Chương 5

"Đô Đô, tối mai anh sẽ đến đón em trước rồi mình cùng đi xem concert nhé."

Tôn Dĩnh Sa đang quay mòng mòng giữa một đống tài liệu, cuộc gọi từ Vương Sở Khâm giống như một liều thuốc giải cứu đúng lúc:

"À không cần đâu, mai em tan làm xong đến thẳng đó luôn, anh đừng vòng đường xa đến đón em nữa."

"Vẫn nên để anh đón em đi, cửa vào concert đông người như vậy, lỡ hai đứa mình không tìm được nhau thì sao?"

"Ừm... ừm... em biết rồi, được."

"Vậy mai gặp nhé"

"Ừ, bye bye."

Nghe vợ nói một câu "Ừ, bye bye" trong trẻo như vậy, tim Vương Sở Khâm đã bắt đầu mong chờ ngày mai. Đối với một người vốn không mê concert như anh, hạnh phúc lớn nhất chính là cảm giác mong ngóng khởi đầu từ khoảnh khắc này.

***

Trong giờ nghỉ trưa, Vương Sở Khâm đang một mình thu dọn đồ trong nhà thi đấu. Hôm nay tan làm là anh phải lao thẳng ra bãi đỗ xe để đón vợ, nên tranh thủ sắp xếp mấy thứ lặt vặt trước.

"Thầy Vương, vẫn chưa đi ăn sao?"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên đáp: "Ồ, bác sĩ Lưu xuống trần gian thăm dân khổ à?"

"Đừng xàm! Tôi xuống xem tình hình luyện tập của học trò anh, lần trước khám xong đã dặn nó chú ý nghỉ ngơi rồi đấy."

"Cô nói Tiểu Lý à? Thằng nhóc đó điên rồ lắm, nhưng tôi để ý nó rồi, mấy hôm nay bắt nghỉ ngơi hết. Nhưng mà cô quản bao nhiêu người vậy mà vẫn xuống tận đây xem, đúng là có tâm thật."

Lưu Tô Uyển chẳng buồn giận với cái kiểu nói chuyện hay trêu ghẹo của anh, bởi ai cũng biết sự dịu dàng hiếm hoi của anh chỉ dành cho vợ mình.

"Sắp tới có giải đấu, lãnh đạo dặn tôi chăm sóc cho tuyển thủ chủ lực quốc gia này đấy. Lần đầu tiên dự World Cup, không thể để chấn thương làm lỡ việc."

"Nó đi ăn rồi, cô ra nhà ăn tìm chắc sẽ gặp."

"Còn anh? Không ăn à?"

Vương Sở Khâm chỉ tay vào đống đồ trên ghế: "Tôi tranh thủ dọn, tối nay phải về nhà."

"Đội Bắc Kinh có mỗi điểm hay là thi thoảng được về nhà. Năm đó anh từ chối về đội tuyển quốc gia cũng là để chăm lo cho gia đình đúng không?"

"Gia đình phải có một người ở nhà chứ, vợ chồng mà đều đi công tác suốt thì ai lo việc nhà. Nhưng mà Sa Sa nói rồi, bận xong hai năm nay sẽ xin chuyển công tác về Bắc Kinh."

Nói đến đây, khóe miệng anh không kìm được mà cong lên.

"Cũng phải thôi, thành tích huấn luyện của anh ai cũng thấy. Hai năm nữa về đội tuyển cũng chưa muộn."

Vương Sở Khâm cũng không do dự gì.

"Nói sau đi, lúc đó Sa Sa vất vả mãi mới hết phải đi công tác, đến lượt tôi bay khắp thế giới thì cũng đâu hợp lý."

Vừa nói vừa liếc nhìn túi xách màu trắng của mình, trong đầu tính toán lúc về ký túc xá sẽ mang mấy đôi giày không dùng về nhà luôn.

Lưu Tô Uyển nhìn người đàn ông trước mắt, tâm trí đã chẳng còn đặt ở cuộc trò chuyện, liền thức thời nói: "Vậy tôi đi nhà ăn tìm Tiểu Lý đây. À, Phó Chủ tịch Mã cũng tới rồi đấy."

"Được, hẹn gặp lại."

***

Chiều đến, trong sân tập vang lên những âm thanh "bing bing bong bong" của bóng bàn va vào bàn. Từ xa thấy Long Đội bước vào, Vương Sở Khâm lập tức cười tươi chạy tới:

"Anh Long, lâu rồi không gặp."

Long Đội cũng bắt tay với anh: "Dạo này sao rồi?"

"Vẫn thế thôi ạ."

"Nè, của Đào Đào đấy." Anh đưa qua một bộ đồ chơi Barbie trong hộp bất ngờ.

"Ôi, anh Long, anh đúng là biết chọn quà thật, con bé nhà em dạo này đang mê cái này lắm. Cảm ơn anh nha"

"Hôm qua họp, định đưa cho vợ cậu mang về, ai ngờ lúc đi cô ấy lại quên mất, nên tôi mang qua cho cậu."

Vương Sở Khâm gãi đầu: "Không chừng hôm nào cô ấy còn để quên chính mình cũng nên."

"Tối nay rảnh không? Cùng đi ăn bữa?"

"Anh Long, để lần sau em mời anh nhé, tối nay hẹn Sa Sa đi xem concert rồi."

"À, được, vậy đi tận hưởng buổi tối tình cảm đi. À mà này, hôm qua có người còn gọi tôi bảo phải mời Sa Sa ăn một bữa cơ đấy."

"Ai vậy ạ?"

"Tiểu Hà."

"Tiểu Hà nào cơ?"

"Hà Hữu Sinh chứ ai, cậu quên nhanh thật."

"Anh ấy lại qua Hồng Kông à?"

"Hồng Kông cái gì, cậu ấy vẫn ở Mỹ mà?"

Vương Sở Khâm càng nghi hoặc: "Sa Sa nói đi công tác Hồng Kông, anh ấy ở Mỹ, sao lại mời nhau ăn cơm?"

"Tháng sau Sa Sa không phải chuyển công tác sang Mỹ một năm sao? Cậu không biết à?"

Long đội nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Vương Sở Khâm thì mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức đổi chủ đề: "À đúng rồi, dạo này Tiểu Lý..."

Vương Sở Khâm vẫn chưa dứt khỏi câu nói kia: "Khi nào vậy? Anh Long, chuyện đó là khi nào?"

"Ờ... gần đây... chắc là cô ấy bận nên chưa kịp nói với cậu. Cậu còn lạ gì vợ cậu, đãng trí thế nào chả biết."

"Chuyện này mà cũng quên được sao anh Long?"

Long Đội vỗ vỗ vai anh: "Đừng giận Sa Sa, cô ấy cũng khổ lắm. Cậu hiểu mà, làm ở Liên đoàn Bóng bàn quốc tế không dễ, lại là người trẻ nhất, có nhiều chuyện không phải cô ấy muốn là được..."

"Em hiểu rồi."

***

Tan làm, Vương Sở Khâm lái xe đến đón Tôn Dĩnh Sa như đã hẹn, gọi điện hai lần không ai bắt máy.

"Ối, kia có phải là Tiểu Vương không? Từ xa đã thấy rồi, vẫn đẹp trai như xưa"

Bà Vương, đồng nghiệp lâu năm, là người Bắc Kinh chính hiệu, tính tình cởi mở, thấy anh thì chào hỏi thân mật.

"Chào chị Vương, Sa Sa chưa tan làm à?"

"Sa Sa á? Nó đi rồi mà, chắc cũng được 20 phút rồi đấy, bảo có việc nên đi sớm."

"Không phải nói là em đến đón cô ấy sao?" Không đợi người kia trả lời, anh đã lẩm bẩm.

"Chắc đi lệch đường nhau rồi. Chị Vương, em đi tìm cô ấy đây, không làm phiền nữa."

"Ờ, thế nhé, hôm nào nhớ dẫn con gái đến nhà chị ăn cơm nha, con bé trắng trẻo xinh xắn, chị thích lắm."

Khi đang kẹt xe trên cầu vượt, điện thoại Vương Sở Khâm đổ chuông, là Tôn Dĩnh Sa gọi tới.

"Alo?"

"Đầu ca ơi, em đến cổng rồi, anh tới chưa? Em gửi ảnh chỗ em ở cổng số 6 nhé."

"Anh đang kẹt xe."

"Ồ, vậy còn lâu không anh?"

"Không biết."

Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa nói thêm gì, bên kia đã cúp máy.

Cuối cùng, hai người không gặp nhau ở cổng số 6 như đã hẹn.

Ngồi bên nhau trên ghế, họ giống như hai người xa lạ quen thuộc, không ai lên tiếng.

Buổi hòa nhạc bắt đầu, theo nhịp điệu của âm nhạc, ánh đèn thay đổi liên tục, không khí tại hiện trường náo nhiệt vô cùng. Tôn Dĩnh Sa cũng cầm gậy cổ vũ trong tay lắc lư theo điệu nhạc, còn Vương Sở Khâm thì lại như đang ngồi họp, ngồi bất động, không nhúc nhích.

Khi buổi diễn bước vào phần giữa và sau, bắt đầu có tiết mục tương tác. Máy quay sẽ chọn ngẫu nhiên khán giả: nếu là người yêu thì hôn nhau, nếu là bạn thì ôm nhau, nếu là người lạ thì hát một bài.

Ống kính lia khắp khán phòng, cảm xúc của khán giả cũng ngày càng dâng cao. Cuối cùng, máy quay dừng lại trên gương mặt của Tôn Dĩnh Sa.

Cả hai người đều đeo khẩu trang nên ban đầu không ai nhận ra. Khán giả chỉ đơn thuần là reo hò. Bỗng nhiên, có một tiếng hét từ đám đông: "Sa Sa!"

Tiếng hét đó như đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng hô vang dội "Hôn đi! Hôn đi!" mỗi tiếng lại to hơn tiếng trước.

Thế nhưng, hai người vẫn đang giận dỗi nhau, chẳng ai chịu nhận micro từ nhân viên. Căng thẳng kéo dài đến hơn mười giây, cuối cùng Vương Sở Khâm như chấp nhận số phận mà cầm lấy micro:

"Tôi muốn hát bài 'Simple love'."

"Gì cơ? Sao lại chọn bài hát?"

"Không phải chứ, sao không chịu hôn vậy?"

"Người ta là người nổi tiếng đấy, làm sao tiện, chẳng thấy đeo khẩu trang à!"

"Đúng vậy, mà 'Simple love' cũng là bài Sa Sa thích mà, kiên định! Tự tin lên!"

"Mẹ ơi, mẹ ơi, đó là mẹ con kìa! Con thấy được Sa Sa rồi! Trời ơi, con sắp nghẹt thở rồi, mau gọi xe cứu thương!!!"

Mọi người bàn tán đủ kiểu. Rất nhanh, từ khóa hot search đầu bảng là: "Sa Sa chọn bài hát", "Sa Sa Simple love".

Trên đường về nhà, Vương Sở Khâm mang theo khí chất "người lạ chớ lại gần".

Vừa vào cửa, Tôn Dĩnh Sa nhịn không nổi nữa: "Anh lại làm sao nữa hả?"

"Anh lại làm sao? Tôn Dĩnh Sa, câu này đáng ra là anh hỏi em mới đúng đấy."

"Em làm sao? Em lại chọc gì tới anh nữa? Anh mà không trưng ra bộ mặt khó ở thì chắc không chịu nổi đúng không?"

"Anh trưng ra mặt khó ở? Anh nào dám? Tôn Dĩnh Sa, anh nói sẽ đến đón em, em bảo được, rồi sao? Em tự ý rời đi mà không nói một lời? Nếu không tình cờ gặp chị Vương, anh đến giờ còn không biết em đã đi rồi."

"Cái gì vậy? Trước đó chẳng phải em đã nói là để em tự đi, không cần anh đi đường vòng đón sao? Giờ anh bị làm sao thế?"

"Tôn Dĩnh Sa, em giỏi cãi lý thật đấy! Thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Anh hỏi em, chuyện em sắp được điều đi Mỹ một năm, tại sao không nói với anh?"

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa có chút chột dạ, giọng cũng nhỏ lại: "Em... em vốn định nói với anh mà..."

"Định nói? Thế rốt cuộc có nói không? Hả?"

"Anh hét cái gì mà hét? Chính vì biết anh sẽ phản ứng thế này nên em mới không dám nói đấy. Hơn nữa chỉ có một năm thôi mà, trước đây em cũng hay đi công tác mà, một năm trôi qua nhanh lắm."

"Ý anh không phải là chuyện một năm hay hai năm. Ý anh là giữa vợ chồng phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau"

"Đúng! Tin tưởng và tôn trọng! Vậy anh thì sao, Vương Sở Khâm? Em với Tiểu Hứa vốn chỉ là quan hệ công việc, anh ghen bóng ghen gió suốt ngày, khiến người ta cũng không biết phải cư xử thế nào. Anh quản em thì thôi đi, anh còn quản cả người ta? Anh có tin tưởng và tôn trọng em không?"

"Em còn dám nhắc tới cậu ta. À đúng rồi, hôm đó cậu ta còn nói: 'Xem ra cô ấy chỉ nói chuyện này với anh.' Anh lúc đó đã thấy nghi rồi, không lẽ là chuyện điều đi công tác này?"

Vương Sở Khâm nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của Tôn Dĩnh Sa thì càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình:

"Hơn một tuần trước em đã biết chuyện điều đi rồi mà đến giờ không hề nói với anh. Tôn Dĩnh Sa, em thật là giỏi lắm!"

"Vậy bây giờ anh biết rồi thì sao? Không cho em đi à? Muốn em ở nhà làm nội trợ? Em không thể có sự nghiệp của riêng mình sao? Tốt nhất là em cứ xoay quanh anh mãi đúng không? Em nói cho anh biết, em, Tôn Dĩnh Sa, không phải loại phụ nữ như vậy. Em sẽ không bao giờ chỉ xoay quanh Vương Sở Khâm anh mà sống!"

Câu này như đổ thêm dầu vào lửa. Vương Sở Khâm gần như gào lên: "Tôn Dĩnh Sa!"

Tôn Dĩnh Sa không nói nữa, chỉ nhìn Vương Sở Khâm đang giận dữ với đôi mắt đẫm lệ. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Những lần cãi nhau trước, đến bước này thường là thời điểm dừng lại.

Nhưng lần này, Vương Sở Khâm không dừng lại như trước, ngược lại còn gắt hơn: "Nói đi chứ, câm rồi à?"

"Vương Sở Khâm, nếu anh đã không còn tin em, vậy thì chúng ta ly hôn đi."

Vương Sở Khâm hoàn toàn không ngờ Tôn Dĩnh Sa sẽ nói ra câu đó. Trước đây dù cãi nhau thế nào, hai người cũng chưa từng nói đến hai chữ đó. Gương mặt anh lúc này không chỉ là giận, mà còn là ngạc nhiên và đau lòng. Vẻ hung hăng ban nãy bỗng chốc xẹp xuống, anh im lặng thật lâu, rồi thở dài:

"Tôn Dĩnh Sa, em rút lại câu đó đi. Anh coi như chưa từng nghe thấy. Mình đều cần bình tĩnh lại..."

"Anh đừng có chơi cái trò tổng tài bá đạo gì ở đây. Em, Tôn Dĩnh Sa, đã nói ra lời thì tuyệt đối không rút lại. Em nói ly hôn là ly hôn!"

"Vậy thì hôm nay cứ để cả hai bình tĩnh một chút."

"Còn 'chúng ta' gì nữa? Ly hôn rồi thì không còn 'chúng ta'. Em không muốn sống với một người hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của em. Em ghét anh! Sau này anh đi đường anh, em sống cuộc đời em!"

"Em đừng có hối hận."

"Em không hối hận! Điều em hối hận nhất bây giờ là đã lấy anh. Nếu không lấy anh, cũng chẳng có nhiều chuyện rắc rối như thế này. Lấy anh là sai lầm lớn nhất đời em!"

"Tôn Dĩnh Sa, đây là lời thật lòng của em sao? Vậy mấy lời trên mạng nói là thật à? Em cũng nghĩ như vậy sao?"

Tôn Dĩnh Sa lúc này đã không còn để tâm đến anh đang nói gì nữa, trong nỗi buồn cô chỉ biết tuôn ra những lời chẳng cần suy nghĩ:

"Đúng! Đúng là như vậy!"

Vương Sở Khâm từ trạng thái tức giận đến phát run chuyển sang như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sofa, im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói:

"Được, ly hôn đi. Nếu đó là điều em muốn, thì chúng ta ly hôn."

Cạch, tiếng cửa đóng mạnh như một nốt nhạc kết thúc cho bản giao hưởng hai người từng viết cùng nhau.

Vương Sở Khâm thở dài một hơi, xoa gương mặt trắng bệch của mình, đứng dậy lấy áo khoác, lái xe quay lại đội tuyển.

Còn Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường cũng chẳng ngủ nổi, nước mắt cứ thế chảy dài. Cô vốn định sau buổi hòa nhạc hôm nay sẽ vui vẻ nói với anh chuyện điều chuyển công tác, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip