PN
Năm nay Tết đến, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đưa Vương Niệm Hi về Hà Bắc ăn Tết.
Từ sáng sớm, Vương Sở Khâm đã tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên. Đúng vào giờ trưa, ông chú của Tôn Dĩnh Sa cũng dắt lũ trẻ tới chúc Tết, một đại gia đình quây quần bên nhau, cảnh tượng đúng là náo nhiệt vô cùng.
Mọi người đã ngồi vào bàn hết rồi, chỉ còn chưa thấy Vương Sở Khâm đâu.
"Đào Đào, đi gọi ba ra ăn cơm đi con."
Cô bé Đào Đào nhảy xuống ghế, lon ton chạy vào bếp: "Ba ơi ba, mẹ gọi ba ra ăn cơm"
"Con nói với mẹ là còn hai món nữa nhé."
"Vâng~"
"Ba nói còn hai món nữa mẹ ơi"
"Ồ"
Không lâu sau, Tôn Dĩnh Sa lại nói: "Đi, gọi ba con ra ăn cơm đi."
Bà Cao khẽ chạm tay Tôn Dĩnh Sa, cười: "Sở Khâm đang hầm thịt mà, cứ gọi suốt, làm xong là ra ngay ấy mà."
Bố Tôn đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía bà Cao, cười hề hề: "Bà không nhìn ra à, con gái mình là đang xót con rể đấy"
Chưa đầy vài phút sau, Tôn Dĩnh Sa đã nhăn mặt chạy thẳng vào bếp.
"Vương Sở Khâm! Gọi anh ra ăn cơm không nghe thấy à?"
"Vợ ơi, anh đang hầm thịt gần xong rồi, em ăn trước đi nhé"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau: "Cả nhà ăn cơm, mỗi mình anh còn trong bếp..."
"Ấy chà, vợ anh đang xót anh rồi. Ở nhà mình chẳng phải anh cũng nấu cơm à? Khi sai anh thì dùng thuận tay lắm cơ"
"Xì, không thèm xót nữa!" Tôn Dĩnh Sa giả vờ quay người bỏ đi.
Vương Sở Khâm liền kéo cô vào lòng: "Xót! Xót anh nhiều vào nhé, bảo bối"
"Bà ngoại ơi, ông ngoại ơi, ba mẹ đang ôm nhau trong bếp á"
Vốn dĩ bà Cao thấy Tôn Dĩnh Sa cũng chưa quay lại bàn ăn, mà con rể thì ở một mình cũng không tiện, nên định bảo Đào Đào đi gọi cả hai người. Kết quả là cô bé vừa tới bếp đã thấy hai người đang ôm nhau, hét toáng lên khiến cả bàn ăn quay đầu nhìn sang.
"Vương Đào Đào! Con im miệng cho mẹ ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip