Chương 10 - Bóng Che
Lời tác giả:
Chương 10 chủ yếu xoay quanh "những câu chuyện đã qua", chuyện của Sa Sa và Sở Khâm vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Nhưng mình tin rằng, những nhân vật phụ cũng có thể khiến hình ảnh nhân vật chính thêm phần trọn vẹn. Mọi người kiên nhẫn đợi thêm chút nữa nhé~
______________
Trung tâm điều dưỡng suối nước nóng ở vùng ngoại ô thành phố Thanh Giang, màn đêm như mực, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
Ban ngày vẫn còn náo nhiệt bởi đám lính "Mũi Dao" ồn ào, giờ phút này tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn vài con côn trùng nhỏ thì thầm trong bụi cỏ.
Vương Sở Khâm nằm trên tấm đệm tatami trong căn viện nhỏ riêng biệt, mắt mở trừng trừng, hoàn toàn không buồn ngủ.
Ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống sàn một vệt bạc, như lưỡi dao không lời, cắt rách dòng suy nghĩ anh đang cố dìm xuống.
Cuộc giằng co trong suối nước nóng với Tôn Dĩnh Sa, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, và câu trả lời thẳng thắn "Ừm", hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến lòng anh rối loạn không yên.
Anh bực bội trở mình, vết thương nơi vai trái sau khi chạm nước lại rỉ máu. Cơn đau lan rộng giữa đêm khuya, như một sợi dây dẫn mỏng manh, thắp sáng đoạn ký ức sâu kín nhất trong tim Vương Sở Khâm — về người đội trưởng của anh.
Bốn năm trước, anh mới bước chân vào CPSU. Khi ấy, anh vẫn là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp, đeo balô, trong túi còn có hộp sữa mẹ chuẩn bị cho.
Người đón anh ngày hôm đó là đội trưởng đương nhiệm của đội đột kích Tiêm Đao — Lê Nguyên Thâm.
Lê Nguyên Thâm cao lớn, vạm vỡ, ánh mắt sắc như ưng, khi quét qua đám tân binh mang theo khí thế nghiêm khắc, không cho phép nghi ngờ.
Ông phụ trách huấn luyện tháng đầu tiên cho lính mới, và ngay ngày đầu tiên, Vương Sở Khâm đã bị phạt chạy mười nghìn mét vì thực hiện động tác chiến thuật không chuẩn.
Vương Sở Khâm không phục, trừng mắt nhìn ông, yêu cầu ông đích thân làm mẫu, còn ngông nghênh tuyên bố, không làm mẫu là đang cố tình gây sự.
Nhưng Lê Nguyên Thâm chỉ đứng thẳng nghiêm nghị, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho anh.
Ông ra lệnh:
"Thi hành ngay."
Đêm đó, sân huấn luyện chỉ còn tiếng gió và bước chân, Vương Sở Khâm nghiến răng chạy đến hết chặng, mồ hôi thấm đẫm bộ đồ dã chiến, lồng ngực như sắp nổ tung.
Nhưng ánh mắt anh nhìn về phía Lê Nguyên Thâm, ngoài mệt mỏi ra, vẫn còn nguyên vẻ bướng bỉnh của tuổi trẻ không chịu thua.
"Phục chưa?" – Giọng nói của Lê Nguyên Thâm vang lên trong yên tĩnh, trầm thấp, không rõ cảm xúc.
Vương Sở Khâm thở dốc từng hơi, không trả lời, chỉ ngẩng cổ, trong mắt vẫn cháy rực ngọn lửa phẫn nộ.
Về sau, Vương Sở Khâm được phân vào đội đột kích Tiêm Đao do Lê Nguyên Thâm trực tiếp chỉ huy.
Tiếp xúc ở khoảng cách gần, anh mới thấy được toàn bộ con người ông.
Trong hành động, Lê Nguyên Thâm điềm tĩnh, nghiêm khắc, quyết đoán chính xác, ý chí kiên cường. Ông luôn xông pha nơi nguy hiểm nhất. Ông luôn đứng trước mặt tất cả đồng đội, như một bộ giáp kiên cố, chắn hết mọi hiểm nguy.
Vương Sở Khâm càng bất ngờ hơn khi biết, Lê Nguyên Thâm có dị năng.
Ông sở hữu năng lực dịch chuyển tức thời.
Đó không chỉ đơn giản là tốc độ nhanh, mà là khả năng thực sự nhảy qua không gian.
Một giây trước, đội trưởng Lê còn ở tuyến đầu thăm dò, giây tiếp theo ông đã có thể im lặng xuất hiện ngay cạnh Vương Sở Khâm, chỉ ra sơ hở trong vị trí phòng thủ của anh. Động tác của ông nhanh đến mức vượt quá giới hạn thị giác con người, như một bóng ma — là át chủ bài tuyệt đối không thể thay thế trên chiến trường.
Thế nhưng, phía sau sức mạnh ấy, là cái giá không thể tưởng tượng nổi đối với người bình thường.
Vương Sở Khâm từng không chỉ một lần, trong đêm khuya ở doanh trại hay những lúc nghỉ ngơi giữa các nhiệm vụ, nhìn thấy đội trưởng Lê chau mày, trán đẫm mồ hôi lạnh. Tay chân ông co giật nhẹ, không thể kiểm soát — đó là phản ứng phản nghịch từ hệ thần kinh sau khi sử dụng dị năng.
Ông hiếm khi rên rỉ vì đau, nhưng môi mím chặt và gương mặt tái nhợt trong khoảnh khắc là điều không thể giấu. Thuốc giảm đau trở thành vật bất ly thân của ông.
Một đêm sau nhiệm vụ, có lẽ vì cơn đau không chịu nổi, hoặc hiếm hoi được thả lỏng, Lê Nguyên Thâm từng lặng lẽ kể cho Vương Sở Khâm — lúc ấy đang túc trực bên cạnh — về quá khứ của mình.
Cha mẹ ông mất sớm, ông phải sống nương nhờ nhà dì — một người phụ nữ hà khắc.
Nhà dì nghèo, chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách là chỗ ngủ duy nhất của ông. Còn ánh mắt lạnh lẽo của dượng, cùng sự bắt nạt của hai người anh em họ, là chuyện xảy ra mỗi ngày.
Ước mơ lớn nhất của ông, lúc mới dọn đến nhà dì, chỉ đơn giản là có một chiếc giường thuộc về mình. Sau đó, ước mơ ấy biến thành: rời khỏi nơi khiến ông ngạt thở ấy.
Trên lưng ghế sofa, trong vô số đêm dài, Lê Nguyên Thâm từng dùng đầu ngón tay viết đi viết lại ba chữ:
"Muốn thoát khỏi."
Ngày dị năng thức tỉnh, nếu nhớ lại, đối với ông mà nói giống như một cơn ác mộng.
Lúc ấy, ông chưa kiểm soát được năng lực dịch chuyển.
Sự mất kiểm soát khiến ông bất ngờ bị dịch chuyển lên ngọn của một cây đại thụ, đơn độc, không ai giúp đỡ.
Từ sáng đến hoàng hôn, nỗi sợ và tuyệt vọng gần như nuốt chửng ông, cho đến khi dị năng lại mất kiểm soát và đưa ông trở về mặt đất.
Sau đó, CPSU phát hiện ra năng lực của ông, đưa ông đi, cho ông một mái nhà thực sự. Ông cuối cùng cũng có được một căn phòng thuộc về riêng mình, thoát khỏi nơi chỉ có mắng chửi và oán trách ấy.
Có điều, có lẽ như một cái giá mà số phận đã định sẵn, ông còn nhận được một sứ mệnh — cứu lấy những người khác.
Ông lớn lên trong CPSU, nơi này tái tạo lại ông, cũng trở thành chốn quay về duy nhất trong đời ông.
Ước mơ của ông, từ việc cứu lấy chính mình, dần trở thành cứu được nhiều người hơn.
Cuộc hành động đã thay đổi tất cả — chi tiết trong đầu Vương Sở Khâm đã mờ dần theo thời gian, chỉ còn lại vài mảnh ký ức khắc cốt ghi tâm vẫn không ngừng hiện lên.
Lúc đó, nghi phạm đang trốn chạy giữa hệ thống ống dẫn rối rắm trong một nhà máy bỏ hoang. Vương Sở Khâm phụ trách chốt giữ một điểm then chốt.
Khi kẻ đào tẩu lao ra từ đầu bên kia của cây cầu sắt đã hoen gỉ và lắc lư, họng súng đen ngòm bỗng chĩa thẳng vào anh dưới ánh sáng lờ mờ, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Khoảng cách quá gần, Vương Sở Khâm thậm chí còn thấy rõ ngón tay của đối phương đang siết chặt cò súng.
Thời gian như đông cứng lại. Hơi thở tử thần phả vào mặt anh. Nỗi sợ hãi lan khắp không gian. Anh vô thức nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Nhưng, cơn đau dữ dội anh tưởng sẽ đến, lại không xảy ra.
Chỉ có một âm thanh trầm đục như vật nặng xuyên qua, vang lên gần ngay bên tai.
Anh bừng mở mắt.
Thân hình to lớn của Lê Nguyên Thâm, như một bức tường xuất hiện từ hư không, chắn ngay trước người anh.
Máu tươi, với tốc độ kinh hoàng, loang đỏ nơi ngực ông, nhuộm đẫm bộ quân phục màu xanh. Hơi khói từ đầu súng còn chưa tan hết.
Tên tội phạm đã bị đồng đội phía sau bắt giữ. Vương Sở Khâm vội đỡ lấy đội trưởng đang ngã xuống, cẩn thận đặt ông xuống đất, rồi hoảng loạn lục tìm băng cầm máu và thuốc đông máu trong túi cứu thương. Nỗi hoảng sợ khiến tay anh run lên dữ dội.
Thuốc rơi vãi khắp nơi, anh cố bịt lại vết thương khủng khiếp ấy, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Sự sống như đang trào khỏi thân thể đó qua lỗ thủng kia. Anh cảm nhận được nhiệt độ trên người đội trưởng đang dần hạ thấp.
Cơ thể Lê Nguyên Thâm khẽ run. Ông nâng tay — cánh tay từng bao lần xoay chuyển cục diện trên chiến trường, cũng từng vì đau đớn mà co giật — lúc này lại vô cùng vững vàng, đặt lên cổ tay đang run rẩy của Vương Sở Khâm.
Gương mặt ông đã tái nhợt, môi khô nứt nẻ vì mất máu, hơi thở gấp gáp yếu ớt.
"Đừng... phí công nữa, Sở Khâm..." – Giọng ông khàn đặc, gần như không thể nghe thấy, từng chữ như rút ra từ tận cùng sinh lực – "Vết này... ở CPSU... chẳng là cái quái gì..." Ông cố nhếch môi, dường như muốn nở một nụ cười trấn an, nhưng lại kéo căng vết thương, khiến mày ông cau lại đau đớn, cơ thể lại co giật thêm lần nữa.
Vương Sở Khâm có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh từ lòng bàn tay ông, và cả những cơn co giật thần kinh không thể khống chế – những thứ ấy còn đáng sợ hơn cả máu.
Anh ngây người nhìn, cảm giác bất lực khủng khiếp nhấn chìm anh.
"Nghe này..." – Ngón tay Lê Nguyên Thâm siết chặt hơn, ánh mắt mờ dần nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh – "Hành động... có người chết... là bình thường... đừng... đừng có mẹ nó mà đau buồn..." Ông gắng gượng hít một hơi, ngực phát ra tiếng rít nặng nề – "Thay tôi... đi cứu thêm nhiều người nữa... nghe rõ chưa?"
Khi từ cuối cùng vừa dứt, ánh sáng trong mắt ông hoàn toàn vụt tắt. Bàn tay từng nắm chặt cổ tay Vương Sở Khâm chợt rũ xuống, mất hết sức lực.
Thân hình vạm vỡ ấy, đổ xuống như núi sụp, không còn động tĩnh.
Vô số đêm trằn trọc mất ngủ, trong bóng tối, Vương Sở Khâm luôn lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy trong tâm trí.
Anh trách mình do thăm dò không kỹ, để kẻ địch tiếp cận quá gần; trách mình phản ứng quá chậm, không kịp né tránh nguy hiểm; càng trách bản thân yếu đuối, khiến đội trưởng phải lấy mạng mình để bù vào chỗ sơ hở đó.
Máu của đội trưởng Lê đổ lên tay anh hôm đó, là một vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng, cũng là thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu anh.
Cảm giác tội lỗi nặng nề cùng nỗi sợ hãi về cái chết từ lâu đã hòa vào máu thịt anh, trở thành phần sâu thẳm trong bản chất con người anh.
Khi trở lại phòng sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, Vương Sở Khâm mang theo cơn ngột ngạt hỗn tạp giữa hối hận, lo sợ và tình cảm chưa kịp tiêu tan, chặn ngay nơi ngực, khiến anh nghẹt thở.
Anh không ngờ Hướng Vĩ và Trần Triết – hai tên nhóc kia – lại ôm cả đống chai rượu màu mè chờ sẵn trong phòng để rủ anh uống một chầu.
"Đội trưởng, uống cùng tụi em tí đi, hiếm lắm mới được nghỉ phép mà." Trần Triết thấy vẻ mặt Vương Sở Khâm có ý từ chối liền vội chen vào, cắt lời anh trước khi anh kịp mở miệng.
Bình thường Vương Sở Khâm không hề đụng đến rượu, không chỉ vì tính tự giác mà thực ra, quan trọng hơn là anh không uống được.
Nhưng lúc này, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vớ lấy một chai, vặn nắp, ngửa cổ uống một hơi dài.
Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, mang theo hương trái cây ngọt ngào pha lẫn vị cồn rát bỏng, làm anh sặc đến ho khù khụ.
Anh mặc kệ, lại chộp thêm một chai nữa...
Rượu với đủ sắc màu bắt đầu cuộn trào trong dạ dày, thế giới xoay vòng, từ từ trở nên mơ hồ.
Cồn như chiếc chìa khóa, mở tung nhà giam lý trí, thả ra nỗi khát khao nóng bỏng bị đè nén bấy lâu trong lòng.
Mùi hương của Tôn Dĩnh Sa — cái hương đậu đỏ ngọt ngào ấy — lại thoảng quanh đầu mũi anh.
Thậm chí anh còn sinh ra ảo giác: trong làn hơi nước mờ ảo của suối nóng, Dĩnh Sa như một chú cá nhỏ lanh lợi, mang theo nụ cười dịu dàng, vén làn sóng nước ấm áp, bơi thẳng về phía anh, nép mình vào lòng anh. Má cô áp vào cánh tay anh, ấm áp, mềm mại, khẽ thì thầm bên tai anh: "Vương Sở Khâm, em sẽ mãi mãi không rời xa anh..."
Lúc Vương Sở Khâm tỉnh lại đã là nửa đêm.
Anh vào phòng tắm, xối nước lạnh để rửa sạch mồ hôi và men rượu, nhưng không thể gột đi cảm giác trống rỗng và bứt rứt trong lòng.
Cái sự tê dại ngắn ngủi do rượu mang lại vừa tan biến, nỗi nhớ Dĩnh Sa càng thêm da diết. Giống như dây leo quấn chặt trái tim anh, khiến nó siết chặt, thở cũng không nổi. Dường như từng tấc da thịt đều đang thì thầm gọi tên cô.
Ánh trăng rọi qua song cửa sổ, mát lạnh trải lên người anh, khiến anh cảm thấy râm ran ngứa ngáy.
Phía bên kia bức tường... chỉ cách một vách tường thôi, Tôn Dĩnh Sa giờ đang làm gì? Cô đã ngủ chưa? Trăng ngoài cửa sổ cô có sáng như vầy không? Có lạnh như ánh trăng này không?
Bốn từ "em điều chuyển đi" mà anh từng nói, lúc này như chiếc boomerang quay lại, đâm thẳng vào tim anh.
Anh vô cùng hối hận vì đã nói ra điều đó, nhưng anh cũng càng sợ hơn — nếu tương lai hai người cùng tham gia hành động, liệu có khiến cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn cả lần ở nhà máy hóa chất?
Vương Sở Khâm sợ nhất là — cô sẽ vì muốn cứu anh mà không màng tính mạng, giống như cô từng nói. Giống như đội trưởng Lê năm nào, im lặng rời đi, chỉ để lại máu dính trên tay anh.
Không được, không được.
"Tôn Dĩnh Sa..." Anh ngước nhìn trăng, lẩm bẩm gọi tên cô.
Anh không biết giờ cô có ngủ chưa. Trăng đêm nay đẹp đến vậy, ánh trăng sáng đến nhức mắt — không biết cô có nhìn thấy không.
Có thể thấy được. Một giọng nói trong lòng anh thì thầm thay cho cô trả lời.
Cô ở ngay phòng bên cạnh, ánh trăng này không quá xa để chạm tới cô.
Ba mẹ Tôn Dĩnh Sa thật sự rất yêu thương cô. Từ khi cô bị thương đến giờ, ngày nào họ cũng đến thăm, còn dẫn cả đội đến trung tâm dưỡng thương tốt thế này.
Còn ba mẹ mình... chẳng hề đến. Mà cũng phải, mình đâu có cho họ biết chuyện.
Cũng không phải chuyện gì quá lớn đâu.
Nếu sau này thật sự được ở bên Tôn Dĩnh Sa, nhất định phải đối xử với cô ấy còn tốt hơn cả ba mẹ cô ấy đối xử với cô ấy.
Một cô gái nhỏ như vậy, đến CPSU làm gì chứ, ở nơi này tính mạng còn chẳng nắm nổi trong tay mình.
Không được, không được! Phải tôn trọng lý tưởng của cô ấy. Cô ấy lợi hại lắm, còn lợi hại hơn cả mình.
Trong đầu Vương Sở Khâm, như có hai luồng sức mạnh đang giằng co.
Một bên kêu gào muốn chạy sang phòng Tôn Dĩnh Sa, tốt nhất là có thể ôm lấy cô một cái, hoàn thành cái "đại sự" lúc ở suối nước nóng còn dang dở.
Bên kia thì mang theo vết thương chưa bao giờ lành từ cái chết của đội trưởng Lê, buồn bã dự đoán những tương lai chưa xảy đến, sợ hãi thế giới một lần nữa sụp đổ, mà bản thân vẫn bất lực, lại để cô cứu mình.
Ánh trăng đổ xuống tràn trề. Vương Sở Khâm cảm thấy mình nên đứng dậy kéo rèm lại, không để ánh trăng tiếp tục xâm chiếm lý trí mình nữa, không cho phép ánh trăng "rơi xuống".
Nhưng anh vẫn không kìm được, dưới ánh trăng, gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa. Anh ngà ngà say, lẩm bẩm như đang cầu xin cô, như thể bị ánh trăng làm cho say mềm.
Anh nói:
"Em đừng chuyển đi mà."
Chỉ cách nhau một bức tường.
Tôn Dĩnh Sa co mình trên chiếc đệm tatami mềm mại, cằm tựa lên đầu gối, lặng lẽ nhìn ra ánh trăng sáng như gần ngay trước mắt ngoài cửa sổ.
Thiết bị liên lạc đã bị cô ném sang một bên từ lâu, nhưng giọng nói khàn khàn mang theo men say và một nỗi buồn không thể gọi thành tên của Vương Sở Khâm vẫn văng vẳng bên tai cô.
"Em đừng chuyển đi, được không?"
"Trăng ngoài cửa sổ anh đẹp lắm..."
"Nhưng anh rất muốn... nhìn thấy trăng ngoài cửa sổ của em."
Từng lời, từng chữ như những nhát búa nhỏ, gõ lên trái tim cô vốn đã đóng băng vì câu nói lạnh lùng ban chiều của anh.
Uất ức, giận dữ, không hiểu nổi... cùng một chút chua xót khó gọi tên, bị cuộc gọi đêm khuya ấy đánh thức, dâng trào trong lòng cô như thủy triều.
Vương Sở Khâm, đúng là đồ khốn nạn chính hiệu!
Ban chiều còn lạnh lùng đẩy cô ra, dứt khoát nói gì mà "công bằng cho cả hai người". Đến tối lại gọi điện với giọng ngọt như kẹo bông cô từng ăn hồi nhỏ, còn lẩm bẩm chuyện... muốn ngắm trăng ngoài cửa sổ cô?
Cô giận đến phồng má, tay vô thức vặn xoắn góc chăn.
Tại sao anh có thể cứ thay đổi như vậy? Muốn đẩy ra thì đẩy, muốn đến gần thì lại đến?
Nhưng mà, tức giận thì tức giận, cái tiếng gọi "Tiểu Đậu Bao" nhỏ nhẹ mà khẩn thiết kia, rồi cả câu "Sao em lại tốt như vậy chứ..." — lại như lông vũ khẽ chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô.
Cô cố nhắm mắt để ngủ, nhưng vừa nhắm mắt, lại thấy trong mộng cô gái kia lại xuất hiện — người từng phủ bụi vào mặt cô với ánh nhìn oán hận thường trực.
Chỉ là lần này, trước khi kịp cảm thấy sợ, một bóng người quen thuộc đã bất ngờ xông vào giấc mơ của cô.
Vương Sở Khâm, như một cái đuôi bám dính cố chấp, cứ chạy theo sau cô, miệng không ngừng gọi:
"Tiểu Đậu Bao! Tiểu Đậu Bao! Để anh bảo vệ em, Tiểu Đậu Bao!"
Giọng anh vang to, hơi ngốc nghếch, lại đột nhiên phá tan bóng tối đáng sợ trong giấc mơ.
Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ kỳ quặc và buồn cười đó. Cô bật dậy, tim đập thình thịch, má nóng ran không hiểu vì sao. Trong bóng tối, cô lại vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Trăng như nước, dịu dàng chảy khắp sân vườn, vẽ nên bóng trúc và hòn giả sơn như một bức thủy mặc tĩnh lặng.
Ánh sáng trong trẻo xuyên qua ô cửa, tràn ngập nửa gian phòng. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng sáng bạc ấy, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên một bóng hình khác.
Lúc tái ngộ, anh dựa vào tường hành lang, người dính đầy máu và bụi, ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt cô;
Trong bóng tối, anh bình tĩnh đưa tay ra: "Sợ thì nắm lấy anh," trên người toàn là mùi tuyết tùng lạnh lẽo;
Mỗi lần hành động, anh luôn như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ, xông lên phía trước với bóng lưng kiên định, quyết đoán;
Và... trong suối nước nóng, khi anh cầm lấy tay cô, đặt lên ngực mình đang nóng bỏng — nhịp tim ấy như sắp phá vỡ lồng ngực mà bật ra ngoài...
Tôn Dĩnh Sa bực bội vò tóc.
Tay cô lần sang bên gối, tìm được điện thoại. Ánh sáng màn hình khiến cô phải nheo mắt lại.
Cô mở camera, hướng ống kính ra cửa sổ, nơi có ánh trăng dịu dàng kia, rồi bấm nút chụp.
"Tách."
Âm thanh nhỏ xíu ấy, trong đêm yên tĩnh lại vang lên đặc biệt rõ ràng. Trên màn hình, ánh trăng ngoài cửa sổ cô được đóng băng — trong trẻo, lạnh lẽo, nhưng lại như chất chứa quá nhiều điều không thể gọi tên.
Trăng không nói gì, chỉ lặng lẽ soi sáng hai tâm hồn bị số phận và tình cảm quấn chặt, trong đêm tối tĩnh mịch, mỗi người trằn trọc theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip