Chương 42 - H

Bầu không khí trong thang máy yên tĩnh đến mức quá đáng.

Khi Vương Sở Khâm lại gần, tim Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đập thình thịch. Cô không nhịn được mở miệng, giọng mang theo chút trách móc nho nhỏ:

"Vừa rồi anh hơi quá đáng đấy, sao lại phải phô trương giữa chừng đông người như thế."

Dù gì cũng là hôn lễ của nhà họ Lăng, anh làm vậy chẳng khác nào hạ thể diện của chủ nhân buổi tiệc.

Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi xuống người cô, từ từ cúi thấp đầu, gần như dán sát bên tai, giọng trầm thấp khàn khàn:

"Quá đáng sao? Anh đã nhịn lắm rồi đấy."

Âm thanh như bị nén lại, cùng với cả người anh đè sát hơn nữa.

Tôn Dĩnh Sa bị anh ép chặt, theo phản xạ hơi lùi về sau:
"... Anh tránh xa em một chút."

"Tránh xa?" Anh bỗng khẽ cười, tiếng cười mang theo chất giọng khàn đặc trêu chọc, lượn lờ nơi vành tai, khiến cô theo bản năng né sang một bên. Trong không gian chật hẹp, tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đan xen đầy ám muội.

Lưng bị ép vào góc tường, cô cố tình không nhìn anh, nhưng anh lại từng bước từng bước áp sát... Chỉ trong nháy mắt, cả người anh đã bao trùm lấy cô. Hơi thở nóng rực phả xuống vành tai, đầu lưỡi anh khẽ lướt qua, giọng nói khàn đục:

"Đô Đô, hiếm khi có cơ hội thế này... có muốn diễn thật một chút không?"

Cả người Tôn Dĩnh Sa run lên khẽ khàng, đôi mắt long lanh ngước lên...

Anh giam cô trong góc thang máy, môi khẽ lướt qua má cô, hô hấp quấn quýt...

Anh chưa thực sự hôn xuống, nhưng bầu không khí lúc này đã ám muội đến mức khó thở.

"Đinh—" Thang máy dừng lại đúng lúc, cửa mở.

Anh mới thong thả đứng thẳng dậy, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, nắm tay cô dắt ra ngoài.

Hành lang ánh đèn vàng mờ, tiếng bước chân cũng bị thảm dày nuốt trọn.

Mãi đến khi cửa phòng được mở ra, Tôn Dĩnh Sa mới hất mạnh tay anh, gương mặt hồng rực vì bị anh trêu chọc.

Trên đường đi, anh hết lần này đến lần khác cố ý chạm vào cô, khi hôn cô còn ghé tai thì thầm bắt cô "hợp tác", thành ra cô ôm lấy mặt anh dâng môi mình, để mặc anh đè chặt vào vách tường trong hành lang mà hôn sâu.

Mà anh tất nhiên đâu chỉ dừng lại ở nụ hôn, còn nhân cơ hội chiếm được không ít tiện nghi trên người cô!

"Phịch" — cánh cửa phòng khép lại phía sau, không gian khách sạn ngay lập tức cách biệt với bên ngoài.

Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng tức tối, phồng má của cô, ánh mắt lại chẳng giấu nổi ý cười, giọng nói thấp khẽ:

"Đô Đô, em đáng yêu chết đi được."

Đôi mắt to của Tôn Dĩnh Sa trừng anh, vừa định quay lưng bỏ đi, thì vòng eo bỗng siết chặt, cả người bị anh ôm gọn từ phía sau.

"Anh làm gì đấy!"

"Đô Đô..." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nũng nịu pha ý cười, "đừng giận nữa, được không? Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao — tối nay phải diễn cho người khác xem mà."

Tôn Dĩnh Sa làm sao tin nổi, vừa đẩy tay anh đang ôm chặt lấy eo, vừa quay đầu trừng mắt:
"Anh thôi ngay đi! Ai mà diễn kịch đến tận trong phòng thế chứ!"

Thế nhưng Vương Sở Khâm lại tỏ ra nghiêm túc, ánh mắt trầm lắng, kề sát tai cô thì thầm:

"Nhỏ tiếng thôi, biết đâu bên ngoài vẫn còn người để ý."

Lời nói thề thốt ấy khiến cô thoáng chốc có chút do dự, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, bực bội quay mặt đi:
"... Anh rõ ràng là cố ý."

Anh không hề tranh cãi, chỉ mỉm cười. Giây tiếp theo, anh bế bổng cô lên, khiến cô hoảng hốt kêu khẽ, buộc phải vòng tay ôm lấy vai anh. Anh thản nhiên đặt cô xuống giường.

"Anh làm gì vậy!"

"Lên giường."

Câu trả lời gọn lỏn, đôi mắt anh cúi xuống nhìn cô, động tác nhìn qua thì dịu dàng, nhưng lại mang theo sức ép không cho phép chối từ.

"Vương Sở Khâm!" Cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

Anh đã nửa người áp xuống, tiện tay kéo hai chiếc gối kê dưới thắt lưng cô, làm bộ làm dáng y hệt như thật.

"Diễn thật một chút..." Giọng cười thấp khàn, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng tới mức thiêu đốt, khiến người ta không phân biệt nổi là thật hay giả, "nếu không, bọn họ sẽ nghi ngờ mất."

Tôn Dĩnh Sa co chân, ngơ ngác nhìn dáng vẻ thuần thục ấy của anh, bất giác lại thấy buồn cười:
"... Khi nào thì anh trở nên biết diễn trò như vậy thế?"

"... Còn không phải là vì em sao." Anh nói không chút che giấu, vừa sắp xếp xong liền ôm chặt lấy cô, cả người áp xuống, môi gần như đã kề sát.

Hơi thở quấn quýt, bầu không khí ám muội như muốn bùng cháy.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa rối loạn thành một mớ, nhưng cô vẫn cố gắng đưa tay chặn lại môi anh, vành tai đỏ bừng:

"... Không được thật đâu đấy."

Ánh mắt anh nóng rực dán chặt lên cô, cúi xuống hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô:

"Anh biết rồi."

Vương Sở Khâm siết chặt lấy eo cô, cúi xuống gần như giam chặt Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay. Đầu lưỡi anh lướt qua vành tai mẫn cảm, mang theo hơi thở nóng bỏng khiến cả người cô run lên.

"Đô Đô... gọi anh đi."

Hiểu rõ anh muốn cô nhập vai gì, má Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng. Bàn tay nóng rực của anh men theo đường cong eo nhỏ, chậm rãi dịch xuống, ngón tay lướt qua lớp vải mỏng chạm đúng nơi nhạy cảm khiến cô không kìm được, khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn.

Âm thanh ấy quá nhẹ, lại đủ sức châm lửa trong lòng anh.

"Nhỏ quá..." Anh cười khàn, đầu lưỡi lại vẽ một vòng nơi xương tai, giọng trầm khàn run run: "Lớn hơn chút nữa."

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, rồi nhắm mắt, dứt khoát buông lỏng:
"Ah... ah!... Thật... thật tuyệt..."

Âm thanh mềm mại ấy khiến hơi thở Vương Sở Khâm dồn dập, anh cắn răng, khẽ rít ra một tiếng: "Tiếp tục."

Nụ hôn đã không thể kìm nén, anh hạ xuống cổ trắng ngần, nhẹ cắn một cái vào làn da non mềm ở cổ cô, không mạnh nhưng đủ khiến toàn thân cô run lẩy bẩy.

"Ah... ông xã... anh lợi hại quá..."

Giọng cô mềm như nước, càng lúc càng hỗn loạn, đến chính bản thân cũng chẳng rõ đâu là giả vờ, đâu là thật.

Ánh mắt Vương Sở Khâm hoàn toàn tối sầm, hơi thở thô nặng, trán chạm trán cô, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực dục vọng:
"Đô Đô... em nhập vai nhanh quá rồi... anh còn chưa thực sự vào đâu."

Xấu hổ đến mức muốn nổ tung, cô đưa tay đánh anh một cái, nhưng lập tức bị giữ chặt, mười ngón đan vào nhau, nụ hôn sâu dồn dập trùm xuống.

"Em có thể nhập tâm hơn không?" Anh khẽ cắn môi cô, giọng khàn khàn pha chút bất mãn.

"Em..." Cô còn định phản bác, thì giọng nói trầm thấp của anh đã buộc cô khuất phục:
"Em quên rồi sao? Lúc này anh là người đàn ông của em. Em định đáp lại thế nào đây, hửm? Ngoan nào..."

Đôi mắt ướt long lanh nhìn anh, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng khẽ hé môi:
"... Nhẹ thôi... hôn em nhẹ thôi..."

Nụ cười thỏa mãn thoáng hiện nơi khóe miệng Vương Sở Khâm. Anh ôm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, truy đuổi say mê, giọng mơ hồ đáp trong nụ hôn:
"Ừ... anh sẽ nhẹ thôi... bé cưng của anh..."

Không khí trên giường trở nên hỗn loạn, áo khoác đã rơi từ lúc nào, cúc áo sơ mi mở tung, cơn sóng tình dâng trào cùng lúc chiếc váy bị anh xé toạc, ập đến như thác đổ. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng và nhanh chóng. Trong lúc quấn quýt, anh rút một chiếc gối nhét vào dưới váy cô, chèn vào giữa hai chân.

Tôn Dĩnh Sa thoáng hiểu ý định, toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to, đỏ mặt đến sắp bốc khói:
"Anh... anh làm cái gì thế—?!"

"Suỵt." Vương Sở Khâm khẽ dỗ dành cô. Dù đang cười, nhưng dường như ẩn chứa một chút xấu xa. "Chỉ là diễn thôi mà, không làm thật đâu."

Hơi thở khàn đục cố ý cọ vào tai, eo anh thúc mạnh qua lớp gối mềm, từng nhịp dội xuống khiến khung giường kẽo kẹt.

Quả nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân, ai đó dừng lại ngay cửa.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, anh lập tức cúi xuống hôn cô, thì thầm bên môi:
"Đô Đô, gọi thêm một tiếng... không thì họ sẽ không tin."

Nụ cười lưu manh, giọng trầm thấp như câu lệnh.

Tôn Dĩnh Sa tức đến nghẹn lời, chỉ còn có thể cắn môi, chống tay vào ngực anh, một tay lại che ngực mình, vừa giãy giụa vừa rên khẽ:
"Ah! Ah! Nhẹ thôi... quá mạnh rồi... Ahhh! Chồng ơi~~"

Tiếng gọi ấy vừa rơi xuống, thân thể Vương Sở Khâm chợt run mạnh. Bàn tay anh luồn vào váy, không tự chủ mà bóp chặt lấy đôi chân mềm mại, rồi bất chợt nắm lấy bờ mông căng tròn, vò nắn cuồng nhiệt.

Tôn Dĩnh Sa bị anh chạm đến mức phản xạ bật kêu, chống tay cũng không còn sức, chiếc váy bị xé toạc, quần lót cũng bị anh kéo xuống—

"Anh cởi quần lót của em làm gì!" Cô kêu khẽ, vừa né tránh vừa giãy giụa đạp anh.

"Vướng quá..." Anh liếc nhìn cô một cái, cả người dấn sâu hơn. Anh chống người lên cô, cách chiếc gối, hông anh mạnh bạo di chuyển, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô...!

"Chậm thôi... anh hai... chậm thôi..." Tôn Dĩnh Sa bị ép đến mức khóe mắt ửng hồng, rõ ràng chỉ có một lớp ngăn cách, nhưng sự mạnh mẽ của anh như từng nhát một đang thâm nhập vào cô.

"Ưm... a! Đừng... đừng... mạnh thế...! A ~~ a!"

"Chết tiệt... chết tiệt!" Vương Sở Khâm nhịn đến trán toát mồ hôi. Anh đột ngột ném chiếc gối ngăn cách ra, vòng tay ôm lấy, nâng đôi chân cô lên. Lời cằn nhằn dồn dập của anh vang lên cùng động tác: "... Em rên khêu gợi đến thế làm gì..."

"Anh nói linh tinh gì đấy—!" Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, còn chưa kịp phản bác thì thấy anh đã quỳ xuống trước mặt, bắt đầu tháo thắt lưng.

Cô hoảng hốt mở to mắt, vội vàng chống tay ngăn lại, giọng vừa gấp vừa nhỏ:
"Đồ khốn...! Anh nói sao hả! Anh bảo chỉ diễn thôi mà!"

"Anh không vào là được chứ gì? Chỉ kẹp giữa chân em thôi!" Giọng Vương Sở Khâm gần như muốn vỡ tung, đè cô xuống, mang theo hơi thở bỏng cháy, mạnh mẽ chen thứ đang cương cứng vào giữa hai đùi khít chặt, rồi bắt đầu cọ xát vào vùng đùi non của cô.

Khuôn mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng ngay lập tức. "Cái thứ" đó quá mạnh mẽ, cảm giác chân thật ấy tồn tại quá rõ rệt, từng nhịp ma sát cứa qua nơi yếu ớt riêng tư khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận, tay liều mạng đẩy anh:

"Cái gì mà 'chỉ'... mau lấy ra!"

Nhưng—không tài nào đẩy nổi.

Vương Sở Khâm áp sát toàn thân vào cô, hơi thở nóng như lửa phả bên gáy, từng nhịp hông mạnh mẽ dội xuống mang theo cảm giác xâm chiếm không thể kháng cự.

"Đô Đô..." Anh nghiến răng bật ra tiếng cười khàn, bàn tay siết chặt eo cô, khóa chặt không cho chạy trốn.
"Gọi nữa đi... nhập vai thật hơn chút."

"Ah... đừng... đừng chạm vào chỗ đó..." Giọng Tôn Dĩnh Sa run rẩy, ánh mắt mờ hơi sương. Rõ ràng biết đây chỉ là một màn diễn, nhưng từng cú thúc nóng rực cọ sát nơi yếu ớt kia lại nguy hiểm đến mức khiến cô mềm nhũn.

Hành động ấy... quá liều lĩnh.

"Anh... được chưa... mau dừng lại đi." Cô nũng nịu cầu xin, hy vọng anh nhanh chóng buông tha.

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng chút thương xót, vừa chuyển động vừa thở dốc đầy khoái cảm:
"Vậy thì gọi to hơn nữa."

Bất lực, cô chỉ còn cách khép chặt hai chân, cản không cho anh lún sâu thêm, miệng vẫn bật ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

Yết hầu Vương Sở Khâm lên xuống liên tục, giọng khàn như lửa đốt:
"Nghe lời nào... em biết không... chính em đang vô thức đón nhận anh đấy."

"Em... em không có... ahhh—!"

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, sức ép càng mạnh, khiến cả người Tôn Dĩnh Sa run rẩy. Cô nức nở, hai tay đẩy lên vai anh trong tuyệt vọng.

"Gọi to nữa!"

"Ah! Ah! Anh ơi... đừng... đừng mạnh thế... Ahhh!"

Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm bất ngờ nâng hông cô lên, rồi trong cú thúc dữ dội kế tiếp, thân thể nóng bỏng ấy trượt sâu vào hơn vào khe đùi, rồi đâm thẳng ngay vào cửa huyệt mềm yếu!

Tôn Dĩnh Sa thét khẽ, đầu ngón tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, hơi thở rối loạn thành một mớ bòng bong.—
Khoảnh khắc ấy, nó thực sự đã trượt vào trong một đoạn.

Cả hai đồng loạt sững lại.
Không gian im lặng đến chết chóc.

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa căng cứng. Bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt lấy áo anh, vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn run:
"Vương Sở Khâm... đồ khốn... anh đã nói sẽ không tiến vào cơ mà!"

Tiếng cô run rẩy, xấu hổ lẫn giận dữ, nhưng cơ thể lại run lên kịch liệt, nơi bí mật bị căng ra nóng bỏng, tê dại đến gần như mất cảm giác.

Cả người Vương Sở Khâm cũng rung lên, trán gục chặt vào hõm vai cô, giọng khàn đặc, run rẩy như thú bị dồn đến giới hạn:
"Đô Đô... anh không cố ý... thật không cố ý..."

Anh giật mình rút ra nửa tấc, mang theo âm thanh ẩm ướt mơ hồ. Tôn Dĩnh Sa vừa mới thở gấp được một nhịp, chưa kịp lên tiếng thì giây tiếp theo—

Anh cúi xuống, ôm siết, rồi thô bạo cắm phập toàn bộ vào trong!

"Anh... không nhịn nổi nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip