CHƯƠNG 47 - H nhẹ

Ánh sáng ban mai vừa hé.
Trong cơn mơ màng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cơ thể mình lạ lẫm. Trên ngực, một lực đạo nóng rực chà xát, từng nhịp ấn xuống khiến da thịt run lên như bị dòng điện lùa qua. Hơi thở chưa kịp ổn định đã bật ra tiếng rên khe khẽ, mơ hồ như lời thì thầm nửa tỉnh nửa mê.

"Ưm... a... " Cô khẽ rên lên một tiếng, giọng nói nũng nịu qua mũi, như lời thầm thì trong cơn mơ màng.

Nhưng càng như thế, bàn tay kia càng trở nên tham lam. Nóng bỏng, gấp gáp, như muốn nghiền nát mà lại càng khắc sâu sự khát thèm. Cùng lúc đó, nơi bí mật phía dưới bị chạm đến, dù chỉ cách một lớp vải mỏng, vẫn như có lưỡi lửa càn quét, từ dịu nhẹ đến cố tình khiêu khích.

Cơ thể phản ứng theo bản năng, khẽ cong lên, lại vô tình đổ vào vòng ôm siết chặt sau lưng. Bàn tay kia không ngừng lạu, động tác càng rõ ràng hơn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vào chỗ mềm mại, mang đến từng đợt tê dại.

Âm thanh ướt át mơ hồ bật ra từ kẽ môi, mang theo run rẩy vừa sợ hãi vừa thèm muốn. Bên tai, giọng trầm thấp vang lên, khàn khàn như mồi lửa:
"Đô Đô..." Anh khẽ gọi cô bên tai.

Hơi thở của Tôn Dĩnh Sa rối loạn vài phần, như bị giọng nói này khơi dậy ký ức thể xác nào đó. Mí mắt cô run rẩy. Cô còn chưa tỉnh táo hẳn, bàn tay kia đã không khách sáo mà len lỏi vào bên trong, lạnh lẽo đầu ngón chạm phải nơi ấm nóng mềm mại, khiến toàn thân cô co rút, đôi chân kẹp chặt lại theo bản năng. Nhưng càng chống cự, lại càng nhốt chặt bàn tay kia trong dòng ẩm ướt bí mật.

Một tiếng nức nở bật ra, run rẩy và xấu hổ, trộn lẫn thành nhạc điệu ám muội của buổi sớm. Thắt lưng cô khẽ nhấc lên, như muốn thoát mà cũng như muốn nghênh đón. Đến khi tiếng kêu bật thành lời, ánh mắt mở ra, khoảng cách chỉ còn là hơi thở chạm nhau mà ngón tay dài kia đã càn quét, xâm nhập, không cho chối từ.
Đó là nơi kín đáo và nhạy cảm hơn.

"Ưm..." Hơi thở dồn dập của cô mang theo một chút ám muội khó tả.

Nơi ẩm ướt bị xoa nắn, cô mơ màng cong eo lên, giọng nói mềm mại đến mức chính cô cũng không nhận ra: "...a..."
Chính tiếng rên đó đã làm cô hoàn toàn tỉnh giấc.

"Vương Sở Khâm!" Giọng gọi đứt quãng, mang theo nức nở như khóc. Bên trong thân thể, sự quấy phá càng lúc càng sâu, chất lỏng tràn ra, âm thanh ướt át xấu hổ không sao ngăn nổi. Cô vùng vẫy, lại bị giữ chặt, vòng tay siết nơi ngực càng dữ dội, trộn lẫn cả giận dữ lẫn dục vọng.

"Không được! Dừng lại—!"

Cô đẩy anh, nhưng không đẩy nổi. Lồng ngực cô lại bị anh nắm chặt, xoa nắn một cách dâm dục. Lực tay vừa gấp gáp vừa mạnh bạo, mang theo sự tức giận và dục vọng bị kìm nén.

Tôn Dĩnh Sa nức nở hét lên, hai chân kẹp chặt. Đầu ngón tay cô bám vào cổ tay anh, cố gắng kéo bàn tay đang tàn phá ra. Nhưng huyệt đạo lại siết chặt, mút lấy các ngón tay anh, khiến anh tê dại từng đợt.

Hơi thở Vương Sở Khâm dồn dập. Ngọn lửa dục vọng trong mắt anh gần như thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Nhưng nhìn vẻ hoảng loạn, xuân tình trên mặt cô, anh lại bực bội khuấy động vài cái trong cơ thể cô, khiến tiểu huyệt của cô càng thêm ướt.

Bị kẹp chặt, bị dày vò, từng nhịp co rút vô tình níu giữ lấy kẻ xâm phạm. Hơi thở anh dồn dập, ánh mắt như bốc cháy, lý trí lay lắt bên bờ vực. Đến khi tiếng khóc nức nở bật ra, anh mới rút tay, để lại sự ướt át nhơm nhớp trên đầu ngón, soi sáng ánh nhìn càng thêm đỏ lửa. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào thân dưới ướt sũng của cô. Đầu ngón tay trắng nõn còn dính những vệt nước long lanh, bị ngâm nước đến nhăn nheo, làm dấy lên dục vọng trong mắt anh.

"Đồ yêu tinh... Hôm qua nằm trong vòng tay anh, em đâu có thế này." Giọng anh thấp khàn, nghiến răng gằn từng chữ.

Tôn Dĩnh Sa run rẩy, hai chân kẹp chặt, gương mặt đỏ hồng, nơi ngực phập phồng liên hồi. Đáp lại chỉ là ánh nhìn vừa hổ thẹn vừa oán giận.

"Em đợi đấy..." Anh gầm khẽ, lao xuống cắn vào bờ vai trắng nõn, để lại vết đỏ in hằn như dấu ấn chiếm hữu.

Tôn Dĩnh Sa bị cắn đến hét lên. Toàn thân cô run rẩy. Trên vai ngay lập tức xuất hiện một vết đỏ.

"Khi mọi chuyện được làm rõ, anh sẽ làm chết em luôn!" Giọng anh trầm khàn, mang theo sự căm hận và cả khao khát không thể kìm chế. Giây tiếp theo, vật cứng nóng rực cọ xát mạnh vào thân dưới của cô hơn mười cái, mang theo sự nóng nảy, giận dữ, như đang trừng phạt.

"A... đừng mà!" Tôn Dĩnh Sa bị va chạm đến run rẩy, hơi thở gấp gáp. Cô xấu hổ bấu chặt ga giường.

Ngay sau đó, thân thể nóng rực đập mạnh vào nơi mềm yếu, dù chỉ cách vải mỏng vẫn khiến cô run rẩy, vừa chống cự vừa rên xiết.

Cuối cùng, anh đột ngột lật người. Mắt anh đỏ hoe, tức giận, không thèm quay đầu lại mà sải bước vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm "ầm" một tiếng đóng lại.

Cô cắn chặt môi, tim đập loạn, giữa hai chân còn nhói nóng và ẩm ướt, nơi mềm mại vẫn còn dư lại cảm giác nóng rực và tê dại do những ngón tay thô bạo của anh mang lại. Cảm giác bị mở rộng một cách mạnh mẽ đó khiến cô co chân lại, nhưng không thể ngăn được sự trống rỗng và ẩm ướt trào ra từ bên trong.
Vết răng trên vai vẫn còn âm ỉ đau. Cô nắm chặt góc chăn, má đỏ bừng.

Trong phòng tắm, tiếng nước đột nhiên vang lên. Tiếp sau đó là tiếng rên rỉ trầm thấp, nén lại của một người đàn ông, như đang cố gắng kìm chế nhưng cũng hoàn toàn buông thả.

Giọng nói đó xuyên qua bức tường hơi nước mỏng manh, mang theo một ý vị dâm dục không thể che giấu.

Tôn Dĩnh Sa toàn thân run lên, nhịp tim loạn nhịp, tai cô nóng bừng ngay lập tức.
Hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào.

Hai người làm ầm ĩ cả một buổi sáng. Buổi sáng vì thế mà rối loạn, trong căn phòng không ai còn ngồi yên. Khi cùng đi xuống ăn sáng, lướt qua phòng Tần Tuyên Triệt mới biết anh ta đã đi từ sớm, bỏ lại câu cảm thán "chịu không nổi đôi vợ chồng trẻ này", e rằng cũng đã nhận được tin tức tối qua Trịnh Tinh Thần lặn lội đường xa tới tìm.
______

Tôn Dĩnh Sa vốn định rẽ sang gọi Hạ Vân Thư cùng xuống ăn sáng. Sau cơn say hôm qua, sáng nay ngồi riêng với Vương Sở Khâm khiến cô không khỏi ngượng ngập, nhất là vừa mới bị anh quấy rối dữ dội... Trong lòng ít nhiều thấy lúng túng. Thế nhưng còn chưa kịp gõ cửa, cánh tay dài của anh đã vươn ra, kéo cô trở lại, khóe mày hếch lên:

"Đêm qua Trịnh Tinh Thần nửa đêm mới đến, giờ em còn dám chạy sang? Không sợ đụng ngay họng súng của anh ta à?"

Cô ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh khoác vai dẫn đi. Giọng trầm khàn ở sát bên tai:
"Chúng ta đi ăn riêng. Yên tâm, lát nữa họ cũng sẽ tới."

Cô né ra, giọng thấp thấp, lúng túng như mèo bị chạm lông:
"Đừng có tay chân lộn xộn nữa."
......
Nhà hàng tầng ba sáng ngập, cửa sổ kính sát đất hứng trọn nắng mai. Nhân viên đưa hai người tới bàn cạnh cửa sổ. Vương Sở Khâm chỉ liếc qua menu, liền gọi hai phần bữa sáng, toàn là món hợp khẩu vị cô.

Tôn Dĩnh Sa còn chưa lật xong, bướng bỉnh cãi:
"Em muốn tự gọi."

"Anh gọi đều là món em thích." Anh bất lực liếc cô, tay đã đẩy tách trà nóng đến trước mặt, giọng khẽ trầm:
"Ngoan, uống miếng trà trước đã."

Hơi nóng từ chén trà lượn quanh cánh mũi, như dư âm hơi thở ban nãy anh phả xuống cổ, khiến cô lúng túng đến run tay.
Đang ăn, anh lại gắp mấy đũa rau xanh bỏ vào bát cô:
"Ít thịt thôi, ăn thêm rau."

Cô trợn mắt:
"Anh phiền không? Đừng quản em, em không phải con nít."

Anh cong môi, nghiêng người sát tai, giọng ép xuống khàn khàn:
"Em là vợ anh, sao lại không quản được?"

Cô bật dậy như con mèo bị chạm đuôi:
"Ai là vợ anh!"

Một cái trừng mắt, một cú đá nhẹ dưới gầm bàn. Anh điềm tĩnh nhận lấy, thậm chí còn cố tình đáp lại bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi lại thong thả gắp thêm rau bỏ vào bát cô.

"Em không thích ăn thứ này."

"Có thể ngoan một chút không? Ăn phải cân bằng dinh dưỡng."

Ngón đũa chạm bát, âm thanh lanh canh mỏng tang như gõ nhịp lên da thịt.

"Anh đã làm thủ tục hủy chưa?" Cô thấp giọng hầm hừ.

Anh nhướng mày, nửa cười nửa không.
Cứ một câu tới một câu lui, hơi thở ngọt lịm và căng thẳng lẩn khuất trong làn nắng sớm, khiến bầu không khí trên bàn ăn quấn quýt, mập mờ đến mức như từng đũa thức ăn, từng thìa cháo nóng đều ẩn chứa dục vọng chưa tan.

Khi bữa sáng sắp kết thúc, Trịnh Tinh Thần và Hạ Vân Thư mới chậm rãi tới.
Vừa ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa đã bị cảnh tượng trước mắt chọc cười, mái tóc xoăn gợn sóng thường ngày chỉnh tề sáng bóng của chị Hạ giờ rối loạn, lộ rõ vài phần chật vật. Còn Trịnh Tinh Thần thì dẫu sắc mặt mỏi mệt, vẫn không giấu nổi nét vui thỏa giãn ra nơi chân mày.

Vương Sở Khâm ngẩng mắt, khóe môi nhếch lên, giọng chậm rãi mang theo ý trêu chọc:
"Xem ra ngủ bù cũng ngon giấc nhỉ."

Lời vừa dứt, Trịnh Tinh Thần khẽ cười, liếc ngang qua họ, giọng mỉa mai mà nhàn nhạt:
"Sao? Giỡn đủ rồi à? Không còn tài trợ cho nữ sinh nghèo nữa sao?"

Không khí chợt đóng băng.
Nụ cười lười nhác của Vương Sở Khâm khựng lại, hắng giọng đánh trống lảng. Dĩnh Sa thì biến sắc, thìa trong tay cũng ngừng giữa không trung.

Hạ Vân Thư nhìn cảnh ấy, không nhịn nổi cười khẽ, dưới gầm bàn lén cấu chồng một cái, nhỏ giọng nhắc:
"Bớt nói lại."

Nhưng Trịnh Tinh Thần vốn chẳng dễ buông tha, thong thả gọi món, rồi mặt thản nhiên cất tiếng:
"Báo chí viết nhiều về cậu quá, suýt nữa anh quên mất cái dáng khóc chết đi sống lại của cậu ở Hồng Kông ngày đó."

Bàn ăn bỗng lặng ngắt.

"Ai khóc chứ!" Vương Sở Khâm bật dậy như mèo xù lông, đỏ bừng cả tai, gân cổ phản bác.

Tôn Dĩnh Sa sững lại, chậm rãi ngẩng mắt nhìn anh. Người kia cố gắng chống đỡ, nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo hết. Cô không nói gì, đáy mắt chỉ khẽ mềm đi.

Không khí dịu lại, trà được rót, Trịnh Tinh Thần cười nhạt đưa chén cho vợ:
"Trà này ngon, em thử xem."

Hạ Vân Thư lườm chồng, nhẹ giọng chuyển đề tài:
"Tuần sau ở thư viện bên sông có triển lãm tranh từ thiện, mọi người phải tới đó nhé."

Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu cười đồng ý, còn Hạ Vân Thư thân mật véo má cô:
"Đúng là ngoan, địa điểm cũng hay. Còn Sở Khâm?"

Anh liếc sang Tôn Dĩnh Sa, cười nhàn nhạt, trả lời:
"Chắc chắn."

Bữa sáng vừa dứt, Trịnh Tinh Thần đã phải đứng dậy. Dự án hàng nghìn nhân lực còn chờ, anh bay xuyên đêm hơn mười mấy tiếng chỉ để ôm lấy vợ một tối, giờ lại vội vã quay về.

Khác với những lần giận dỗi trước, hôm nay Hạ Vân Thư không hề trách móc. Dưới mái hiên khách sạn, cô níu lấy tay anh, từng cái nắm đều chan chứa lưu luyến. Khi chia tay, Trịnh Tinh Thần cúi xuống, chậm rãi ấn môi mình lên khóe môi cô. Nụ hôn không sâu, nhưng chỗ tiếp xúc lại ẩm nóng đến run rẩy, như thể chỉ khẽ chạm cũng đủ gợi ra bao điều riêng tư sau cánh cửa khép kín.

Trong cái hôn thoáng qua ấy, ẩn hiện dư vị của đêm qua còn chưa tan, tóc rối, sắc mặt mệt mỏi, môi hé mở như vẫn vương lại hơi thở dồn dập khi hai thân thể quấn lấy nhau.

Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn từ xa, lòng bỗng dâng lên một vệt chua xót. Thì ra, ngay cả người bận rộn đến mức kiệt sức, vẫn có thể vì khát khao thân thể và tình yêu mà nguyện ý cúi đầu.

Vương Sở Khâm bắt trọn sóng ngầm trong mắt cô. Anh im lặng, bờ ngực căng lên rồi hạ xuống, như kìm giữ điều gì. Còn chưa kịp mở lời, cô đã nhanh chóng rũ mi xuống, giấu đi tất cả xúc cảm đang cuộn trào.

Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy ngực mình bị thít chặt. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh vòng tay siết lấy cô. Cả hai chạm gần đến mức chỉ một hơi thở là hòa vào nhau. Mùi hương da thịt, nhịp tim dồn dập, ánh mắt giao nhau, tất cả như một màn dạo đầu chưa kịp bùng nổ, lặng im mà nóng bỏng, nén chặt nhưng gợi ra trăm ngàn ý loạn.
_____

Buổi triển lãm tranh từ thiện do Hạ Vân Thư chủ trì được tổ chức vào thứ Sáu, tại một thư viện nổi trên mặt nước ở quận Triều Dương. Đây là một công trình mang tính biểu tượng mới được xây dựng trong vài năm gần đây, với những đường nét mềm mại và tân thời, tựa như một đền thờ nghệ thuật trôi trên mặt nước lấp lánh.

Đại sảnh lung linh đèn, mái vòm trắng uốn cong phản chiếu qua lớp kính thành từng mảng ánh lưu quang. Tầng hai được cải tạo thành phòng triển lãm tạm, ngay lối thang treo một màn hình khổng lồ chiếu vòng điệu nhã của poster, dọc lối đã bày sẵn vài bức tranh trường phái ấn tượng. Khách khứa bắt đầu tụ lại, váy áo rộn ràng, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng thủy tinh khẽ va chạm.

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sóng vai bước vào. Anh mặc vest tối màu, vai lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh nghiêm; tay lại lặng lẽ siết nơi eo cô.
"Anh đừng ôm chặt thế." Cô khẽ nhắc, môi chỉ động rất nhỏ.

"Ở triển lãm, người đông, ánh mắt bốn phía." Anh cười nhạt, lời nói nghe như có lý, mà tay dưới lại khẽ nắm chặt ngón tay mảnh của cô, luồng hơi nóng lặng lẽ truyền vào, "Muốn để người ta nhìn thấu sao?"

Tim cô khẽ run, liếc mắt lườm anh một cái, không đáp nữa.

Hai người vừa bước vào không lâu, viện trưởng đã bước ra đón, mỉm cười chào hỏi:
"Kiến trúc sư Tôn, đã lâu không gặp. Từ ngày thư viện xây xong, cô và bạn trai cũng ít tới nhỉ. Lần hợp tác này cũng nhờ cô kết nối giúp."

Cô thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười gật đầu: "Là việc nên làm thôi ạ."

Giọng nói tự nhiên, nhưng vành tai đã lặng lẽ ửng đỏ. Đây là công trình tiêu biểu đầu tiên cô hoàn thành ở Bắc Kinh, năm ấy còn từng dắt anh tới xem. Không ngờ sau ngần ấy năm, chi tiết nhỏ ấy vẫn được nhớ. Giờ bị nhắc lại ngay trước mặt, lòng cô chợt run lên, như có ánh sáng xưa cũ bỗng soi chiếu, rồi lập tức bị cô vội vã che đi.

Cô khẽ cúi đầu, tay cầm vạt váy, ngón tay đã bị Vương Sở Khâm lặng lẽ nắm lấy.

Viện trưởng tự mình dẫn họ đi lên. Trong tiếng khách khứa rì rầm, Tôn Dĩnh Sa vẫn điềm tĩnh cười chào, bước từng bước đoan trang. Vừa đến cửa, nhân viên đã tới mời cô vào, ánh mắt cả sảnh theo dõi.

Vương Sở Khâm đứng cạnh, mắt ánh u tối. Giữa đám đông, cô rực rỡ như một đóa sáng chói, là "Tôn đại kiến trúc sư" trong lời mọi người. Đây là khoảnh khắc của riêng cô, và anh, cam tâm tình nguyện làm người đồng hành bên cạnh.

...

Khoảng thời gian yên bình và hiếm hoi như vậy không kéo dài. Sau buổi triển lãm tranh vài ngày, hai người đang "tình chàng ý thiếp" bỗng nhiên cãi nhau.

Nguyên nhân, nói ra cũng chẳng mới mẻ gì, vẫn là chuyện trên giường.

Đêm đó, họ trở về từ buổi tiệc của bạn bè. Hơi men nồng nàn, mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Vừa vào phòng ngủ, Vương Sở Khâm đã đè cô lên giường, nôn nóng đến điên cuồng. Anh hôn sâu và mạnh bạo. Bàn tay anh gấp gáp cởi bỏ quần áo của cô, hôn lên xương quai xanh, để lại những dấu ấn đỏ tươi trên cơ thể trắng nõn. Tôn Dĩnh Sa đã bị hôn đến hơi thở rối loạn, chiếc váy trượt xuống từ lâu. Chiếc áo lót mỏng manh bị kéo sang một bên. Hai điểm trắng mềm trên ngực cô bị anh ngậm lấy, mút mạnh đến ướt át.

"Ưm... đừng... " Giọng cô run rẩy, nhưng mềm yếu đến mức không đủ sức đẩy anh ra.

Vương Sở Khâm cười. Đôi mắt màu hổ phách đã đỏ ngầu vì bị dồn nén đến tột cùng. Hơi thở nặng nề, anh đè chặt cả thân cô xuống nệm, một tay giật phăng lớp vải cuối cùng, tách đôi chân cô. Tiếng cô hốt hoảng, vừa giãy vừa khóc. Ánh mắt Vương Sở Khâm rơi xuống nơi mềm mại, trắng nõn giữa hai chân cô, nơi mềm mại đã ướt đẫm, in dấu trên ga giường.

"Xem em ướt đến mức nào rồi..." Anh khàn giọng, khóe môi mang ý cười, vật nóng cứng rắn áp sát nơi bí mật, gần như muốn xuyên thẳng vào.
Tôn Dĩnh Sa bị anh dọa đến ngơ người, hoảng loạn kẹp chặt chân đá anh. Nước mắt nóng hổi chực trào ra: "Không được! Đã nói rồi... không được..."

Anh vẫn không buông, mạnh mẽ tách chân cô, dục vọng nóng hừng hực thúc từng nhịp vào khe ẩm ướt, động tác gấp gáp như sắp cắm thật vào. Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, kêu lên một tiếng: "Anh đừng thật mà—"
Vương Sở Khâm bị cô chống cự, kẹp chặt không cho vào. Gân xanh trên trán anh giật giật, hơi thở run rẩy. Cuối cùng, cơn giận bùng lên. Anh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy vẻ ấm ức và giận dữ:
"Em là vợ anh, ngày nào cũng không cho chạm, em muốn anh thế nào nữa?!"

"Ai là vợ anh?! Đã nói không được thì là không được!" Cô khóc nghẹn, gương mặt đỏ bừng, vừa đẩy vừa cắn môi, cố chấp đến cùng, "Tránh ra!"

Lý trí Vương Sở Khâm hoàn toàn vỡ vụn. Gân xanh trên trán anh giật liên hồi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lời nói thốt ra cũng không còn giữ được chừng mực:
"Được! Vậy thì em có bản lĩnh đừng ướt! Ướt như vậy mà còn không cho anh vào?!"

Cô thẹn quá hóa giận, mắt đỏ hoe, tay vung đập vào vai anh, giọng nói giận đến lạc đi: "Cút!"

"Cút thì cút!" Anh mạnh mẽ hất ra, dứt khoát lật người xuống giường, áo quần vơ vội mặc vào, mặt lạnh băng như dao. Trước khi đóng sầm cửa, nghiến răng ném lại một câu:
"Đến lúc đó, đừng có van xin anh vào nữa!"

Nói xong, anh sải bước rời đi. Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo.

Tôn Dĩnh Sa co người trên giường, tức giận đến mặt đỏ bừng. Cô chộp chiếc đèn nhỏ đầu giường ném mạnh ra cửa, cái đèn mềm rơi xuống đất, bật sáng rồi tắt, yếu ớt như chính trái tim run rẩy của cô.

Mắt long lanh, đùi trong cũng ướt nhẹp, nơi mềm mại vẫn còn tê dại bởi nhịp thúc mạnh ban nãy. Cô cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi không ngừng:
"Anh đúng là đồ khốn kiếp mà..."

-----
Bi kịch - laptop tự dưng không vào được watpad, tôi đăng bằng diện thoại gõ mờ mắt nên nay thêm 1 chap nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip