CHƯƠNG 49

Tần Tuyên Triệt nhận được điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh vội khoác thêm áo gió rồi lao ra ngoài, lại bị Tôn Dĩnh Sa – vừa lấy đồ ăn mang về – bất ngờ đụng phải.

Cô chớp chớp đôi mắt to trong veo, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cuống quýt của anh:
"Có chuyện gì vậy?"

Tần Tuyên Triệt ấp úng, cả người gấp đến phát hỏa:
"Tôi... tôi có chút việc."

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dán chặt lên anh, gương mặt dần sa sầm:
"Đưa tôi đi cùng."

Thiếu gia Tần chẳng cách nào ngăn nổi, đành kéo cô theo. Suốt dọc đường, anh hết lời khuyên giải, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại điềm nhiên, trên gương mặt thanh tú chẳng hé ra nửa điểm cảm xúc. Điều đó càng khiến anh đau đầu, chỉ có thể tăng tốc, nôn nóng cầu mong đừng thực sự xảy ra chuyện gì!

Khi hai người đến nơi, Lăng Tử Việt đang đứng ngay cửa phòng riêng, vẻ mặt căng thẳng, động tác hối hả. Thấy Tôn Dĩnh Sa, hắn lập tức đưa tay chặn lại:
"Sa Sa, đừng vào... Người đã tìm thấy rồi, cậu ấy... không sao. Dù em có vào cũng chẳng thấy được gì—"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, giọng lạnh lẽo:
"Thế anh cản tôi làm gì?"
Lăng Tử Việt lúng túng, như thể tìm kiếm cứu viện mà liếc sang Tần Tuyên Triệt phía sau. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt cả hai người vừa chạy tới đều lập tức biến đổi.

Tần Tuyên Triệt bước lên, hạ thấp giọng, mặt mũi khó coi:
"Lăng Tử Việt, rốt cuộc anh đang giở trò quỷ gì?"

Tôn Dĩnh Sa dường như chẳng buồn phí lời, thẳng tay gạt hắn ra, một phát đẩy cửa. Ánh sáng trong phòng hắt ra, Tần Tuyên Triệt cuống quýt ôm lấy cô từ phía sau, che chặt đôi mắt, mặc kệ cô giãy giụa. Còn Lăng Tử Việt, khi thấy cô lao vào, khóe môi lại thoáng cong lên một nụ cười mập mờ.

Giây phút ấy, tựa như một màn kịch đã được dàn dựng từ lâu, rốt cuộc cũng sắp hạ màn đầy kịch tính, khiến người ta hưng phấn.
Cửa bị xô mạnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều chết lặng.

Trong căn phòng ánh đèn dìu dịu, trên giường trống trơn chẳng một bóng người. Ở khu nghỉ giữa phòng, một ngươi phụ nữ quen mặt bị trói chặt trên ghế dựa, mái tóc cột đuôi ngựa, mặc váy ngắn. Lúc này, đôi mắt hạnh mở to hoảng hốt, miệng bị nhét giẻ, toàn thân bị giam cứng.

Tôn Dĩnh Sa gần như nhận ra ngay đó là Đường Vũ Kiều. Hai bên cô ta đứng sừng sững hai gã bảo vệ áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Mã Văn Triết đứng ngay cạnh, giơ điện thoại như đang quay lại toàn bộ.

Thấy người tiến vào, Mã Văn Triết lập tức lia ống kính về phía cửa, xác nhận đã ghi hình, mới buông máy, bước đến gần sofa:
"Vương tổng, đã ghi lại hết rồi. Từ lúc anh vào cho đến vừa nãy."

Trong góc sâu nhất, Vương Sở Khâm ngồi trên sofa. Anh nhận lấy điện thoại, nhàn nhã lướt qua vài cái, những ngón tay thon dài thong dong xoay màn hình, cả người tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn.

Mọi người nhìn quang cảnh trong phòng, đều chết sững tại chỗ.
Vương Sở Khâm không ngẩng đầu ngay. Chỉ đến khi nghe động, anh mới khẽ cười, giọng nhàn nhạt:
"Đến rồi?"

Nụ cười trên môi Lăng Tử Việt bỗng cứng đờ, chẳng sao duy trì nổi.

"... Quả nhiên là anh."
Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn thẳng hắn, giọng trầm thấp, chứa sự chắc chắn không thể nghi ngờ.

Sắc mặt Lăng Tử Việt đổi ngay tức khắc. Hắn nghiến răng, còn cố chống chế:
"Anh nói gì vậy? Tôi có làm gì đâu! Vừa rồi tôi rõ ràng thấy anh và cô gái kia—"

Hắn còn chưa dứt lời, Vương Sở Khâm đã ngẩng mắt, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh lẽo.
"Tôi ở đây."

Anh chỉ vào mình, lại chỉ về phía Đường Vũ Kiều đang bị trói trên ghế, giọng lạnh đến run:
"Anh có muốn nói lại lần nữa không?"

Không khí đặc quánh lại.

Vương Sở Khâm đứng dậy, ánh mắt trước tiên lướt qua Tần Tuyên Triệt – người vừa bị Tôn Dĩnh Sa đá một cú – trong mắt xám nhạt thoáng lóe chút nóng nảy, rồi nhanh chóng biến mất. Ánh nhìn trở lại trên người Lăng Tử Việt, khóe môi anh nhếch nhẹ, song giọng điệu rét buốt:
"Thiếu gia Lăng đây là sao? Cả đêm ép tôi uống rượu, rồi sắp đặt người đàn bà kia dâng lên giường, định để tôi đóng thêm một màn 'ngoại tình sau chén say' nữa ư?"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Tần Tuyên Triệt là người đầu tiên sa sầm mặt:
"Ý gì đây?"

Vương Sở Khâm chẳng trả lời, chỉ giơ tay chỉ vào chiếc laptop trên bàn trà.

Trên màn hình, những thước phim giám sát hiện rõ: cảnh Đường Vũ Kiều bị đưa lên đây thế nào, ai sắp xếp để cô ta va phải anh, rồi bị dẫn vào phòng ra sao... từng khung hình đều chính xác đến rợn người.

Anh thong thả bước đến cửa, đứng cao nhìn xuống Lăng Tử Việt, giọng nói pha ý cười, nhưng sắc bén hơn cả lưỡi dao:
"Vừa rồi anh nôn nóng chặn người lại, là sợ họ thấy được thứ 'không nên thấy', đúng chứ?"

Khi nhìn thấy đoạn giám sát chiếu vòng lặp, sắc mặt Lăng Tử Việt cuối cùng cũng sụp hẳn. Hắn đứng trơ ra, gắng gượng cười để che giấu:
"Sở Khâm, cậu đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu—"

"Đủ rồi."

Vương Sở Khâm bật cười khẽ, rồi nghiêng mặt dặn Mã Văn Triết:
"Đưa người xuống đi."

"Vâng."
Mã Văn Triết lập tức gật đầu, ra hiệu cho hai gã bảo vệ khiêng cả người lẫn ghế của Đường Vũ Kiều đi. Trước khi rời khỏi cửa, hắn dừng bước, quay lại nói với Vương Sở Khâm:
"Vương tổng, tôi để người chờ ngoài cho anh."

Vương Sở Khâm khẽ gật:
"Đi đi."

Trong phòng dần lặng xuống. Sắc mặt Lăng Tử Việt đã vô cùng khó coi. Ánh mắt Vương Sở Khâm lạnh như băng rơi thẳng xuống người hắn:
"Đừng giả vờ nữa."

Rốt cuộc, hắn không thể gượng cười nổi.

Tầm mắt Lăng Tử Việt đảo qua Tôn Dĩnh Sa và Tần Tuyên Triệt đang cau mày nhìn mình. Ánh mắt cô gái ấy lạnh lẽo, như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn. Cái nhìn ấy khiến tim hắn run lên một nhịp kịch liệt.
"Đừng nhìn anh như vậy, Sa Sa, không thể trách anh được."

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, đưa tay kéo Tôn Dĩnh Sa ra sau lưng, chắn ngang tầm mắt hai người. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, anh cúi xuống nhìn hắn từ trên cao:
"Lăng Tử Việt, anh còn gì để nói nữa không?"

Câu hỏi vang lên, hơi thở Lăng Tử Việt khựng lại. Chốc lát sau, vẻ hung hiểm trong mắt dần hiện rõ:
"... Vương Sở Khâm, cậu nói xem? Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã biết đây là một cái bẫy? Đã sớm đề phòng tôi? Nếu không thì với ngần ấy thuốc tôi bỏ vào, làm sao cậu có thể không hề hấn gì?"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, giọng kiêu hãnh và ngạo mạn:
"Nói đúng lắm. Tôi chính là đang chờ anh đấy."

Lăng Tử Việt bật cười, tiếng cười mang chút điên loạn:
"Quả nhiên cậu cũng chỉ đang diễn trò."

Tần Tuyên Triệt nhìn hai người đối chọi, từ lúc vào cửa anh đã bị chấn động, trong mắt hiện lên sự ngỡ ngàng khó tin. Mãi một lúc mới sực hiểu ra điều bọn họ đang nói.

Anh lập tức lao tới, túm lấy cổ áo Lăng Tử Việt:
"Mẹ kiếp, mày điên rồi à? Tụi mình là anh em từ nhỏ đến lớn, mà mày dám giở trò này?"

Nhưng Lăng Tử Việt không né, ngược lại còn cười lạnh, gân xanh giật liên hồi, ánh mắt rồ dại:
"Anh em? Các người đều là con nhà quyền quý, sai lầm cũng có người đứng ra che. Còn tao thì sao?"

Ánh mắt hắn xoáy chặt vào gương mặt thuần hậu của Tần Tuyên Triệt, nụ cười càng lúc càng méo mó, giọng tràn đầy oán hận:
"Anh em? Anh em cái quái gì! Hai người chúng mày đều là kẻ trời sinh kiêu ngạo, còn tao là gì? Trong nhà tao chỉ là con của một phòng nhỏ, lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, quên lãng. Tao lấy gì để ngang hàng với chúng mày?"

"Lúc nhỏ, mẹ tao là vợ lẽ, ngay cả đến nhà anh trai ăn cơm cũng chẳng dám. Tao có được ngày hôm nay, tất cả đều tự chính tay tao giành lấy."

Hắn nhìn về phía Vương Sở Khâm, khóe mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn lại bùng lửa:
"Sở Khâm, nói thật, tao còn phải cảm ơn mày đúng không? Nếu không nhờ một câu nói vô tình của mày năm đó, cha tao làm sao được điều từ vùng biên về? Cũng nhờ vậy tao mới cảm nhận rõ cái gọi là chênh lệch! Các người chỉ cần nhấc miệng một câu, đã có thể quyết định số phận của tao! Người tao hận nhất... chính là loại người như mày!"

Vương Sở Khâm vẫn lặng im, ánh mắt thản nhiên mà lạnh buốt.

Lăng Tử Việt cười khan, giọng tràn ngập chua chát:
"Lần này cũng vậy! Vương Sở Khâm, chỉ cần một cú điện thoại, mày có thể khiến bao năm nỗ lực của tao tan thành tro bụi. Còn những cú điện thoại tao gọi cho hoàng tộc, một cái cũng chẳng thông. Một câu cầu xin của mày, đã đủ khiến tao từ nơi xa xôi trở lại Bắc Kinh."

"Dựa vào cái gì? Mày có gì hơn tao, Vương Sở Khâm? Ngoài gia thế, mày có gì chứ!"

Căn phòng chìm trong im lặng. Tần Tuyên Triệt phản ứng đầu tiên, nhìn bộ dạng vặn vẹo cực độ ấy mà không dám tin:
"Đệt... đầu óc mày bị chó tha rồi hả? Người ta giúp mày cũng thành tội chắc?"

Đôi mắt Lăng Tử Việt đỏ ngầu, như kẻ mất trí mà trừng lại:
"Mày thì tính là cái thá gì? Có tư cách nói tao sao? Mày cũng chỉ là con riêng, ngay cả quyền thừa kế cũng không có! Mày hơn tao được chỗ nào?"

Tần Tuyên Triệt khựng lại, nắm đấm siết chặt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Người vốn dẻo miệng nhất, giờ bị xé toang vết thương sâu kín, chỉ còn biết cắn môi, chẳng nói nổi câu nào.

"Chát!"
Một cái tát giòn giã vang lên. Bàn tay Tôn Dĩnh Sa in hằn trên mặt Lăng Tử Việt.

Đôi mắt cô hoe đỏ, từ nãy im lặng lắng nghe, giờ khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn giận dữ và phẫn nộ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, giọng run rẩy vì lạnh lùng:
"Lăng Tử Việt, anh điên thật rồi sao?!"

Tần Tuyên Triệt vẫn còn sững sờ, chưa kịp mở lời thì Tôn Dĩnh Sa đã nửa bước tiến lên, che chắn trước mặt anh, dứt khoát ra lệnh:
"Đừng nghe, đừng bận tâm đến hắn!"

Không khí đông cứng mấy giây. Lăng Tử Việt đứng chôn chân, má rát bỏng. Hắn bỗng bật cười, ban đầu nhỏ, rồi càng lúc càng dữ dội, bờ vai run lên, ánh mắt lại chất chứa hoang vu.
"Điên à? Ừ, anh chính là điên đấy."

Hắn sờ lên mặt, tự giễu cười thấp giọng:
"Rõ ràng bọn anh cùng lớn lên, nhưng bọn họ mãi mãi là tâm điểm. Còn anh? Anh vĩnh viễn chỉ có thể núp trong góc nhìn theo."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo hận ý cùng ghen tị khôn cùng:
"Tại sao?!"

Hắn gào lên, giọng xé nát, nghẹn ngào điên cuồng:
"Tại sao từ nhỏ, cô gái tao thích đều hướng về tụi mày? Lớn lên rồi, cũng vẫn là như thế!"

Gân xanh nổi đầy thái dương, cả người như bị nghiền nát, dồn hết bao năm đố kỵ và uất ức vào khoảnh khắc này.

"Rõ ràng là tao nhìn thấy ảnh Sa Sa trước, rõ ràng là tao động lòng trước—kết quả thì sao!" Hắn run rẩy chỉ thẳng vào Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt trần trụi với đau đớn cùng giễu cợt:
"Rốt cuộc các người vẫn ở bên nhau!"

"Tại sao tất cả mọi thứ... cuối cùng đều thuộc về các người?!"
Âm thanh rung chuyển cả không khí, đến mức ánh đèn trong phòng cũng như lay động.

Ánh mắt Vương Sở Khâm lạnh buốt, như lưỡi dao sắc:
"... Thì ra, tất cả những gì anh làm, đều chỉ vì vậy?"

"Đúng! Tao chỉ muốn nhìn mày sa ngã!" Lăng Tử Việt phá lên cười, gật gù gần như mất kiểm soát:
"... Vương Sở Khâm, mày giả vờ trong sạch đến thế. Sao mày cứ phải đóng vai kẻ si tình làm gì?"

"Hết lần này đến lần khác!" Giọng hắn dấy lên sự bực bội cực độ.
"Mày giả vờ thanh cao cái quái gì?" Tiếng gào bất ngờ vút cao, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Vương Sở Khâm, giọng điệu cố tình châm chọc, thậm chí mang chút cuồng loạn:
"Tao nói cho mày biết, lần trước mày bị sắp đặt, tao bỏ tiền lớn tìm cho mày một cô gái còn trong trắng! Kết quả thì sao?"

Đôi mắt hắn đầy ghen tị méo mó, như run lên tận chân răng:
"Kết quả mày một ngón tay cũng không động, ngủ say như chết... vẫn cứ giữ cái bộ dạng cao ngạo, thuần khiết đó!"

Lời vừa dứt, như một tiếng sấm giáng xuống.
Trong căn phòng, Vương Sở Khâm từ nãy đến giờ luôn giữ vẻ lạnh nhạt, nay đôi mắt khẽ run lên. Anh gần như run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Nơi đó, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đứng lặng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt to hoe đỏ.

Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết họ đã đợi bao lâu.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt, tất cả đều tan biến, trong mắt chỉ còn nhau.
Tiếng rống cuồng loạn của Lăng Tử Việt vẫn vang lên:
"Mày có biết tao mong mỏi thế nào không—"
Hắn như xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng, gào thét điên dại:
"Mong mày sống như bùn nhơ, bị người ta chà đạp, thối rữa trên giường!"

Mỗi chữ hắn thốt ra đều như rỉ máu từ kẽ răng, ngập tràn độc hận.
Không ai còn muốn nghe hắn nữa. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng đàn ông trầm ổn:
"Đưa nó đi."

Mọi người quay lại. Cửa phòng bao giờ đã đứng một hàng vệ sĩ mặc đồng phục. Người đàn ông trung niên dẫn đầu mặc âu phục cắt may chỉn chu, mày mắt toát lên uy nghiêm áp bức.

Ông bước vào, ánh mắt đảo qua trong phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi:
"Nhà họ Lăng lại nuôi ra thứ như vậy... là nỗi nhục của Lăng gia."
Người đến chính là đại bá của Lăng Tử Việt, cũng là người đương quyền của Lăng gia. Ông khẽ nhíu mày, thở dài:

"Sở Khâm, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ cho cậu và tiểu thư Tôn một lời giải thích."
"Còn bên nhà họ Tần, ta cũng sẽ đích thân tới cửa xin lỗi."
Ông nghiêng đầu gật với Tần Tuyên Triệt, sau đó vung tay:
"Đưa nó xuống."

Trong phòng dần lắng lại, hai vệ sĩ không chút nể tình tiến lên, lôi xềnh xệch Lăng Tử Việt đi như lôi một món phế vật.
Bị kéo đi, ánh mắt hắn vẫn gắt gao dán chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, bất ngờ bật cười:

"Cô nghĩ Vương Sở Khâm thật sự thay đổi rồi sao? Hắn trước kia chẳng để tâm đến thứ gì, ngày ngày sa vào rượu chè, phóng túng. Vậy mà chỉ vì cô xuất hiện, hắn liền quay ngoắt thành người khác ư?"

"Ngây thơ quá rồi, Tôn Dĩnh Sa. Hắn vốn không xứng."

"Cô chẳng qua chỉ là một đoạn trong đời hắn, chứ không phải định mệnh."
Căn phòng lặng im như chết lặng. Người đàn ông trung niên bước lên, giáng thẳng một bạt tai nặng nề khiến trên mặt Lăng Tử Việt hằn rõ một vệt đỏ sâu, khóe môi rách toạc, rỉ máu. Vậy mà hắn lại cười khanh khách, tiếng cười chát chúa, đầy châm chọc.

"Gây chuyện đủ chưa? Còn dám ở đây ăn nói hoang đường!" Giọng người đàn ông lạnh như băng, ánh mắt sắc bén lia về phía vệ sĩ phía sau, "Còn không mau lôi nó đi!"

Mấy người lập tức giữ chặt lấy Lăng Tử Việt kéo đi. Người đàn ông trung niên vừa định ngẩng đầu nói với Vương Sở Khâm, nhưng y chẳng hề đáp lời, chỉ chăm chú nhìn vào một nơi.

Là nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Y muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khẽ nghẹn, cuối cùng chẳng thốt ra được.
—— Chính cô đã mở miệng trước.

Tôn Dĩnh Sa dõi theo bóng lưng Lăng Tử Việt, giọng không cao nhưng vang vọng rõ ràng:
"Anh sai rồi."

Cô bước lên một nhịp, đôi mắt bình thản như mặt hồ đóng băng:
"Tôi chưa bao giờ yêu anh ấy vì gia thế."

"Là vì con người anh ấy—sẵn sàng vì tôi mà theo đuổi lý tưởng, vì tôi mà muốn trở nên tốt hơn."

"Anh nói đúng, trước đây anh ấy từng bất cần, từng chơi bời. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được—có một người vì mình mà dốc toàn lực, chỉ mong biến thành kẻ có thể che chở cho mình, tấm lòng đó... quý giá đến nhường nào."

Trong đôi mắt cô ánh lên một thứ dịu dàng mà Lăng Tử Việt chưa từng thấy. Nghe những lời ấy, nét đắc ý trên gương mặt hắn hoàn toàn vụt tắt.
Ở bên cạnh, yết hầu Vương Sở Khâm khẽ lay động, trong mắt cuộn trào muôn ngàn cảm xúc.

Người đàn ông trung niên hạ lệnh, giọng trầm ổn nhưng chất chứa giận dữ kìm nén:
"Còn không mau kéo nó cút đi!"

Đám tùy tùng lập tức giữ chặt, áp giải Lăng Tử Việt ra ngoài. Hắn giãy giụa đôi chút, song ánh mắt còn điên loạn hơn cả sự phản kháng. Khuôn mặt hắn sưng đỏ vì cái tát, môi rỉ máu, nhưng lại cười—nụ cười chứa đầy mỉa mai và tuyệt vọng.

"Cái gì mà chịu trách nhiệm? Ha... có gì để trách nhiệm? Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng qua chỉ là một nhánh phụ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Đến cả bây giờ, đại bá, ông cũng chỉ vì tôi làm bẽ mặt gia tộc này mà ra tay thôi!"

Tiếng hắn trầm xuống, mang theo bao uất hận chôn giấu nhiều năm, càng lúc càng nhọn sắc, như lưỡi dao cắt vào da thịt người nghe.
Nhưng không ai còn buồn để tâm đến những lời điên cuồng ấy. Khi nhà họ Lăng đưa hắn đi rồi, căn phòng chìm vào một khoảng lặng ngổn ngang.

Ánh mắt Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa giao nhau trong không trung, như sóng trào dâng dữ dội, dường như có ngàn vạn điều muốn nói. Y bước từng bước vững vàng lại gần, đứng trước mặt cô, thẳng tay kéo cô ra khỏi phía sau Tần Tuyên Triệt. Bàn tay siết chặt khiến cô đau đến chau mày, phải vội vã đập vào cánh tay y:

"Anh làm gì vậy..."
Ngay trước mặt Tần thiếu gia, hai người lại ríu rít nhỏ giọng:
"Nếu Lão Tần đến trễ hơn chút nữa thì sao?"

"Em giả vờ chẳng giống chút nào."

Ngươi một câu, ta một lời, dường như quên cả xung quanh.
...
Qua lại đôi ba câu như vậy, lại kéo Tần Tuyên Triệt ra khỏi cơn chán nản ban nãy. Nghe rõ đầu đuôi, lửa giận trong ngực anh bùng lên, run tay chỉ thẳng vào hai người, giọng gần như vỡ ra:

"Có ý gì? Vậy là hai người các người đã biết từ sớm? Còn bày trò diễn kịch cho ông đây?! Tôn Dĩnh Sa, ông đây dỗ dành cô cả tối, bạn gái tôi còn phải chia tay! Hai người còn có phải là người không?!"

Tôn Dĩnh Sa kêu khẽ một tiếng, nép ngay ra sau lưng Vương Sở Khâm, ló đầu ra thè lưỡi nghịch ngợm, cười đến cong mắt:
"Đừng trách tôi, là ý của Vương Sở Khâm đấy."

Vương Sở Khâm nghiêng mắt liếc cô một cái, môi mỏng nhếch lên nụ cười hiểm hiểm, chậm rãi bổ thêm một dao:
"Ừ, đều là chủ ý của tôi."

Hoàn toàn không phải có người nhân cơ hội muốn chỉnh đốn Tần Nhị thiếu. Ừm, chẳng liên quan gì đến một ai khác cả.
Tần Tuyên Triệt giận đến nhức cả đầu:
"... Hai đứa khốn kiếp—— coi ông đây như khỉ diễn trò hả?!"

Vương Sở Khâm không buồn nghe nữa, khoác lấy người đi thẳng, lúc rời đi chỉ thản nhiên bỏ lại một câu:
"Nhị thiếu gia, hôm khác tôi sẽ đích thân tạ lỗi. Tôi và cô ấy còn chuyện phải nói, đi trước đây."

Hai người một trước một sau, vừa cãi vừa đùa, nhìn thì như chẳng tình nguyện, đẩy qua đẩy lại, nhưng bước chân thì không hề chậm lại, bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại mình Tần Tuyên Triệt.

Sắc mặt Nhị thiếu gia xanh đỏ lẫn lộn, ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng hoàn toàn vỡ òa, ngửa đầu gào lớn:
"Vương Sở Khâm! Tôn Dĩnh Sa! Ông đây "fuck" cả họ nhà hai người ——!"

Tiếng rống ấy chấn động đến nỗi cả trần nhà cũng như rung lên một cái.

______

Thương Tần thiếu gia thật sự :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip