Chương 53

Cô cuối cùng cũng không kìm nổi — nước mắt tuôn rơi như mưa.

Đó là uất ức dồn nén quá lâu, là chờ đợi quá lâu, là bao nhiêu năm tháng không cam lòng chất chồng. Vương Sở Khâm nhìn cô, lồng ngực như nghẹt thở, tim đau đến gần như vỡ vụn. Anh đột ngột bật dậy, ôm chặt cô vào lòng, ôm đến run rẩy, như người suýt chết đuối bỗng vớ được bờ cạn, dùng hết sức lực chỉ để bám lấy một hy vọng sống sót.

"Đô Đô— đừng khóc, đừng khóc nữa... Anh ở đây, anh đã về rồi... Anh sẽ không bao giờ rời đi nữa."
Anh thì thầm, lúng túng muốn lau khô nước mắt cho cô, nhưng ngay giây sau, lại bị cô vùng vẫy đẩy mạnh ra.

"Không cần! Không cần! Tôi không muốn như thế!"

Giọng cô nghẹn ngào, đau đớn đến mức khiến anh không dám tiến thêm một bước.

"Vương Sở Khâm!" — Tôn Dĩnh Sa bật khóc thành tiếng, giọng vỡ nát, mang theo sự kìm nén đến cực điểm rồi cuối cùng cũng sụp đổ — "Anh bây giờ làm tất cả những điều này thì còn có ích gì chứ?!"

Đôi tay cô run lên bần bật, ra sức khống chế chính mình, không cho phép bản thân mất kiểm soát, càng không cho phép bản thân dễ dàng tha thứ.

Dưới ánh sao, trong mắt cô là đau thương, là phẫn hận, là tình yêu đến muộn quá lâu. Như một vùng sa mạc bùng cháy, nứt toác, phun trào dòng dung nham bỏng rẫy.

Gió thổi nhẹ, vạt váy khẽ tung lên, ánh trăng rọi lên hàng mi thấm đỏ, cô cất tiếng, giọng khàn khàn:

"Anh có biết vì sao tôi ký bản thỏa thuận đó không?"

Vương Sở Khâm sững lại.

"Không phải vì căn nhà ấy, cũng không phải vì chiếc xe đó." Cô nhìn anh, nở nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười kia đẫm nước mắt. "Tôi chỉ muốn xem... anh có chịu đuổi theo tôi không."

Người yêu là do chính cô lựa chọn. Cô biết anh có những nông nổi, những bồng bột trong tình cảm. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn giữ một niềm mong chờ, một niềm mong chờ chưa từng nói ra với bất kỳ ai.

Cô đã chờ anh quay lại.
Chờ anh nói rằng anh hối hận, rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa.

Thế nhưng...

Tôn Dĩnh Sa cười, mà như đang khóc:
"Nhưng cuối cùng, anh đã không làm thế."

Nửa năm đó, chính cô cũng không biết mình đã sống qua thế nào. Ký ức mơ hồ, cô dùng công việc lấp đầy, dùng bận rộn để tê liệt bản thân, để không còn nhớ đến anh.

Ngày này qua ngày khác, cô chưa từng nhắc đến tên anh lần nào nữa, nhưng trái tim đã sớm đầy rẫy những vết thương chằng chịt.

Ánh mắt đau đớn của cô khiến Vương Sở Khâm như hóa đá, cao lớn mà bất lực, đứng yên trong đêm lạnh.

Cô tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt anh. Lòng bàn tay nóng rực, khiến nước mắt anh trào ra không kìm nổi.

Giọng cô rất khẽ, đầu ngón tay khẽ miết lên gò má anh, như một cái chạm cuối cùng đầy lưu luyến:

"Anh à... vì anh, em đã nhượng bộ biết bao lần, đến mức em dần không còn nhận ra chính mình nữa. Nhưng lần này... em không muốn nhượng bộ nữa. Em muốn sống vì chính mình một lần."

Đôi mi khẽ rung, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi anh. Cô mỉm cười thật nhẹ, xoay người, quay lưng rời đi.

Vương Sở Khâm ngã quỵ xuống đất, bất động, nước mắt theo cằm chảy vào tận cổ áo.

......

Trở về phòng, khi tiếng "cạch" vang lên khóa chốt cửa, Tôn Dĩnh Sa cũng như sụp đổ theo.

Cô ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cửa, thân thể chầm chậm trượt xuống, co người lại thành một khối nhỏ bé. Đầu gối ôm chặt trước ngực, hai tay ôm lấy đầu, giống như một đứa trẻ chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt rơi từng giọt, đập vào lồng ngực lặng câm.

Cô cắn chặt răng, tự nhủ hết lần này đến lần khác: Không được quay đầu. Không được mềm lòng. Không thể nhượng bộ thêm nữa.

Không biết đã bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất khẽ.

"Đô Đô... Anh sẽ không làm phiền em đâu... Anh biết lúc này em không muốn gặp anh." Giọng anh thấp, khàn, run run. "Cả chiều nay em chưa ăn gì. Anh mua ít đồ ăn treo ngoài cửa, nhớ ăn một chút rồi nghỉ ngơi nhé."

Anh không nói thêm gì nữa.

Cô nghe thấy tiếng cửa khẽ rung, tiếng túi nilon va vào nhau vang rõ trong đêm yên tĩnh. Rồi là tiếng bước chân xa dần, cho đến khi tan vào tịch mịch.

Nhưng thứ tịch mịch ấy, lại không còn lạnh lẽo nữa.

Cô không nhúc nhích. Chỉ ngồi yên, tưởng như có thể xuyên qua tấm cửa gỗ, cảm nhận bóng hình anh đang ngồi tựa bên ngoài, từng tấc từng tấc, lấp đầy tâm can cô.

Đêm sa mạc lạnh dần, sự đối chọi khắc nghiệt của ngày và đêm phủ xuống một tầng hơi sương.

Đúng mười giờ, cô gửi xong email cuối cùng, tắt máy, nhắm mắt lại một giây.

Đầu óc như ngâm trong nước ấm, tê dại mà vẫn còn vận hành.

Đóng máy tính, đôi mắt to tròn sáng ngời nay đã trở nên trống rỗng, viền mi vẫn hoe đỏ. Khuôn mặt mang nét trẻ con ngày thường lúc này lại hằn rõ mệt mỏi, kiệt sức vì những đêm dài không nghỉ ngơi, vì cảm xúc bị đè nén chất chồng.

Cô cúi đầu, mở lại laptop, rà soát lịch trình ngày mai, xác nhận tiến độ bản vẽ đã truyền đi. Tất cả đều chuẩn xác, không thừa lấy một giây ngập ngừng.

Giống như vô số đêm làm thêm khác. Chính xác. Lạnh lùng. Không một khoảng hở cho trái tim được nghỉ ngơi.

Trước khi tắm, cô đứng trước gương, nhìn vào chính mình.

Trong gương phản chiếu một gương mặt tưởng chừng vẫn bình tĩnh, chỉ là mi mắt còn vương đỏ, dưới hàng mi để lại những dấu vết sắp bị gió hong khô. Đôi mắt vốn tròn sáng ấy, nay phủ một lớp tro xám, ánh nhìn rỗng không, chẳng còn nổi sóng gợn. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đã hằn lên sự mệt mỏi, ánh nhìn đờ đẫn, quầng xanh nhàn nhạt nơi mắt không quá rõ ràng, nhưng cô lại nhìn thấy hết —cái hậu quả của việc lâu ngày bào mòn chính mình. Trong đôi mắt hơi khô khốc ấy, vẫn còn giấu một nỗi ấm ức mà cô không muốn thừa nhận.

Cô khẽ đưa tay chạm lên gương mặt, động tác chậm rãi như bị đông cứng lại.
—Không khóc nữa rồi, cô nghĩ.

Trong lòng nặng nề, cô cúi đầu, không dám nhìn lại nét mặt ấy, cởi quần áo, đẩy cửa buồng tắm bước vào.

Khi dòng nước nóng trút xuống, cô mới phát hiện toàn thân mình cứng ngắc. Cổ, vai, từng ngón tay... như bị những sợi dây vô hình treo chặt, kéo căng đến tê dại. Hơi nước bốc lên, bao phủ khắp phòng, tất cả diễn ra yên lặng, như thể nhịp sống và công việc quen thuộc đang dần kéo cô về trạng thái ổn định, giống như một cỗ máy được rèn luyện lâu năm, lại quay về quỹ đạo tự kiểm soát, về nhịp điệu thường ngày.

Ban đầu cô chỉ muốn nhanh chóng tắm xong để sớm ngủ. Nhưng khi nước chảy dài trên lưng, cô đột nhiên chẳng muốn nhúc nhích gì nữa, chỉ mặc cho dòng nước chảy qua, xiết lấy da thịt. Những giọt nước lăn từ sống lưng xuống, từng tấc một mang theo hơi ấm rời khỏi cơ thể. Cô khép mắt, và trong khoảnh khắc ấy, lời nói dưới bầu trời sao lại cuồn cuộn tràn về trong tâm trí 

"Chuyện bỏ chạy... đời này Vương Sở Khâm sẽ không bao giờ làm lần thứ hai với Tôn Dĩnh Sa."

Câu nói ấy, quá muộn, quá chậm, như một giấc mộng đến trễ. Nước nóng lướt qua khóe mắt, dâng lên từng đợt nóng rát, lại nhanh chóng tan biến trong sương mù trắng xóa.

Mười một giờ đêm. Cô tắt đèn, nằm xuống giường, nhắm mắt.
Sáng mai, chín giờ, cô còn một chuyến khảo sát công việc.

......

Nửa đêm. Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khát khô nơi cổ. Cô bước xuống giường, đi đến bàn trà, rót nước. Bên ngoài, bầu trời sao lấp lánh, ngân hà trải dài như tầng tầng mây ngân vũ, khiến lòng người trong đêm vắng cũng vô thức dậy lên những gợn sóng kỳ ảo.

Cô dựa người bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào màn đêm thăm thẳm. Vừa đưa ly nước lên nhấp một ngụm. Đột nhiên, một giọng nam khàn khàn, mơ hồ nhưng vô cùng quen thuộc, từ hướng ban công mơ hồ truyền đến.

Cô sững người tại chỗ.

Giọng nói ấy, chỉ trong một khắc, đã cuốn phăng cả thế giới của cô.

Đôi mắt vốn còn hơi sưng đỏ của cô lập tức căng đầy những giọt lệ to tướng, tràn ngập khó tin. Giọng nói ấy, trầm thấp, nghẹn nén, mang theo đau đớn cùng kìm chế:

"Ô...... Đô Đô...... ừm...... Đô Đô......"

Cùng với giọng nói quen thuộc ấy, còn có những âm thanh dồn dập khác, tiếng va chạm, tiếng da thịt rền rĩ đập vào nhau, hòa vào tiếng nam nhân rên khàn, từng nhịp từng nhịp như búa gõ, ập thẳng vào thính giác cô.

"Phịch!" — ly thủy tinh tuột khỏi tay, rơi xuống thảm, vang lên tiếng nặng nề.

Cả người Tôn Dĩnh Sa chết lặng, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng loạn của cô.

Ngón tay cô run bần bật, đầu óc trống rỗng. Cô quá rõ ràng. Đó chính là giọng của anh. Cô cũng chẳng bất ngờ việc anh có thể sống ngay phòng sát vách, cho dù đây là căn phòng Hạ Thanh Phong từng đặc biệt chọn tặng riêng cho cô, Vương Sở Khâm vẫn luôn có cách khiến mọi thứ xoay quanh mình.

Nhưng giờ phút này, những âm thanh ấy, sống động, ập thẳng vào tai cô, khiến cả người tê dại.

Anh...... mang phụ nữ khác về sao?
Nhưng tại sao...... lại gọi tên cô?

Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên lao ra ngoài, chân trần giẫm lên nền gạch lạnh băng, tim đập gấp gáp đến muốn nổ tung.

Hành lang vắng lặng đến đáng sợ. Gió đêm luồn vào vạt áo ngủ, lạnh lẽo đến thấu xương. Mà từ căn phòng ấy, tiếng va chạm, tiếng nước, tiếng rên rỉ...... càng vang lên rõ rệt, từng tiếng từng tiếng, như lưỡi dao bén nhọn, cắm thẳng vào tai, cũng khoét sâu vào tim cô.

"Bịch! Bịch!" Cô đập mạnh vào cửa phòng bên cạnh, vừa đấm vừa đá, vừa khóc gào:

"Vương Sở Khâm, đồ khốn nạn! Anh bị bệnh à?! Mở cửa cho tôi ngay!"

......

Cánh cửa rốt cuộc hé ra.

Anh xuất hiện ngay trước mắt, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, cổ áo mở rộng, mái tóc đen ướt đẫm dính lên trán, ngực phủ một tầng mồ hôi mỏng. Má hơi đỏ, hơi thở vẫn chưa ổn định, như vừa dốc hết sức trong một trận vận động kịch liệt nào đó.

Anh thoáng sững lại khi nhìn thấy cô, ánh mắt vội né sang nơi khác, trông như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Sao thế, Đô Đô?" Giọng anh khàn khàn, đuôi âm còn vương mùi run rẩy, giống như dư chấn của hơi thở gấp vừa được đè nén.

Không một chút do dự, Tôn Dĩnh Sa giáng thẳng một cú đá vào hông anh, đẩy anh bật sang một bên, rồi xông thẳng vào trong.

Trong phòng, ánh đèn sáng rực, sáng đến mức mọi ngóc ngách đều hiện rõ. Không gian trống trải, chiếc giường ngăn nắp, sàn nhà sạch sẽ, chẳng hề có bóng dáng một người phụ nữ nào.

Thế nhưng, những âm thanh ấy, những tiếng va chạm, tiếng rên rỉ...... vẫn rõ ràng không ngừng, từ phía vách tường vọng lại, thậm chí còn dồn dập hơn trước.

Cô đứng sững, hoàn toàn chết lặng.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng nín thở, từng bước đi về phía ban công. Rèm cửa khẽ lướt qua mu bàn tay, cô đưa tay vén lên——ban công trống không, chỉ có ánh trăng xõa xuống như dòng thác bạc.
Không một bóng người.

Trong căn phòng này, ngoài cô và Vương Sở Khâm, chẳng còn ai khác.

...

Tôn Dĩnh Sa đứng lặng, gương mặt thoáng biến đổi, rồi dần trở nên quái lạ. Một thoáng sau, như chợt hiểu ra, trong lòng cô không nhịn được thấp giọng nguyền rủa: cái khách sạn này cách âm đúng là rác rưởi!
Âm thanh kia... thì ra từ phòng bên cạnh.

Cô xoay người lại, đúng lúc chạm phải gương mặt Vương Sở Khâm, một gương mặt còn khó xử hơn cả cô.

Đôi tai anh đỏ bừng, đến cả hàng mi cũng run run mang theo chút chột dạ. Nhìn thế nào cũng thấy còn lúng túng hơn cả vẻ mặt cô.

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại trên người anh, ánh nhìn càng lúc càng ngờ vực, rồi chậm rãi trượt xuống.

Vương Sở Khâm mím môi, như muốn mở lời giải thích, nhưng ấp úng mãi không thành tiếng. Trong vô thức, anh kéo chặt dây lưng áo choàng, động tác lại chậm rề, vừa giống như muốn che giấu, lại vừa như tự mình thú nhận.

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, giọng gằn lại:
"Anh rốt cuộc đang làm gì?"

Vương Sở Khâm nuốt khan, yết hầu giật mạnh, vành tai đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Hồi lâu, anh quay mặt đi, trầm giọng:
"...... Anh không có đưa ai về hết."

"Thế anh gọi tên tôi làm gì?" Giọng cô thấp xuống một bậc, lại càng nguy hiểm, "Vậy thì vừa rồi, anh đang làm cái gì?"

Không khí lặng im trong hai giây.

Anh đứng yên như tượng đá, môi hé ra mà chẳng thốt nổi một lời. Vạt áo choàng bị anh nắm chặt đến nhăn dúm, cả người như một ấm nước sôi sắp bật nắp, đỏ bừng từ mặt xuống đến cổ, bờ vai khẽ run.

Đôi mắt tròn mở to của Tôn Dĩnh Sa dán chặt lấy anh, cuối cùng run rẩy thốt ra:
"Vậy vừa rồi... anh đang... tự giải quyết?"

Anh không trả lời, chỉ nghiêng mặt đi, vành tai đỏ bừng rực rỡ như phát sáng.

Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng.

"Anh... biến thái!" Cô giơ tay định tát, lại bị anh bất ngờ bước tới, một cái vươn tay đã giữ chặt cổ tay cô.

"Dựa vào đâu mà không được?" Sau khi bị vạch trần, ngược lại anh không còn kìm chế, ánh mắt bất chấp.

Anh nghiêng người áp sát, giọng trầm khàn đè thấp như than thở:
"Anh nhớ em... mà lại không thể chạm vào em."

"Anh... anh... anh nói cái gì vậy!" Giọng cô run lên, kinh ngạc, phẫn nộ, lúng túng hòa thành một.

Anh bất ngờ cúi sát, chóp mũi gần như chạm lấy chóp mũi cô, hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên mặt.

"Anh nhớ em..." Giọng anh khản đặc, trầm đục, run rẩy: "Nghe thấy tiếng em tắm trong phòng... rồi lăn qua lăn lại không ngủ được... anh thật sự không chịu nổi nữa."

Tôn Dĩnh Sa khựng lại nửa nhịp, tức đến bật cười nghẹn.

Còn chưa kịp mở miệng mắng, giây sau đã bị anh kéo phắt lấy tay. Anh như kẻ đã đến giới hạn, đột ngột mất khống chế, động tác bùng nổ dữ dội, thẳng tay đẩy cô ngã xuống sofa.

Cú ngã quá mạnh, cả người cô bị ép xuống, vùi sâu vào lớp đệm mềm. Trong thoáng chốc, tim cô đập dồn, tê rần đến nghẹt thở.

"Anh điên rồi!" Cô hoảng hốt giãy giụa.

Vương Sở Khâm áp người đè xuống, hơi thở nóng bỏng từng tấc dán sát khuôn mặt cô. Bàn tay siết chặt cổ tay, nóng đến bỏng rát. Ánh mắt anh đỏ ngầu, gương mặt quen thuộc giờ đây bị khao khát và xấu hổ quấn lấy, như sắp vỡ tung bởi sự kìm nén.

"Sa Sa... anh thật sự nhịn không nổi nữa."

Anh thì thào, hơi thở gấp gáp, như thể giây tiếp theo sẽ bùng nổ.

"Anh... anh muốn làm gì!" Cô vừa né vừa run, nhưng lại bị anh càng lúc càng ép sát.

"Em đến đây... chẳng phải là muốn biết anh vừa làm gì sao?" Anh khàn giọng, áp sát thêm một chút nữa.

Cô giật mạnh tay, nhưng anh không buông.

Không khí giữa hai người căng đến cực hạn, tựa như sợi dây đàn sắp bật tung. Cô cảm nhận được rõ rệt hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh, xuyên qua lớp áo choàng mỏng, bỏng rẫy như lửa.

Áo choàng tuột lỏng, mở bung trong khoảnh khắc, cả bờ ngực rắn chắc và thắt lưng rực nóng phơi bày ngay trước mắt cô. Thứ cương cứng hừng hực kia cũng bức bách tràn ra, thẳng thừng đối diện cô, không còn gì để giấu.

Đồng tử Tôn Dĩnh Sa chấn động, gần như bật thốt.
"Anh, anh thả tôi ra! Anh điên rồi, anh định làm gì hả?!"

"Anh nhớ em..." Hơi thở anh run lên, dồn dập, khản đặc. Trong mắt cô, anh như kẻ mất lý trí, run rẩy nắm chặt lấy chính bản thân, động tác vừa chậm vừa kịch liệt, cả cơ thể run theo.

Một tay anh ghì chặt vai cô, tay còn lại cử động, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy cô. Khoảnh khắc đó khiến cô chết lặng, cả người cứng đờ không kịp phản ứng.

Chỉ đến khi nhận ra, cô vùng vẫy kịch liệt, hét lên:
"Anh điên rồi! Vương Sở Khâm, thả tôi ra! Tôi không muốn nhìn cái này!!!"

"Thế thì em đi đi." Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt khóa chặt, đỏ rực, "...... Nhưng em đâu có đi."

Anh cúi xuống, giọng khàn khàn ép sát:
"Em muốn biết anh làm gì? Vậy thì, nhìn cho rõ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip