Chương 57 - H
Đọc xong 2 chương hôm nay mới thấy đâu phải tự dưng VSK yêu TDS trong này tới mức chết đi sống lại như vậy ;___;
Bà tác giả bảo hôm nay đãi mọi người chap dài gấp đôi chap khác, khổ tui thoy ;___;
________
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người nhìn anh, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi anh, giọng mềm mại như tơ:
"Anh... hôm nay em còn chưa vận động mà."
Cổ họng Vương Sở Khâm bỗng nghẹn lại một khắc, như có luồng lửa không cách nào kiềm nén dồn thẳng lên. Anh không lập tức hành động, chỉ để ánh mắt bám chặt lấy từng cử động của cô.
Cô chậm rãi ngồi vắt ngang lên đùi anh, vòng eo nhỏ cong lên, chiếc váy ngủ tuột dần khỏi bờ vai, tà váy rơi xuống, lộ ra làn da trắng mịn mượt mà.
Anh cứ thế nhìn chăm chú bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Khi khuy áo quần anh bị tháo ra, nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Ngay sau đó, môi cô áp xuống môi anh, vừa chạm liền khiến anh nhắm nghiền mắt, toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn êm mượt của cô. Bàn tay anh khẽ đỡ lấy vòng eo mềm mại, cơ thể căng lên từng tấc, nóng bỏng dựng thẳng dưới sức ép dịu dàng ấy.
Cô dùng tay tự mở lối, đưa phần ẩm ướt nhạy cảm kia mài nhẹ lên thứ đã cứng rắn đến run rẩy của anh, trêu chọc đến mức đáy mắt anh thoáng dâng đỏ.
"Đô Đô..." Anh bị quấy rối đến tim đập dồn dập, hơi thở nặng nề, cúi xuống nóng vội kéo phăng chiếc váy ngủ ra, rồi ngậm lấy đỉnh ngực mềm căng, cắn mút không chút nể tình.
"Ah—" Cơ thể Tôn Dĩnh Sa chấn động, đầu ngực tê dại vì bị cắt mút. Từng đợt khoái cảm tê dại dâng trào trong huyết quản. Hơi thở cô loạn nhịp, gương mặt đỏ ửng ngẩng cao, lồng ngực phập phồng, từng đường cong mềm mại phơi bày trong nhịp thở dồn dập, trượt qua môi lưỡi anh vừa đau vừa ngọt. Vương Sở Khâm không bỏ qua bất cứ sự va chạm nào, nhẹ nhàng ngậm lấy bầu ngực mềm mại của cô trong miệng, thở hổn hển và gặm nhấm khi chúng đung đưa.
Cô ôm lấy gương mặt anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đối diện, gương mặt phớt hồng kiều diễm đến ngây người. Cô trần trụi ngồi trên người anh, kiêu hãnh mà run rẩy, rồi nghiêng hông, tìm chuẩn xác chỗ ấy, một lần ngồi xuống nuốt trọn toàn bộ—
"Ah—ah!"
Khoảnh khắc bị lấp đầy, Tôn Dĩnh Sa như bị kéo căng tới tận cùng, thân thể nhỏ hẹp tưởng như sắp nứt ra vì vật căng trướng phía dưới. Cô nhắm chặt mắt, ngửa cổ thở gấp, tiếng rên run rẩy thoát ra:
"Ah... chặt quá... lớn quá... ưm!"
Còn Vương Sở Khâm thì toàn thân tê dại, hai mắt đỏ ngầu, bị cô siết đến mức linh hồn như run rẩy. "Đô Đô..." Anh khàn giọng gọi, khoảnh khắc ấy vừa ngọt ngào vừa trí mạng.
Anh ôm chặt vòng eo mềm của cô, mười ngón tay ấn sâu vào làn da mượt mà của bờ mông tròn trịa, mạnh mẽ xoa nắn. Cơ thể anh hơi ưỡn lên, mang theo sự nóng bỏng cứng rắn từ từ chen vào đóa hoa chật hẹp, bắt cô phải dần thích nghi. Anh nghiến răng, giọng khàn khàn:
"Không phải em cấm anh đụng vào sao... giờ thì sao, có chịu nổi không?"
"Ưm... ah!" Khuôn mặt cô đỏ bừng, hàng mi run bần bật, hơi thở gấp gáp, vai cũng theo nhịp mà run lên. Cảm giác ấy... quá mạnh mẽ.
Sự hiện diện trong cơ thể cô quá rõ rệt, mỗi lần chuyển động lại khơi gợi từng tầng sóng điện chạy khắp thần kinh, vừa căng đầy vừa tê dại. Tiếng rên rỉ vụn vỡ không kìm lại được. Anh chậm rãi chuyển động trong cô, từng đường gân căng siết, ma sát lên nơi mềm nhạy, ép cô co rút, để lại ẩm ướt tràn ra.
Anh cúi đầu, môi răng lưu lại từng cái hôn nhỏ trên cổ trắng ngần, đầu lưỡi mơn man nhẹ nhàng, như muốn hôn đi tất cả run rẩy trong cô. Những cái hôn ấy không gấp gáp, mà mang theo sự dịu dàng sâu thẳm, như muốn vỗ về cả tiếng khóc nghẹn thành từng tiếng thở rên mềm mại, êm ái.
Tôn Dĩnh Sa nằm rạp trong lòng anh, hơi thở dồn dập như sắp chìm xuống nước, nơi khóe mắt ánh lên giọt lệ trong veo. Thân thể mềm mại run rẩy, dính chặt lấy anh, bị anh ôm siết, hôn tới mức đôi môi đỏ mọng run run, tiếng rên đứt quãng bật ra:
"Đừng... đừng động... ah... ưm..."
"Không động? Thế sao em lại lắc hông thế này?" Vương Sở Khâm thở hổn hển, toàn thân căng cứng như muốn nổ tung, lại bị mấy lời nửa vời của cô trêu đến tức nghẹn. Anh cúi đầu bật cười khàn khàn, bất chợt hông rút mạnh, rồi dồn sức thúc thẳng vào.
"Ah—!" Toàn thân Tôn Dĩnh Sa run bật lên, nước mắt theo đó mà trào ra, cơ thể mềm nhũn rũ xuống. Anh cúi xuống khẽ gầm, cắn lấy môi dưới của cô, lưỡi nóng bỏng quấn chặt.
Trước mắt anh là gương mặt trắng ngần nhuốm đỏ, đôi mắt long lanh ướt át, thần thái nửa như chịu không nổi, nửa như bị dục vọng dắt đi, vừa kháng cự vừa khát cầu. Ánh mắt ấy, vừa ủy mị vừa mê hoặc, câu dẫn đến mức khiến anh điên đảo.
"Động đi chứ, chẳng phải bảo là muốn vận động sao." Giọng anh khàn đục, nóng rực như mệnh lệnh.
"Đừng nói nữa." Cô cắn môi, đôi mắt ngấn nước vẫn cố trừng anh, hô hấp run rẩy chưa ổn lại. Chậm rãi, cô nhấc hông, khe khít nóng hổi kẹp chặt lấy anh, từng tấc tách rời rồi lại từ từ nuốt hết toàn bộ vào trong.
Một lần, rồi hai lần... động tác càng lúc càng nhanh. Tiếng nước cùng tiếng thở gấp quấn chặt lấy nhau, chiếc sofa cũng khẽ rung lên theo nhịp.
"Ưm... anh..." Gương mặt đỏ rực, cô nỉ non gọi khẽ, mắt mờ sương lệ, vừa e lệ vừa quyến rũ đến nghẹt thở.
"Bảo bối..." Vương Sở Khâm khàn giọng thở dốc, môi tìm môi, gấp gáp cuốn lấy tiếng rên khóc vụn vỡ của cô. Bàn tay anh siết chặt vòng eo mảnh, dán cả cơ thể cô vào ngực mình.
"Ưm... ah..." Giọng cô càng lúc càng run, eo mềm nhũn, song thân thể lại chẳng chịu nghe lời, đưa đẩy càng nhanh.
Mỗi lần ngồi xuống tận cùng, đôi bầu tuyết trắng ngần của cô khẽ rung lên bần bật. Làn sóng khoái cảm dâng trào, đỉnh nhũ hồng phấn lúc này đã căng cứng đến ửng đỏ, rung động mãnh liệt theo từng nhịp điệu.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa đung đưa trên người mình như vậy, khoảnh khắc này, cảnh tượng này trước mắt khiến đáy mắt Vương Sở Khâm cháy đỏ, hơi thở thô nặng, bàn tay ghì chặt vòng eo mảnh khảnh, như muốn đóng đinh cô trên thân mình. "Bảo bối!"
Phần thô to bị siết đến tê dại, toàn thân anh như căng nổ. Anh nghiến răng, gầm khẽ:
"Đô Đô... ngoan nào... em kẹp chặt đến mức... anh phát điên mất!"
"Ah... ưm... ah!" Ánh mắt cô mờ mịt, khóe môi sưng đỏ, động tác của cô càng lúc càng hưng phấn, hơi thở hổn hển tràn ngập sự ngọt ngào không thể kiềm chế. Cô cắn môi dưới, toàn thân run rẩy, bên trong co thắt từng đợt như muốn hút trọn anh vào trong.
"Đô Đô... bé con, đừng nhịn... cho anh đi." Anh cúi xuống, môi áp chặt vào môi cô, đầu lưỡi vừa cắn nuốt vừa xiết chặt vòng eo, nâng hông cô dồn xuống, từng cú đều xuyên thẳng đến nơi sâu nhất.
"Ahhh—!" Cô thét nghẹn, toàn thân bỗng căng cứng, đôi mắt thoáng chốc mất tiêu cự. Cơn khoái cảm bùng nổ từ bụng dưới lan khắp, khiến người cô run rẩy, chất lỏng nóng bỏng bắn tràn, vương vãi nơi đùi và ghế.
Cô như bị điện xuyên qua, thân thể nhỏ nhắn co giật dữ dội, hai tay ôm chặt cổ anh, nước mắt nóng hổi rơi ướt vai anh.
"Đô Đô—!" Vương Sở Khâm gầm khẽ, lồng ngực phập phồng, thân thể bị cơn sóng khoái cảm quét đến tê liệt. Bên trong siết chặt khiến anh gần như mất khống chế, anh điên cuồng hôn môi cô, cướp lấy cả tiếng khóc vỡ vụn, thở gấp:
"Chặt thế này... là muốn cho anh, đúng không?"
"Ưm... ah... cho anh... anh ơi...!" Nước mắt cô tràn ra, tiếng gọi đứt quãng, cả người tan rã trong vòng tay anh.
Cô mềm oặt ngả trong lòng anh, thở dốc dồn dập, khóe mắt ướt đẫm, thân thể còn run lên từng nhịp nhỏ sau cơn cực lạc. Đã lâu chưa buông thả như thế, toàn thân cô tê dại, dựa trên ngực anh, líu ríu thở, đầu óc như còn lơ lửng.
Bất ngờ, bàn tay anh siết chặt, lật người cô áp lên thành ghế sofa.
"Ah—!" Cô thảng thốt, má ép xuống lớp vải mềm, vòng eo lại bị anh đỡ gọn, nâng cong lên.
Cơ thể trắng ngần buộc phải uốn thành hình cung, đôi mông tròn bị tách ra, nơi ướt át còn run rẩy đã bị thứ nóng rực lại một lần nữa ép sát.
"Ưm... đừng... ah!" Đầu óc cô choáng váng, vừa nhận ra anh định làm gì đã vội kêu lên, nhưng tiếng còn chưa dứt, anh đã xuyên thẳng vào, chiếm lấy cô một lần nữa.
"Ahhh—!" Cô kêu thất thanh, hai tay bấu chặt mép ghế, bầu ngực lớn rung loạn, đầu nhọn hồng tươi cọ sát trên vải ghế nóng rát.
Ngực anh áp chặt lưng cô, hơi thở bỏng rẫy phả bên tai, hông dưới không ngừng va chạm, mạnh mẽ xuyên thẳng nơi sâu kín nhất, khiến toàn thân cô run lẩy bẩy.
Âm thanh ướt át vọng khắp căn phòng, mồ hôi hòa với nhiệt nóng, không khí đặc quánh đến như bốc cháy. Tiếng va chạm dồn dập hòa cùng tiếng thở nức nở của cô, vang vọng như muốn phá tung cả trần nhà.
Quá mãnh liệt ——!
Đêm nay, giây phút này, thuộc về riêng họ, như một cuộc đoàn tụ sau bao ngày khát khao chờ đợi.
Khóe mắt Tôn Dĩnh Sa lấp lánh nước, bờ môi đỏ mọng bị cắn đến sưng ướt, tiếng rên bật ra đứt quãng theo từng cú va chạm mãnh liệt:
"Anh... anh... ưm... sâu quá..."
Vương Sở Khâm ánh mắt đỏ ngầu, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai, hông dập xuống từng nhịp tàn nhẫn. Anh gằn giọng bên tai, hơi thở nóng bỏng:
"Có nhớ anh không, hử? Sa Sa...?"
Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm bỗng nghiến răng thúc mạnh, một lần cắm sâu đến tận cùng, thân thể to lớn ghì chặt trong ống huyệt chật khít.
"Ahhh——!" Tôn Dĩnh Sa hét nghẹn, nước mắt bị ép trào ra, toàn thân mất hết khống chế, giọng run rẩy bật thành tiếng nức nở:
"Nhớ... em nhớ anh... ưm..."
"Đô Đô..." tiếng anh khàn đặc, cuồng loạn, nghiến chặt vai cô, một tay kẹp lấy cổ tay mảnh mai, ép cô úp xuống sofa, không cho thoát.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa mơ màng, những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ thoát ra khỏi cổ họng một cách ngắt quãng.
"Anh... sâu quá... a..."
Cái "nơi đó" của cô nhạy cảm đến tột cùng, vậy mà vẫn chủ động siết chặt, như tham lam hút lấy anh. Cái mông nhỏ của cô vô thức vểnh lên cao vút, tự dâng hiến hoàn toàn xuống dưới thân anh, để anh có thể tiến vào sâu hơn, đâm mạnh hơn.
"Cắn chặt như thế... còn dám nói không muốn?" Vương Sở Khâm khàn giọng gằn từng chữ, ánh mắt hoàn toàn mất kiểm soát, động tác nơi eo càng lúc càng gấp gáp, gần như mất hết lý trí.
Tiếng nước nhầy nhụa, tiếng va chạm dồn dập cùng những tiếng rên khẽ của cô hòa quyện hỗn loạn, chiếc ghế sofa cũng kêu răng rắc theo từng chuyển động, không khí ngập tràn hơi thở nóng bỏng và dục vọng. Động tác của anh mỗi lúc một mạnh bạo, mỗi cú thúc thẳng đến tận đáy. Dịch lỏng triền miên ngày càng chảy nhiều, tí tách rơi xuống theo mỗi lần anh rút ra rồi lại đâm vào, thấm ướt cửa huyệt đỏ bừng của cô, làm ướt đôi chân trắng nõn, làm ướt cả chiếc ghế sofa –
Chỗ giao hòa của hai người ướt át hỗn độn. Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa cười nũng nịu thốt lên, giọng cô run rẩy không ngừng:
"Không... Ah... ah... không chịu nổi nữa... Anh ơi... ưm ưm!"
Toàn thân cô như bị dập đến hồn phách tan rã, bầu ngực căng tròn không ngừng rung lắc theo từng nhát đâm, nước mắt lẫn mồ hôi hòa thành vệt dài, vẻ đẹp mong manh quyến rũ khiến Vương Sở Khâm càng thêm phát điên.
"Còn yêu anh không?" Anh ép hỏi, môi răng điên cuồng gặm nhấm bờ vai cô, giọng khàn đặc đến run rẩy:
"Đô Đô... nói đi... Có yêu hay không yêu anh!?"
"Ah ah... Yêu... ưm ưm! Yêu anh... Ah!" Tôn Dĩnh Sa gần như hoàn toàn mất kiểm soát bởi cuộc hoan ái. Eo cô càng ưỡn cao hơn, thân thể cô run rẩy không ngừng dưới thân anh, 'lối thiên đường' trong cơn cực khoái co thắt càng mạnh, dòng mật ngọt bắn trào, ướt nhòe cả khoảng giữa hai chân, cảnh tượng hỗn loạn đến rối bời.
"Ahhh——!" Tiếng rên cô vỡ vụn, lệ nơi khóe mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng hé mở, kêu nghẹn trong cơn mê loạn.
Vương Sở Khâm bị thít chặt đến toàn thân run lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, lý trí hoàn toàn vỡ tan. Anh siết chặt lấy eo cô như điên dại, cây thịt thô lớn điên cuồng đâm vào, cuối cùng anh đột ngột trầm xuống, toàn bộ thân mình chìm sâu vào trong.
"Đô Đô——!" Anh gầm khàn, toàn thân co giật, khoảnh khắc sau, dòng nhiệt nóng bỏng ào ạt phóng vào, lấp tràn nơi sâu kín nhạy cảm của cô.
"Ahhh——!" Tôn Dĩnh Sa thét lên, cơ thể run bắn, bên trong càng co chặt, khóa chặt lấy anh không rời.
Cảm giác căng đầy tràn ngập khiến đầu óc cô trống rỗng, tiếng thở đứt đoạn chỉ còn lại những tiếng rên mê mẩn. Dòng nhiệt không ngừng dội vào tận cùng, mang đến khoái lạc trọn vẹn, để cô hoàn toàn bị chiếm giữ.
Tôn Dĩnh Sa gục xuống sofa, bầu ngực mềm mại bị nện mà run lắc, đôi chân mềm oặt, nơi giao hòa căng đầy sắp tràn ra, cả người chìm trong men tình ngất ngây, không thốt nổi một lời.
Vương Sở Khâm đè sát xuống, lồng ngực nóng bỏng ép chặt lưng cô, môi răng mơn trớn bên tai, giọng trầm khàn mang theo chiếm hữu điên cuồng lẫn xót xa:
"Sa Sa... em là của anh... mãi mãi của anh..."
Thân thể cô vẫn còn run rẩy, nước mắt vương nơi khóe mắt, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười mãn nguyện. Thật lâu sau, hơi thở mềm mại bật ra trong mệt mỏi:
"... Anh."
Phòng khách rối tung, sofa ướt sũng, trong không khí chỉ toàn mùi vị ái ân nồng cháy.
Tôn Dĩnh Sa rũ người mềm nhũn trên ghế, trán tì vào lưng ghế, đầu ngực còn khẽ rung, hơi thở gấp đến bỏng rát. Đôi chân run rẩy không nâng nổi, nơi ẩm ướt vẫn khép mở liên hồi. Khi anh rút ra, dòng trắng đục trào theo xuống đùi trắng nõn, nhỏ từng giọt ướt nhẹp ghế sofa.
"Ưm..." cô khe khẽ rên khi anh rời khỏi, khóe mắt còn ướt, môi đỏ sưng mọng, gương mặt hồng rực như nhỏ máu.
Vương Sở Khâm lồng ngực phập phồng kịch liệt, bị cảnh ấy làm cả người nóng rát. Anh nghiến răng nén lại lửa hừng hực, bàn tay từ đôi mông nõn nà dịch lên, ôm gọn vòng eo, kéo cô vào trong lồng ngực. Rồi anh cúi xuống, đặt lên trán nàng những nụ hôn dồn dập, mang theo chiếm hữu cùng thương yêu cháy bỏng:
"Bé cưng của anh..."
Tôn Dĩnh Sa trong vòng tay anh mơ màng mở mắt, khóe mắt còn vương ánh lệ, khẽ hừ một tiếng yếu ớt:
"Gì thế..."
"Thoải mái chứ?" Anh khàn giọng hỏi, ánh mắt chất chứa điều gì sâu kín.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lúng liếng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở:
"... Đồ ngốc, thoải mái chết đi được."
Tất nhiên là thoải mái rồi. Nếu không, sao cô lại chịu để anh tùy ý chiếm đoạt như thế...
Nói xong, bàn tay mảnh mai của cô lơ đãng vươn lên, nắm lấy vạt áo ướt mồ hôi của anh, như muốn kéo anh lại gần hơn nữa.
Vương Sở Khâm nhìn cô, lồng ngực phập phồng, bật cười trầm thấp. Anh thuận theo lực của cô mà cúi xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn mãn nguyện lên môi cô. Môi anh mơn man, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm, cuốn lấy đầu lưỡi cô, nụ hôn sâu lắng và triền miên, dịu dàng mà say đắm.
Sau nụ hôn ấy, anh khẽ vuốt má cô, đưa tay gạt đi mớ tóc rối, rồi giúp cô mặc lại chiếc váy ngủ. Anh cẩn thận lấy khăn tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán và sau lưng cô, từng động tác chậm rãi, dịu dàng, như sợ cô lạnh. Lòng bàn tay anh lướt trên làn da mịn, mỗi cái vuốt đều mang theo sự an ủi đầy cưng chiều.
Cuối cùng, anh ôm lấy cô, để mặt cô tựa vào ngực mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Vợ ơi, anh yêu em."
Trong vòng tay anh, Tôn Dĩnh Sa dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hơi thở cũng chậm lại. Trong cơn mơ màng ấy, cô nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Dính chết mất..."
Vương Sở Khâm cúi nhìn gương mặt đỏ hồng, bĩu môi của cô, bật cười khẽ như trêu chọc:
"Là... nước của em chảy ra mà."
"Nói nhảm! Rõ ràng là của anh!" Cô trừng mắt nhìn, tức đến nỗi đỏ mặt. Anh lại cúi đầu cười, nhân lúc ấy hôn xuống khóe mắt ướt mềm của cô:
"Hôm nay ngoan quá, còn để anh bắn vào trong."
"Anh lần trước cũng vậy! Lại còn thích ở trên sofa nữa."
"Anh bị oan đó Đô Đô, lần này chính em đòi ở sofa cơ mà." Anh làm vẻ vô tội, miệng cười ranh mãnh.
"Câm miệng."
"Thế... lần này thoải mái hơn, hay lần trước thoải mái hơn?"
Anh ta... còn dám so sánh sao!?
Nghe vậy, mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nhớ lại cảnh lần trước trên sofa, vừa thẹn vừa giận, cả người nhỏ bé cuộn lại trong vòng tay anh, dùng nắm đấm nhỏ bé đấm vào ngực anh:
"Lần đó anh quá đáng lắm! Sao anh dám như vậy! Anh không sợ em giận thật sao?"
Vương Sở Khâm cúi đầu, vai run run, như cố nhịn cười.
"Anh còn dám cười!" Cô tức tối đập tay vào ngực anh, mắt mở tròn trừng.
Anh rốt cuộc ngẩng lên, khóe môi cong cong, giọng thấp trầm:
"Thế em có giận không?"
Tôn Dĩnh Sa bị ánh mắt anh nhìn đến xao động cả cõi lòng, vội quay mặt đi, giọng thầm thì:
"Anh nói xem."
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối đi, nửa thật nửa giả khẽ thở dài:
"Anh đương nhiên sợ chứ, lúc đó trong lòng cũng run lắm. Nhưng mà—"Anh bất ngờ cúi sát bên tai cô, hơi thở nóng rực phả qua vành tai,
"Có Tiểu Nhị, anh biết chắc, em sẽ chẳng bao giờ giận anh thật. Nếu không, cứ để anh chết dí theo em mà xem."
"——!!"
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, nghe những lời mập mờ ấy tức đến muốn đá anh một cái. Tiếc là đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức, cú đá chỉ như gãi ngứa. Vương Sở Khâm bật cười không dứt, ôm gọn đôi chân cô, kéo cả người cô vào lòng, dụi đầu vào cổ cô, giọng nũng nịu:
"Anh sai rồi, bảo bối. Bọn anh không dám nữa."
"Hai người còn giấu em chuyện gì nữa không?!"
"Hết rồi, thật sự hết rồi." Vương Sở Khâm giơ tay thề thốt.
Tôn Dĩnh Sa trừng anh, nghiến răng, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm —— Tần Tiểu Nhị cái đồ đáng chết kia, rồi em cũng sẽ tính sổ tới hắn!
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt giận dỗi đáng yêu ấy, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc không dễ chịu. Anh ghét nhất là thấy cô nghĩ đến người khác, đặc biệt là lúc này.
Anh cúi đầu, cọ nhẹ lên chóp mũi cô, giọng mềm như tơ:
"Để anh ôm em lên giường nghỉ nhé?"
Anh hôn lên đỉnh đầu cô, rồi bế cô ngang eo.
"Cái sofa bị anh làm dơ hết rồi." Cô nhỏ giọng than thở khi được bế lên.
"Anh chịu trách nhiệm, sẽ dọn sạch cho em." Anh đáp ngay, vẻ mặt ngoan ngoãn như sẵn sàng gánh hết.
Cô chu môi, lúc được đặt xuống giường thì níu anh lại, không để anh đi:
"Để mai hẵng dọn, ngủ thôi."
Cả một đêm mệt mỏi, vừa trải qua hành trình vừa cuồng nhiệt kịch liệt...
Trong mắt cô ánh lên tia sáng dịu dàng khiến lòng anh mềm nhũn. Anh cúi xuống hôn trán cô, giọng dịu dàng như gió đêm:
"Vậy anh đi lau qua người đã, rồi lại vào với em. Chờ anh một chút thôi, bé con."
.......
Đêm đã khuya, trong phòng chỉ còn tiếng thở khẽ vang. Hai người ôm sát lấy nhau, dần dần bình ổn lại nhưng vẫn chẳng sao chợp mắt, bèn cứ thế quấn quýt mà thủ thỉ.
Nghe cô nói thứ sáu sẽ sang Nhật, gương mặt Vương Sở Khâm lập tức sa sầm, chỉ đến khi bị cô dùng một nụ hôn dài dằng dặc làm tan chảy, anh mới chịu giãn ra.
"Anh ngoan nào, mấy ngày nữa em sẽ quay về thôi."
Vương Sở Khâm hừ vài tiếng, coi như miễn cưỡng chấp nhận, "Vậy lúc về rồi phải ở bên anh."
"Em chắc chắn ở bên anh, không bên anh thì còn bên ai nữa chứ."
Khóe môi người nào đó cong lên, lại còn giả vờ quay mặt đi, làm như không để tâm, chỉ có đôi gò má hơi nhô cao là lộ ra hết. Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ ràng, lén bật cười, lại cố tình tỏ ra chẳng thấy gì.
Nói chuyện thêm một hồi, Vương Sở Khâm bỗng nhắc đến chuyện nghiêm túc. Ngón tay anh khẽ bóp lấy vòng eo mềm mại của cô, giọng trầm thấp:
"Tháng trước, bác cả nhà họ Lăng đích thân đến nhà anh nhận lỗi. Ông nội anh sĩ diện, không làm căng, nhưng cũng cắt bỏ ba phần tư dự án hợp tác với họ."
Nghe xong, sắc mặt Tôn Dĩnh Sa không đổi, thậm chí còn thoáng thêm chút lạnh nhạt. Cô chỉ khẽ gật, chẳng nói gì.
"Còn một chuyện nữa..." Anh nhìn cô, ánh mắt dừng trên gương mặt ấy, như đang cân nhắc lời lẽ. "Bên Lăng gia đã gửi quà sang ba lần. Hai lần trước nhà anh ngăn lại, lần này thì đến tay anh. Nói là để bồi tội với em. Anh nghĩ, chuyện này phải để em quyết định."
Tôn Dĩnh Sa nép trong ngực anh, ngẩng mắt lên. Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cô, rồi bỗng xoay người xuống giường, lục trong va-li lấy ra một phong bì đưa qua.
Theo ý anh, cô mở ra xem, bên trong là một tấm chi phiếu. Vừa nhìn con số, đôi mày cô khẽ nhướng, rõ ràng giật mình một thoáng. Nhưng ngay sau đó, cô bật ra một tiếng "chậc", hờ hững quẳng nó ra ngoài, giọng nhàn nhạt:
"Cũng rộng rãi thật. Nhưng sao, định lấy thứ này làm cái thang leo à?"
Rõ ràng, bên kia vẫn mơ tưởng dựa vào nhà họ Vương mà sống, nên mới sốt sắng lấy lòng cái "hồng nhan họa thủy" này.
Giọng điệu cô hời hợt, như chế nhạo, thể hiện rõ cô vốn chẳng coi chút tiền bạc ấy ra gì. Vương Sở Khâm sớm đã đoán cô sẽ không nhận, anh ngắm cô, lòng bàn tay dịu dàng vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Anh biết em chẳng thèm, nhưng... anh không thể tự quyết thay em."
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, bất chợt đưa tay khều nhẹ cằm anh, ánh mắt tinh nghịch: "Bây giờ ngoan ngoãn thế này sao?"
Anh chỉ hừ một tiếng, không đáp, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
"Còn chuyện gì giấu em nữa không?" Cô nửa đùa nửa thật.
Ai kia ho nhẹ, cố tình đánh trống lảng: "Thế tấm chi phiếu này em muốn xử lý thế nào? Em muốn anh làm gì với nó?"
Tôn Dĩnh Sa không để ý đến cử chỉ nhỏ nhặt của anh, lướt qua câu hỏi mà hỏi ngược lại:
"Bọn họ định xử lý Lăng Tử Việt thế nào?"
Vừa nghe, mắt anh lập tức tối sầm, rõ ràng chẳng chịu được khi cô nhắc tới người khác. Cô bật cười, đưa tay che lên môi anh, ngón tay lướt nhẹ nơi khóe môi:
"Đừng quậy, nghiêm túc nói đi."
Ngoài chuyện này ra, Tôn Dĩnh Sa không quan tâm gì khác, càng không để ý đến tiền bạc. Nhưng người này đã khiến anh trai cô chịu thiệt lớn như vậy, chỉ vì lợi ích mà tùy tiện làm tổn thương họ, cô tự nhiên có chút bất mãn với cách xử lý lợi ích giữa các gia tộc giàu có. Chuyện nhà Vương Sở Khâm, cô không tiện tham gia, nhưng việc người này rốt cuộc xử lý thế nào, cô tự nhiên muốn hỏi cho rõ.
Vương Sở Khâm khịt mũi một tiếng, vòng tay siết chặt hơn, song cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nói:
"Đã tống cậu ta sang Mỹ rồi. Cổ phần cũng bị tước sạch, hoàn toàn rút khỏi. Thái độ của Lăng gia là—trong mười năm tới, không được phép về nước."
Nghe xong, Tôn Dĩnh Sa không biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ dựa vào ngực anh, nhàn nhạt buông một câu:
"Đủ ác."
Anh im lặng, chỉ ôm chặt lấy cô hơn.
Trong phòng thoáng chốc lắng lại, chỉ còn nghe rõ nhịp tim hòa vào nhau.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng lên từ lồng ngực anh, giọng nhẹ như gió đêm:
"Sau này... sẽ còn xảy ra những chuyện như vậy nữa không?"
Câu hỏi ấy làm trái tim anh chùng hẳn xuống.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên phức tạp. Hàng mi cô lướt trên lớp vải trên ngực anh, tóc mai rủ xuống xương quai xanh, mềm mại như bông. Anh đưa tay sờ lên má cô, đầu ngón tay lướt trên làn da non nớt ấy, nhẹ nhàng vẽ một vòng như sợ làm cô đau.
"Em sợ sao?" Giọng anh trầm hẳn xuống, lẫn một chút chần chừ.
"Ở bên anh, em có thấy sợ không?"
"Có thấy gia đình anh quá phức tạp... rồi sẽ hối hận chăng?"
Khi buông câu hỏi ấy, ánh mắt anh rũ xuống, lông mi dài phủ bóng, như thể chính anh cũng mất đi phần tự tin.
Phải, câu hỏi ấy anh đã lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng. Từ lúc biến cố xảy ra cho đến nay, trái tim Vương Sở Khâm chưa từng thật sự bình yên. Trong thế giới tranh đoạt của những gia tộc lớn, mưu toan lợi ích, đấu đá ngấm ngầm, anh sinh ra đã buộc phải gánh lấy. Nhưng còn cô thì sao? Sau tất cả những gì vừa trải qua, liệu cô còn nguyện ý ở bên anh không?
Đã có lúc, anh từng nghĩ có lẽ nên để cô đi. Thế nhưng, anh rốt cuộc không làm nổi.
Anh ích kỷ giữ chặt cô lại bên mình. Bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu tâm tư hao tổn để vướng lấy cô, để rồi trong những đêm cô ngủ say, Vương Sở Khâm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào của cô, hết lần này đến lần khác, khắc ghi từng đường nét mày môi vào tận đáy lòng.
Trong vô số đêm tối như thế, ánh mắt anh dừng mãi trên khuôn mặt đang ngủ, lòng lại không ngừng lặp lại câu hỏi—
Đô Đô, em có thấy gia đình anh quá phức tạp không? Em có vì thế mà không muốn ở bên anh nữa không?
Muôn vàn tâm sự cuộn trào trong đầu, cuối cùng lại bị một nụ hôn khẽ khàng nơi đầu ngón tay cô hóa giải. Cô nhẹ nhàng đặt lên tay anh một nụ hôn, mỏng manh mà dịu dàng.
Tựa như mây đen tức khắc tan rã, chỉ còn lại sắc trắng mềm mại, trong sáng. Tôn Dĩnh Sa nằm trong lòng anh, ánh mắt êm dịu nhìn thẳng vào anh:
"Em không sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau đối mặt... Anh từng nói rồi, sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa."
Giọng cô, mềm mại nhưng vững chãi hơn bất cứ điều gì.
Trái tim Vương Sở Khâm dâng lên từng đợt sóng cuồn cuộn. Anh nhìn cô, nghẹn lời rất lâu, rồi cuối cùng cúi xuống, áp lên môi cô một nụ hôn sâu, nhắm chặt mắt lại, khẽ thì thầm cam kết:
"Anh nói rồi, sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ buông em ra."
Người anh yêu, chính là cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip