Chương 59

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ nghĩ tới, khi họ vừa làm hòa, ngọt ngào còn chưa trọn vẹn được một tháng, thì cô lại thất hứa.

Mọi thứ vốn đã sắp xếp đâu vào đấy. Hành lý chuẩn bị xong từ đêm trước, sáng sớm hôm sau, cô đặt chuyến bay đi Naha, buổi chiều là có thể quay về Bắc Kinh.

Thế nhưng đúng ngay lúc sắp khởi hành, công trường bỗng phát sinh sự cố — hai dầm phụ trong sảnh chính bị lệch.

Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức căng thẳng. Cô chẳng kịp nghĩ nhiều, vứt hành lý trước cửa ký túc, khoác vội áo khoác rồi chạy thẳng ra công trường.

Đây là sự cố nghiêm trọng, lại xảy ra đúng lúc kiến trúc sư có mặt tại hiện trường. Suốt cả buổi sáng, cô bận rộn kiểm tra toàn bộ dầm trụ, vật liệu, cả dầm chính lẫn sáu dầm phụ còn lại đều không có vấn đề.

Tình hình không đến mức nguy hiểm như cô tưởng, nhưng cũng đủ khiến người ta đau đầu. Nếu không giải quyết triệt để thì công trình chẳng thể tiếp tục, mà với dự án quy mô này, mỗi ngày đình trệ đều đồng nghĩa với chi phí khổng lồ.

Tôn Dĩnh Sa cầm bảng vật liệu chạy khắp tuyến đầu. Đến một giờ chiều, giám đốc dự án mới vội vã dẫn theo Hạ Thanh Phong đến. Khi ấy, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đội mũ bảo hộ, đang chỉ đạo kiểm tra tại hiện trường. Thấy anh bước vào, cô cũng sững người thoáng chốc.

Giám đốc dự án gật nhẹ với cô:
"Kiến trúc sư Tôn, tổng giám đốc và phó tổng đều đang ở châu Âu, đặc biệt mời ông Hạ đến đây trấn giữ."

Tôn Dĩnh Sa thoáng ngơ ngác, rồi ánh mắt dần sáng rõ. Quả thật, trong tình huống này, xảy ra sự cố bất ngờ, dù cô hay giám đốc dự án đều không có quyền đưa quyết định lớn. Hạ Thanh Phong lại đang ở Nhật, liền được anh rể cô gọi tới nhờ giúp.

Anh chỉ khẽ gật đầu với cô, rồi bắt tay ngay vào nghe báo cáo. Tôn Dĩnh Sa không nói nhiều, dẫn anh đi vào trong:
"Em đã kiểm tra, vật liệu không có vấn đề, số lượng cũng khớp."

Những vật liệu này đều được vận chuyển bằng đường biển, từng lô đều có người của cô kiểm soát. Vì liên quan đến các hạng mục thiết kế tinh vi, cô luôn cử người giám sát sát sao. Gần đây lại bước vào giai đoạn xây dựng sảnh tiếp đón và nhà nguyện trên không – những hạng mục khó nhất – nên cô đích thân tới theo dõi. Không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra sự cố.

Hạ Thanh Phong sắc mặt bình thản, vừa xem xét vừa lật hồ sơ. Lật đến một trang, đầu ngón tay anh dừng lại, giọng trầm ổn:
"Xem thử dầm ngang."

Anh không ngẩng đầu, nhưng giám đốc dự án lập tức ra lệnh cho đội thi công. Rõ ràng trước khi tới đây, anh đã được dặn dò cặn kẽ.

Vài công nhân ngồi vào giàn nâng, từ từ lên cao. Dầm ngang sừng sững trước mắt, Dĩnh Sa ngẩng đầu dõi theo không rời. Hai mươi phút sau, kết quả cuối cùng cũng hiện ra——

Quả nhiên Hạ Thanh Phong đã đoán đúng.

Sáng nay, công nhân khi đọc bản vẽ đã sơ ý, lấy nhầm hai bản trái–phải, khiến một số mô-đun lắp sai hướng.

Kiểu thiết kế này tuy không quá phức tạp nhưng hiếm gặp ở châu Á. Trông bề ngoài bản vẽ giống hệt nhau, nhưng cấu trúc bên trong lại khác biệt hoàn toàn, mới có thể tạo ra sự cân bằng và mỹ quan tinh tế. Cũng vì thế mà khi đối chiếu, số lượng vật liệu lại chẳng hề sai.

Vấn đề vừa phơi bày, sắc mặt đội thi công liền khó coi. Giám đốc dự án mắng một trận tơi bời. Nguyên nhân được làm rõ, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng mới thở phào. Cô ở lại hiện trường, giao phó tỉ mỉ từng chi tiết, mãi tới chín giờ tối mới xác nhận khung dầm đã được tái cấu trúc, an toàn tuyệt đối, rồi mới rời đi.

Một nhóm người lục tục quay về khu ký túc.

Vừa xuống xe, cô thấy Hạ Thanh Phong cũng bước theo vào.

"Hạ đại ca, hôm nay thật sự nhờ cả vào anh."
Tôn Dĩnh Sa cười, khẽ nói.

Xây dựng ở nước ngoài khác hẳn trong nước, công tác thi công trên đảo lại càng khắt khe, từ giờ nghỉ ngơi của nhân công cho tới thời lượng thi công đều chịu sự quản lý nghiêm ngặt. Không dễ gì xử lý.

Từ khi phát hiện vấn đề, Hạ Thanh Phong đã gọi điện liên tục. Đến sáu giờ chiều, họ mới nhận được giấy phép tạm thời từ chính quyền Okinawa, cho phép thi công xuyên đêm.

Không thể phủ nhận, ánh mắt của Trịnh Tinh Thần thật sự sắc bén. Nếu hôm nay không có Hạ Thanh Phong, e rằng công trình đã chẳng thể thuận lợi.

"Gọi xa cách thế sao?" Hạ Thanh Phong cười, ánh mắt ấm áp.
"Anh rủ em ghé Kyoto thăm anh, em lại chẳng chịu."

"Em bận mà." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, mỉm cười.

"Lên nghỉ sớm đi." Anh nhìn khuôn mặt lấm lem bụi của cô, đưa tay định chạm nhưng rồi dừng lại, chỉ khẽ cười:
"Mặt toàn bụi rồi."

Khi trở về ký túc, trời đã tối hẳn.

Chia tay Hạ Thanh Phong, cả ngày Tôn Dĩnh Sa chạy đôn chạy đáo ở công trường, kiểm tra, xử lý, đến một ngụm nước cũng chẳng kịp uống. Thân thể mệt nhoài, bước lên cầu thang, cô mới sực nhớ đến chiếc điện thoại.

Màn hình sáng lên — hơn chục cuộc gọi nhỡ, xếp ngay ngắn.

Tất cả đều từ Vương Sở Khâm.

Trái tim Tôn Dĩnh Sa bỗng thắt lại. Chết rồi!

Cô vội vàng bấm gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy giọng máy lạnh lùng:

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

Điện thoại nắm chặt trong tay, chẳng có hồi âm. Ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc, gió lùa qua khe cửa mang theo chút lạnh buốt.

Tôn Dĩnh Sa bước đi nặng nề về phía ký túc, ngay cả đèn cũng không buồn bật. Bóng lưng cô nhỏ xuống, như thể trái tim cũng theo đó mà trĩu nặng.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng, cô sững lại——

Một bóng người từ trong bóng tối lao tới. Hơi thở quen thuộc vây lấy, thiêu rụi hơn nửa nỗi hoảng loạn trong cô. Nhịp tim đập loạn, thân thể bị ôm chặt vào lồng ngực nóng bỏng, rắn rỏi.

Cái ôm ấy quá quen: kìm nén, dồn dập, mang cả sức nặng như một sự trừng phạt.

Trong khoảng tối mờ, gương mặt Vương Sở Khâm từ bóng râm hiện ra. Đôi mắt anh chứa đầy tức giận bị nén lại, còn phảng phất chút ấm ức. Đôi đồng tử sáng nhạt nhìn cô chằm chằm, rất lâu mới nghiến răng, giọng khàn khàn bật ra:

"Con nhóc chết tiệt."

Sống mũi Tôn Dĩnh Sa cay xè, vành mắt hoe đỏ. Cô khẽ run, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh, giọng lạc đi:

"Anh... sao lại tới đây...?"

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô chòng chọc, như thể ánh mắt ấy muốn nuốt trọn lấy người.

"Nếu anh không tới tìm em, em định không trở về nữa đúng không?"

Người tới chẳng ai khác, chính là bạn trai cô — Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa chưa từng nghĩ anh sẽ đột ngột xuất hiện, lúng túng một lúc mới vội nói:

"Không phải đâu, em..."

"Xảy ra chuyện sao em không nói với anh?"

Vương Sở Khâm cau mày, giọng trầm thấp, kiềm nén nhưng vẫn hừng hực lửa giận.

"Chuyện gấp quá, em thật sự không kịp... nhất định sẽ nhớ báo anh đầu tiên lần sau..."

Tôn Dĩnh Sa cúi gằm, ngoan ngoãn nhận lỗi, mắt chớp liên hồi, giọng nhỏ mềm mại dụi vào ngực anh:

"Em sai rồi mà, anh... Lần sau nhất định không thế nữa..."

Cô ngẩng mặt, ánh mắt ươn ướt, mang chút tủi thân:

"Anh làm em sợ quá..."

Vương Sở Khâm cúi đầu, mắt khóa chặt gương mặt cô. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ siết cô vào lòng, mạnh đến mức như muốn hòa tan cô trong ngực mình.

......

Cô bé Tôn Dĩnh Sa phạm lỗi, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh nắn bóp, cọ nắn như trừng phạt. Anh ôm chặt đến mức khó thở, nhưng trong lòng cô lại thấy ngọt đến phát run.

Cuối cùng, má cô bị anh vò đỏ au, cả khuôn mặt lấm lem tro bụi, đôi mắt to sáng long lanh, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn lên má cô, rốt cuộc vẫn buông tay, đẩy cô về phía phòng tắm:

"Đi tắm đi."

"Á, anh hôn em làm gì, bẩn chết đi được."

"Anh thích thì hôn. Em còn dám cãi, thử xem."

Anh nói rồi liền sải bước tới, khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình kêu khẽ, lập tức trốn vội vào trong.

Tiếng nước ào ào rơi xuống, trong căn phòng hẹp nghe rõ như tiếng mưa rơi, cuốn trôi từng chút u ám của đêm.

......

Khi cô bước ra, mái tóc vẫn còn ướt, gò má nhuộm hồng bởi hơi nóng. Vương Sở Khâm ngồi sẵn bên giường, nghe tiếng cửa liền ngẩng lên, ánh mắt dịu hơn đôi chút nhưng vẫn không để lộ nhiều cảm xúc.

Đèn đầu giường tỏa ra quầng sáng vàng nhạt, vẽ nên đường nét gương mặt nghiêng của anh, khiến vẻ lạnh lùng cũng nhuốm chút dịu dàng.

Cô kéo đôi dép mềm, từng bước chậm rãi đi đến, tóc còn vương ẩm rủ xuống vai, bộ đồ ngủ mỏng nhẹ ôm lấy dáng người nhỏ bé, ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Anh vỗ vỗ bên cạnh. Tôn Dĩnh Sa lập tức nghe lời ngồi xuống.

Anh im lặng cầm lấy khăn, dịu dàng lau tóc cho cô. Cô ngoan ngoãn để anh chăm chút, ngẩng lên ngắm gương mặt anh, chần chừ rồi khe khẽ hỏi:

"Anh bất ngờ bay sang... vậy công ty thì sao?"

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ chuyên tâm sấy khô từng lọn tóc. Khi xong, anh đặt đồ sang một bên, vươn tay kéo cô vào lòng.

Cô rúc trong ngực anh, nghe giọng anh trầm thấp vang lên:

"Anh chỉ gắng sắp xếp được hai ngày, ngày kia phải về rồi."

Tôn Dĩnh Sa thoáng hụt hẫng. Nhưng nghĩ anh đã vất vả bay xa xôi đến chỉ vì mình, cô không muốn nói lời khiến anh mất vui. Cô dụi nhẹ vào ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

Hôm nay cô quá mệt.

Hai người không ai nói gì thêm. Vương Sở Khâm chỉ ôm chặt hơn, như sợ một thoáng lơi tay, cô lại biến mất.

Một lát sau, anh khẽ hỏi:

"Bé con, còn em? Bao lâu nữa mới có thể về?

Cô hơi sững, đáp nhỏ:

"Ít nhất... còn một tuần."

Lời vừa rơi xuống, cô cảm thấy thân thể anh khựng lại. Ngẩng trộm nhìn, chỉ thấy gương mặt anh bình tĩnh đến khác thường, đôi mắt sáng nhạt sâu kín, không đoán nổi đang nghĩ gì.

Không khí trở nên nặng nề.

Tôn Dĩnh Sa chột dạ, bò lên một chút, má cọ vào cằm anh, làm nũng khe khẽ:

"Anh đừng im lặng thế... Đừng giận nhé, được không... anh?"

Như được kéo về, Vương Sở Khâm rũ mắt nhìn xuống.

Cô ngoan ngoãn nói tiếp:

"Anh tới tìm em, em vui lắm. Cảm ơn anh."

Yết hầu anh khẽ lăn, giọng khàn khàn:

"Anh không giận."

Dù vậy, cô vẫn chưa yên tâm. Cô ôm chặt lấy anh, giọng dính chặt, mềm mại:

"Em nhớ anh lắm."

Nói rồi, cô ngẩng mặt, hôn nhẹ lên cằm anh.

Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng tối lại, cuối cùng cúi đầu, chặn lên môi cô.

Nụ hôn ban đầu còn khẽ khàng, như an ủi, như thử thăm dò. Nhưng rất nhanh, nó sâu dần, tràn ra bao nhiêu kìm nén, nhớ nhung và giận dỗi tích tụ.

Một tay anh siết gáy cô, một tay ôm chặt eo, ép sát cô vào lòng. Trong ngực anh, cô nghe rõ nhịp tim dồn dập, nặng nề, như khúc dạo đầu của cơn mất kiểm soát.

Lưỡi môi quấn quít, cô khẽ bật ra một tiếng "ưm", hơi thở run rẩy. Bàn tay nhỏ bé len vào dưới lớp áo T-shirt, đầu ngón mềm áp lên cơ bụng rắn chắc của anh.

Đúng lúc này——

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, nhịp điệu nhẹ nhưng dứt khoát. Bên ngoài, một giọng nam ôn hòa cất lên:

"Sa Sa, ngủ chưa? Anh gói cho em ít mì kiều mạch."

Căn phòng như bị ai đó bấm nút dừng.

Trên giường, hai người đang hôn nhau quấn quýt cùng sững lại. Động tác của Vương Sở Khâm đông cứng, khi rời môi cô, hơi thở vẫn chưa ổn định. Bàn tay anh chống bên người, khóe môi còn ánh lên nét ẩm ướt.

Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt từng chút chìm xuống. Cảm giác như từ đỉnh lửa bỏng rát, rơi thẳng vào lớp băng lạnh thấu.

"Ai?"

Giọng anh khàn khàn, từ sâu nơi cổ họng ép ra, vừa nén lửa, vừa cắn chặt răng.

Tôn Dĩnh Sa co rúm, cả người như chú mèo bị giẫm phải đuôi. Môi mấp máy, cuối cùng lí nhí đáp:

"...Hạ Thanh Phong."

Không khí chợt trĩu nặng đến cực điểm.

Ánh mắt Vương Sở Khâm tối lại, dán chặt vào cô. Một thoáng sau, khóe môi anh cong lên — một nụ cười.

Nụ cười kia không hề có chút ấm áp, trái lại, khóe môi chậm rãi kéo ra, như vết nứt bị dồn nén đến cực điểm.
Răng khẽ gõ vào đầu lưỡi, anh cúi thấp cười, giống như đang tự nhắc mình phải nhẫn nhịn. Tiếng cười dần dần chìm xuống, nhưng lại lạnh lẽo hơn.

Tôn Dĩnh Sa chợt thấy không ổn, vội ngồi bật dậy, giọng nói nhanh như gió:
"Không phải như anh nghĩ đâu, là Trịnh Tinh Thần nhờ anh ấy đến giúp. Bên này nhiều chuyện phải xử lý, không liên quan đến em."

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không rời.
"Em vừa rồi... đi cùng anh ta về?"
Giọng anh trầm xuống, tựa như thuốc nổ kẹt trong khe ván gỗ, chỉ chờ một tia lửa để bùng lên.

...

"Cả hôm nay em vẫn ở cạnh anh ta?"

"Cái gì chứ, sao anh có thể nói thế."

"Có phải không?"

Cô đột ngột ngẩng đầu, nghiến răng bật lại:
"Phải cái gì mà phải! Anh đừng nói bậy nữa!"

Nói xong, cô hậm hực ghé lại hôn anh một cái, như muốn khiến anh dịu xuống.
Nhưng anh không buông.

Anh cắn lấy môi cô, lực đạo nặng nề như trừng phạt, cho đến khi cô đau quá bật kêu "a" một tiếng, anh mới thở hắt ra, buông lỏng.

Không nói lời nào, chỉ nhìn cô, qua hai nhịp, giọng anh đè nén cơn giận bùng cháy:
"Tôn Dĩnh Sa, em đói không?"

Cô tái mặt, đầu lắc như trống bỏi:
"Không đói, em không đói chút nào..."

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt tối đặc như mực, môi mím chặt, như thể đang nuốt xuống điều gì.
"Hoàn toàn không đói?"

Cô lại gật mạnh, giọng đã mềm đi:
"Thật sự không đói."

Giọng anh khàn khàn, lạnh buốt:
"Anh đi lấy mì kiều mạch cho em."

Nói xong, chưa kịp để cô phản đối, anh lật người xuống giường, động tác dứt khoát như có quyết định không thể thay đổi.

Bóng lưng anh kiên định, mà tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn, gần như sắp nhảy ra ngoài. Ba giây sau, cô chui tọt vào trong chăn, định làm rùa rụt cổ!

Cửa phòng bị kéo ra. Gió lạnh ập vào, mang theo ẩm ướt của đêm.

Hạ Thanh Phong đứng ở ngưỡng cửa. Trên người anh vẫn là áo sơ mi trắng, khoác ngoài một chiếc áo len xám đậm. Trong tay xách theo túi giấy, bên trong là mì kiều mạch vừa được chuyển từ sân bay đến, hơi nóng còn phả lên đầu ngón tay.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, động tác của anh thoáng khựng lại.

Anh sững người một giây, nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng trong phòng. Thân hình cao lớn, áo phông đen rộng thùng thình vắt hờ trên vai, ánh đèn hắt nghiêng xuống gương mặt góc cạnh, bóng đổ dưới xương gò má càng khiến ngũ quan thêm sắc lạnh. Đôi mắt nhìn thẳng sang, lạnh lẽo không chút che giấu.

Ngón tay Hạ Thanh Phong siết nhẹ quai túi, hiển nhiên không ngờ người mở cửa lại là Vương Sở Khâm. Giây lát sau, môi anh khẽ cong, mỉm cười:
"Tiểu Vương?"

Vương Sở Khâm nhìn lại, nụ cười nơi khóe môi mỏng mang theo chút mỉa mai:
"Tổng giám đốc Hạ, muộn thế này mà còn phiền anh tự mình mang đồ ăn khuya cho bạn gái tôi, vất vả quá rồi."

Lời nói rõ ràng, không vòng vo, cũng không nể mặt.

Nụ cười của Hạ Thanh Phong thu về, gương mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Anh chậm rãi hỏi lại:
"Các em... làm hòa rồi?"

"Ừ." Vương Sở Khâm đáp nhẹ, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
"Trịnh Tinh Thần chưa nói với anh sao? —— À, cũng đúng, dù gì chúng ta cũng chẳng thân."

Không khí trong phòng ngưng lại.

Khóe môi Hạ Thanh Phong khựng lại, không nói thêm.

Vương Sở Khâm hơi ngẩng cằm, bàn tay đưa ra, lòng bàn tay lật ngửa, khí thế thản nhiên mà mạnh mẽ:
"Đưa đây. Cô ấy ăn xong thì chúng tôi đi ngủ."

Hai chữ "đi ngủ" rơi xuống, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại nện mạnh trong bóng đêm. Thái độ bá quyền phô bày không chút che giấu.

Hạ Thanh Phong khựng lại thoáng chốc, rồi cười nhạt, đưa túi trong tay qua:
"Vốn dĩ tôi không định làm phiền. Hôm nay cô ấy cả ngày chưa ăn gì, tôi sợ em ấy đói. —— Không quấy rầy các em chứ?"

Giọng điệu không vội, rơi vào gió đêm như suối trong, mềm mại, chẳng vướng lấy một chút khói lửa.

Khóe môi Vương Sở Khâm lại trầm xuống. Những lời thản nhiên kia như khuấy động mớ cảm xúc rối loạn trong ngực anh. Ánh mắt càng lạnh, anh đưa tay nhận túi, động tác vô thức mạnh đến mức quai túi phát ra tiếng "rắc" khẽ.

Anh ngẩng đầu, giọng thấp trầm:
"Cảm ơn Hạ tổng đã quan tâm. Tôi sẽ tự lo cho cô ấy."

Một câu, rạch rõ giới hạn giữa hai người.

Hạ Thanh Phong không hề tức giận, chỉ khẽ cười, rút tay lại:
"Ngủ ngon."

Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Bóng dáng thẳng tắp, bình thản, không vương chút gợn sóng.

Vương Sở Khâm đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo lưng anh. Chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, bóng dáng lại như một chướng ngại trước mắt, chói mắt vô cùng.

Anh cứ nhìn, cho đến khi đối phương hoàn toàn khuất bóng nơi cầu thang, mới chậm rãi thu ánh nhìn về.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại. Cánh cửa sắt mỏng khẽ rung lên, mang theo âm vang đục nặng —— như thể bao nhiêu cảm xúc đều bị nhốt cả vào trong màn đêm.

Anh đứng yên, tay vẫn xách túi mì kiều mạch, khớp ngón tay căng trắng bệch. Khuôn mặt tuấn tú, yên tĩnh đến đáng sợ —— hệt như khoảng lặng trước cơn bão dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip