Chương 63 - H

Tuần trước đi học chuyên môn nên bận quá, ko kịp làm chap mới để đăng. Hiu hiu, nhưng một phần là do chương mới dài quá =))). Hiu hiu

Vui lòng ko spoil tại nhà mình nếu như bạn đã đọc trước. Cảm ơn. 

________

Môi anh tìm đến môi cô, quấn quýt, miên man, mang theo tất cả nỗi nhớ bị dồn nén quá lâu, hòa lẫn vào từng hơi thở, từng nhịp tim. Anh siết chặt cô trong vòng tay, sải bước vững vàng đưa cô trở về phòng.

Tựa vào vai anh, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ sự phập phồng kịch liệt trong lồng ngực anh, như có một dòng cảm xúc dồn nén lâu ngày đang dâng trào dữ dội. Cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, vòng tay càng lúc càng xiết lại.

Cửa phòng bật mở trong khoảnh khắc. Anh đặt cô xuống giường, nhưng không vội vàng chiếm hữu. Chỉ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm gần như thiêu cháy lấy cô.

Ngón tay thon dài chạm lên gò má, nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, nơi khóe môi, rồi trượt xuống cần cổ mảnh mai. Anh cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn.

Lần này, nụ hôn trở nên nồng nàn hơn, trĩu nặng khát khao. Bờ môi anh miết theo từng đường nét của cô, đầu lưỡi quấn quýt, như muốn bù đắp tất cả khoảng trống đã bị chia cách.

Đầu ngón tay anh không yên phận, len qua vạt áo, dọc theo vòng eo thon mảnh mà trượt lên, động tác chậm rãi nhưng chứa đựng sự chiếm hữu quen thuộc. Từng tấc da thịt đều được anh vuốt ve như một nghi lễ thành kính, mang theo nhiệt độ cơ thể và khao khát cháy bỏng.

Cơ thể cô khẽ run lên, gò má đỏ bừng, đôi mắt long lanh, như sắp tràn đầy nước.

Cô kéo anh lại, buông lơi tất cả để trao trọn bản thân.

Đêm đó, Tôn Dĩnh Sa như chìm nổi trong biển tình vô tận, ôm chặt lấy chiếc phao duy nhất thuộc về mình. Vương Sở Khâm từng nhịp xâm nhập, từng lần chiếm hữu, ở bên tai thì thầm gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

Cô quấn chặt lấy anh, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong những âm thanh run rẩy cực hạn:

"Em cũng yêu anh... anh... a——"

Bàn tay anh áp nơi thắt lưng, chậm rãi nhưng kiên định mà vuốt ve, vừa an ủi, vừa khắc sâu thêm sự thật hiển nhiên của tình yêu này. Anh hôn lên xương quai xanh, ngực, rồi hõm eo của cô — từng dấu hôn đều như vẽ lên lời thề nóng bỏng, khắc xuống tình yêu bất diệt.

Môi cô còn bóng nước, khóe mắt đỏ ửng, giọng nói vì những tiếng rít kéo dài giờ đã khàn khàn. Trong nhịp thăng trầm ấy, đôi môi cô dán vào xương quai xanh anh, kéo anh xuống thì thầm: "Anh ơi... chậm lại chút..."

Nhưng Vương Sở Khâm chỉ dừng lại để nhìn cô thật sâu trong mỗi lần tiến vào.

Dục vọng lan tỏa trong màn đêm.

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và những lời thì thầm.

Mỗi nhát anh đều kìm nén đến cùng, nhưng không thể giấu nổi khát khao muốn ôm ghì cô vào tận xương tủy.

Cô đáp lại bằng cách đó: móng tay khẽ bấu vào cơ lưng anh, như một thú nhỏ mềm mại, vừa ngoan ngoãn vừa khao khát.

Tất cả uất ức, tổn thương, bất an và nỗi nhớ — đều được buông trôi trong từng vòng ôm và nụ hôn. Trong khoảnh khắc siết chặt ấy, nước mắt lăn trên khóe mắt cô, nóng bỏng rơi trên dái tai; anh hôn thật sâu rồi thì thầm: "Đừng khóc."

Giọng anh khàn, dịu dàng như dỗ dành, ở khóe mắt đỏ ửng của cô còn vương những dấu lưu luyến.

Cô khe khẽ đáp, ánh mắt luôn hướng về gò má anh: "Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm."

Anh chững lại.

"Thật sao?" anh nhẹ nhàng hôn lên sống mũi cô, lên khóe mày, rồi lại đặt lên môi cô. Đôi mắt anh nung nóng vì kìm nén, "Yêu nhiều thế nào, Sa Sa?"

"Nhiều đến mức nào ư?!"

Cô nhìn anh, khóe mắt còn ẩm, đôi mắt to dịu dàng như nước, chìm trong sức mạnh cuộn trào của anh, đáp lại như dốc cả con tim: "... Giống như anh yêu em vậy."

Lòng anh khẽ dậy sóng, khóe môi nhẹ cong. Vương Sở Khâm cúi người ôm chặt cô vào lòng, rồi dồn hết sức nhấn sâu đến tận cùng. Anh đặt nụ hôn dịu dàng lên má cô, giọng nói mang theo hơi thở run khẽ:

"Không cần đâu, Đô Đô. Em chỉ cần yêu anh là đủ."

Tôn Dĩnh Sa mơ hồ tựa lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh trầm nặng từng nhịp rơi xuống, như in hẳn vào tai cô.

Anh thì thầm, giọng thấp khàn:
"Đô Đô, anh không cần em phải yêu anh giống như anh yêu em..."

Lúc ấy, trời đã gần về sáng. Một đêm trọn vẹn chìm trong đắm say, trong ôm ghì và dịu ngọt, giờ phút này hóa thành cơn mệt mỏi vô tận, chậm rãi bao lấy cô. Nhưng giọng anh vẫn vang bên tai, dịu dàng mà cố chấp:

"Em chỉ cần còn yêu anh, nguyện ở bên anh, thế là đủ. Những thứ khác, em không cần bận lòng. Đô Đô, anh hứa với em."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày. Rõ ràng lời anh rất êm ái, nhưng khi nghe vào lòng lại thấy khó chịu.

Cô ghét anh nói như vậy...

Bàn tay cô đặt lên ngực anh, cơn buồn ngủ dần cuốn trùm lấy. Cô muốn nói cho anh biết, không phải thế, họ là cùng nhau. Cô muốn nói anh thật đáng ghét, cô không thích anh cứ nói như vậy. Nhưng cơn mệt mỏi triệt để lấn át tất cả.

Cuối cùng, cô chỉ khẽ gọi tên anh một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi tinh mơ, Vương Sở Khâm ôm trọn người anh yêu vào lòng, đặt nụ hôn khẽ lên vầng trán cô. Anh lưu luyến ngắm gương mặt tròn trịa, xinh xắn đang say ngủ, rồi cúi đầu, vùi cả gương mặt mình vào hõm vai mềm mại của cô, như thể muốn khắc cô vào tận xương tủy.

.........

Hậu quả của một đêm say đắm là Tôn Dĩnh Sa ngủ đến tận giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Cô nép vào lồng ngực ấm áp của Vương Sở Khâm, đôi tay vô thức ôm lấy eo anh, cuộn mình như một chú mèo nhỏ, ngủ say mòn.

Đột nhiên, một cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp da thịt cô—anh đang hôn cô.
Đôi môi nóng của anh chạm lên vai cô, lần lượt mớm lên từng nốt nhạy cảm, như ngọn lửa liếm nhẹ qua da thịt, một con sóng ấm lan sâu qua từng mạch máu, dội thẳng vào nhịp tim đang rộn rã của cô.

Trong nửa mê nửa tỉnh cô bị hôn lên môi; chưa kịp phản ứng thì anh đã trườn hẳn người lên trên, hơi ấm nặng trĩu phủ kín lấy cô.
Tôn Dĩnh Sa rùng mình, mặt nóng bừng đẩy anh ra, khẽ càu nhàu: "Làm gì vậy... đáng ghét..."

"Lên trên nhé." giọng anh khàn, còn vương lại thứ ham muốn chưa tan sau một đêm.

"Không...." cô phản kháng nho nhỏ.

"Lên đi, bé cưng, thương anh chút nhé." anh năn nỉ, nũng nịu như một đứa trẻ lớn.

"Ngày hôm qua... anh đã làm mấy lần rồi..." cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ghì chặt.
Cô rên khẽ, toàn thân bị anh giữ sát trên nệm, chỉ còn biết quặp chặt lấy cổ anh mà run.

Vương Sở Khâm kẹp lấy xương quai xanh cô bằng răng, bàn tay lớn đầy đam mê vuốt ve phần mông nhỏ nhắn mềm mại, tiếng anh khàn lại mang theo nũng nịu: "Bé cưng, chỉ một lần thôi nhé? Em lâu rồi chưa 'lên' với anh rồi."

Cuối cùng, cô vẫn bị anh dỗ ngọt mà ngồi lên, nơi mềm ướt của cô chậm rãi bao lấy thân thể cứng rắn của anh. Từng chút, từng chút một chìm xuống, mỗi động tác đều mang theo hơi thở run rẩy. Thân thể non mềm bị khuôn hình rắn chắc ấy ép mở từng tấc, khiến cô hít vào khẽ run, nhịp điệu chậm rãi, chưa thể thích nghi hoàn toàn.

Má cô đỏ hồng, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo khe ngực, đầu ngực căng cứng, run rẩy khẽ lướt qua bờ ngực rắn chắc của anh. Cảnh tượng ấy khiến Vương Sở Khâm gần như phát điên. Anh đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc tán loạn bên tai cô, giọng vừa run vừa dịu:

"Đô Đô, ngoan lắm..."

Anh nhắm mắt, lòng bàn tay đặt sau lưng cô chậm rãi vuốt ve, vừa hít lấy hương thơm dịu dàng còn vương lại trên làn da, vừa không kìm được những tiếng rên khẽ.

Chẳng mấy chốc, anh đã không thể chỉ dừng ở đó. Bàn tay to ghì chặt lấy eo cô, bất ngờ dùng sức, kéo cả người cô theo nhịp mạnh mẽ của anh. Thân thể va chạm dữ dội khiến hai bầu ngực trắng ngần rung loạn, Tôn Dĩnh Sa không kìm nổi mà bật khóc nấc. Động tác của anh ngày càng mãnh liệt, gần như dồn ép.

Sự mạnh mẽ ấy khiến cô run rẩy, bật ra những tiếng kêu cao vút, mồ hôi nhỏ xuống khe ngực, vỡ tan thành những giọt li ti trên cơ bụng anh.

Căn phòng tràn ngập hơi thở nóng hổi, âm thanh giường chiếu lắc lư rộn rã, cô chỉ có thể ôm chặt lấy bờ vai anh, run rẩy theo từng nhịp anh chiếm hữu.

Anh quá dữ dội, mỗi cú thúc lại càng sâu, ánh mắt như muốn nuốt trọn cô.

Cả người cô bị đưa đẩy đến mức thở không kịp, theo nhịp dồn dập mà khóc nghẹn, kêu khản:

"A... a...! Anh... anh ơi... chậm... chậm một chút thôi...!"

Vương Sở Khâm thở dốc, bàn tay vỗ mạnh vào vòng mông mềm mại, vừa gầm khàn vừa thúc sâu:

"Thế thì em tự động đi chứ!"

"Ưm... đồ đáng ghét!" – Tôn Dĩnh Sa nức nở ôm lấy anh, bờ ngực mềm mại cọ vào lồng ngực rắn chắc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhún xuống từng nhịp. Cô cắn nhẹ môi anh, giọng mềm nhũn, run run nài nỉ:

"Đừng mạnh quá nữa... được không...? Nghe em nhé..."

"Được... vậy thì tự mình ngoan ngoãn động đi..."
Vương Sở Khâm ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, đôi mắt nhắm nghiền, cúi xuống cướp lấy môi mềm. Theo từng nhịp cô nuốt sâu, cột sống anh như run rẩy đến tê dại, từ cổ họng bật ra tiếng gầm khàn đầy khoái lạc, gương mặt tuấn dật ngập tràn dục vọng.

"Ưm... anh... lớn quá... lấp đầy cả em rồi... a...!"

"...Khốn thật! Tôn Dĩnh Sa..."

Nhịp điệu dần quay về trong tay cô. Giữa biển dục mịt mờ, ý thức cô lại dần trở nên tỉnh táo. Hai tay chống lên vai anh, thân thể mềm mại tự mình đưa đẩy, từng cú nhấn chìm sâu khiến nơi bí mật bị chiếm trọn căng đầy run rẩy, khoái cảm như muốn nuốt cả thân tâm.

Thân thể cô dán sát vào anh, dòng mật ngọt bị cuốn ra từng đợt, trượt dọc theo thân thể anh nóng bỏng, quấn quýt triền miên.

Bỗng—

Ngoài cửa vang lên một tiếng động, tựa như có ai vừa đẩy cửa bước vào. Cả người Tôn Dĩnh Sa trong thoáng chốc cứng đờ, nhịp hông khẽ run rồi dừng lại. Đôi mắt cô mở to, hoảng loạn ngoái đầu nhìn cánh cửa, tim như nhảy vọt lên tận cổ họng.

Âm thanh khép cửa truyền qua khe hở, ngay đúng lúc đó—trong cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn thân thể nóng bỏng của Vương Sở Khâm.

Cả người cô run bắn, động tác chậm hẳn lại. Trong khi đó, anh vẫn nhắm mắt, đắm chìm trong khoái cảm. Cảm giác cô khựng lại khiến anh theo bản năng siết chặt bàn tay đang giữ eo cô, ấn mạnh xuống, đồng thời hông anh cũng thúc ngược lên.

Thân thể rắn chắc ấy, cả một lần mạnh mẽ cắm sâu vào—

"A...!" Cô run rẩy bật khóc, cả cơ thể tê liệt như điện giật, bàn tay đẩy vào lồng ngực săn chắc, nghẹn ngào nức nở:
"Đừng...! Ưm... có... có người tới! Mau, mau rút ra đi...!"

Vương Sở Khâm mở mắt, trong đáy mắt dần loé lên tia sắc bén, ánh nhìn trở nên dữ dội. Anh nghiêng người, xoay thế, ép chặt cô xuống dưới thân mình.

"Em cứ ngoan ngoãn ở đó."
Anh nghiến răng, giữ chặt đôi chân cô lên giường, xuyên giữa những lời thúc giục bực bội là những động tác mạnh mẽ, quyết liệt.
"Đừng có trốn chạy!" anh nói, giọng như muốn nuốt cả tiếng thở.

"Vương Sở Khâm... anh điên rồi à!" cô ôm chặt chăn, nước mắt lăn dài trong khi cố gắng né tránh — nhưng chân cô đã bị anh cố định, và anh tiếp tục áp dồn cô về phía đầu giường.
Cô vỗ tay loạn xạ lên ngực anh, giọng bật lên đầy hoảng hốt: "Dừng lại! Thật sự có người tới kìa!"

"Đừng có trốn, em là của anh!" Anh cắn mạnh lên cổ cô, lực tác động càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô phải dùng hết sức nâng hông trong phản kháng.
Cô sắp khóc, cố uốn người né tránh nhưng mỗi lần như thế anh lại lao vào mạnh mẽ hơn, tiếng thở hổn hển và nhịp va chạm đập lên bức tường nhỏ, vừa gợi cảm vừa dữ dội, khiến cô đỏ mặt tủi nhục rồi bật khóc. Anh cúi xuống, vừa ôm cô vừa thì thầm an ủi khàn khàn: "Đừng lo... chắc chỉ là người giúp việc đến dọn, họ không vào đâu."

Vừa nói anh vừa vuốt ve mông cô, giọng trầm đầy chiếm hữu: "Ôm chặt anh đi, Đô Đô."

Bàn tay anh men theo vòng eo mềm mại của cô, dừng lại nơi bắp đùi trong, giọng trầm khàn như khảm vào tâm can:
"Mở rộng chân ra một chút để anh làm nhé, ngoan nào."

Khuôn mặt cô đỏ bừng đến mức muốn khóc, xấu hổ đến nghẹn ngào, nhưng bàn tay anh quá cương quyết, buộc cô phải thuận theo ý anh hết mức.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thân dưới e lệ của cô bị phơi bày trọn vẹn trước ánh mắt nóng bỏng của anh, cánh hoa sưng mọng, ướt át và dấp dính sau một đợt giao hòa mới. Hơi thở anh nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu vì ham muốn, giọng khàn khàn, gần như run rẩy khi ép hỏi:

"Gọi một tiếng đi... em sẽ gọi anh là gì?"

"Đừng... đừng mà..."
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, khóe mắt ngấn nước, toàn thân run lên.

Vương Sở Khâm cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn một vòng quanh nơi mép thịt trai nhạy cảm nhất, thân lửa nóng đã chìm sâu vào trong:
"Không gọi thì anh sẽ làm em đến khi em phải kêu ra, để người ngoài cũng nghe thấy."

Giọng nói ngang ngược, mang theo bản năng chiếm hữu đến mức đáng sợ.
Tôn Dĩnh Sa bị dồn đến run rẩy, cuối cùng hoảng hốt bật ra một tiếng nức nở, giọng nhỏ bé:
"Chồng ơi... đừng... đừng như vậy mà..."

Anh như được ban thưởng, cúi xuống hôn cô thật sâu. Ngay sau đó, thân trụ sưng phồng của anh đã chen vào cửa ngõ ẩm ướt, rời dừng lại một nhịp

"Ngoan nào, đừng sợ. Giờ anh sẽ cho em thật sâu."

Lời vừa dứt, anh bất ngờ thúc mạnh, toàn bộ tiến vào.

"Á—!"
Cô bật khóc, thân thể bị lấp đầy đến căng tràn, sống lưng cong vút, đôi chân theo bản năng kẹp chặt lấy anh.

Nhưng ngay lập tức, Vương Sở Khâm giữ chặt đầu gối cô, mạnh mẽ tách ra, ép xuống giường, trầm giọng ra lệnh:
"Không được kẹp lại. Mở ra cho anh... để anh yêu em thật trọn vẹn."

Cô khóc nghẹn, cắn vào mu bàn tay, nước mắt lã chã. Nhưng cơ thể vẫn run rẩy kẹp chặt hơn, hai chân yếu đến mức chẳng còn chút sức.

Anh bắt đầu nhịp điệu mãnh liệt, từng cú va chạm đều sâu đến tận cùng, khiến bụng dưới cô căng tức, cả người run rẩy không ngừng.

Trong hơi thở đứt quãng, cô nức nở cầu xin:
"Đừng nữa... sâu quá rồi..."

"Mở chân ra." Anh vừa chuyển động vừa gầm gừ, hông anh từng nhịp va chạm vào vùng da mềm mại nhất của cô, bàn tay vỗ vào bắp đùi cô, "Mở rộng ra chút, kẹp chặt thế làm gì, sướng lắm à?"

Chân cô vừa kẹp chặt lại, lại bị anh tách ra và ép xuống, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, cả người cô suy sụp, mềm nhũn.

"Vương Sở Khâm... anh điên rồi à!"

Cô vừa khóc vừa mắng đứt quãng. Người đàn ông này thật đáng ghét, sự dịu dàng và chu đáo khi mới làm lành hoàn toàn biến mất, anh lại trở về như xưa, không biết xấu hổ, như thể không bao giờ đủ, đòi hỏi không ngừng. Miệng anh cũng chẳng có một lời nào sạch sẽ, khiến toàn thân cô run rẩy, tê dại.

Cuối cùng, cô không thể kìm nén được nữa, những tiếng rên rỉ mê hoặc vang lên, vì bị đâm quá mãnh liệt.

Một tiếng, hai tiếng. Lần này, âm thanh đó xuyên qua tai Vương Sở Khâm, thẳng vào tim anh. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ngọn lửa, giọng nói vừa tàn nhẫn vừa khàn đặc: "Em xem em kìa, chân đã mềm nhũn ra thế này rồi. Rên rỉ dâm đãng như vậy, còn nói là không muốn?"

Cô khóc đến run rẩy, nhưng bên trong cô bé lại càng ướt át, càng co chặt. Cuối cùng, dưới những cú thúc mạnh mẽ không ngừng của anh, cô run rẩy, ưỡn người lên và phun trào. Huyệt nhỏ bị làm sưng lên, vẫn đang chứa vật to lớn đang cắm sâu của anh, âm hạch mềm mại run rẩy, đôi chân cô bị anh đè chặt trên giường, không có đường lui. Những dòng nước trào ra từ bên trong, bắn lên bụng dưới rắn chắc và đùi anh, đón chào cú thúc mạnh hơn nữa!

Cơ thể cô giật giật như bị điện giật, cả người mềm nhũn như một vũng nước, bất động trên giường, úp mặt vào gối, giọng nói nhỏ đến mức không nghe thấy.

Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy toàn bộ cậu bé của mình bị nơi non nớt đang co rút chặt chẽ siết lấy từng vòng một, ướt át, bên trong như lốp xe đang xiết chặt. Toàn bộ xương cụt của anh tê dại, suýt chút nữa đã xuất ra. Anh nhắm mắt, gầm lên một tiếng, cúi người ôm lấy eo cô, kéo chân cô lên eo mình, rồi đâm mạnh vào cơ thể cô. "Đô Đô..."

Cô nhắm mắt, cắn chặt môi, khàn giọng kêu lên: "Đồ tồi... em sắp chết rồi..."

Anh dồn sức thúc vào mấy lần liền, đến mức khiến đôi chân cô không còn giữ nổi, run rẩy co giật rồi ngã gục trong cơn cao trào.

Đùi cô khép chặt lấy anh, nơi sâu kín níu ghì không buông, gương mặt đỏ bừng như đang bốc cháy. Anh cũng bị cô kẹp chặt mà bắn ra, vừa thở gấp vừa cúi xuống dỗ dành:

"Ngoan nào, chờ chồng ra hết rồi, em hãy thả lỏng chân, được không?"

Cuối cùng, anh đè ép lấy cô, từng cú thúc mạnh mẽ dồn dập, nặng nề như muốn khắc vào tận xương tủy. Thân thể nhỏ bé bị anh dồn nén đến run bắn, chiếc giường kêu lên kẽo kẹt, cả căn phòng dường như hòa cùng nhịp. Anh ép sát từ phía sau, lồng ngực nóng rực áp chặt lưng cô, hông mang theo sức bật cuồng mãnh, từng nhịp đều như đánh sâu tới tận cùng tử cung.

Đôi chân cô mềm nhũn, chẳng còn sức nâng lên, không chịu đựng nổi mà bật ra tiếng kêu nghẹn ngào:

"Á... Em không chịu nổi nữa rồi... a... a..."

Trong lúc anh dồn dập lao tới, tinh dịch phóng ra hòa cùng cơn run rẩy mãnh liệt, cô lại bị đẩy lên đỉnh thêm lần nữa. Cảm giác khoái lạc như vực thẳm cuốn lấy, chói lòa đến mờ mắt, cả người run rẩy mất đi tri giác, đôi chân dang rộng, nơi bí mật vẫn co rút không ngừng. Khi anh rút ra, lớp áo mỏng manh trên bao cao su đã căng đầy tràn trề, chất lỏng trắng đục theo gốc đùi chảy xuống, ám muội mà nóng bỏng, khiến mắt anh càng thêm tối sẫm.

Tôn Dĩnh Sa vừa qua cơn cực khoái, toàn thân mềm oặt trên giường, mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi, bụng dưới còn co rút từng đợt. Đôi chân yếu ớt chẳng nghe theo, mồ hôi lăn dài từ thềm ngực xuống tận thắt lưng, cơ thể như bị rút cạn, chỉ còn có thể nằm đó thở gấp.

Vương Sở Khâm vẫn kề sát, cọ nhẹ vào da thịt cô, cúi xuống hôn trán. Bất ngờ, giọng anh khàn khàn, trầm xuống:

"Đô Đô... ngoan nào, giúp chồng một chút, được không?"

Đôi mắt cô mơ hồ, khóe mắt còn vương lệ trong cơn co rút vừa rồi. Cô mệt lả ngước nhìn, như chẳng nghe rõ anh nói gì. Gương mặt nhỏ nhắn ghé bên đùi anh, vô thức hé môi, chậm chạp liếm lấy vật cứng rắn của anh, cả thân mình vẫn mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Bị chiếc lưỡi nhỏ nóng bỏng của cô liếm nhẹ, Vương Sở Khâm khẽ hít một hơi, tiếng thở dốc trầm thấp bật ra. Dục vọng đang nửa mềm nhanh chóng ngẩng đầu, cương cứng dán sát vào gò má trắng hồng của Tôn Dĩnh Sa.

Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng lật người cô lại, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ còn đang sốt nóng.

"Ngoan ngoãn quỳ xuống, ngậm lấy, chồng sẽ không thúc vào em nữa... liếm một cái thôi, chỉ một cái thôi."

Cô vẫn thở gấp, gương mặt úp xuống ga giường, ánh mắt ngơ ngác mơ hồ. Toàn thân được anh đỡ dậy, ép vào tư thế quỳ mảnh mai, nơi ẩm ướt giữa đùi còn rỉ xuống từng dòng, men theo bắp chân chậm rãi nhỏ giọt.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô, đưa vật nóng hổi và căng trướng đến bên môi cô.

Cô mơ hồ "ừm" một tiếng, thè đầu lưỡi liếm nhẹ nơi đầu nhọn. Đôi môi vừa chạm tới, cả người liền run rẩy như bị điện giật, hương vị đó mang theo chút dính dính và nóng bỏng, cô vừa liếm, đã bị hơi thở quen thuộc đó khuấy động, toàn thân mềm nhũn.

Anh đỡ lấy đầu cô, giọng khàn khàn dỗ dành:
"Xuống thêm một chút nữa... ngoan lắm... đúng rồi, cứ thế này mà ngậm lấy."

Môi cô hé mở, ngậm vào một đoạn, đầu lưỡi mềm mại khẽ cuộn quanh bên trong.

Vật nóng bị vòm miệng ẩm ướt bao bọc, Vương Sở Khâm không kìm được khẽ thở dốc. Khi cúi xuống nhìn, anh thấy khóe mắt cô vẫn còn vương chút ánh lệ, đôi mắt mờ mịt nhưng bản năng vẫn khiến cô từng nhịp từng nhịp nuốt lấy.

"Đô Đô... em liếm khiến anh thoải mái quá..."

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô yếu ớt đặt trên đùi anh, đầu ngón còn run rẩy. Mỗi lần chạm tới tận cùng nơi cổ họng, cô lại theo phản xạ "ưm" khẽ một tiếng, âm thanh nghẹn ngào xen lẫn hơi thở run rẩy, như vừa làm nũng vừa nghẹn khóc.

Anh siết chặt đầu cô, ban đầu chỉ định để cô ngậm một lúc, nhưng dáng vẻ "vừa mềm vừa ngoan" của cô lại kích thích toàn thân anh nóng ran. Tôn Dĩnh Sa vẫn ngậm lấy anh, động tác đã ngày càng chậm lại, cả người như muốn gục hẳn trên đùi anh. Cô mơ hồ thở dốc, nước bọt chảy dài bên khóe miệng, dính lên bụng dưới của anh.

"Em mềm thế này rồi...," Vương Sở Khâm nâng niu khuôn mặt cô, nhìn thấy đôi môi ửng hồng hé mở, ánh mắt mơ màng, giọng trầm xuống kia như muốn thì thầm: "Có muốn chồng cũng hôn cho em không?"

Cô chần chừ một chút chưa kịp đáp thì đã bị anh bế lên, lật người rồi ấn xuống giường. Cô úp mặt, anh nằm xuống sau lưng, dẫn dắt toàn thân cô ngồi hẳn lên miệng anh.

"Ngoan, mở chân rộng ra chút." Giọng anh dán sát vào đùi cô, "Để chồng cũng nếm thử 'cái miệng nhỏ' của em."

Đôi chân cô quỳ hai bên vai anh, bụng dưới theo bản năng co lại. Cô còn chưa ngồi vững thì đầu lưỡi anh đã thăm dò lên trên — cô bật nhẹ một tiếng thở, toàn thân nhất thời cứng ngắc, hai tay chống trên ngực anh mà vẫn run rẩy.

"Liếm sạch quá rồi... mà em còn kẹp chặt thế này." Anh vừa liếm vừa nói, giọng điệu vừa dỗ dành vừa xấu xa, "Có phải còn muốn nữa không?"

Cô không đáp, mặt đỏ đến như muốn rực lên cả máu, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh trong miệng, đầu lưỡi cứng đờ bên trong mà chẳng nỡ buông ra.

Một tay anh vuốt sau lưng cô, tay kia vừa nhéo vừa nắm chặt cánh mông tròn, ép cô xuống gần hơn. Đầu lưỡi cuộn vào thịt mềm mại cả trong lẫn ngoài, mỗi lần như lấn sâu hơn, chạm vào những điểm nhạy cảm còn sót lại sau cơn cực khoái, như thể muốn đẩy cô đến cơ say điên dại một lần nữa.

Cảm giác trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng rối loạn, cả người vì khoái cảm đan xen mà bắt đầu run rẩy, eo cũng bất giác lay động nhẹ.

"Vợ yêu... em thật ngọt." Vương Sở Khâm khàn giọng nói, đầu lưỡi tiếp tục thăm dò vào trong. Động tác chậm rãi và kiên nhẫn, như đang chọc ghẹo từng dây thần kinh của cô.

Đầu lưỡi anh cẩn thận lượn quanh miệng huyệt cô, rồi đột ngột cuộn vào trong.

Thân thể cô lập tức siết chặt lại. Đầu lưỡi vẫn ngậm lấy nơi mềm yếu của anh, nhưng cô lại không kìm được mà co rút, bật ra tiếng rên mơ hồ: "Ưm..."

Một tay anh ghì chặt thắt lưng, không cho cô né tránh, trầm giọng dỗ dành xen lẫn mệnh lệnh:
"Đừng nhúc nhích, ngoan... anh vẫn chưa nếm đủ đâu."

Cơ thể cô lại vô thức ép xuống, nơi ẩm ướt kia như chủ động dán lấy anh, khẽ siết quanh đầu lưỡi nóng bỏng. Vương Sở Khâm cảm nhận được sự co rút run rẩy ấy, bật cười thấp, rồi đâm lưỡi sâu thêm một tấc, trực tiếp quét trúng điểm nhạy cảm nhất——

"Ah...!" Miệng cô không giữ nổi, hơi thở bật ra trong làn nước ướt át, tất cả trộn lẫn thành những tiếng động mờ ám.

Đầu lưỡi anh khéo léo móc lấy nơi đó, nhẹ nhàng hút một cái.

Cả người Tôn Dĩnh Sa lập tức cong vút lên, đôi chân gồng chặt trên vai anh, giọng nói bị đứt quãng nơi cổ họng:
"Ưm... hức... đừng... đừng liếm nữa..."

Anh lại cười khẽ, giọng pha chút chế giễu dịu dàng:
"Miệng em nói không mà sao chỗ này em lại kẹp chặt thế."

Lưỡi anh tiếp tục len lỏi trong khe thịt mềm, khi thì cuốn lấy hạt đậu bé nhỏ mà mút, mà mơn trớn, khi thì thuận theo dòng ẩm ướt mà đâm sâu, gợi lên từng cơn run rẩy không dứt. Trong cơn rên rỉ mơ hồ, cô chỉ còn biết run lên từng chập, toàn thân mất đi sức lực.

"Cái mông nhỏ này... siết chặt đến vậy sao?" Anh thì thầm, tiếng cười nghẹn trong hơi thở nóng hổi, hòa vào những cơn khoái cảm khiến cô như muốn vỡ vụn.

Tôn Dĩnh Sa ngậm lấy anh, bật ra một tiếng khóc nghẹn thấp, vai run run, nhưng vẫn không chịu dừng lại, từng chút một tiếp tục chìm sâu hơn.

Vương Sở Khâm như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, cả người nóng bừng. Bàn tay lớn giữ chặt nơi mềm mại của cô, ấn xuống, ép gương mặt anh vùi trọn vào giữa hai chân mảnh khảnh ấy. Đầu lưỡi anh linh hoạt, từng nhịp khơi gợi, quét, mút, khiêu khích không ngừng. Eo cô bắt đầu rung lên theo bản năng, hơi thở dồn dập, trong miệng vẫn mơ hồ ngậm lấy anh, khi chặt khi lỏng, tiếng động ẩm ướt dính chặt khiến người ta phát điên.

"Đô Đô... em run thế này, nếu anh mà động thêm một chút, em có khóc mất không?" Giọng anh vừa khàn vừa trêu ghẹo.

Cô căn bản không còn nghe rõ anh nói gì, lưỡi run lên trong khoang miệng, ánh mắt mơ hồ, bụng nhỏ co rút liên hồi.

Cảm nhận được cô sắp không kìm được nữa, anh bất ngờ dùng lưỡi phong kín nơi yếu mềm, mạnh mẽ hút liền ba cái——

Cả người Tôn Dĩnh Sa giật nảy, ngẩng đầu, eo hất mạnh, bàn tay run bắn, từ nơi ướt át phun trào ra dòng nóng bỏng tràn ngập lên anh. Hai chân cô siết chặt lấy vai anh, cơ thể run rẩy đến mức gần như khuỵu xuống.

Anh nhẹ nhàng liếm lấy nơi mềm yếu còn đang run lẩy bẩy, thì thầm vỗ về như dỗ một đứa trẻ:
"Ngoan quá... lại phun nhiều thế này... em còn muốn nữa không?"

Vừa trút hết, cô mềm oặt như nước, cả người ngã rạp xuống đùi anh, thở dồn dập, vai run khẽ, như thể sức lực đã bị rút cạn. Vương Sở Khâm xoa nhẹ lên đôi chân ướt rượt, lòng bàn tay áp vào nơi vẫn còn run rẩy, ngón tay dọc theo khe thịt trượt xuống.

Cô lập tức co người, run đến mức không bật nổi thành tiếng, chỉ còn mười ngón tay siết chặt lấy ga giường.

"Vừa rồi là ai nói không cần nữa?" Anh cúi xuống, môi dán bên vành tai, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ đang run rẩy, giọng trầm thấp chất chứa chiếm hữu:
"Vậy mà chỉ mới liếm vài cái đã phun ra nhiều đến thế, hửm?"

Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, muốn co người lại, nhưng eo đã bị bàn tay anh giữ chặt, không cách nào né tránh. Ngón tay thon dài của Vương Sở Khâm khẽ ấn vào bên trong, cố ý tạo ra những tiếng nước ướt át, như để bắt cô nghe rõ.

"Miệng nhỏ của em... vẫn còn đang động đấy." Anh cúi đầu, bật ra một tiếng cười khàn khàn, rồi bàn tay kia lần lên trước ngực, khẽ nắm lấy đầu nhũ mềm mại.

"A—" Cô bật ra tiếng rên nhẹ, thân thể lại mềm oặt, cả người ép sát xuống ga giường. Đôi môi cô vẫn còn đỏ mọng, cổ họng vì vừa ngậm sâu quá lâu mà tê dại, nơi khóe mắt còn vương ướt, cánh tay run rẩy chống xuống chẳng còn chút sức.

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi thuận thế bế cả người vào trong lòng, bước đi vững chãi.

Cô dựa vào ngực anh, yếu ớt thì thầm, hơi thở đứt quãng:
"Đừng nữa... em thật sự... không chịu nổi rồi..."

"Anh biết." Anh nghiêng người, thì thầm bên tai cô, giọng vừa dỗ dành vừa mang chút nũng nịu của kẻ chiếm hữu.
"Chúng ta chỉ tắm rửa thôi."

Anh ôm cô đi vào phòng tắm, đặt xuống trước bồn rửa, mở vòi nước.

Tiếng nước ào ào rơi xuống, hơi nóng nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ hẹp. Mái tóc cô rối bết, dính trên gáy, lưng mảnh mai cũng hơi ửng đỏ, đôi chân còn khẽ run.

Cô vừa định mở miệng thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi gương trước mặt.

Trong gương, phản chiếu một dáng vẻ bối rối và ngượng ngùng đến mức khó tin—khuôn mặt đỏ như máu, môi sưng mọng, xương quai xanh lấm tấm dấu hôn, bầu ngực mềm mại còn run rẩy phập phồng, giữa hai chân lấp loáng dấu vết chưa kịp tan.

Theo bản năng, cô muốn xoay đi trốn, nhưng ngay lập tức bị vòng tay anh từ phía sau siết lại.

"Đừng cử động." Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng rơi xuống, "Nhìn thẳng vào gương đi."

Ngay giây tiếp theo, bàn tay Vương Sở Khâm đã lướt xuống bụng dưới của cô, chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng tách đôi đùi vẫn còn ướt át.

"Anh... anh không phải nói là đi tắm sao..." Giọng Tôn Dĩnh Sa run rẩy, mang theo chút bất an.

Anh bật cười khẽ, giọng cố ý ngang ngược:
"Ừ, trước khi tắm... để anh vào một lần đã."

Cô còn chưa kịp phản ứng, thì nơi phía sau đã bị sự nóng bỏng quen thuộc ép sát.

Anh giữ chặt eo cô, điều chỉnh vị trí, rồi mạnh mẽ đâm sâu một đường thẳng đến tận cùng.

"Ah...!" Toàn thân Tôn Dĩnh Sa nhào về phía trước, hai tay theo bản năng chống lên mép bồn rửa, gương mặt đỏ bừng áp vào mặt gương lạnh.

Hơi nước lập tức phủ mờ mặt kính, trong gương hiện ra gương mặt đỏ như máu, ánh mắt mơ hồ run rẩy; còn phía sau, Vương Sở Khâm vạm vỡ rắn rỏi, từng khối cơ bắp căng chặt, đang dồn sức va chạm mãnh liệt vào thân thể cô.

Anh ôm siết lấy cô từ phía sau, một tay đỡ bụng dưới, một tay khẽ tách rộng bắp đùi, dục vọng rắn chắc lại càng lấn sâu.

Vương Sở Khâm nheo mắt, vừa đưa đẩy vừa ngẩng đầu nhìn cảnh tượng phản chiếu trong gương:
"Nhìn đi, em xem mình kìa... mềm đến nỗi, ướt đến nỗi... anh vào rồi chẳng muốn rút ra nữa."

Cả người Tôn Dĩnh Sa mềm oặt, bàn tay đập khẽ vào anh, vừa khóc vừa lắc đầu:
"Không... đừng như vậy... em không thích..."

"Không sao." Anh áp sát bên tai, hơi thở nóng hổi tràn xuống:
"Đừng sợ, Đô Đô... nhìn kỹ đi, xem em đang được anh chiếm hữu thế nào."

Nói rồi, nhịp độ bất chợt tăng lên, mỗi lần đều dồn sức sâu hơn, mạnh mẽ đến mức bụng dưới cô căng tức, từng đợt sóng khoái cảm khiến cô không cách nào trốn thoát.

Gò má Tôn Dĩnh Sa bị ép đến mức cọ mờ mặt kính, hơi nước loang ra một tầng sương mỏng. Miệng cô hé mở, chỉ còn lại những hơi thở ngắt quãng. Bầu ngực trắng nõn trong gương run rẩy từng nhịp, phản chiếu dáng vẻ vừa chật vật vừa đầy khát khao.

Khi ánh mắt chạm vào chính mình trong tình cảnh ấy, cô cuối cùng cũng không còn chịu nổi:
"A a a... Sở Khâm... không được... dừng lại đi...!"

"Lúc này mà còn gọi tên anh, em đúng là tự chuốc họa rồi—" Vương Sở Khâm thở dốc nặng nề, một tay siết chặt eo cô, dồn sức thúc mạnh. Cả người cô như bị rút rỗng, bất giác co chặt lại, đôi chân mềm nhũn, áp sát vào mặt gương, đỉnh điểm bùng nổ đến nỗi không kìm được mà bắn tràn. Cơn cực khoái gần như lập tức bùng nổ.

Âm thanh ướt át hòa cùng tiếng va chạm vang dội khắp gian phòng tắm. Vương Sở Khâm đã hoàn toàn mất kiểm soát, còn cơ thể cô theo từng cú chạm mạnh mà run rẩy, co giật, gần như tan vỡ. Trong thoáng chốc, Tôn Dĩnh Sa hối hận rồi, hối hận vì đã tự tìm đến anh.

Nếu cho Tôn Dĩnh Sa một cơ hội lựa chọn nữa, cô tuyệt đối sẽ không lên chuyến bay đến Thâm Quyến ngày hôm qua!

Bởi lẽ, vào một buổi sáng lẽ ra phải ngồi trước bàn vẽ chỉnh sửa bản thảo, cô lại bị bạn trai ép chặt trước gương toàn thân, đến sống dở chết dở dưới những nhịp chiếm hữu dữ dội ấy—

Khoái cảm tràn ngập, nơi mềm yếu bị anh lấp đầy, chiếm trọn, từng đợt run rẩy nối tiếp không dứt. Khi anh nhấc bổng đùi cô, để chỗ giao hòa của cả hai phơi bày thẳng trong gương, Tôn Dĩnh Sa trân trối nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ không sót chút nào: nơi bí mật của mình bị anh cắm vào hết lần này đến lần khác. Giữa muôn vàn xấu hổ, trong tiếng rên gấp gáp đứt đoạn, đầu óc cô mơ hồ nghĩ—

Hình như... cô đã quên mất điều gì quan trọng... mà còn, không chỉ một chuyện...!

"Ưm—ah!!"

Mọi ý niệm chưa kịp hình thành đều bị từng cú thúc dồn dập xóa sạch.

...

Đến khi được anh lau sạch, bế trở lại giường, khoác lên chiếc áo thun rộng thùng thình của anh, Tôn Dĩnh Sa mới chợt nhớ ra.

Cô giơ nắm tay nhỏ đánh vào vai anh, giọng khàn khẽ trách:
"Đồ khốn... nhà anh còn có dì giúp việc ở ngoài đấy mà!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng như lửa đốt. Trời ạ... hai người họ đã quấn lấy nhau trong phòng lâu như vậy, tiếng rên rỉ cuối cùng của cô, tiếng sau to hơn tiếng trước. Mà cuối cùng, cái kẻ khốn kiếp kia còn ép cô phải thốt ra mấy câu đáng xấu hổ đến thế:

"Chồng ơi... chồng làm em sướng quá..."
"Của chồng lớn quá... thật biết cách làm em sướng... a... a..."

Những lời vượt quá giới hạn ấy—
Giờ thì chắc chắn đã bị người ta nghe thấy hết sạch rồi!

"Anh vui lắm rồi chứ gì! Đồ khốn!"

Cô nghiến răng, liều mạng đấm vào vai anh. Vương Sở Khâm chẳng hề né tránh, ngược lại còn ôm lấy cô, giọng hạ thấp xuống như đang dỗ dành:

"Anh sai rồi, anh sai rồi. Dì chắc chắn đã đi rồi, em đói bụng chưa? Hay là anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì nhé?"

Anh vừa nói vừa cúi xuống, cắn khẽ môi cô. Cả hai vừa mới tắm xong, trên người cô vẫn phảng phất hương thơm mát, mái tóc ngắn hơi xoăn còn vương nước, dựng ngược trên đỉnh đầu như một nhúm tuyết mềm mới rơi xuống. Anh hít sâu mùi hương trong trẻo ấy, nhắm mắt, tay siết chặt hơn, nụ hôn càng lúc càng say đắm.

Lòng bàn tay nóng rực lại chui vào dưới lớp áo rộng thùng thình, thô bạo túm lấy bầu ngực căng tròn của cô.

Nhịp thở Vương Sở Khâm tức thì nặng nề!

"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa bị anh chạm vào đến rùng mình, cả người run lên, gần như muốn phản xạ đạp mạnh vào bụng anh rồi bỏ chạy. Cô chộp lấy nắm đấm cửa, lắp bắp:

"Em... em đi lấy quần áo. Anh thay đồ rồi ra nhanh lên."

Nói xong, chẳng kịp nhìn lại, cô lao ra ngoài như chạy trốn.

Nhưng mới đi được hai bước—
Trên sofa phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, dáng vẻ tao nhã. Bà mặc bộ váy suit Chanel màu đen, mái tóc dài uốn xoăn óng mượt, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh xảo. Bà thảnh thơi nâng tách trà, khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi bà khẽ cong, mỉm cười dịu dàng:

"Tiểu Sa, con dậy rồi à?"

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Tôn Dĩnh Sa cứng ngắc, máu trong người như đông lại—
Cô hoàn toàn chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip