Chương 64

Tôn Dĩnh Sa cứng người đứng đó, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ ngồi trên ghế sô-pha, cả thân thể như bị đông cứng, máu huyết dồn ngược, đến cả màng tai cũng ong ong nổ tung.

Cô trên người chỉ khoác duy nhất chiếc áo thun rộng của Vương Sở Khâm, vạt áo vừa khéo phủ ngang bắp đùi, bên trong trống không, một mảnh cũng chẳng có.

Điều khiến người ta chết lặng hơn là, khóe mắt cô còn kịp liếc thấy chiếc quần của mình bị Vương Sở Khâm lột bỏ đêm qua, tùy tiện ném ở huyền quan —— giờ lại được gấp phẳng phiu, ngay ngắn đặt ở một bên ghế.

Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, lửa nóng lan từ cổ xuống tận mang tai. Cô kéo chặt gấu áo, gần như gom hết dũng khí mới có thể cúi đầu lí nhí:
"Dì..."

Khuôn mặt chôn thật sâu xuống, trong lòng thì đã đem mười tám đời tổ tông nhà Vương Sở Khâm lôi ra mắng hết lượt: khốn kiếp —— Đại khốn kiếp! Đồ đàn ông chết tiệt! Không chịu được thì thôi, cứ phải làm cho bằng được! Giờ thì... chết chắc rồi, mất mặt đến chết rồi!!

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. Ngay trong khoảng lặng chết người ấy, cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra, Vương Sở Khâm ló đầu ra ngoài.

"Đô Đô——" Anh gọi, mặt trắng trẻo tuấn tú, cổ áo còn để mở, lộ rõ dấu vết hằn đỏ ở hõm vai, gương mặt chẳng biết vì nguyên nhân gì mà ửng hồng. Vừa liếc thấy bóng người trong phòng khách, anh lập tức bật thốt:
"... Chết tiệt!"

Chẳng kịp nói thêm câu nào, anh lao ra thật nhanh, vội vàng kéo cô gái nhỏ vào che sau lưng. Trên người cô ngoài chiếc áo thun của anh thì không còn gì cả, hai chân trắng nõn vẫn lộ ra ngoài!

Thế sao được?! Dù là mẹ ruột thì cũng tuyệt đối không thể để thấy!!

Anh cắn răng chịu đựng cái đau nhói nơi hông bị cô véo chặt, vẫn cố giữ chặt cô trong vòng tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô như muốn trấn an. Anh khẽ ho một tiếng, gượng gạo mở lời:
"Mẹ... sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Vương tuổi tác đâu còn trẻ, làm sao không nhìn ra dấu vết rõ ràng trên người con trai và cô gái nhỏ kia. Bà chỉ nhìn thoáng qua gương mặt gượng gạo của anh, khóe môi khẽ cong, cười mà như không cười:
"Mẹ đưa dì Trương qua dọn dẹp giúp con một chút thôi."

Bà nâng tách trà nhấp nhẹ, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Về rồi mà cũng chẳng biết ghé nhà, còn trách mẹ đến tìm ư."

Vương Sở Khâm cười gượng, gật đầu lia lịa:
"Con vốn định hôm nay về mà..."

"Thật sao?"

"Đương nhiên ạ." Anh vừa đáp vừa khéo léo đẩy Tôn Dĩnh Sa dần dần lui vào phòng.
"Mẹ cứ ngồi chơi thêm một lát, con và Sa Sa... có chút chuyện cần nói."

Bầu không khí căng cứng đến cực điểm, mẹ Vương đã đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, vẻ thản nhiên không chút dao động:
"Thôi được, vậy mẹ về trước. Dì Trương—"

Câu nói vừa dứt, hai người trẻ trong phòng gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, toan đẩy cửa vào phòng.

Đúng lúc đó, cửa bếp "kẽo kẹt" vang lên. Một bà giúp việc lớn tuổi từ trong đi ra, vừa tháo tạp dề vừa mỉm cười gọi:
"Cậu chủ dậy rồi à? Còn... đây là cô Tôn, phải không?"

Bà dường như chưa dám chắc, nhưng vẫn tươi cười, chào một tiếng đầy hiền hậu.

Tôn Dĩnh Sa bị gọi tên, theo phản xạ như một chú chim non, thò nửa khuôn mặt ra khỏi lưng Vương Sở Khâm, gật gật đầu lia lịa.

Gương mặt nhỏ xinh đỏ rực như quả anh đào chín, đôi mắt to long lanh ướt át, cứ thế nép trong lưng cậu chủ nhỏ nhà họ Vương, nhìn thế nào cũng giống một cô bé chưa trưởng thành. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đứng đó, trông y hệt vừa bị bắt quả tang.

Bà giúp việc nhìn cảnh ấy mà suýt bật cười, cố nén lại, chỉ mỉm cười hiền hậu, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy phu nhân nhà họ Vương đứng dậy, nhè nhẹ chỉnh lại vạt áo, hướng thẳng ra cửa.

Dì Trương lập tức thu ánh mắt, rón rén theo sau.

Mẹ Vương dừng chân nơi huyền quan, mở cửa thì dửng dưng dặn lại một câu:
"Sở Khâm, tối nhớ đưa Tiểu Sa về nhà ăn cơm."

Vương Sở Khâm đang dồn sức đẩy người trong ngực vào phòng, nghe xong lập tức toan tìm cớ lấp liếm:
"Mẹ, bọn con còn có chút việc——"

"Thế nào, con muốn ông nội phải tự mình đến mời à?"

Một câu của mẹ đủ khiến Vương Sở Khâm nghẹn họng, ngoan ngoãn im re.

Ánh mắt bà lúc này mới chuyển sang Tôn Dĩnh Sa. Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo áp lực khó kháng cự:
"Tiểu Sa."

"... Vâng, dì."

Giọng Tôn Dĩnh Sa nhỏ như tiếng muỗi vo ve, đầu rúc chặt trong lồng ngực anh, cố gắng giả chết đến thuần thục.

Mẹ Vương coi như không thấy dáng vẻ rụt rè trốn tránh ấy, vẫn chậm rãi hỏi tiếp:
"Tối đến nhà ăn cơm, được chứ?"

"... Được ạ."

Khuôn mặt vốn nhanh nhẹn, lanh lợi của Tôn Dĩnh Sa giờ chỉ hận không thể chui thẳng xuống đất. Nhà họ Vương, cô chẳng phải chưa từng tới. Những lúc quan hệ tốt đẹp, cô từng theo anh về hai lần. Nhưng đâu phải trong tình huống này——bị chính mẹ anh bắt gặp ngay tại trận như thế!

Cánh cửa khẽ khép lại, không khí trong phòng khách như được giải phóng, luồng khí mới ùa vào. Vương Sở Khâm tận mắt thấy cửa đóng, cuối cùng cũng thở phào, lập tức sải bước khóa chặt cửa, xoay người kéo vali của cô vào, rồi ôm gọn cô gái nhỏ vẫn cứng đờ vào phòng.

Cô bé hoàn toàn vùi trong ngực anh, như chú mèo con bị đông cứng, bất động, gương mặt nóng rực, đến vành mắt cũng hoe đỏ.

Vương Sở Khâm biết lần này đúng là toang thật rồi. Anh khép cửa, cánh tay vòng chặt, vội vàng ôm lấy cô dỗ dành:
"... Anh sai rồi vợ ơi, hết rồi hết rồi, em bị dọa sợ đúng không? Đừng sợ... ngoan..."

Tôn Dĩnh Sa im lặng mấy giây, như cuối cùng mới hoàn hồn. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng ánh nhìn đã chuyển sang nguy hiểm.

Vương Sở Khâm lập tức sững người, theo phản xạ nuốt khan một ngụm nước bọt.

Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười lạnh, nhìn chằm chằm vào tên đáng ghét trước mặt, gần như nghiến răng nghiến lợi:
"Anh còn dám cười à?!"

Anh vội vàng chỉnh lại nét mặt, tay chân luống cuống:
"Anh có cười đâu! Ấy da em nói gì thế, anh nào dám chứ——!"

"Thế này thì anh vừa ý rồi phải không?!"
Cô bất ngờ vươn tay, túm lấy lớp thịt mềm bên hông anh, mạnh mẽ xoắn một cái!

"Xì——!" Vương Sở Khâm đau đến nhe răng trợn mắt, gương mặt tuấn tú nhăn nhúm lại thành một đống:
"Vợ ơi...... tha cho anh đi mà!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa làm gì chịu buông tha. Cả người cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, nắm đấm như mưa rơi xuống, liên tiếp nện lên người anh:
"Vương Sở Khâm! Không phải anh nói là dì sao? Rõ ràng là mẹ anh—— anh cố tình đúng không?! Đồ khốn kiếp! Khốn kiếp!"

Xong rồi, bây giờ còn ăn uống gì nữa chứ! Mặt mũi cô còn đâu nữa mà về nhà gặp người ta!

"Anh sai rồi—— Đô Đô......"
Bị đấm cho mềm lòng, Vương Sở Khâm vội vàng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, ánh mắt đầy áy náy:
"Anh thật sự không biết mẹ sẽ bất ngờ đến...... Nếu sớm biết, đánh chết anh cũng không để em mặc cái áo phông ấy ra ngoài......"

"Anh còn dám nhắc tới!!"
Tôn Dĩnh Sa giận tím mặt, một cước đá thẳng vào hông anh, nghiến răng nghiến lợi:
"Anh đừng hòng bước lên giường em nữa!"

"Đừng mà!"
Tim Vương Sở Khâm thắt lại, cuống quýt ôm lấy cô, cứ thế làm nũng dỗ dành, mặc kệ cô giãy giụa. Anh dụi chóp mũi vào gương mặt đỏ bừng của cô, thì thầm van vỉ, ánh mắt tội nghiệp như chó con:
"Đô Đô, đừng giận mà... ngoan, tha cho anh đi..."

"Tất cả đều tại anh!! Em đã nói đừng làm nữa rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa tức muốn phát khóc. Cái tên này càng ngày càng quá đáng, rõ ràng trên giường cô đã nói không, vậy mà lần nào anh cũng mặc kệ, còn ép buộc, càng lúc càng dữ dội!

Bây giờ thì hay rồi, những âm thanh đó, chắc chắn đều bị nghe thấy hết!

Chưa nói đến chiếc quần kia, vứt chỏng chơ ngay huyền quan, bên cạnh hành lý. Bị mẹ anh bắt gặp, còn cần đoán sao? Người ta vừa bước vào cửa đã biết đêm qua bọn họ làm gì rồi!

Nhìn cái "thành tích" mà cái đồ khốn kiếp này để lại——!

"Đều là lỗi anh, đều tại anh cả."
Vương Sở Khâm nghiêm túc cúi đầu nhận sai, đôi mắt trong veo khẽ tối lại, cố gắng ghì chặt đôi chân đang giãy loạn của cô, thấp giọng rít lên cảnh cáo:
"Đừng có đá nữa."

"Anh lại sàm sỡ gì đó——"
Tôn Dĩnh Sa như con mèo nhỏ bị chọc giận, tròn mắt nhìn bàn tay anh còn đặt ở bắp đùi mình, dường như không tin nổi. Cô lập tức hất mạnh, tránh xa mấy bước, giật lấy vali, mái tóc rối bù, dậm chân giận dữ hét lên:
"Em không thèm ở bên anh nữa!!"

Sắc mặt Vương Sở Khâm ngay lập tức tối sầm. Anh sải bước kéo cô trở lại, siết chặt trong vòng tay, giọng trầm khàn vang lên bên tai:
"Không cho phép em nói như thế."

Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy trong tay anh, nhưng bị ôm chặt hơn nữa; những nụ hôn của anh rơi liên tiếp lên đỉnh đầu cô, vòng tay ôm chặt không buông, anh mềm mỏng dỗ dành từng lượt: "Đô Đô, đừng giận nữa nhé, được không? Chúng ta ở nhà mình, đều tự nguyện, yêu thương nhau, có gì sai sao? Có phải không?"

Anh còn biết mặt mày trách khéo cơ đấy!

Tôn Dĩnh Sa tức đến muốn nổ, cô đẩy phăng mặt anh ra, tay chống vào hông, nghiêm nghị phân minh: "Cút ra! Vương Sở Khâm, lần này anh nói gì cũng vô dụng! Em sẽ không thèm để ý đến anh nữa!"

Vương Sở Khâm đành nhăn mặt, gắng gượng gật đầu: "Ừ được, em yêu."

Lời nói của cô không phải đùa — cả buổi chiều trôi qua, cô thật sự không thèm để ý đến anh một chút nào.

Từ đêm qua đến giờ hai người đều chưa ăn gì; khi rời nhà đã là một giờ rưỡi chiều. Trong bữa ăn, nhìn gương mặt cô, anh chăm chăm gắp đồ cho cô, thấy cô ăn như chú chuột nhỏ, tim anh mềm nhũn. Anh nuốt một ngụm nước, bật ra câu hỏi bất chợt: "Đô Đô, có ngon không?"

Tôn Dĩnh Sa cầm đôi đũa khựng lại, quay mặt sang một bên, không thèm liếc anh lấy nửa ánh mắt.

Trong lòng Vương Sở Khâm vừa khổ vừa thấy cô đáng yêu đến phát cuồng. Cả buổi chiều anh vừa bận việc ở nhà vừa dọn dẹp, phòng ngủ và phòng tắm bừa bộn vừa nãy khiến anh mất gần một tiếng đồng hồ mới thu xếp xong.

Anh hoàn toàn có thể gọi người đến dọn, nhưng nếu để một người thứ ba bước vào căn phòng đó lúc này... anh không chịu nổi.

Vậy nên vị Tổng Giám đốc điều hành của tập đoàn ấy vừa nghe hội nghị điện thoại vừa quỳ xuống lau nền phòng ngủ; khi xong việc và bước ra, cuộc họp cũng vừa kết thúc.

Khoảng bốn rưỡi chiều, Tôn Dĩnh Sa co ro trên sofa, cầm bút cảm ứng chăm chú sửa bản vẽ, cô phóng to từng chi tiết, đánh dấu chỗ thiếu sót; Vương Sở Khâm lặng lẽ cúi người lại nhìn cô, đứng im cho đến khi cô đặt bút xuống, hoàn tất công việc.

Anh lập tức lao tới, một tay ôm cô vào lòng, mặc cho cô la lên như con chó nhỏ: "Đô Đô — Đô Đô à, mọi chuyện đều là lỗi anh. Dỗ anh đi, được không?"

Anh lắc cô, mơn trớn nhẹ nhàng; Tôn Dĩnh Sa trợn mắt nhìn anh, cuối cùng lè lưỡi khinh khỉnh một tiếng.

Cô không nói gì thêm, nhưng vẻ nhỏ nhắn ấy dễ thương đến mức làm người ta hoa mắt.

Vương Sở Khâm liếm môi, giọng khàn khàn: "Đô Đô, về nhà ăn cơm với anh nhé? Được không?"

Không ai đáp lại.

Cô như chẳng nghe thấy, lại cầm bút cảm ứng, ánh mắt dán vào iPad; mớ phác thảo trên bản vẽ dù đã điểm đến ba lần vẫn chưa thấy cô đánh dấu chỗ nào.

"Em yêu, anh nhớ em. Đừng cứ im lặng với anh được không? Tim anh khó chịu lắm..." Vương Sở Khâm thấy cô không phản ứng, liền tiếp tục thân mật, như kẹo cao su dính dai không rời được, "Em không thèm để ý anh, anh đau lòng chết mất."

Ngay lúc này! Giờ mới biết dỗ ngon ngọt hả!?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn dụi lấy dụi để, dính lấy cô một cách tội nghiệp, đến mức gáy cô ngưa ngứa.

"Đừng có cọ nữa, khó chịu chết đi được." – Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ, không vừa lòng.

"Em yêu, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi!"

"Còn không mau tránh ra."

Anh vẫn không buông tay, khiến Tôn Dĩnh Sa lập tức nhíu mày: "Lời em nói chẳng còn tác dụng gì nữa đúng không?"

"Có tác dụng! Có tác dụng! Đô Đô nói gì thì chính là như thế!" – Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, gật đầu một cách nghiêm chỉnh.

Miệng thì đồng ý ngoan ngoãn, nhưng bàn tay anh lại chẳng an phận, lén lút vươn ra, khe khẽ nắm lấy ngón tay cô.

Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền sang.

Cô không rút lại.

Bầu không khí lặng lẽ trôi, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Cuối cùng, bàn tay Tôn Dĩnh Sa khẽ đặt lên má anh. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn gồng căng, ánh mắt còn dữ dằn, nhưng giọng nói đã mềm đi nhiều:

"Được rồi, Vương Sở Khâm. Em theo anh về nhà ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip