Chương 68 (2) - H

Cả người cô choáng váng.
Phải mất mấy giây mới tiêu hóa hết câu nói kia. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn anh, mà trong ánh mắt Vương Sở Khâm lại chỉ có một sự nghiêm túc không thể nào né tránh.

Cô giậm mạnh chân, tức tối đẩy anh ra:
"... Vương Sở Khâm!"

Anh không vội, mắt hơi nheo lại, giọng lạnh lẽo chất vấn:
"Thế nào, không muốn nữa à? Hóa ra em lừa anh đúng không? Cũng phải thôi, em chẳng phải chỉ thích đùa giỡn anh sao?"

"Cái gì mà nói yêu anh, cái gì mà nói sẽ không bao giờ rời xa anh, chẳng phải cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt để dỗ anh thôi sao!?"

Anh gật đầu, giọng bướng bỉnh, từng chữ như đóng đinh.

Hơi thở Tôn Dĩnh Sa nghẹn lại, lời anh nói khiến cơn giận trong mắt cô bùng lên dữ dội.

Ngay khoảnh khắc sau, cô bất ngờ giơ tay, mạnh mẽ kéo phăng chiếc áo còn đang nửa buông lơi. Vai ngọc lập tức phơi bày trong không khí. Cô cắn chặt môi, từng món quần áo mỏng manh lần lượt rơi xuống nền nhà, cho đến khi cả thân thể trần trụi của cô hoàn toàn phơi dưới ánh đèn.

Ánh mắt cô phức tạp nhìn anh. Trong đôi mắt đen láy, tình yêu và sự bướng bỉnh quấn chặt lấy nhau, trào dâng bất định. Cuối cùng, cô bước đến, bàn tay run rẩy đặt lên hông anh, giọng cũng run theo:
"Như vậy... anh hài lòng chưa?!"

Hơi thở Vương Sở Khâm lập tức nặng nề.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua thân thể cô.

Vai nhỏ nhắn mịn màng, bờ ngực đầy đặn khẽ phập phồng, nơi đỉnh hồng ươn ướt tựa như sắp nhỏ giọt, khiến mắt anh nóng rát. Tiếp xuống nữa, là vòng eo mảnh khảnh, làn da trắng ngần mềm yếu, như đang chờ đợi để anh chiếm đoạt.

Bàn tay to lớn của anh nặng nề đặt lên bờ mông cong vút, bóp chặt một cái. Ngón tay lún sâu vào phần thịt mềm mại. Anh cúi đầu, sống mũi cọ lên mái tóc cô, giọng khàn khàn mang theo chút hung hãn:

"Chưa đủ."

Anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập như muốn nuốt chửng lấy cô.

"—— Đô Đô, em đừng hòng nghĩ chỉ như vậy là qua được với anh."

Bàn tay lớn từ sống lưng trượt dọc lên, lòng bàn tay bỏng rẫy, áp lên nơi mềm mại đang nóng ran trước ngực cô, càng lúc càng dùng sức. Hơi thở anh gấp gáp đến run rẩy.

"Chỉ cởi quần áo thôi thì sao đủ? Em phải tự ngoan ngoãn mở chân ra, cầu xin anh muốn em."

Tim Tôn Dĩnh Sa đập dữ dội như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, má đỏ hồng đến bỏng rát. Cô cắn môi, khóe mắt hoe hoe nước, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn anh:
"... Em mới không làm!"

"Không làm?"

Đôi mắt Vương Sở Khâm nheo lại nguy hiểm, hơi thở càng nặng nề. Anh đột ngột siết chặt hai bên mông cô, mạnh mẽ bế bổng lên, ép ngã xuống sofa. Cơ thể cao lớn hoàn toàn phủ chặt lấy cô, lồng ngực cứng rắn nghiến sát vào thân thể trần trụi.

"Á——!" Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người liền chao đảo trời đất xoay tròn. Cô hoảng sợ đưa tay loạn đả, nhưng ngay tức khắc bị anh tóm gọn, ghì chặt lên đỉnh đầu. Mười ngón tay đan siết, sức lực nặng nề khiến cô hoàn toàn không thể giãy thoát.

Thân thể trần trụi của cô run rẩy không ngừng. Vương Sở Khâm cúi đầu, môi răng kề sát tai, hơi thở nóng hổi dồn dập, xen lẫn một nụ cười nguy hiểm:
"Đồ bé con lừa gạt."

Chữ chưa dứt, anh đã cúi mạnh xuống, hung hăng ngậm lấy nơi mềm yếu trước ngực cô, điên cuồng cắn mút. Răng nanh cọ xát vùng nhạy cảm, đầu lưỡi bỏng rẫy xoáy quanh, mang theo ý muốn chiếm đoạt hoàn toàn.

"Á——! Vương Sở Khâm! Buông ra! A...!" Tôn Dĩnh Sa lập tức thét lên, tiếng kêu vỡ vụn xen lẫn nghẹn ngào. Gương mặt cô đỏ bừng như lửa. Sự cắn mút mãnh liệt khiến hơi thở cô rối loạn trong khoảnh khắc, cả người run lẩy bẩy. Những ngón tay vô thức co lại, nhưng ngay lập tức bị bàn tay anh siết chặt, càng kéo cô vào sâu hơn.

Đỉnh hồng mẫn cảm bị anh hút đến tê dại, tê buốt, sự ngứa ngáy lẫn xấu hổ cuồn cuộn dâng lên, vây chặt lấy toàn thân cô.

"Á~! A... đáng ghét!" Cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn đứt quãng, nước mắt lưng tròng.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, đôi môi mỏng vì hôn mút quá gấp mà loang bóng ướt át, ánh mắt đỏ ngầu hung hãn, như dã thú găm chặt vào con mồi.

Một bàn tay anh thô bạo siết lấy nơi mềm mại trước ngực, không chút nương nhẹ; bàn tay còn lại lần dọc theo vòng eo run rẩy, ác ý trượt xuống tận gốc đùi, ngón tay mạnh mẽ ấn sâu, cố ý cọ sát nơi mềm mại ẩn dưới lớp vải mỏng.

"Đô Đô, em là của anh." Giọng anh trầm thấp, khản đặc đến run rẩy, hơi thở bỏng rẫy phả sát bên tai cô "Đêm nay, mặc kệ em khóc thế nào, nói thế nào, anh cũng sẽ không tha cho em."

Hơi thở anh càng lúc càng gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong lúc giãy giụa, Vương Sở Khâm bất ngờ bật người ngồi dậy, một phát xé phăng chiếc T-shirt trên người. Lồng ngực rắn chắc phơi bày trong không khí, mang theo hơi nóng rực rẫy, ập thẳng xuống áp chế.

Hai cơ thể trần trên chặt chẽ dán lấy nhau, nhiệt độ ma sát từ da thịt nóng bỏng khiến từng đợt run rẩy dâng trào. Mồ hôi, nhịp thở, tim đập quấn riết, anh cúi xuống hôn cô sâu hút, nụ hôn dồn dập và bá đạo, đầu lưỡi dây dưa như muốn nuốt trọn cô vào tận đáy tim.

"Ưm... a!"

Tôn Dĩnh Sa bị ép đến mờ lệ, tiếng khóc run rẩy:
"Đồ khốn... anh quá đáng lắm..."

"Đúng, anh quá đáng." Vương Sở Khâm thở dốc, giọng khàn khàn như thú dữ, mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, rơi nóng bỏng nơi ngực cô, làm toàn thân cô run bắn "Nhưng anh chính là muốn quá đáng, Đô Đô, anh muốn nghe em nói!"

Anh gằn từng chữ ngang ngược, bàn tay thô bạo nâng lấy bầu ngực cô, ngón tay cắm sâu vào nơi mềm mại, vò nắn đến rối loạn. Tay kia trượt xuống ôm chặt lấy eo nhỏ, mạnh mẽ kéo sát cô vào gần.

Nhịp thở của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn rối loạn, đôi chân mảnh run lẩy bẩy, ngón chân co chặt. Cô cắn môi đến bật máu, nước mắt chực trào, thân thể trong lòng bàn tay anh không ngừng run rẩy, yếu ớt như muốn tan ra.

"Á, Vương Sở Khâm! Anh quá đáng quá rồi! Đồ khốn!"
Cô bật khóc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ, đôi tay theo bản năng ra sức đẩy lồng ngực anh.

Nhưng cú đẩy yếu ớt ấy lại khiến Vương Sở Khâm như bị châm lửa, cả người nóng rực. Anh cúi xuống, cắn lấy bờ môi cô, tiếng cười khàn khàn xen lẫn gầm gừ:
"Cứ mắng đi, cứ đẩy đi... em càng như vậy, anh lại càng muốn nghe em tự mình cầu xin."

Bàn tay anh nâng lấy eo nhỏ, từng nhịp kéo cô sát vào, ép chặt thân thể mềm mại vào ngực mình. Hơi thở hòa cùng mồ hôi, da thịt kề sát, không còn một kẽ hở.

"Lên tiếng đi." Anh gầm khẽ bên tai cô, hơi thở nóng bỏng như lửa "Nói em muốn anh, cầu xin anh có em."

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa lăn dài nơi thái dương, hơi thở dồn dập ngắt quãng, gương mặt đỏ hồng vì thẹn, giọng run rẩy:
"Em... a... không... không muốn nói..."

Ngón tay thô ráp của Vương Sở Khâm men theo eo cô mà trượt xuống, từng chút siết chặt nơi thịt mềm run rẩy. Môi răng anh lại gấp gáp hôn mút nơi ngực, lúc thì ngậm chặt nụ hoa đỏ thắm mà hút lấy tham lam, lúc lại cúi đầu cắn mút, để lại dày đặc vết hôn hồng ám.

"Nói đi, Đô Đô." Anh nghiến răng, giọng trầm khàn, xen lẫn hơi thở gấp "Cho đến khi em tự cầu xin."
"Em không nói... thì anh sẽ cứ thế này..."

Tôn Dĩnh Sa gần như bị dồn ép đến phát điên, toàn thân run lẩy bẩy. Thân thể trần mềm mại bị anh ép chặt xuống sofa, vòng tay to lớn khóa cứng lấy, hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng bỏng ngột ngạt.

Anh cúi xuống, cắn lấy môi cô, đầu lưỡi nhân lúc thâm nhập, quấn chặt lấy lưỡi nhỏ của cô mà trêu ghẹo, khuấy động đến nỗi nước mắt cô trào ra, lấp lánh nơi khóe mi.

"Ư... ưm—"

Tiếng nức nở nghẹn ngào, vừa chống cự vừa mềm nhũn trong vòng tay anh, khiến cả không khí cũng run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.

Tôn Dĩnh Sa cố sức đẩy anh ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi. Giọng cô nghẹn lại trong tiếng khóc, run rẩy:

"Anh xấu xa đến mức này rồi... a..."

"Ừ, anh chính là xấu xa đấy."

Hơi thở của Vương Sở Khâm nặng nề, nhưng khóe môi lại cong lên, nụ cười phóng túng mang theo sự ngang ngược. Môi anh rời khỏi đôi môi cô, men theo đường viền cằm chậm rãi trượt xuống ngực, đầu lưỡi cố tình khiêu khích, khiến toàn thân cô run rẩy. Đôi tay anh cũng hư hỏng chẳng kém, từ đường cong nơi eo run run của cô trượt dần xuống dưới. Ngón tay khẽ lướt vào mặt trong đùi, dừng lại ngay chỗ nhạy cảm nhất, không vội xâm nhập, chỉ dùng đầu ngón tay cách lớp vải mỏng mà chậm rãi mơn trớn từng chút.

"Đô Đô, em run hết cả người rồi. Gọi anh là gì? Hửm?"

Giọng anh khàn khàn áp sát bên tai, mang theo nụ cười xấu xa:

"Chẳng lẽ là đang đợi..."

"A! Em không có! Anh câm miệng đi!"

Theo phản xạ, Tôn Dĩnh Sa muốn kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị bàn tay thô bạo của anh tách ra. Cả người cô bị ghì chặt xuống lớp đệm sofa, như thể bị nhấn chìm, còn anh thì đè hẳn lên. Cái tên khốn kiếp này rõ ràng mang một gương mặt tuấn tú đến mức chết người, nhưng vào giây phút này, gương mặt ấy lại cười đến mức xấu xa tột cùng.

Vương Sở Khâm liếm khóe môi, rồi cúi đầu xuống, vùi hẳn vào ngực cô.

Đầu lưỡi anh lại quấn quanh nơi ngực cô, bao vây, hút mạnh đến vội vã; ngón tay cũng đồng thời khẽ vẽ vòng tròn trên lớp da mỏng mềm mại bên ngoài.

"A... a——!!"

Tiếng kêu run rẩy của Tôn Dĩnh Sa bật ra, đầy khó nhịn.

"Ưm... em ướt rồi, vợ à." Anh thở gấp, đôi mắt đã hoàn toàn nhuộm đỏ, ngón tay mang theo ác ý mà khẽ thăm dò giữa lớp ẩm ướt. "Vào thôi... chậm rãi..."

"A... a a, đồ khốn!! Anh nói bậy!!"

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nóng đến như sắp bốc cháy, nước mắt tràn ra từ khóe mắt, chảy dài xuống gò má. Nhưng thân thể cô lại phản bội chính mình, run lên không kiềm chế nổi.

"Đô Đô, cầu xin anh đi. Nói em muốn anh."

"Ư... ư ư... không... không cần..."

Nước mắt làm nhòe đôi mắt Tôn Dĩnh Sa, cô vừa khóc vừa nghẹn thở, hai tay quơ loạn muốn đẩy anh ra. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón tay anh cố tình rút ra thật chậm, rồi lại nhẹ nhàng thăm dò tiến vào, mang theo nhịp điệu tra tấn đầy ác ý.

"A——! A a a a!!"

Tiếng kêu của cô vỡ vụn, cơ thể run rẩy giãy giụa, nhưng vẫn bị anh đè chặt không cách nào thoát nổi.

Vương Sở Khâm gầm khẽ, răng cắn lên vành tai cô:

"Đồ tiểu dối trá... thân thể em còn thành thật hơn cái miệng kia. Nói đi, ngoan nào... nói em muốn anh."

"Đồ xấu... đồ khốn... a... a a... em không cần..."

Cô khóc nức nở, giọng run rẩy đứt quãng, như vừa oán trách vừa bất lực.

Hơi thở anh càng lúc càng dồn dập, trán kề sát trán cô, đầu lưỡi cuốn lấy khóe môi, liếm mơn man nóng bỏng. Động tác nơi đầu ngón tay dần trở nên dồn dập, mỗi một lần đều ép cô run rẩy đến tận xương tủy.

"Đô Đô, chỉ khóc thôi thì vô ích." Giọng anh khàn thấp, mang theo sự hư hỏng tận cùng. "Nói ra đi. Em muốn... thì chính miệng nói với anh."

"Không... em không..."

Cô lắc đầu, vành tai đỏ lựng, bàn tay nắm chặt mép sofa đến run rẩy.

"Đô Đô, em thật bướng bỉnh..." Anh cười khẽ, hơi thở nóng rực, gương mặt kề sát ép xuống, đầu mũi lướt qua má cô. Giọng nói anh trầm thấp, mang theo sự đe dọa gần như tàn nhẫn:

"Em rõ ràng từng nói, anh muốn thế nào cũng được. Bây giờ... anh đếm đến ba. Nếu em còn không chịu mở miệng, anh sẽ coi như em đang lừa anh."

Tim Tôn Dĩnh Sa giật thót, cả người như bừng tỉnh trong thoáng chốc. Đôi mắt ướt đẫm mở to, ánh nhìn hoảng loạn, miệng run run:

"Em... em không có... em không lừa anh..."

Giọng cô run rẩy, đôi chân cuối cùng cũng dần dần hé mở dưới sự ép buộc của anh... Mỗi một tấc mở ra đều khiến cô xấu hổ đến mức các ngón chân co quắp lại.

Khoảng trắng nõn nà giữa đùi phơi bày trong không khí, đã sớm ướt át bởi ham muốn. Cánh hoa khẽ hé mở, đỏ hồng đến chói mắt.

Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, hô hấp nặng nề, yết hầu khẽ trượt lên xuống, giọng khàn khàn như lạc đi:
"... Cầu xin anh đi."

Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nóng đến muốn chảy máu, cô cắn chặt môi, giọng mỏng manh như tiếng muỗi kêu:
"Anh... anh ơi... muốn em..."

Anh cố tình ghé sát, giọng đục trầm mà xấu xa:
"Muốn anh... ở đâu, hả?"

Câu hỏi khiến cô vừa xấu hổ vừa uất ức, người này thật sự quá đáng.

"Đô Đô, em phải nói rõ ràng ra."

Bàn tay to lớn đột nhiên phủ xuống bẹn cô, ngón tay lười nhác khẩy qua lớp ẩm ướt, cọ xát mạnh mẽ một cách cố ý, nhưng vẫn không chịu đi vào.

"Á——!"

Cả người cô run bắn, tiếng kêu bật ra nghẹn ngào.

"Đô Đô, em biết mà. Em biết phải cầu xin thế nào..."

Tôn Dĩnh Sa run lẩy bẩy, đôi mắt hoe đỏ trừng lên nhìn anh, ánh nhìn vừa ấm ức vừa phẫn hận. Cuối cùng, đầu ngón tay mảnh khảnh run rẩy, chậm chạp vạch ra, hé mở nơi mềm mại hồng ẩm của chính mình, trần trụi bày ra trong không khí.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Vương Sở Khâm như bị khóa chặt, trở nên u tối đến đáng sợ. Anh không lập tức nhào tới, chỉ quỳ gối trên người cô, từ trên cao cúi xuống, ánh nhìn rực cháy, chiếm hữu đến mức làm người ta nghẹt thở.

Cô run run nói, giọng nhỏ đến mức gần như không ra tiếng:
"... Ở... chỗ này."

" Nói rõ ra." Giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, trầm thấp mà nguy hiểm, trong sự trấn tĩnh lại giấu một vẻ hung bạo.

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn đầu đi, giọng như sắp khóc:
"Ở... trong... chỗ đó của em..."

Anh cúi xuống, cố ý tra hỏi, giọng trầm đến đáng sợ:
"Dùng cái gì? Muốn anh làm thế nào? Đô Đô, phải nói cho rõ ràng. Em không nói, sao anh biết được?"

Tên khốn này, rõ ràng mang khuôn mặt anh tuấn, sáng sủa như thế, mà từng lời thốt ra lại ngang ngược trần trụi đến mức khiến người ta muốn khóc.

Nước mắt dồn ứ nơi khóe mắt, Tôn Dĩnh Sa gấp gáp đến mức giọng tan vỡ:
"Bằng... bằng cái đó của anh... dùng nó mà chiếm lấy em..."

Vương Sở Khâm cười khẽ, còn chưa buông tha:
"Tôn Dĩnh Sa, em vẫn chưa cầu xin mà."

Cái người đàn ông quá đáng này! Anh ta rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn!

Tôn Dĩnh Sa nhắm nghiền mắt, hàm răng cắn chặt môi, cuối cùng trong cơn nhục nhã đến tận cùng, cô bật thốt ra, nghẹn ngào mà run rẩy:
"Em cầu xin anh... dùng cái đó của anh... chiếm lấy em thật mạnh... em cầu xin anh..."

Một tiếng gầm nghẹn bật ra từ sâu trong cổ họng Vương Sở Khâm, như thể cả cơ thể đều bị ngọn lửa ham muốn thiêu rụi. Anh cúi người, mạnh mẽ đè cô xuống ghế sofa, môi cắn chặt lấy môi cô, lưỡi hung hăng xâm nhập, hơi thở dồn dập đến mức mất kiểm soát.

Âm thanh "xoẹt" chói tai vang lên, dây kéo bị kéo xuống trong không gian tĩnh mịch của phòng khách, nghe càng thêm bén nhọn, rợn người.

Khoảnh khắc sau, vật thể nóng rực bật thoát ra, nặng nề áp vào giữa hai chân cô.

Anh thở hổn hển, cúi đầu gặm lấy cánh môi run rẩy kia, rồi trong tiếng nghẹn ngào ấy, thân thể căng cứng kia hung hãn chen vào, xé mở cánh cửa ẩm ướt... một cú mạnh mẽ cắm sâu!
_____

Dịch xong cái đoạn cuối, ta nói, tự thấy mình lên trình ngôn ngữ luôn 😂😂. Má, ko biết chương sau như nào nữa trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip