Chương 69 - H
Tại sô pha tiếng kẽo kẹt vang lên, dưới ánh đèn vàng mờ ấm, hai thân thể quấn chặt lấy nhau.
Tôn Dĩnh Sa gần như bị vây kín trong vòng tay rộng lớn của Vương Sở Khâm, dáng người nhỏ nhắn nửa ngả vào trong ghế, cánh tay trắng muốt gắt gao vòng quanh bờ vai anh. Đôi chân trắng ngần đã cong lên cao, mềm mại quấn nơi eo anh, mu bàn chân căng chặt, những ngón chân vì căng thẳng xen lẫn tê dại mà từng chút co lại.
Ngực anh rắn chắc phủ trùm lên, hơi thở nóng hổi dồn dập, khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong biển lửa ấy.
"Ưm... ưm... a... a..."
Đôi môi hồng khẽ hé, ánh mắt đẫm nước, giọng cô run rẩy, mảnh vụn và dồn dập, vừa xấu hổ vừa bất lực. Mỗi lần bị anh mạnh mẽ chiếm lấy, khóe mắt lại run khẽ, đầu ngón tay bấu sâu vào bờ vai anh, không kìm được mà ôm chặt hơn.
Sắc đỏ lan dần từ cổ lên tận vành tai, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nhũ hoa lướt trên ngực anh, theo nhịp chuyển động mà càng lúc càng nhạy cảm. Đôi chân nhỏ run rẩy, mu bàn chân thẳng căng, cả người như bị anh lấp đầy đến tận cùng.
"Ưm... a... ưm... a..."
Tiếng rên dồn dập, tựa những hạt châu vỡ vụn thành dòng, nửa như khóc, nửa như ngọt ngào mê loạn. Khuôn mặt cô run rẩy, vừa nhẫn nhịn vừa như bị khoái cảm cuốn vào vòng xoáy, xấu hổ đến không dám mở mắt.
Vương Sở Khâm chống người, trán đẫm mồ hôi, ánh nhìn nóng bỏng dõi thẳng vào cô, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa.
Nhịp độ anh càng lúc càng nhanh, mang đến một tầng kích thích khác. Bên hông cô, nơi mềm mại vì chuyển động nên cứ cọ vào phần thắt lưng chưa cởi hết của anh, cứ mỗi lần ma sát lại bị dây nịt lạnh băng siết qua, hằn lên làn da non đỏ.
Ở phía trong thân thể non mềm của cô bị anh xâm chiếm căng tràn, nóng bỏng đến run lẩy bẩy; còn bên ngoài, làn da mảnh nơi đùi non mềm bị dây da lạnh lẽo mài xát, tê rát và nóng rực đan xen.
Băng và lửa chồng chất, từng đợt khoái cảm xen kẽ đau nhói, dâng tràn, cuốn phăng mọi cảm giác.
Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn lại hơi thở dồn dập cùng tiếng va chạm thân thể. Trong chiếc sô pha ấy, chỉ thuộc về hai người, họ tận tình giao hoan. Toàn thân Tôn Dĩnh Sa mềm rũ, run rẩy ngọt ngào, tiếng kêu nức nở đứt đoạn:
"Ah... ưm... ahhh..."
Vương Sở Khâm chống tay, mồ hôi nhỏ xuống hõm xương quai xanh của cô, khóe môi vẽ một đường cười ngông nghênh. Anh nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đã mê loạn, ghé sát tai thì thầm, giọng khàn khàn:
"Đô Đô... có sướng không?"
Cô khẽ rùng mình, đôi mắt mơ màng, những ngón chân trắng xinh lại thẳng căng như muốn trốn tránh, nhưng trong vô thức lại móc lấy mép quần anh, như chìm sâu hơn vào cơn khoái cảm tội lỗi anh ban cho.
" Nói đi... chồng em làm em sướng không?"
"Ưm... ah... ah..."
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nước mắt run rẩy nơi khóe mi, cắn chặt môi không nói, chỉ để mặc cho từng cú thúc mạnh mẽ đẩy cô vào cơn mê loạn, hơi thở gấp gáp đến đứt đoạn.
Vương Sở Khâm giữ chặt mắt cá chân cô, ép đôi chân mảnh mai gập sát ngực. Anh đứng cao, từ trên cao thẳng xuống, mạnh mẽ xuyên thấu.
Mỗi một lần va chạm, toàn bộ thân thể cô đều run rẩy, bụng dưới căng lên từng hồi, tiểu huyệt bị căng nở đỏ ửng, ướt át rối loạn. Từng đợt mật dịch trào ra theo nhịp rút ra rồi lại rơi dọc theo khe mông, thấm ướt sô pha thành một mảng đẫm nước.
Cơ thể cô bị buộc phải rung theo từng nhịp của anh, bờ ngực mềm ưỡn cao, đầu nhũ run rẩy yếu ớt trong không khí.
Hai tay cô loạn quờ nắm chặt lấy gối tựa, các khớp ngón tay trắng bệch, môi đỏ hé mở, từng hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ trào ra không ngừng:
"Á... ưm ưm... a a a... ưm..."
Đôi mắt to ướt nhòa, nơi đuôi mắt ánh lên làn nước mỏng manh, gương mặt đỏ ửng vừa xấu hổ vừa mê loạn, như thể đã bị khoái cảm dìm xuống đáy sâu. Vương Sở Khâm cao lớn đè lên, mồ hôi theo đường cằm nhỏ giọt, rơi xuống giữa khe ngực trắng ngần, theo chuyển động của hai người mà lăn dài xuống.
Anh nghiến chặt răng, yết hầu trượt lên xuống, tiếng gầm khàn trộn lẫn cùng tiếng rên mềm mại của cô, tiết tấu càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng nặng nề. Bàn tay lớn khóa chặt eo thon, ghì cô ép sâu xuống ghế sofa, hông anh trầm mạnh, từng cú thúc như muốn hằn cô vào tận đáy ghế.
Cúi đầu nhìn xuống, trước mắt anh là cảnh tượng trần trụi mê hoặc nhất: cơ thể nhỏ nhắn bị bắt buộc mở ra, nơi non mềm hồng phấn bị thô bạo xuyên qua, liên tục bị ép căng rồi lại co thắt, khép mở run rẩy. Chiếc hang ẩm ướt siết chặt lấy vật cứng rắn nóng bỏng, mỗi nhịp đều hút chặt như một cái miệng ngoan cố, quấn lấy anh, trơn trượt đến khó lòng thoát ra.
Dòng mật dịch từ gốc tràn xuống, dưới ánh đèn hiện lên thứ ánh sáng mờ ám, ướt át đến ngọt ngào.
"Á... a a... ưm ưm... a a a..."
Giọng Tôn Dĩnh Sa loạn nhịp, môi đỏ run run hé mở, hơi thở đứt đoạn xen lẫn tiếng nấc, từng giọt lệ long lanh rơi xuống từ khóe mắt. Cô đỏ mặt đến tận mang tai, xấu hổ nhưng vẫn không kìm nổi nâng hông đón lấy anh, mỗi nhịp va vào lại khiến bụng nhỏ run lên, thân thể bị lấp đầy từng chút, từng chút một, đến tận cùng.
Vương Sở Khâm giữ chặt lấy đôi chân mảnh mai, hông anh thúc càng lúc càng mạnh, từng nhịp tàn nhẫn xuyên thẳng, đem toàn bộ cường độ thô bạo dồn vào nơi ẩm nóng sâu thẳm, khiến cô hoàn toàn bị chiếm đoạt.
Âm thanh ướt át điên cuồng của sự giao hoan tràn ngập khắp căn phòng, tiết tấu càng lúc càng dồn dập, ghế sofa dưới thân hai người bị va chạm đến rung lên "cót két".
Tôn Dĩnh Sa bị anh ép uốn thành một đường cong mê hoặc, ngực kịch liệt phập phồng, đỉnh tuyết trắng hồng run rẩy từng nhịp, đôi mắt ướt nhòe trong sương lệ:
"Á... ưm ưm... đừng... a... a a a..."
Tiếng thở gấp nát vụn thành từng mảnh, bàn tay nhỏ nắm chặt mép sofa, ngón tay trắng bệch, đầu ngón chân co giật quắp lại vì khoái cảm dồn dập.
Vương Sở Khâm toàn thân thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu, cúi xuống nhìn gương mặt hỗn loạn của cô, yết hầu kịch liệt trượt lên xuống, giọng khàn đặc, mang theo sự dữ dội:
"Đô Đô... có sướng không?"
Cô vội lắc đầu, môi đỏ run run, rõ ràng chẳng nói thành lời, nhưng cơ thể đã bán đứng hết thảy, nơi mềm khít kia siết chặt lấy anh, ẩm ướt rối tung, dòng mật dịch bị khuấy tràn, theo đùi non chảy dài nhỏ xuống.
"Ưm... a a... a a a..."
Âm thanh càng loạn, càng chứng minh cực điểm đã gần kề.
Anh khẽ gầm, hông tráng kiện đột ngột gia tốc, những cú thúc mạnh bạo, sâu đến tận cùng, khiến thân thể mảnh mai dưới thân run rẩy không dừng.
"Sướng không hả?!"
"Ưm... á a a... đừng... đừng mà..."
"Có sướng không!"
Vừa hỏi, anh vừa càng tàn nhẫn đâm vào, hông rắn chắc liên tục nện xuống, nơi giao hợp ướt nhòe trơn trượt, lối vào bị căng đến đỏ bừng, từng nhịp co thắt tuyệt vọng.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn vỡ vụn trong vòng tay anh.
"Á... a a a——a ha! A a a...!!"
Cô vừa khóc vừa thét lên trong cơn hoan loạn, giọt lệ theo khuôn mặt đỏ ửng trượt xuống, vòng eo run rẩy co giật, cả người chấn động kịch liệt. Lối nhỏ dưới thân bị anh thô bạo xuyên chiếm, co thắt dữ dội đến phát cuồng, dòng mật dịch từng đợt bị ép trào ra khỏi nơi mềm đỏ rực ấy, dưới thân ướt sũng hỗn loạn. Tê dại từng trận quét khắp người, cô gần như run rẩy ngã xuống, may mắn được Vương Sở Khâm kịp vòng tay giữ chặt lấy eo.
Anh nghiến răng gầm khẽ, cúi xuống ôm trọn cô vào ngực, môi răng cắn miết bên vành tai, giọng trầm khàn dữ dội:
"Nhớ kỹ, cảm giác sướng này, chỉ có anh mới cho em được."
Tôn Dĩnh Sa còn chìm trong dư vị của cao trào đầu tiên, cơ thể liên tiếp run lẩy bẩy, nơi mềm khít vẫn co chặt, ẩm ướt trơn trượt không thể khống chế. Cô còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì Vương Sở Khâm đã bất ngờ xoay người, ép cô nằm sấp trên tay vịn sofa.
"Á——!" Cô kêu khẽ một tiếng, đôi tay chống lên đệm, thân thể nhỏ nhắn bị buộc phải uốn cong, cặp mông trắng nõn hếch cao, nỗi nhục nhã khiến vành tai đỏ rực.
Chỉ giây sau, vật nóng rực kia chĩa thẳng vào, từ phía sau hung hãn xuyên thẳng vào cơ thể cô. Cả chiều dài to lớn cắm ngập tới tận cùng, sâu đến mức khiến bụng dưới cô co rút, sống lưng cứng đờ thẳng đứng.
"Á a a——ưm ưm... a a a!"
Tiếng rên the thé bật ra, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép đệm, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Trong phòng lập tức vang lên nhịp dập ướt át, toàn bộ lối nhỏ bị chiếm giữ tàn nhẫn, co thắt từng hồi, Vương Sở Khâm thúc mạnh vào tận đáy, khiến thân thể mảnh mai của Tôn Dĩnh Sa chấn động kịch liệt. Đôi mắt cô nhòe lệ, môi đỏ hé mở, từng tiếng rên rỉ mất kiểm soát tuôn ra:
"Á... a a a——ưm ưm... a a a!"
Hơi thở anh dồn dập nặng nề, nơi ẩm nóng siết chặt như muốn nghiền nát lấy anh. Hai bàn tay anh ghì chặt lấy vòng eo mềm, hông cuồng dã nâng hạ, toàn thân như dã thú mất kiểm soát, từ phía sau điên cuồng thúc vào. Mỗi cú ép xuống, vật thô nóng lại xuyên thấu tận cùng, đẩy thân thể nhỏ nhắn phía trước dập mạnh vào đệm sofa, đầu nhũ bị ma sát đến tê dại, âm thanh run rẩy vỡ vụn bật ra từng hồi.
"Bốp!"
Một cái vỗ nặng nề hạ xuống.
Cặp mông trắng nõn lập tức run rẩy, ửng đỏ, từng đợt chấn động mềm mại lan ra khiến cả vùng thịt trắng mịn rung lên như cánh hoa bị chạm khẽ mà rung động.
Tôn Dĩnh Sa bị đánh đến mức thắt lưng co giật dữ dội, cảm giác đau rát và khoái lạc hòa trộn, khiến eo cô lại run lên, nơi mềm ướt co siết chặt hơn, kẹp lấy đến mức như muốn cắn nát vật cứng rắn trong cơ thể.
"Á... á á——!" Giọng cô vỡ vụn, môi hé mở, đôi mắt tức khắc ngấn lệ, tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng khóc nghẹn đầy không tin nổi.
Anh đánh cô, anh thật sự đánh cô!
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Vương Sở Khâm đã hung hãn hạ hông, thô to nóng bỏng không chút thương xót mà cắm sâu trọn vẹn, nơi giao hợp bị căng phồng kịch liệt, mật dịch bị ép tràn ra, từ trong chảy ào ạt, men theo bắp đùi trắng nõn nhỏ giọt xuống, "tách tách" làm ướt tấm thảm dưới ghế sô-pha.
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng như bị thiêu đốt, lông mày nhíu chặt, môi run rẩy, lệ tuôn tràn:
"Á... á á——ưm ưm... á á...!"
"Á! Á... đồ khốn... ưm ưm... á á!" Cô vừa khóc vừa thở gấp, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ ửng, hai tay níu chặt lấy đệm ghế, đầu ngón tay tái đi, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy nổi sức va chạm từ phía sau.
Mật dịch bị khuấy động liên hồi, men theo đùi trong trắng ngần chảy xuống, nhỏ giọt từng tiếng hòa lẫn với tiếng va đập nặng nề.
Vương Sở Khâm cúi thấp người, toàn thân phủ mồ hôi mỏng, hơi thở bỏng rẫy phả bên tai cô, giọng khàn khàn, dữ dội:
"Tôn Dĩnh Sa, còn dám đi tìm người khác nữa không?"
"Á... á á... ưm ưm... á á á... không dám nữa...!"
"Bốp!"
Lại thêm một cái vỗ nặng nề, bờ mông run rẩy đỏ ửng, ngay sau đó anh càng ra vào sâu hơn, mạnh hơn.
Cô khóc nấc, tiếng nức nghẹn xen lẫn những tiếng rên ngọt ngào, cả người run lên mà vẫn vô thức đón nhận. Mỗi một lần bị thúc sâu, toàn thân cô lại tê dại, nơi mềm ướt co siết đến cực hạn trước từng cú va chạm dồn dập.
"Á... á á... ưm ưm... sướng quá... á á... anh ơi... á á á!"
Eo cô mềm nhũn đến phát run, nhưng lại bị anh gắt gao giữ chặt, đôi mông nhỏ đỏ bừng như rớm máu, cả người như bị chiếm hữu tận cùng linh hồn.
Vương Sở Khâm bị cô siết đến toàn thân nóng bỏng, cổ họng khô khốc, yết hầu trượt lên xuống, gầm khàn một tiếng, hông mạnh mẽ dấn sâu, cắm thẳng đến tận cùng:
"Dâm quá, bảo bối, em bị anh làm cho lên cao trào rồi."
Tôn Dĩnh Sa vừa mới gượng lấy lại được chút hơi thở, liền nghe những lời trơ trẽn đến quá đáng ấy, thân thể run bắn, nước mắt nhòe đầy khuôn mặt, cô khóc lạc giọng chửi:
"Đồ khốn! Đồ súc sinh! Anh hư hỏng đến chết mất thôi!"
Vương Sở Khâm thở dốc, đôi mắt đỏ rực, hàm răng nghiến xuống bả vai mảnh mai của cô, để lại một vết hằn đỏ rực.
Anh gầm khẽ, tiếng cười khàn khàn xen lẫn tàn nhẫn:
"Đúng, anh xấu, anh là đồ khốn."
Rồi hông anh đột ngột dấn mạnh, toàn bộ cắm trọn, đánh thẳng vào nơi sâu nhất khiến cô hét chói tai.
"Còn Hạ Thanh Phong dịu dàng... đúng không? Em muốn ở bên hắn ta có phải không?" Giọng anh khàn đặc, trộn lẫn điên dại, hàm răng cắn chặt vào vành tai cô, hơi thở bỏng rẫy phả sát da thịt.
"Anh ngủ mơ à!"
"Á... á á! Vương Sở Khâm! Anh... á á á...!"
Tôn Dĩnh Sa khóc đến khàn giọng, tiếng nấc vỡ vụn, nơi mềm ướt dưới thân trong từng cú thúc dữ dội của anh run rẩy không ngừng, đôi chân mềm nhũn như chẳng còn sức đứng.
"Á...! Á á á á!!"
Góc độ từ phía sau sâu đến cực hạn, mỗi lần Vương Sở Khâm rút ra đều kéo theo những tiếng nước ướt át, rồi ngay sau đó lại tàn nhẫn dấn mạnh đến nơi sâu nhất.
Đôi mông trắng nõn bị bàn tay rắn chắc của anh bóp chặt, cửa nhỏ mỏng manh bị cự vật thô dài căng đến run co, siết chặt lấy anh, như vừa khẩn cầu lại vừa như trừng phạt.
Eo Tôn Dĩnh Sa bị va chạm đến tê dại, cơn tê ngứa lan thẳng dọc sống lưng, xộc thẳng lên tận não, tiếng rên bị thúc đến ngắt quãng:
"Á... á á... ưm ưm... á... sâu quá... á á á!"
Vương Sở Khâm thở dốc như phát cuồng, hai tay ghì chặt lấy eo cô, kéo cả thân thể cô dựng lên áp vào thành ghế, từ phía sau điên cuồng va chạm.
Anh nghiến răng, giọng khàn đi mất kiểm soát:
"Đô Đô... hắn già rồi, trên giường làm sao thỏa mãn nổi em..."
Anh thở hổn hển, bàn tay lại hung hăng vỗ xuống bờ mông cong vút, lập tức vang lên tiếng "bốp" giòn dã.
Bị cả lời nói lẫn cơ thể dồn dập kích thích, Tôn Dĩnh Sa run lẩy bẩy, ngay khoảnh khắc đó lại bị anh cắm thẳng vào một cách tàn nhẫn.
"Em đúng là con mèo hoang không nuôi nổi, chỉ có bị anh làm hết lần này đến lần khác, mới chịu ngoan ngoãn."
"Á á á á——! Đồ khốn! Đừng nói bậy nữa——! Á á á!"
Cô khóc lạc cả giọng, thân thể bị thúc đến cong như cánh cung, bầu ngực căng tròn run rẩy mãnh liệt, mười đầu ngón tay bấu cứng mép ghế số pha đến trắng bệch.
Vương Sở Khâm bất ngờ siết chặt eo Tôn Dĩnh Sa, hông anh dồn lực, nguyên cự vật thô to hung hăng xuyên thẳng vào, kéo theo một tiếng "phập" ướt át vang dội.
"Á——! Á á á!"
Tôn Dĩnh Sa thét lên, đôi chân bị anh bẻ mở đến tận cùng, nơi mềm nhỏ bị căng đến bỏng rát.
Động tác của anh không hề chần chừ, hông bụng từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ thúc đẩy. Mỗi lần rút ra đều kéo theo một chuỗi âm thanh ướt át, rồi ngay tức thì lại cắm sâu đến đáy, ép cho thân thể cô run rẩy dữ dội.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Vùng bụng rắn chắc không ngừng va đập vào bờ mông nõn nà, cự vật thô dài hết cắm vào rồi lại rút ra, phát ra những tiếng thịt chạm thịt vang giòn.
Dịch thể bị ép đến bắn tung tóe, từ chỗ giao hợp trào ra, bắn ướt đẫm ghế sofa và sàn nhà, hòa lẫn cùng những hơi thở dồn dập, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi vị ám muội.
Vương Sở Khâm nghiến răng, lồng ngực áp sát lưng cô, giọng khàn khàn rít qua kẽ răng:
"Cắn chặt thế này... Đô Đô, em sinh ra đã thiếu cái này."
Tôn Dĩnh Sa khóc mắng, nước mắt nhòa lệ, hai tay bấu cứng lưng ghế sofa, nhưng mỗi cú va chạm dữ dội đều ép cô hét thất thanh. Đôi gò bồng đảo rung lắc mãnh liệt, đầu nhọn căng cứng tê dại, nơi mềm nhỏ bị cự vật thô dài căng đến đỏ bừng, ma sát nóng rát, lúc co lúc nới siết chặt như muốn nuốt trọn lấy anh.
Mỗi một lần anh thúc sâu đến tận đáy, bụng dưới của cô lại bị đội phồng lên, cơn tê dại nổ bùng từ hạ thân, cháy rực lan ra khắp tứ chi.
"Á á á——! Chậm lại! Sâu quá rồi! Á á á!" Cô vừa khóc vừa hét, giọng khản đặc run rẩy, nhưng thân thể lại hoàn toàn phản bội, từng nhịp, từng nhịp run rẩy mà nghênh đón tiết tấu của anh.
"Á á á——! Đừng mà! Á! Vương Sở Khâm, đồ khốn!"
Vương Sở Khâm khẽ bật cười lạnh, hai tay thô bạo bẻ mở đôi chân cô, hông bụng dồn lực thúc mạnh, nguyên cự vật hung hăng xuyên thẳng đến tận cùng.
"Anh là đồ khốn? Anh mẹ nó là vì thương em, không nỡ làm đau em! Còn em thì sao? Nửa đêm lại đi tìm Hạ Thanh Phong? Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải chính em nói mình thiếu cái này sao?!"
"Ưm... anh nói bậy! Căn bản không có—— á! Á!!"
Tôn Dĩnh Sa bị thúc đến mức cả người ngửa cong, liên tiếp thét gào thất thanh.
Là như vậy sao? Là thật sự như vậy sao?!
Người đàn ông này rốt cuộc đang nói bậy cái gì ——!
"Anh... anh không nói lý... ưm!"
Hơi thở Vương Sở Khâm dồn dập, bàn tay vung xuống tát mạnh vào bờ mông căng tròn, vang lên một tiếng "chát" giòn giã. Giọng anh hoàn toàn mất kiểm soát, gằn từng chữ:
"Em là của anh, Tôn Dĩnh Sa! Cho dù có khóc hay chửi, cả đời này em cũng chỉ có thể bị anh chiếm lấy! Nghe rõ chưa?!"
Cô hét chói tai, nơi mềm nhỏ dưới thân trong từng cú va chạm dữ dội bắt đầu co rút điên cuồng. Cô vừa khóc vừa thở dốc, nước mắt chảy đầy gương mặt đỏ bừng, nhưng bên trong lại càng siết chặt, giam cứng anh đến tận đáy.
Bị khoá chặt như thế, Vương Sở Khâm nghiến răng gầm khẽ, hông bụng càng lúc càng thúc mạnh bạo hơn.
"Á á á!... Ưm ưm...!"
"Cứ thế mà kẹp lấy anh! Ồ!"
Nơi giao hợp đã sớm ướt át loạn thành một mảnh —— cự vật thô lớn điên cuồng xuyên phá, căng mở nơi nhỏ bé mềm mịn đến mức co duỗi liên hồi. Mật hoa bị khuấy trào ra, men theo chân trong chảy xuống, tí tách rơi ướt đẫm thảm dưới đất.
Mỗi cú va đập đều ép cho eo cô cong hẳn lên, mông bị đánh vang lên từng tiếng "bốp bốp", vừa nhục nhã vừa dâm mị đến cực điểm.
Hông bụng Vương Sở Khâm như dã thú mất khống chế, mạnh mẽ thúc dồn, toàn bộ cự vật ra vào điên cuồng trong huyệt đạo chật hẹp ướt át của cô. Mỗi một lần đều cắm thẳng đến tận đáy, ép bụng dưới cô phồng hẳn lên.
"Á... á... á——! Sâu quá! Á... á... em chết mất!"
Tôn Dĩnh Sa hét lên, nước mắt làm nhòe cả đôi mắt, giọng đã vỡ vụn. Hai tay cô bấu chặt vào lưng ghế sofa, các đốt ngón tay trắng bệch, đôi chân bị tách ra đến mức căng chặt, thân thể run rẩy loạn xạ theo từng cú dập mạnh.
Bờ mông non trắng bị va chạm đến đỏ rực, chồng chéo vết tay in hằn và dấu đỏ. Anh thuận thế giữ chặt lấy, năm ngón tay cắm sâu, khóa chặt toàn bộ thân thể mềm mại không cho cô né tránh.
Ngay sau đó, hông anh mạnh mẽ dồn xuống, tiếng va chạm bỗng trở nên ướt át, kịch liệt, vang vọng trong không khí, lẫn vào tiếng thở dồn dập.
Nhịp điệu của anh ngày càng dữ dội, hung hãn như muốn ghim chặt cô xuống sofa, không cho thoát. Tư thế từ phía sau quá sâu, từng cú thúc cứng rắn đều chạm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất, mang theo sức mạnh gần như xé toạc cô ra.
"Á... á... á——! Ưm... sâu... quá... á... á...!" Giọng cô vừa như khóc vừa như rên, lẫn lộn trong tiếng nấc nghẹn, lông mày nhíu chặt, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ hồng.
"Bốp!"
Bàn tay Vương Sở Khâm lại hạ xuống, bờ mông trắng nõn run bắn lên, lập tức loang vệt đỏ nóng rát. Cảm giác đau xen lẫn sự căng đầy khiến thân thể cô rung mạnh, lối vào co chặt không khống chế được, hút chặt lấy anh, ép ra tiếng gầm khàn đặc.
"Á... á... không chịu nổi... á... á... đồ khốn... nặng quá... ưm... á... á..."
Cô khóc lắc đầu, đôi mắt mờ lệ, môi khẽ hé, tiếng nấc vỡ vụn. Dịch thể ẩm ướt bị dồn ép trào ra từ nơi kết hợp, tràn theo vật cứng rắn xuống đùi non, chảy thành từng vệt loang lổ, khiến cả đôi chân họ đều ướt đẫm, hỗn loạn mờ mịt.
Vương Sở Khâm thở dốc nặng nề, hông anh từng nhịp càng lúc càng dữ dội, cả người như dã thú đè chặt lên cô.
Cô khóc đến sụp đổ, giọng bị những cú va đập dồn dập cắt thành từng đoạn đứt quãng. Thân hình nhỏ nhắn dưới thân anh run lẩy bẩy, bên trong co rút dữ dội như cầu xin, nhưng vẫn bị vật cứng thô bạo xuyên tới, sâu đến mức khiến đầu óc cô trống rỗng.
Đôi chân cô đã mềm nhũn, mu bàn chân run bần bật, thân thể như bị vắt kiệt, tiếng nức nở và rên rỉ quấn lấy nhau: "Á... á... đừng nữa... á... á...!"
Nhưng lối vào càng lúc càng co rút gấp gáp, mật dịch như phun trào, tràn ra không khống chế nổi. Cô hoàn toàn tan rã, tiếng kêu cũng trở nên đứt quãng, bị khoái cảm kéo tụt xuống vực sâu.
Toàn thân run rẩy mềm oặt, bờ mông trắng nõn vẫn hếch cao, người cô gục xuống lưng ghế sofa, mật dịch từng đợt từng đợt phun ra từ nơi co thắt, loang lổ khắp nơi...
Vương Sở Khâm bị hút chặt đến mức phải gầm khẽ, nhưng anh không dừng lại. Các đốt ngón tay anh siết chặt, ánh nhìn trong trẻo vốn dĩ giờ bị dục vọng ép sâu thêm, hông anh dập mạnh lên xuống, đè cô mà dồn dập thao túng, sofa theo từng cú va cũng rung lắc dữ dội.
Tư thế từ phía sau quá sâu, mỗi cú đâm thẳng đến nơi sâu nhất trong cô, như muốn xuyên trọn. Tiếng ướt át bùng lên trong không khí, hòa cùng tiếng thịt va vào nhau vang dội.
Tôn Dĩnh Sa bị đâm đến run rẩy toàn thân, thân hình nhỏ nhắn hoàn toàn gác trên tay ghế sofa, bờ mông bị nâng cao, buộc phải đón nhận từng lần xuyên mạnh. Góc độ ấy thật sự chí mạng, vật cứng trong anh thuận lợi chạm đến điểm sâu hơn, không ngừng ép vào mảnh thịt mềm tận cùng khiến cô nghẹt thở.
Ngón tay cô bấu chặt lấy sofa, sống lưng cong vút, nước mắt làm mờ đôi mắt, môi run rẩy vừa khóc vừa gọi: "Ưm... a... không... sâu quá... đừng... đừng như thế... a... a...!"
Đôi mắt Vương Sở Khâm đã hoàn toàn đỏ ngầu, hơi thở bỏng rát, anh cúi xuống cắn nhẹ vai cô, giọng khàn khàn đầy dữ dội:
"'Sâu' gì chứ! Cứ chịu đi! Đây là của chồng em, ngoan ngoãn mà chịu lấy cho anh!"
Anh vừa nói, hông bụng liền tăng tốc đột ngột, đổi đủ góc độ để chơi đùa, càng lúc càng dữ dội, thẳng băng đâm vào chỗ sâu nhạy cảm nhất của cô.
Âm thanh ướt át hòa cùng tiếng "bốp bốp" khi va chạm vào bờ mông trắng nõn, dâm mỹ đến mức khiến máu người ta sôi trào.
"Á... á... đừng nữa! Quá... quá sâu rồi... á á á!" – Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt nhoè cả khuôn mặt đỏ bừng, giọng đã vỡ vụn, hoàn toàn loạn nhịp.
Thân thể nhỏ bé của cô liên tục bị ép đến run rẩy, bầu ngực trắng mềm cọ sát kịch liệt vào đệm, đầu nhũ bị ma sát đến cứng ngắc. Cô thở dốc khàn khàn, vậy mà anh vẫn không ngừng lại.
Đột nhiên, toàn thân Tôn Dĩnh Sa chấn động, nước mắt theo cú chấn động mà tuôn trào. Đôi chân yếu ớt giãy giụa bên mép sofa, vòng eo căng cứng, như bị xuyên thấu đến tận xương tủy.
Cảm giác bị chạm sâu đến nghẹt thở khiến cô như bị đánh trúng vào chỗ trí mạng. Vương Sở Khâm càng lúc càng điên cuồng, hông anh nện từng nhịp tàn bạo, vật nóng bỏng dày cộm liên tục chọc thẳng vào tận cùng, mỗi lần đều nện thật sâu, khiến cô hoàn toàn mất khống chế.
Nơi giao hợp dâm loạn đến cực điểm, mật dịch bị khuấy đảo tung tóe, dọc theo bắp đùi trắng nõn của cô mà chảy ào ạt, làm ướt nhẹp cả thảm dưới sofa.
"Á... á á——! Đừng nữa... á á á! Quá sâu rồi... ưm ưm... á á á!" Tiếng khóc thét của Tôn Dĩnh Sa rạn nứt, nước mắt che mờ đôi mắt, thân thể run lẩy bẩy theo từng cú va đập, eo căng cứng, hai tay níu chặt mép sofa đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Siết chặt thế này! Đô Đô, em chính là đang thiếu anh chịch mà!" Vương Sở Khâm gầm khàn, lồng ngực ép chặt lấy cô, hàm răng nghiến mạnh lên vai mảnh mai, hơi thở dồn dập đến phát điên.
"Bắn vào trong được không? Hửm! Đô Đô, anh bắn hết vào trong em nhé!!"
"Không——!" Cô gào khóc đến khản đặc, giọng rách nát, lối vào bất chợt siết chặt đến cực hạn, thân thể nhỏ nhắn run bắn dữ dội.
Ngay khoảnh khắc ấy, mật dịch bắn ra ào ạt, văng tung tóe lên bụng anh, loang khắp bắp đùi cô, từng dòng róc rách nhỏ xuống thảm, âm thanh hỗn loạn ướt át vang vọng khắp căn phòng.
"Á... á á á——!!"
Cả người cô như bị luồng điện mạnh quét qua, đôi chân hoàn toàn mềm nhũn, cơ thể liên tiếp co giật, vòng eo sụp xuống, tiếng khóc nghẹn lẫn với tiếng rên rỉ run rẩy, lối nhỏ co thắt dữ dội, giam chặt lấy anh, từng đợt run rẩy như muốn vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh.
"Con mẹ nó——!" Vương Sở Khâm bị siết chặt đến gầm lên, hơi thở dồn dập như muốn nổ tung, yết hầu kịch liệt trồi sụt. Anh nghiến răng, hung hăng nhấn sâu, toàn bộ cắm chặt đến tận cùng, cơn khoái cảm nóng bỏng cuồn cuộn nổ tung trong óc—
Anh gầm nghẹn, trán dí chặt vào vai cổ cô, hông bụng run từng hồi, dòng nóng mãnh liệt phun trào, điên cuồng bắn sâu tận cùng trong cô.
Tôn Dĩnh Sa toàn thân rùng mình, nước mắt từng giọt to nặng lăn xuống khoé mắt, vừa khóc vừa thở gấp, cửa huyệt co siết điên cuồng khi dòng nóng ào ạt tràn vào, khóa chặt lấy anh, như muốn nuốt gọn.
"Á... á á á——! Không chịu nổi nữa! Á á á á!"
Tiếng hét rách toạc, thân thể cô run loạn, cao trào cuộn đến từng đợt, nối tiếp nhau không ngừng. Mười ngón chân gồng cứng cong lại, bàn tay cào sofa đến nhàu nát.
Lồng ngực Vương Sở Khâm phập phồng dữ dội, mồ hôi đầm đìa, hai tay giữ chặt eo cô, ghì cô trong vòng ôm xiết chặt. Giọng anh khàn đến nứt vỡ, trầm hằn như nguyền:
"Nhớ kỹ... Đô Đô... cả đời này em chỉ có thể là của anh."
Theo sau tiếng gầm nghẹn, anh hoàn toàn phóng thích trong cô.
Dòng tinh nóng rực từng đợt, từng đợt ồ ạt phun tràn, rót cạn trong nơi mềm co siết dữ dội, lấp đầy đến nghẹt thở.
Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân ướt mồ hôi. Anh cúi xuống cắn chặt vai cô, cơ thể gồng xiết, cắm sâu hết mức, rồi để mặc cho dòng nóng trào ra cuộn tràn, theo bắp đùi mảnh của cô chảy xuống, nhỏ giọt tí tách trên thảm. Âm thanh ướt át trong bóng đêm càng thêm dâm mỹ, ướt sũng cả căn phòng.
Dòng nóng bỏng cuộn trào bùng nổ trong cơ thể, Tôn Dĩnh Sa khẽ run, đôi chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ, chỉ có thể bị anh ôm chặt trong vòng tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, hơi thở đứt quãng, thân thể vẫn khẽ run lên, giống hệt chú mèo con bị vắt kiệt, nửa mê nửa tỉnh mềm oặt trong ngực anh.
Nơi sâu kín vẫn còn co rút từng nhịp, mỗi lần co giật đều khiến cô toàn thân run rẩy. Trán tì vào lưng ghế sofa, những lọn tóc ướt mồ hôi dính bệt lên gò má. Nước mắt, mồ hôi, cùng những tiếng nức nở khe khẽ giữa môi răng quện lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như thể cả linh hồn bị rút cạn.
Vòng eo bị siết chặt, cô xấu hổ nhận ra trong cơ thể mình vẫn còn thứ nóng bỏng căng đầy. Từng đợt run rẩy xen lẫn tê dại và khoái cảm đan chồng, khiến cô như tan chảy.
Cuối cùng, cô hoàn toàn mềm nhũn, cả người vô lực đổ xuống sofa, hơi thở gấp gáp mang theo tiếng khóc nghẹn, bắp chân vẫn run, những ngón chân co quắp căng chặt. Làn da nơi phía sau phủ một màu đỏ nhạt, hằn dấu rát bỏng do bàn tay và sự va chạm dữ dội của anh để lại.
Trong thoáng tĩnh lặng, cô run rẩy đưa tay níu lấy anh, giọng mềm mỏng run run, thở không ra hơi:
"Có thể... đủ rồi chứ... anh ơi...?"
Vương Sở Khâm kề sát bên tai, hơi thở còn dồn dập, yết hầu lăn mạnh. Anh bật cười khẽ, trầm thấp lạnh lẽo:
"Em mơ đẹp quá đấy."
Anh bất ngờ cúi xuống, bế bổng cô rời khỏi sofa. Cả người cô mềm nhũn trong lòng anh, đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy, được bàn tay anh đỡ chặt.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề quện lấy nhau. Thân thể trần trụi của anh phả ra sức nóng rừng rực, ôm chặt lấy cô, từng bước từng bước đi về phía ban công.
Bóng đêm ngoài khung cửa kính dày đặc, xa xa chỉ có ánh sáng lấp lánh từ thành phố. Anh ép cô dựa lên tấm kính lạnh lẽo, ngực nóng bỏng dán chặt vào tấm lưng mảnh mai, giọng khàn khàn trầm thấp vang bên tai:
"Đô Đô, hiệp hai."
__________
Tui: Má nó, nữa hả =____= - Chương này hết mịe 1 ngày của em đó chụytác giả ơi =(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip