Chương 70 - H

Làn da nóng hổi của cô áp lên tấm kính lạnh buốt, cảm giác chênh lệch khiến Tôn Dĩnh Sa toàn thân run bắn. Một luồng xấu hổ dâng thẳng lên mặt, máu như sôi trào trong từng mạch.

Bên ngoài, đêm đen cuộn trào giữa bóng cây lay động. Tôn Dĩnh Sa sợ hãi lùi liên tiếp, đến khi lưng đụng phải bờ ngực rắn chắc, nóng bỏng của anh. Cô hoảng loạn đẩy anh ra, giọng run run:

"Anh... đừng ở đây..."

Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy cô, bật cười thấp, giọng mang theo chút nguy hiểm:
"Sợ bị người ta thấy à? Hửm? Nếu có ai đó ngẩng đầu, thấy chúng ta bây giờ như thế này—— Đô Đô, em nói xem, anh có nên cố tình để họ nhìn thấy không?"

"Không được...!"

Cô lập tức phản kháng, nhưng đôi tay anh đã từ phía sau ôm lấy khuôn ngực căng đầy của cô. Bàn tay rắn rỏi  to lớn nắn bóp đôi ngực trắng muốt đến biến dạng. Hơi thở anh dồn dập, cúi đầu gặm cắn dọc theo dái tai và xương quai xanh của cô, khung cảnh trở nên vô cùng gợi tình, mang theo hơi nóng khiến người ta choáng váng.

Khung cảnh ấy mờ tối mà rực lửa, vừa ngột ngạt vừa mê loạn, mọi giác quan như bị kéo căng đến cực hạn.

"Nhưng anh lại chỉ muốn em ngay ở đây."

Giọng anh khàn khàn, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vai cô, hơi thở nóng rực. Đầu ngón tay mang theo chút cố ý trêu đùa, day nắn hai đầu nhũ hồng đặc biệt mềm mại khiến cô run bắn, toàn thân như bị điện giật.

Tôn Dĩnh Sa gần như không còn sức đứng vững, đôi chân mềm nhũn, hai tay chỉ còn có thể vô lực tựa lên khung cửa kính. Làn lạnh từ mặt kính lan dọc đầu ngón tay, đối lập hoàn toàn với dòng nhiệt đang dâng tràn trong cơ thể, mỗi chỗ anh chạm qua, đều như bị thiêu cháy.

Vương Sở Khâm từ phía sau áp sát tới, cơ thể ghì chặt cô, đẩy cô hoàn toàn vào mặt kính lạnh buốt. Hai cơ thể nóng bỏng quấn quýt lấy nhau trong màn đêm tĩnh mịch...

Thứ thô lớn của anh lại một lần nữa cương cứng trong bóng tối, toàn bộ phần thân dài và dày cọ xát qua lại vào vòng mông mềm mại của cô. Tôn Dĩnh Sa run rẩy khắp người, khẽ rên "Ưm... A..." nũng nịu:

"Anh làm gì vậy... Mau tránh ra... Ưm, á!"

Đi kèm với một tiếng thét run rẩy, Tôn Dĩnh Sa cả người áp vào cửa kính. Vòng hông cô được đẩy cao lên, mũi chân cô hoảng loạn nhón trên mặt đất. Vương Sở Khâm từ phía sau tiến vào cô!

Dục vọng lấp đầy trọn vẹn. Bàn tay thon dài của anh vỗ mạnh lên cặp mông cô, phát ra tiếng kêu giòn giã. Giọng anh đầy vẻ trêu chọc, trả lời câu hỏi của cô:

"Làm em! Còn làm gì nữa!"

"Á! ~~Vương Sở Khâm anh đáng ghét!"

Vòng mông phớt hồng của cô ngay lập tức bị nhuộm một tầng mỏng màu đỏ. Vương Sở Khâm một tay siết chặt một bên mông cô, thứ lớn kia không ngừng mạnh mẽ ra vào. Tay còn lại, theo nhịp ra vào dữ dội, vỗ mạnh từng cái lên bên phải cặp mông cô!

Vương Sở Khâm càng lúc càng mạnh bạo, những cú vỗ cũng dứt khoát hơn! Khi thân dương vật rút ra mang theo cả thịt mềm ở cửa huyệt. Cặp mông nhỏ trắng mềm của cô nhanh chóng bị làm đến đỏ bừng, khung cảnh gần như mất kiểm soát!

"Á—Á! Á!!... Anh!" Cô khóc nấc, ngón tay cào vào bậu cửa sổ. Đôi chân cô mềm nhũn, hông bị nâng cao. Hai chân cô bị buộc rời khỏi mặt đất. Tôn Dĩnh Sa run rẩy toàn thân, nhón gót chân chịu đựng từng đợt ra vào gần như điên cuồng của Vương Sở Khâm!

"Đừng ở đây... vào phòng đi... vào phòng mà!"

"Không!"

"Á! Á!!! Á á á á á á á á á!!" Cô hét lên không thể kìm nén. Nơi giao hợp ướt đẫm không tả được. Chất lỏng trơn trượt không ngừng trào ra từ nơi ẩm ướt đã bị xâm nhập đến đỏ bừng, bị ép bật ra theo mỗi cú đẩy vào mạnh bạo của anh. Dịch ái ân của cô làm ướt đẫm hai bên túi tinh liên tục va đập vào cửa huyệt, từng đợt chảy dọc xuống đùi cả hai...

Trong đêm đen, tiếng "chụt chụt" vang lên như chất xúc tác cho dục vọng.

"Ô! Ô!" Vương Sở Khâm liên tục gầm gừ, eo anh va chạm dữ dội hết lần này đến lần khác. Tiếng vỗ chát chúa của cặp mông hòa lẫn với tiếng nước ẩm ướt, trong bóng tối càng thêm dâm mỹ: "Vợ... Vợ ơi...!"

"Á! Á! Chậm lại... chậm lại! Chậm lại!"

Anh càng lúc càng dồn ép cô mạnh bạo hơn. Tiếng va chạm hòa lẫn với rung động khẽ khàng của tấm kính, khiến cô khóc thét gần như sụp đổ. Nước mắt trượt dài trên má. Ngực cô bị ép dính vào mặt kính, bầu ngực dao động kịch liệt theo từng cú thúc mạnh của anh.

Ánh mắt Vương Sở Khâm trong bóng tối đỏ rực. Anh cắn chặt bờ vai cô, đầu lưỡi liếm lên làn da bị gió lạnh thổi qua trở nên se lạnh. Bàn tay lớn siết chặt cặp mông cô, ngón tay còn cố ý tách ra, buộc cô phải chịu đựng sâu hơn.

"Em siết anh chặt như thế này, còn nói không muốn?"

Anh gầm lên, eo bụng tăng lực thúc gấp gáp hơn. Tấm kính bị va chạm, phát ra tiếng rung động rất khẽ.

Cuối cùng, cô hoàn toàn không thể đứng vững được nữa. Cô bị anh xâm chiếm đến mức hai tay phải chống vào bậu cửa sổ, chân nhũn ra muốn quỵ xuống. Vương Sở Khâm nhanh như chớp chộp lấy một chân cô, vác lên vai. Toàn thân anh ép sát vào, nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô, cứ thế mạnh mẽ tiến vào cô!

Tư thế này quá kích thích...! Và cũng quá mất sức. Cô đứng bằng một chân, hai chân tách rộng, bị thân dưới của anh xâm nhập mạnh mẽ vào đúng vị trí. Cô úp người vào cửa sổ, bị anh làm từ phía sau đến mức không chịu nổi.

Cuối cùng, cô gần như treo cả người trên cơ thể anh. Tiếng hét chói tai nối tiếp nhau, như muốn xé toạc bầu trời. Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi:

"Anh... Em không dám nữa! Em không dám nữa! Á! Đừng bắt nạt em như thế... Hức... Ưm... Á!"

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng dừng lại... Anh gần như ôm xốc cô chạy thẳng vào phòng ngủ, ghì toàn bộ cơ thể cô xuống tấm nệm. Lồng ngực dày rộng của anh đè nặng xuống, nóng rực như muốn thiêu cháy cô.

"Em không muốn nữa...! Em không muốn nữa!" Giọng Tôn Dĩnh Sa đã vỡ vụn vì khóc. Cô hoảng loạn đẩy anh, nhưng đôi tay thon dài của anh đã khóa chặt lại, ấn thẳng lên đầu cô. Kèm theo đầu gối anh tách đôi chân cô ra, eo bụng thúc vào, cơ thể nhỏ bé của cô hoàn toàn bị đóng chặt xuống giường, không thể cử động.

Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: "Chính em nói muốn trên giường cơ mà!"

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, yết hầu cuộn lên xuống. Mồ hôi theo thái dương chảy dài, nhỏ xuống xương quai xanh đang run rẩy của cô, nóng bỏng khiến cô giật mình mạnh.

"Đô Đô, có giỏi thì đừng giở trò với anh!" Anh nghiến răng gầm gừ. Giây tiếp theo, eo bụng đột ngột dùng sức!

Rầm—

Tiếng va chạm khiến ván giường kêu cót két, cả chiếc giường rung chuyển theo.

"Á á á á—Anh!!" Tôn Dĩnh Sa hét chói tai. Cô bị những cú thúc sâu dữ dội của anh làm nước mắt trào ra ngay lập tức. Những ngón tay trắng mềm của cô cào chặt ga giường, khiến tấm vải nhăn nhúm hỗn loạn.

Ngực Vương Sở Khâm áp sát vào cô, hơi thở nặng nề, giống như dã thú đè nén con mồi. Bàn tay thon dài của anh xoa nắn thô bạo trên ngực cô, khớp ngón tay ấn sâu, vò đôi gò bồng đảo tròn đầy của cô rung chuyển dữ dội theo từng nhịp điệu.

Gân hàm anh siết chặt, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì dục vọng và ghen tuông. Đôi mắt sáng màu của anh rực lửa, khiến cô không dám nhìn thẳng.

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ muốn nhắm mắt lại, nhưng bị anh siết chặt cằm, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhìn anh!" Giọng anh khàn khàn, gần như gằn lên "Cho dù có khóc, cũng phải nhìn anh."

Nước mắt cô giàn giụa, giọng đứt quãng, run rẩy cầu xin:

"Anh... đừng nữa... em sai rồi..."

Vương Sở Khâm gầm gừ, nhưng động tác lại càng lúc càng gấp gáp.

Mỗi cú va chạm đều sâu hơn, mạnh hơn. Sức mạnh từ eo bụng anh như muốn hất tung cô. Hơi nóng rực và sự ẩm ướt điên cuồng quấn lấy nhau, trào ra, trượt dọc theo đùi trong của cô.

Ngón chân cô cuộn chặt, bắp chân run rẩy không kiểm soát. Tôn Dĩnh Sa run rẩy đến mức toàn thân như mất trọng lượng, hơi thở rối loạn, tiếng nức nở hòa cùng hơi thở đứt quãng, tất cả dồn lại thành một cơn choáng ngợp, vừa đau đớn, vừa mê loạn, như sắp rơi khỏi bờ ý thức.

Hơi thở của Vương Sở Khâm dồn dập đến cực hạn, giọng anh khàn đặc, gần như gầm lên trong bóng tối:
"Em là của anh! Chỉ có thể là của anh thôi, Đô Đô... Anh muốn để em cả đời cũng không quên được cảm giác này!"

"Á á á á—Đồ khốn!!" Tiếng hét của Tôn Dĩnh Sa vang lên trong hỗn loạn, nước mắt và mồ hôi hòa thành một dòng, lăn dài trên gò má. Toàn thân cô như bị xé toạc rồi lại chắp vá, chìm trong cơn cuồng loạn của đau đớn, xấu hổ và khoái cảm đang quấn siết lấy nhau.

"Còn dám nữa không? Bé ngoan?!"

Cô khóc nấc đứt quãng: "Không dám nữa... Anh, em không dám nữa... Hu hu..."

Vương Sở Khâm gầm gừ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Môi anh áp xuống chặn lại tiếng khóc của cô. Hơi thở nóng rực hòa cùng nước mắt. Anh thúc vào mỗi lúc một dữ dội hơn, như muốn nuốt chửng cô hoàn toàn.

Ván giường rung lên không ngừng dưới nhịp điệu mãnh liệt. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng gầm gừ và những tiếng khóc nấc vỡ vụn của hai người.

"Á, Vương Sở Khâm—Ưm!"

"Phải vậy chứ, Tôn Dĩnh Sa!"

"Quá căng rồi anh ơi... Á!"

"Căng gì chứ. Đồ của chồng em! Chịu đựng đi..."

Đêm nay là một sự tuyệt vọng đối với cô.

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ biết Vương Sở Khâm trên giường có thể hung hãn đến mức này, hung hãn đến mức cô thực sự cảm thấy mình sắp bị anh làm chết trên giường. Thân dương vật mỗi nhịp đều va chạm vào thịt mềm sâu nhất trong cô, như muốn khoan sâu cô ra. Mỗi cú thúc đều đánh thẳng vào thể xác và linh hồn của cô.

Anh quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức giọng cô khản đặc, mà anh vẫn không hề có ý định dừng lại.

"Á!!!! Anh!! Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á..." Giọng Tôn Dĩnh Sa gần như tan nát. Cô bị anh đè trên giường ra vào đến chết đi sống lại. Dục vọng thô lớn của anh xuyên qua cô hết lần này đến lần khác. Anh đòi hỏi quá gấp gáp và quá tàn nhẫn. Cô chỉ biết khóc lóc đến thảm thương, hoảng hốt hét lên: "Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á!! Á ưm! Á ưm!! Đừng mà... Á á á á á á á á á á á á á á á á á á!"

"Còn dám không Tôn Dĩnh Sa! Còn dám nửa đêm vào phòng người đàn ông khác không!"

Cảm giác xung kích từ cơ thể ngày càng mãnh liệt.

Ga giường bị cô vò nát dưới đầu ngón tay. Đỉnh ngực rung lắc điên cuồng vì những cú va chạm dữ dội, đầu nhũ căng cứng đến tê dại. Hơi thở rối loạn từng hồi mất kiểm soát.

Lòng cô rối bời, xấu hổ, kinh hãi, và một cảm giác nóng ran không biết từ đâu dâng lên. Cô không ngờ anh có thể tàn nhẫn đến vậy. Hai lần trước còn có chút dịu dàng, nhưng giờ phút này, anh như phát điên hoàn toàn, trút tất cả sự ghen tuông và chiếm hữu bị dồn nén lên cơ thể cô.

"Sở Khâm... anh... hu hu hu... quá đáng lắm..."

Cô vừa khóc vừa nói, nhưng eo lại không tự chủ được mà run rẩy theo nhịp điệu của anh.

Vương Sở Khâm thở dốc nặng nề, ánh mắt đỏ ngầu. Bàn tay lớn siết chặt eo cô, gần như muốn bóp nát cô. Giọng anh khàn đặc vì hung hãn:

"Quá đáng? Anh chính là muốn quá đáng! Đô Đô, em có khóc khản cổ cũng chỉ có thể bị chồng em mình chiếm lấy em thôi!"

"Á á á á—!!"

Tiếng hét của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn tan vỡ. Nước mắt trượt dài trên má, miệng cô toàn là những tiếng nức nở đứt quãng. Nhưng chính cô cũng biết, sâu trong bụng dưới đang nóng rực vì bị thúc, tâm huyệt co bóp từng đợt, hút lấy anh càng thêm chặt.

Cảm giác xấu hổ đó khiến cô phát điên. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay chỉ có thể cào lên lưng anh vài vết đỏ. Cơ thể càng chống cự, lại càng bị áp chế dữ dội hơn.

Anh cúi đầu gặm cắn dọc theo cổ, xương quai xanh, và ngực cô. Đầu lưỡi liếm qua làn da ướt đẫm mồ hôi, mang đến nhiều cảm giác run rẩy hơn. Bàn tay anh lại thô bạo vò nắn một bên đầy đặn, còn ngón tay siết mạnh đỉnh hồng căng, khiến cô hét lên và lưng râm ran tê dại.

"Á á á á á á á! Sở Khâm! Sở Khâm!"

Cô khóc nức nở, giọng nói run rẩy hoàn toàn, tim đập nhanh như muốn vỡ tung.

Vương Sở Khâm thở dốc điên cuồng, toàn thân ghì chặt cô xuống giường. Mỗi cú đẩy hông đều dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh, như muốn đóng đinh cô vào chiếc giường.

"Đô Đô, anh không thích như vậy, anh không thích em gọi hắn là anh! Anh không thích em có bất kỳ dính líu nào với hắn. Anh sẽ ghen!"

Giọng cô vỡ vụn thảm hại: "Biết rồi! Đồ khốn! Em biết rồi mà!"

Không biết đã bao lâu trôi qua, phòng ngủ lại chìm vào tĩnh lặng. Trong đêm sâu, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của hai người quấn quýt lấy nhau.

Ga giường nhàu nhĩ, ướt đẫm mồ hôi và dịch ái ân. Hơi thở giao thoa trong không khí, quấn quýt và nóng hổi.

Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn như một vũng nước, nằm sấp trên giường. Tóc cô rối bời, bết vào má. Ánh nước lấp lánh nơi khóe mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chân cô vẫn run rẩy khẽ khàng, ngón tay vô lực nắm chặt ga giường.

Lồng ngực Vương Sở Khâm vẫn phập phồng dữ dội, mồ hôi theo thái dương lăn xuống, rơi thành từng giọt. Một lúc rất lâu sau, anh mới chậm rãi vươn tay, từ phía sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Đô Đô, em sợ rồi à?"
Giọng anh khàn đặc, xen lẫn mệt mỏi và rối loạn.

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ rúc sâu vào ngực anh, hơi thở mảnh và run nhẹ.

Không nghe thấy câu trả lời, Vương Sở Khâm siết cái ôm sâu hơn, cúi đầu cọ nhẹ lên đỉnh tóc cô, giọng thấp xuống:
"Đô Đô, đêm ở Naha (Okinawa) hôm đó, anh đối với em như vậy... anh không hối hận. Ở Bắc Kinh, ngày anh đến nhà em tìm em, anh cũng không hối hận. Anh chỉ muốn xảy ra chuyện gì đó với em, chỉ muốn cùng em vướng vào nhau, không thoát nổi. Anh chỉ muốn giữ em ở lại bên anh."

Giọng nói anh dần ổn định lại, nhưng trong đó lại ẩn một vực sâu không đáy. Anh kề sát tai cô, thì thầm:
"Nghe có vẻ điên rồ đúng không? Nhưng dù có điên hay không, Vương Sở Khâm này, cả đời cũng sẽ chỉ làm thế với Tôn Dĩnh Sa."

Anh khẽ nâng tay, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi đặt lên má cô một nụ hôn dịu nhẹ:
"...Anh vĩnh viễn không thể buông tay em."

Anh siết chặt cô hơn, giọng khàn xuống, trầm đến mức khiến người ta rùng mình:
"Nhớ kỹ! Nếu em còn dám lén lút đi tìm người đàn ông khác... anh sẽ lại đối xử với em như ngày hôm nay."

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng người trong lòng anh vẫn im lặng. Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên một tầng cảm xúc phức tạp. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ hỏi:
"Đô Đô... em giận anh rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa khép mắt lại, như vừa tỉnh lại sau khi sống dậy từ vùng hoang mạc mãnh liệt kia. Cô vùi mình trong lòng anh, giọng nói khẽ khàng và khàn đi
"Không... em không giận anh."

_______

Lời tác giả:

"Nhìn thấy tiểu Vương tổng vất vả thế này, thì thôi cho cậu ấy... 'bắt nạt' thêm một chút cô Tiểu Sa của chúng ta đi~
Chương sau cuối cùng cũng có thể tiếp tục câu chuyện chính rồi haha."


Còn tui, dzô chuyện chính giùm tui đi má ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip