Chương 74
Ngay sau khi Tôn Dĩnh Sa "hủy diệt" bữa trưa của họ, thì Vương Sở Khâm cũng chẳng chịu kém, anh thành công "phá nát" luôn cả bữa tối.
Đối với chuyện này, Tôn Dĩnh Sa vô cùng bất mãn.
Giờ phút này, hai người đang lái xe đến tiệm KFC gần khu homestay để mua chút đồ ăn. Bên ngoài, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy Honolulu, ngay cả cơn gió mát của mùa hè cũng chẳng thể thổi tan cơn bực bội đang âm ỉ trong lòng cô.
Phải biết rằng, cô vừa tỉnh dậy đã bị anh "đè" suốt cả buổi chiều!
Mà người đàn ông đang ngồi ghế lái kia, lại còn mang dáng vẻ nhàn nhã, thong dong sau khi "được thỏa mãn", khiến cô chỉ càng thêm tức. Anh thích thú nghịch ngợm màn hình âm thanh trên xe, chọn bài nhạc hợp ý, rồi tiện tay vươn qua bên cô liền bị cô phũ phàng gạt xuống.
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt đủ khiến người khác tan chảy, song lại chỉ khiến người bên cạnh bật cười.
"Đưa tay đây."
Lại nữa!
Lại cái giọng ra lệnh đó, y hệt buổi chiều, khi anh áp cô dưới thân, điên cuồng khàn giọng nói: "Đưa cho anh."
Phải biết rằng, cả buổi chiều anh đã dùng hết ba cái bao rồi! Rõ ràng nói chỉ "một lần thôi", cô còn bảo đói bụng muốn ra ngoài ăn. Kết quả là lúc ra khỏi phòng, trời đã tối đen, chân cô bước không nổi, khép cũng không khép lại được.
Cô nuốt cục tức trong cổ, ngồi phịch ở ghế phụ, nhắm chặt mắt không thèm nhìn anh. Thấy cô im lặng như vậy, giọng nói của người đàn ông kia lại càng tràn đầy ý cười.
"Đô Đô."
"Đừng giận nữa mà, heo con?"
Nhịn hết nổi, Tôn Dĩnh Sa bật mắt, trừng anh:
"Anh mới là heo ấy!"
"Ừ, anh là heo."
Người đàn ông nào đó nghiêm túc gật đầu thừa nhận, khuôn mặt tuấn tú đến mức chói mắt, một tay xoay vô-lăng khéo léo đổi hướng. Dù bình thường chẳng mấy khi tự lái xe, nhưng mỗi khi anh làm, lại vừa ngầu, vừa đẹp đến mức không chịu nổi.
Người này, dù chỉ mặc áo thun trắng và quần đen giản dị, vẫn đẹp đến mê mẩn. Huống chi, ánh đêm tối phủ lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, lại càng khiến đường nét thêm chút lười biếng, phóng túng, đẹp đến độ khiến tim người khác rối loạn.
Gò má Tôn Dĩnh Sa khẽ ửng hồng, cố hết sức giữ mình khỏi bị cuốn theo.
Cô nghiến răng, trong lòng vẫn không nguôi tức giận. Đúng là giỏi lắm, dám làm cô toàn thân phủ hồng dấu hôn, mềm nhũn cả người thế này.
Mới có ngày thứ hai của kỳ nghỉ thôi đấy!
Mấy ngày sau cô còn mặc sao nổi những bộ váy đẹp đã chuẩn bị kỹ lưỡng đây?
Chẳng lẽ trong tấm ảnh kỷ niệm ngày cưới, cô phải mặc áo dài tay, quần dài kín mít à?!
Nghĩ đến những dấu vết mờ ám mà anh để lại nơi mặt trong đùi cô!!! Không cần nói cũng biết, ngực thì càng chẳng chừa, đến cả lưng và mông cũng không thoát. Nhưng điều tệ nhất không phải là những dấu hôn đó, mà là lúc cuối, khi anh mất kiểm soát, động tác quá mạnh khiến cô bị chuột rút ở chân. Khi ấy, cô vừa khóc vừa la, nước mắt tèm lem, đến giờ vẫn còn thấy nhức mỏi. Không chỉ là mỏi, mà hai chân cô đến giờ vẫn chẳng khép lại được.
Đáng ghét thật. Nếu không phải vì bị chuột rút, chắc anh ta cũng chẳng có ý định dừng lại.
Sau đó anh dỗ cô, nói sẽ đưa cô ra ngoài ăn cho bù lại. Kết quả là, chẳng những bỏ lỡ nhà hàng ngắm hoàng hôn đã đặt sẵn, mà khi quay về gần khách sạn lại đúng dịp lễ hội ở Hawaii, các quán ăn hầu như đều đóng cửa sớm, ngoại trừ vài nhà hàng cao cấp chỉ nhận khách đặt bàn trước.
Khi gọi món ở KFC, Tôn Dĩnh Sa tức tối bấm chọn một loạt gà rán, món nào cũng thêm phần lớn. Gọi xong, Vương Sở Khâm cầm thẻ thanh toán, kiên nhẫn xếp hàng lấy đồ.
Cô vừa đi vừa gặm khoai tây chiên, anh đi phía sau, hai tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Cả hai không ngồi lại trong quán, mà mang hết lên xe. Anh nói, muốn chở cô lên đài quan sát ngắm sao.
Dường như, khi ở bên người mình thích, dù chỉ là ăn những món giản đơn nhất, làm những điều tưởng chừng ngốc nghếch nhất, cũng trở nên lãng mạn vô cùng.
Khi ngồi ở ghế phụ, được anh kiên nhẫn đút cho từng miếng cánh gà, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng chịu ngẩng mắt nhìn anh. Ánh nhìn ấy mềm mại, vừa ấm ức lại vừa dịu dàng, chỉ một thoáng thôi cũng đủ khiến anh hồn xiêu phách lạc. Anh đưa miếng thịt đã gỡ xương khác đến bên môi cô, giọng khàn đi, khẽ hỏi:
"Ngon không, bé yêu?"
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng, đôi môi nhỏ bóng dầu, thơm tho, nhai nhẩn nha rồi khẽ hít mũi, giọng mềm như tơ:
"Ngon lắm, cảm ơn anh trai."
Tim anh gần như tan chảy.
Khắp nơi quanh đây là những điểm hẹn hò nổi tiếng của các cặp đôi. Không xa đó, vài chiếc xe khác cũng đỗ lại, tắt máy, yên tĩnh lạ thường.
Còn họ, chỉ ngồi chen chúc trong một chiếc xe nhỏ, cùng ăn fastfood, cùng cười.
"Anh ơi, anh cũng ăn đi, cái này ngon lắm!"
"Uống thêm chút nước trái cây đi, kẻo nghẹn."
Khoảnh khắc bình dị ấy, ấm áp đến mức, chẳng có bữa ăn sang trọng nào có thể đánh đổi. Khi Vương Sở Khâm cúi người giúp cô lau vết dầu bên khóe môi, lại đưa ly nước lên cho cô uống, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy trong lòng dâng tràn một thứ ngọt ngào khó tả.
Ăn xong, no nê, cô được anh ôm trọn trong lòng. Hai người tựa sát vào nhau trên cùng một ghế, qua ô cửa trời xe, lặng lẽ đếm sao.
Sao ở đảo lớn không nhiều bằng các đảo nhỏ, nhưng ánh đèn nhấp nháy từ những con thuyền ngoài khơi lại tựa như muôn vì sao rơi xuống mặt biển. Dần dần, mi mắt cô từ bầu trời khẽ rơi xuống làn nước, rồi chầm chậm khép lại...
Tiếng trêu chọc khẽ vang lên bên tai, trầm thấp mà lẫn chút ý cười:
"Ăn no là buồn ngủ liền, còn nói mình không phải heo con à?"
"Anh phiền quá..." Tôn Dĩnh Sa lầu bầu, giọng ngái ngủ, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng anh, tìm một tư thế dễ chịu hơn. Người cô nhỏ nhắn, ngay cả đầu cũng nhỏ, chỉ một tay anh đã đủ ôm trọn.
Một lát sau, khi cơn buồn ngủ càng lúc càng kéo xuống, giọng Vương Sở Khâm lại vang lên, lần này thấp hơn, dịu hơn, như gió khẽ lướt qua vành tai:
"Đô Đô, kỷ niệm ba năm vui vẻ nhé."
Trong giấc mơ, cô khẽ bĩu môi, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài, để mặc bản thân chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Tiếng sóng ngoài khơi dập dềnh vỗ vào bờ, những vì sao rải lấp lánh trên bầu trời. Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô nhẹ, ấm, dịu như sương đêm.
............
Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc gần như cùng lúc giật nảy người, người đàn ông bị cô đè lên đang nhắm mắt ngủ say, nhưng tay anh lại ngang nhiên trượt vào trong váy cô, chạm đến phần da thịt mịn màng nơi đùi trong.
Mà điều khiến cô chết lặng không phải chỉ là bàn tay đó, mà là thứ đang nóng rực, cứng cáp, ép sát vào thắt lưng cô như một lời cảnh báo vô thức, rằng cơ thể anh đang hoàn toàn không bình yên.
"Buông em ra đi! Ở đây... không được đâu!" Cô hốt hoảng khẽ vùng vẫy, nhưng người bên dưới lại siết chặt hơn. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cô, âm thanh mỏng manh mà khiến không khí trong xe chao nghiêng trong thoáng chốc.
Vương Sở Khâm chậm rãi mở mắt.
Đêm đã đậm màu, ánh sáng bên ngoài chỉ còn lác đác vài vì sao lạc. Anh khẽ nheo mắt, giọng khàn mà mơ hồ:
"Ưm... Đô Đô? Sao thế?"
"Anh mau rút tay ra! Không được...!"
"Không được gì cơ?" Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ.
Đến khi nhận ra tình huống, khóe môi anh cong lên, giọng cười khẽ, lười biếng mà mờ ám:
"À... không cố ý đâu mà."
"Không cố ý thì cũng lấy ra ngay!!"
Anh lại ghé sát, hơi thở phả bên cổ cô, thấp giọng nói:
"Đô Đô, giúp anh cởi khuy quần trước đã."
"Anh nghĩ gì thế, Vương Sở Khâm?! Ở đây không được đâu!!"
"Em đang nói gì vậy?" Giọng anh pha chút bất mãn, nhưng vẫn cười, răng khẽ cắn vào vành tai cô, trầm khàn, đùa cợt mà ám muội:
"Anh chỉ muốn chạm nhẹ thôi mà..."
Vớ vẩn!
"Không được!! Ở đây nhiều người như vậy mà!" Cô trừng mắt, giọng vừa run vừa tức, hoàn toàn không tin nổi lời anh nói.
Vương Sở Khâm khẽ cười, nụ cười trầm thấp, mang chút tinh quái:
"Em tin không... bọn họ, chắc cũng đang làm chuyện giống chúng ta thôi."
...Mười phút sau.
"Vương Sở Khâm!!!"
"Đô Đô..."
"Anh mà dám làm nữa thì tối nay đừng hòng đụng vào em!"
Anh bị chặn đúng chỗ yếu, nghiến răng, bàn tay không nén nổi trượt xuống, bóp mạnh lấy vòng eo mảnh và cặp mông mềm mại của cô.
"...Thế thì em giúp anh đi, anh cứng đến phát đau rồi."
"Đồ khốn!"
Khoang lái được đẩy ra hết mức, ghế nghiêng ngả, Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi người, môi lưỡi mềm mại chạm vào nơi đang nóng bỏng của anh. Từng chút, từng chút nuốt lấy. Ánh đèn trong xe đã tắt hết, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và tiếng gió ngoài cửa kính.
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, ngửa người ra sau, trước mắt là khung cảnh đêm rực rỡ đan xen giữa ánh đèn đường và bóng tối, đẹp đến nghẹt thở.
"Đô Đô... ừm..." Anh khàn giọng, hơi thở đứt quãng, gương mặt căng ra vì khoái cảm. Lưỡi cô, hơi nóng trong miệng cô, tất cả khiến anh gần như phát điên.
Anh không kìm nổi, khẽ cúi xuống, luồn tay vào trong áo cô. Vừa chạm đến bầu ngực mềm, cô khẽ run, phát ra một tiếng nức nở nhỏ như mèo kêu, khiến ánh mắt anh tối hẳn lại.
"Lên đây."
Cô hoảng hốt, đập nhẹ vào ngực anh:
"Anh điên rồi à! Đã nói là không được mà!"
Cô vừa làm cho anh, thế mà anh vẫn chưa chịu dừng lại!
"Lên đây." Giọng anh khàn đặc, chứa đầy dục vọng và mệnh lệnh, "Anh muốn em rồi."
Cô bị kéo mạnh lên, ngồi hẳn vào lòng anh. Bàn tay anh đã vội vàng vén váy, luồn sâu, kéo phăng mảnh vải mỏng manh giữa hai chân cô. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, khi anh tiến vào, đầu cô ngửa ra, đôi môi bật lên tiếng rên nghẹn.
Áo anh bị kéo cao, hơi thở anh phả lên làn da cô, từng nụ hôn gấp gáp và đầy ham muốn rơi xuống ngực cô, xen giữa những tiếng hít thở hỗn loạn.
"Anh bị gì vậy!" Cô thở hổn hển, cơ thể run lên khi cảm giác nóng bỏng ấy xâm nhập nửa chừng, đau đến mức bật dậy, trán khẽ đập vào nóc xe khiến cô khẽ kêu "Á!"
Nhưng anh đã giữ chặt eo cô, giọng khàn đi, thở dốc trong hơi nóng quẩn quanh:
"Bé ngoan, cho anh đi sâu thêm... để anh có em, được không?"
Tiếng thở gấp của anh hòa lẫn trong khoảng không ngột ngạt. Cánh tay rắn chắc giữ lấy eo cô rồi ghì mạnh xuống, toàn bộ khối dục vọng tiến vào khiến thân thể hai người gắn chặt vào nhau.
Tôn Dĩnh Sa giật mình kêu khẽ, toàn thân run lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
"Anh... anh dừng lại đi! Không được, anh không đeo bao!"
Vương Sở Khâm vẫn giữ cô trong vòng tay, hơi thở nặng nề phả vào vành tai cô, giọng khàn khàn, thấp mà gằn:
"Không có cũng chẳng sao. Khó chịu sao, hả? Em cảm nhận xem... có khó chịu không?"
Anh vừa hôn vừa cắn mạnh lên đỉnh tròn mềm mại trên ngực cô, vừa nói vừa thở dốc.
Tôn Dĩnh Sa tức đến đỏ mặt, giơ tay đánh anh một cái — đây là chuyện cần nói bây giờ sao? Đồ khốn kiếp này!
"Vương Sở Khâm! Anh dừng lại ngay, tối nay anh muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ thì không! Nếu còn như thế này, lần sau đừng hòng em đi cùng anh nữa!"
Lời cô còn chưa dứt, Vương Sở Khâm lại cúi xuống mút mạnh bầu ngực còn lại một cái như trừng phạt. Ngay sau đó, bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, sức lực dồn dập khiến cơ thể hai người va vào nhau từng đợt như mất kiểm soát. Cự vật của anh tự do ra vào trong hoa huyệt non mềm, Tôn Dĩnh Sa sợ chết khiếp, nằm trên vai anh run rẩy không ngừng đánh, vừa tức vừa sợ, cố đẩy ra nhưng không còn chút sức nào. Sau hàng chục nhịp thúc, khi chiếc xe gần như rung lắc dữ dội, anh cuối cùng cũng dừng lại, nhấc eo cô lên và rút ra.
Đến khi mọi chuyển động dừng lại, Tôn Dĩnh Sa mồ hôi thấm đẫm, thở dốc trong lồng ngực anh.
Vương Sở Khâm chống tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng khàn khàn mà gằn từng chữ:
"Về đến nơi... em cứ đợi đấy, Tôn Dĩnh Sa."
Hơi thở anh nóng hổi phả lên cổ cô, ánh nhìn kia mang theo chút đe dọa, chút kìm nén — và cả một cơn khát bỏng chưa hề nguôi.
Tôn Dĩnh Sa thở phào một hơi thật lớn.
"Em giúp anh ra." Cô khẽ nói.
"Em tự nói đấy, nhanh lên!"
Nếu không phải xe đã tắt máy, Vương Sở Khâm sướng đến mức suýt chút nữa e là chiếc xe đêm đó đã lao thẳng ra biển.
Trên đường trở về, lhác với sự sảng khoái của Vương Sở Khâm là nét mặt của Tôn Dĩnh Sa, cô chẳng nói lời nào, nét mặt lạnh tanh. Cô giận vì anh lúc nào cũng vậy, chẳng phân biệt nơi chốn, hễ gần là muốn chiếm lấy cô bất cứ lúc nào.
Vương Sở Khâm cười lạnh, nói giọng vô cùng độc đoán: "Tôn Dĩnh Sa, nếu anh không phát tình với em bất cứ lúc nào, em sẽ phải tìm chỗ mà khóc đấy!"
"Mặc kệ anh!"
Tuy nhiên, khi trở về nhà nghỉ, Tôn Dĩnh Sa đã không thực hiện lời hứa của mình. Cái đồ tiểu ranh ma không hơn không kém đó vừa vào cửa đã tranh thủ lúc anh đang đặt đồ xuống mà khóa ngược cửa phòng, lạnh giọng nói vọng ra:
"Công ty có việc gấp, em phải họp."
Vương Sở Khâm nhướn mày:
"Không phải em nói không mang việc vào kỳ nghỉ sao?"
"Cái này khác." Giọng cô nhỏ dần, rồi im bặt sau cánh cửa.
Cô chỉ hờ hững đáp lại một câu, rồi im lặng, không nói thêm lời nào.
Vương Sở Khâm ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, mặt mày tối sầm, im lặng đến mức không khí cũng như ngưng lại. Ánh đèn trần hắt lên khuôn mặt anh, còn kim đồng hồ thì chậm rãi trôi, từng tiếng "tích tắc" càng khiến lòng anh nóng ruột. Mười hai giờ sắp điểm, mà người trong phòng vẫn chưa hề có động tĩnh.
Anh cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Bước đến trước cửa, giọng anh khàn xuống, cố nén cơn giận đang dâng:
"Em lại định vì công việc mà quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta sao?"
Anh nhớ rất rõ chuyện năm ngoái.
Năm đầu tiên, khi tình cảm còn nồng nàn, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn biết chiều anh, dù có bận đến đâu cũng sắp xếp thời gian. Nhưng từ năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu khác đi.
Cô bị cuốn vào một dự án, quên khuấy cả sinh nhật anh, quên luôn cả ngày kỷ niệm của hai người. Anh ngồi đợi đến nửa đêm, kim đồng hồ lặng lẽ vượt qua con số mười hai, lúc đó anh mới thật sự tin, người con gái ấy lại quên mất mình.
Tối hôm ấy, anh giận đến mức không nói nổi một câu. Thế mà khi cô trở về, gương mặt lại đầy áy náy, lời nói ngọt ngào, đôi tay ôm chặt lấy anh, ánh mắt mềm như nước. Cô hôn anh, dỗ dành anh, thì thầm xin lỗi trong hơi thở ấm áp. Anh biết rõ mình đang bị cuốn vào cái bẫy dịu dàng ấy và vẫn cam tâm rơi xuống.
Nhưng chuyện cô quên ngày kỷ niệm, Vương Sở Khâm thì chưa bao giờ quên!
Và thế là...
"Tôn Dĩnh Sa, lúc mình mới quen nhau em đã từng hứa với anh thế nào?" Vương Sở Khâm nghẹn giọng.
Từ trong phòng vang ra tiếng cô nhẹ như gió, mềm mại mà khiêu khích:
"Anh ơi, vào đi... cửa không khóa đâu."
Anh đẩy cửa bước vào, lòng còn đang hậm hực nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ cơn giận trong anh như tan biến.
Căn phòng ngập trong ánh sáng tím mờ ảo, như một vòm trời sao thu nhỏ. Những dải lụa và bóng bay lấp lánh, trên đó viết dòng chữ W & S. Không khí thoang thoảng mùi hương rừng mà anh thích, hòa cùng ánh nến lung linh.
Anh từng bước tiến lên, ánh mắt đổ dồn vào cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trên giường. Cô đang mặc chiếc váy dài lụa trắng, tự buộc mình thành hình một món quà bằng chiếc nơ đỏ rực.
Chiếc váy ngủ trắng tinh khôi ấy lờ mờ khoe ra nội y ren ẩn hiện của cô, tà váy mỏng khẽ lay, ánh sáng hắt lên làn da mịn màng. Đôi chân cô khẽ cựa quậy đầy xấu hổ dưới tà váy. Trong khoảnh khắc cử động nhẹ thôi, Vương Sở Khâm dễ dàng bắt được hình ảnh hoa văn ren giữa hai chân cô, màu tím hút hồn nở rộ trên làn da trắng hồng như nụ hoa vừa chớm nở.
Khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt ngời lên trong sáng mà ướt át, khẽ cong môi cười:
"Ca ca... chúc mừng kỷ niệm ba năm của chúng ta."
Vương Sở Khâm sững người.
Khoảng ba giây sau, giọng cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi vang lên, mềm mại mà như có lửa:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại mở quà đi!"
Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bước vội về phía cô, vừa ôm lấy vừa bật cười trong xúc động:
"Bé yêu... anh yêu em chết mất thôi. Em đúng là tuyệt nhất!"
Thì ra cô đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Cô bĩu môi, giọng vừa kiêu ngạo vừa làm nũng:
"Em chuẩn bị từ lâu rồi, ai bảo anh cứ nóng nảy như vậy!"
Nói đến đây, dường như nhớ lại chuyện trước đó, cô còn tức giận đến mức khẽ đá anh một cái.
Cú đá nhẹ như chạm, lại khiến lòng anh ngứa ngáy khó tả.
Anh thuận thế giữ lấy cổ chân cô, bàn tay rắn rỏi bao trọn làn da mềm ấm, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Hóa ra là vậy à..."
Khó trách cô lại giận như thế!
Khó trác cô lại lạnh nhạt cả buổi tối!
Thì ra, cô gái nhỏ của anh đã lặng lẽ chuẩn bị món quà này. Tỉ mỉ bày biện, còn tự biến mình thành món quà... đáng yêu đến mức khiến tim anh tan chảy.
"Anh sai rồi."
"Thật không?"
"Thật mà."
"Lần sau còn dám thế nữa không?"
Tên "tội phạm" kia lại tỏ vẻ do dự, ánh mắt còn phảng phất nét nghịch ngợm như muốn thử xem giới hạn của cô ở đâu.
Tôn Dĩnh Sa hừ khẽ, mắt cong cong, cuối cùng vẫn mềm lòng. Ngón tay thon trắng khẽ chạm lên môi anh, như một lời cảnh cáo dịu dàng:
"Lần sau mà còn vậy, em sẽ để anh nhịn đói ba ngày."
"Đô Đô..." Anh gọi khẽ, giọng trầm ấm, đầy cưng chiều.
Cuối cùng, dưới cái lườm sắc như dao nhưng mềm như nước ấy, anh chỉ đành giơ tay đầu hàng, cười khẽ:
"Được rồi, nghe em hết. Em nói gì, anh nghe nấy."
Nụ cười trên môi cô rộ nở, nhẹ như gió xuân mà ngọt hơn mọi lời hứa hẹn.
Ánh cười ấy, như hạt mầm bén rễ nơi đáy tim anh, âm thầm lan rộng, nảy nở, tràn đầy sinh khí. Anh yêu nụ cười của cô. Anh nguyện dùng mọi nỗ lực để khiến cô luôn được vui vẻ, rạng rỡ.
Anh cúi đầu, kề sát bên má cô, giọng khàn khàn mang theo một tiếng thở dài dịu ngọt, cam tâm tình nguyện:
"Đô Đô... anh nghe em, tất cả đều nghe em."
____
Lời tác giả: Gần đây tôi đang đi theo phong cách ngọt ngào, tươi sáng đó 😜
Lời tui: Tốt lắm! Phát huy tiếp đi chị! Hông mấy mình skip mịe cái đoạn ăn mừng 18+ này đi luôn giùm elm đc khôm :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip