Chương 77
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa vẫn không chọn cãi nhau với anh giữa chốn đông người.
Trên đường lái xe về, Vương Sở Khâm lặng lẽ bám theo phía sau. Vừa bước xuống xe, cô không buồn liếc nhìn, chỉ siết chặt quai túi, sải nhanh về hướng nhà. Cửa thang máy vừa khép, người kia đã kịp chui vào, động tác nhanh như chớp.
Anh chắn trước mặt cô, giọng vừa ủy khuất vừa lấy lòng:
"Đừng giận nữa mà, đừng làm như anh không tồn tại vậy."
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, lạnh lùng đến mức như nhìn xuyên qua người anh.
"Đinh" Thang máy đến tầng.
Cô bước ra, anh biết điều tránh sang bên, nhưng ngay sau đó lại theo sát, thậm chí còn kịp đưa tay ngăn cánh cửa căn hộ trước khi cô kịp đóng.
"Cho anh vào nói vài câu thôi, anh sẽ khai hết," giọng Vương Sở Khâm thành khẩn đến đáng thương.
Cô im lặng, nhưng anh đã nhanh nhẹn khép cửa, tự cho mình quyền bước vào.
Tôn Dĩnh Sa rót nước, uống một ngụm, cố giữ cho tay không run.
Chưa đầy mấy giây sau, người kia đã tiến lại gần.
Cô dồn hết sức bình tĩnh mới không tạt cả ly nước vào mặt anh, hất mạnh tay anh ra, lạnh lùng nói:
"Giấu tôi vui lắm à? Nói đi, anh bắt đầu sắp đặt chuyện này từ bao giờ?"
Người bị mắng tỏ vẻ vô tội đến khôi hài:
"Anh không cố ý mà~"
Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười, nụ cười không có lấy chút ấm áp nào.
Giờ mới biết giả vờ à? Khi nãy, cái bộ mặt mỉa mai lạnh lẽo ấy, không phải anh mới chính là kẻ muốn dồn người ta đến tuyệt cảnh sao?
Một đoạn video được gửi về từ tận Brazil trong vòng nửa tiếng, lại còn qua chỉnh sửa, cắt ghép kỹ càng, Vương Sở Khâm tưởng cô ngu đến mức không hiểu sao?
Tên khốn này e rằng đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi!
Không cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ nhìn cái thái độ vừa rồi của anh ta, Tôn Dĩnh Sa đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô nheo mắt, giọng pha chút giễu cợt đưa ra tối hậu thư:
"Vương Sở Khâm, tháng này anh đừng hòng bước chân lên giường tôi."
"Đừng mà, bảo bối! Đâu phải anh làm đâu!"
Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi.
Tôn Dĩnh Sa bóp cằm anh, môi khẽ nhếch, nụ cười lạnh đến tận xương:
"Anh dám nói không phải anh cố ý dung túng à? Rõ ràng anh biết con nhỏ Đường Vũ Kiều có tình ý với anh, vậy mà anh vẫn cố tình cho nó suất đi Brazil cùng đoàn nhạc! Không phải anh cố ý tạo cơ hội cho nó đến gần anh à?"
Còn có mặt mũi nói người ta đáng đời!
Rõ ràng từng bước một đều là do anh buông lỏng, dung túng mà thành!
"Không phải sao, Vương Sở Khâm? Không có anh, nó có cơ hội xuất hiện cùng anh trong cùng một khung hình à?"
Giọng cô cao dần, cắt ngang mọi lời biện hộ. Vương Sở Khâm lắp bắp, gần như không nói nên lời:
"Anh... anh không..."
Ánh mắt anh lẩn tránh. Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ nhìn, tim đã đau thắt lại, không cần anh nói, cô cũng hiểu.
Từ đầu đến cuối, anh đều biết. Không chỉ biết mà còn mặc kệ để mọi thứ xảy ra.
Cô thả tay, rút khỏi cằm anh, giọng không chút cảm xúc:
"Tôi đoán, anh sớm đã nghi ngờ giữa Đường Vũ Kiều và người anh họ của anh có gì đó. Cho nên anh sắp xếp người theo dõi cô ta, muốn xem hai người họ sẽ giở trò gì. Nhờ vậy mà anh mới có thể nhanh như vậy có mặt ở bệnh viện, đúng không?
Chỉ là anh không ngờ tôi cũng sẽ ở đó. Nếu hôm đó tôi không xuất hiện, anh chắc chẳng bao giờ định để tôi dính vào vụ này. Tôi đoán trúng rồi chứ?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, sững người một thoáng. Rồi chậm rãi, đôi môi anh cong lên, giọng trầm mà khẽ run:
"Đô Đô... em thông minh thật."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười.
Ngón tay anh lướt qua gò má cô, giọng nói dịu dàng như thể sợ làm vỡ làn không khí đang căng mỏng:
"Đô Đô, vậy em có thể nói cho anh biết, vì sao em đến bệnh viện không?"
Giọng anh nghe có vẻ quan tâm lắm, ánh mắt kia chất chứa thứ khát khao chẳng thể che giấu nổi.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cong môi, nụ cười nhạt như gió thổi qua mặt hồ:
"Liên quan gì đến anh sao?"
"Đương nhiên là có."
Cô nhìn anh, trong ánh mắt bối rối của anh cuối cùng vẫn nói ra câu:
"Em chỉ đến bệnh viện để tái khám nội tiết. Anh biết mà, em vẫn luôn phải uống thuốc điều chỉnh."
Chu kỳ của Tôn Dĩnh Sa vốn không ổn định, cả năm qua vẫn đang điều trị. Chuyện này, Vương Sở Khâm biết rất rõ.
Trước mắt cô, anh thở ra một hơi dài, rõ ràng là nhẹ nhõm.
Cô nhìn anh, nét mặt bình thản, giọng lạnh lùng:
"Bày ra một màn kịch lớn như vậy, cuối cùng cũng câu được con cá anh muốn rồi phải không? Hài lòng chứ?"
Đúng vậy, Đô Đô của anh luôn rất thông minh, thông minh đến mức khiến người ta chẳng biết phải phản bác thế nào!
"Vậy giờ anh còn ở đây làm gì?" cô hỏi, giọng như lưỡi dao trượt qua lớp băng mỏng, "Không phải nên đi thu dọn hậu quả rồi sao, hả, Vương tổng?"
Cô càng nói, hơi lạnh trong giọng càng sâu, khiến Vương Sở Khâm chỉ còn biết ôm chặt lấy cô, run giọng cầu khẩn:
"Đừng nói thế..."
"Anh từng nói với em, nếu chuyện đó là do Lăng Tử Việt gây ra, thì không thể chỉ xử lý mình anh ta thôi."
Ánh mắt cô dán chặt lên gương mặt anh, từng chữ đều dằn xuống lạnh buốt:
"Cái kết cục mà anh cho là 'thỏa đáng' ấy, anh thật sự hài lòng sao? Anh bảo là nhà đã quyết, anh không muốn làm trái ý ông nội."
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt trở nên phức tạp:
"Nhưng anh à, anh thật đáng ghét. Em hiểu anh nhiều hơn anh tưởng đấy."
Cô khẽ chạm vào má anh, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh đi vì căng thẳng.
"Cái kết của Lăng Tử Việt, với năng lực của anh, nhẹ hều như không. Em biết phía sau có thể có chuyện phức tạp hơn, là việc của gia tộc anh, nên em đã cho anh thời gian. Nhưng Vương Sở Khâm, anh chẳng để em biết gì cả."
Người đàn ông bị bóc trần sự thật khẽ nhắm mắt lại, như chấp nhận mọi lời trách mắng trút xuống. Trông anh đáng thương là thế, nhưng cách anh đối diện lại khiến người ta căm giận đến tận xương.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, giọng thì thầm:
"Anh chẳng để em biết gì...
Anh giấu hết mọi thứ, rồi ném một chuyện dơ bẩn như vậy ngay trước mặt em... thấy vui không?"
"Đô Đô... anh sai rồi..."
Giọng anh nhỏ hẳn, đầu anh dụi nhẹ vào ngực cô, cử chỉ nũng nịu như con thú nhỏ muốn được tha thứ.
Tôn Dĩnh Sa khó chịu đẩy đầu anh ra, ánh mắt lạnh tanh:
"Anh nghe cho rõ, vô ích thôi! Về nhà anh mà ở, tối nay không được ở lại đây."
"Đô Đô!! Anh là chồng em mà!"
"Chồng cái gì mà chồng! Cút đi cho em!"
Không rõ là vì còn chuyện rắc rối phải xử lý, hay vì vẫn muốn giữ chút tôn trọng cho cô, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng lựa chọn rời đi.
Trong khoảng thời gian anh vắng mặt, Tôn Dĩnh Sa gọi điện sang Hương Cảng. Cô sắp xếp lại công việc của mình, rồi nhận lời bà cụ họ Hạ sẽ sang đó ở cùng bà nửa tháng.
...
Đêm khuya, tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Vương thị.
Hai vệ sĩ áo đen xốc nách một người đàn ông, kéo lê dọc hành lang, rồi đẩy thẳng vào văn phòng đang đóng kín.
Theo hiệu lệnh của trợ lý Mã, họ mở cửa, quăng người đó xuống nền nhà.
Vương Trạch Phong loạng choạng ngã sấp, cố chống tay gượng dậy. Gương mặt có vài phần giống Vương Sở Khâm giờ sưng húp, tím bầm.
Hắn cười khẩy, giọng mang vẻ bất mãn:
"Anh họ, đây là ý gì? Không phải anh bảo tôi đến lấy thứ tôi đánh mất sao?"
Hắn hất mạnh cổ tay, giọng gằn:
"Cái tính khí này của anh đúng là lớn thật đấy. Đáng đến mức này à? Tôi có đắc tội gì với anh đâu?"
Vương Sở Khâm khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Từng tiếng vang khô khốc trong không gian tĩnh lặng.
Một lát sau, tấm màn trắng phía sau anh sáng lên, đoạn video giám sát sao lưu từ hậu trường buổi tiệc được mở ra.
Mọi chuyện trong khung hình chậm rãi tái hiện.
Vương Sở Khâm ngồi bên bàn hội nghị, ánh mắt tĩnh như nước, giọng nói trầm lạnh:
"Cậu có gì muốn nói không?"
Vương Trạch Phong xoa trán, cười nhạt:
"Tôi... uống say rồi, chẳng nhớ gì cả."
Vương Sở Khâm khẽ nhướng mày, cười mà không nói, thong thả lật xem tập hồ sơ trong tay:
"Nghe cha cậu nói, cậu thích IT lắm, thích lưu trữ dữ liệu, thích ghi lại từng chi tiết. Một người như thế mà lại có thể say đến mức mất trí nhớ à?"
Anh ném tập hồ sơ y tế lên bàn, ngón tay gõ nhịp:
"Đêm đó, Đường Vũ Kiều gọi 'Sở Khâm' suốt cả đêm. Cậu nghe thấy mà không lên tiếng, cũng không ngăn lại mà còn phối hợp rất tốt nữa là khác. Diễn hay lắm. Giờ lại bảo không nhớ?"
Vương Trạch Phong bật cười, trong ánh nhìn lạnh như băng của anh, rốt cuộc không buồn giả vờ nữa.
Hắn ngửa đầu, cười lớn, giọng cợt nhả:
"Buồn cười nhỉ? Cô ta nhận nhầm tôi thành anh đấy. Vương Sở Khâm, từng ấy năm rồi, số phụ nữ nhận nhầm tôi thành anh, tìm mọi cách leo lên giường tôi, cũng không ít đâu.
Nhưng cô ta thì khác, cô ta nhập tâm đến mức ấy, tôi làm sao nỡ để cô ta thất vọng?"
Cùng họ Vương, cùng xuất thân từ dòng tộc, lại trạc tuổi nhau. Hồi nhỏ, dáng đi và bóng lưng của hai người còn có đôi chút tương đồng. Nhưng càng lớn, khoảng cách ấy càng bị kéo giãn ra không chỉ ở gương mặt, mà ở khí chất, ở cách một người bước vào phòng khiến người khác tự khắc phải nín thở.
Trong nhà, người ta thỉnh thoảng vẫn thì thầm sau lưng:
"Đấy, khác biệt giữa người kế thừa và đám họ hàng nhỏ lẻ là như thế. Nói trắng ra là dòng máu, là xương cốt khác nhau."
Phải, nếu không nhờ cha của Vương Trạch Phong, nhà hắn ở trong Vương gia cũng chỉ là một nhánh xa chẳng ai để tâm đến.
Thân phận ấy sao có thể đem so với người thừa kế chính thống?
Thế nhưng chính cái kẻ "chẳng đáng nhắc đến" ấy, giờ lại dám đùa giỡn người thừa kế trong lòng bàn tay mình.
Vương Trạch Phong cười ngạo nghễ, giọng hạ thấp mà đầy thách thức:
"Dù sao thì... được ngủ với người phụ nữ của anh, với tôi mà nói, cũng đủ thấy thỏa mãn rồi."
"Đáng tiếc, cô ta không phải là người của tôi."
Vương Sở Khâm liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh băng như phủ sương. Anh từ tốn đứng dậy, từng bước một tiến lại gần.
Khi đứng trước người đang ngồi dưới đất, anh cúi người xuống, bàn tay thon dài siết chặt lấy cổ đối phương, giọng trầm lạnh rợn người:
"Giữ miệng cho sạch sẽ. Người phụ nữ của tôi... không phải người mà cậu có thể vọng tưởng đâu."
Vương Trạch Phong ngẩng đầu, cười khẩy, nụ cười toát ra vẻ khiêu khích:
"Ý anh là Tiểu Sa Sa nhỏ bé của anh sao?"
Câu nói vừa dứt, chưa kịp hít thêm một hơi, hắn đã bị tát thẳng mặt. Một cú, rồi hai cú liên tiếp. Tiếp đó là cú đấm mạnh vào bụng khiến hắn gập người lại, ngã gục xuống nền, hơi thở rối loạn.
Vương Sở Khâm ra tay rất nặng. Trong khoảnh khắc, Vương Trạch Phong bật ho ra một ngụm máu.
"Vương Sở Khâm... anh đánh tôi...? Khụ... khụ..."
Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn xuống từ trên cao, giọng trầm thấp lạnh lẽo, dứt khoát như lưỡi dao:
"Đánh cho hắn sống dở chết dở. Giữ lại một hơi thở là được."
......
Nửa đêm.
Một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo cô, động tác vừa nghịch ngợm vừa quen thuộc. Người con gái đang chìm trong giấc ngủ khẽ trở mình, theo bản năng tìm vào vòng tay ấy, giọng mơ màng khẽ gọi:
"Anh..."
Đôi môi người đàn ông khẽ cong, lặng lẽ hôn lên má cô, giọng nói khàn nhẹ, dịu dàng tràn vào tai:
"Anh đây."
Âm thanh trong trẻo, trầm thấp, ấm đến mức khiến cô bừng tỉnh giữa cơn mơ. Tôn Dĩnh Sa mở mắt, thấy bàn tay đang siết chặt lấy eo mình, bèn quay phắt lại. Và quả nhiên, khuôn mặt đáng ghét kia ở ngay trước mắt.
"Vương Sở Khâm! Anh làm gì đấy! Sao anh lại ở đây!"
Anh ôm cô không chịu buông, giọng điệu nũng nịu pha chút vô lại:
"Đô Đô~ Anh về nhà rồi, ngủ một mình không quen. Bác sĩ nói giai đoạn này anh cần có người ở bên."
"...Anh nói xàm gì thế!"
"Thật mà, em thương anh đi mà. Anh khó chịu lắm, đừng lạnh nhạt với anh nữa, được không?"
"Buông ra...! Ư, đừng để thứ đó của anh chạm vào người em!"
"Không cố ý đâu... mông em mềm quá, anh vừa cọ qua đã cứng rồi..."
Anh khẽ thở dốc, mặt vùi sâu vào hõm vai cô, giọng trầm khàn, mang chút nức nở:
"Khó chịu thật..."
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Bàn tay anh vẫn không yên phận, trượt dọc theo đường cong cơ thể cô, khiến hơi thở cô càng lúc càng gấp.
"Tránh ra đi..."
Anh cười khẽ, hơi thở nóng rực phả bên tai:
"Hay là... cho anh chút thôi, được không? Bé cưng, có muốn anh không?" Vương Sở Khâm dùng lực đạo dịu dàng xoa nắn đôi bầu ngực đầy đặn, đầu ngón tay khẽ trêu chọc lấy hai nhũ hoa phía trước. Anh cắn nhẹ dái tai cô, rồi lại khẽ cắn vành tai, phía dưới cố ý cọ xát vào cô trong tiếng thở dốc:
"Cho anh nhé.. Vợ ơi, chỉ một lát thôi."
Cánh tay dài của anh vươn ra, những ngón tay thuần thục kẹp lấy một chiếc bao từ ngăn tủ đầu giường tối om. Anh xé mở, mang vào, rồi vén váy ngủ cô lên, gạt chiếc quần lót mỏng của cô sang một bên, rồi dùng ngón tay quen thuộc luồn vào trong trêu đùa, nghe thấy tiếng cô run rẩy rên khẽ. Anh đỡ lấy thân dưới nóng rực chậm rãi xuyên thẳng vào:
"A..."
"Ra ngoài đi..."
Giọng cô run khẽ, pha lẫn hơi thở dồn dập.
"Rõ ràng là thân thể em nhớ anh, mèo nhỏ của em ướt đẫm rồi."
Anh cười thấp, giọng khàn khàn như len vào tận tim cô.
"Nhớ cái đầu anh ấy...Ưm! A~ Anh làm gì..." Cô bị ép phải bật ra tiếng kêu khẽ, vừa giận vừa xấu hổ.
"Thì đang yêu em chứ làm gì, hỏi câu vô nghĩa."
"Anh nói thêm một câu nữa xem! A!!"
Anh thúc mạnh vào một cái như để trả đũa!
"Nhẹ một chút! Đồ lưu manh!"
"Em đâu có bảo anh không được mạnh tay."
"Giờ thì bảo rồi!"
"..."
...Vương Sở Khâm nín nhịn trong cổ họng. Tiếng thở hòa vào nhau, quấn quýt giữa căn phòng mờ tối. Chẳng hiểu sao, đột nhiên, bảo bối kiều diễm nhà anh lại đổi ý!
"Ra ngoài."
Cô đẩy anh, ánh mắt giận dữ, đẩy cái đầu đang chìm đắm trong ngực cô ra. Cô ôm lấy đôi tuyết nhũ trắng muốt của mình, hung hăng lườm anh, giọng sắc như dao:
"Không cần anh nữa."
Điều này sao có thể được—
Vương Sở Khâm nghiến răng ken két nhìn lại cô:
"Đô Đô, em mà đuổi anh bây giờ... anh thật sự sẽ hỏng mất đấy."
"Thế thì đi mà tìm cô Đường Vũ Kiều của anh đi!"
"Không cho phép em nói bậy."
Trong một thoáng, ánh nhìn của Vương Sở Khâm bỗng tối lại, sâu và lạnh như vực. Cả gương mặt tuấn tú toát lên thứ lạnh lẽo khiến người khác phải khiếp sợ, nhưng Tôn Dĩnh Sa nào có sợ anh.
Cô đá một cú vào eo anh, giọng khinh khỉnh:
"Ai mà biết anh đã chạm vào cô ta hay chưa. Tình cờ gặp gỡ ở Brazil, lãng mạn quá nhỉ, Vương tổng? Chính cô ta nói anh đã khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ trọn vẹn kia mà."
Ánh mắt anh khẽ chuyển, dừng lại nơi bàn chân vừa đá vào hông mình. Anh liếm nhẹ môi, trong ánh nhìn lóe lên một tia sáng u tối, rồi chậm rãi nói, từng chữ trầm xuống như lửa chạm vào da thịt:
"Không phải anh."
"Em biết rõ mà, Đô Đô... người mà anh khiến trở thành 'người phụ nữ trọn vẹn' , đầu tiên và duy nhất — chỉ có em."
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng trong ánh đèn mờ:
"Tránh ra! Đồ không biết xấu hổ!"
"Không phải sao? Hửm?"
Giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo chút cười khàn khàn đầy khiêu khích.
"Đừng giận anh nữa, Đô Đô." Vương Sở Khâm dịu giọng, bàn tay vẫn ôm chặt lấy cô, "Ngày mai, theo anh về nhà. Anh sẽ nói với em tất cả. Không còn gì giấu em nữa, anh thề."
"Anh đừng tưởng như vậy là xong chuyện... Ưm... anh làm gì thế, ra ngoài đi!"
"Không ra! Cần em! Có được không?" Vương Sở Khâm cúi xuống, môi chạm nhẹ lên vành tai cô, cả người đè xuống. Dục vọng nóng bỏng lại tiến sâu vào trọn vẹn, dùng lực đạo cô ưa thích mà trêu chọc không ngừng. Đầu ngón tay anh mang theo vẻ lấy lòng:
"Anh sai rồi vợ yêu, đừng giận, đây là lần cuối nhé? Nhé? Ưm!"
Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh... không còn yêu em nữa phải không?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao cắm thẳng vào tim.
Vương Sở Khâm thoáng sững người, cả cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra.
"Anh nào dám không yêu em... em nói bậy gì thế?"
"Em đã bảo anh đừng chạm vào em, đã nói đừng leo lên giường em nữa. Anh chẳng nghe. Vậy không phải là không yêu em thì là gì?"
Vương Sở Khâm thở phào một hơi thật dài. Cô gái nhỏ này, vào thời khắc này, anh thật sự không còn tâm trí nào để suy nghĩ. Anh có chút muốn cãi lại, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ mịn màng, xinh đẹp của cô, anh lại nhanh chóng á khẩu.
Cô gái nhỏ trước mặt, dù đang giận, vẫn xinh đến khiến người ta nghẹn lời. Mọi phản bác đều tan biến trong khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.
Trong đêm cuối cùng ở Hawaii, anh đã hứa rằng sau này sẽ tôn trọng cô, sẽ học cách lắng nghe, học cách yêu mà không làm tổn thương.
Bất lực, anh rút người ra, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô. Nhìn đôi mắt xinh đẹp như những vì sao của cô, giọng anh trầm khàn nhưng mềm mại đến mức có thể tan chảy:
"Anh yêu em, Đô Đô. Yêu đến không cách nào dừng lại được."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật."
"Thế thì anh còn nằm lì đó làm gì?"
"..."
Vương Sở Khâm cắn răng, gượng cười:
"Anh xuống ngay, ngủ dưới đất được chưa, vợ yêu?"
Không có lời đáp. Chỉ có đôi mắt long lanh ấy nhìn anh chăm chăm.
Rõ ràng là đang nói: "Không được."
Ba giây sau, anh đành không biết xấu hổ mà lên tiếng, giọng pha lẫn nũng nịu lẫn bất lực:
"Đô Đô, em không thể đuổi anh đi được đâu. Bác sĩ bảo anh... cần có người bên cạnh. Không tin, em gọi hỏi bác sĩ thử xem?"
Và như thế, sau khi viện đủ mọi lý do trên đời, anh cuối cùng cũng đạt được "đặc quyền" ngủ dưới đất, trong cùng một căn phòng với cô vợ bé nhỏ của mình.
.......
Sáng sớm hôm sau, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa trở về thành phố A. Vừa bước xuống máy bay, quản gia nhà họ Vương đã đứng đợi ở cửa ra. Anh nhận chìa khóa xe từ tay ông, giọng bình thản:
"Để tôi tự lái."
"Vâng, thiếu gia."
Anh kéo cô lên xe, động cơ khởi động êm như tiếng thở dài. Xe vừa lăn bánh được một đoạn ngắn, điện thoại liền reo. Là Mã Văn Triết.
"Vương tổng, người đã bị áp giải đến trước cửa biệt thự."
"Chờ tôi ở đó." Anh nói gọn rồi tắt máy, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt bên cạnh.
Vẫn cách một khoảng ghế, anh khẽ nắm lấy tay cô.
"Đô Đô, anh đã nói với em rồi mà, trong nhánh nhà này, chỉ còn lại một mình anh."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cô biết anh sắp kể ra điều gì.
Giọng anh trầm xuống, có phần khàn đục vì mệt mỏi:
"Bao năm nay, ông nội vẫn luôn kỳ vọng anh sẽ trưởng thành. Bố anh thì chẳng bận tâm đến chuyện trong nhà, cả đời chỉ chìm trong nghệ thuật.
Lúc nhỏ, anh từng nghĩ bố không sai, ông chỉ muốn sống theo cách mình muốn. Vì thế anh cũng ghét phải đụng đến những chuyện của gia tộc, chỉ muốn sống cuộc đời riêng."
Anh dừng một chút, ánh mắt hơi xa xăm.
"Lần đầu em đến nhà anh, em còn nhớ người chú gặp hôm đó không? Con trai của ông bác họ anh. Vì ông bác mất sớm nên năm anh mới ba tuổi, ông nội đã đưa chú về nhà, năm anh mười tuổi, chú vào làm trong tập đoàn.
Đến khi anh ra nước ngoài học, trở về thì ông ấy đã là một trong những người có vị trí cao nhất.
Bao năm nay, ông nội gánh cả tập đoàn, rất mệt. Người chú ấy lại tận tụy, khéo léo giúp đỡ, chưa bao giờ than vãn mà chia sẻ gánh nặng với ông anh. Nhưng dù thế nào, ông nội vẫn không bao giờ nói đến chuyện người thừa kế. Mỗi dịp Tết, chỉ nói một câu: 'Kính Tùng vất vả rồi.' Ông ta chưa từng tỏ vẻ bất mãn, lúc nào cũng tỏ ra biết ơn."
Ánh mắt anh trầm xuống:
"Những năm qua, ông ấy đã có chỗ đứng, có sự nghiệp riêng. Giữa anh và ông ta, luôn giữ khoảng cách lịch sự. Cho đến Tết năm ngoái..."
Vương Sở Khâm ngừng lại một chút, bàn tay nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa siết chặt, giọng thấp đi:
"Hôm đó anh nói với ông nội, rằng anh muốn quay lại tập đoàn, chính thức bắt đầu tiếp nhận công việc trong nhà."
"Ông nội vui lắm. Nhưng chẳng bao lâu sau, dự án giai đoạn hai của tập đoàn gặp sự cố.
Chú ấy gần như thức ba đêm liền để xử lý, không ăn không ngủ, cuối cùng xuất huyết dạ dày phải nhập viện."
Anh kể bằng giọng đều đều, không chút cảm xúc:
"Dù vậy, ông ta vẫn giữ thái độ cung kính, thậm chí còn nói với ông nội rằng, khi anh vào tập đoàn, ông ta sẽ đích thân dìu dắt, giúp anh nắm quyền lực thật sự."
"Đô Đô, anh thật sự không thể chỉ ra ông ta đã sai ở đâu."
Giọng anh chậm lại, hơi khàn đi:
"Khi đó, anh gần như sắp vào tập đoàn rồi. Nhưng sau đó..."
Bàn tay Vương Sở Khâm nắm tay cô khẽ run rẩy.
"Lại xảy ra chuyện đó."
Ánh mắt anh trượt ra ngoài khung cửa xe.
"Đô Đô, lúc đó anh chẳng còn tâm trí gì nữa. Anh trốn về nhà, không muốn gặp ai, sống qua từng ngày trong tâm trạng rất tồi tệ."
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.
"Cho đến một ngày, anh đột nhiên tỉnh lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ phải đi tìm em. Dù thế nào, anh cũng phải gặp em một lần."
Trong ánh mắt Vương Sở Khâm hiện lên sự mơ hồ và cay đắng trong khoảnh khắc, giọng anh dần lạc đi, xen chút chua xót:
"Thật ra anh cũng không biết anh muốn gặp em để làm gì, chỉ là khi nhìn thấy em, trong khoảnh khắc đó, anh như sống lại. Như thể được kéo trở về từ vực sâu."
"Sau đó... anh bắt đầu nhận ra, mọi chuyện năm ấy không thể nào đơn giản như vậy.
Dù là Lăng Tử Việt hay em họ anh, bọn họ đều không có khả năng che giấu được nhiều như thế."
Giọng anh bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Người thật sự có năng lực làm được chuyện đó..."
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu như mặt nước đêm.
"Đô Đô, em đoán đúng rồi. Không phải Lăng Tử Việt. Cũng không phải Vương Trạch Phong."
Khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng chẳng hề có ý cười.
"Là cha của hắn — người hiện đang nắm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Vương thị, Vương Kính Tùng."
Thế gia vọng tộc, nơi quyền lực và lợi ích đan cài, chuyện đoạt vị, tranh ngôi, thậm chí là "nuốt tổ cướp nhà" cũng chẳng hiếm.
Nhưng nhà họ Vương lại khác.
Từ đời ông nội đến nay, dòng họ này chỉ còn lại một mạch huyết thống duy nhất, có con trai, có cháu đích tôn. Cho dù người cha không màng thế sự, vẫn còn cháu nội để kế thừa, vốn chẳng đến lượt kẻ ngoài mơ tưởng hay can dự.
Những chuyện như vậy, Vương Sở Khâm chưa bao giờ kể với cô.
"Ở Brazil, thật ra anh có nhìn thấy Đường Vũ Kiều..."
Đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại ở giao lộ. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt trong suốt như nước hồ lặng gió.
"Anh cố tình giả vờ say, dẫn cô ta vào căn phòng giống căn phòng của em."
Một khoảng trầm lắng xen vào giữa hai người, rồi giọng anh khẽ khàng vang lên, tựa như lưỡi dao sắc cắt qua sợi dây niềm tin:
"Đô Đô, anh chỉ muốn thử xem, đường đi nước bước của đường dây kia... sẽ ra sao.
Kết quả, đúng là 'hoàn mỹ' đến mức đáng ngờ."
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, nơi ánh lên một thoáng thất vọng nhạt nhòa.
"Quả nhiên là cậu ta. Anh vẫn luôn mong mình đoán sai, vì nếu là thật, ông nội sẽ đau lòng biết bao."
"Ông nội và mẹ anh, đều tin tưởng ông ấy. Sau khi bố anh rời đi, ông nội đổ bệnh, lúc đó anh còn nhỏ. Chính là ông ta, không ngại thủ đoạn, một tay vực dậy nhà họ Vương."
Giọng anh thấp dần, lạnh đi như gió đêm:
"Mỗi lần anh gây chuyện ở bên ngoài, cũng là ông ta đứng ra thu dọn."
"Cho đến năm ngoái, ngay khi anh nói muốn trở về tập đoàn, có lẽ ông ấy không thể chờ thêm nữa."
Anh khẽ nghiêng đầu, nắm chặt tay cô, những ngón tay cứng lại, từng chữ bật ra đều sắc bén như lưỡi dao:
"Nhà họ Lăng có muốn vươn tay, cũng không thể chạm vào nội bộ nhà họ Vương... trừ khi có người trong nhà phối hợp. Người đó chính là Vương Trạch Phong.
Mà ông ta thì biết rõ mọi việc con trai mình làm, thậm chí còn ngầm dung túng."
"Bởi vì ông ta muốn biến anh... thành một kẻ vô dụng, một công tử hư hỏng không thể kế thừa bất kỳ thứ gì."
Giọng anh bình thản đến đáng sợ:
"Nếu không có sự chấp thuận và che đỡ của ông ta, Vương Trạch Phong làm sao có đủ bản lĩnh để giăng ra mạng lưới kín kẽ đến thế, khiến anh không mảy may nghi ngờ."
"Anh nói thật, Đô Đô... nếu không phải vì ông ta..."
Anh bỗng ngừng lại, ánh mắt chìm xuống như bị cuốn vào ký ức.
"Em còn nhớ lần anh và Hạ Thanh Phong xảy ra chuyện không? Lúc đó anh đến tìm em, mà bên kia đang họp cổ đông."
"Đúng thời điểm ông ta được tái nhiệm. Ông ta còn nói sẽ 'rút lui, nhường vị trí cho lớp trẻ'."
Khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng khàn đục:
"Vậy mà chỉ cần anh rời đi một ngày, mọi thứ lập tức đổi chiều.
Ông ta bỗng trở thành người 'đứng ra gánh vác', 'ổn định cục diện', 'dẹp yên bất mãn của cổ đông', còn anh thì bị đẩy xuống vai trò một kẻ gây rối."
Tôn Dĩnh Sa khẽ sững người.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao khi ấy anh cố tình không quay lại — hóa ra, đó là kế hoạch anh đã sớm chuẩn bị.
"Anh cố ý...?"
Vương Sở Khâm gật đầu, ánh nhìn như có lửa ẩn trong tĩnh lặng:
"Anh chỉ muốn xem ông ta sẽ ra tay thế nào. Kết quả... quả nhiên không khiến anh thất vọng."
Ánh mắt anh tĩnh đến lạ, tĩnh đến mức Tôn Dĩnh Sa muốn dừng xe lại, nép vào lòng anh, dịu dàng xoa dịu từng vết thương trong tim mà anh đã trải qua
Nhưng cô biết giờ không phải lúc yếu mềm.
Con đường họ đang đi, là con đường phải đối mặt với sự thật trần trụi và cay nghiệt nhất của thế giới quyền lực. Trên con đường này, không ai được phép dừng lại. Cô phải đồng hành cùng anh, đi đến cùng.
"Tham vọng của con người là thứ không bao giờ có điểm dừng."
Anh nói, giọng chậm rãi mà sắc lạnh.
"Khi ông ta đã ngồi vững trên ghế tổng giám đốc, lại muốn tiến xa hơn.
Sau lần đó, anh có về nhà một chuyến. Ông nội trách anh, còn ông ta vẫn như mọi lần, mỉm cười nói: 'Sở Khâm còn trẻ, xin ngài đừng giận. Mọi việc đã được giải quyết, có cổ đông nào bất mãn, cứ để tôi đứng ra chịu.'
Ông ta bám rễ quá sâu trong nhà họ Vương. Cả anh và ông nội đều hiểu. Ông ta nghĩ có thể lợi dụng cơ hội đó làm lung lay uy tín của anh trong hội đồng cổ đông.
Nhưng ông ta không ngờ, anh đã mang về hợp đồng hợp tác mười năm với nhà họ Hạ.
Giọng anh khi nhắc đến đoạn này thoáng ấm lên một chút, không phải kiêu ngạo, mà là sự bình thản của người từng trải qua máu và lửa.
Hợp đồng hợp tác đại lục mười năm giữa hai tập đoàn, được Mã Văn Triết đích thân mang từ Hồng Kông trở về trình lên hội đồng.
Chỉ một tờ văn kiện, đã khiến hơn mười cổ đông dao động phải im lặng cúi đầu.
Đó là một thỏa thuận chưa từng có, nhà họ Hạ thậm chí còn nhường lại 10% lợi nhuận cho phía Vương thị. Một tiền lệ chưa từng xuất hiện trong giới tài chính.
Tập đoàn dậy sóng, nhưng sau cơn sóng ấy, mọi người đều chỉ còn một cảm giác duy nhất: kính phục.
Vị thiếu gia từng bị xem là "đứa trẻ được che chở trong nhung lụa", lần đầu tiên, dùng chính bàn tay mình khiến tất cả phải nhìn lại.
Khi bà cụ họ Hạ long trọng nhận Tôn Dĩnh Sa làm cháu gái, nhiều gia tộc lớn còn chần chừ đứng xem, ai ngờ từ đó Hạ thị và Vương thị đã thật sự buộc chặt lấy nhau. Không ai nghĩ Hạ gia sẽ tặng cho tương lai rể nhà họ Vương một món quà nặng trĩu như vậy. Đòn phản công ấy khiến ông ta lộ sơ hở, nghe nói y suýt ngất vì đau tim ngay trên đại hội cổ đông.
"Đô Đô, ông ta thèm khát cái vị trí đó cả đời rồi. Vị trí này bố anh không thèm nhận, nhưng cũng không phải thứ ông ta xứng đáng có," Vương Sở Khâm nói nhẹ, giọng không cho phép ai phản bác.
Xe men theo con đường đèo rợp bóng sồi, anh tiếp tục: "Về chuyện Vương Trạch Phong, mấy năm nay anh nghe được không ít thứ. Hầu hết là lợi dụng tên tuổi anh để ve vãn con gái nhà người ta. Tôi còn biết Đường Vũ Kiều có tình cảm với anh, và chính anh đã mặc kệ để cô ta xuất hiện ở Brazil. Đô Đô, nói thẳng ra là chuyện đó do anh thúc đẩy khơi mào một phần."
"Chỉ có điều anh không ngờ cô ta lại ầm ĩ đến trước mặt em. Em đoán đúng, anh luôn cho người theo dõi cô ta, vì thế mới có thông tin."
Anh cúi đầu, thành thật: "Xin lỗi. Anh không muốn kéo em vào mớ bòng bong này, vì nó quá phức tạp và bẩn thỉu. Anh không biết tận cùng của ông ta là gì; chỉ khi anh đào cho ông rời khỏi nhà họ Vương hoàn toàn, anh mới yên lòng."
Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại. Hình ảnh cô hôm ở bệnh viện, khuôn mặt tái mét khi anh mở cửa hiện về rõ mồn một. Anh nhớ tiếng cô đêm qua, những tiếng nấc nhẹ cô cố tình che giấu đêm qua, anh nhận ra mình đã không che chở được cho cô ấy. Anh vẫn không bảo vệ tốt được cô gái của mình, anh vẫn để cô phải chịu tổn thương. Tổn thương này từng phút từng giây đang dày vò nội tâm Vương Sở Khâm.
Không lâu sau, xe dừng trước cổng biệt thự họ Vương. Vương Sở Khâm quay người lại, nhìn cô gái nhỏ im lặng không nói kia, nhẹ giọng hỏi: "Đô Đô, em có thể tha thứ cho anh không?"
Đôi mắt cô rời khung cửa ngập xanh, lướt nhẹ trên khuôn mặt anh: "Anh à, em không biết. Trong lòng em rối quá."
Vương Sở Khâm hiểu, đây cũng là lý do anh luôn không nói cho cô biết.
Anh sợ cô cảm thấy phiền phức, sợ cô sẽ sợ hãi, im lặng, sẽ... rời bỏ anh, khi cô chưa yêu anh đủ mà đã phát hiện ra tất cả những chuyện này. Điều anh càng sợ hãi hơn là...
Ánh mắt Vương Sở Khâm tối sầm lại, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, đặt một nụ hôn lên môi cô: "Lòng phiền muộn không sao. Đi cùng anh gặp ông nội trước đã."
Vương Sở Khâm nắm chặt tay cô, giọng cương quyết: "Để ông nội biết rõ hành vi của gia đình họ. Đô Đô, sau khi mọi chuyện xong, em cứ đánh anh, mắng anh. Đánh anh nghìn lần, mắng anh vạn lần cũng đều được. Đồng ý chứ?"
______
Mịe, éo hiểu sao chương này khó dịch thế các mẹ =)))). Chỉnh mãi mới xong =((((((
Lời tác giả:
Vương thiếu nhà ta đúng là kiểu đàn ông bụng dạ thâm sâu, em càng khơi dậy ham muốn, anh càng thêm lửa vào sóng.
— Kẻ ác cuối cùng cũng phải nếm trái đắng của chính mình.
(Quả thật, có người đối với vợ và với người ngoài là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip