Chương 80 - H

Ko thể nào làm nhanh được mọi người ơi =)))).

_________

Đầu tháng chín, ánh nắng ở vịnh rực rỡ và trong trẻo. Ngày ấy là lễ hội thường niên của Giải đua thuyền buồm quanh đảo Hồng Kông.
Gần đây, Tôn Dĩnh Sa mê đắm bộ môn này. Cảm giác được tự tay giữ lái, giương buồm ra khơi, lao vút trong gió giữa mặt biển xanh khiến cô thấy mình như được giải phóng, vừa phóng khoáng vừa hân hoan. Từ khi say mê với thuyền buồm, sáng thứ tư và chủ nhật hằng tuần của cô đều bị kín lịch vì toàn là những buổi huấn luyện trên biển.

Chiếc thuyền của cô là một con Hobie Boats cỡ nhỏ, thích hợp cho ba đến bốn người cùng ra khơi. Ban đầu, cô tập bằng chiếc thuyền cũ của Hạ Vân Thư, loại chỉ chở được một đến hai người, nhỏ gọn nhưng đầy thử thách. Thấy cô chơi càng ngày càng hứng thú, Hạ Thanh Phong liền tặng cô một chiếc mới tinh, để cô tự chọn kiểu dáng. So với những loại du thuyền chậm rãi, Tôn Dĩnh Sa lại thích cảm giác mạo hiểm và tốc độ, nên cuối cùng cô chọn loại thuyền nhỏ, đòi hỏi phản xạ và kỹ năng cao hơn.

Sợ cô buồn, Hạ Vân Thư còn gọi mấy người bạn nhỏ đang sống ở Hồng Kông đến cùng cô ra khơi. Bọn trẻ cùng tuổi, tính tình đều sôi nổi, hợp nhau đến lạ, chẳng mấy chốc đã thành một đội cố định. Lần này, họ chính là đại diện của nhóm thanh niên dự cuộc đua quanh đảo, cũng là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa tham dự một giải đấu chính thức.

Sáng hôm đó, cô dậy từ sớm tinh mơ. Hạ Thanh Phong đích thân đưa cô ra bến tàu, dặn dò và cổ vũ.Dưới ánh nắng rực rỡ, vài bóng người trẻ trung, tràn đầy sức sống căng buồm ra khơi, hòa vào tiếng nhạc sôi động, đầy khí thế của lễ hội.

Vượt qua khúc cua đầu tiên, sóng biển ập tới, gió mạnh quất vào mặt, con thuyền chao nghiêng rồi gần như nhấc bổng khỏi mặt nước. Người cầm lái giữ chặt dây căng buồm, điều chỉnh hướng gió và tay lái, cánh buồm lại giương lên, đón trọn luồng gió thốc từ biển khơi.

Tôn Dĩnh Sa ngồi ở mạn thuyền, nắm chặt dây thừng. Cô hòa nhịp theo con sóng, cùng thuyền lướt nghiêng trên mặt nước. Mỗi khi đổi hướng, chiếc Hobie nhỏ bé như vẽ lên mặt biển sâu thẳm một đường cong mềm mại, sắc bén mà tuyệt đẹp. Gió rít bên tai, nước tạt lên mặt, hơi muối mằn mặn. Dưới bầu trời xanh biếc, họ cười vang, vượt qua từng con thuyền một.

Khi vạch đích dần hiện ra, hơi nóng và nước biển cuộn lấy nhau, tiếng hò reo của đám bạn hòa trong tiếng sóng vỗ. Cuối cùng, họ băng qua đích đến trong tiếng cười ngập nắng.

Ba giờ chiều, một du thuyền khổng lồ xuất hiện giữa làn nước trong xanh nơi vùng biển quốc tế.
Trên tầng hai của du thuyền, DJ mở nhạc sôi động, những chàng trai cô gái trẻ tay cầm bia lạnh và ly whisky, cười đùa, nhảy múa giữa những bọt sóng trắng xóa bắn tung trên boong tàu.

Người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, chỉ mặc một chiếc quần short đi biển. Làn da rám nắng của anh ánh lên sắc mật ong dưới nắng, gợi cảm đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bờ vai rộng rắn rỏi, phần thân trên để trần, cơ bắp săn chắc như tạc. Sáu múi cơ nơi bụng hiện rõ dưới ánh mặt trời, toát lên một vẻ mạnh mẽ, quyến rũ đến ngột ngạt.

Người đàn ông đứng nơi mũi thuyền, một tay nâng ly rượu, một tay giơ cao microphone, giọng sang sảng vang giữa gió biển:

"Chúng ta hãy cùng chúc mừng Sa Sa của chúng ta! Năm đầu tiên tham gia giải đua thuyền quanh đảo, đã giành chức vô địch nhóm hạng tuổi! Ngôi sao tương lai của chúng ta đây!"

Tiếng hò reo bùng lên. Giữa rừng tiếng cười và những dải giấy màu tung bay, Tôn Dĩnh Sa bị đám bạn kéo lên đầu thuyền. Cô vừa cười vừa lấy tay che tai, né tránh mấy quả pháo giấy đang nổ lách tách quanh người.

Trong tiếng reo hò ấy, mặt biển bỗng vang lên một âm thanh rạch ngang, như có vật gì đang lao đến xé toạc mặt nước.

Giữa lúc mọi người còn đang vui, Tôn Dĩnh Sa bị một nhóm bạn trai hò hét nâng lên cao, tung qua đầu họ giữa tràng cười xen tiếng cô hét khẽ vì sợ. Trong giây phút ấy, cô nheo mắt lại qua ánh nắng chói, mặt biển nghiêng nghiêng trước tầm nhìn, một vệt sóng trắng dài đang lao thẳng về hướng du thuyền.

Nhận thấy điều khác thường, cô vội vẫy tay:
"Mạch Tử—bảo họ thả tớ xuống mau!"

Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên chạy đến lan can. Mấy thành viên khác trong đội đua thuyền cũng tò mò ghé theo. Cậu con trai được gọi là Mạch Tử nheo mắt nhìn ra xa, rồi khẽ kêu lên:
"Là... mô tô nước à? Ai thế nhỉ?"

Một cô gái đáp:
"Bên mình cũng có mang theo mô tô, nhưng... hình như không phải chiếc đó đâu."

Chiếc mô tô nước màu đen tuyền, dưới ánh mặt trời phủ lên một lớp bạc lấp lánh. Nó lướt đến gần với cú xoay đuôi cực kỳ đẹp mắt, khiến tầng boong một của du thuyền bị hắt cả một làn nước lớn. Tiếng hét vang lên, mọi người lùi lại, ướt sũng nhưng vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

Rồi họ thấy người đàn ông đứng trên mô tô.

Anh cao lớn, toàn thân ướt đẫm, quần áo dính chặt vào cơ bắp rắn rỏi. Dưới làn nước chảy xuống từ mái tóc, khuôn mặt anh hiện rõ. Góc cạnh, điềm tĩnh, đẹp đến mức khiến người ta không thốt nên lời. Và khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh chỉ hướng về một chỗ nơi boong tầng hai, nơi có cái đầu nhỏ nhô ra, đang ngẩn ngơ nhìn xuống.

Khi nhìn rõ người đàn ông kia, Tôn Dĩnh Sa gần như nghẹn lại, hít mạnh một hơi, chỉ muốn lập tức chui tọt vào khoang thuyền trốn đi.

Giọng nam trầm lạnh vang lên, giữa tiếng sóng đập và gió rít:
"Chơi đủ chưa?"

Không ai biết anh nói với ai, nhưng xung quanh đã bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào tò mò.

"Người kia là ai thế?"
"Trông cũng khá điển trai đấy chứ—"

Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Cô lại ló đầu ra khỏi mép boong tàu, chớp mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trên mặt biển. Khuôn mặt anh được ánh nắng hắt lên sáng rỡ, trắng trẻo đến mức gần như chói mắt. Trên gương mặt ấy không thấy rõ vui giận, chỉ là một ánh nhìn sâu thẳm, lạnh lẽo đến mức khiến tim cô khẽ run.

Nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp ấy, Tôn Dĩnh Sa mím môi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Bạn trai tôi đến rồi."

Nói xong câu ấy, cô liền quay người bỏ chạy xuống khoang tàu, bỏ lại sau lưng là mấy cô gái đang há hốc miệng. Trong nháy mắt, tiếng cười rúc rích và lời bàn tán bát quái liền nổi lên dồn dập.

"Thì ra đó là cậu cả nhà họ Vương à——"
"Bảo sao trông quen thế, hoá ra thật sự là bạn trai cô ấy à?"
"Bạn trai của Sa Sa ngoài đời đúng là cực phẩm thật đó."

"Không phải nói dạo này hai người họ đang cãi nhau, sắp chia tay à?" Một giọng hơi cứng nhắc xen vào.

Nghe đồn, lý do thật sự khiến cô cháu gái nhỏ của nhà họ Hạ ở lại Hồng Kông suốt bốn tháng nay, chính là vì cô và bạn trai cũng là người thừa kế nhà họ Vương ở đại lục đang trong thời kỳ "lạnh nhạt". Vì thế cô dọn cả công việc sang Hồng Kông, bên nhà Hạ thậm chí còn tự tay thu xếp giấy phép cư trú cho cô. Tin đồn này lan ra từ lâu, cứ thế mà trở thành chuyện mọi người ngầm mặc định.

Lúc này, một giọng khác bật cười khẽ, mang chút châm chọc:
"Tin mấy tạp chí lá cải đó làm gì? Tuần trước bọn tôi sang Palau chơi, tối nào Sa Sa chẳng gọi điện cho anh ta?"

Tôn Dĩnh Sa chen qua đám đông, chân bước nhanh như bay xuống tầng một. Khi cô chạy đến nơi, Vương Sở Khâm đã tắt máy mô-tô nước, được thuỷ thủ trên tàu kéo lên.

Anh đứng ở đầu mạn, trong tay cầm chiếc khăn mà thuyền trưởng vừa đưa, tuỳ tiện lau qua mái tóc ướt sũng của mình. Nước biển rỏ từng giọt xuống theo đường nét rắn rỏi nơi cổ anh, phản chiếu thứ ánh sáng loá mắt dưới nắng chiều.

Tim Dĩnh Sa đập thình thịch, mỗi bước tiến gần như khiến hô hấp rối loạn.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người cô.

Anh ném chiếc khăn trong tay đi, sải bước xuyên qua đám đông, không hề do dự. Đến gần trong tích tắc, anh giơ tay kéo cô vào lòng, bàn tay ấm nóng nâng lấy đầu cô  rồi không một lời báo trước, anh cúi xuống, hôn cô thật mạnh.

Tầng hai vẫn rộn rã tiếng nhạc sôi động, nhưng tầng một thì gần như nín thở.
Mọi người trong khoang đều đứng chết lặng, dừng hết mọi động tác, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía đôi nam nữ đang ôm nhau giữa đám đông.

Khoảnh khắc ấy, một nhiếp ảnh gia kịp bấm máy, dưới bầu trời và mặt biển xanh ngắt, chàng trai cao lớn siết chặt cô gái nhỏ nhắn vào lòng, còn cô, nhón chân lên, ngửa mặt đón lấy nụ hôn mãnh liệt của anh. Ánh nắng hắt lên mặt biển, vẽ nên hình ảnh đôi tình nhân đẹp như bước ra từ tranh.

Hơi thở của anh cuộn trào theo tiếng nhạc dồn dập, đầu lưỡi quấn chặt lấy cô, từng nụ hôn như muốn đoạt lại toàn bộ không khí trong phổi cô. Đến khi buông ra, môi Tôn Dĩnh Sa đã sưng đỏ, run run hé mở.

Người đàn ông trước mặt, ánh mắt vẫn ngùn ngụt giận, gằn từng tiếng:
"Chơi đủ chưa, công chúa của anh? Giờ chịu theo anh về chưa?"

Cô chẳng thấy mình giống công chúa chút nào, nhìn cái dáng vẻ ấy, anh giống như sắp nuốt chửng cô đến nơi.

Nhưng rồi, rất khẽ thôi, cô kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn vụng trộm, nhỏ bé mà mềm mại. Tay vẫn ôm lấy cổ anh, Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, giọng khàn đi trong gió biển:
"Anh tới đây làm gì thế?"

Không để tâm đến những ánh nhìn và tiếng xì xào xung quanh, trong mắt cô giờ chỉ còn mỗi anh.

Và cuối cùng có lẽ nhờ nụ hôn ấy, cơn giận trong mắt Vương Sở Khâm cũng dịu đi đôi chút.

Thế nhưng rất nhanh, anh nheo mắt, khoé môi khẽ cong lên, giọng nói vừa nhẫn nhịn vừa mang theo chút trêu chọc:
"Em chắc là muốn hỏi anh câu đó... ngay ở đây à?"

Còn hỏi sao anh lại đến ư?
Nếu không đến, e rằng vị trí của anh sớm bị lung lay mất rồi.

Ban đầu, họ nói chỉ ở Hồng Kông nửa tháng.
Nửa tháng trôi qua thành một tháng, rồi hai tháng.
Hai tháng sau, Vương Sở Khâm bay sang Hồng Kông, vậy mà cô lại nói, có lẽ... còn muốn ở thêm một thời gian nữa.

Bốn tháng trời.
Tôn Dĩnh Sa chưa từng quay lại Bắc Kinh, thậm chí chẳng buồn về nước.
Không chỉ không về, cô còn say mê chơi thuyền buồm, chơi thì thôi đi, đằng này còn lập đội, đăng ký thi đấu! Nghe nói cô còn tự mua một chiếc thuyền, đỗ hẳn ở bến tư nhân của nhà Hạ Thanh Phong.

Nghe đến đó, ai cũng ngầm hiểu giữa hai nhà quan hệ chẳng còn đơn giản nữa. Thậm chí còn có tin Hạ Thanh Phong đang bí mật thu mua lại một câu lạc bộ du thuyền, định tặng cho cô làm quà sinh nhật.
Cái này mà còn chịu nổi sao?

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, giọng trầm xuống:
"Đô Đô, anh đã giữ đúng lời hứa rồi."

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, mất một lúc mới hiểu anh đang nói đến điều gì, lòng cô bỗng mềm đi, một luồng ngọt ngào âm ấm lan ra, khiến khoé môi cô bất giác cong lên.
Cô khẽ cọ cọ lên môi anh, giọng nũng nịu, dịu dàng như gió biển:
"Anh ngoan quá rồi, anh yêu."

Vương Sở Khâm chỉ biết lườm cô. Cái dáng nhỏ bé ấy, vừa làm nũng vừa lấp liếm, khiến anh chẳng thể thật sự giận nổi.
Anh vươn tay ra, ánh mắt sáng trong mà kiên định:
"Vậy... giờ em chịu đi với anh chưa?"

Trong tiếng hò reo, huýt sáo và tiếng cười giễu xung quanh, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, ngượng ngập đặt tay mình vào tay anh.
Vương Sở Khâm khi ấy mới dịu nét mặt, gật đầu đầy mãn nguyện, định xoay người dẫn cô rời đi 
nhưng mới đi được hai bước, lại bị cô kéo nhẹ lại.

Rồi cô nói một câu khiến anh suýt nghiến răng:

"Anh à, bọn em đang tổ chức tiệc mừng chiến thắng mà. Chờ em xong tiệc rồi hãy đi, được không?"

Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt dừng lại nơi bầu không xanh trong như rửa, từng cụm mây trắng phiêu bồng, cố gắng hết sức để không nổi giận.

"Em rất muốn ở lại đây lắm sao?" Giọng anh thấp và bình lặng đến lạ.

"Chỉ một lát thôi mà!"
Tôn Dĩnh Sa nũng nịu thương lượng, giọng khẽ như gió biển. Họ vừa mới đến, bữa tiệc mừng này lại là tổ chức cho cô, nếu cô đi thẳng bây giờ, chẳng phải sẽ khiến mọi người mất mặt sao?

"Được."
Anh đáp gọn một tiếng, rồi bất ngờ buông tay cô ra:
"Vậy anh về trước. Em cứ từ từ mà chơi."

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, không buồn nhìn lại.

Tôn Dĩnh Sa sững người, trố mắt nhìn bóng lưng anh bước xuống thuyền, đi thẳng tới chỗ neo của mô tô nước. Còn chưa kịp nghĩ gì, cô đã vội vàng chạy theo, chân gần như quỵ vì loạn.

Đến khi anh gần tháo xong dây neo, mô-tô nước đã lướt ra xa khỏi bến, cô mới kịp lao lên, suýt ngã mà vẫn cố bám được vào, vội vã trèo lên ghế sau rồi ôm chặt lấy eo anh:

"Anh làm cái gì vậy hả!?"

Sau một chuỗi hành động vội vàng, cô thở hổn hển, tim đập loạn.
Người đàn ông bị cô ôm chặt cứng người lại, giọng nói trầm thấp, lạnh như nước biển:

"Em có thể không đi."

"Anh—!"
Cô tức đến nghiến răng, giơ tay đấm vào vai anh một cái, "Đưa áo phao đây, đồ đáng ghét!"

Thế là, trước bao ánh mắt ngỡ ngàng từ trên du thuyền, Tôn Dĩnh Sa cứ thế ngồi sau mô-tô nước của Vương Sở Khâm, bị anh chở thẳng rời khỏi vùng biển ngoài khơi.

Tên khốn ấy chạy nhanh đến mức mô-tô nhảy lên khỏi mặt sóng, có lúc độ chênh gần hai mét, khiến mông cô ê ẩm, cả người chao đảo.

Tuy vậy, kỹ thuật lái của Vương Sở Khâm vẫn cực kỳ điêu luyện, mỗi cú nghiêng, mỗi cú xoay đều chuẩn xác đến rợn người.
Cô nhớ, ngày trước khi họ còn chưa ở bên nhau, cô từng ngồi sau lưng anh thế này. Khi ấy, anh cố tình xoay đuôi thật gắt khiến cô sợ đến nỗi áp sát người mình vào lưng anh, nghe rõ tiếng cười trầm thấp đầy khoái trá bật ra từ ngực anh.
Chỉ cần cô bảo anh nhanh, anh liền tăng tốc; bảo chậm, anh ngoan ngoãn hạ ga.

Sau này, có lần hai người giận nhau. Anh cố tình lái mô-tô nước đi thật xa, xa đến nỗi chẳng còn thấy bờ đâu nữa. Anh nói dối là mình bị lạc, còn bảo không mang điện thoại.
Cô tin thật, hoảng hốt bảo anh lục tìm trong buồng lái, lấy điện thoại của cô gọi cho Tần Tuyên Triệt hoặc mấy người bạn.

Nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy.

Khi cô bắt đầu bực, lẩm bẩm:
"Sao có thể không có được chứ—"

Thì anh bỗng nghiêng đầu, giọng chậm rãi mà ám muội:
"Hay là... em lại đây, ra trước tìm thử xem?"

Giữa mặt biển, việc đổi chỗ vốn chẳng dễ dàng gì. Mô tô nước bị sóng đẩy lên xuống, chòng chành liên tục. Cô chỉ còn cách dựa vào vai anh mà nghiêng người ra trước. Một cú chao nhẹ, trọng tâm mất thăng bằng khiến Tôn Dĩnh Sa ngã khẽ, lảo đảo rồi rơi thẳng vào lòng anh.
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng toại nguyện, anh hôn được lên môi cô.

Giữa biển trời mênh mông, họ hôn nhau. Nước biển ánh lên sắc bạc, gió phả qua da thịt, dịu dàng như đang chúc phúc. Thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Sau nụ hôn ấy, Vương Sở Khâm liền cho mô tô nước quay đầu trở về bãi cát. Dù tốc độ vẫn nhanh, nhưng tay lái của anh lại ổn định vô cùng. Cơn gió biển thổi ngược chiều, cũng trở nên mềm mại lạ thường. Anh chưa từng lạc đường. Chưa từng.

Vì vậy, Tôn Dĩnh Sa biết rất rõ lần này, anh cố ý.

Không để tâm đến tiếng kêu giận dữ của cô, anh vẫn lái mô tô nước vun vút trên mặt biển. Mãi đến khi tiến vào vịnh, tốc độ mới dần chậm lại.

Nhìn chiếc du thuyền đang từ xa tiến về phía mình, Tôn Dĩnh Sa tức đến mức thở cũng chẳng đều. Khi bị anh kéo lên boong, mô tô nước đã bị người khác lái đi, chỉ còn con tàu từ tốn hướng về bến.

Ngồi xuống, cô nắm chặt tay, đấm liên hồi vào ngực anh, một cú, hai cú, rồi mười mấy cú. Anh để mặc cô đánh, đến khi chịu không nổi mới nắm lấy cổ tay cô.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ trừng anh:
"Anh làm cái gì vậy hả! Làm sao mà anh lại như thế được!"

Cái tên đáng ghét này, cô bị anh làm cho suýt ói mất, mông còn đau đến tê dại!

Vương Sở Khâm lặng lẽ nhìn cô thật sâu, rồi buông tay ra, giọng khàn đi:
"Anh tưởng... em nhớ anh lắm chứ."

Cô khựng lại.

"Anh tưởng, so với bọn họ... em sẽ muốn ở bên anh hơn."

Nói xong, anh quay đi, nhắm mắt lại, dựa người vào ghế, im lặng. Ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt anh, rõ ràng tinh tế mà lại tái nhợt, khiến lòng cô khẽ thắt.

Tôn Dĩnh Sa rướn người tới, hít một hơi, rồi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, tựa nhẹ vào vai, giọng nhỏ mềm như gió biển:
"Em tất nhiên muốn ở bên anh rồi..."

Anh im lặng.

"Anh à~"
Vẫn không đáp.

Đáng ghét! Tên đàn ông chết tiệt này!
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, hai tay nâng lấy mặt anh, cúi xuống cắn lên môi anh như muốn trút cả cơn tức. Nhưng kết quả, anh lại đẩy cô ra.

Không chỉ đẩy ra, anh còn lạnh giọng bảo cô ngồi cho ngay ngắn, nói tàu đang chạy, nguy hiểm lắm, rồi còn thêm một câu khiến cô nghẹn họng "Chú ý chút đi, người khác đang nhìn đấy."

Cái đồ khốn nạn này!

Cô liếc nhanh về phía người lái tàu trước mặt, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Sau đó, hai người chẳng ai nói với ai nữa. Chỉ khi con tàu tăng tốc, sóng vỗ dập dềnh mạnh, anh mới đưa tay sang nắm lấy tay cô; mà mỗi khi biển lại yên bình, anh lại buông ra, như thể giữa họ chỉ có một khoảng trống vô hình, cứ chạm vào là vỡ tan.

Nửa tiếng sau, tàu cập bến.
Vương Sở Khâm không hề đưa tay kéo cô lên. Anh sải bước dài rời khỏi đó, lạnh lùng như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, là thuyền trưởng đưa tay ra đỡ cô.

Lên bờ, Mã Văn Triết đã đứng chờ sẵn, trên tay là một bộ đồ sạch sẽ. Anh ta nói gì đó, còn Vương Sở Khâm chỉ gật nhẹ, mặt không cảm xúc. Nghe xong, anh chỉ nói gọn một câu:
"Không cần đâu. Tìm khách sạn gần đây là được, tôi cần tắm."

Mã Văn Triết khựng lại, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang bước đến gần, rồi nhanh chóng gật đầu:
"Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay."

Đợi Mã Văn Triết đi xa, Vương Sở Khâm mới quay sang nhìn cô, giọng trầm lạnh:
"Anh về khách sạn nghỉ trước. Em muốn làm gì thì tùy."

Tôn Dĩnh Sa nghẹn một bụng tức, toàn thân ướt sũng, dính bết khó chịu vô cùng. Quần áo, túi xách, cả điện thoại của cô đều còn trên du thuyền. Cái tên khốn đó đưa cô về xong liền mặc kệ, còn ném lại một câu "tùy em", cứ như không quen biết!

Cô chỉ gật đầu, liếc anh một cái thật sắc rồi quay người bỏ đi, chẳng buồn nói thêm nửa lời.

Còn chưa đi được bao xa, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tôn Dĩnh Sa mím môi, dù trong lòng vẫn giận nhưng bản năng lại khiến cô chậm nhịp, bước chân tự khựng lại một chút. Tiếng bước càng lúc càng gần, rồi một giọng nói lễ phép vang lên sau lưng:

"Cô Tôn, Vương tổng bảo tôi mang áo cho cô... Anh ấy sợ cô về thế này sẽ lạnh."

Nét mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức cứng lại. Cô xoay người, ánh mắt như muốn đốt người, nhìn trừng trừng vào người vừa nói.

Mã Văn Triết bị cô quét qua một cái mà sống lưng lạnh toát, suýt đứng không vững, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm chuyên nghiệp, hai tay cung kính đưa túi áo ra trước.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ta, bỗng bật cười khẽ, nụ cười nhạt mà lạnh:
"Cảm ơn nhé, Trợ lý Mã. Không cần đâu."

"Nhưng... cô mặc vậy dễ cảm lạnh lắm, hay là cô..." Anh ta vẫn giữ nguyên phong thái tận tâm tận lực như thường.

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, môi nhếch lên, giọng vẫn mềm mại mà đanh:
"Trợ lý Mã có lẽ chưa quen thời tiết ở đây. Tháng chín Hồng Kông mà, áo khô nhanh lắm."

Cô nói nghiêm túc đến mức không thể bắt bẻ . Mà quả thực, mỗi lần đi biển, cô đều mặc đồ khô nhanh, về tới bờ là gần như khô hết, chỉ cần về tắm nước nóng là xong.

Nói dứt lời, trước ánh mắt ngơ ngác của Mã Văn Triết, Tôn Dĩnh Sa liền thẳng tay cởi phắt chiếc áo T-shirt đang mặc.

Làn da trắng mịn lập tức lộ ra trong nắng, ánh xanh của chiếc bikini mảnh ôm lấy thân hình rắn rỏi mà mềm mại, đường cong bị ánh sáng mặn mòi của biển nhấn thành một nét quyến rũ chói mắt. Cả mấy người qua đường ở bến tàu đều không kìm được mà ngoái lại nhìn.

Mã Văn Triết thì đứng cứng đờ, hai mắt mở to, dường như không biết phải nhìn đi đâu.

Tôn Dĩnh Sa kéo dây áo lên vai, khẽ cười, đôi môi cong nhẹ, giọng châm chọc mà ngọt lịm:
"Như vậy thì... sẽ không bị cảm nữa đâu."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, để lại phía sau là một khuôn mặt đang cứng đờ  và một buổi chiều nắng đến chói chang.

Cô vừa mới đi được mấy bước thì từ phía sau, một lực mạnh bất ngờ kéo cô vào vòng tay quen thuộc. Anh ôm chặt lấy cô từ sau lưng, gần như thô bạo mà quấn chiếc áo trong tay lên người cô, động tác vụng về nhưng đầy áp lực.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang giận đến đỏ cả mắt.

Không phải anh nói sẽ mặc kệ cô sao? Không phải bảo cô "tùy ý" sao? Vậy bây giờ là ý gì đây?!

Sau khi ép được chiếc áo phông rộng thùng thình lên người cô, Vương Sở Khâm nắm chặt cổ tay cô, kéo đi thẳng một mạch.

Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy, liều mạng giằng lại, nhưng lần này anh chẳng nói thêm nửa câu chỉ lạnh lùng quay đầu, liếc cô một cái sắc như dao, rồi cúi người, bế phắt cô lên vai!

"Vương Sở Khâm! Anh—!"

Tiếng hét của cô bị gió nuốt mất, hai tay đấm loạn lên lưng anh, trong lúc mất thăng bằng cô giãy giụa không ngừng, cả người chao đảo trên vai anh.

"Thả em xuống! Thả em xuống ngay!"

"Em im cho anh!"

Âm thanh trầm đục ấy bật ra cùng lúc với một cú đập mạnh lên mông cô, khiến Tôn Dĩnh Sa tức đến đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa tức nghẹn, chỉ biết nghiến răng trừng anh từ trên vai xuống.

......

Anh ném cô xuống chiếc giường lớn trong khách sạn, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu cả không khí.

"Em muốn chọc anh phát điên đúng không? Giữa phố giữa phường mà em dám cởi áo! Tôn Dĩnh Sa, đầu óc em nghĩ gì vậy hả?"

"Em cởi thì sao?" Cô ngẩng cổ, đáp trả không chút sợ hãi.

"Cái gì?" Giọng anh trầm xuống, sắc lạnh.

"Liên quan quái gì tới anh."

Một tiếng cười khẽ, trầm thấp, mang theo cả giận dữ lẫn đe dọa bật ra từ cổ họng anh.
Vương Sở Khâm chống tay lên giường, từng chút một áp sát lại phía cô, ánh mắt tối đi, như muốn nuốt trọn cô vào hơi thở của mình.

"Tôn Dĩnh Sa, là em tự chuốc lấy đấy."

Khi Vương Sở Khâm nói xong câu đó, Tôn Dĩnh Sa liền nhận ra tai họa sắp giáng xuống đầu mình. Theo bản năng, cô lùi lại, phần lưng chạm vào chiếc gối tựa lạnh buốt, cả người khẽ run lên.

"Anh ơi... em muốn tắm, người dính dấp khó chịu quá."

Nhưng Vương Sở Khâm chẳng buồn nghe lời cầu hòa ấy. Anh cúi người, kéo phắt lớp vải mỏng trên người cô xuống. Khi ánh mắt anh dừng lại nơi ở mảnh quần bikini hình tam giác màu xanh lam ẩn giữa vùng đùi trắng mềm của cô, ánh nhìn thoáng tối lại.

"Làm xong rồi tắm."

Bàn tay anh túm lấy hai bên đùi trắng nõn, kéo cả người cô lại gần, anh vươn những ngón tay thon dài vén nhẹ mép vải sang một bên để lộ nơi sắc hồng ướt át đã lâu ngày không gặp . Ánh mắt anh càng thêm sâu, như bị thứ trước mắt hút lấy.

"Thích mặc bikini đến thế à? Lúc ra biển có phải cũng cởi ra chụp ảnh rồi không? Để ai xem hả, Tôn Dĩnh Sa? Cái loại vải này, chỉ cần em nhếch mông lên là con mèo nhỏ này sẽ lộ ra hết, em có biết không?"

Câu nói ấy khiến mặt cô đỏ bừng lên.
"Anh nói bậy, em chọn loại tốt mà, sao có thể lộ được!"

"Ồ? Vậy ra em thật sự đã mặc thử rồi?"

"Mặc bikini thì sao chứ, ai chẳng mặc!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Tốt thôi, Tôn Dĩnh Sa. Thế thì cứ mặc bộ bikini của em, mà xem em chịu anh làm được đến mức nào."

Nói rồi, anh bế bổng cô dậy, đưa thẳng vào khu vực tắm mở. Trước tấm gương lớn phản chiếu toàn thân, Tôn Dĩnh Sa xấu hổ nhìn hình ảnh mình trong đó, cô gái đang mặc bộ đồ bơi xanh lam, dáng vẻ vừa thanh khiết vừa yếu mềm. Bộ đồ này vốn không có gì gợi cảm, khi cô chơi thuyền buồm từng mặc nó, cùng mấy cô bạn nằm trên boong nghe nhạc, tắm nắng. Lúc ấy, hai chị em sinh đôi nhà họ Lâm còn khen màu này tôn làn da cô thêm sáng, rất hợp với khí chất của cô.

Ngày đó, cô và mấy cô gái kia đã vui đùa trên thuyền, còn chụp vài tấm ảnh rất đẹp, trong sáng và tự nhiên, hoàn toàn không gợi dục một chút nào. Cô không hề cảm thấy có gì không phải.

Nhưng giờ đây, cơ thể rắn rỏi của anh từ phía sau phủ lên, vòng tay mạnh mẽ siết quanh eo cô. Tấm gương phản chiếu cảnh ấy đột nhiên trở nên mờ ám và đầy sức mê hoặc.

Ngón tay thon dài của anh kéo tuột một bên bikini xuống, vạt vải mảnh trượt xuống, nửa thân trên mềm mại đầy đặn lập tức rơi vào lòng bàn tay anh. Bàn tay kia khẽ lách vào từ mép quần bơi, đầu ngón khẽ chạm vào nơi nhạy cảm khiến cô run rẩy không thôi. Anh vừa trêu đùa vừa cúi đầu thưởng thức dáng vẻ run rẩy của cô trong gương, hơi thở nóng hổi phả bên tai. Anh hôn lên tóc cô, đôi mắt hổ phách trong gương dừng lại trên khuôn mặt cô — nơi từng đường nét đều run lên theo nhịp của anh.

"Nhìn xem, em bây giờ trông thế nào." Giọng anh khàn khàn, vừa gợi vừa trầm.

"A... Anh... thật đáng ghét..." cô khẽ rên, tiếng nói đứt quãng giữa hơi thở.

"Nhếch mông lên, anh muốn vào." Anh nói bằng giọng khàn đặc,  áp tay lên lưng cô, buộc cô hơi cúi xuống. Anh không hoàn toàn gỡ bỏ lớp vải trên người cô, mà chỉ nhẹ nhàng vén sang một bên, để hơi nóng của anh chạm vào lớp thịt mềm ở giữa của cô. Vương Sở Khâm ác ý dừng lại xoay hai vòng ở nơi cửa ngõ mềm yếu, chậm rãi quấy rầy khiến cô khẽ cắn môi, toàn thân run lên trong phản xạ.

Tay Tôn Dĩnh Sa chống vào gương, nhìn hình ảnh phản chiếu đang dần bị hơi nước phủ mờ. Cô không biết khi nào anh sẽ tiến vào. Cô bị anh trêu chọc toàn thân run nhẹ, mật dịch tự động chảy xuống từ nơi anh đang trêu đùa. Nhìn bộ dạng này của cô, Vương Sở Khâm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Anh tăng thêm lực ấn vào, cô nhanh chóng bị cự vật của anh làm cho run rẩy không ngừng, thút thít gọi, gục xuống gương. 

Vương Sở Khâm ghì chặt eo cô, thúc mạnh hông tông vào, dục vọng thô to ngập sâu vào trong quá nửa!

"A! A!—!!!" Tôn Dĩnh Sa kêu thét bám chặt vào tấm gương. Cô há miệng nhỏ, bị đâm đến căng người. Giây tiếp theo, anh rút ra một chút, rồi đâm mạnh vào, ngập đến tận gốc, hoàn toàn chiếm hữu lấy cô!

"Đau, đau mà! Chậm lại thôi! Đồ xấu xa!"

Mắt Vương Sở Khâm gần như đỏ au, nhìn thẳng vào cảnh tượng quyến rũ trong gương. Bàn tay lớn của anh xoa nắn khắp cơ thể cô, tận hưởng cảm giác bị lớp thịt non mềm bên trong cô siết chặt. Một nhịp, hai nhịp, chậm rãi rút ra rồi lại sâu vào, anh thở hổn hển, lấp đầy cô hết lần này đến lần khác, lắng nghe tiếng cô thút thít rên rỉ. Rất nhanh, tay anh rơi xuống mông thịt căng mẩy của cô, ngay khoảnh khắc nắm trọn lấy, anh lại thúc mạnh hông, bắt đầu thọc ra thọc vào mạnh mẽ!

"A!!"

Cùng với tiếng cô vỡ vụn, động tác thúc hông của anh ngày càng mạnh bạo. Cự vật thô to ngập sâu hết cả cây, va chạm từng nhịp vào huyệt nhỏ mềm mại của cô. Phần gốc cũng chìm sâu vào vũng bùn ở cửa huyệt, liên tục bị ổ mềm ướt át của cô hút chặt. Mỗi lần giao hòa đều trọn vẹn và sâu hơn, dục vọng nóng cháy dường như kéo theo thịt mềm của cô ra ngoài. Tay cô bị kéo lên, cả người cô ngả ra sau ép sát vào ngực anh , trơ mắt nhìn bản thân bị anh thao túng từ phía sau mạnh mẽ. Dây bikini xanh nước biển tuột dần xuống, đôi ngực dao động theo từng đợt chuyển động gấp gáp của anh.

"Còn nói là đồ của em bó à? Anh mới làm có một chút mà ngực đã lộ ra hết rồi, Tôn Dĩnh Sa!"
Anh nói cái kiểu gì thế không biết!
Cô... cô đâu có lên giường với người khác, bình thường mặc làm sao mà lộ ra được chứ!

"Đừng... đừng nói bậy nữa... ưm..."

Đã lâu lắm rồi giữa họ mới lại gần gũi như vậy, mà trong bầu không khí tràn ngập kích thích ấy, nhịp điệu mạnh mẽ của anh nhanh chóng khiến Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mất kiểm soát.
Sức mạnh ấy quá mãnh liệt, vượt quá giới hạn cơ thể cô có thể chịu được. Trước đây, anh luôn rất kiên nhẫn, từng chút một dạo đầu, rồi dẫn dắt, để cô có thời gian thích nghi, dần dần tiếp nhận kích cỡ to lớn đó.

Nhưng lần này thì khác — không còn bất kỳ khoảng trống nào, từng đợt va chạm mãnh liệt trong huyệt nhỏ khiến cô run rẩy, như bị cuốn trọn trong sức nóng từ anh, buộc phải đón nhận tất cả những gì anh trao đến.

Sự thô to của anh mang theo cảm giác tồn tại mãnh liệt, liên tục chà đạp và xuyên thấu cô hết lần này đến lần khác. Cảm giác quen thuộc mà mãnh liệt đó xen lẫn vô hạn với cơn đau căng rách, khiến cô không thể chịu đựng nổi...!

Trong cơn hoan ái cuồng bạo ấy, cặp mông nhỏ của cô đã ướt đẫm dưới những cú thúc của anh. Rất nhanh, Vương Sở Khâm bắt đầu cảm thấy quần cô vướng víu. Anh thô bạo giật chiếc quần bơi xanh lam nhỏ của cô, bế bổng cả người cô lên, dang rộng hai chân cô đối diện với tấm gương mà xâm nhập.

Tôn Dĩnh Sa làm sao chịu nổi kiểu này, cô lập tức nhắm chặt mắt vì xấu hổ, hai chân bị anh tách rộng, cánh hoa nhỏ mở ra hoàn toàn trước gương, không sót chút nào. Dục vọng thô to của Vương Sở Khâm ra vào trong kén nhỏ của cô từng nhịp một, mỗi lần rút ra lại kéo theo một luồng dịch lấp lánh!

"A...!! A! A! A!"

Cô bị anh ép mở mắt, buộc phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Nỗi xấu hổ dâng trào khiến Tôn Dĩnh Sa nức nở, đôi mắt đẫm lệ nhìn cự vật của anh ra vào nơi tư mật của mình. Cánh hoa nhỏ không kìm được co thắt, cửa mật hé mở, rồi trước mắt cô, một dòng mật dịch trong vắt tuôn trào, bắn tung lên mặt gương loang lổ. Cô thét lên vì kích thích tột độ, cơ thể run rẩy không kiểm soát, huyệt hồng được nâng cao vẫn không ngừng phun trào mật ngọt, lên đỉnh đến mức thất điên bát đảo.

Vương Sở Khâm nhân lúc cô yếu mềm nhất mà tăng nhịp thúc sâu, ra vào mạnh mẽ. Cự vật hung hãn đâm sâu hàng trăm lần, mỗi cú đều nghiền nát điểm mềm mại nhất trong cô. Giữa những tiếng thét run rẩy của cô, anh gầm lên một tiếng, ép sát vào cô, phóng thích dòng nhiệt nóng bỏng vào tận nơi sâu nhất

Dòng tinh dịch thiêu đốt tràn vào, cô run rẩy toàn thân, rồi ngất lịm trong khoái lạc.

____

Lời tác giả: 

Sa Sa thật sự chiều quá mức rồi, chiều đến nỗi Tiểu Vương Tổng được đà làm tới.
Với cả — Tiểu Vương Tổng đúng là đáng bị ăn đòn thật đó!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip