Chương 82 - (2) - H

Chiều hôm sau, Vương Sở Khâm lại xuất hiện ở nhà họ Hạ.

Khóe miệng anh hơi rách, vệt đỏ nhạt vẫn còn in nơi mép, thế nhưng anh vẫn ung dung ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt chẳng hề thay đổi.

Đúng lúc đó là thứ sáu, mà thứ sáu tuần thứ hai mỗi tháng luôn là ngày nghỉ của tập đoàn Hạ thị. Vì thế, Hạ Thanh Phong, người đang làm việc ở nhà đã vô tình chạm mặt anh.

Ánh mắt anh ta dừng lại một thoáng ở khóe miệng còn vương dấu bầm của Vương Sở Khâm, khóe môi khẽ cong lên, như cười mà chẳng cười.

Vương Sở Khâm liếc lại một cái.
Nửa tiếng trước, vừa bước vào cửa, anh đã nghe người giúp việc nói rằng Tôn Dĩnh Sa đang theo Hạ lão phu nhân ra ngoài thăm bạn cũ.
Không biết bao giờ họ mới về, anh liền quyết định ở lại đợi.

Cứ thế, Vương Sở Khâm ngồi yên trên sô-pha, tỏ vẻ như Hạ Thanh Phong hoàn toàn không tồn tại. Ngược lại, người kia lại từ phòng làm việc đi ra, đặt một tập tài liệu xuống trước mặt anh:

"Đây là phương án công ty mà tôi giúp Sa Sa chỉnh lại. Cậu không định xem qua một chút sao?"

Vương Sở Khâm liếc qua mấy hàng chữ đen trên nền giấy trắng, rồi ngẩng lên nhìn thẳng anh ta, giọng bình thản:

"Cô ấy có chính kiến riêng. Hơn nữa, việc do anh trực tiếp phụ trách, tôi tự nhiên yên tâm."

"Đây là sự nghiệp của cô ấy mà."

Hạ Thanh Phong ngẩn ra trong thoáng chốc, không ngờ Vương Sở Khâm lại nói thẳng đến vậy.
Câu trả lời ấy vừa thản nhiên vừa kiêu ngạo như thể anh đã mặc định rằng Hạ Thanh Phong sẽ chẳng dám làm điều gì khác.

Trong ánh mắt Vương Sở Khâm, có một thứ chắc chắn đến khó chịu, tựa như đang ngầm nhắc nhở:
Nếu anh dám có ý đồ nào khác, thì những dự án hợp tác của hai bên trong nước, anh ta hoàn toàn có thể khiến chúng sụp đổ chỉ trong vài phút.

Người khác có thể không tin, nhưng với Vương Sở Khâm, anh thực sự có bản lĩnh đó.
Và quan trọng hơn: anh dám làm thật.

Thu lại tập kế hoạch, Hạ Thanh Phong cười nhạt:

"Bà vừa nói tối nay về ăn cơm, cậu cũng ở lại luôn đi."

Vương Sở Khâm mới ngẩng đầu lên, giọng điềm nhiên, kéo dài từng chữ:

"Được thôi. Dù sao tối nay tôi cũng định ở lại qua đêm."

......

Tối muộn, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng cùng bà cụ trở về.
Vừa bước vào cửa, cô chẳng nhìn anh lấy một cái, chỉ chào Hạ Thanh Phong xong liền đỡ bà cụ về phòng nghỉ.

Từ trong phòng bước ra, cô thấy Vương Sở Khâm đã đứng đợi sẵn ở đó, im lặng, cao lớn, như một tảng bóng đổ dài trong ánh đèn ấm của hành lang.

Tôn Dĩnh Sa bước ra, vừa nhìn thấy anh thì khẽ mím môi, định vươn tay nắm lấy tay anh.
Lần đầu tiên, bị anh hất ra.

Cô khựng lại, rồi lại thử.
Một lần không được, hai lần, ba lần... không biết qua bao nhiêu lần, cuối cùng, anh cũng chịu để bàn tay cô chạm vào.

Nắm chặt lấy tay cô, Vương Sở Khâm kéo người đang không mấy tình nguyện đi đến một góc khuất cạnh khu vườn.
Vừa dừng lại, anh lập tức nhận lỗi, giọng thành khẩn:

"Đô Đô, anh thật sự biết mình sai rồi."

Cô liếc anh, không nặng lời, nhưng rõ ràng vẫn chưa nguôi giận.

"Đô Đô, em biết mà, mỗi lần liên quan đến chuyện của em... anh cứ dễ mất kiểm soát như vậy."

Giọng anh trầm thấp, chân thành.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, môi hơi bĩu ra, nhỏ giọng đáp:

"Vương Sở Khâm, chúng ta đâu còn là trẻ con nữa."

Anh gật đầu, thật chậm.
Anh hiểu rõ ý trong lời cô nói.

Họ không còn là những đứa đôi mươi từng tin rằng tình yêu có thể khiến trời long đất lở, không còn ở tuổi mà mọi hành động bốc đồng đều có thể được biện minh bằng hai chữ "vì yêu".

Hai mươi bốn tuổi — là một ranh giới.
Là độ tuổi mà người ta bắt đầu bước sang một giai đoạn khác trong đời.
Bước qua hai mươi lăm, hầu hết đều hướng về sự ổn định, về gia đình, về trách nhiệm.

Ở giai đoạn ấy, những từ như "bốc đồng", "thiếu chừng mực"... không còn nên xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của hai người.
Cô hiểu điều đó, và anh cũng hiểu.

"Đô Đô, anh hứa. Sau này, anh sẽ biết kiềm chế."

Giọng anh rất nghiêm túc.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh rất lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Anh à, em mong anh nói được thì phải làm được.
Đừng ỷ vào việc em luôn nhường anh mà cứ mãi thử giới hạn của em. Có một câu em muốn anh nhớ: 'Mọi thứ, đều nên dừng lại đúng lúc.'"

Cô hiếm khi nói với anh bằng giọng điệu nghiêm khắc như thế. Sự nghiêm túc trong lời cô khiến lòng Vương Sở Khâm dậy lên cảm giác khó chịu xen lẫn áy náy.

Anh biết rất rõ, chuyện anh đã làm, sự bốc đồng của mình, thực sự không nên, và còn khiến cô mất thể diện. Sau khi bị cô đuổi ra khỏi nhà đêm qua, anh đã ngồi suy nghĩ thật lâu.
Khi bình tâm lại, anh mới nhận ra tất cả những nghi ngờ, ghen tuông trong lòng mình đều lộ liễu đến mức nực cười.

Và rõ ràng, anh đã đi quá xa rồi.

Không thể trách cô vì đã giận anh.

Vương Sở Khâm hiểu rất rõ Tôn Dĩnh Sa của anh là một cô gái biết lắng nghe, biết cảm thông, lúc nào cũng dịu dàng, bao dung đến mức khiến người khác xót xa.
Còn anh, hết lần này đến lần khác, lại luôn làm điều ngược lại, được một tấc lại lấn một thước.

Anh khẽ cắn răng, gật đầu thật khẽ, lòng tràn đầy hối lỗi.

Giờ là khoảng thời gian thư thả trước bữa tối ở nhà họ Hạ. Cô nhìn anh vài lần, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi, rồi lại chậm rãi đưa tay mình đặt vào tay anh.

Họ cùng nhau bước dọc hành lang hoa viên. Lòng bàn tay cô ấm áp và mềm mại, khiến anh chẳng dám nắm quá chặt, mà cũng chẳng nỡ buông.

Giữa làn gió nhẹ, giọng nói mang chút tủi thân vang lên bên tai anh:

"Anh à... thật ra em rất nhớ anh."

Tim anh khựng lại một nhịp. Nhưng ngay sau đó, cô lại liếc anh, giọng buồn man mác khẽ nói tiếp:

"Ai ngờ anh vừa đến đã khiến em tức giận rồi."

Nói xong, cô buông tay anh ra, chạy về phía lan can rộng của khu vườn. Anh vội vàng đuổi theo, cúi đầu nhìn cô, ánh nắng phủ lên sống mũi cao và chóp mũi khẽ cong đầy nghịch ngợm.

"Anh không dám nữa đâu."
Giọng anh rất nhỏ, gần như lẫn trong gió.

Tôn Dĩnh Sa làm như không nghe thấy, nheo mắt nhìn xa về phía chân trời. Một lát sau, cô khẽ nói, giọng như hòa tan vào ánh chiều:

"Từ chỗ này nhìn cảnh đêm rất đẹp.
Lần đầu tiên đứng ở đây xem pháo hoa, em đã từng rất mong anh ở cạnh mình.
Lần ngắm hoàng hôn thế kỷ ở AI-Ula, trong lòng em cũng vẫn đang nghĩ về anh.
Hình như chúng ta... luôn vô tình lỡ nhau ở những khoảnh khắc như thế.
Mỗi lần nghĩ lại, em đều thấy vừa buồn vừa tiếc."

Anh chưa từng nghe cô nói những lời như vậy. Rồi nhẹ nhàng, cô quay sang nhìn anh, nụ cười trong veo dưới nắng rọi rạng rỡ như nước suối đầu mùa:

"Nhưng không sao đâu. Em nghĩ... sau này rồi sẽ tốt lên, tốt hơn rất nhiều."

Cô nói xong, khẽ đặt tay lên cổ anh, kiễng chân hôn lên khóe môi vẫn còn vết rách của anh.

"Anh à, chúng ta sẽ có thật nhiều... thật nhiều 'sau này' như thế."

Cảm giác tê rần lan từ nơi môi chạm, như có muôn sợi điện nhẹ lướt qua huyết quản, hòa vào tim, khiến từng nhịp đập vang dội bên tai.

Trong ánh hoàng hôn trải dài trên vườn nhà, anh cúi đầu, để mặc cho nụ hôn ấy xóa đi hết thảy những khoảng cách, những giận hờn, và cả nỗi day dứt vẫn còn âm ỉ trong lòng.

.......

Sau bữa tối, Hạ Thanh Phong gọi Tôn Dĩnh Sa vào thư phòng để bàn về phương án cụ thể cho việc đăng ký công ty mới của cô.
Cô dặn Vương Sở Khâm quay về phòng đợi mình.

Vừa bước vào, nhìn thấy người đàn ông điển trai đang đeo kính gọng vàng, nghiêm túc sắp xếp tài liệu trên bàn, Tôn Dĩnh Sa chống cằm, nhoẻn miệng cười nhìn một hồi, ánh mắt như có chút nghịch ngợm.
Thấy anh ngẩng đầu, cô liền trêu:

"Anh Thanh Phong, anh thật sự đẹp trai quá rồi đấy."

Hạ Thanh Phong bật cười, bất đắc dĩ đưa cho cô một tập tài liệu dày:

"Tự xem kỹ đi. Có chỗ nào chưa rõ hay cần chỉnh sửa thì đánh dấu lại, nói anh biết."

Tôn Dĩnh Sa mất gần nửa tiếng đọc hết bản kế hoạch. Một bản kế hoạch hoàn hảo đến mức khiến cô phải thán phục. Không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng, Hạ Thanh Phong còn tính toán rõ ràng mô hình hoạt động và cả định hướng phát triển cho mười, hai mươi năm tới.
Cô thật sự không ngờ, chỉ mới tháng trước, mình còn tùy tiện gom mớ hồ sơ lộn xộn của văn phòng thiết kế cũ rồi quẳng hết cho anh xem.

Sở dĩ cô dám "quẳng bừa" như thế là vì Hạ Vân Thư đã bảo:

"Đừng lo, anh trai chúng ta giỏi nhất mấy chuyện này."

Tôn Dĩnh Sa làm theo cách mà Hạ Vân Thư chỉ, khi cần ngoan thì ngoan hết mức, còn lúc không muốn nghe thì một câu cũng chẳng chịu nghe. Như lúc này chẳng hạn, sau khi khoanh tròn một điểm mình để ý, cô nghiêng người, giọng ngọt như mật:

"Cảm ơn anh Phong, anh tốt nhất trên đời luôn đó~"

Hạ Thanh Phong cúi xuống nhìn vị trí cô đánh dấu: cô đã sửa phần địa điểm công ty.
Từ một văn phòng 500 mét vuông ở khu trung tâm thương mại hạng sang, cô đổi thành 200 mét; sau đó lại bổ sung thêm một địa chỉ khác, khu vực mới đang được phát triển gần Tây Cống, dự tính diện tích 350 mét.

Quyết định tái quy hoạch toàn bộ sự nghiệp tại Hồng Kông là điều mà hai tháng trước, khi Vương Sở Khâm đến đây, họ cùng nhau bàn bạc.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa chỉ định vừa làm việc trực tuyến, vừa tranh thủ ở lại chăm bà nội.
Nhưng sau vài chuyến công tác, cô nhận ra Hồng Kông là điểm trung chuyển lý tưởng cho phần lớn các dự án quốc tế của mình.

Từ đây, cô tiết kiệm được vô số thời gian di chuyển.
Ngay cả dự án ở đảo Okinawa, trước đây cô phải quá cảnh ở Naha, giờ chỉ cần bay thẳng từ Hồng Kông đến Ishigaki rồi đi tàu nửa tiếng là đến nơi.
Nhiều lần cô còn có thể đi về trong ngày.

Người đầu tiên gợi ý cho cô chính là bà nội Hạ, còn người tán thành là Hạ Thanh Phong.
Sau khi xem bản kế hoạch còn non nớt của cô, hai người đều chỉ ra hàng loạt vấn đề.
Bà nội từng chinh chiến nhiều năm trên thương trường, còn Hạ Thanh Phong đang quản lý hàng chục công ty con của tập đoàn Hạ thị, chỉ liếc qua là đã nhìn thấy hết những thiếu sót của cô gái trẻ này.

Tôn Dĩnh Sa vốn tưởng mọi chuyện đều ổn, cho đến khi họ chỉ ra, cô mới bắt đầu thật sự suy nghĩ.

Sau đó, bà nội chỉ cần một cú điện thoại đã gọi Vương Sở Khâm từ Mỹ về Hồng Kông.
Dù sao, hai đứa trẻ ấy sau này cũng sẽ cùng bước tiếp.
Kế hoạch quan trọng như thế của Tôn Dĩnh Sa, làm sao có thể thiếu Vương Sở Khâm được.

Tối hôm đó, hai người ngồi nói chuyện rất lâu. Từ góc nhìn thương mại lẫn triển vọng phát triển, Hồng Kông quả là lựa chọn không thể tốt hơn.
Quan trọng nhất, nơi đây là địa bàn của nhà họ Hạ.
So với việc đơn độc khởi nghiệp, có một "gốc cây lớn để dựa vào" rõ ràng an toàn hơn nhiều.
Có Hạ gia chống lưng, mọi con đường, mọi cơ hội, mọi rủi ro trong tương lai đều trở nên bớt gập ghềnh hơn.

Một đề nghị tốt đến mức, gần như chẳng thể từ chối được.

Một nguyên nhân khác là dạo gần đây, nội bộ Tập đoàn Vương thị đang trải qua giai đoạn đầy biến động.
Sau khi Vương Kính Tùng bị ông cụ Vương xử lý, phe cánh của ông ta cũng lần lượt bị quét sạch, cùng với đó là một mớ tài khoản rối ren để lại phía sau. Ông cụ nói nghe thì nhẹ nhàng "việc mình làm thì mình chịu" nhưng thực tế lại khiến Vương Sở Khâm bận tối tăm mặt mũi.

Khi Tôn Dĩnh Sa vừa sang Hồng Kông được nửa tháng, anh đã định bay sang gặp cô, nào ngờ một dự án bất ngờ "nổ" ở Thâm Quyến khiến anh bị kẹt lại đó, đến mức mấy tháng liền hiếm khi trở về trụ sở chính ở Bắc Kinh.

Xét theo tình hình này, trong vài năm tới, trung tâm công việc của anh gần như chắc chắn sẽ đặt ở Thâm Quyến.

Suy đi tính lại, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa quyết định nghe theo lời khuyên của bà cụ Hạ mà ở lại Hồng Kông.

Vì vậy, chỉ trong một cuộc họp, bà cụ liền dứt khoát: giải thể văn phòng cũ, tái đầu tư, thành lập công ty mới tại Hồng Kông.
Làm lại từ đầu, dứt khoát để không vướng hậu họa.

Chính vì biến động lớn ấy, cộng thêm việc gần đây cô phải thường xuyên sang Nhật công tác, nên cô vẫn lưu lại Hồng Kông cho tiện. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mọi thủ tục thành lập công ty được hoàn tất một cách suôn sẻ đến mức khó tin.
Thời gian này, Hạ Thanh Phong vẫn tranh thủ giữa những khoảng bận rộn để giúp cô lo liệu mọi việc.

"Tây Cống à?" Hạ Thanh Phong khẽ cau mày, mắt dừng lại nơi cô đánh dấu trên bản đồ. "Chỗ đó trên núi, mới khai thác xong, liệu có bất tiện quá không?"

Anh cầm tờ giấy, nhẹ nhàng gõ vào trán cô một cái, giọng bất lực pha chút cưng chiều:
"Đừng có nghĩ chuyện tiết kiệm cho nhà mình nữa."

"Không phải vậy đâu." Tôn Dĩnh Sa né sang một bên, rồi lại nghiêm túc giải thích:
"Em đâu phải định chuyển hết đâu. Em muốn giữ phần văn phòng chính và bộ phận thiết kế ở trung tâm thành phố. Anh cũng biết, làm thiết kế khác với những ngành khác. Điều tối kỵ là giam mình trong một góc. Những dự án lớn, phần phát triển và sáng tạo, em muốn để ở nơi có không gian, giữa núi đồi, nơi ấy có cảm hứng hơn."

Cô nói rồi khẽ cong môi cười, đôi mắt ánh lên nét hào hứng:
"Em đã đi xem qua rồi, ở khu đó có một mảnh đất rất đẹp. Nếu thông ba tầng của tòa nhà lại và làm lại từ đầu, có khi còn có thể biến nơi đó thành một không gian triển lãm — một điểm nhấn kiến trúc trong tương lai."

Từ khi còn nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đã luôn mơ ước có một xưởng làm việc nằm nơi thưa người, giữa khung cảnh yên tĩnh và tuyệt đẹp.
Bản thiết kế mà Hạ Thanh Phong lên lại cho cô lần này khiến cô hết sức hài lòng, nhưng với tư cách một nhà thiết kế, cô vẫn có những ý tưởng và nguyên tắc riêng của mình.

Cô chớp mắt, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo nét nũng nịu xen chút ranh mãnh:
"Nguyệt Nguyệt ca ca à, nếu anh thương Sa Sa thật lòng, thì mua mảnh đất đó cho em đi. Em không cần câu lạc bộ du thuyền đâu, em còn chẳng có thời gian mà trông nom nữa~"

Câu nói vừa dứt, anh chỉ biết bật cười, khẽ lắc đầu bất lực:
"Em đúng là cái gì cũng biết, tinh quái thật đấy."

"Thế... được không?" Cô ngẩng mặt, mắt sáng long lanh.

"Được." Anh mỉm cười, giọng điềm nhiên, trong trẻo như gió thổi qua mặt hồ:
"Được, cứ làm theo ý em. Mảnh đất đó để anh đi thương lượng. Mua lại rồi thì phá đi xây mới, coi như nơi đó hoàn toàn thuộc về em. Cứ thoải mái mà thiết kế theo cách của mình. Còn chi phí và thủ tục thì đừng bận tâm, xem như gia đình cho em một cú hích để bắt đầu sự nghiệp."

Nói xong, Hạ Thanh Phong cúi đầu tiếp tục sắp xếp đống tài liệu, vừa làm vừa khoát tay ý bảo cô ra ngoài. Rồi anh cầm điện thoại, dứt khoát gọi đi vài cuộc để bắt đầu lo liệu.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn lui ra, khẽ ngước nhìn bóng dáng anh giữa căn phòng tĩnh lặng, dáng vẻ ung dung, vững chãi, khiến lòng cô bất giác dâng lên một niềm cảm kích và ngưỡng mộ.
Cô nghĩ thầm 'Nếu người đàn ông ấy là anh trai ruột của mình, có lẽ cô đã nhào đến ôm một cái thật chặt, treo trên người anh như con mèo nhỏ, nũng nịu không chịu buông mấy phút liền.'

Thật lòng mà nói, cô hơi ghen tỵ với Hạ Vân Thư, có một người anh như thế đúng là một điều may mắn.
Còn cô, cũng xem như có được "một nửa người anh" rồi vậy.

Mang theo những ý nghĩ lơ đãng ấy, Tôn Dĩnh Sa đi dọc hành lang trở về phòng. Cô vừa rẽ qua khúc quanh thì bất ngờ va vào một thân người.

Chóp mũi cô khẽ chạm vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương. Ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm phải gương mặt điển trai đến mức khiến người ta khó dời ánh nhìn.

Người đàn ông ấy có đường nét sắc sảo, lạnh mà tĩnh, ánh mắt thâm sâu, sống mũi cao thẳng và bờ môi mím nhẹ. Anh rất cao, đến nỗi cô phải ngẩng hẳn đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, và khi ngẩng lên, mái tóc mềm của cô vừa khẽ chạm vào xương quai xanh anh.

Cô vẫn còn tựa vào người anh, bàn tay vô thức vòng ra sau eo, giọng nói khẽ khàng, như gió lướt qua mặt nước:
"Anh đến đón em à?"

Người đàn ông có gương mặt anh tuấn và ánh mắt sâu ấy, là Vương Sở Khâm.
Người mà Tôn Dĩnh Sa đã thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Từ lúc bắt đầu rung động đến khi thật sự ở bên nhau, cô mất ba tháng.
Và từ khi ở bên anh đến lúc quyết định sẽ đi cùng anh cả đời, cô đã mất trọn ba năm.

Vương Sở Khâm, với gương mặt tuấn tú đến mức khiến người khác khó mà rời mắt, khẽ cong môi nhìn cô, ánh cười nửa như trêu ghẹo, nửa như cố nén gì đó.

"Tôn Dĩnh Sa."

Giọng anh hơi khàn, trầm và mang chút hơi thở gấp, mỗi chữ như phủ một lớp sóng ấm, chạm vào lòng người.
"Gì thế?" Cô ngẩng lên, giọng hồn nhiên mà không phòng bị.

Anh nghiêng người xuống, đến gần cô hơn, hơi thở khẽ phả bên má cô,
"Anh vừa nghe được một chuyện thú vị."

"Chuyện gì cơ?" Cô giả vờ tò mò, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, trong sáng đến mức khiến người ta khó mà nghi ngờ.

Vương Sở Khâm hạ giọng, nửa như than thở, nửa như cố ý cắn chặt từng chữ:
"Lúc nãy ở góc tường... anh nghe thấy có người gọi Hạ Thanh Phong là Nguyệt Nguyệt ca ca?!"

Khi nói đến bốn chữ cuối cùng, gương mặt điển trai kia phủ đầy vẻ ghen tuông, giọng nói còn mang theo một chút cắn răng nghiến lợi.

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, lấy tay che miệng, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa chột dạ:
"Anh nhất định là nghe nhầm rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng, rõ ràng chẳng tin lời cô:
"Nói xem, từ bao giờ bắt đầu thế hả? Hạ Thanh Phong gọi một tiếng ca ca còn chưa đủ sao, giờ lại thêm cả Nguyệt Nguyệt ca ca nữa à?"

Trong lòng anh không nhịn được mà thầm rủa 'Cái gã Hạ Thanh Phong chết tiệt kia, đúng là cái đồ không biết xấu hổ!'

Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa tay vòng qua cổ anh, giọng mềm nhẹ như muốn dỗ dành:
"Anh thật sự nghe nhầm rồi mà."

"Tôn Dĩnh Sa, anh nói cho em biết, chiêu này của em không có tác..."
Chưa kịp nói hết, câu gắt gỏng kia liền bị chặn lại giữa chừng, bởi bên tai là tiếng thì thầm nhỏ như hơi thở của cô.

Nghe rõ câu thì thầm bên tai, Vương Sở Khâm lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

"Đô Đô, em nói đúng, anh chắc chắn nghe nhầm rồi."

Chỉ một câu thôi, khiến anh lập tức cười tươi như nắng. Nắm tay cô bước nhanh về phòng, bước chân anh vội vã như thể đang đuổi theo một điều gì đó gấp gáp. Vì vừa nãy, cô đã mềm mại thì thầm bên tai anh:

"Anh à, nếu anh thật sự nghe nhầm... thì lát nữa để cái miệng nhỏ của Đô Đô 'thổi' ấm cho anh nhé." (Blowjob á 😅)

Vương Sở Khâm nghe xong, chẳng còn bận tâm đến cái gì "Nguyệt Nguyệt ca ca" hay "Thanh Phong ca ca" nữa vì trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh cô và câu nói ngọt đến tan chảy ấy.

Trong lòng anh lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Hạ Thanh Phong là cái đinh gì. Cùng lắm cũng chỉ được làm "anh trai hờ" thôi. Còn cô gái nhỏ này, mãi mãi là của anh.

Với tâm trạng hừng hực ấy, Vương Sở Khâm đầy phấn khích kéo Tôn Dĩnh Sa vào phòng. 

Cô bị ép vào tường, quần áo bị lột sạch. Làn da trắng mịn màng hoàn toàn phơi bày trong không khí. Vương Sở Khâm lập tức áp sát, hôn từ hõm cổ xuống đường eo, rồi đến phần dưới của cô.

Tên khốn này, sao qua đây toàn thích chơi dã chiến thế hả!

Hai chân cô bị tách ra. Vương Sở Khâm nhanh chóng lột sạch quần áo quần áo trên người mình, sợ cô cảm lạnh nên còn cẩn thận tăng nhiệt độ phòng lên. 

"Để anh phục vụ Đô Đô trước nhé!"

Anh quỳ xuống giữa hai chân cô, hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy cặp đùi trắng nõn, gác một bên lên vai để chúng dang rộng đến cực hạn, lộ ra hoa huyệt hồng hào đang run rẩy vì kích thích. Đầu lưỡi anh nóng bỏng lao thẳng vào, liếm mạnh từ dưới lên, cuốn lấy dòng nước đào ngọt ngào bắt đầu rỉ ra không ngừng. Hai ngón thon dài đâm sâu vào lối vào ẩm ướt, móc ngoáy dữ dội lên thành thịt mềm mại, khiến cô vừa đau vừa sướng, mông nhỏ cong vểnh lên đón nhận.

"Đừng, ưm~ a~"

Eo nhỏ chợt mềm nhũn, cái mông tròn trịa co giật như muốn đưa bông hoa nhỏ nhạy cảm của mình đến gần môi và lưỡi của anh hơn. Cơn khoái cảm tuyệt vời làm toàn thân cô thoải mái và phấn khích. Cô thậm chí đã quên mất cơn giận dữ từ tối qua của mình...

Bụng dưới cô co thắt liên hồi, đường hầm bí mật siết chặt lấy ngón tay anh, sâu bên trong lại phun ra từng đợt dịch tình yêu nóng hổi, thơm ngát. Vương Sở Khâm tham lam mút lấy cánh hoa đào sưng mọng, nuốt ực xuống cổ họng, giọng khàn đục đầy dục vọng:

"Ngọt quá, Đô Đô... Em chảy nước vì anh rồi kìa..."

Lưỡi anh linh hoạt luồn vào sâu hơn, quấn quýt lấy phần thịt hoa nhạy cảm nhất, ra sức liếm láp như muốn nuốt chửng. Ngón tay cái anh day mạnh hạt châu căng cứng, thỉnh thoảng lại trượt thẳng vào lối vào êm mượt mà khiêu khích. Tôn Dĩnh Sa không thể nào chống cự, chỉ có thể để từng đợt kích thích này đến đợt khác cuốn trôi mình.

"Ha a~ Đừng... sướng quá~"

Ngón tay thon dài đang làm động tác ra vào đột nhiên móc mạnh lên phía trên một cái. Cô vừa đau vừa tê, cong mông nhỏ lên, dịch tình yêu tuôn ra ồ ạt.

"Ưm..."

"Có thích không, bé cưng..."

"Ha~ a~"

Cuối cùng, khi hạt ngọc nhỏ một lần nữa bị anh trai ngậm bằng răng day cắn, điểm gồ lên phía trong cũng liên tục bị kích thích, khoái cảm của Tôn Dĩnh Sa cũng đạt đến đỉnh điểm. Bắp đùi cô run lên, cổ ngửa ra sau, cô cong lưng lên và lên đỉnh.

"A~"

Anh lập tức áp sát miệng, hứng trọn dòng dịch ngọt phun ra, nuốt lấy từng ngụm lớn, tiếng nước chẹp chẹp vang vọng giữa hai chân cô. Dù mắt mờ đi vì khoái lạc, nhưng tưởng tượng khuôn mặt anh đang vùi sâu liếm mút, cửa huyệt đỏ hồng lại co rút dữ dội, như muốn kéo lưỡi anh vào sâu hơn.

Người đàn ông mút nhả thêm vài cái ở nơi mềm mại ướt át, hút cạn dịch tình yêu của cô. Sau đó, anh lại đưa lưỡi vào, mô phỏng nhịp giao hợp dồn dập, kích thích hạt hoa đỏ au đang sưng tấy.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên từ sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt tối sầm đầy dục vọng chưa nguôi, khóe miệng vẫn lấp lánh chất dịch trong suốt của cô. Không để cô kịp phản ứng, anh vùi sâu thêm lần nữa, nhưng lần này lưỡi anh không còn dịu dàng nữa mà hung hăng tấn công, đâm thẳng vào khe thịt ướt át đang co thắt liên hồi. Đầu lưỡi xoáy sâu, quấn lấy từng nếp gấp hồng hào, hút mạnh mật dịch ngọt ngào tuôn ra ào ạt, tiếng chụt chụt vang vọng trong phòng hòa quyện với tiếng thở dốc của cô.

Tôn Dĩnh Sa thì thầm van xin, giọng lạc đi vì khoái cảm dâng trào, hạ thân bất giác nhấc lên đón nhận, huyệt nhỏ mấp máy mời gọi như đóa hoa nở rộ trong cơn mưa dục. Mùi hương quyến rũ lan tỏa, hòa quyện với hơi thở nóng hổi của anh, khiến không khí phòng ngủ ngột ngạt đến mức cô chỉ muốn tan chảy.

"Anh ơi, đừng nữa mà...~"

Tôn Dĩnh Sa không kìm được kẹp chặt hai chân lại, kẹp lấy đầu người đàn ông. Mặc dù cô đã được anh liếm cho sướng, nhưng cơ thể vừa lên đỉnh, cũng không thể chịu nổi kích thích mạnh hơn nữa. Vương Sở Khâm không ép buộc, mà bế cô lên đưa thẳng lên giường. 

 Vương Sở Khâm cúi đầu ngậm lấy bầu ngực non của cô, lưỡi quấn quanh nhụy hoa hồng hào.

"Nhiều năm trôi qua rồi, 'Bánh Bao Đậu' nhỏ này vẫn ngon như vậy, dâm đãng như vậy."

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nghe rõ Vương Sở Khâm đang nói gì. Toàn thân cô bị khoái cảm xâm chiếm, không thể suy nghĩ. Cô cũng biết chắc chắn người đàn ông này trên giường mở miệng ra chẳng có lời hay ý đẹp gì.

"Có ngon hay không, anh còn không đủ biết sao?!"

Lời nói của cô thật chói tai! Vương Sở Khâm dùng ngón tay kẹp lấy nhũ hoa cô, mạnh mẽ kéo căng phần màu hồng ra, khiến miệng nhỏ của cô khẽ rên rỉ đầy ngọt ngào.

"Nhìn dáng vẻ này thì hình như em lại muốn đóng vai bị bắt nạt rồi."

"Vương Sở Khâm!!!"  Tôn Dĩnh Sa quyết tâm không nuông chiều những sở thích quái gở này nữa nên khi nghe giọng anh có vẻ lại muốn 'đóng vai' thì cô lập tức lên tiếng cảnh báo trước.

"Hừ! Được, không chơi nữa nhưng những gì em hứa với anh thì nhất định phải cho anh." Vừa nói vừa cắn mạnh vào búp hoa mềm một cái như răn đe rồi lại dùng lưỡi xoa dịu một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip