Ngoại truyện 3 | Điều anh đã hứa với em - H
Tháng 1 năm 2025
Sau tròn một tháng công tác ở Nigeria, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng trở về nước. Chuyến đi lần này nhằm xúc tiến dự án xây dựng cây cầu vượt vịnh, một dự án chiến lược đã được đàm phán suốt thời gian dài giữa trụ sở tập đoàn và phía bạn.
Nigeria, với tư cách là một trong những thành phố cảng lớn nhất châu Phi, từng phải tạm đóng băng dự án suốt hai năm vì biến động chính trị và xung đột phe phái sau kỳ bầu cử.
Để khởi động lại dự án, bộ phận Chiến lược Trung tâm của tập đoàn đã phải bỏ ra không ít công sức. Khi Vương Sở Khâm với cương vị người phụ trách cao nhất của tập đoàn, lần đầu trình bày ý định tái khởi động dự án tại đại hội cổ đông vào tháng mười, anh đã vấp phải sự phản đối của phần lớn lãnh đạo cấp cao. Bởi trong những năm hỗn loạn chính trị trước đó, bọn họ từng gánh chịu quá nhiều tổn thất.
Thế nhưng chỉ một tháng sau, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt của anh, dự án cây cầu vượt Vịnh Lagos kéo dài suốt hai năm cuối cùng cũng được chính thức tái khởi động.
Một dự án mang tầm vóc vừa phục hưng quốc gia vừa thúc đẩy thương mại kinh tế ngay lập tức chiếm trọn trang nhất của báo chí địa phương. Hình ảnh người đứng đầu quốc gia bắt tay với người đại diện phía tập đoàn trong lễ ký kết nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên báo giấy và các bản tin ở Nigeria.
Trong bức ảnh được lan truyền, người đàn ông bắt tay nhà lãnh đạo mang một gương mặt anh tuấn rất đặc trưng phương Đông một vẻ đẹp hài hòa, sắc nét và như được trời phú.
Các phóng viên trong nước mô tả tài năng và năng lực của vị đại diện trẻ tuổi đến từ phương Đông này bằng những lời lẽ sinh động đến mức sống động như thật. Không lâu sau, câu chuyện về "Người đàn ông tên Vương Sở Khâm từng hai lần bí mật hội đàm với nguyên thủ quốc gia châu Phi" không biết từ đâu đã lan rộng khắp nơi.
Rồi một bức ảnh mờ, chụp lúc anh bước ra khỏi tư dinh của vị nguyên thủ tại Abuja, cũng bị ai đó tung lên. Trong ảnh, người đàn ông cao lớn ấy đang đi ngang qua lối nhỏ trong khu vườn. Những khóm cúc châu Phi rực rỡ như nắng và những đóa diên vĩ mềm mại bao quanh, khiến gương mặt phương Đông của anh càng nổi bật vẻ thư nhã, trang nhã đến khó rời mắt.
Tấm hình dừng lại đúng khoảnh khắc anh nhìn xuống điện thoại. Không còn vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh như trong buổi ký kết, ở bức ảnh bị chụp lén này, nụ cười ánh lên trong mắt anh lại khác hẳn. Mềm mại, ngọt đến mức khiến người nhìn phải thất thần.
Chỉ trong thời gian ngắn, nụ cười ấy đã khiến anh trở thành nhân vật được các cô gái Nigeria say mê bàn tán.
Trong khi đàn ông nói về dự án với đủ lời khen – chê, thì đám con gái lại náo nhiệt tập trung vào bức ảnh anh trong khu vườn nắng gắt. Họ khúc khích đoán rằng nụ cười dịu dàng kia phải là vì đang đọc tin nhắn của người con gái anh yêu.
Ở Nigeria, đàn ông rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Bởi thế, người đàn ông trẻ tuổi đến từ phương Đông kia dần được gán cho một phẩm chất khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khao khát. Họ nói anh vừa có sự chân thành hiếm có, vừa giữ nét thuần khiết khó gặp, mà tài năng thì lại vượt trội.
Chính điều đó dẫn đến việc kể từ sau khi dự án chính thức khởi động nửa tháng, mỗi lần bóng dáng anh thoáng xuất hiện trên mạng xã hội, đám con gái đều ngầm hy vọng mình có thể may mắn bắt gặp anh một lần.
Điều kỳ lạ là... vị tổng phụ trách trẻ tuổi này còn vô cùng hào phóng.
Một lần nọ, một cô gái trẻ đến cảng thăm anh trai tình cờ gặp được người đàn ông tên Vương Sở Khâm ấy trong một nhà hàng địa phương.
Khi biết anh trai cô đang làm việc dưới quyền mình, Vương Sở Khâm lập tức bảo trợ lý thanh toán toàn bộ hóa đơn. Anh còn kiên nhẫn ngồi lại một lúc, trò chuyện đôi ba câu với hai anh em.
Trước khi rời đi, anh lại đặt ba nghìn phần bánh ngọt địa phương của nhà hàng, bảo họ ngày mai mang thẳng lên công trường ở cảng.
Chỉ vì anh trai cô gái nói:
"Món ngọt ở đây ngon lắm, bọn em làm việc ở cảng đều thích ghé ăn."
Rồi còn nhiệt tình mời anh nếm thử.
Hai anh em nhà cô gái sau đó mới chợt nhận ra sự nhiệt tình của mình có phần đường đột.
Nhưng rất nhanh, người đàn ông ngồi đối diện đã cầm thìa, ung dung nếm vài miếng.
Ăn xong, anh khẽ mỉm cười, nụ cười dịu ấm đến mềm lòng:
"Đúng là ngon thật."
Và rồi, rất nhiều chuyện xảy ra sau đó.
Khi cô gái đăng toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội, cái tên Vương Sở Khâm lại một lần nữa nổi như cồn tại Nigeria. Thậm chí không chỉ có một trường hợp như vậy.
Rất nhanh, không chỉ những cô gái trẻ, mà ngay cả công nhân tại công trường cũng bắt đầu tò mò về vị tổng phụ trách dự án được đồn đoán đầy huyền thoại này.
Chỉ trong vòng một tháng, Vương Sở Khâm đã trở thành nhân vật truyền kỳ của vùng Vịnh Lagos— Một "ngôi sao" trên các bản tin xã hội.
Đến kỳ nghỉ lễ công khai đầu tiên sau khi dự án tái khởi động, anh bất ngờ tuyên bố:
Để chúc mừng dự án được ký kết và bắt đầu thuận lợi, sẽ bổ sung thêm một ngày nghỉ phép cho toàn bộ nhân lực tham gia dự án.
Tin tức vừa đưa ra, mấy nghìn công nhân lập tức reo hò mừng rỡ. Nên nhớ, ngày nghỉ bổ sung đó nối liền với ngày nghỉ cuối tuần, nghĩa là họ sẽ có một kỳ nghỉ năm ngày chưa từng có!
Còn đội ngũ kỹ sư đến từ đất nước xa xôi kia thì lại mang trong lòng một sự biết ơn ấm áp dành cho vị tổng giám đốc trẻ tuổi này. Chỉ có họ mới hiểu rằng ngày hôm đó trùng đúng đêm Tiểu Niên ở Trung Quốc. Đó là một sự ấm lòng không lời, không chỉ dành cho người địa phương, mà còn cho cả những đồng hương đã theo tập đoàn sang đây làm việc, để họ cũng có được chút cảm giác đoàn tụ.
Tiểu Niên, vốn là ngày nên ở cạnh gia đình.
Lâu lắm rồi, họ mới cùng nhau, đội ngũ đến từ Trung Quốc tụ họp lại bên nhau trên ban công hai tầng của khu ký túc xá để ăn lẩu. Hai ngày trước đó, mọi người đã gần như lục tung hết các khu chợ địa phương chỉ để mua cho đủ những loại rau đặc biệt cần cho nồi lẩu. Vì hôm ấy quá quan trọng, nên dưới sự thúc giục của bọn trẻ trong đội, vị tổng kỹ sư gần bốn mươi tuổi đành bất lực gửi lời mời đến cho Vương Sở Khâm.
Nhìn ánh mắt mong chờ của bọn trẻ, ông bất giác thở dài:
"Vương tổng bận như vậy, sao có thể tới dự buổi tụ họp nhỏ của chúng ta được chứ?"
Dù nói vậy, đến chiều ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, ông vẫn gọi điện. Lúc bấm số, lòng ông hồi hộp đến căng thẳng. Bởi ở Nigeria, gọi cho sếp vào kỳ nghỉ là hành động có phần bất lịch sự.
Nhấc máy là trợ lý của Vương Sở Khâm, một người đàn ông tên Mã Văn Triết. Nghe xong đầu đuôi, anh chỉ nói: "Xin chờ một lát, tôi sẽ báo lại anh sau."
Ba phút sau, vị tổng kỹ sư nhận được cuộc gọi không phải từ trợ lý, mà từ chính tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn, Vương Sở Khâm.
Giọng nam trẻ tuổi bên kia điện thoại mang theo nụ cười nhẹ:
"Nghe nói mọi người mở tiệc Tiểu Niên? Nhộn nhịp ghê. Để tôi gửi Tiểu Mã mang sang hai chai rượu trắng cho có không khí."
"Tôi nhờ Tiểu Mã đưa qua nhé. Chúc mọi người Tiểu Niên vui vẻ."
Vị tổng kỹ sư vội đáp:
"Cảm ơn Vương tổng, chúc ngài Tiểu Niên an lành."
Cúp máy xong, ông quay lại nhìn đám trẻ trong đội, nhún vai bất lực:
"Đấy, đã bảo rồi, Vương tổng bận lắm. Nhưng hình như trợ lý Mã sẽ ghé qua."
"À... vậy cũng được."
Một đứa trẻ tò mò hỏi:
"Vậy Vương tổng đi đâu rồi ạ?"
"Vương tổng chắc chắn có việc riêng phải lo. Mấy đứa hiểu gì chứ."
Khi cả Nigeria đang ngập trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ, thì Vương Sở Khâm lại đang ngồi trên chuyến bay đêm, xuyên qua màn trời tối để trở về Hồng Kông. Đáng lẽ ở giai đoạn đầu của dự án, anh phải túc trực liên tục trong suốt hai tháng trời. Thế mà anh cố ép mình tách chặng làm hai: một tháng và một tháng ba ngày.
Năm ngày trống giữa hai đợt công tác ấy, trừ đi thời gian bay đi bay về, anh chỉ có thể dừng chân ở Hồng Kông đúng ba ngày. Ba ngày ấy, là để thực hiện lời hứa với cô.
Anh đã nói với Tôn Dĩnh Sa rằng anh sẽ không bận đến mức biến thành một Trịnh Tinh Thần thứ hai.
Anh đã nói với cô rằng anh nhất định sẽ dành thời gian cho cô, nhiều hơn, gần gũi hơn.
Khi chuyến bay xuyên qua lục địa châu Phi, Vương Sở Khâm, người đã làm việc liên tục suốt bốn mươi tám tiếng mới khẽ nhắm mắt lại. Trước khi gặp được cô, trước khi được hôn lên đôi môi mềm mại ấy, anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Anh không muốn để cô nhìn thấy dù chỉ một chút mệt mỏi trên gương mặt mình.
...
Vì là hành trình cá nhân, ngay khi đặt chân xuống Hồng Kông, Vương Sở Khâm lập tức đi theo lối VIP riêng. Vừa qua cửa, xe của nhà họ Hạ đã đợi sẵn. Người quản gia quen thuộc bước nhanh lại nhận hành lý từ tay anh, mỉm cười niềm nở:
"Vương tổng vất vả rồi. Hạ tổng bảo tôi đến đón ngài."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu: "Phiền chú rồi."
Xe lăn bánh rời khỏi đường vành đảo, mặt biển xanh trải dài ngoài cửa kính. Anh nhìn theo làn sóng lấp lánh, nhẹ giọng hỏi:
"Chú Vinh, Sa Sa đâu rồi?"
"Ở nhà ạ." Quản gia vừa lái xe vừa bật cười:
"Mấy hôm nay cô ấy nhốt mình trong phòng, bảo là phải đóng cửa vẽ bản thiết kế, không cho ai bén mảng vào quấy rầy. Ngài yên tâm, Hạ tổng đã dặn kỹ, Tôn tiểu thư hoàn toàn không biết ngài sẽ về hôm nay."
Đáy mắt Vương Sở Khâm dần phủ một tầng dịu dàng. Anh cong môi cười khẽ:
"Cảm ơn chú."
"Không có gì. Ngài ngủ một lát đi. Đường xa vất vả, đến nơi tôi sẽ gọi."
Chuyện Vương Sở Khâm lén quay về Hồng Kông chỉ có duy nhất hai người trong nhà họ Hạ biết: cậu cả Hạ gia và quản gia Vinh. Khi nghe thiếu gia nói rằng lần này là để dành cho Tôn Dĩnh Sa một bất ngờ, vị quản gia tuổi đã gần sáu mươi cũng không kìm được nụ cười hiền hậu.
Để bảo đảm tin tức không lọt ra ngoài, ông thậm chí không dám gọi tài xế như thường lệ mà tự mình lái xe đến đón. Tất cả chỉ vì muốn giữ trọn món quà bất ngờ ấy, hoàn thành đúng lời dặn của Hạ Thanh Phong, không sai lệch dù chỉ một chút.
........
Tháng giêng ở Hương Cảng vẫn rực rỡ nắng vàng. Trong một căn phòng ở tầng ba nhà họ Hạ, ánh sáng sớm đổ xuống mặt bảng vẽ khổ lớn được đặt làm riêng. Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn làm việc, cúi đầu chăm chú, những đường nét liền mạch trôi ra từ đầu ngón tay, phác thêm một nét sạch sẽ, dứt khoát trên trang giấy trắng. Trên bảng là bản thiết kế nhà thờ còn dang dở.
Gần đây, một nhà thờ cổ ở Vatican vì xuống cấp nghiêm trọng mà tháp chuông đã sập, buộc phải tạm thời đóng cửa. Ngay sau đó, họ gửi lời mời đến giới nghệ thuật và thiết kế toàn cầu, kêu gọi những nghệ sĩ hàng đầu cùng tham gia vào dự án trùng tu một công trình quý giá từ thời Phục Hưng.
Nhận được lời mời hợp tác từ một người bạn hoạ sĩ đến từ Pháp, Tôn Dĩnh Sa cùng đối phương đang dốc sức cạnh tranh cho dự án này. Một cơ hội ở tầm cỡ như vậy gần như không liên quan đến lợi nhuận; ai giành được quyền thiết kế nghĩa là sẽ được đích thân tham gia vào quá trình khôi phục một công trình cổ đại — điều mà bất kỳ nhà thiết kế hay hoạ sĩ nào cũng ao ước cả đời.
Vì chuyện này, cô tạm giao toàn bộ phần việc trong tay cho nhóm thiết kế số một, thậm chí mấy ngày nay còn không đến studio, chỉ nhốt mình trong nhà để suy nghĩ cấu trúc bản vẽ. Không giống những dự án thông thường nơi cô có thể tuỳ ý phát huy trí tưởng tượng từ con số không, việc phục dựng một công trình đã mục nát đòi hỏi trước hết phải tái hiện lại phần "xương sống" kiến trúc, một nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Chỉ sau khi làm được điều đó, người thiết kế mới có thể bàn đến sáng tạo cá nhân. Đây là một công trình lớn, không thể sơ suất trong bất kỳ chi tiết nào.
Cô đã cắm cúi trên bàn vẽ suốt ba tiếng đồng hồ, thay liền hai cây chì. Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa dừng lại ở vết gạch thứ ba mươi mốt vừa hạ bút. Nhìn hàng vệt ngắn ngủn chẳng biết lọt vào bản vẽ từ lúc nào, xếp thành một đường thẳng vụng về giữa trang giấy, cô khẽ nhíu mày. Trên gương mặt trắng mịn tinh xảo thoáng hiện một nét hoang mang. Rất nhanh, sự hoang mang ấy chìm xuống thành một khoảng lặng. Và ngay sau đó, là nỗi buồn âm thầm.
Cô cầm lấy cục tẩy bên cạnh, gần như trút giận mà chà mạnh lên những vết bút. Vừa tẩy, cô vừa lầm bầm:
"Phiền chết đi được..."
Giọng cô vừa dứt, trang giấy phát ra tiếng rắc ngắn ngủi. Tờ giấy vẽ hạng tốt gần như quý như vàng đối với dân thiết kế đã bị xước một đường gãy lìa. Dọc theo nếp gấp đó, mặt bàn gỗ sồi phía dưới lộ ra một vệt thô nhám. Tôn Dĩnh Sa sững lại một giây. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cục tẩy trong tay cô theo một đường parabole bay thẳng xuống mặt bàn.
"Thật là phiền!"
Nói xong, cô rời khỏi bàn vẽ, bước đến cạnh giường rồi ngồi phịch xuống, sau đó từ từ ngả người ra, mắt trống trải nhìn lên trần nhà. Trên gương mặt mềm mại là sự mơ hồ xen lẫn chút uất nghẹn khó giấu.
Ba mươi mốt.
Đó là con số của những ngày.
Những vệt gạch ấy là từng ngày một cô khắc vào lòng.
Trọn vẹn ba mươi mốt ngày đã trôi qua.
Và còn tận hai mươi chín ngày nữa Vương Sở Khâm mới có thể trở về.
Phiền chết mất.
Phiền đến muốn phát điên.
Tại sao anh ấy vẫn chưa về...
Mang theo ý nghĩ ấy, Tôn Dĩnh Sa lăn một vòng trên giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm như muốn nuốt trọn cơn bực bội. Sau cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Cô khẽ đáp, giọng mềm oặt:
"Tôi không muốn ăn đâu..."
Lời vừa dứt, cửa đã bị đẩy ra. Cô sốt ruột nói lại lần nữa:
"Tôi nói rồi, giờ tôi không đói—"
Một luồng hơi thở nóng hổi phủ xuống sau lưng, gần như ngay lập tức, cô bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào vòng ôm từ phía sau. Làn hơi ấm áp, quấn quýt của anh lan xuống bên tai cô, giọng trầm mà dịu dàng:
"Không chịu ăn cơm à? Đói bụng thì phải làm sao đây?"
Cô run lên, cứ như không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Chậm rãi xoay đầu lại, khi gương mặt gần sát trong gang tấc ấy ùa vào tầm mắt, cô gần như quên cả hít thở. Tim đập mỗi lúc một nặng, từng nhịp va xuống lồng ngực như muốn bùng nổ. Vừa mừng vừa cuống quýt, cô đưa tay ôm lấy mặt anh, liên tục hôn lên má anh:
"Anh về rồi sao?! Anh về thật rồi sao?!"
Không phải nói còn một tháng nữa mới xong việc à?
Không phải nói dự án rắc rối nên không thể rời đi sao?!
Cô ghì chặt lấy anh, sợ chỉ cần chớp mắt là anh sẽ biến mất. Giọng anh mang chút khó chịu giả vờ, nhưng vui mừng thì không giấu nổi:
"Đô Đô, em hôn đến mức cả mặt anh toàn nước miếng rồi đấy."
Nghe anh nói vậy, cô khẽ gật đầu, rồi nhỏ giọng mà liều lĩnh thổ lộ::
"Không chỉ mặt đâu, em còn muốn để nước miếng của em khắp người anh cơ."
Bị sự nhiệt tình bất ngờ này tấn công, Vương Sở Khâm chỉ thấy máu trong người mình sôi trào. Anh khẽ liếm môi, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mặt cô:
"Thật sao?"
Câu trả lời là một nụ hôn không kịp chờ đợi. Ngay trong khoảnh khắc môi cô áp lên môi anh, Vương Sở Khâm ôm lấy sau đầu cô, mạnh mẽ kéo cô vào nụ hôn sâu. Khi răng môi hòa vào nhau, anh cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, cùng cô quấn quýt trong điệu vũ nồng nàn. Hơi thở quện vào nhau, bên tai anh vang lên tiếng rên khe khẽ như mơ của cô.
Bao nhiêu nhớ nhung chôn nén suốt thời gian qua, đến giây phút này vỡ vụn thành dòng thác, tràn ra không thể kìm nổi.
"Đô Đô... anh nhớ em!"
"Em cũng nhớ anh, anh... mà còn nhớ nhiều hơn anh nữa."
"Gạt người."
"Đúng rồi đấy."
"Vậy thì chứng minh cho anh xem."
Người đàn ông nói thế, quỳ trên người cô, vừa cúi xuống đã đưa tay kéo lỏng cổ áo mình. Làn da trắng lạnh dưới xương quai xanh sắc nét lập tức lộ ra, quyến rũ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt nhạt màu ấy nhìn cô từ trên cao, ánh nóng bỏng không hề che giấu, theo đường cong cơ thể mà từng chút một trượt xuống, khiến làn da cô bất giác nổi lên một tầng tê dại.
Toàn thân Tôn Dĩnh Sa mềm ra, gần như chìm sâu vào nệm, hơi thở rối loạn...
Vị anh trai này, có phải... quyến rũ quá mức rồi không?
..........
Vương Sở Khâm chống tay trên nệm nằm sấp trên giường, cúi thấp người xuống, dục vọng thô ráp từng nhịp từng nhịp đâm sâu vào thân thể mềm mại chật hẹp của cô gái nhỏ dưới thân, dẫn cô chìm sâu vào vòng xoáy khoái cảm. Chiếc sơ mi trắng trên người anh bị bàn tay nhỏ của cô kéo tuột, trượt dọc theo bờ vai rộng và tấm lưng rắn chắc rồi rơi xuống giữa hai thân thể đang quấn lấy nhau. Mảnh vải che khuất phần thân mật nhất, chỉ để lại tiếng va chạm mơ hồ, hỗn loạn mà ám muội, vang lên trong căn phòng bị hơi thở nóng bỏng lấp đầy.
Nhịp chuyển động dồn dập khiến chiếc sơ mi trắng lại trượt xuống lần nữa, lần này rơi hẳn xuống giường, để lộ toàn bộ đường nét mạnh mẽ của anh trước mắt cô. Các ngón chân của Tôn Dĩnh Sa run lên, vô thức móc lấy phần hông rắn rỏi của anh, như muốn níu lại từng nhịp va chạm.
Giữa đôi chân mở rộng, nơi bí mật vì bị xâm chiếm mãnh liệt mà đỏ bừng như đóa hoa nở rộ, liên tục trào ra mật dịch ướt át, cơ thể mềm nhũn vì bị cuốn vào khoái cảm dữ dội. Phần dưới nặng trịch của người đàn ông liên tiếp va chạm vào lớp thịt mềm mại của cô theo từng cú thúc sâu, như thể đang mạnh mẽ xâm chiếm cô từ trong ra ngoài.
Lực đạo của anh từ sâu bên trong ép cô đến mức toàn thân run rẩy, bị cuốn vào cảm giác vừa tê dại vừa ngọt ngào, như thể mọi ý thức đều bị anh chiếm hết.
Mỗi lần anh thúc sâu, thân dưới cô run lên dữ dội, như bị vỗ đến choáng váng.
Một cú dập mạnh khiến gương mặt cô lập tức hiện lên vẻ mê loạn đến động lòng, chiếc lưỡi nhỏ khẽ thò ra theo từng tiếng thở đứt quãng, "ưm... a..."
Vương Sở Khâm nhìn bộ dạng đó mà như bị đốt bùng lên từ trong lồng ngực. Anh cúi xuống, nắm lấy môi cô, hôn sâu đến mức gần như cắn lấy:
"Ôi, bảo bối... nóng bỏng thế này rồi sao? Nhịn đến sắp phát điên rồi à? Muốn đúng không? Anh cho em... hết. Tất cả cho em."
Anh hạ thấp hông, nhấn sâu mạnh hơn nữa, kéo hai tay cô dồn lên quá đầu, nâng người rồi bắt đầu dồn từng cú thật mạnh, thật sâu. Thân thể nhỏ bé dưới anh bị ép đến run bắn, gò má ửng đỏ phủ đầy sắc dục, tiếng thở nghẹn lại thành từng tiếng rên mê loạn:
"Ưm... ưm... Chồng yêu~~"
"Chết tiệt...! Chết tiệt mà!" Vương Sở Khâm gầm khẽ, bị tiếng gọi ấy chọc đến không thể nhịn được nữa. Anh giật chiếc sơ mi sang bên, xoắn lại, buộc chặt cổ tay cô. Một tay anh tách đôi bắp đùi mềm, đẩy lên cao, ép cô vào tư thế thuận cho từng cú giáng xuống.
Tôn Dĩnh Sa bị anh bẻ người đến gần như gập lại, toàn thân mở ra cho anh tràn vào. Từ trên cao, anh dồn xuống một lực mạnh bạo, mỗi cú thọc sâu đều khiến vòng hông nhỏ nhắn bật lên, chiếc mông cong mềm bị tấn công liên tiếp, dữ dội, từng đợt nối liền đợt, không cho cô lấy một hơi thở trọn vẹn.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng không chống đỡ nổi những đợt tấn công quá đỗi mãnh liệt của anh. Đôi tay bị trói chặt không thể cử động, đôi chân cũng bị anh kìm kẹp đến mức không thể nhúc nhích. Cô chỉ có thể lay động vòng eo, hoàn toàn bất lực mặc cho cự căn thô dài của anh thâm nhập và lấp đầy nơi mềm mại ẩm ướt của cô bằng những cú thúc nặng trịch.
Nơi giao hợp trào ra từng đợt mật dịch. Cô thét lên, ưỡn cong thắt lưng, các ngón chân co rút lại, run rẩy đón lấy cơn cực khoái đầu tiên.
"Aaaaaa... A! A! A!——————!"
Dịch lỏng phun trào làm ướt đẫm toàn bộ hạ thể. Toàn thân Tôn Dĩnh Sa như rời khỏi xương cốt, mềm nhũn ra. Sự ẩm ướt sau cao trào khiến nam căn của anh như vào chốn không người. Anh hoàn toàn được cô tiếp nhận, không còn chút trở ngại nào. Lối vào đang mở rộng lại được kéo căng ra, Vương Sở Khâm hung hăng va mạnh vào, nửa túi tinh hoàn cũng lọt vào theo, dục vọng nóng bỏng trực tiếp chạm tới tử cung!
Anh gần như mất kiểm soát, gầm lên một tiếng, đè cô xuống mà dồn dập giày vò đến mức cả chiếc giường rung dữ dội, phát ra tiếng lún ép hỗn loạn. Cùng lúc đó là những âm vang va chạm từng nhịp, tiếng thân thể quện vào nhau, hòa lẫn với tiếng cô thảng thốt bật ra không cách nào kìm lại.
Tôn Dĩnh Sa kêu đến mức chưa bao giờ mãnh liệt như thế.
"Á!... Ô!...!!!"
"Aaaaa...! A... a... sâu quá...! Ừm...! Anh...! Anh ơi...!"
Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất vụt qua trong đầu Vương Sở Khâm là anh không muốn rời xa cô thêm bất cứ lần nào nữa. Chỉ cần hoàn tất giai đoạn đầu ở Nigeria, anh nhất định sẽ đưa chuyện đó vào kế hoạch. Anh muốn chọn một ngày xuân ấm hoa nở, dỗ cô cười thật tươi... rồi cầu hôn cô.
Anh muốn đưa cô về ngôi nhà chỉ thuộc về riêng hai người. Ngày đó, anh đã chờ quá lâu rồi, đến mức không thể chờ thêm được nữa!!
"Anh... ưm... đừng... đừng trói em... em muốn ôm anh..."
Giọng cô nghẹn lại, vừa khóc vừa van nài, kéo anh ra khỏi cơn say mê dữ dội.
Tiếng khóc nức nở, hỗn loạn từ phía dưới cơ thể vọng lên đã kéo một phần tâm trí Vương Sở Khâm trở lại. Anh cúi xuống, hôn thật sâu lên những giọt nước mắt trên gò má cô. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy tủi thân ấy, anh thở run một nhịp:
"Xin lỗi... là anh quá đáng rồi."
Anh vội tháo nút vải đang siết đỏ cổ tay cô. Đôi tay ấy lập tức quàng lên người anh, bấu vào như sợ anh tan biến mất. Đôi chân mềm run của cô chủ động siết lấy eo anh, giọng nghẹn ngào, mềm đến mức khiến người ta phát điên.
"Ưm... anh... anh ơi... Anh của em"
Vương Sở Khâm cúi xuống khóa chặt môi cô trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Bàn tay lớn luồn xuống nâng lấy vòng mông mềm mại, ép cô vào lòng mình rồi lao thẳng vào đoạn cuối cùng của cơn cuồng nhiệt.
Nhịp thúc mạnh mẽ, từng đợt, từng đợt, hàng trăm lần liên tiếp khiến cả hai gần như mất hết lý trí.
"A... a... Tuyệt quá...! Sướng quá...!"
Cô kêu lên, giọng run đến mức gần như bật khóc.
Anh nghiến răng, giọng khàn như nhúng lửa:
"Cái gì tuyệt quá? Hửm? Nói anh nghe đi... Đô Đô..."
"Chồng ơi... chồng tuyệt nhất..."
Giọng cô mềm lịm như sắp tan trong lòng anh, gọi một tiếng lại một tiếng khiến anh gần như phát điên.
Anh giữ lấy cô, ghì chặt eo cô trong tay, hơi thở dồn dập, từng cú thúc mạnh như cuốn cả hai đến ranh giới mất kiểm soát.
"Ngoan... Hôm nay tất cả là của em, bé cưng muốn bao nhiêu hiệp cũng được!"
Cô nghẹn tiếng, vừa khóc vừa ôm lấy anh, giọng run lên vì không chịu nổi cảm giác như bị xé toạc bởi khoái cảm. Bất ngờ, cô siết chặt anh, bật ra lời cầu xin bằng giọng khàn khàn:
"Chồng... Bắn vào trong! ... Bắn cho em!!"
"Em nói đấy...! Chính em nói đấy!" Câu nói ấy như dòng điện chạy thẳng dọc sống lưng anh khiến toàn thân Vương Sở Khâm chấn động. Anh thở dốc, đột ngột rút ra và xé phăng chiếc bao cao su, kẹp chặt lấy bắp đùi cô. Khoảnh khắc anh hung hăng va chạm sâu vào, cảm giác sướng khoái vô song khiến xương cụt anh dâng lên một cơn tê dại mãnh liệt. Cự vật không kiêng dè chiếm cứ nơi ẩm ướt của cô, thâm nhập sâu vào rồi rút ra liên tục.
"Ô! Vợ ơi! Tuyệt quá! Sướng quá! Ô! Ôi!!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh đưa đến mức toàn thân run lên không ngừng, hơi thở đứt đoạn như bị lửa thiêu từ trong ra ngoài.
"Anh... nóng quá...! A... Của anh... vào sâu quá... a...!"
Những lời cô bật ra đã chẳng còn rõ ràng, cuối cùng đều bị nuốt trọn trong những nụ hôn cháy bỏng. Vương Sở Khâm ôm ghì lấy cô, hông anh thúc lên mạnh mẽ, hai người dính chặt trong lớp mồ hôi rịn ra nóng hổi. Vật nam tính của anh cắm sâu trong cơ thể cô, khuấy động thân thể và tâm trí đang chênh vênh của cô. Cảm giác anh mang đến sâu đến mức tưởng như đang khuấy tung cả thân tâm mong manh của cô, khiến cô như sắp tan chảy ngay trong vòng tay anh; linh hồn cũng bị kéo theo đến tận biên giới vỡ tung.
Cự vật ra vào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu. Nhịp đưa đẩy ngày một dồn dập, mỗi cú va chạm đều mạnh hơn cú trước. Đến khi anh giữ chặt eo cô, dồn toàn bộ sức lực lao vào, phần nóng bỏng nhất của anh chạm đến nơi sâu nhất mà cô khó lòng chịu nổi, một lần sâu đến tận đáy, hoàn toàn vùi lấp trong thân thể cô.
Vương Sở Khâm gầm thấp một tiếng, cả người căng siết lại rồi một luồng nóng rực, mạnh như bùng nổ từ tận gốc rễ, dồn hết từ đỉnh nhọn bắn thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của cô!—một lần không hề nương tay, như muốn hòa vào tận đáy.
"A! A—!"
Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, tiếng kêu vỡ tung trong không khí suốt mấy giây liền, rồi mềm nhũn ngã xuống, toàn thân không còn chút sức lực.
Vương Sở Khâm đổ xuống ôm lấy cô, gần như bất động. Phải mất mấy chục giây anh mới lấy lại được hơi thở, bàn tay chậm rãi trượt xuống, đưa ngón tay tới giữa hai chân cô, nhẹ nhàng luồn vào định khều ra thứ đang ấm nóng chảy ra ngoài.
Một bàn tay nhỏ bé chặn lại hành động của anh. Vương Sở Khâm áp má vào cô, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không lấy ra sẽ khó chịu đấy."
"Không cần đâu."
Cô thì thầm, mắt khẽ ngước lên nhìn anh.
"Gần đây em không còn phải uống thuốc điều hòa nội tiết nữa rồi."
Vương Sở Khâm sững người.
Nằm dưới thân anh, Tôn Dĩnh Sa hé đôi mắt to tròn trong veo còn vương hơi thở gấp, nhìn anh và chậm rãi nói:
"...Vương Sở Khâm, chúng ta kết hôn đi. Em muốn có một đứa bé của riêng chúng ta."
Sau một phút dài đằng đẵng, người đàn ông vẫn còn chết lặng cuối cùng cũng có phản ứng.
Trong một phút ấy, trong lòng Tôn Dĩnh Sa hiếm hoi dấy lên chút bất an.
Cho đến khi anh bật ra một tiếng gào ấm ức đến buồn cười:
"Đô Đô!!"
Cô bị anh dọa giật mình, tròn mắt, rồi vung tay tát luôn một cái lên cánh tay rắn chắc của anh.
"Anh làm cái gì vậy!"
"Em, em, em đúng là đồ xấu xa!! Em, em... cái đồ tiểu yêu tinh này"
Vương Sở Khâm tức đến bật cả giọng, lắp bắp nói còn không tròn câu, nghiến răng nhìn cô cả buổi rồi bất thình lình nhào tới ôm chặt lấy cô.
____
Thảm cho Tiểu Vương tổng quá =)). Cầu hôn mấy lần đều fail. Tính làm lần cuối thì bị cô vợ tiểu ma vương 3 từ 2 câu chiếm hết tiện nghi cầu hôn ảnh luôn =))). Tính gì ko tính được chuyện mình được dzợ iu cầu hôn trên giường =)). Nên tức quá trời tức mà =)).
Còn đâu kế hoạch cầu hôn của ảnh nữa chớ =)))
____
Lời tác giả:
Sinh nhật mừng tuổi~
Trong cái tương lai từng lỡ hẹn mà chúng ta không biết đến, Tiểu Vương tổng vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình, nâng niu mà yêu thương Tiểu Sa~
Mong hôm nay mọi người đều vui vẻ~ Chúc tất cả điều ước của Tiểu Sa đều thành hiện thực!
____
Chỉ cần Tiểu Sa ra tay là biết ngay lợi hại thế nào. Không ngờ lại bất thình lình cướp luôn kế hoạch cầu hôn của Tiểu Vương tổng, kế hoạch cậu ấy đã trù bị từ năm 23 đến tận 25 tuổi.
Tiểu Vương tổng: Choáng váng – choáng váng – choáng váng:
"Đây là việc của anh mà!!!! Anh chuẩn bị hết cả rồi!!!"
Chắc chắn sau này sẽ còn cầu hôn lại. Tiểu Vương tổng kiểu gì cũng sẽ nũng nịu mà nói:
"Đô Đô, cái đó không tính!"
(Đến mức này rồi thì cả hai đều coi như chắc chắn đối phương sẽ đồng ý. Mà Tiểu Vương tổng vẫn còn bài văn nhỏ chưa đọc công khai nữa cơ.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip