Ngoại truyện 4|Thời gian "gian lận" trong phòng thử đồ - H

"A! Vương Sở Khâm!"

Tiếng rên khẽ nén lại, chẳng thể nào kiểm soát nổi, theo sát nụ hôn nóng bỏng mà giáng xuống.

Tôn Dĩnh Sa bật choàng tỉnh, đôi mắt mở to. Hình ảnh ái muội trong gương hiện ra, không thể nào trốn tránh được.

Vương Sở Khâm đang hôn bên vành tai cô, một bàn tay lớn mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực mềm mại trước ngực. Cô vừa hoảng loạn vừa khó chịu muốn né tránh, nhưng lại bị anh đẩy áp sát vào mặt gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa Sa tràn ngập vẻ kinh hoảng tột độ:

"Mau buông em ra! Anh điên rồi à?!"

Anh dường như hoàn toàn không nghe thấy, một tay giữ lấy cằm cô, vồ vập hôn tới. Bàn tay khác đã luồn xuống giữa hai chân nàng, không ngừng đi sâu vào. Cả người Sa Sa căng chặt, đứt quãng mắng nhiếc:

"Ưm... đáng ghét! Mau buông ra!"

Khoảnh khắc chiếc váy bị xé toạc, cùng lúc với tiếng thốt lên khe khẽ của cô là tiếng thở dốc sắp phát điên của anh:

"Em có phải cố ý không, hả?! Em chỉ muốn dọa chết anh đúng không?!"

Giọng Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt không thôi:

"Hiểu lầm! Toàn bộ là hiểu lầm! Chắc chắn là do hai con nhóc kia cố tình... Anh bình tĩnh lại đi mà!"

"Em như thế này, bảo anh làm sao bình tĩnh nổi."

"Anh, anh mau dừng lại đi... Đồ khốn nạn!"

"A! Đừng... đừng như vậy! Ưm!" Trong phòng thử đồ, tiếng rên nhẹ nhàng run rẩy của người phụ nữ vang lên trong hoảng loạn. Giờ phút này, cảnh tượng phản chiếu trong gương đang minh chứng cho sự điên cuồng của hiện tại...!

Chiếc váy đã bị xé nát, dây lưng lạnh lẽo đang áp vào phần eo sau của cô. Cô bị anh từ phía sau ôm chặt cứng ngang eo, toàn thân Sa Sa cứ thế bị anh bao trọn trong vòng tay, mặc sức bị hắn giở trò khắp trên dưới!

Ngón tay anh lão luyện, cách một lớp vải mỏng manh nhẹ nhàng xoa nắn đỉnh nhỏ nhạy cảm của cô, lướt lên lướt xuống trên sự mềm mại ấy. Đó là những ký ức thuộc về cơ thể mà cả hai đã quá đỗi quen thuộc...

"A... A! Buông ra!" Hơi thở của cô ngày càng hỗn loạn, cả người gần như đứng không vững.

Người đàn ông phía sau ôm chặt nàng trong vòng tay. Chẳng mấy chốc, anh không còn thỏa mãn, ngón tay thon dài thậm chí còn vén mép quần lót của cô rồi luồn hẳn vào—!

"A a a a a a!"

Khoảnh khắc bị chạm đến, Tôn Dĩnh Sa như phát điên, lùi mạnh về phía sau, cố gắng tránh khỏi bàn tay anh. Thế nhưng phần mông mềm mại lại vô tình va thẳng vào nơi nóng rực đang căng cứng của anh, khiến cả hai người đều sững lại một nhịp.

Hơi thở nặng nề lại một lần nữa lan tỏa trong không khí. Mặt cô đỏ bừng, môi run rẩy. Ánh mắt hai người giao nhau trong gương chỉ một thoáng, sự hung hãn đỏ ngầu trong mắt anh không thể kìm nén được nữa. Vương Sở Khâm gầm lên một tiếng, rồi dứt khoát xé toạc chiếc váy cuối cùng trên người cô.

"Ưm, ưm!" Hơi thở trở nên gấp gáp, tiếng nức nở và tiếng ái muội đan xen lẫn nhau.Mảnh vải mỏng manh gần như bị xé rách dễ dàng, trượt dài khỏi đôi chân thon, rơi nhẹ xuống tấm thảm lông mềm mại.

Cùng với món đồ đầu tiên rơi xuống đất, chiếc thắt lưng cứng rắn của anh cũng rớt theo.

Cảnh tượng đã hoàn toàn mất kiểm soát—!

Mỗi lần anh chạm vào, mỗi nụ hôn, mỗi lần anh kề sát đều báo hiệu chuyện sắp xảy ra. Tôn Dĩnh Sa buộc mình phải bình tĩnh lại, cô đưa tay vỗ vào tay anh, cố gắng làm anh dừng lại:

"Vương Sở Khâm— A!"

Hoàn toàn không có tác dụng!

Những tiếng kêu mềm mại của cô khi cố tình kiềm nén lại càng khiến dục vọng trong anh gào thét và trỗi dậy mãnh liệt. Mỗi lần cô cố gắng né tránh, mỗi cái vặn vẹo e ấp lại như đổ thêm dầu vào lửa! Kèm theo hơi nóng của anh từ phía sau ập tới, cả người cô hoàn toàn mềm nhũn xuống. Cứ thế, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của anh trong gương, và cứ thế mặc kệ bàn tay anh hoành hành giữa hai chân mình.

Hai người đối diện tấm gương hoàn toàn rơi vào trạng thái quấn quýt không thể dứt. Rất nhanh sau đó, môi lưỡi cô đã bị anh chiếm lấy không một khe hở, cả người từ phía sau bị anh đẩy cao hông lên. Tôn Dĩnh Sa bị buộc phải cúi rạp người về phía mặt gương, bị anh dồn vào góc tường, mắt trân trối nhìn anh kéo khóa quần, và ấn giữ hông cô thật chặt—!

"Ca ca—!" Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô thốt lên tiếng gọi thân mật nhất. Người đàn ông phía sau bỗng khựng lại ngay tại chỗ khi nghe thấy câu nói ấy. Khoảnh khắc đó, một cảm xúc phức tạp hiện lên trên gương mặt lạnh lùng tuấn tú kia. Anh cứ thế nhìn sâu vào cô, một giây, hai giây...

Hai con người hỗn loạn trong gương giờ phút này mới thực sự nhìn thẳng vào nhau. Sau một thời gian dài xa cách đến vậy, cuối cùng cô cũng chịu nhìn vào mắt anh...

Thời gian dường như trôi qua dài như một thế kỷ. Cứ như thế, anh nhìn cô, và cô cũng đang nhìn anh với đôi mắt ấm ức ướt át

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Ba giây sau, vẻ xúc động trên mặt anh hóa thành cơn giận không giới hạn. Cả người anh tiến tới, ép sát cô về trước, hai tay mạnh mẽ tách rộng cặp mông tròn trịa, vật nóng rực thô tráng lập tức chen vào, đâm thẳng giữa hai đùi!

"A— Vương Sở Khâm! Đồ khốn nạn nhà anh bị điên rồi phải không?! Không được làm bậy! Ai cho phép anh làm hả!!" Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không ngờ anh lại có phản ứng như thế, cô gần như phát điên...

Cô bị anh đè chặt không nhúc nhích nổi, cặp mông bị banh ra, vật nóng bỏng ngang ngược trượt dọc theo nơi mẫn cảm nhất của cô, gần như không thể chờ đợi mà tìm kiếm khe hẹp kia.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt sắp khóc trong gương, cảm giác xấu hổ và uất ức lập tức dâng trào, "Buông em ra! Buông ra mau!"

Vương Sở Khâm càng lúc càng gấp, cô lại nhất quyết không chịu phối hợp, càng muốn tiến vào thì cô càng né tránh kịch liệt. Cuối cùng anh nổi giận thật sự, ép chặt cô vào góc tam giác bên tường, từ phía sau dùng thân thể khóa cứng lấy cô. Một tay bóp chặt eo cô, tay kia nắm lấy vật nóng rực đang căng cứng, chuẩn bị đâm vào. Anh quá quen thuộc với cơ thể cô, chỉ cần thật sự động thủ là ba hai cái đã có thể khiến cô ngoan ngoãn nằm yên.

Khoảnh khắc chạm đến, anh hành động ác liệt, dùng đầu khấc thô tròn cố ý ma sát qua lại ở cửa huyệt mẫn cảm của cô. Giọng Vương Sở Khâm trầm đục, mang theo lửa giận không kìm nén nổi:

"Không cho anh chạm vào em sao? Hửm? Không muốn anh vào nữa à?"

Quả nhiên không ngoài dự liệu. Cô lập tức phát ra những tiếng rên rỉ nức nở, trong giọng nói toàn là nước mắt.

Nghe tiếng khóc của cô, trong lòng Vương Sở Khâm dâng lên một cơn khoái cảm mãnh liệt như thủy triều, như không khống chế nổi, anh vừa dùng lực bóp mạnh cặp mông căng mọng của cô vừa xoa nắn, vừa nói ra những lời xấu xa đến cực điểm:

"Tôn Dĩnh Sa, em là người phụ nữ của anh, từ ngày em giao mình cho anh đã định sẵn rồi! Chỗ này của em, chỉ có anh được phép chạm!"

"——Ai quy định thế!?"

"Em tự quy định, là em đã từng nói!"

"Em chưa từng nói như vậy!!"

Cảm xúc và cơ thể bị đẩy đến giới hạn, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không thể chịu nổi, bật khóc nức nở. Nước mắt tràn qua gò má, hòa vào hơi thở nghẹn ngào. Vương khốn nạn, trên đời này sao lại có kẻ khốn nạn đến vậy——! Nếu sớm biết anh là tên hỗn đản như thế, ngày đó cô có chết cũng không dại dột mà trêu chọc anh!!

"Ư ư ư——đồ khốn! Đồ khốn! Sao anh có thể đối xử với em như vậy..."

Theo từng nhịp thúc mạnh bạo của anh, cô càng khóc càng thảm, cả người gục xuống trước gương, khóc đến run rẩy không ngừng. Tiếng khóc ấy khiến tim anh chua xót tê dại, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run lẩy bẩy ấy, nhịp chuyển động hung hãn của anh dần chậm lại... cuối cùng vẫn không đành lòng.

Cái đầu nhỏ nhỏ ấy đáng thương đến thế, như chú chuột nhắt co ro cố gắng trốn tránh, anh rốt cuộc im lặng, chậm rãi buông cô ra.

Sau khi ngừng lại mọi hành động, cô vẫn co ro trong góc tường, nức nở không ngừng, như bị hành vi của anh dọa sợ, lại như bị anh ép đến mức sụp đổ hoàn toàn. Anh đưa tay, thật nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, kéo cô vào lòng mình, giọng trầm thấp:

"...Anh sai rồi."

Anh lặng lẽ giúp cô mặc lại từng món đồ, từng lớp vải được kéo lên che đi làn da vừa rồi vẫn còn run rẩy. Căn phòng chìm vào một khoảng lặng chưa từng có, nặng nề, ngột ngạt, như thể hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Khi ngón tay anh khẽ chạm vào khóe mắt cô, định lau đi giọt lệ còn sót lại, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tránh, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào tấm thảm trắng muốt dưới chân. Trên đó, chiếc váy bị xé rách vẫn nằm đó, như một dấu vết không thể chối bỏ của tất cả những gì vừa xảy ra.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn khẽ lướt qua người đối diện. Chỉ một thoáng thôi, tim cô đã lỡ một nhịp rồi nhanh chóng quay đi.

Vương Sở Khâm đứng bất động tại chỗ, dáng vẻ cao lớn, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, nơi ấy... vẫn căng cứng ngạo nghễ...

Khí thế khiến người ta run sợ.

Ánh mắt anh pha lẫn bối rối và ngượng ngập. Kẻ vừa gây ra tội lỗi lại đang luống cuống che giấu chính mình, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Anh sai rồi, chuyện đã hứa với em... anh không quên."

Không có lời đáp lại. Không khí trong phòng đặc quánh

Anh đứng ở góc tường, có chút lúng túng thu dọn bản thân. Tôn Dĩnh Sa im lặng chờ ở phía bên kia, không nhìn anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dốc như muốn kìm lại cơn nghẹn.

Một lát sau, Vương Sở Khâm khẽ cắn môi, mím chặt hàm, rồi cất giọng thấp khẽ, như có chút bối rối và bất lực: "Đô Đô, anh... không nhét vào được."

"Anh nói cái gì?!" Tôn Dĩnh Sa trừng mắt, giọng như nổ tung.

"... Em không cho anh đụng, vậy em tính sao?" Giọng anh khàn khàn, có chút bất lực "nhưng bên ngoài còn hai con nhóc ranh chực chờ xem trò vui đấy. Hơn nữa, lúc anh xông vào đây chắc chắn đã gây ra động tĩnh không nhỏ."

Không khí rơi vào im lặng.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, ánh mắt dao động một lúc rồi mới khẽ bước lại gần. Khi chỉ còn cách anh nửa bước, cô dừng lại, hít sâu một hơi, hàng mi dài run lên khẽ khàng:
"... Em giúp anh. Nhưng chuyện này, anh phải quên đi. Sau này không được nhắc lại, dù chỉ một chữ."

Ánh mắt Vương Sở Khâm trầm xuống, anh nhìn chằm chằm vào xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô, giọng anh khản đặc:

"Đô Đô, em nói vậy là có ý gì?"

Cô cúi đầu, gương mặt ửng hồng:
"Em nói là... em sẽ giúp anh giải quyết."

Vương Sở Khâm khẽ thở dốc, ánh nhìn sâu thẳm lóe lên ánh sáng phức tạp, nửa trêu chọc nửa say mê:
"Bé cưng... thế này tính là gian lận rồi đấy."

"Im miệng!" Tôn Dĩnh Sa giận đến đỏ mặt, trừng mắt quát khẽ.

Một lát sau, giọng cô lại vang lên, nhỏ hơn nhưng vẫn mang uy lực:
"Còn nữa... không được gọi lung tung!"

Nói là quát, nhưng giọng cô lại run nhẹ, và gương mặt cúi thấp dưới ánh đèn khiến anh chỉ muốn nín thở nhìn. Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa ngượng, hàng mày cong khẽ nhíu, đôi mắt long lanh đẹp đến nghẹt thở.

Vương Sở Khâm nhìn cô, chẳng dám nhúc nhích, chỉ khẽ đáp một tiếng rất ngoan:
"Biết rồi."

Khi bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào nơi nóng rực của anh, Vương Sở Khâm không kìm được mà bật ra tiếng gầm trầm. Âm thanh ấy lập tức đón lấy sự bất mãn của cô, một cái tát vỗ mạnh lên đùi anh: "Sủa cái gì!"

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chứa đầy cảm xúc kìm nén, vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng. Giọng anh khàn đi, như lẫn trong hơi thở:
"Đô Đô... lần này em nợ anh một lần đấy."

"Ai nợ anh, nói linh tinh gì thế!" Cô trừng mắt, tức giận đáp lại. Hàng mi khẽ cụp, môi cong lên đầy khiêu khích, Tôn Dĩnh Sa cố tình siết nhẹ một cái khiến anh khẽ rùng mình, bật ra tiếng kêu thấp:
"Anh sai rồi... được chưa?"

Cô hừ nhẹ một tiếng, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
Đúng là đàn ông, đến lúc thế này rồi vẫn còn biết giả vờ ngoan ngoãn, được lợi mà vẫn làm ra vẻ đáng thương.

Nếu không phải vì bên ngoài còn hai con nhóc ranh đang đợi xem kịch vui, có lẽ cô đã chẳng đời nào chịu giúp anh thế này.

"Anh mau lên đi chứ!" Giọng cô khẽ gắt, pha chút sốt ruột, vừa mềm vừa sắc.

"Cái này... sao mà nhanh được? Hay là... em..."

"Anh nằm mơ đấy à, Vương Sở Khâm?!"

Nghe cô nói, giọng vừa dỗi vừa ngọt, Vương Sở Khâm lập tức như mất hết kiềm chế. Anh vươn tay kéo lấy chiếc áo khoác trưng bày trong phòng thử, trải xuống sàn, rồi nhẹ đẩy cô ngã xuống.

Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. Anh đè lên cô, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, mũi anh chạm khẽ mũi cô, hơi thở hòa vào nhau, giọng nói trầm thấp, pha lẫn ý cười và khát vọng:
"Thế này nhanh hơn... Anh nhìn thấy em, mới có cảm giác."

Dưới thân anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ run. Khuôn mặt cô đỏ ửng như hoa nở trong nắng, đôi mắt sáng long lanh, ngượng ngập đến mức không dám nhìn thẳng.

Anh đặt tay nâng nhẹ sau gáy cô, sống mũi cao vút khẽ run lên theo từng nhịp thở. Cảm giác gần gũi khiến anh không kìm được, mũi chạm nhẹ vào cô. Đôi mắt anh nhắm lại, giọng khàn khàn, đầy mong cầu:
"Đô Đô... để anh hôn em, được không? Cứ coi như... đây là thời gian gian lận của chúng ta... nhé?"

"Như em nói đó... ra khỏi đây, là quên hết chuyện này. Anh hứa... anh hứa sẽ không bao giờ nhắc lại!" Anh thở nhẹ, đôi mắt sáng mở ra, ánh nhìn dịu dàng hướng thẳng vào mắt cô.

Tim Dĩnh Sa như bị đánh trống rộn rã, run rẩy từng nhịp. Cô khẽ hé môi, còn chưa kịp thốt lời, thì ngay giây tiếp theo, môi anh đã chạm lấy cô. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh nôn nao, nhẹ nhàng chạm và mở hàm cô, tìm kiếm hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi cô.

Cô nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong khoảnh khắc này!

Hai cơ thể trẻ trung áp vào nhau trên tấm thảm trắng mềm mại, người đàn ông không ngừng chuyển động trên người cô gái, môi nghiền lấy môi cô với tất cả khát khao và nỗi bối rối.

Nụ hôn sâu đến mức gần như khiến cô quên cả hơi thở, quên hết cả trời đất mà đắm mình trong khoảnh khắc này. Cô bị anh ép đến ngửa ra sau, những đầu ngón tay vô thức siết chặt. Còn Vương Sở Khâm bị cô làm cho bật ra tiếng rên khe khẽ, theo phản xạ, anh trượt môi dọc theo cổ cô để lại những dấu ấn mềm mại nóng bỏng.

Anh kìm nén đến mức khó chịu, toàn thân gần như run rẩy khi áp sát lên cô. Anh mút nhẹ vành tai mềm mại của cô, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vừa nhấp nhô vừa nghiến răng tăng tốc, đẩy nhịp độ lên từng cơn.

Một luồng nhiệt nóng bỏng không thể phớt lờ liên tục lan qua lòng bàn tay! Bên tai là tiếng thở dốc của anh...

"Tôn Dĩnh Sa, anh sắp chết mất rồi...!"

"Nhanh lên đi, đừng ồn ào!"

"Nếu em mắng nữa, anh sẽ sờ em đấy!"

"Không được!!"

"...Tiểu yêu tinh" Anh thấp giọng mắng yêu.

Đây là khoảnh khắc gian lận chỉ thuộc về Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm — thời gian họ chỉ có riêng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip