Ngoại truyện 5|Ngoại truyện|Chiếc cốc sứ của Tần thiếu

Hôm ấy là lần hiếm hoi cả đám bạn họ mới tụ họp đủ mặt. Vừa nói điện thoại chưa được mấy câu, Vương Sở Khâm đã "phựt" một tiếng bật dậy khỏi sô pha rồi lao thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức mấy người ngồi quanh bị anh dọa cho hết hồn, nhất thời chẳng ai hiểu nổi vị tổ tông này lại lên cơn gì.

Lương Dĩ Kha ngồi gần anh nhất, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng lưng Vương Sở Khâm biến mất ở cửa. Cậu ta nhớ rất rõ: vừa nãy ngồi ngay cạnh, nghe loáng thoáng trong điện thoại là một giọng nữ trong trẻo mềm mại, chẳng rõ nói gì, chỉ biết đôi ba câu thôi đã khiến sắc mặt Vương Sở Khâm đổi hẳn.

Vương Sở Khâm là ai chứ? Trong đám người bọn họ, bất kể gia thế hay ngoại hình, anh đều đứng top đầu, là kiểu nhân vật mà các cô gái trẻ không biết trời cao đất dày cứ như ong gặp mật mà bu vào. Nhưng anh chẳng thèm liếc mắt đến bất kỳ ai. Anh về nước chưa bao lâu mà danh tiếng "siêu cấp kim quy tế" đã bị đám người Bắc Kinh truyền khắp nơi, rôm rả vô cùng.

Thế nên Lương Dĩ Kha, người từng tận mắt chứng kiến cái miệng bén như tẩm độc của tổ tông này từng vô tình vô nghĩa dội thẳng lên bao nhiêu tiểu thư nhà quyền quý, giờ lại hoàn toàn chết lặng. Nhìn bóng anh hấp tấp đi khỏi, cậu ta buột miệng thốt lên câu hỏi từ đáy linh hồn:

"Ôi đệt... ai vậy trời? Ai mà khiến ông thần nhà mình để tâm dữ vậy?!"

Đang ngồi trên sofa chơi game đôi với Lăng Tử Việt, Tần Tuyên Triệt đến đầu cũng không buồn ngẩng, chỉ uể oải thả ra một câu:

"Còn ai được nữa? Bảo bối nhà anh ấy chứ ai."

Một câu, mà khiến cả căn phòng lập tức bùng nổ.

"Hả?! Chuyện gì?!"

"Thiếu gia Vương... có người yêu rồi?!"

"Là cô nào mà có sức hấp dẫn kinh khủng vậy?!"

Nhị thiếu gia họ Tần với anh đã là bạn nhiều năm, lời cậu nói gần như tương đương Vương Sở Khâm đích thân lên tiếng. Tin tức động trời như thế, đến Lăng Tử Việt cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò dò xét.

Nhưng chính giây phân tâm đó đã khiến cậu ta lĩnh đủ, Tần thiếu gia điều khiển khẩu súng dài nã thẳng vào tim nhân vật của cậu, một phát dứt khoát, chiếm luôn ván đấu.

Tay cầm của Lăng Tử Việt rung lên một cái. Anh cúi đầu nhìn màn hình: Game Over!
"............"

Tần thiếu gia thắng trận nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng, vứt tay cầm lên sofa. Cả đám áp sát lại, mặt mũi dí đến trước mắt, khiến cậu đá luôn một cú đầy bực bội:

"Làm cái gì đấy! Tránh xa ra cho ông!"

"Ê, Tiểu Nhị, đừng đi mà!"

"Đù, sao nóng thế Triệt tử?! Nổi điên kiểu gì vậy?"

"Đúng đó A Triệt— kể bọn này nghe chút đi!"

Kể? Kể cái rắm!

Không ai biết nhị thiếu gia Tần đang nghẹn một bụng ấm ức: bạn thân nhất của cậu, lại đi cướp mất thanh mai trúc mã của chính cậu!

Hai người kia mới ở bên nhau chưa tới một tháng! Tần thiếu gia vất vả lắm mới từ "không thể chấp nhận nổi" chuyển sang "cắn răng chấp nhận", tuần trước còn hí hửng khoe với bạn bè cái cốc sứ mà Tôn Dĩnh Sa làm cho mình, ai ngờ lập tức bị Vương Sở Khâm đàn áp bằng vũ lực.

Không chỉ đánh người, cuối cùng còn giật luôn cái cốc, vừa giật vừa nói rất đàng hoàng đạo mạo:

"Xấu muốn chết, không hợp với nhà cậu. Hôm nào tôi chọn cho cậu bộ pha lê."

Tần thiếu gia ôm mặt hét lên sau lưng:

"Tôi không thèm pha lê! Trả đây! Cái đó là Sa Sa nhà tôi làm cho tôi!"

Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm đã bước xuống gần hết bậc cầu thang. Nghe câu ấy, anh dừng chân, quay đầu lại và nở một nụ cười.

Một nụ cười đúng chuẩn... cấp ma vương.

"Tần Nhị, Sa Sa nhà ai cơ? Hả?! Cậu gan lớn rồi phải không?"

Khi bị áp sát, đè bẹp xuống ghế sofa mà đánh, Thiếu gia họ Tần ôm lấy khuôn mặt tuấn tú, chỉ biết gào thét trong lòng mà nước mắt chực trào ra!

Cậu đã làm gì sai chứ! Rốt cuộc là đã làm gì cơ chứ!? Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn nói như vậy mà! Sao bây giờ lại không được nói nữa...!

Cuối cùng, cậu đã phải dùng cách nào để thoát thân nhỉ? Là cậu run rẩy vì tức giận, trốn ra phía sau cô giúp việc, lớn tiếng hét lên:

"Mẹ nó! Anh mà đánh em nữa, em sẽ đi nói với Sa Sa là anh nói cái cốc cô ấy làm là xấu xí!"

Đó là lúc tên ma vương thích gây rối này mới miễn cưỡng, không tình nguyện thu tay lại.

Sau khi Vương Sở Khâm bỏ đi ngày hôm ấy, Tần Tuyên Triệt ôm khuôn mặt xinh đẹp của mình, ngửa cổ lên trời gào thét. Cậu đã gây ra nghiệp chướng gì mà ngày trước lại đồng ý để Vương Sở Khâm đi đưa bánh kem cho Tôn Dĩnh Sa chứ!

Nếu được cho thêm một cơ hội nữa, dù có bị đánh chết, Tần Tuyên Triệt cũng không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc đó!

Thế nhưng, Thiếu gia họ Tần thầm thề thốt trong lòng lại không hề biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên Vương Sở Khâm ghen tuông. Nhiều năm về trước, những bức thư viết tay, những tấm ảnh, cùng chiếc móc khóa nằm yên trong thùng rác mà hắn liên tiếp đánh mất trong ký túc xá... tất cả đều có liên quan đến một người nào đó.

Ngày đó, Tần thiếu gia, người chỉ một lòng khoe khoang về mối tình thanh mai trúc mã của mình hoàn toàn không biết rằng, ở chiếc giường bên cạnh, Vương Sở Khâm đang im lặng cúi đầu đọc sách, những ngón tay anh siết chặt đến mức để lại vết nhăn sâu trên trang giấy.

Chỉ là, về sau, rất lâu về sau...
Tần thiếu gia vẫn đứng trên sân khấu của một đám cưới lộng lẫy, đứng ngay bên cạnh Vương Sở Khâm, chứng kiến khoảnh khắc anh khẽ nâng tấm khăn voan, cúi đầu, đặt xuống đôi môi cô gái nụ hôn dịu dàng nhất thế gian, trong khi Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt cười, ánh mắt rạng rỡ như một giấc mơ được chạm vào.

Nhiều năm sau, Tần Tuyên Triệt vẫn nhớ như in cái đêm độc thân trước lễ cưới ấy.
Trên boong du thuyền, tiếng sóng hòa lẫn tiếng nhạc, hai người ngồi cạnh nhau uống bia. Trong cơn say, Tần thiếu gia vỗ vai anh, giọng lè nhè nhưng rắn rỏi:
"Sau này nếu anh mà dám đối xử tệ với cô ấy, em sẽ đánh chết anh."

Đó là một trong số rất ít lần trong đời Tần thiếu gia dám nói những lời không biết e dè như vậy.
Vương Sở Khâm nghe xong chỉ hơi nhướng mày, đôi môi cong lên mang theo chút đắc ý quen thuộc, nói bằng giọng nửa cười nửa trêu:
"Được thôi, chờ Nhị thiếu gia đến đánh."

"Không đùa đâu... Tou Tou... anh... anh không được làm Sa Sa buồn đâu..."
Cậu nói ngọng nghịu, lưỡi vấp vào hơi men, nhưng từng chữ vẫn nặng nề mà chân thành.

"Lắm lời. Tôi còn cần cậu nhắc chắc?"

Tần thiếu gia lại nấc một cái, mắt hoe đỏ, nghiêng người cười ngốc:
"Tou Tou... Sa Sa là cô gái mà em thích nhất đấy."

Vương Sở Khâm khựng lại.
"Cái gì cơ? Cậu say rồi à? Có gan thì nói lại lần nữa thử xem!"
Giọng vừa rồi vẫn còn ấm áp bỗng chốc trở nên giận dữ, lẫn chút ghen tuông không che giấu được.

Tần thiếu gia ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hét:
"Cô ấy... cô ấy là bạn tốt nhất của em!"

Rồi bật khóc nức nở.

Chốc lát sau, Vương Sở Khâm bất lực đưa chân đá nhẹ một cú:
"Khóc cái gì mà khóc, không biết xấu hổ à?"

Người bị đá chẳng buồn nhúc nhích.

"Yên tâm đi..." Anh khẽ nói, giọng trầm lắng mà dịu dàng "Cô ấy là người con gái mà tôi yêu nhất. Là người mà tôi vẫn luôn muốn cưới về nhà. A Triệt, tôi với Sa Sa... nhất định sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc."

Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm, dường như có thể chứa cả một dải ngân hà vô tận.

Còn Tần thiếu gia, người đã ngã gục xuống sàn boong lạnh buốt, má dán vào mặt gỗ, phải một lúc lâu mới mơ hồ đáp lại:
"Được... được rồi... Tou Tou... nhất định phải hạnh phúc đấy..."

"...Đồ ngốc!"
Anh khẽ đáp, giọng nói lẫn trong tiếng gió mang theo một thứ dịu dàng hiếm hoi.

Dường như thời gian lại quay ngược, trở về những năm tháng xa xưa trong khu ký túc cổ kính, ở vùng ngoại ô London tĩnh mịch ấy, nơi có cậu thiếu gia nhà họ Tần bướng bỉnh nằm bò bên mép giường, hờn dỗi, nhất quyết không chịu ăn cơm. Khi ấy, chẳng còn dáng vẻ phóng túng hay ngạo nghễ thường ngày.

Cậu khóc đến đáng thương.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu khỏi tập bài, nhíu mày nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng không nỡ, giọng anh chậm lại, mềm đi:
"Nghe nói phố người Hoa mới mở một quán lẩu cay Đông Bắc... để tôi đi mua cho cậu chút nhé?"

Giọng nói năm ấy cũng dịu dàng như bây giờ, không khác chút nào.

_____

Đấy, có ai cùng suy nghĩ với tôi là Tần thiếu thích Sa Sa thật ko? Nhưng cậu ấy lại không thể bước qua ranh giới ấy được, vì thật sự Sa Sa ko thích A Triệt, dù ko có VSK thì cũng sẽ ko thích nên mình thấy A Triệt đã có 1 sự lựa chọn đúng đắn, dù đau khổ. Mà chính vì vậy mà nhân vật này mới được mọi người thích vậy á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip