Chương 4
Olympic Tokyo sắp đến gần, cả đội bước vào giai đoạn huấn luyện nước rút, ai cũng gồng hết sức. Nếu không phải vì tập đôi nam nữ, có khi cả ba ngày hai người họ cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Vừa thấy nhớ nhung vì mấy ngày không được nghe giọng ngọt như kẹo bông kia, Vương Sở Khâm đã bắt gặp Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ăn cơm bên cạnh HLV Khâu ở nhà ăn.
Không khí cũng khá rôm rả, Chủ tịch Lưu, HLV Tiêu cũng ở đó. Vừa thấy Vương Sở Khâm, Chủ tịch Lưu đã gọi:
"Lát nữa qua đây ăn nha, Datou, nói chút chuyện về đôi nam nữ."
Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý, xếp hàng lấy cơm xong thì bê khay qua. Bàn sáu chỗ, chỉ còn lại hai ghế trống, một đối diện Chủ tịch Lưu, một bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm rõ ràng không có bản lĩnh ngồi cạnh sếp mà vẫn có thể nhai ngon lành, lại càng không dám để lãnh đạo đang ăn phải đứng dậy nhường chỗ. Suy nghĩ một giây, anh chọn ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
"Dù hai đứa còn trẻ, nhưng nội dung đôi nam nữ này nhất định phải nghiêm túc, phải hết sức chú trọng..."
Cuộc nói chuyện không thiên về kỹ thuật mà giống như lời căn dặn nhẹ nhàng của bậc trưởng bối. Vương Sở Khâm vừa ăn vừa lắng nghe, lâu lâu còn phải gật đầu cho có.
Đang định thả hồn một chút thì bất chợt có một bên đầu gối ấm áp áp sát vào bắp chân anh.
Một miếng cơm suýt mắc ngang cổ họng, Vương Sở Khâm vội vàng né chân tránh khỏi sự đụng chạm của Tôn Dĩnh Sa, tay bưng canh lên uống hòng trấn áp.
Ngay lập tức, ba vị lãnh đạo trên bàn đồng loạt quay lại nhìn anh.
"Ơ cái thằng này! Tôi nói có gì ghê gớm đâu mà sặc đến vậy?" HLV Khâu rót ly nước nóng cho anh, vừa nói vừa lắc đầu. Mới vừa khen dạo này Vương Sở Khâm tập tốt, cậu đã ho sặc sụa.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn "thủ phạm", chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa mặt mày thản nhiên, đang chăm chú dùng đũa gỡ xương cá, như thể chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình.
Cúi đầu định ăn tiếp thì chân cô nàng lại lén lút dán sát vào, làn da mềm mịn ma sát lên ống quần khiến nửa người anh tê dại.
Đúng là... kiểu hành hạ ngọt ngào nhất trần đời.
Trên bàn đã có ba người khiến anh phải căng não đối phó, dưới bàn lại có một cô nàng nhỏ xíu không ngừng trêu chọc. Vương Sở Khâm vừa phải lắng tai nghe chỉ đạo, vừa phải phân tâm đấu với đôi chân nghịch ngợm kia. Dưới gầm bàn thì đuổi – né, trên mặt bàn lại phải tỏ ra nghiêm túc như tượng Phật nhập định.
Vất vả lắm mới "sống sót" qua bữa ăn đầy mồ hôi hột, các lãnh đạo đặt đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy dọn khay, thì Tôn Dĩnh Sa vẫn còn nửa chén cơm chưa ăn hết. Vương Sở Khâm đôi khi thật sự ngưỡng mộ sự thảnh thơi trời ban của cô, cho dù trời sập cũng không ngăn cô cạp nốt miếng sườn dang dở.
"Sa Sa, ăn từ từ nhé, các thầy đi trước đây." HLV Khâu gõ nhẹ xuống bàn, nhắc khéo cô gái.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu biểu thị đã nghe thấy. Nhưng khi Vương Sở Khâm đứng dậy, cô liền ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng rực, tinh ranh như đang "ra lệnh".
Rõ ràng là bảo anh: 'Ở lại, ăn với em.'
Nhưng nếu trước mặt bao nhiêu người lại ngồi xuống lần nữa thì liều lĩnh quá. Vương Sở Khâm quyết định trước hết cứ đi đặt khay đã.
Vừa bước được hai bước, anh đã đoán được cô chắc chắn đang chu môi giận dỗi rồi.
Ngoái đầu lại – quả nhiên đúng như vậy, cô đang cụp mắt, dùng đũa chọc chọc rau xanh trong đĩa, vẻ thất vọng lộ rõ đến mức không thèm giấu. Nhìn y hệt như một chú mèo con giận lẫy, ngọt ngào đến muốn tan chảy.
Chẳng hiểu vì sao, Vương Sở Khâm lại không thể chịu được dáng vẻ thất vọng ấy của cô. Anh nhanh chóng đem khay đi cất, ứng phó vài câu với HLV rồi quay lại nhà ăn.
Cô gái nhỏ vừa thấy anh quay lại đã cười tươi như nắng sớm. Thấy Vương Sở Khâm ngồi xuống phía đối diện, cô lại dùng chân đá nhẹ anh, hỏi:
"Anh ăn ít thế, no chưa đó?"
Vương Sở Khâm liếc xuống dưới bàn, đôi chân dài thon thả, làn da trắng muốt, cổ chân lộ ra bên mép tất nhìn mảnh mai như sắp tan vào không khí.
Anh không biết nên đáp lại thế nào, đành dời mắt đi, nói đại: "Cũng được, đủ no rồi."
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai cơm vừa nhịp chân, nhẹ nhàng cọ cọ vào đầu gối anh. Thấy anh không phản ứng, cô liền thò chân định chạm lên đùi.
Vừa nãy vì trên bàn có người nên cô muốn làm gì cũng chẳng ai ngăn được. Nhưng lúc này thì khác Vương Sở Khâm hoàn toàn có thể "trị" lại kiểu bướng bỉnh ấy.
Chưa đầy một giây sau khi cô đá vào đầu gối anh, một bàn tay lớn đã thò xuống dưới bàn, giữ chặt lấy cổ chân cô.
Tay anh to, cổ chân cô nhỏ chỉ cần khép lại là vừa khít một vòng. Lòng bàn tay nóng bỏng áp sát vào da, ngón tay cái còn khẽ vuốt ve lên làn da mềm mại một giây.
"Vèo" một cái, mặt Tôn Doanh Sa đỏ từ cổ lên đến tận tai.
Lập tức hóa ngoan, thu chân lại, ngồi nghiêm chỉnh, tốc độ ăn cũng tăng vọt. Miếng thịt nãy giờ gặm mãi không xong giờ ba miếng là nuốt trọn, hai má phồng phồng nhai như hamster, chưa đầy một lúc đã ăn sạch, đứng dậy nói:
"Em ăn xong rồi, em về trước đây."
......
Chiều hôm đó không có buổi tập đôi nam nữ, Vương Sở Khâm tự luyện phần của mình, đến tối muộn mới chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, điện thoại rung hai cái, là tin nhắn WeChat từ Tôn Dĩnh Sa.
"Tou ca! Cửa phòng thay đồ! Cứu em!!"
'Cô ấy vẫn chưa về à?'
Giờ này mà còn ở đây, nếu bị nhốt lại thì đúng là phiền toái. Vương Sở Khâm chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ kịp báo với người luyện cùng rồi quay đầu chạy ngược lại.
Vừa đến gần cửa phòng thay đồ đã thấy ngay cô gái nhỏ vừa thay đồ xong, đang bị chặn lại, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự.
Hai chàng trai đứng quanh cô xem chừng là mấy cậu nhóc mười mấy tuổi từ đội tỉnh nào đó. Áo khoác vắt vai, tạo dáng ngầu ngầu, nửa người nghiêng về phía Tôn Dĩnh Sa, như đang xin... WeChat?
Không cần nghe họ nói gì, chỉ nhìn qua là Vương Sở Khâm đã đoán được chẳng phải loại người tốt lành gì. Đuổi theo đến tận cửa phòng thay đồ để chặn con gái, loại đó mà kết bạn được mới là lạ.
Cô gái còn chưa biết anh đã tới, vẫn lúng túng đứng đó, lùi lại một bước, khua tay từ chối:
"Xin lỗi nha, em không tiện add WeChat đâu... Bạn trai em vừa mới đi vệ sinh thôi, nếu anh ấy biết sẽ không vui đâu..."
"Ơ, Sa Sa vào đội tuyển quốc gia bao lâu rồi mà tụi em chưa từng nghe nói chị có bạn trai nhỉ?" Một trong hai cậu kia tỏ vẻ nghi ngờ, giơ điện thoại lên không buông.
Ngay lúc đó, Vương Sở Khâm bước tới, dáng người cao ráo, chỉ cần đứng yên cũng đủ áp đảo. Gương mặt lạnh tanh, khí chất sắc lạnh đến đáng sợ.
"Vậy thì thông tin của cậu lạc hậu quá rồi." Anh lạnh lùng nói.
Hai cậu kia giật nảy mình.
Vương Sở Khâm vào tuyển quốc gia sớm, thành tích cũng tốt, dân chơi bóng bàn chẳng ai không biết tên anh. Hai cậu nhóc kia rõ ràng biết chứ, chỉ giả ngơ mà thôi.
Giờ quay đầu thấy anh đứng đó, cả hai sợ đến hóa đá.
Vừa đẹp trai, vừa đánh giỏi, mà trông cũng cực kỳ đáng sợ. Dạo này con gái toàn mê kiểu "soái ca dữ dằn" thế này à?
Hai cậu em mặt mày xị xuống, kéo nhau rút lui trong im lặng. Ai cũng không muốn sau này ra sân bị anh "vả" cho mấy ván 11-0 sạch bóng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip