Chương 6
Một khi con người đã thốt lên câu "không biết" trong chuyện tình cảm, thì có nghĩa là đang trốn tránh.
Lý Nhã Khả không nhịn được khịt mũi cười lạnh, chỉ tay vào mũi Tôn Dĩnh Sa mà mắng như tát nước:
"Cái đồ vịt chết vẫn cứng mồm, Tôn Dĩnh Sa, em thật sự muốn đập cái đầu chị ra xem bên trong có phải toàn là nước không!
Xe đâm vào tường rồi mới biết rẽ
Thuyền sắp chìm rồi mới biết vá
Nước mũi chảy vào mồm rồi mới biết xì
Đến khi người ta bỏ đi rồi mới biết khóc!"
"Dừng! Dừng! Dừng!!! Không phải chứ, ai dạy em mấy cái trò này vậy?" Tôn Dĩnh Sa trong mắt hiện rõ gợn sóng, ánh nhìn vô thức mấy lần xác nhận người trước mặt, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Trời đất ơi, một đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh như vậy mà có thể buông ra mấy câu... thô lỗ đến vậy?
"Bệnh nhân của em dạy đó, em thấy cực kỳ có lý, không phải nghe thuận tai lắm sao?" Lý Nhã Khả ánh mắt long lanh rực sáng, không chớp lấy một lần mà dán chặt lên Tôn Dĩnh Sa, như đang chờ được cô gật đầu tán thành.
"..."
Lại là người Hoa dạy hư con nít... Không thể bảo em ấy tránh xa bệnh nhân được thì phải làm sao đây?
Lý Nhã Khả lần nào cũng học mấy câu vớ vẩn giật gân kiểu này. Tốt thì không học, cứ học mấy cái linh tinh chẳng ra gì, đúng là hết nói nổi con nhỏ này...
Tôn Dĩnh Sa cười gượng một cái, rồi gật đầu nhẹ nhẹ.
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Hà Trác Giai lại nổi hứng trêu Tôn Dĩnh Sa, không kìm được cái miệng lanh chanh. Não chưa kịp can ngăn, miệng chưa kịp chặn, răng đã lỡ buông ra một câu: "Người ta đi xa hai dặm rồi em mới biết là em yêu."
"Cút."
"Được thôi"
Hà Trác Giai: Cái miệng chết tiệt, mau im đi! Không thì lát nữa bị chủ nhân mày đuổi ra đường ngủ cho mà xem.
Lý Nhã Khả nhìn hai người lại bắt đầu "chiến đấu" bằng miệng không ngừng nghỉ, bất đắc dĩ đưa tay ôm trán thở dài. Cô tiện tay liếc nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt dừng lại khi thấy bóng dáng cao lớn đang đến gần. Trong đầu cô bỗng loé lên một tia sáng.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang tức tối đối đầu với Hà Trác Giai, mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa xấu hổ vừa giận dữ mà đẩy Hà Trác Giai một cái. Chị đẩy em một cái, em trả chị một cái, chị mạnh hơn em thì em phải mạnh hơn chị. Hai cô gái nghịch như quỷ không nhận ra sắp có "người ngoài" nhập cuộc...
Khi Vương Sở Khâm chỉ còn cách vài bước chân, Lý Nhã Khả ranh mãnh, cố tình lớn tiếng: "Nghe em nói, hay là chị cứ thuận theo cái thằng ngốc đó đi!"
Tôn Dĩnh Sa đầu óc hoàn toàn đang mải đối phó với Hà Trác Giai, nhưng vẫn không quên phản xạ chỉnh lại cách gọi sai của Lý Nhã Khả. Cô như một cái AI, được lập trình để tự động sửa tên sai, cái miệng theo bản năng bật ra: "Vương Sở Khâm"
"Gì đấy? Tiểu Đậu Bao..."
???!!!
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đặt tay lên người Hà Trác Giai, ngay khi nghe thấy giọng nam vang lên, cô như bị đóng băng tại chỗ. Cứng đờ người như bị trúng thuật định thân.
Một lúc sau, cô lập tức phản ứng lại, sắc mặt khó coi quay đầu trừng mắt nhìn Lý Nhã Khả. Ai kia thấy tình hình bất ổn, lập tức kéo theo một đứa đầu óc mơ màng mà chạy trốn. Hà Trác Giai ngốc nghếch vẫn còn cười hì hì xem kịch vui, đúng là đồ vô tâm vô phế, chẳng nhớ được bài học gì cả.
Trong nhà thật bất hạnh, có hai con chị ngốc nghếch, trước sau gì cũng làm em lo nát cả ruột gan. Khổ quá...
Hà Trác Giai: Hehe, có kịch hay xem rồi~ Lý Nhã Khả! Đừng kéo chị! Chị muốn ăn dưa!
Lý Nhã Khả: Còn xem nữa!
Tôn Dĩnh Sa: Đừng đi! Cứu em! Cứu em với!!!
Vương Sở Khâm: Tiểu Đậu Bao làm gì vậy? Trong nhà vệ sinh rốt cuộc có ai mà em cứ ở mãi trong đó không chịu ra...
Tôn Dĩnh Sa trơ mắt nhìn Lý Nhã Khả giơ tay làm ký hiệu "cố lên" rồi kéo Hà Trác Giai chuồn mất. Còn mình thì bị chặn ngay tại chỗ, cơn giận bốc lên mà chẳng có chỗ phát tiết, tới mức đỉnh đầu như bốc khói.
Trốn tránh giống như một bản án treo, không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất có thể làm dịu tình thế hiện tại. Dù đáng xấu hổ... nhưng hữu dụng.
Lúc này đây, Tôn Dĩnh Sa muốn lén lút chuồn đi.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị Vương Sở Khâm phá hỏng. Mắt anh không to, nhưng ánh mắt thì sắc bén. Vương Sở Khâm sớm đã khoá chặt ánh nhìn vào cô, dáng vẻ chột dạ của cô, từng cử chỉ bồn chồn đều viết rõ trên mặt. Thật nghĩ rằng anh mù chắc... Định chuồn ngay trước mũi anh à? Quả nhiên, bị đoán trúng, cũng bị bắt lại luôn.
Vương Sở Khâm phản ứng cực nhanh, chỉ mấy bước là tới gần. Anh như xách gà con, tay to vững vàng tóm lấy gáy Tôn Dĩnh Sa. Tuy lực không mạnh, nhưng khống chế rất chắc chắn, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Tôn Dĩnh Sa loạng choạng, lưng đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Muốn chạy đi đâu?"
Giọng nói vang lên từ trên đầu cô, cả người cô như bị bóng của anh bao phủ. Tôn Dĩnh Sa cứng đờ không dám nhúc nhích, cảm giác toàn thân như bị khí tức của anh bủa vây.
Ngón tay anh vẫn còn đặt ở sau cổ cô, đầu ngón tay khẽ ma sát, như có dòng điện chạy qua khiến cô tê dại cả da đầu. Từng giác quan trong cơ thể cô đều bị phóng đại, cảm giác như sắp chết đến nơi.
Tôn Dĩnh Sa giãy dụa hai cái, thấy không thoát được đành xoay đầu lại, cười hì hì nhìn anh. Ánh mắt cô linh động đa biến, khi thì tinh quái, khi thì vô tội. "Ai chạy chứ? Em chỉ là mắc tiểu, muốn đi vệ sinh thôi mà."
Vương Sở Khâm nhìn dáng vẻ này của cô, môi nhếch lên, rõ ràng không tin, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết là cố ý hay không, anh buông tay đang giữ gáy cô ra, cúi đầu, môi mỏng kề sát vành tai cô, dịu dàng như người tình thì thầm: "Đi đi, anh đợi."
Khoảng cách quá gần, Tôn Dĩnh Sa thậm chí có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ bên môi anh bằng khóe mắt. Cảm giác căng thẳng khiến cô không tự chủ được mà nín thở, không nói nổi lời nào.
"...Ờ..."
Khi khoảng cách giữa hai người hơi kéo giãn ra, sắc mặt Tôn Dĩnh Sa mới nhẹ nhõm đôi chút. Cô xoay người, bước chân hơi do dự, không nhanh không chậm mà bước đi.
***
Trong nhà vệ sinh, độc thoại nội tâm của Tôn Dĩnh Sa:
Tôn Dĩnh Sa khẽ xoay bật lửa trong tay, ngón tay linh hoạt như rắn, nhẹ nhàng tung lên. Bật lửa vẽ một vòng cung trong không trung, phát ra tiếng "vù vù" trầm đục, như những lời thì thầm bí mật.
Ngọn lửa "phụt" một cái bùng lên, ánh cam vàng lập tức soi sáng khuôn mặt cô, đổ bóng mờ mờ trên đó. Tôn Dĩnh Sa híp mắt lại, ánh nhìn phức tạp, như đang trò chuyện với ngọn lửa một cuộc đối thoại mà người ngoài không thể hiểu.
Vương Sở Khâm không bình thường, rất không bình thường...
Anh ấy vốn là kiểu người kín đáo, nhạy cảm, không thể nào hành động như vậy với bạn bè. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Anh ấy bị thôi miên rồi? Hay là...
Trước đó mình không hề thôi miên anh ấy. Là ai? Ai đã lợi dụng lúc mình vắng mặt để thôi miên anh ấy?
Là cậu sao?
***
Sau một lúc lâu dây dưa trong nhà vệ sinh, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bước ra. Ngẩng đầu lên là thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng đợi cách đó không xa, dáng người cao ráo, vai đeo vững vàng chiếc túi của cô.
Cô vô thức khựng lại một giây, ánh mắt lướt qua bồn rửa, đồ trang điểm đã được anh dọn dẹp sạch sẽ.
Tận sâu trong tim khẽ gợn sóng. Tôn Dĩnh Sa giả vờ như không có chuyện gì, bước đến bồn rửa tay, bật vòi nước để dòng nước chảy qua đầu ngón tay. Nước bắn tung tóe làm ướt tay áo, cô lại chẳng để tâm, ánh mắt không ngừng liếc qua gương nhìn người đàn ông phía sau.
Vừa rửa xong tay, Vương Sở Khâm đã nhanh nhẹn đưa khăn giấy cho cô.
Bề ngoài cô bình tĩnh nhận lấy, "Cảm ơn."
Trong lòng cô lại tim đập loạn, bão tố cuồn cuộn, "Xong đời."
Đúng là người đàn ông tinh tế... tuyệt quá.
Vừa định lấy lại túi, Vương Sở Khâm lại nhân cơ hội nắm tay cô, sau đó đan ngón tay mình vào tay cô, khoá lại.
Cái tát vào mặt đến quá nhanh, cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng Tôn Dĩnh Sa, trái tim vốn đang đập loạn vì xúc động giờ đây như chocolate nóng chảy... tan dần từng lớp một.
Chỉ lần này thôi, để mình ích kỷ một lần...
Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa sánh bước đi. Lúc này, tâm trạng anh vô cùng phấn khích, hưng phấn không giấu được. Trái lại, Tôn Dĩnh Sa lại như cà tím bị sương đêm làm héo, cả người rũ rượi không có tinh thần, cảm xúc hai người như đảo ngược hoàn toàn.
Tôn Dĩnh Sa không thể theo kịp cục diện thay đổi đột ngột tối nay, trong lòng thầm nghĩ hay là về nhà thôi. Nhưng Vương Sở Khâm hiếm khi để lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, lúc này có lẽ là một cơ hội.
Anh đúng như cô từng nói, rất nhạy cảm, lập tức nhận ra sự khác thường của cô. Anh giơ tay xoa đầu cô, tóc mềm lướt qua đầu ngón tay anh. Giọng nói hạ thấp, lẫn chút nghẹt mũi mang theo nét dịu dàng: "Hay là, mình về nhà nhé?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh. Cô có chút do dự, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như có về cũng chẳng thay đổi được gì. Cô cũng đã mệt mỏi với sự ồn ào trong phòng bao, nên lời đề nghị ấy lại đúng ý cô. Cô khẽ gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta về nhà đi."
Không quay lại phòng bao nữa, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhắn một tin cho họ rồi cùng Vương Sở Khâm rời đi. Chuyện dọn dẹp cái đồ chết tiệt kia... để mai rồi tính.
***
Vừa bước vào cửa, Vương Sở Khâm như biến thành con vụ, quay tít không ngừng, bận rộn hết chỗ này đến chỗ khác. Tiếng leng keng vang lên từ phòng bếp, là âm thanh anh đang chuẩn bị canh giải rượu cho cô.
Tôn Dĩnh Sa ngước lên, nhìn bóng lưng bận rộn của Vương Sở Khâm, sống mũi cay cay. Cô gần như phải cố gắng nuốt nước mắt lẫn canh xuống cổ họng, kìm nén mọi xúc cảm đang dâng lên nơi cổ.
"Sa Sa, uống xong canh giải rượu thấy khá hơn chưa? À, em có đói không? Có muốn ăn chút đồ khuya không? Anh nấu cho em."
Trong tim dâng lên một cảm xúc mềm mại không thể gọi tên. Cô tham luyến khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng này, không muốn để sự ấm áp ngắn ngủi ấy biến mất quá sớm, vì vậy cô khẽ gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của anh.
Không ai từ chối được anh, không ai có thể...
Cô cũng không ngoại lệ...
Cô tự hỏi bản thân liệu thật sự có thể làm như không có gì xảy ra không?
Không... không thể.
Cô thừa nhận.
Nhìn Vương Sở Thân vội vã xoay người trở lại nhà bếp, tầm nhìn của Tôn Dĩnh Sa dần trở nên mờ nhòe. Nước mắt không kiểm soát được tuôn rơi, cô cố gắng kìm lại tiếng nức nở, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em đi tắm một chút."
Nói xong, cô quay người đi vào phòng tắm. Cô bước vào, mở vòi sen, để dòng nước xối xả trút lên người mình. Nước mắt nóng hổi hòa cùng làn nước lạnh trượt dài trên má, dần dần rửa trôi hết cảm giác tội lỗi trong cô.
Tôn Dĩnh Sa, mày thật sự điên rồi...
Đêm nay dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà lại dường như... mọi chuyện đều đã xảy ra. Là sai thì phải sửa. Và người nên sửa, phải là chính người trong cuộc...
Quân cờ đã rơi, không thể hối hận. Chọn lựa, bản thân nó... cũng là một bước tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip