Chương 7

Trong văn phòng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có chút đè nén. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng Tôn Dĩnh Sa nhấp ngụm trà xanh. Cô lười biếng ngả người ra sau ghế, ánh mắt thờ ơ liếc về phía Hoàng Hữu Chính đang đứng trước mặt. Chỉ một cái nhìn ấy thôi cũng khiến hắn luống cuống bất an.

"Tốt nhất là cậu thành thật khai báo, nếu không thì..." Tôn Dĩnh Sa làm động tác cắt cổ, dọa đến mức Hoàng Hữu Chính rụt cổ lại.

Cậu đứng nghiêm chỉnh, đầu cúi gằm, ánh mắt gắn chặt xuống sàn nhà không dám ngẩng đầu nhìn cô, đến thở cũng không dám mạnh. Trong không khí im lặng ấy, hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi:

"Chị Sa... sao chị biết là em..."

Tôn Dĩnh Sa thậm chí không buồn nâng mí mắt, cầm lấy miếng bánh mà cậu ta mang đến để chuộc lỗi, lật qua lật lại xem xét chứ không ăn, nụ cười trên môi khiến người ta rùng mình.

"Mỗi nhà thôi miên đều có cách thôi miên khác nhau. Cái trò mèo của cậu chẳng phải chỉ có hai ba chiêu ấy thôi sao?"

Cô cười nhạt, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. Không chỉ nụ cười, ánh mắt cô cũng như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào người cậu.

"Giờ cậu giỏi rồi, gan cũng to ra rồi, chỉ hát một bài mà thôi miên được người của tôi."

Hoàng Hữu Chính lén liếc cô một cái rồi lập tức cúi đầu, mắt tròn xoe, gương mặt đầy vẻ đáng thương. "Em chỉ là tò mò thôi mà..."

Cậu ủ rũ như đứa trẻ phạm lỗi, giọng nhỏ như muỗi vo ve.

"Tò mò cũng phải có giới hạn! Hữu Chính, cậu đã vượt ranh giới rồi."

Giọng nói trong trẻo sáng sủa của Tôn Dĩnh Sa đột ngột nâng cao, mắt trợn to, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi. Cô liếc nhìn miếng bánh lần nữa, nuốt nước miếng, cầm nĩa bên cạnh xúc một miếng lớn cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi. Giọng nói nhàn nhạt cất lên: "Tò mò ra cái gì rồi? Là kiểm soát sao?"

Thấy Tôn Dĩnh Sa nhận lấy bánh của mình, Hoàng Hữu Chính mới dám thở phào nhẹ nhõm một chút.

"Là khuếch đại... thôi miên sẽ khuếch đại điểm tựa tinh thần sâu thẳm nhất trong lòng... mà người đó, chính là chị đấy! Tôn Dĩnh Sa."

"..."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa không ăn tiếp chiếc bánh yêu thích nữa, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Cô vốn luôn biết tiến biết lui, hiếm khi nổi giận. Nhưng lúc này, cơn bão đang đến gần.

"Báo cáo học thuật tháng này, một mình cậu viết."

Hoàng Hữu Chính nghe thế thì lập tức cuống cuồng, hai tay vung loạn, chắp tay cầu xin cô.

"Đừng mà chị Sa! Một mình em sao làm nổi nhiều vậy, làm sao hoàn thành được như trước cơ chứ... Em biết lỗi rồi, chị không bằng đưa em cái bật lửa, để em cởi hết đồ mà chạy vòng quanh trường còn hơn... tha cho em đi mà chị Sa, cầu xin chị đó..."

Cậu bắt đầu buông xuôi, ý nghĩ gì cũng thốt ra, gần như sụp đổ, cả cơ mặt vì lo lắng mà méo xệch.

"Được thôi, cậu đề xuất ý hay đấy, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa dường như thật sự thích đề xuất của cậu, mắt sáng rỡ, vẻ mặt hớn hở tràn đầy phấn khích.

"???"

Chị Sa đang dọa em đúng không...

Mắt Hoàng Hữu Chính trừng to hơn, không thể tin nổi: "Em đùa mà chị Sa! Chị không thể độc ác và biến thái vậy được chứ?"

Cậu tưởng tượng cảnh tượng đó mà rùng mình một cái, lưng lạnh toát, toàn thân run rẩy, giọng cũng run theo.

"Không phải do cậu đề nghị sao? Viết báo cáo hay chạy vòng quanh trường, chọn một đi."

Không muốn lãng phí thời gian thêm với hắn, Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, ánh mắt lạnh dần, nụ cười vừa nở liền nhạt đi. Cô dựa vào ghế làm việc, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát lên sự uy nghi không thể nghi ngờ. Trông cô như một viên bánh tròn nhỏ, khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu, bề ngoài không có chút sát thương, nhưng thực tế sức công phá là vô hạn.

"Tâm chết hay thân chết, khác gì đâu!!" Hoàng Hữu Chính thật sự sợ hãi, hai tay túm tóc, ngửa đầu hét lên tuyệt vọng.

"Khác chứ. Viết báo cáo thì chỉ bị sư phụ mắng một trận, còn cởi đồ chạy quanh trường thì..."

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng nói, mặt vẫn treo nụ cười nửa vời khiến người ta ớn lạnh. Cô nhẹ nhàng xoay tách trà trong tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn.

Trong văn phòng, ai nấy đều nín thở xem trò vui. Ngay cả Hà Trác Giai vô tâm vô phế cũng liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn: Còn ngây ra đó làm gì? Không mau đồng ý đi! Cậu muốn chết thật à.

"Viết! Em đi thu thập tài liệu ngay!"

Hoàng Hữu Chính chấp nhận số phận, như bị rút cạn sinh khí, vai rũ xuống, lê bước nặng nề rời khỏi phòng.

Bình thường, đám người này toàn thích lười biếng, ỷ vào việc Tôn Dĩnh Sa có thực lực chống đỡ, càng ngày càng thả lỏng. Mỗi lần làm báo cáo nhóm đều để đến cuối tháng mới gấp rút nộp cho xong, lần này cũng không ngoại lệ.

Hiện giờ chỉ còn chưa đến năm ngày, Hoàng Hữu Chính có thức trắng cũng không hoàn thành nổi khối lượng công việc khổng lồ đó.

"Có phải hơi nặng tay không?" một đồng nghiệp dè dặt hỏi.

Lý Nhã Khả liếc người đó, ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần, bật cười khẩy. Ngón tay gõ nhịp lên bàn, giọng uể oải: "Rèn luyện lớp trẻ thôi. Ai bảo nó làm việc không dùng đầu, không biết lớn nhỏ."

Đồ ngốc, còn dám xin xỏ?

"Hahaha, đáng đời nó thông minh quá mức!"

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt đến tận trời, cảnh này khiến Hà Trác Giai không nhịn được phá lên cười: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần này nó vô tình chứng minh tên đầu gỗ kia có thích em đó... thế mà em còn phạt người ta."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khẽ bật cười. Nụ cười ấy mang theo chút tự giễu, lại xen lẫn cô đơn.

"Chuyện nào ra chuyện đó. Anh ấy chỉ bị kích phát dục vọng sâu trong tiềm thức, thứ biểu lộ ra không phải là thật lòng."

"Không phải đều giống nhau sao?" Hà Trác Giai không thèm để tâm, khoát tay một cái.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì của cô bạn, Lý Nhã Khả thật sự nhịn không nổi, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô, nửa trách móc:

"Yêu đương nhiều đến ngu người rồi hả?Tiềm thức bị khuếch đại, dù chỉ là hạt bụi cũng sẽ bị lôi ra. Có thể là điều anh ta còn chưa từng nhận thức được. Chị bảo chị Sa đáp lại tình cảm, chẳng khác nào bị chê là có bệnh. May mà chị chưa nã cho nó một loạt đạn, bắt viết báo cáo còn là nhẹ."

"Hahahaha... Giai Giai, kêu chị học mà chị toàn nuôi heo, kiến thức cơ bản cũng không biết, đợi kỳ thi xem chị qua nổi không"

Mọi người nói chuyện không chút lưu tình, thay phiên "đánh hội đồng" Hà Trác Giai. Cô nghe mà mặt mày tối sầm, chỉ biết than trời. Trong đầu đã mường tượng ra cảnh mình đứng cô độc với một bài thi không đạt, bị sư phụ mắng tơi tả.

Cảnh tượng đó khiến cả đám cười nghiêng ngả, nước mắt giàn giụa, khiến cả Tôn Dĩnh Sa cũng bật cười theo.

***

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc xích đu, tâm trí phiêu lãng như từng cánh liễu bay trong gió. Trước khi tan làm, câu hỏi thì thầm của Lý Nhã Khả như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ lòng cô, gợn lên những vòng sóng lan xa.

"Thật ra em không hiểu... vì sao chị lại rung động với anh ta?"

Đúng vậy, vì sao chứ?

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lướt qua từng góc trong nhà. Mọi ngóc ngách đều được chăm chút kỹ lưỡng, căn nhà sạch sẽ đến lạ thường. Mỗi cành cây ngọn cỏ được thêm vào, đều trang trí đúng chỗ, mà tất cả những điều đó... đều là tác phẩm của Vương Sở Khâm.

Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ghế xích đu dưới chân mình, tim bỗng dâng lên một dòng ấm áp khó nói thành lời.

Tay nghề của Vương Sở Khâm vốn không giỏi, điều đó cô biết rõ hơn ai hết. Khi tìm hiểu về anh, cô còn biết được chiếc xe đạp thời nhỏ của anh, cái gì cũng phát ra tiếng trừ cái còi.

Vậy mà chỉ vì một câu nói vô tình của cô: "Muốn có một chiếc ghế xích đu", hôm sau anh đã mang gỗ và dây thừng về, vụng về lắp ghép. Những miếng gỗ sần sùi, anh tỉ mỉ mài nhẵn từng góc cạnh để cô không bị xước. Mấy ngày mấy đêm sau đó mới hoàn thành.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đung đưa chân, những hình ảnh Vương Sở Khâm vì cô mà cố gắng, lại lần lượt hiện ra. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, sự quan tâm cẩn thận đến từng chi tiết, như dòng suối nhỏ chảy mãi không dứt, sớm đã thành đại dương.

Rất nhiều chi tiết, rõ ràng đều là việc nhỏ, vậy mà lại đủ lấp đầy trái tim cô.

Buổi sáng vội vã rời nhà, đã có bữa sáng nóng hổi đợi sẵn. Sau giờ tan làm mệt mỏi trở về, đã có cơm canh sẵn sàng. Những điều cô chỉ vô tình nói ra, lại luôn được ghi nhớ và ưu tiên.

Trong chi tiết không nhất định có tình yêu, nhưng tình yêu thì nhất định ẩn trong từng chi tiết.

Trái tim rung động không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là một sự buông xuôi theo cảm xúc kéo dài không dứt.

***

Chiếc xích đu được đẩy nhẹ bởi một lực dịu dàng, thân người Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng về phía trước. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc và dịu dàng:

"Em đang nghĩ gì thế?"

Vương Sở Khâm bất ngờ xuất hiện phía sau khiến Tôn Dĩnh Sa giật bắn người, đánh vỡ mạch suy nghĩ đang miên man.

Cô quay đầu lại, Vương Sở Khâm đang đứng ngược sáng, ánh mặt trời vẽ nên một đường viền quanh thân hình anh, phủ lên anh một lớp ánh sáng ấm áp. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô, trong mắt chỉ có cô.

"Nhã Khả à, chị hình như đã hiểu vì sao lại thích anh ấy rồi."

Tim Tôn Dĩnh Sa bất chợt run lên, câu trả lời mà cô vừa mãi suy nghĩ, giờ đây lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, có lẽ chính là những khoảnh khắc như thế này, bất ngờ mà đầy dịu dàng, khiến cô hoàn toàn đắm chìm.

Trái tim cô đã dừng chân trong đôi mắt anh, không rời đi nữa.

Tôn Dĩnh Sa không nói lời nào, chỉ yên lặng lắng nghe Vương Sở Khâm lẩm bẩm. Đôi mắt tròn vo của cô nhìn anh chằm chằm, chứa đầy tâm sự.

"Không nói gì à? Bữa nay ăn không ngon sao? Anh thấy em chẳng ăn mấy."

Một người đàn ông Đông Bắc, lúc hạ giọng dịu dàng thế này đúng là khiến người ta há hốc mồm. Ừm, Vương Sở Khâm lúc này chính là như vậy, dịu dàng đến mức kỳ lạ, giọng khản khô, như sắp bốc khói.

Có lẽ là ánh mắt Tôn Dĩnh Sa quá nóng bỏng, Vương Sở Khâm vô tình ngẩng lên, đâm thẳng vào cái nhìn rực cháy ấy. Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, đột ngột chặn ngang. Mọi âm thanh xung quanh như bị nhấn nút tắt tiếng, thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc tinh tế ấy.

Gió cũng biết điều mà ngừng thổi, lá cây thôi xào xạc, ngay cả lũ chim vốn ríu rít suốt ngày cũng im bặt. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của hai người, từng nhịp một, hòa vào nhau.

Nhưng lại có người phá vỡ vẻ đẹp mong manh ấy chỉ bằng một câu nói:

"Anh sắp đi rồi, mai bay."

Không phải thảo luận, mà là thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip