CHƯƠNG 34 - Người Yêu (2)

Một giờ sáng, ký túc xá vận động viên im lặng như tờ, trong căn phòng tối om chỉ có tiếng hít thở đều đặn, bình yên.
Vương Sở Khâm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên cô gái bé nhỏ đang ngủ say bên cạnh, rồi cẩn thận mặc áo quần, đứng dậy rời giường.
Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng cô lại, đi đến góc phòng khách xách chiếc túi to đựng bộ ga giường đã gói sẵn, rồi rón rén mở cửa bước ra hành lang.
Anh đang định khép cửa lại thì —

"Tách!"

Đèn cảm ứng ở hành lang bật sáng.
Gần như ngay lập tức, hành lang tầng năm từ phòng Tôn Dĩnh Sa cho đến cuối hành lang bị ánh đèn chiếu sáng trưng như ban ngày.
Hành lang vắng tanh, mà đúng lúc ấy, Hà Trác Giai lại đứng ngay đó, ôm theo túi quần áo vừa giặt xong từ phòng giặt bước ra. Hai người đụng mặt nhau... không thể nào trớ trêu hơn.

Không khí chớp mắt đông cứng lại.
Vương Sở Khâm chỉ mặc độc một chiếc T-shirt rộng thùng thình, tóc tai còn rối bời, trên cổ vẫn lộ ra vết cào đỏ mờ chưa kịp tan. Tay anh xách theo túi to, cả người nhìn qua cứ như vừa làm chuyện không thể tả nổi rồi lén lút bỏ trốn.
Hà Trác Gia nhìn anh, ánh mắt sững sờ, vừa định hỏi:

"Đội trưởng? Anh làm gì ở ký túc xá nữ..."

Nhưng tầm mắt cô ấy lia đến cánh cửa sau lưng anh, sắc mặt lập tức đổi, câu nói nghẹn lại giữa không khí.

Hành lang tĩnh lặng một cách kỳ dị.
Vương Sở Khâm nhất thời không biết giải thích ra sao, đành im lặng luôn.
Sự im lặng đó, trong mắt Hà Trác Giai lại thành dáng vẻ chột dạ của kẻ có tật giật mình.
Hà Trác Giai nhìn anh chằm chằm, nhớ lại mấy tin đồn lắt léo trong đội dạo gần đây, lại nghĩ đến tình trạng kỳ lạ của Tôn Dĩnh Sa mấy hôm trước, trong lòng chợt trầm xuống. Cô bước lên hai bước, giọng thấp nhưng đanh như thép:

"Đội trưởng, Sa Sa là con gái. Anh cũng là người lớn rồi, quan hệ có tốt thế nào cũng phải biết giữ chừng mực. Anh vào phòng con gái như vậy... truyền ra ngoài, không tốt cho nó đâu."

Câu "không tốt cho cô ấy đâu" rơi xuống, như một thùng nước đá đổ ập lên đầu Vương Sở Khâm.
Anh sững ra tại chỗ, chẳng ngờ cô ấy lại hiểu nhầm theo hướng này, muốn nói gì cũng nghẹn lại.
Ngay lúc ấy —

"Cạch."

Cửa phòng sau lưng anh bỗng mở ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt mơ màng, từ phía sau ôm chầm lấy eo anh, giọng mềm nhũn:
"Anh ơi? Sao anh đi cũng không nói với em một câu..."

Vương Sở Khâm cảm giác mình như đang đứng giữa một cảnh "chết xã hội" hoành tráng nhất đời. Còn cô nhóc ngốc nghếch này thì vẫn mơ màng dính chặt anh như con mèo con, không hề ý thức được tình hình nghiêm trọng cỡ nào.
Lúc này, ánh mắt Hà Trác Giai nhìn Vương Sở Khâm chẳng khác nào đang nhìn một tên trai đểu dụ dỗ cô bé ngây thơ sa ngã, đến mức anh còn tưởng cô ấy sắp rút điện thoại ra gọi cảnh sát ngay lập tức...

"Tôn Dĩnh Sa!"

Giọng Hà Trác Giai nghiêm lại, Tôn Dĩnh Sa giật mình tỉnh hẳn, quay trái quay phải, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Cô lập tức đưa tay bịt miệng, chỉ còn đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng lộ ra.
Hà Trác Giai nhìn cô một cái đầy phức tạp, rồi lại quay sang Vương Sở Khâm, giọng đè nén như tích tụ đã lâu:

"Anh coi nó như em gái cũng không thể như thế được. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Ôm ấp qua đêm thế này thì ra gì? Dù anh không có ý gì, người khác cũng sẽ đàm tiếu. Huống chi hai người vẫn còn trong đội..."

"Tôi không coi em ấy như em gái."

Vương Sở Khâm đột ngột lên tiếng, giọng anh nghe ra rõ ràng có nét cảm xúc kìm nén.
Ban đầu Hà Trác Giai chỉ định khuyên, nhưng đến câu vừa rồi cô lập tức hiểu thành chỉ trích, không ngờ anh lại trả lời thẳng như vậy.
Cô sững người, hít một hơi:

"Anh không coi nó như em gái thì anh coi nó là gì?"

Khóe miệng Vương Sở Khâm khẽ giật, "...Vậy thì cô đi hỏi cô ấy."

Tôn Dĩnh Sa đứng phía sau chỉ thấy da đầu tê rần, cúi gằm mặt xuống, giọng bé xíu như muỗi:
"...Bọn em đang hẹn hò rồi."

"Cái gì?"

"Anh ấy... là bạn trai em..."

Câu nói ấy như bắn thẳng vào đầu Hà Trác Giai, cô tưởng mình nghe nhầm:

"Hả?"

"Anh ấy là bạn trai em mà!!"

Tôn Dĩnh Sa giậm chân một cái rõ to, giọng bùng lên như nổ tung, suýt nữa làm cả tầng năm nghe thấy.

Hà Trác Giai bị cô bé gào lên làm cho đứng hình, mất vài giây mới hoàn hồn, hận không thể chạy tới bịt ngay miệng cái đứa to mồm này.
Vương Sở Khâm cũng sững ba giây, như bị con mèo nhỏ này dọa cho giật mình, rồi vành tai anh đỏ ửng đến tận gốc, khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Anh sướng, sướng muốn chết!
Anh cúi đầu, ôm chầm lấy eo cô, giọng khoe khoang đầy tự đắc:

"Nghe rõ chưa? Tôi là bạn trai của cô ấy!"

Hà Trác Giai suýt ngất tại chỗ, đen mặt đẩy hai đứa tội đồ này vào phòng:

"Vào hết cho tôi!!"

Cửa vừa đóng sầm lại, cô trừng mắt nhìn hai đứa phá làng phá xóm, giọng bực không để đâu cho hết:

"Cả hai đứa muốn cả tầng này biết hết à?!"

Cô nghiến răng nghiến lợi, dở khóc dở cười nhìn Tôn Dĩnh Sa, giơ tay đập nhẹ lên vai con bé:

"Cái con bé này...!"

Rồi cô hậm hực quay ra ghế sofa khách, chưa kịp ngồi xuống thì Vương Sở Khâm đã dang chân dài ra, cái "rầm" một cái, ngồi xuống trước cô.

......
Cho dù là Hà Trác Giai người vẫn luôn dịu dàng hiền hòa thì đêm hôm đó, sau khi bắt quả tang bạn thân mình ngay tại trận, cũng không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ nhân cách của thằng bạn cùng lớn lên từ bé này.
Vương Sở Khâm nhìn cô nàng đang dùng ánh mắt "khó nói thành lời" để nhìn mình, khẽ ho một tiếng, cố gắng giải thích:

"Cái đó... tôi hơi mệt."

Anh khổ lắm chứ! Cái ga sofa kia anh lau nãy giờ còn chưa khô kìa! Bảo anh phải nói thế nào? Anh nói kiểu gì bây giờ? Có nói cũng chẳng ai tin.

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, tội lỗi chất đống, lập tức chạy ra dàn xếp:

"Chị Giai ơi, em lấy ghế cho chị ngồi nhé? Ghế học của em siêu êm luôn!"

Hà Trác Giai ngồi phịch xuống, nhưng vừa chạm vào ghế mới chợt nhớ ra... cái ghế này do Vương Sở Khâm mua cho Tôn Dĩnh Sa, nghĩ đến mấy năm qua mình còn đánh giá sai bét về quan hệ của hai đứa này, đầu óc cô cứ như bị xoắn thành mớ bòng bong, lại càng không muốn ngồi nữa.

Ba người lặng thinh nhìn nhau.
Không khí còn ngột ngạt hơn cả đêm khuya ngoài kia.
Hà Trác Gia quét mắt qua lại giữa hai đứa, giọng dần trầm xuống, ép hỏi:

"Chiều nay, cậu ở suốt trong phòng Sa Sa?"

Vương Sở Khâm khẽ ho, hơi quay mặt đi: "...Ừm."
Anh thừa nhận rất thẳng thắn, kiểu "ừ thì đúng đó thì sao?"
Còn Tôn Dĩnh Sa... gương mặt nhỏ đỏ lên nhìn thấy bằng mắt thường, môi mấp máy như muốn cãi, nhưng Hà Trác Giai đã nhìn thẳng vào cô, hỏi tiếp:

"Thế rồi em bảo đang ngủ, gọi không nghe máy, còn khóa cửa?!"

Cô nói đến đây, giọng bất giác cao hơn, ánh mắt nhìn hai đứa cứ như không tin nổi:

"Vừa nãy lúc chị với Dương Dương mở cửa... hai đứa...!!"

"Em..." Tôn Dĩnh Sa lắp bắp ra một âm tiết, mắt nhìn trốn đi chỗ khác, chẳng dám nhìn ai. Cô lùi luôn nửa bước, trốn tọt ra sau lưng Vương Sở Khâm làm con đà điểu, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, như một chai rượu vang vừa bật nút, xấu hổ, hoảng loạn, bùng nổ toàn bộ.
Vương Sở Khâm thấy thế thì vô thức đứng chắn trước cô, bản thân anh mặt cũng đỏ y như con tôm luộc.
Nhìn gương mặt hai đứa, Hà Trác Giai thầm nghĩ "khỏi cần khai, chúng nó tự khai hết rồi".
Cô lặng đi một lúc lâu, mới thốt lên:

"...Cửa còn rung lên bần bật, chị còn tưởng động đất."

Hai đứa kia mặt đỏ càng đỏ hơn, gần như muốn chui xuống đất!
Tôn Dĩnh Sa sắp phát nổ, cúi đầu véo eo Vương Sở Khâm, thì thầm giận run người:

"Tại anh đấy!! Người ta nghe thấy thật rồi còn gì!"

"Anh sai rồi, anh sai rồi... Ái, đau...!"

Bị bạn thân bắt quả tang tại trận, Tôn Dĩnh Sa chỉ mong mọi thứ chỉ là ác mộng.

Thấy hai đứa ở ngay trước mặt mà còn dám tình tứ, Hà Trác Giai chẳng buồn dây dưa. Cô đứng phắt dậy, kéo Tôn Dĩnh Sa sang một góc, gằn giọng nhỏ đủ để Vương Sở Khâm không nghe rõ:

"Rốt cuộc sao thế? Bao giờ bắt đầu? Hôm trước còn tránh mặt nó cơ mà?!"

Hà Trác Giai vẫn nhớ rõ, dạo gần đây cô nhóc này còn giận dỗi um sùm...
Kết quả, Tôn Dĩnh Sa gãi má, cúi đầu lẩm bẩm: "...Mới hôm qua."

"Cái gì???" Hà Trác Giai tròn mắt quay lại nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt y như tia X-quang, soi anh từ đầu đến chân.

Vương Sở Khâm chỉ đành im thin thít, ánh mắt vô tội mà chẳng nói được gì. Anh đúng kiểu "có miệng mà không nói nên lời" vừa ngọt vừa đắng!

Hà Trác Gia vẫn chưa tiêu hóa xong:

"Hôm qua mới bắt đầu, hôm nay đã...?"

Giọng cô run nhẹ, ánh mắt như muốn nói: "Anh là người không đấy???"

Vương Sở Khâm nghe rõ từng chữ, mà mặt gần như muốn bốc khói.
Trời ơi, gì vậy? Anh là thú à? Mới yêu đã... Như thể chỉ có mình anh tham ăn thịt vậy!!
Hà Trác Giai nhìn sang anh, bực không để đâu cho hết:

"Vương Sở Khâm, Sa Sa nó còn non nớt, cậu không hiểu nó thì ai hiểu? Cậu gạt nó ra sao? Vừa mới bên nhau hai ngày đã chui vào ký túc xá con gái, cậu thấy ổn không?!"

Vương Sở Khâm cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh ôm nỗi oan cả đêm, giờ bị mắng thành tra nam siêu cấp vũ trụ, mặt đỏ bừng, giọng gằn xuống:

"Thấy ổn không, thì chị hỏi cô ấy ấy!"

"Gì cơ?" Hà Trác Giai cau mày, nhất thời không kịp phản ứng.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt rõ ràng viết: "Cái danh tiếng của anh, đều do em phá hết!"

Tôn Dĩnh Sa bị ép đến phát điên, giậm chân, bịt tai như dũng sĩ liều chết:

"Là em!! Là em hôm qua nhân lúc anh ấy bị sốt nên... em ngủ với anh ấy trước!!!"

ẦM!!
Câu này rơi xuống, y như quả bom nguyên tử, nổ tung trong không khí tĩnh lặng.
Hà Trác Giai đứng hình, miệng há ra, mắt trừng to, như thể không tin nổi vừa nghe gì.
Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn lại, nhìn cô nhóc ngốc nghếch trước mặt, chỉ còn biết lắc đầu bất lực:

"Tôn Dĩnh Sa, gan em đúng là to hơn trời..."

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt chạy lại níu tay Hà Trác Gia, giọng rấm rứt:

"Chị đừng hỏi nữa mà... mất mặt chết đi được..."
Trời ơi, hỏi tới hỏi lui vẫn là lỗi của cô!!

Hà Trác Giai thở dài, ánh mắt chuyển sang Vương Sở Khâm đang lúng túng như con mèo ướt.
Vương Sở Khâm cuối cùng được rửa sạch oan khuất, lòng có uất ức thật nhưng cũng ngọt ngào không kém.
Anh thầm nghĩ: bị hiểu lầm thì bị hiểu lầm, có bạn gái rồi thì gánh thay cũng đáng. Nhưng càng nghe càng ấm ức, nghe như anh là tội đồ thiên cổ!
Vậy nên mới cố ý ép cô bé phải nói ra, xem cô có chịu đứng ra bảo vệ anh không. Kết quả, cô thực sự vì anh mà nổ tung mọi thứ, dù cách xả kèo thì đúng kiểu bắn phá nguyên tử.
Nhìn cô mặt đỏ gay gắt, anh vừa xấu hổ vừa ngọt muốn chết:
"Thôi kệ, ngốc nhưng là ngốc của mình."

Hà Trác Giai ho nhẹ, xua tay:

"Thôi được rồi, đội trưởng, đi, tôi đưa cậu xuống."

Vương Sở Khâm lập tức đứng dậy, thật lòng biết ơn:

"Cảm ơn chị Giai!"

Xong phen bắt tại trận này, anh đúng là sợ rồi.

Hà Trác Giai thở dài, quay sang chỉ vào con nhóc đang lim dim còn định liếc mắt đưa tình:

"Em còn đứng đó làm gì? Về phòng ngủ ngay!"

"Dạaaaa~" Tôn Dĩnh Sa còn mặt dày ló đầu ra ngó bạn trai, mắt cong cong, còn định liếc đưa tình thêm phát nữa, bị Hà Trác Giai đẩy mạnh:

"Mau vào!"

"Dạ biết rồi...!"

Vậy mà vừa bước vô, cô còn ló đầu ra thò thụt, đôi mắt long lanh lườm anh đầy ý cười, Vương Sở Khâm bị bắt gặp mà cũng phải đỏ tai, thấp giọng:

"Vào ngủ đi! Mau!"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn "Hứ~", rồi quay sang Hà Trác Giai, còn nũng nịu:

"Cảm ơn chị Giai, chị tốt nhất thế giới~!"

Năm phút sau, Hà Trác Giai dẫn Vương Sở Khâm đi theo lối cầu thang thoát hiểm, bóng hai người khuất dần theo ánh đèn cảm biến.
Mà Tôn Dĩnh Sa trở lại phòng, nằm lăn ra giường, trong đầu cứ tua lại cái cảnh xấu hổ chết người ấy, vừa đập gối vừa rầm rì:

"Tiêu rồi tiêu rồi... mất mặt chết mất..."

Vừa định úp mặt vào gối để làm đà điểu thì điện thoại sáng lên —
Tin nhắn từ Vương Sở Khâm:
Cái câu "Anh ấy là bạn trai em!" lúc nãy... màng nhĩ anh suýt nổ. Nhưng mà... nghe sướng thật.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm màn hình, mặt đỏ bừng bừng, cuộn trong chăn mắng nhỏ:
"Tên vô liêm sỉ!"

Nhưng ngón tay vẫn cắn răng nhắn lại:
Anh đừng có đắc ý! Em xấu hổ chết đi được rồi!! Tất cả tại anh đấy!!

Nhắn xong cô quẳng điện thoại ra xa, ôm gối lăn lộn mấy vòng, tai đỏ bừng như sắp bốc khói.

Cô nhớ lại anh chỉ nhắc mỗi câu đầu.
Nhưng cái câu "Em tranh thủ lúc anh sốt rồi ngủ với anh trước!" mới là cú nổ mạnh nhất, anh chẳng nhắc đến, chắc anh cũng xấu hổ lắm.
Nghĩ vậy cô vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười, mặt vùi sâu trong chăn mà nóng ran.

Mấy giây sau, tin nhắn thứ hai của anh đến:
Ơ? Mới ngủ anh đã bị lật kèo rồi hả?

"..." Cô không thèm trả lời.
Vài giây sau, một tin nhắn khác:

Đợi đợt tập huấn xong, anh đổi cho em cái ghế sofa bọc da nhé, lau cho dễ, làm cũng nhanh hơn.

Vừa đọc xong, Tôn Dĩnh Sa suýt ném điện thoại vào tường.
Đúng lúc đó điện thoại reo chuông, là anh gọi tới —
Giọng anh ở đầu dây mang theo tiếng cười khẽ, hòa vào đêm khuya, như cơn gió mát làm tan hơi nóng trên mặt cô.
Cô mặt đỏ bừng, cầm máy mắng thẳng: "Anh bị bệnh à?!!"

Vương Sở Khâm khẽ bật cười:

"Đô Đô, trước khi ngủ nhớ kiểm tra cái giường rồi hãy nằm nhé. Anh thấy nó hình như không ổn lắm, hơi lung lay rồi đấy."

Anh gọi điện không phải để chọc ghẹo cô, mà là vì vừa nhớ ra, trong lòng cứ thấy lo. Con bé này thì lại hay vô tư, nhỡ mà lăn xuống giường ngã bầm dập, đau lòng thì cũng là anh — Vương Sở Khâm.

Nhưng lời nhắc nhở này lọt vào tai Tôn Dĩnh Sa lại y như đang khiêu khích trắng trợn, cô lập tức nổ tung:

"Không thể nào! Cái giường làm sao mà sập được ——"

Cô vừa gân cổ cãi thì Vương Sở Khâm bên kia hơi ngập ngừng, anh đang ngồi trong xe, không có ai khác, lúc này mới dám nói thật:

"...Anh thấy, chắc tại lúc tụi mình... ở trên giường hồi nãy... hơi... mạnh tay quá..."

ẦM!!
Một câu thôi, Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng từ chân tóc xuống tận ngón chân, trên đỉnh đầu như bốc khói luôn.

"Anh câm miệng cho em VƯƠNG SỞ KHÂM!!!"

Cô vừa thẹn vừa tức, gầm lên mắng anh.
Anh lại cười càng lớn, giọng trêu chọc:

"Rồi rồi rồi, anh im, anh chỉ nhắc em thôi, kẻo mai mốt em ngã lại đổ thừa anh."

Tôn Dĩnh Sa tức muốn phát điên, tút một cái dập máy luôn.
Còn Vương Sở Khâm thì sao? Anh lái xe chạy về nhà, ghế phụ vẫn để túi chăn ga gối mà anh gom từ ký túc xá cô mang về.
Ngoài trời gió đêm lạnh căm, nhưng trong lòng anh cứ như ngâm trong mật đường mới nấu, ngọt lịm, ấm áp, dính quánh, khoé môi cong lên không dứt được.
Màn hình điện thoại đã tối đen, mà miệng anh vẫn cứ cười mãi không thôi.

Đến hai giờ sáng, anh dừng xe, đỗ lại gần nhà, cầm điện thoại lên bấm gửi cho cô một tin nhắn thoại:
"Anh về nhà rồi. Ngủ ngon nhé, em yêu."

________

2 đứa trong này đáng yêu thật sự - Sha Sha vẫn là tiểu ma vương, nói được làm được, sẵn sàng làm tất cả cho tình yêu. Dù là thế dưới hay thế trên, cô vẫn là người ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip