Chương 15: Một trận chiến khó
Hai người trở về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra theo trình tự như thường lệ. Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa tắm xong, dùng khăn lau mái tóc còn ướt sũng, dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đi ngủ, cô ngước mắt nhìn ra cửa mà không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm bước vào phòng ngủ.
Từ sau khi anh nói hệ thống điều hòa ở phòng khách bị hỏng, anh đã ngủ ở phòng chính, cô cũng dần quen với việc có anh bên cạnh, những ngày qua ngược lại không cảm thấy có gì lạ.
Nhưng tối nay, anh mãi vẫn chưa vào, khiến lòng cô bỗng dưng cảm thấy trống trải lạ thường. Bên cạnh thiếu đi một người, thật sự có chút không quen.
Tôn Dĩnh Sa quấn chặt áo ngủ trên người, vừa bước ra khỏi phòng, liền lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ thư phòng. Vì tò mò, cô nhẹ nhàng bước đến gần, phát hiện cửa đang hé mở.
Qua khe cửa, cô thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt tập trung của anh. Anh đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình, dường như đang họp. Có lẽ vì quá tập trung, anh hoàn toàn không nhận ra cô đang đứng ngoài cửa.
Không hiểu sao, đôi chân của Tôn Dĩnh Sa như mất kiểm soát, cô bất giác bước vào thư phòng.
Vương Sở Khâm cảm nhận được có người đến gần, theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền thấy Tôn Dĩnh Sa đã đứng trước mặt mình.
Vốn dĩ trong cuộc họp, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt, trên người còn mặc bộ đồ ngủ đáng yêu, mái tóc vẫn còn vương hơi nước, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống, nhanh chóng lướt mắt nhìn màn hình, ra hiệu tạm dừng cuộc họp.
"Sao thế? Không ngủ được à?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần quan tâm. Khoảnh khắc này, hình tượng vị tổng giám đốc quyết đoán trong cuộc họp dường như biến mất không dấu vết.
"Anh còn chưa nghỉ sao?"
Tôn Dĩnh Sa vốn đã có chút mệt, lúc này cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, mí mắt như muốn sụp xuống, giọng nói vô thức mềm mại như đang làm nũng.
"Có một cuộc họp nhỏ." Vương Sở Khâm khựng lại một chút, rồi lo lắng hỏi: "Em có chỗ nào không thoải mái à?"
Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào cô, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.
"Không có, chỉ là... không thấy anh đâu thôi."
Tôn Dĩnh Sa thành thật trả lời, nói xong còn nhẹ nhàng ngáp một cái, cái đầu nhỏ hơi gật gù.
Nhìn dáng vẻ này của cô, tim Vương Sở Khâm bỗng mềm nhũn, như thể có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào.
Sau khoảng thời gian bên nhau, anh phát hiện cô gái nhỏ không chỉ dần hạ xuống lớp phòng bị với anh, mà dường như... còn ngày càng ỷ lại vào anh hơn. Cảm giác được cô dựa dẫm như vậy, khiến lòng anh dâng lên một sự ấm áp khó tả.
Anh dứt khoát đứng dậy, bước đến bên cô, hơi cúi người xuống để ngang tầm mắt, bàn tay theo phản xạ xoa nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Em đi ngủ trước được không? Anh sẽ vào ngay."
Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng đã quá buồn ngủ, hoàn toàn không nhận ra sự dịu dàng trong giọng nói của anh, cũng như những động tác tự nhiên đó. Có lẽ vì sự trấn an này khiến cô cảm thấy yên tâm, cô ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói lẫn đầy cơn buồn ngủ: "Vâng."
Nói xong, cô xoay người, bước chân hơi loạng choạng đi về phòng ngủ.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhóm họp trong công ty đã náo loạn cả lên.
"Trời ơi!!!!! Vừa nãy người nói chuyện là phu nhân của Tổng giám đốc sao?????"
"Tổng giám đốc kết hôn rồi à??????"
"Chúa ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tổng giám đốc dịu dàng như vậy, trời ơi trời ơi!!!"
"Nghe nói lần trước phu nhân Tổng giám đốc có đến công ty, nhưng đi thang máy riêng, không ai thấy mặt."
"Ban đầu họp trễ thế này còn hơi bực, nhưng hôm nay lại được ăn dưa bở lớn như vậy!!! Đáng giá quá!!!"
"Chỉ nghe giọng thôi cũng biết phu nhân chắc chắn là một người dễ thương, aaaaa, bảo sao Tổng giám đốc lại dịu dàng thế này!!!!"
...
Vương Sở Khâm trong lòng thầm nghĩ: Đúng vậy, vợ tôi chính là người xinh đẹp và đáng yêu nhất thế gian.
Trong tình huống như vậy, anh cũng không còn tâm trạng nghe báo cáo nữa, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, dứt khoát kết thúc cuộc họp.
Quay về phòng ngủ, anh liền thấy trên giường có một chiếc chăn phồng lên thành một ụ nhỏ. Bước lại gần, cô gái nhỏ đã ngủ say từ bao giờ. Cô nằm nghiêng, một tay đặt dưới má, hơi thở đều đặn, trên gương mặt tròn trịa vẫn còn chút bầu bĩnh. Dưới ánh đèn ấm áp, trông cô càng thêm đáng yêu.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường, tay khẽ đặt lên khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve, khóe môi mang theo nụ cười cưng chiều và mãn nguyện.
Nếu chờ đợi có thể đổi lấy cô ấy, vậy dù đợi bao lâu, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Tình yêu của anh là một ẩn dụ điên rồ bám rễ trong tim, nhưng chỉ duy nhất Tôn Dĩnh Sa mới có thể hiểu được.
Cơn bão mang tên Vương Sở Khâm này, dường như từ đầu đến cuối, chỉ xoay quanh một mình cô mà thôi.
——-
Sau khi Lương Duệ cấp tốc điều tra sâu rộng ở nước ngoài, anh ta xác nhận rằng Cố Trầm Chu chính là người đứng đầu công ty K.S. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Đế chế kinh doanh của Cố Trầm Chu đã vươn ra nước ngoài, với một số công ty niêm yết được giấu kín trong bóng tối, và hắn ta đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để che giấu thân phận của mình trong những công ty đó.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào báo cáo điều tra trong tay, lông mày nhíu chặt, ánh mắt liên tục lướt qua những dòng chữ dày đặc trên giấy. Toàn bộ chuỗi hoạt động của công ty K.S thực chất là để dệt nên một tấm lưới tinh vi, dụ tập đoàn Vương thị rơi vào bẫy.
"Hắn ta thật biết chơi cờ lớn. Để lôi tôi vào cuộc, sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ."
Anh thực sự không hiểu nổi, giữa anh và Cố Trầm Chu không hề có thù oán, trước đây chưa từng có mâu thuẫn, vậy tại sao hắn lại hao tâm tổn trí nhằm vào Vương thị? Lẽ nào ngay từ đầu, việc hắn tiếp cận Tôn Dĩnh Sa cũng là một phần trong kế hoạch?
Vương Sở Khâm càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng bị gõ nhẹ, Lương Duệ đẩy cửa bước vào, sắc mặt có phần căng thẳng: "Vương tổng, bên nhà cũ gọi điện, bảo anh về một chuyến, nói là có chuyện quan trọng cần thông báo."
Vương Sở Khâm nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, anh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy rời đi.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa lớn. Khi bước chân vào nhà cũ, một bầu không khí ngột ngạt lập tức ập đến.
Vừa vào phòng khách, anh đã thấy ba người đang ngồi trên ghế sô-pha. Bà cụ ngồi chính giữa, bên trái là Vương Duệ Toàn, còn người ngồi bên phải bị khuất tầm nhìn nên chưa thấy rõ mặt.
Vương Duệ Toàn là người đầu tiên ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười nửa vời: "Sở Khâm về rồi đấy à."
Vương Sở Khâm khựng lại, hừ lạnh trong lòng. Đúng là lần đầu tiên ông chú này gọi anh bằng giọng điệu thân thiết như vậy. Xem ra... hôm nay là một trận chiến khó nhằn.
Bà cụ khẽ nâng cằm, ra hiệu cho anh ngồi xuống, sau đó hắng giọng, lên tiếng: "Bây giờ mọi người đều có mặt rồi, tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng."
Nói rồi, bà đưa tay kéo người bên cạnh lại gần hơn, nhìn về phía Vương Sở Khâm, chậm rãi nói: "Sở Khâm à, đây là Trầm Chu, là con trai ruột của cha con khi xưa bị thất lạc ở bên ngoài."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm không khỏi cau mày. Anh sớm biết cha mình là một kẻ phong lưu đa tình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không ngờ rằng trước khi gặp chuyện, ông ta lại còn để lại cho anh một người em trai cùng cha khác mẹ.
"Trầm Chu, đây là Tam ca của con." Bà cụ quay sang, dịu dàng nói với Cố Trầm Chu.
Cố Trầm Chu chậm rãi ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của Vương Sở Khâm. Khóe môi hắn nhếch lên một độ cong vừa phải, trong mắt mang theo vẻ ngoan ngoãn vô hại, giọng nói ôn hòa cất lên: "Tam ca."
Tiếng gọi ấy dường như ẩn chứa một chút khiêu khích không dễ nhận ra.
Vương Sở Khâm vẫn ngồi dựa lưng vào ghế sô-pha, không động đậy, chờ một lúc lâu mới chậm rãi nâng mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao băng giá, quét qua Cố Trầm Chu.
Vài giây sau, anh mới hờ hững thu lại ánh mắt, không chút che giấu sự khinh thường trong giọng điệu: "Hôm nay gọi tôi về, chỉ để nhận người thân?"
Dứt lời, anh khẽ cười nhạt một tiếng, giọng điệu trào phúng: "Làm khó bà nội và Nhị thúc rồi, bận rộn bao lâu, cuối cùng cũng tìm về được một người thừa kế."
"Thế nào?" Vương Sở Khâm hơi nheo mắt, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy ý cười lạnh lùng, giọng nói trầm thấp lộ ra sự châm chọc: "Bây giờ đưa hắn ta về, không sợ tôi giết hắn à?"
Năm đó, cuộc nội đấu trong gia tộc Vương thị chẳng khác nào một trận chiến không khói súng, các thế lực lớn tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm, chiêu trò không thiếu thứ gì. Vương Sở Khâm có thể trụ vững đến cuối cùng, giành được vị trí người thừa kế Vương thị, đương nhiên đã dùng không ít thủ đoạn. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động ra tay hãm hại người trong gia tộc như lời đồn đại. Chỉ là những kẻ có dã tâm quá lớn, rốt cuộc lại tự chuốc lấy họa vào thân, mà anh chẳng qua chỉ là "giúp" một tay vào thời điểm thích hợp.
Anh không ngờ rằng, khi xưa bà cụ hao tổn tâm sức giấu giếm anh, đưa Cố Trầm Chu ra nước ngoài để đào tạo cẩn thận, thì ra là để một ngày nào đó hắn có thể trở về đối đầu với anh.
Càng không ngờ, người này lại chính là Cố Trầm Chu.
Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm không nhịn được cười lạnh một tiếng. Thảo nào một kẻ chẳng liên quan như Cố Trầm Chu lại mang lòng thù địch sâu sắc với Vương thị. Hóa ra là quay về để tuyên bố chủ quyền, tranh giành quyền thừa kế.
Nghe thấy câu nói đầy trào phúng của anh, sắc mặt bà cụ lập tức trở nên u ám, quát lên: "Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm chỉ cười nhạt, thản nhiên tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, hờ hững mở miệng: "Nói thẳng đi, muốn gì?"
Bà cụ thấy anh trực tiếp như vậy, cũng không vòng vo nữa, lạnh lùng nói: "Con và Trầm Chu đều là con cháu Vương gia, nó đã phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu không ít khổ sở. Bây giờ nó trở về, con chia một nửa cổ phần của Vương thị cho nó, cũng không quá đáng."
"Một nửa cổ phần?" Vương Sở Khâm nhướn mày, khẽ cười lạnh: "Hừ, mở miệng là muốn chia đôi, không sợ ăn không nổi, nghẹn chết sao?"
Nếu là chuyện khác, có lẽ anh còn có thể nể mặt bà cụ, dù sao năm đó, nếu không có bà đồng ý với điều kiện của anh, ra tay cứu cô gái nhỏ kia, thì giờ này cô cũng không thể bình yên ở bên anh.
Dù khi đó bà lấy điều kiện là để anh hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của bà, anh cũng không do dự mà gật đầu ngay lập tức.
Năm ấy, bà nhìn trúng sự tàn nhẫn quyết liệt của anh, liền tận tâm bồi dưỡng, muốn anh trở thành một "chó săn" trung thành có thể tận tâm làm việc cho bà. Bà ta cứ ngỡ rằng mình nắm chắc mọi thứ trong tay, rằng có thể kiểm soát anh suốt đời. Nhưng không ngờ rằng, có một ngày dây xích lại đứt, mà con "chó săn" ngoan ngoãn kia, chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành con sói hung dữ, thoát khỏi sự khống chế của bà.
"Muốn có một chức vụ trong Vương thị thì được, nhưng cổ phần thì miễn bàn." Vương Sở Khâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Cậu"
Bà tức đến phát run, sắc mặt ngày càng khó coi, như thể bị lời nói của Vương Sở Khâm làm cho giận đến không nhẹ. Còn chưa kịp mở miệng phản bác, đã nghe thấy Vương Sở Khâm tiếp tục thong thả nói:
"Con biết, từ trước đến nay, bà chưa từng hài lòng với người kế thừa như con. Nhưng còn vị này" Anh hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua Cố Trầm Chu, giọng điệu lạnh lùng, "Bà chắc chắn hắn ta có đủ bản lĩnh giúp bà đoạt lại Vương thị từ tay con?"
Ánh mắt anh thoáng qua một tia tàn nhẫn, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: "Nếu bà nhất quyết để hắn đối đầu với con, vậy thì con không dám bảo đảm, đôi chân của hắn có rơi vào tình cảnh giống Nhị thúc hay không."
Chuyện Vương Duệ Toàn bị phế một chân, có thể nói là hắn tự làm tự chịu. Năm đó, ông ta không cam lòng khi một thằng nhóc trẻ tuổi như Vương Sở Khâm lại có thể nắm giữ toàn bộ Vương thị. Cơn ghen ghét trong lòng ngày càng bùng cháy, thế là hắn không ngừng giở trò sau lưng, mưu toan kéo Vương Sở Khâm xuống ngựa. Kết quả, mưu sự bất thành, ngược lại còn tự hại chính mình.
"Cậu đang uy hiếp tôi?" Bà cụ trợn mắt giận dữ, trừng thẳng vào Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm chỉ cười nhạt, nụ cười ấy không hề có lấy một chút ấm áp: "Không dám, con chỉ là nhắc nhở bà một chút mà thôi."
Dứt lời, anh chậm rãi đứng dậy, động tác ung dung mà tao nhã phủi nhẹ vạt áo vest, như thể những gì vừa xảy ra chẳng đáng để bận tâm.
"Nhận người thân xong rồi, vậy con cũng không làm phiền mọi người bồi đắp tình cảm nữa."
Nói xong, anh bước đi, nhưng khi lướt qua ghế sô-pha, bỗng như nghĩ ra điều gì, liền dừng lại, xoay người đến gần Cố Trầm Chu, hơi cúi xuống. Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên bên tai đối phương, từng chữ đều rõ ràng, mang theo sự cảnh cáo không thể chối cãi:
"Tránh xa chị dâu của cậu ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip