Chương 16: Chiếm hữu

Chớp mắt, hai tháng thực tập sắp kết thúc, công việc tổng kết khiến Tôn Dĩnh Sa bận đến mức đầu óc quay cuồng, đôi khi ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian, huống hồ là về nhà ăn cơm. Thế là... cô đành phải nói với Vương Sở Khâm rằng dạo này không thể về nhà ăn cơm được.

Vương Sở Khâm cũng không miễn cưỡng, tôn trọng công việc của cô, chỉ là lo lắng cô gái nhỏ này quá chú tâm vào sự nghiệp, bận rộn đến mức quên ăn, thế nên cứ đến giờ là lại gửi tin nhắn nhắc cô ăn cơm.

Thế là, gần đây giao diện tin nhắn giữa hai người chỉ toàn là cảnh "thúc giục ăn cơm":

W: Xong việc chưa? Nhớ ăn cơm.

S: Vẫn chưa xong, được rồi.

W: Xong thì nhớ ăn cơm.

S: Ừm

W: Nhớ ăn cơm.

S: Ừm.

W: Ăn cơm.

S: Ừm.

W: Cơm.

S: Ừm.

Tôn Dĩnh Sa nhìn tin nhắn nhắc nhở đều đặn mỗi ngày, lúc đầu còn cảm thấy ấm áp, nhưng về sau, tin nhắn của Vương Sở Khâm càng lúc càng ngắn gọn, khiến cô không nhịn được mà thầm oán: Không có việc gì làm à? Tôi lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn không biết tự ăn cơm sao?!

"Sa Sa, hôm nay không về nhà ăn cơm à?" Lưu Diệp bê khay cơm bước tới, ngồi xuống đối diện cô.

"Chị Lưu, chào chị."

"Thực tập sắp kết thúc rồi, có nhiều việc cần hoàn thành, em không có thời gian về nhà ăn cơm."

"Ồ, vậy em sẽ ở lại Ninh Quang sao?" Lưu Diệp có phần thăm dò hỏi.

"Còn chưa biết nữa, sắp tới em phải về trường chuẩn bị luận văn tốt nghiệp."

"Vậy nếu có thời gian, nhớ quay lại thăm mọi người nhé!"

"Không vấn đề gì đâu, chị Lưu!"

Vừa dứt lời, Cố Trầm Chu cũng bưng khay cơm bước đến, nghe vậy liền lên tiếng hỏi: "Ai sắp rời đi sao?"

"Là Sa Sa, thực tập sắp kết thúc, sắp phải quay lại trường." Lưu Diệp đáp.

"Chào tổng giám đốc Cố." Tôn Dĩnh Sa lễ phép chào hỏi.

Thấy bên cạnh cô còn một chỗ trống, anh ta liền hỏi: "Tôi có thể ngồi đây không?"

Tôn Dĩnh Sa nghe xong sững người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: "Dạ được, tổng giám đốc Cố."

Cô cũng không biết tại sao, nhưng cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Tổng giám đốc cũng cần xuống căng-tin ăn cơm sao? Còn quan tâm chuyện riêng tư của nhân viên nữa à? Đúng là chuyện lạ trăm năm có một...

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ăn cơm một cách vô hồn, mắt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó, Cố Trầm Chu đoán được trong lòng cô nghĩ gì, liền mỉm cười: "Tổng giám đốc cũng có thể ăn cơm căng-tin chứ, Tôn tiểu thư."

Có lẽ vì bị vạch trần suy nghĩ trong lòng, Tôn Dĩnh Sa giật mình, miếng cơm đang định nuốt vào bỗng mắc nghẹn, suýt thì chảy nước mắt.

Cố Trầm Chu vội vàng vỗ lưng giúp cô, mở nắp chai nước suối đưa cho cô. Trong tình huống này, cô cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vội cầm lấy chai nước uống một hơi. Sau khi cổ họng dễ chịu hơn, cô mới khẽ dịch người ra xa, tránh né sự tiếp xúc quá gần gũi.

Mặt cô đỏ bừng, có phần ngượng ngùng nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Cố. Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ dùng bữa."

Nói xong, cô vội vàng cầm khay cơm lên, gần như chạy biến đi.

Cố Trầm Chu nhìn theo bóng lưng hấp tấp rời đi của cô, nhếch môi cười, sau đó quay sang Lưu Diệp, gật đầu một cái.

---

Tầng 21, văn phòng tổng giám đốc Tập đoàn Vương Thị.

Vương Sở Khâm đang bận xem báo cáo vận hành của các công ty con trong quý này. Từ khi tiếp quản Tập đoàn Vương Thị, anh luôn đích thân thị sát từng công ty, giám sát hoạt động thị trường để đảm bảo phát triển ổn định.

Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng vang lên một tiếng "ting" báo có tin nhắn.

Vương Sở Khâm ngước mắt lên, nghĩ rằng Tôn Dĩnh Sa nhắn tin báo đã ăn xong, liền với tay cầm điện thoại lên xem.

Nhưng tin nhắn không phải của cô, mà là một số lạ gửi đến kèm theo hình ảnh. Nhìn thấy tin nhắn, anh khẽ nhíu mày, sau đó bấm mở hình.

Vừa nhìn thấy nội dung, sắc mặt anh lập tức trở nên âm trầm.

Bức ảnh đầu tiên là Cố Trầm Chu đứng trước mặt Tôn Dĩnh Sa, cô ngước mắt nhìn anh ta.

Bức ảnh thứ hai là khoảnh khắc cô uống nước, Cố Trầm Chu ngồi bên cạnh vỗ lưng giúp cô, khoảng cách cực kỳ gần.

Thoạt nhìn thì chẳng có gì đáng nói, nhưng tâm trạng của Vương Sở Khâm lúc này đã không thể chỉ dùng từ "bực bội" để diễn tả. Anh cố kìm nén cơn giận trong lòng.

Trước đây, khi ở bên anh, cô luôn dè dặt, chỉ cần anh hơi tới gần là lập tức né tránh. Nhưng giờ đây, với một kẻ mới xuất hiện như Cố Trầm Chu, cô lại có thể thoải mái chấp nhận sự tiếp cận của anh ta. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, ngực Vương Sở Khâm đã cảm thấy khó chịu.

Không phải anh không tin tưởng Tôn Dĩnh Sa, chỉ là khi đối diện với tình cảm của cô, anh luôn cảm thấy bất an. Trong mối quan hệ này, anh luôn tự đặt mình ở vị trí thấp hơn.

Anh sợ.

Sợ rằng Cố Trầm Chu chính là người mà cô muốn gần gũi.

Sợ rằng tất cả những gì anh làm đều chỉ là tự mình đa tình.

Anh không muốn áp đặt bất kỳ ràng buộc nào lên cô. Cô có quyền tự do theo đuổi mọi thứ. Nhưng anh vẫn mong một ngày nào đó, cô có thể cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh anh.

Còn Cố Trầm Chu...

Anh luôn có một dự cảm mãnh liệt rằng, mục đích trở về của Cố Trầm Chu chắc chắn không đơn giản. Có lẽ ngay cả bà và Nhị thúc cũng bị che mắt, bọn họ muốn một con rối ngoan ngoãn, nhưng dã tâm của Cố Trầm Chu lại lộ rõ rành rành. Anh ta tuyệt đối không thể quay về mà không có sự chuẩn bị để đối đầu với anh.

Nếu là trước đây, có lẽ anh còn có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với anh ta. Nhưng bây giờ, Cố Trầm Chu lại nhắm vào Tôn Dĩnh Sa, anh không thể không đề phòng.

Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Anh vứt điện thoại xuống bàn, tựa vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng xâu chuỗi mọi suy nghĩ trong đầu.

Trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng nhịp, gõ vào lòng anh từng hồi khó chịu.

Lấy lại bình tĩnh, anh cầm điện thoại lên, gọi cho Lương Duệ: "Tra giúp tôi số điện thoại này từ đâu gọi đến, ngoài ra, hãy theo dõi mọi động thái gần đây của Cố Trầm Chu, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, đều phải báo lại cho tôi."

Cúp máy, anh lại mở báo cáo tài chính ra xem, nhưng hàng loạt con số dày đặc trước mắt lúc này bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Trong đầu anh, chỉ còn lại hình ảnh của hai bức ảnh đó.

---

Ở một nơi khác, Tôn Dĩnh Sa vội vã chạy về chỗ làm việc, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô không hiểu tại sao mình lại căng thẳng đến thế, chỉ là cảm thấy hành động của Cố Trầm Chu có phần quá mức thân mật.

Trước đây, Vương Sở Khâm đã đặc biệt dặn dò cô phải hạn chế tiếp xúc với Cố Trầm Chu. Anh làm việc luôn chín chắn, không bao giờ vô duyên vô cớ cảnh báo cô điều gì. Nếu anh đã nói vậy, chứng tỏ không phải chuyện tầm thường.

Bây giờ cô đã là "Vương phu nhân", quả thực nên tránh hiềm nghi, không thể để người khác có cơ hội dị nghị.

Mải làm việc đến tám giờ tối, các đồng nghiệp trong văn phòng đã lục đục tan ca, cả tầng lầu trở nên vô cùng yên ắng. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong tay, cô xoa xoa vai đau nhức, thở phào một hơi, rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Bước vào thang máy, cô bất ngờ chạm mặt Cố Trầm Chu đang đứng sẵn bên trong. Cô thoáng sững người một giây, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép gật đầu: "Chào Cố tổng."

Nói xong, cô hơi nép vào góc thang máy, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta.

Cố Trầm Chu nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô một cách không dễ nhận ra: "Tôn tiểu thư đang tránh tôi sao?"

Một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng trong thang máy.

Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh ta lại hỏi thẳng như vậy, trong lòng càng thêm bối rối. Cô vội lắc đầu, giọng điệu có chút căng thẳng lẫn lúng túng: "Không có, không có đâu, Cố tổng."

"Không sao cả." Cố Trầm Chu khẽ cong khóe môi, nụ cười thoáng hiện lên vẻ hồi tưởng. "Chỉ là tôi thấy cô rất giống một cô em gái mà tôi từng quen khi còn nhỏ, nên mới buột miệng nói nhiều hơn một chút."

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa bỗng giật mình. Từ lời nói của anh ta, cô có thể cảm nhận được bóng dáng của quá khứ. Cô vẫn luôn tìm kiếm người anh trai năm xưa đã ở bên cô trong những ngày tháng cô đơn, u tối nhất cuộc đời. Bao năm qua, lòng biết ơn đó chưa từng phai nhạt trong cô. Cô muốn được tận mắt nói lời cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng cô vào những ngày tháng cô đơn nhất, cảm ơn anh vì đã không màng nguy hiểm mà cứu cô.

"Cố tổng còn nhớ chuyện hồi nhỏ không?" Cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh ánh sáng hy vọng, cẩn thận hỏi.

Cố Trầm Chu hơi nhíu mày, ánh mắt dường như lẫn chút mơ hồ: "Thời gian trôi qua quá lâu, ấn tượng cũng đã phai nhạt... Nhưng tôi vẫn nhớ mình từng rất thân thiết với một cô bé."

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ lắng nghe, lòng trào dâng những cảm xúc phức tạp.

Đúng lúc này, tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra, đã đến tầng một.

Cô hơi luống cuống, vội nói: "Cố tổng, tôi đi trước đây."

"Để tôi đưa em về nhé, Sa Sa."

Cô thoáng khựng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Trầm Chu. Anh ta... có phải thật sự là người anh năm xưa không? Tại sao Vương Sở Khâm lại nhất quyết muốn cô tránh xa anh ta? Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, thôi vậy, mai để Duyệt Duyệt phân tích giúp cô vậy.

Cô chậm rãi lắc đầu: "Không cần đâu, Cố tổng, xe của tôi đã đến rồi. Anh cũng về sớm đi."

Có lẽ vì một phần nghi hoặc trong lòng đã được gỡ bỏ, nên lúc này, cô không còn quá cảnh giác với anh ta nữa, giọng điệu cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.

---

Cách đó không xa, trong chiếc Rolls-Royce màu đen đậu bên đường, Vương Sở Khâm thu lại ánh mắt của mình, không nói gì. Cổ họng anh khẽ chuyển động như đang cố nén lại điều gì đó. Đôi mắt anh u tối, sâu thẳm, không nhìn ra đang nghĩ gì.

"Vương tổng, có cần đến đón phu nhân không?"

"Trở về Cảnh Viên, kêu tài xế qua đón cô ấy."

"Vâng."

Vương Sở Khâm không thể diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này. Anh không rõ Cố Trầm Chu tiếp cận Tôn Dĩnh Sa là thật lòng, hay chỉ vì mục đích khác. Nhưng bất kể lý do là gì, anh đều không muốn cô dính dáng đến người đàn ông đó. Anh hoàn toàn có đủ khả năng khiến cô tránh xa Cố Trầm Chu.

Nhưng anh không muốn ép cô. Cô có suy nghĩ của riêng mình, có quyền theo đuổi cuộc sống và tình cảm mà cô mong muốn. Cô không phải con rối bị giật dây.

Nhưng mà...

Trong lòng anh có một tiếng nói ích kỷ đang vang lên

Ánh mắt em... có thể chỉ nhìn mình anh thôi không?

Tôn Dĩnh Sa về đến Cảnh Viên đã là 9 giờ tối. Cô vừa bước vào cửa đã thấy Vương Sở Khâm ngồi trên ghế sofa xem tài liệu.

Trước kia, Vương Sở Khâm luôn vào phòng làm việc ngay khi về nhà, nhưng hôm nay lại ngồi ở phòng khách, điều này khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có gì đó không bình thường.

Cô khẽ thay giày, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, lên tiếng chào hỏi: "Hôm nay sao lại ngồi ở phòng khách vậy?"

Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng cô, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô một chút rồi lại nhanh chóng quay về với tài liệu, giọng nói cố gắng giữ bình thản: "Ừm, mệt không?"

"Cũng bình thường, nhưng gần cuối kỳ thực tập nên có chút mệt." Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời qua loa vừa lén lút quan sát vẻ mặt của anh.

Cô cảm thấy hôm nay anh có gì đó khác lạ nhưng không thể chỉ ra cụ thể là gì, vì vậy cô chậm rãi bước về phía sofa và ngồi ở đầu bên kia.

Trong không gian yên tĩnh này, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp, tạo ra một không khí nặng nề.

Vương Sở Khâm đặt tài liệu xuống, tay đan chéo nhau, im lặng trong vài giây rồi mới từ từ lên tiếng: "Sa Sa, em hứa với anh là sau này tránh xa Cố Trầm Chu một chút được không?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trái tim mình thắt lại, không ngờ anh lại nói ra câu này đột ngột như vậy. Cô hơi do dự, nghĩ lại là mình thực sự cần phải làm như vậy với tư cách là "Vương phu nhân", cô gật đầu: "Ừm, em sẽ làm vậy."

Sau khi lên lầu và sắp xếp mọi thứ, Tôn Dĩnh Sa quay lại phòng ngủ, ngồi bên giường. Những lời nói của Vương Sở Khâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một mớ bòng bong, làm cho cô khó mà suy nghĩ rõ ràng. Cô cắn môi, lại nhíu mày, đắn đo mãi rồi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, tay hơi run nhẹ khi nhắn tin cho Lý Thời Duyệt.

S: Duyệt Duyệt, cậu ngủ chưa?

Lý Thời Duyệt lúc này đang ngồi phịch trên sofa trong văn phòng công ty, xung quanh là đống tài liệu ngổn ngang. Cô xoa xoa thái dương, thấy màn hình điện thoại sáng lên thì lập tức tỉnh táo.

Thời Duyệt: Làm sao mà ngủ được! Dạo này bị ba tớ ép làm việc ở công ty điên cuồng! Tớ sắp phát điên rồi!!

S: Cũng vất vả quá nhỉ.

Thời Duyệt: Không thể làm gì, ông ấy bảo không làm thì khóa tài khoản ngân hàng của tớ!!! Thật đáng ghét!!!

S: Ông ấy cũng là vì tốt cho cậu.

Nhìn từng câu trả lời nhẹ nhàng của Tôn Dĩnh Sa, Lý Thời Duyệt thấy hơi lạ. Bình thường, cô bạn này của mình sẽ an ủi và trêu đùa cô, sao giờ lại có vẻ lạ lùng như vậy?

Thời Duyệt: Sao thế, Sa Sa? Có chuyện gì muốn nói với tớ à?

S: Tớ đang băn khoăn vì sao Vương Sở Khâm lại đột ngột bảo em tránh xa Cố Trầm Chu?

Lý Thời Duyệt nhìn màn hình điện thoại, suýt chút nữa thì muốn ném điện thoại đi. Cô bạn ngốc nghếch này sao lại không hiểu tình cảm đến vậy?

Thời Duyệt: Cậu với Vương Sở Khâm có quan hệ gì vậy?

S: ... Chỉ là quan hệ đã đăng ký kết hôn thôi mà.

Thời Duyệt: Đừng nói với tớ là hai cậu đang sống chung không có tình cảm gì nhé!

Thời Duyệt: Cậu là Vương phu nhân chính hiệu, mà anh ta là chồng cậu, thấy cậu gần gũi với đàn ông khác đương nhiên sẽ ghen rồi!

S: Hả? Không thể nào... Chúng tớ... đâu có tình cảm gì.

Thời Duyệt: Cái gì mà không có tình cảm!

Thời Duyệt: Chúng ta không nói chuyện tình cảm nhé.

Thời Duyệt: Mà là nói về quan hệ của hai người, cậu là Vương phu nhân chính thức, anh ấy là chồng cậu, đương nhiên sẽ không vui khi thấy vợ mình gần gũi với đàn ông khác! Đây chính là bản năng chiếm hữu của đàn ông, mà càng chiếm hữu thì càng yêu đấy!

Thời Duyệt: Hơn nữa, sao cậu lại chắc chắn anh ấy không có tình cảm với cậu?

Thời Duyệt: Sa Sa, cậu phải cảm nhận một chút đi. Tình yêu và tình bạn khác nhau, tình bạn là thẳng thắn, nhưng tình yêu thì lại kiềm chế, bởi vì quá yêu nên mới giấu đi cảm xúc mãnh liệt đó.

Thời Duyệt: Cảm nhận được tình yêu thì đừng nghi ngờ, nếu không sẽ dễ bỏ lỡ và mất đi.

Thời Duyệt: Người dũng cảm mới có thể thưởng thức cả thế giới!

Tôn Dĩnh Sa đọc từng dòng tin nhắn của Lý Thời Duyệt, cô tựa vào đầu giường, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Trong thế giới của Tôn Dĩnh Sa, tình yêu là một sự mâu thuẫn khó nói thành lời, vừa muốn chiếm hữu, lại sợ mất đi. Cô đã quen sống trong dòng chảy của cuộc sống, giả vờ mạnh mẽ, bao bọc trái tim mềm yếu của mình bằng những lớp vỏ bọc dày dặn.

Quan hệ với Vương Sở Khâm ban đầu chỉ là những gì xảy ra trong khuôn khổ cuộc sống hàng ngày. Những ánh mắt vô tình giao nhau khi cùng ăn cơm, những câu hỏi ân cần, sự bảo vệ tự nhiên khi đối mặt với sự khó chịu của người khác, cô chỉ coi đó là sự quan tâm bình thường của một "Vương phu nhân".

Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp đó cô thường vội vàng bỏ qua, không dám tìm hiểu sâu vào ý nghĩa của chúng.

Nhưng cô không biết rằng, mỗi lần trái tim đập nhanh hơn đều là dấu hiệu của tình yêu bắt đầu nở rộ. Những khoảnh khắc tưởng chừng như không đáng chú ý chính là hạt giống tình yêu mà anh đã âm thầm gieo xuống, lặng lẽ mọc rễ rồi nở hoa, cho đến khi cô bất ngờ nhận ra, tình yêu đã ăn sâu bén rễ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip