Chương 21: Cảm ơn anh

Trời đã về khuya, Lý Thời Duyệt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nói:

"Tớ đi trước đây, còn phải về nhà nữa, nếu muộn quá, bố tớ lại càm ràm không ngớt mất."

Tôn Dĩnh Sa vốn định giữ cô ấy lại, trong căn biệt thự rộng lớn này, ngủ một mình quả thực có chút đáng sợ. Nhưng thấy Lý Thời Duyệt nói vậy, cô cũng không tiện ép buộc, đành để cô ấy rời đi.

Đêm hôm đó, Tôn Dĩnh Sa trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu toàn là những lời Lý Thời Duyệt đã nói, cô cứ suy nghĩ mãi xem nên mở lời với Vương Sở Khâm như thế nào.

Đã mấy ngày nay, ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến chuyện có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết từ lúc nào, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa bị cơn đói đánh thức. Dù gì thì hai ngày nay cô cũng chưa ăn uống tử tế, giờ tâm trạng đã bớt căng thẳng, cảm giác thèm ăn cũng quay trở lại.

Vừa xuống lầu, cô đã thấy dì Tần đang dọn dẹp. Thấy cô, bà ấy lập tức dừng tay, vội vàng bước đến, cung kính nói: "Phu nhân, cô dậy rồi."

Tôn Dĩnh Sa đầu óc vẫn còn mơ màng, khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía nhà bếp, hỏi: "Dì Tần, sáng nay có gì ăn vậy ạ?"

Dì Tần thấy cô chủ động muốn ăn, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng đáp:

"Phu nhân muốn ăn gì? Tôi sẽ làm ngay món cô thích." Nói rồi, bà nhanh chóng bước về phía bếp.

"Không cần đặc biệt chuẩn bị đâu ạ, cứ làm gì đơn giản là được, cháu đói lắm rồi." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa chậm rãi đi về phía ghế sô pha.

"Được được, sẽ xong ngay thôi. Phu nhân cứ ngồi đợi một lát."

Bữa sáng mà dì Tần chuẩn bị vô cùng phong phú, có hoành thánh nhỏ, cháo kê, bánh nướng, sandwich và cả sữa. Đồ ăn bày đầy bàn, đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa hoa cả mắt, không biết nên bắt đầu từ món nào.

Cô đành mỗi món ăn một ít. Có lẽ do quá đói, cô ăn ngấu nghiến, chưa đến mười phút đã quét sạch toàn bộ chỗ thức ăn trước mặt. Sau khi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát, cô mới đứng dậy nói: "Cháu ăn xong rồi, dì Tần, cháu lên lầu trước đây."

Chưa đợi dì Tần đáp lại, đột nhiên dạ dày cô quặn thắt dữ dội, có thứ gì đó trực trào lên. Cô theo phản xạ ôm miệng, lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Dì Tần thấy vậy, tim như thắt lại, vội vã chạy theo, lo lắng hỏi: "Phu nhân, cô sao vậy?"

Tôn Dĩnh Sa đã nôn đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, không nói nổi một lời. Cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày thì đau quặn.

Dì Tần hoảng hốt đỡ cô, vừa chạm vào tay cô đã cảm thấy nhiệt độ không đúng, trong lòng càng thêm lo lắng, vội lấy điện thoại gọi đi.

Lúc này, Vương Sở Khâm vừa xử lý xong công việc, chứng cứ về vụ giao dịch ngầm giữa Cố Trầm Chu và tập đoàn M cũng đã thu thập đầy đủ. Anh đang định nghỉ ngơi một chút thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Nhìn thấy tên của dì Tần trên màn hình, tim anh bỗng chốc trầm xuống.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp và hoảng loạn của dì Tần: "Cậu chủ, phu nhân không khỏe, cậu mau về xem sao!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng hiện lên vẻ bối rối, vội hỏi: "Cô ấy bị sao?"

"Phu nhân mấy ngày nay không ăn uống gì, sáng nay xuống lầu nói muốn ăn sáng, ăn xong thì nôn không ngừng, người cũng nóng lắm rồi."

Vương Sở Khâm cố gắng giữ bình tĩnh, trầm giọng nói: "Được, gọi bác sĩ Tô đến ngay, tôi sẽ về ngay lập tức."

"Vâng vâng."

Bên kia, sau khi nôn xong, dạ dày không còn gì nữa nên cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Dì Tần từ bếp mang lên một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn đầu giường, dịu dàng nói: "Phu nhân, cô uống chút nước đi. Cậu chủ vừa dặn tôi gọi bác sĩ Tô rồi, chắc sẽ đến nhanh thôi."

"Bác sĩ Tô?"

"Đúng vậy, bác sĩ Tô là bác sĩ riêng của cậu chủ, tay nghề rất giỏi."

"Thế Vương Sở Khâm có về không?" Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa hoe đỏ, nhìn dì Tần đầy mong chờ.

"Cậu chủ nói sẽ về ngay."

"Dì Tần, cháu không muốn gặp bác sĩ, cháu không sao đâu. Chỉ cần Vương Sở Khâm về là được."

"Vậy để tôi gọi cho cậu chủ."

Dì Tần còn chưa kịp cầm điện thoại lên, ngoài cửa đã vang lên tiếng xe đỗ.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ bật mở.

Thấy Vương Sở Khâm đã về, dì Tần không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Anh vừa bước vào liền hỏi: "Bác sĩ Tô đã đến chưa?"

Dì Tần đáp: "Chưa ạ. Nhưng phu nhân nói không cần gọi bác sĩ, chỉ cần cậu về là được."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường, giọng điệu có chút trầm xuống: "Tôi không phải bác sĩ."

Nói xong, dường như nhận ra giọng điệu của mình hơi lạnh lùng, anh khựng lại vài giây, sau đó bước đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

"Ngoan, chúng ta để bác sĩ kiểm tra trước, được không?"

Lúc này, cả tinh thần và thể xác của Tôn Dĩnh Sa đều thả lỏng.

Nhìn thấy người mà mấy ngày nay cô không gặp, bao nhiêu cảm xúc tích tụ bỗng chốc vỡ òa. Môi cô khẽ mím lại, nước mắt bỗng rơi xuống từng giọt từng giọt.

"Vương Sở Khâm..."

Có lẽ vì bị ốm, giọng cô mềm mại yếu ớt, cơn sốt làm hai má đỏ bừng, dáng vẻ như vậy khiến Vương Sở Khâm không khỏi đau lòng vô cùng.

Vậy nên, có phải mình không nên giận dỗi, không nên hạn chế sự tự do của cô ấy không?

"Ừm?"

"Anh đã hai ngày không về nhà rồi."

Vương Sở Khâm lúc này mềm lòng không chịu nổi: "Là nhớ anh hay trách anh?"

Thấy anh hỏi vậy, Tôn Dĩnh Sa càng khóc lớn hơn: "Trách anh... trách anh..."

Tiếng khóc của cô vang vọng trong căn phòng, như từng nhát búa nhỏ, từng chút từng chút gõ vào trái tim Vương Sở Khâm.

Thấy cô khóc đến mức không thở nổi, Vương Sở Khâm cảm thấy đau đớn, loại đau đớn này là sự giằng xé tiến thoái lưỡng nan.

"Xin lỗi." Vương Sở Khâm bất lực thở dài, giọng đầy mệt mỏi và áy náy.

Anh lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt chỉ toàn là dịu dàng và thương tiếc: "Sa Sa, em hãy chữa bệnh cho tốt trước, được không?"

Chuyển giọng, trong giọng nói của anh mang theo chút cay đắng, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, khó khăn nói: "Nếu anh khiến em đau khổ như vậy, đợi em khỏi bệnh rồi, anh sẽ để em đi, được không?"

"Anh sẽ cho em tự do, em muốn làm gì, muốn thích ai cũng được, có được không?"

Nói đến cuối cùng, giọng Vương Sở Khâm không khỏi run rẩy, hai câu này gần như nghẹn ngào, từ trong kẽ răng nghiến chặt mà thốt ra. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống không có Tôn Dĩnh Sa sẽ u ám thế nào, nhưng càng sợ hơn tình yêu của mình lại trở thành xiềng xích trói buộc cô, đẩy cô vào vực sâu đau khổ.

Do dự mấy giây, thấy Tôn Dĩnh Sa chỉ không ngừng lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài trong hốc mắt.

Vương Sở Khâm hoàn toàn đầu hàng, nơi khóe mắt anh rơi xuống một giọt lệ, chảy dọc theo má, rơi xuống chăn, thấm ra một vệt ẩm nhỏ.

"Nếu em muốn, chúng ta ly hôn đi, được không? Anh không ép em nữa, được không?"

Nếu tờ giấy kết hôn đã trở thành nhà tù giam cầm em, vậy thì anh thà tự tay mở khóa xiềng xích này, đưa em đến bầu trời rộng lớn hơn, theo đuổi tất cả những gì em muốn.

Tôn Dĩnh Sa nghe từng câu nói đầy nhẫn nhịn và nhượng bộ của Vương Sở Khâm, trong lòng như bị vô số mũi kim nhỏ đâm vào, chua xót vô cùng. Anh luôn như vậy, nhìn thì yêu bá đạo, cố chấp, nhưng mỗi lần đều vì cô mà phá vỡ ranh giới của chính mình, đem tất cả dịu dàng và bao dung trao hết cho cô.

"Vương Sở Khâm, chúng ta nói chuyện thật tốt, được không?" Tôn Dĩnh Sa cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cố gắng để mình bình tĩnh lại trước, giọng vẫn còn mang theo âm điệu của tiếng khóc chưa tan hết.

"Được, nhưng trước tiên em phải ngoan ngoãn chữa bệnh, được không?" Vương Sở Khâm nhẹ giọng dỗ dành.

Tôn Dĩnh Sa ra sức lắc đầu, vô thức đưa tay nắm chặt cổ tay Vương Sở Khâm, trong mắt đầy bất an và phụ thuộc, đáng thương nhìn anh: "Chữa xong rồi, anh lại đi mất."

Sắc mặt Vương Sở Khâm chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tôn Dĩnh Sa, dịu dàng trấn an: "Anh không đi, anh sẽ ở nhà với em, không đi đâu cả."

"Ngoan, chữa bệnh trước, được không?"

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa mới hơi yên tâm, nhẹ nhàng gật đầu.

Không lâu sau, bác sĩ Tô vội vã đến, sau khi đơn giản hỏi thăm tình trạng của Tôn Dĩnh Sa, lại đo nhiệt độ cho cô.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, tối qua chắc là bị lạnh nên sốt, cộng thêm sáng nay ăn uống hỗn tạp, ăn quá nhanh, khiến dạ dày bị quá tải, viêm dạ dày làm trầm trọng thêm triệu chứng sốt. Hiện tại xem ra sốt không nghiêm trọng lắm, uống thuốc là được. Về ăn uống thì nên thanh đạm, nghỉ ngơi nhiều." Vừa thu dọn hộp thuốc, bác sĩ Tô vừa dặn dò.

"Được, làm phiền bác sĩ Tô rồi." Vương Sở Khâm lễ phép gật đầu cảm ơn, ánh mắt lo lắng cũng dần tan bớt.

Sau khi bác sĩ Tô kê đơn rời đi, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đi đến bên giường, lúc này cô bé vì bệnh, cộng thêm vừa rồi khóc mệt, sau khi uống thuốc đã ngủ yên tĩnh, hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa khô.

Vương Sở Khâm chậm rãi ngồi xuống bên giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, cứ thế lặng lẽ nhìn cô.

Không lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, thấy Vương Sở Khâm vẫn ngồi bên giường, trong mắt lập tức lóe lên một tia vui mừng. Cô cố gắng chống người ngồi dậy, giọng yếu ớt, mang theo chút không chắc chắn: "Anh vẫn ở đây sao?"

Vương Sở Khâm vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ ra nước, nhẹ giọng hỏi: "Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao?"

Tôn Dĩnh Sa mím mím đôi môi khô, nhẹ nhàng gật đầu.

Không biết vì sao, những lời đã tập dượt vô số lần trong lòng, khi nhìn thấy Vương Sở Khâm lại không thể nào nói ra, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Sau một lúc im lặng, cô mới cố nặn ra một câu: "Mấy ngày nay anh bận công việc lắm sao?"

"Không bận." Vương Sở Khâm trả lời rất dứt khoát.

"Không bận thì tại sao anh không về nhà?" Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng, giọng càng lúc càng nhỏ.

"Là... không muốn nhìn thấy em sao?" Nói xong câu này, như sợ nghe được câu trả lời, ánh mắt cô nhanh chóng né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm lắc đầu, yết hầu khẽ nhấp nhô, giọng khàn khàn: "Không bận."

Không phải không muốn gặp em, mà là sợ... em không muốn gặp anh.

Tôn Dĩnh Sa cũng không truy hỏi lý do nữa, cô dừng một chút, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm: "Vương Sở Khâm, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"

"Ừm." Vương Sở Khâm nhìn cô, suy nghĩ trôi xa, không biết đang nghĩ gì.

"Em không thích Cố Trầm Chu."

"Em phát hiện ra rằng, em đã thích anh từ lâu rồi..."

Vương Sở Khâm nghe xong, trong nháy mắt sững sờ, khóe mắt đỏ lên, nước mắt lặng lẽ chực trào.

"Vương Sở Khâm, em thích anh, rất thích rất thích anh."

Thay vì nói rằng cô đang đòi một câu trả lời, chi bằng nói rằng cô đang trao cho Vương Sở Khâm một hồi đáp mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.

Căn phòng yên tĩnh suốt mười mấy giây, đến mức cả hai có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Khung cảnh này, không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của Vương Sở Khâm. Những khoảnh khắc tràn đầy vui sướng ấy, luôn ở ranh giới giữa mộng và thực, rồi lại tàn nhẫn kéo anh về với hiện thực, từng lần từng lần nhắc nhở anh: Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Ngón tay anh vô thức siết chặt vạt áo, đầu ngón tay vì dùng sức mà tái nhợt, đó là anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Anh sợ chỉ cần đưa tay chạm vào, khung cảnh trước mắt sẽ tan biến như làn sương mỏng, chỉ để lại căn phòng trống rỗng cùng nỗi mất mát vô bờ. Những ảo ảnh đẹp đẽ được dệt nên trong giấc mơ không ngừng hiện lên như một cuốn phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh trùng khớp với hình bóng ngay trước mắt.

Trong thoáng chốc, anh không thể phân biệt đây là sự tiếp nối của giấc mộng, hay là món quà chân thực mà số phận ban tặng. Nhưng sự chua xót trong lòng lại nhắc nhở anh rằng, những đêm dài đắm chìm trong nỗi nhớ cô đơn đã khắc sâu đến mức nào.

Hốc mắt anh dần đỏ lên, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt trở nên lay động, không còn rõ nét. Nhớ lại những ngày tháng vật lộn giữa yêu thương và kìm nén, cổ họng Vương Sở Khâm như nghẹn lại, giọng nói run rẩy. Anh nhẹ nhàng nghiêng người tới, ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng, như thể đang ôm trọn cả thế giới:

"Sa Sa, em có biết... câu này... anh đã đợi bao lâu rồi không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng ôm chặt lấy anh, khóe mắt long lanh, nở một nụ cười dịu dàng:

"Cảm ơn anh, Vương Sở Khâm."

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em,

Cảm ơn anh vì đã yêu một người bình thường như em,

Cảm ơn anh vì đã kiên định chọn em hết lần này đến lần khác,

Cảm ơn anh vì đã khiến em có một mong đợi khác về cuộc sống này...

Nếu số phận có thể nói trước cho em biết rằng em sẽ gặp một người như anh, thì liệu em có thể chọn gặp anh sớm hơn một chút không?

Em nghĩ rằng, cho dù thời gian có quay ngược lại, bánh xe định mệnh vẫn sẽ đưa chúng ta đến bên nhau một cách chính xác, không sai lệch dù chỉ một giây.

Bởi vì tình yêu này là lực hấp dẫn của định mệnh,

Dù sớm hay muộn, nó cũng sẽ kéo hai trái tim lại gần nhau, gắn kết không bao giờ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip