Chương 22: Yêu em biết bao (H)

Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Tôn Dĩnh Sa kết thúc đợt thực tập và dự định quay lại trường để ôn thi. Dù số môn không nhiều, nhưng cô cũng không dám lơ là. Dẫu sao, nếu năm cuối mà bị trượt môn thì sẽ rất phiền phức.

Vương Sở Khâm vốn kiên quyết muốn cô nghỉ ngơi vài ngày rồi mới về trường, làm gì có ai ốm mới hai ba hôm đã hồi phục hoàn toàn chứ?

Nhưng Tôn Dĩnh Sa thực sự không thể chịu nổi việc ở nhà mãi, thế là... cô dùng hết mọi chiêu trò, vừa nũng nịu vừa hứa hẹn sẽ tự chăm sóc bản thân. Cuối cùng, hai người đạt được một thỏa thuận:

Ban ngày ôn tập ở trường, buổi tối phải về nhà.

Dù không vui vẻ gì, nhưng cô có thể làm gì khác đây? Đây là nhượng bộ cuối cùng rồi!

Dù sao bản thân vẫn đang ốm, Vương Sở Khâm đồng ý cho cô về trường đã là rất tốt rồi, nên cô vẫn nên biết hài lòng...

"Trời ơi, Sa Bảo, tối qua mắt cậu canh gác à? Quầng thâm thế kia?!" Vừa gặp Tôn Dĩnh Sa, Lý Thời Duyệt đã la lên rồi kéo tay cô về phía ký túc xá.

Sau khi biết Tôn Dĩnh Sa được "thả tự do", tinh thần hóng hớt của Lý Thời Duyệt lập tức bùng nổ. Cô thậm chí còn từ bỏ việc ngủ nướng, sáng sớm đã chạy ngay đến Đại học Kinh Đô để ăn dưa.

"Rõ thế hả?" Tôn Dĩnh Sa vô thức đưa tay chạm vào quầng mắt, có chút hoảng hốt.

"Canh gác cái gì, tối qua mình trằn trọc mãi không ngủ được."

Nghe vậy, Lý Thời Duyệt lập tức nở nụ cười gian xảo, ánh mắt đảo nhanh, nhìn cô đầy tinh quái: "Trời đất ơi! Vương Sở Khâm lợi hại thế á? Lăn lộn cả đêm luôn hả?!"

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp ngáp xong, bị câu nói này làm cho nghẹn lại. Cô trừng mắt, hai má lập tức đỏ bừng, vội vàng bịt miệng Lý Thời Duyệt, nhìn xung quanh đầy lo lắng, sợ bị người khác nghe thấy:

"Lý Thời Duyệt! Trong đầu cậu có thể đừng toàn là mấy thứ suy nghĩ đen tối không?!"

"Rõ ràng cậu nói mà? Trằn trọc cả đêm không ngủ?" Lý Thời Duyệt chớp mắt vô tội, giọng bị bàn tay cô làm nghẹn lại.

"Mình nói hồi hộp cộng với bị ốm nên không ngủ được!"

"Ồ... thì cậu nói rõ ràng đi chứ." Lý Thời Duyệt lẩm bẩm, nhưng mặt vẫn cười gian xảo, "Hơn nữa, hai người ở chung một phòng, đêm tối yên tĩnh, tình cảm dâng trào, yêu đương nồng cháy, khó mà kìm lòng..."

"Câm miệng!"

Tôn Dĩnh Sa nghe cô càng nói càng quá đáng, mặt đỏ bừng, vội vàng bịt chặt miệng cô lần nữa, còn lắc mạnh đầu cô:

"Lý Thời Duyệt, mình lắc cho đầu cậu tỉnh ra nhé!"

"Ấy ấy, mình sai rồi! Tha cho mình!"

Lý Thời Duyệt bị lắc đến chóng mặt, vội vàng cầu xin tha thứ. Cô nhóc này nhìn nhỏ nhắn dễ thương vậy mà sức tay lại lớn đến đáng sợ.

"Thôi nghiêm túc nào, cậu đã tỏ tình với Vương Sở Khâm chưa?"

"Ừm... Thật ra..." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, hơi xấu hổ, "Đây cũng là một trong những lý do khiến mình mất ngủ cả đêm."

"Sao cơ?" Lý Thời Duyệt lập tức tò mò, ghé sát hơn, "Anh ấy từ chối cậu à?!"

Nói rồi, cô mở to mắt đầy khó tin:

"Không thể nào! Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của mình, anh ấy rõ ràng thích cậu mà! Sao có thể đánh giá sai được chứ..."

Chưa đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, Lý Thời Duyệt đã tự lẩm bẩm một mình.

Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười, làm sao trên đời lại có người có suy nghĩ kỳ lạ đến thế này.

"Đừng đoán mò nữa, anh ấy không từ chối mình."

"Ồ, không từ chối cậu..." Lý Thời Duyệt vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, vô thức lặp lại lời cô.

Vài giây sau, cô bỗng nhiên phản ứng lại, giọng bỗng nhiên vút cao:

"Khoan! Cái gì?! Anh ấy không từ chối cậu?!"

"Không từ chối thì cậu mất ngủ làm gì? Cậu rảnh quá à?!"

"Thì... mình chưa quen lắm." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng.

"Có gì mà chưa quen? Yêu nhau thì hôn hít, ôm ấp, rồi làm mấy chuyện đó..."

Lý Thời Duyệt còn chưa nói hết câu, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh như chớp vòng tay khóa cổ cô.

"Lý Thời Duyệt, mình không biết nói gì với cậu luôn đó!!!" Mặt cô đỏ bừng, giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Được được, mình không trêu cậu nữa! Tha cho mình đi!" Lý Thời Duyệt vừa cười vừa giơ tay đầu hàng.

Sau khi cười đủ, cô mới nghiêm túc hỏi tiếp: "Thế cậu không quen chỗ nào? Chẳng phải vẫn như trước sao? Với lại hai người đã lấy giấy kết hôn rồi, hợp pháp mà!"

Nghe câu này, cô lập tức ngậm miệng lại, sợ Tôn Dĩnh Sa lại ra tay.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ chỗ nào?"

"Trước đây có lần hệ thống điều hòa ở phòng khách bị hỏng, anh ấy chuyển qua ngủ phòng chính. Nhưng mấy hôm trước, sau khi mình tỏ tình, anh ấy lại chủ động sang phòng khách ngủ. Cậu nói xem..."

Tôn Dĩnh Sa chần chừ một lúc, giọng ngày càng nhỏ: "Anh ấy có phải... hối hận rồi không?"

Nói xong, cô bỗng trở nên thất thần, khuôn mặt lộ rõ vẻ mất mát, ánh mắt trông mong nhìn Lý Thời Duyệt như đang tìm kiếm một chút an ủi.

Ngay từ khi nghe thấy "điều hòa bị hỏng", Lý Thời Duyệt đã phải cố nín cười. Hỏng cái gì mà hỏng, rõ ràng là Vương tổng không nhịn được muốn ôm vợ ngủ mà! Với cái quyền lực của anh ta, chẳng lẽ không sửa nổi cái điều hòa trong một nốt nhạc à?!

Chờ đến khi nghe cô hỏi xong, Lý Thời Duyệt vội vàng giấu đi nụ cười gian, nghiêm túc hắng giọng rồi trịnh trọng nói:

"Hối hận gì chứ, chắc chắn không phải!!!"

Dĩ nhiên không phải hối hận, chỉ là... có người đẹp nằm bên cạnh, một người đàn ông bình thường làm sao mà kiềm chế nổi chứ?!

"Thế là gì?"

Nhìn thấy câu trả lời chắc nịch của Lý Thời Duyệt, Tôn Dĩnh Sa càng tò mò, tiếp tục truy hỏi.

Có lẽ không ngờ được rằng cô bạn ngốc nghếch của mình lại chậm hiểu đến vậy, lúc này đến lượt cô ấy ấp úng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Dù rằng bản thân biết không ít, nhưng mấy chuyện như thế này mà phải nói ra miệng thì thực sự có chút... khó mở lời.

"Chuyện đó... tớ... tớ làm sao mà biết được? Cậu phải đi hỏi Vương Sở Khâm chứ! Tớ đâu có phải là Vương Sở Khâm?!" Cô vừa nói vừa tránh ánh mắt của đối phương.

"Còn có chuyện mà cậu không biết sao?" Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn cô, trên mặt mang theo chút trêu chọc.

"Tất nhiên rồi! Đây là chuyện của hai người, sao tớ biết được chứ!!!"

"Thế được rồi, lát nữa tớ sẽ hỏi Vương Sở Khâm vậy." Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, nghiêm túc nói.

Nhìn cô bạn ngốc nghếch, hoàn toàn là một "tấm chiếu mới" trong mấy chuyện này, cô không khỏi thầm cầu nguyện cho đối phương.

Sa à, cậu đừng hỏi nữa, tớ sợ cậu không chịu nổi đâu... Đây chẳng khác nào thỏ con chui vào hang sói cả...

Chiều sáu giờ, khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi thư viện, trời đã bắt đầu tối dần. Đúng vào giờ tan tầm cao điểm, lúc này muốn bắt xe quả thực là chuyện khó như lên trời. May mà sáng nay, trước khi ra ngoài, Vương Sở Khâm đã bảo rằng buổi chiều tài xế sẽ đến đón cô.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce quen thuộc đỗ ở đầu đường. Tâm trạng ủ rũ cả ngày vì học hành lúc này tan biến hết, từ bước đi chậm rãi cũng chuyển thành chạy nhỏ.

Cửa xe đã được mở sẵn từ trước, Tôn Dĩnh Sa không hề do dự, thuận thế chui thẳng vào ghế ngồi, cơ thể theo quán tính mà đổ vào lòng người đàn ông bên cạnh.

"Ây da, sao lại chạy nhanh thế, có mệt không?" Vương Sở Khâm nhìn cô bé trong lòng mình, khóe mắt hơi nhướng lên, nét cười nơi chân mày khó giấu được. Một tay anh tự nhiên ôm lấy lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không mệt!" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên lắc lắc, gương mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, đôi mắt tròn như hai hạt nho lấp lánh nhìn anh.

"Sao anh lại đến đây?" Giọng điệu cô mang theo chút nũng nịu, hai tay còn kéo nhẹ ống tay áo anh, khẽ lắc lư.

"Đương nhiên là đến đón bà xã về nhà rồi." Vương Sở Khâm cười nhẹ, đưa tay nhéo nhéo má cô.

Nghe thấy câu nói quen thuộc này, mặt Tôn Dĩnh Sa bất giác đỏ lên. Dù rằng quan hệ của hai người đã sớm rõ ràng, nhưng lúc này bình tĩnh lại, cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Thế là... cô gái nhỏ vẫn còn nằm trong lòng anh liền bật dậy ngay lập tức, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại chỗ mình, còn lén dùng tay quạt quạt để giảm bớt nhiệt trên mặt.

Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên, ngẩn ra một chút rồi nhướng mày, bỗng thấy hứng thú muốn trêu cô.

"Ngại rồi à?" Anh hơi nghiêng người, ghé sát cô, cố ý hỏi, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái.

"Làm gì có, chỉ là ngồi tư thế kia lâu quá, thấy ê lưng thôi." Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn anh, quay đầu ngó ra cửa sổ, vành tai đã đỏ bừng.

Vương Sở Khâm bật cười, cô gái nhỏ này vẫn chưa biết nói dối.

"Mới thế mà đã ê lưng rồi à?" Anh kéo dài giọng, cố tình nhấn mạnh vài từ, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía cô, tạo ra bầu không khí mập mờ.

Thực ra, câu này nói bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng với cách nhấn nhá đầy ẩn ý của Vương Sở Khâm, dù là một "tay mơ" như Tôn Dĩnh Sa cũng dễ dàng hiểu được.

Chỉ thấy gương mặt cô lập tức đỏ bừng, gần như sắp nhỏ ra máu, vội vàng đánh trống lảng: "Em đói quá, Vương Sở Khâm." Vừa nói vừa len lén quan sát phản ứng của anh, sợ anh lại tiếp tục chủ đề kia.

Vương Sở Khâm thấy vậy liền khẽ cười, giọng nói lộ ra chút trêu ghẹo: "Nhát gan."

Sau đó anh ngồi thẳng lại, trở về tư thế bình thường: "Sắp về đến nhà rồi, những món em thích ăn đều đã dặn dì Tần chuẩn bị rồi."

"Thật không?!" Nghe thấy có đồ ăn, Tôn Dĩnh Sa lập tức vui vẻ trở lại, đôi mắt lại sáng bừng, hoàn toàn quên mất chuyện xấu hổ khi nãy, còn hào hứng kể về mấy quyển sách thú vị mình đọc được ở thư viện hôm nay.

May mà Vương Sở Khâm không tiếp tục trêu chọc cô nữa, bữa tối cũng coi như êm ả trôi qua.

Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn trở về phòng chuẩn bị ôn lại bài học hôm nay, còn Vương Sở Khâm thì như thường lệ vào thư phòng làm việc. Đến gần mười giờ vẫn chưa thấy anh về phòng.

Cô đã thu dọn xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ, nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu. Nghĩ đến những gì nói với Duyệt Duyệt ban sáng, cô quyết định đi xem thử.

Đứng trước cửa thư phòng, do dự một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn giơ tay gõ cửa.

Vừa gõ xuống, trong lòng cô liền bắt đầu thấp thỏm, nghĩ không biết liệu mình có quá đường đột hay không.

Chưa được mấy giây, cửa đã được mở ra. Chỉ thấy trong thư phòng tối đen như mực, ngay cả người cũng nhìn không rõ, nói chi đến làm việc.

"Sao anh không bật đèn?" Tôn Dĩnh Sa hơi nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc, cẩn thận hỏi.

"Ừ, vừa mới xong việc, anh nhắm mắt nghỉ một chút." Giọng Vương Sở Khâm có chút mệt mỏi, anh xoa xoa thái dương, từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa có chút hụt hẫng, càng khẳng định suy đoán ban sáng của mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: "Vậy sao không về phòng nghỉ ngơi?"

"Được rồi, nghe lời bà xã, về phòng ngay đây." Nói xong, anh nắm lấy tay cô, kéo cô cùng về phòng ngủ. Bàn tay anh rộng và ấm áp, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô.

Đi đến cửa phòng ngủ, bước chân anh bỗng dừng lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, mau đi ngủ đi."

"Anh còn định đi đâu?"

"Anh sẽ ngủ ở phòng khách." Giọng điệu của Vương Sở Khâm rất bình tĩnh, như thể anh đang nói về một chuyện hết sức bình thường.

"Tại sao anh không ngủ ở phòng chính?" Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền có chút thất vọng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, ngón tay vô thức vân vê vạt áo.

Nghe cô hỏi vậy, Vương Sở Khâm hơi khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó cúi người nhìn cô, trong mắt mang theo một chút mong đợi xen lẫn trêu chọc: "Em muốn anh ngủ ở phòng chính à?"

Dù thực ra là có ý này, nhưng bị hỏi thẳng thừng như vậy khiến cô không khỏi xấu hổ.

"Ừm... trước giờ anh vẫn ngủ ở đây mà?" Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, gò má dần ửng hồng.

"Được thôi, nếu bà xã đã mời, thì anh tất nhiên rất sẵn lòng." Vương Sở Khâm bật cười, nắm tay cô dắt vào phòng ngủ.

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền ra, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế sô-pha, tâm trạng có chút rối bời. Cô đưa tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa phòng tắm.

Vậy rốt cuộc... anh ấy có hối hận không?

Tại sao anh thà ngủ trong thư phòng còn hơn trở về phòng ngủ?

Những suy đoán đủ kiểu cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không sao yên lòng.

Đang mải suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, Vương Sở Khâm bước ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Sao em không ngồi trên giường?"

Trên người anh vẫn còn vương hơi nước sau khi tắm, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ tỏa ra, vài sợi tóc ướt dính lên trán, khiến cả người anh toát lên vẻ lười biếng nhưng quyến rũ.

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, không trả lời mà trực tiếp nhìn anh rồi hỏi thẳng:"Vương Sở Khâm, có phải anh hối hận rồi không?"

Có lẽ không ngờ cô lại hỏi như vậy, Vương Sở Khâm sững lại một chút, sau đó đứng yên tại chỗ nhìn cô chằm chằm: "Tại sao em lại nghĩ thế?"

"Anh cứ luôn né tránh em, ngay cả ngủ cũng không chịu về phòng."

Lúc này, Vương Sở Khâm mới hiểu ra cô gái nhỏ trước mặt đang suy nghĩ điều gì. Anh khẽ nhếch môi, mở rộng vòng tay về phía cô: "Sa Sa, lại đây."

Tôn Dĩnh Sa cảnh giác nhìn anh, không biết anh định giở trò gì, do dự không bước tới.

Thấy vậy, Vương Sở Khâm không vội, nghiêng đầu nhìn cô, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Lại đây, anh nói cho em biết."

Cô bặm môi, nửa tin nửa ngờ đứng dậy bước về phía anh. Nhưng chưa kịp đến nơi, cổ tay cô đã bị một lực ấm áp nắm lấy, rồi chỉ trong nháy mắt, cả người cô bị kéo vào vòng tay anh.

Hơi thở nóng rực từ trên cao phả xuống đỉnh đầu, làm gò má cô như bốc cháy.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó thì khuôn mặt tuấn tú trước mắt đã từ từ áp sát lại.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa như ngừng thở, quên mất phải phản ứng thế nào.

Giọng nói trầm khàn xen lẫn hơi thở nóng bỏng vang lên bên tai cô: "Vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được."

Vừa dứt lời, dường như sợ cô chưa hiểu rõ, cơ thể anh liền nhích lại gần, để cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh.

Hai mắt Tôn Dĩnh Sa mở lớn, dù chưa từng trải qua chuyện này nhưng cô đâu phải trẻ con, sao có thể không hiểu được ý tứ trong đó?

Vương Sở Khâm nhìn thấy biểu cảm của cô mà càng thêm rạo rực, anh liếm môi, cúi xuống.

Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đờ người, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chiếm lấy hơi thở.

Mùi sữa tắm sạch sẽ dễ chịu bao phủ lấy cô, trái tim đập thình thịch, môi bị anh chiếm giữ, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ nhưng đầy rung động. Nụ hôn của Vương Sở Khâm rất nhẹ, như đang nếm thử một chiếc bánh ngọt mà anh mong chờ từ lâu, luyến tiếc không dám dùng sức, sợ làm đau cô.

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, nhưng không muốn trốn tránh. Có lẽ vì là lần đầu tiên, cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể cứng nhắc tựa vào lòng anh, thân thể căng cứng.

Vương Sở Khâm nhận ra điều đó, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô hai lần, giọng trầm thấp mang theo ý dụ dỗ: "Sa Sa, mở miệng ra..."

Nghe những lời mang đầy ý tứ mờ ám này, sợi dây lý trí trong đầu cô lập tức đứt phựt. Từ mặt đến tai đều đỏ bừng, do dự một chút rồi nhẹ nhàng hé môi.

Nhưng cô còn chưa kịp thích ứng thì đã bị làn hơi thở quen thuộc lần nữa vây lấy. Đến khi hoàn hồn, cô mới phát hiện khoang miệng mình đã hoàn toàn bị anh xâm chiếm. Lưỡi anh quấn lấy cô, tham lam hút lấy hơi thở của cô. Rõ ràng nội tâm đầy khao khát, nhưng anh vẫn cố nhẫn nại mà hôn cô.

Nhịp tim của Tôn Dĩnh Sa đập loạn, đầu lưỡi tê dại, nhưng cô vẫn vụng về ngẩng đầu, ngây ngô đáp lại. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau.

Không biết do kỹ thuật hôn của Vương Sở Khâm quá giỏi hay do cô chưa từng có kinh nghiệm, mà chẳng bao lâu sau, đôi chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Vương Sở Khâm theo bản năng đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay nóng rực siết chặt lấy eo cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay mình. Hai người dán sát vào nhau, nhịp thở rối loạn. Bàn tay anh dần trượt xuống, ôm lấy cô càng chặt hơn. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên vành tai mình, Tôn Dĩnh Sa run rẩy, môi bị mút đến đau nhói, trong vô thức bật ra một tiếng rên nhẹ:

"Ưm..."

Âm thanh mềm mại mang theo sự quyến rũ vô tình châm ngòi ngọn lửa trong lòng Vương Sở Khâm. Lý trí cuối cùng của anh cũng bị tiếng rên ấy đốt cháy, giọng khàn đặc mang theo hơi thở gấp gáp vang lên bên tai cô: "Sa Sa, có được không?"

Không biết vì sao, khi giọng nói của Vương Sở Khâm truyền vào tai, sự e thẹn trước đó của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một khao khát mãnh liệt muốn hòa làm một với người trước mặt. Đôi tay vốn đặt trước ngực nhẹ nhàng vòng lên cổ anh, chủ động áp môi lên lần nữa.

Như thể nhận được sự đồng ý, niềm vui sướng bùng lên trong lòng Vương Sở Khâm, khiến nụ hôn này càng thêm mạnh mẽ và mãnh liệt, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng. Đôi tay anh cũng bắt đầu không an phận, từ eo dần dần trượt lên, vuốt ve dọc theo tấm lưng mảnh mai. Tình yêu bị kìm nén bấy lâu nay, giờ đây như con đê vỡ, cuộn trào mãnh liệt.

Khi Tôn Dĩnh Sa phản ứng lại, cô đã nằm ngửa trên chiếc giường lớn, trên người chỉ còn một mảnh vải mỏng manh ôm sát cơ thể.

Chỉ thấy Vương Sở Khâm cúi đầu mút lấy xương quai xanh, tay luồn qua lớp vải rồi thuận thế đưa vào trước ngực cô, Cuối cùng, anh áp tay lên phần da mềm của cô, bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Cảm giác bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, bị kích thích đến mức khẽ rên một tiếng.

Và chỉ một âm thanh như vậy cũng khiến hơi thở của Vương Sở Khâm trở nên nặng nề hơn vài phần, vật cứng bên dưới cũng sưng đau đến mức khó chịu. Bàn tay còn lại của anh cũng thuận thế lướt qua giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải, sau đó vén lớp vải lên và đưa tay vào bên trong.

Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên khi cảm nhận được sự chạm vào của anh, toàn thân căng cứng theo phản xạ.

"Em yêu, thư giãn đi." Bàn tay của Vương Sở Khâm từ từ mở hai môi âm hộ, cố ý hoặc vô tình trêu chọc phần âm vật ở phía trên cùng.

"Ưm..." Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, Tôn Dĩnh Sa có chút khó chống đỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, từ từ thả lỏng cơ thể.

Cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cửa huyệt, Vương Sở Khâm không chút do dự đưa tay vào trong.

"Ưm... a..." Cảm giác lạ lẫm đột ngột khiến cô căng cứng bụng dưới, phần thân trên cũng vô thức ưỡn lên, vô tình đưa bầu ngực mềm mại vào thẳng miệng anh, anh không thể chờ đợi mà ngậm lấy nhũ hoa còn e ấp, đầu lưỡi trêu đùa, quấn quanh nó thành từng vòng, ngón tay vừa mới đưa vào lối nhỏ cũng vô thức ra vào nhịp nhàng.

"Ưm... Vương Sở Khâm..." Cảm giác rối loạn trong cơ thể khiến cô không thể không rên rỉ, ngay lập tức, một dòng nước lớn chảy ra ngón tay anh, từ cửa huyệt.

Nhận thấy dưới đó đã đủ ẩm ướt, Vương Sở Khâm rút ngón tay ra khỏi hành lang, áp vật cứng đang sưng phồng của mình vào lối vào, cọ xát lặp đi lặp lại.

Lúc này, Tôn Dĩnh Sa cũng đã không còn thỏa mãn, vặn vẹo cơ thể như đang bảo người trên tăng tốc.

"Đừng vội, bé cưng, anh đeo bao đã." Vương Sở Khâm thấy cô trông có vẻ chưa thỏa mãn, không kìm được khẽ cười trầm thấp.

Chỉ thấy anh thành thạo mở ngăn tủ bên giường, lấy ra một hộp bao cao su mới tinh, rồi vụng về đeo lên mình.

Tôn Dĩnh Sa thấy vậy không khỏi nhíu mày: "Anh mua khi nào thế?"

"Hôm nhận giấy kết hôn."

"Anh hôm đó đã nghĩ đến chuyện này rồi sao?!!!" Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trên người mình, sẵn sàng lao vào trận chiến.

"Ừ, anh đã muốn em từ lâu rồi." Vương Sở Khâm vừa nói vừa chống đỡ lấy chính mình, chậm rãi đưa vào lối nhỏ từng chút một.

Nơi chưa từng được xâm nhập, dù có ẩm ướt đến đâu, lần đầu đưa bộ phận sưng cứng vào cũng thực sự có chút khó khăn, thịt mềm bên trong đường hầm co thắt chặt khiến anh đau đớn.

"Hừ...."

"Bé cưng, đừng siết chặt, thả lỏng nào." Lúc này, Vương Sở Khâm chỉ có thể dịu giọng dỗ dành, cúi đầu, hé miệng nhẹ nhàng mút lấy một bên nhũ hoa, trong khi tay kia cũng không rảnh rỗi, phủ lên trên mà xoa nắn.

"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa dưới sự dỗ dành này dần thả lỏng cơ thể căng cứng, hai tay cũng thuận thế luồn vào mái tóc anh, tư thế này cũng giúp Vương Sở Khâm thưởng thức trọn vẹn hơn phần mềm mại trước ngực.

Thấy cô hoàn toàn thả lỏng, lối vào cũng trở nên ẩm ướt hơn, Vương Sở Khâm nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ tiến thẳng vào.

Cảm nhận được nửa thân dưới bị lấp đầy, Tôn Dĩnh Sa khẽ thở gấp, đón nhận anh, nhưng vật cứng nóng rực bên trong khiến cô đau đến không chịu nổi, đôi mắt cũng vô thức trào ra những giọt nước mắt sinh lý.

"Ưm... ư... đau quá... Vương Sở Khâm..."

Thấy cô như vậy, Vương Sở Khâm cũng không nỡ tiếp tục tiến sâu hơn, lòng bàn tay chậm rãi xoa nhẹ bờ ngực, đôi môi cũng men theo đó, hôn từ trước ngực lên đến dái tai.

"Ưm... bé cưng, em vừa gọi anh là gì?"

Giọng Vương Sở Khâm mang theo chút mập mờ và trêu chọc, nhưng chuyển động bên dưới vẫn không ngừng, chậm rãi tiến sâu vào bên trong.

"A...ưm... bảo bối..."

Tôn Dĩnh Sa cắn môi dưới, khẽ run rẩy gọi lên danh xưng mà cô không chắc có phải đáp án đúng hay không.

"Không đúng đâu, phải gọi anh là gì nào?" Như thể chưa nghe được câu trả lời hài lòng, vật cứng bên dưới rút ra một chút rồi lại tiếp tục đẩy sâu vào bên trong.

Không tiếp tục tiến sâu hơn, nhưng bộ phận kia vẫn không ngừng ra vào trong phạm vi cơ thể cô có thể chịu đựng. Điều đó khiến cô khó mà che giấu dục vọng của mình, thoải mái hòa theo nhịp điệu của anh.

Thấy cô gái bên dưới không đáp lại, Vương Sở Khâm không còn chiều chuộng nữa, tiếp tục từng chút một tiến sâu, ép buộc đưa toàn bộ vào bên trong. Sự kích thích mãnh liệt khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà rên lên.

"Ừm... uhm... chậm lại... sâu quá... Vương Sở Khâm..."

"Gọi anh là gì?" Vương Sở Khâm như thể sẽ không dừng lại nếu không nhận được câu trả lời, anh nghiến răng và tiếp tục đâm vào hành lang chật hẹp, trước tiên rút nhẹ ra, sau đó mạnh mẽ thúc vào.

"A... chồng... chồng..."

"Ừm, bé con thật ngoan......" Nghe được câu trả lời hài lòng, Vương Sở Khâm lúc này càng thêm phấn khích, từ từ rút cự vật đã chạm sâu bên trong, sau đó đẩy vào một lần nữa, liên tiếp mấy lần tấn công khiến Tôn Dĩnh Sa có chút không thể chống đỡ nổi.

"Ừm... Ah... Đừng mà... đừng vào sâu như vậy..."

"Ừm... em yêu, chỉ vào trong mới thoải mái." Vương Sở Khâm đặt tay lên eo nhỏ của cô, chân cũng mở rộng hết mức, nhắm thẳng mà đâm cự vật vào bên trong.

"Ừm... ah... ưm... đừng nữa... Vương Sở Khâm... đừng nữa..."

"Ừm ừm... a... ưm... không được đâu... Vương Sở Khâm... không được đâu..." Tôn Dĩnh Sa có chút run rẩy, kích thích đủ sâu khiến âm đạo co thắt điên cuồng, ngay sau đó, một dòng nước tràn xuống, khi rút gậy thịt ra, sự co bóp khít chặt kéo theo một sợi tơ bạc mỏng dài.

Cảm nhận được cao trào của cô, Vương Sở Khâm lại tiếp tục tấn công mạnh mẽ, trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng va chạm dữ dội và âm thanh ướt át vang vọng, thân gậy to lớn đâm thẳng vào tận cùng tử cung, những cú va chạm vào vách thịt hai bên, lại mạnh mẽ thúc vào hơn mười lần. Thấy cô gái dưới thân đã kiệt sức, Vương Sở Khâm rên lên một tiếng, hông đẩy mạnh, thúc sâu hơn vào bên trong, khi cô đạt cao trào lần nữa, cuối cùng anh cũng xuất ra...

Hai người vẫn dán chặt vào nhau, cơ quan sinh dục đã hơi mềm vẫn chậm chạp lưu lại trong cơ thể của Tôn Dĩnh Sa mà chưa rời ra, lúc này, lý trí dần trở lại, Tôn Dĩnh Sa không khỏi đỏ mặt, cô khẽ di chuyển, thăm dò mở miệng: "Anh... anh ra ngoài đi!"

"Ở thêm một lúc nữa." Giọng của Vương Sở Khâm mang theo vẻ khàn khàn sau khi thỏa mãn, lúc này đang nằm sấp trên ngực của cô, cứ như đang tận hưởng sự ấm áp của khoảnh khắc này。

Còn đợi thêm một lúc nữa à? Nơi này có thể ở tùy tiện như vậy sao??!!!

Chỉ thấy cô gái dưới thân bắt đầu không yên, di chuyển qua lại, khiến vật trong cơ thể lại bắt đầu cương lên.

"Anh... anh... sao vậy???" Tôn Dĩnh Sa cảm nhận sự thay đổi của gậy thịt trong cơ thể cô, nói lắp bắp hỏi。

"Sa Sa... còn muốn..." Giọng nói của Vương Sở Khâm đầy dục vọng vang lên bên tai cô như đang dụ dỗ.

Đây là lần đầu tiên của cô, và lúc này cảm giác khó chịu trong cơ thể đã tràn ngập khắp người, nếu tiếp tục để anh buông thả như vậy nữa chắc là ngày mai cô không thể xuống giường được nữa.

Vì vậy, chỉ có thể sử dụng chiêu bài quyết định rồi.....

Chỉ thấy cô chu môi, đôi mắt lập tức đầy ắp nước mắt, giọng nói mang chút mềm mại khi vừa làm xong, khẽ rên rỉ, làm nũng với người đàn ông trên người: "Vương Sở Khâm... Em muốn ngủ..."

Lúc này, Vương Sở Khâm chỉ muốn chết trong vòng tay cô, quả thật là tự rước họa vào thân, nhìn cô gái dưới người đầy tủi thân, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không tình nguyện rút ra khỏi cơ thể cô, nắm lấy chiếc bao cao su đã đầy tinh dịch, lúng túng thắt nút rồi ném vào thùng rác, nhẹ nhàng lau chùi, cúi xuống hôn cô gái trên giường:"Anh đi mở nước trước, một lát nữa sẽ ôm em đi tắm."

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, vào lúc này, cô thật sự không còn sức để đứng dậy đi tắm nữa, thậm chí chỉ cần động đậy một chút, cô cảm thấy toàn bộ phần dưới cơ thể đều đầy cảm giác mỏi và đau nhức.

Trong phòng tắm, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa trong làn hơi nước mờ ảo. Động tác của Vương Sở Khâm vô cùng dịu dàng, anh nhẹ nhàng vặn vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, để dòng nước ấm áp chảy xuống người Tôn Dĩnh Sa.

Nghĩ đến việc lần đầu tiên đã khiến cô mệt đến mức này, trong lòng anh tràn đầy đau xót và tự trách, bàn tay càng thêm cẩn thận, nhẹ nhàng lau rửa từng chút một. Tôn Dĩnh Sa mệt đến mức không còn chút sức lực, chỉ ngoan ngoãn phối hợp, hàng mi khẽ rủ xuống, để mặc anh chăm sóc.

Sau khi tắm xong, Vương Sở Khâm cẩn thận quấn chặt khăn tắm cho cô, nhẹ nhàng bế cô trở lại giường. Chính anh cũng nằm xuống bên cạnh, không nhịn được mà ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp thì thầm:

"Sa Sa, anh yêu em."

Tình yêu sâu đậm chôn giấu trong lòng, giờ phút này cuối cùng cũng xuyên qua lớp sương mù, được ánh sáng chiếu rọi.

Những dè dặt sinh ra từ tình yêu,

Những đêm dài thao thức vì nhung nhớ,

Tất cả đều lặng lẽ bị chôn giấu,

Tưởng rằng tình yêu bị năm tháng vùi lấp sẽ mãi ngủ yên,

Nhưng không ngờ, tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn lại vang vọng đến chấn động cõi lòng,

Để rồi trong dòng chảy dài đằng đẵng của năm tháng,

Một trái tim vẫn có thể khiến một trái tim khác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip