Chương 9: Được chiều mà kiêu
Mặc dù sau khi tỉnh dậy kiểm tra lại không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn bị Vương Sở Khâm yêu cầu ở lại bệnh viện thêm năm ngày.
Vương Sở Khâm cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cô không rời nửa bước. Vì cô bị chấn động não nhẹ, anh từ chối cho bất kỳ ai đến thăm, để cô có thể tĩnh dưỡng tốt nhất.
Đến ngày thứ năm, Lưu Diệp mang theo một bó hoa tươi và một giỏ trái cây đến bệnh viện.
Lẽ ra cô ấy nên đến sớm hơn, suy cho cùng, một phần nguyên nhân khiến Tôn Dĩnh Sa bị thương là do cô yêu cầu cô ấy dọn dẹp thiết bị. Nếu cô không để cô ấy động tay vào, thì đã không xảy ra chuyện này. Nhưng ai mà ngờ được, Vương Sở Khâm lại không cho phép ai đến thăm, đúng là "chu đáo" quá mức.
Vừa đến cửa phòng, Lưu Diệp thấy Vương Sở Khâm đang ngồi bên giường, cẩn thận giúp Tôn Dĩnh Sa thoa thuốc. Cảnh tượng ấy khiến cô không khỏi nhếch môi cười nhẹ, gõ cửa rồi bước vào.
"Chào Vương tổng, tôi đến thăm Sa Sa." Lưu Diệp cười dịu dàng, giọng nói mang theo sự quan tâm.
Nghe thấy tiếng, Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhẹ gật đầu, nhưng động tác thoa thuốc vẫn không dừng lại, giọng điềm tĩnh: "Ngồi đi, tôi thoa thuốc cho cô ấy xong đã."
Tôn Dĩnh Sa thấy Lưu Diệp đến, đôi mắt sáng lên, vui vẻ dịch người một chút, nở nụ cười chào hỏi: "Lưu tỷ, chị ngồi trước đi."
Lưu Diệp thầm nghĩ: Hai người này đúng là có không khí của một cặp vợ chồng thực thụ.
Sau khi bôi thuốc xong, Vương Sở Khâm lặng lẽ dọn dẹp, tiện tay kéo lại chăn cho cô. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn không quên dặn dò: "Đừng kéo tay áo lên, đừng đè lên tay, có gì thì gọi anh."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Vương Sở Khâm rời khỏi phòng.
"Sa Sa, chị xin lỗi nhé. Nếu không phải tại chị bảo em đi thu dọn thiết bị, thì em đã không bị thương." Lưu Diệp hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt đầy áy náy.
"Không phải lỗi của chị đâu, Lưu tỷ. Nếu chị không bảo em, thì em cũng sẽ đi giúp mà!" Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, như đang nói với cô rằng mình không trách cô, thật sự không sao cả.
Lưu Diệp nhìn cô rồi gật đầu, nhưng ngay sau đó lại không nhịn được mà tò mò: "Nhưng mà này, em lại kết hôn với Vương Sở Khâm? Giấu kỹ ghê nhỉ."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Aiz, kết hôn cũng có gì to tát đâu chứ."
"Vậy mà còn không to tát? Người em kết hôn là Vương Sở Khâm đấy! Em biết anh ta là người thế nào không? Em hiểu anh ta không?"
Nếu là trước đây, khi đối diện với câu hỏi này, có lẽ Tôn Dĩnh Sa sẽ né tránh, thậm chí trả lời rằng: "Không biết, cũng không hiểu."
Nhưng bây giờ, dường như cô có một cảm xúc rất khác.
Cảm xúc ấy là sự công nhận với cách Vương Sở Khâm đối xử với mình, là sự bảo vệ trước những đánh giá phiến diện của người khác về anh, là sự thôi thúc muốn nói với mọi người rằng: Anh ấy thật sự rất tốt.
Bên ngoài, Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế xử lý công việc, nghe thấy câu hỏi ấy, anh vô thức nghiêng đầu. Anh cũng muốn biết cô sẽ trả lời thế nào.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Lưu tỷ, anh ấy là người thế nào, chưa bao giờ cần ai định nghĩa. Anh ấy chỉ là chính anh ấy mà thôi."
Phải, anh chỉ là Vương Sở Khâm.
Giống như mặt trăng, mọi người luôn tranh luận rằng ánh trăng là lạnh hay ấm, nhưng mặt trăng chỉ lặng lẽ đi theo quỹ đạo của mình, phát ra ánh sáng.
Vương Sở Khâm không ngờ cô lại trả lời như vậy. Nếu là trước đây, khi lần đầu gặp nhau, cô gái nhỏ ấy còn ngại ngùng, dè dặt, thì bây giờ, cô lại có thể nói những lời này một cách thẳng thắn.
Nhưng anh có quan tâm đến cái nhìn của người khác không?
Có lẽ từng quan tâm.
Nhưng bây giờ, anh chỉ quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa.
Quan tâm đến việc cô có sợ anh như người khác không, có rời xa anh không.
Vậy nên, khi có cơ hội tiếp cận cô, anh chỉ có thể dồn hết sức lực để kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình, che giấu tình yêu tưởng như cố chấp ấy.
Nhưng nếu ai đó hỏi anh có yêu Tôn Dĩnh Sa không?
Anh yêu.
Trong mọi sự lựa chọn liên quan đến cô, đáp án của Vương Sở Khâm mãi mãi chỉ có một.
---
Sau khi Vương Sở Khâm không ngừng xác nhận với bác sĩ, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng được "giải phóng", kết thúc bảy ngày điều trị "cách ly" đầy khổ sở.
Lúc này, ngồi trên xe trở về Cảnh Viên, hai tay cô đặt lên thành cửa sổ, đầu tựa lên cánh tay, mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập lướt qua.
Những ai biết chuyện thì hiểu rằng cô vừa xuất viện, còn những người không biết, chắc sẽ nghĩ rằng cô vừa được thả từ một nơi nào đó bị giam giữ lâu ngày...
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, thu hết từng cử chỉ của cô vào mắt. Thấy bộ dạng cô như muốn "hấp thụ" cả thế giới bên ngoài, anh không nhịn được bật cười khẽ.
Là lỗi của anh, khiến cô bị giam cầm quá lâu rồi.
Nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng thu lại nụ cười, khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nhắc nhở: "Lát nữa gió thổi trúng đầu, em lại đau đầu cảm lạnh đấy, đóng cửa sổ lại đi." Giọng nói mang theo sự quan tâm không thể từ chối.
Tôn Dĩnh Sa đã dần quen thuộc hơn trong khoảng thời gian sống chung với anh, cô biết rằng anh không hề có ý xấu với mình. Vì vậy, cách cô nói chuyện cũng không còn dè dặt như trước nữa, ngược lại còn mang theo chút nhõng nhẽo của người được chiều chuộng.
"Không muốn."
"Cái gì chứ, đâu có dễ đau đầu vậy, thật sự nghĩ mình yếu ớt lắm sao?"
Nhưng hiện thực luôn đến một cách bất ngờ, giây tiếp theo, một tiếng "Hắt xì!" vang dội ngay lập tức phá vỡ hình tượng mà cô đã cố gắng xây dựng trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cứng ngắc quay đầu nhìn Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vừa rồi hơi nghiêng đầu vẫn chưa động, thích thú nhướng mày nhìn cô.
Ánh mắt đó rõ ràng đến mức Tôn Dĩnh Sa thậm chí có thể đọc ra hai chữ "Thấy chưa" một cách chính xác.
Ừm, biết thời biết thế, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, lúng túng kéo cửa sổ lên.
Tôn Dĩnh Sa ơi là Tôn Dĩnh Sa, đừng có tự tâng bốc bản thân nữa, mình là người thế nào chẳng lẽ trong lòng lại không biết sao...
Chiếc xe cuối cùng cũng đến khu Cảnh Viên trong sự im lặng đầy lúng túng. Cô xuống xe thật nhanh rồi bước thẳng vào trong, vừa vào phòng khách liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, trong mắt mang theo chút mong đợi, thế nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
"Mấy ngày nay anh không có ở nhà, nên cho dì Tần nghỉ vài hôm rồi."
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Vương Sở Khâm chậm rãi bước vào sau, lên tiếng giải thích.
"Vậy bao giờ dì ấy mới về?"
Tôn Dĩnh Sa buột miệng hỏi. Trong căn nhà này, nếu nói người cô tiếp xúc nhiều nhất thì không ai khác chính là dì Tần. Đã một tuần không gặp, cô thực sự có chút nhớ người trưởng bối hiền hậu này.
"Sao chẳng thấy em quan tâm anh như vậy nhỉ, Vương phu nhân?"
Vương Sở Khâm trên mặt mang theo nụ cười mỉm, hơi nghiêng người, cúi xuống gần cô, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt ấy thấp thoáng một tia trêu chọc.
Nghe thấy câu này, tim Tôn Dĩnh Sa chợt giật thót một cái, vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, lắp bắp đáp lại: "Em... em đâu có quan tâm, em chỉ sợ không có ai nấu ăn cho chúng ta thôi!"
Cô cố tình vờ như không hiểu trọng tâm trong lời nói của anh, cố gắng dùng lý do vụng về này để lấp liếm cho qua chuyện.
"Yên tâm đi, chồng em không để em bị đói đâu."
Khóe môi Vương Sở Khâm vẫn giữ nụ cười như có như không, nói xong liền bước thẳng đến tủ lạnh, mở cửa ra, bắt đầu tìm nguyên liệu nấu ăn.
"Anh biết nấu ăn sao?"
Hành động này của Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa nhất thời quên mất ba chữ kia trong lời anh vừa nói, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên, giống như một đứa trẻ tò mò, nhanh chóng chạy theo phía sau anh.
"Không biết nấu thì làm sao nuôi được Vương phu nhân chứ?"
Vương Sở Khâm vẫn nói câu nào cũng không quên nhắc đến "Vương phu nhân", ba chữ này giống như một lời niệm chú, khiến Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng cảm thấy khó đỡ.
Cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, càng lúc càng không biết phải đáp lại như thế nào, dứt khoát chọn cách im lặng, không phản ứng nữa.
Người đàn ông này lần nào cũng nói chuyện chẳng đứng đắn chút nào, ai biết giây tiếp theo lại bật ra câu nào làm người ta luống cuống không biết đối phó đây?
Thấy cô không nói gì, Vương Sở Khâm cũng thức thời không trêu chọc thêm.
Cô nhóc này da mặt mỏng, nếu còn trêu tiếp, lát nữa thật sự giận thì lại khó dỗ.
"Ra phòng khách chơi đi, anh còn phải làm một lúc nữa."
Vương Sở Khâm vừa thành thạo rửa rau, vừa ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói.
Tôn Dĩnh Sa tuy không giỏi nấu ăn, nhưng rửa rau mấy việc đơn giản này cô vẫn có thể làm được. Hơn nữa, để Vương Sở Khâm một mình bận rộn trong bếp, còn cô lại ngồi chờ ăn thì cảm thấy có chút không ổn.
"Em biết rửa rau, để em giúp anh."
Nói rồi, cô liền đưa tay cầm lấy bó rau bên cạnh, định bắt đầu rửa.
Vương Sở Khâm thấy vậy, vội vàng chặn tay cô giữa chừng, nhẹ nhàng lấy lại bó rau trong tay cô, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói:
"Không cần em phải biết."
"Vậy... vậy em ở bên cạnh nhìn anh, phụ giúp mấy việc nhỏ cũng được chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn không muốn rời khỏi bếp.
Vương Sở Khâm khóe môi hơi cong lên, bất đắc dĩ cười nhẹ, xem như ngầm đồng ý.
Tôn Dĩnh Sa đứng một bên, mắt không chớp nhìn Vương Sở Khâm bận rộn trong bếp. Động tác thái rau của anh thuần thục mà dứt khoát, mỗi nhát dao đều chính xác và gọn gàng, hoàn toàn không còn vẻ nghiêm túc lạnh lùng như lúc làm việc, thậm chí còn có một chút... dáng vẻ của một người đàn ông của gia đình.
Trước đây, cô chưa từng thật sự ngắm kỹ khuôn mặt của Vương Sở Khâm, hoặc là bị khí thế mạnh mẽ của anh làm cho sợ hãi, theo bản năng không dám nhìn thẳng hoặc là bị những lời trêu chọc của anh làm cho đỏ mặt, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu.
Nhưng lúc này đây, cô như bị mê hoặc, ánh mắt không tự chủ mà lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh, sống mũi cao thẳng, đường viền cằm sắc nét, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh đèn ấm áp càng trở nên sáng ngời, kết hợp với mái tóc ngắn gọn gàng, cả người toát lên vẻ đẹp nam tính.
Cô nhìn đến mức có chút ngẩn ngơ, thậm chí không hay biết mình đã bị người đàn ông đứng gần đó phát hiện.
Mãi cho đến khi Vương Sở Khâm đặt dao xuống, hai tay chống lên mặt bàn, động tác nhẹ nhàng xoay đầu lại, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu đùa:
"Nhìn đủ chưa?"
Cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không biết lấy dũng khí từ đâu mà buột miệng nói:
"Chưa."
"Vậy sao?"
Rõ ràng, Vương Sở Khâm không ngờ cô lại thẳng thắn đáp như vậy, khóe môi vốn đã nhếch lên càng thêm ý cười, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú.
Anh đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô, tầm mắt ngang bằng với cô.
Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, lúc này Tôn Dĩnh Sa mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức ý thức được mình vừa nói một câu kinh khủng đến mức nào.
Mặt cô "bừng" một cái đỏ đến tận mang tai, vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, đưa mắt nhìn về hướng khác, cố tỏ ra thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, giọng nói trầm ấm, mang theo chút mê hoặc: "Vương phu nhân muốn nhìn thì cứ nhìn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip