C20 - Cha, con cầu xin cha

Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng chửi liền hoảng hốt quỳ gượng dậy, quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe Volkswagen cũ kĩ, trông chẳng có gì nổi bật, nhưng mấy hôm nay cứ chập chờn trong tầm mắt cô, không phải chiếc ban đầu theo dõi, mà tám phần chính là người ở đầu dây bên kia.

Tên đàn ông to lớn phía trước bất ngờ vươn tay kéo cô siết chặt trong lòng, bàn tay thô bạo lục soát khắp người cô, rồi lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại vẫn còn đang mở máy.

"Con đàn bà thối, dám lén cầu cứu à? Để ông dạy cho mày một trận." Hắn vung tay, cái tát nặng nề giáng xuống má Tôn Dĩnh Sa.

Tai cô ù đi, mắt hoa loạng choạng, hơi thở lạc nhịp. Nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ, giọng lạnh lùng:
"Đừng chạm vào tôi... bọn họ tìm đến rồi, anh sẽ không thoát được đâu."

Hắn gằn giọng, đôi mắt hung ác nheo lại:
"Nếu tao không thoát, thì mày cũng phải chết."

Lúc ấy, một tên khác cướp lấy điện thoại, dí sát miệng vào ống nghe, nói với người bên kia:
"Quăn, chúng tao biết mày giỏi, nhưng bên này đông người. Mày chắc chắn có thể toàn mạng mà đi không?"

Giọng cười trầm trầm truyền ra từ loa điện thoại, là Vương Thần Sách:
"Lão Nhị, tao đã đến thì chưa từng nghĩ sẽ còn đường sống quay lại."

"Thế à? Vậy còn con đàn bà này? Nếu nó chết thì sao?"

Lão Nhị thừa biết Vương Thần Sách chẳng sợ chết, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì khác – đó là người Vương Sở Khâm đã giao phó cho hắn bảo vệ.

"Đừng động đến cô ấy. Nếu lão đại trở về, tôi và cậu đều không yên thân đâu."

"Muốn thì tránh xa ra, đừng theo nữa. Đợi lão đại của mày quay lại, để hắn một mình đến Cao Trang mà nhận người."

Vương Thần Sách siết chặt vô lăng, giọng khàn trầm:
"Lão Nhị, tốt nhất mày đừng động đến cô ấy trước khi lão đại của tao tới."

Tên kia cười khẩy:
"Còn tùy ý lão đại tao. Ha! Mà lão đại mày chắc giờ đang bơi trong biển rồi, còn rảnh đâu mà để ý đến mày."
Hắn biết rõ Vương Sở Hạo đã nhảy xuống biển.

Lão Nhị cũng bật cười:
"Quăn, mày nghĩ tại sao bọn tao lại ra tay với cô gái này lúc này? Đó là tín hiệu lão đại bọn tao truyền xuống, bọn tao chỉ nghe lệnh mà thôi."

Sắc mặt Vương Thần Sách khẽ biến, mí mắt giật mạnh. Anh vội vàng bấm máy gọi cho Tào Nguy, nhưng bất ngờ chẳng kết nối được.

Anh nện mạnh một cú vào vô lăng, gằn răng tăng tốc. Xe anh vượt lên trước, rồi phanh gấp, quét đuôi chắn ngang đường.

Chiếc xe đối diện không kịp phản ứng, lao thẳng vào. Cú va chạm dữ dội khiến tài xế xe tải gục xuống vô lăng, còn Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai bị hất mạnh về phía trước, đầu đập vào ghế, choáng váng ngất lịm.

Ngay trước lúc va chạm, Vương Thần Sách đã tung mình thoát ra ngoài. Lợi dụng khoảnh khắc địch còn choáng váng, anh xông lên, tay không đối chọi.

Lão Nhị hoàn hồn đầu tiên, chộp lấy con dao dưới ghế, mở cửa lao ra, ánh thép sáng loáng bổ thẳng xuống. Vương Thần Sách khẽ nghiêng người, thân ảnh linh hoạt luồn ra phía sau, một cước mạnh mẽ đá vào sau gáy hắn. Lão Nhị choáng váng, lắc đầu gầm gừ, lại vung dao chém. Anh tung chân đá thẳng vào cổ tay hắn, lưỡi dao bật khỏi tay, văng xuống vách núi.

Mấy tên khác trong xe cũng ùa ra, tay cầm gậy thép, dao găm, nhưng dù đông, chẳng ai dám liều mạng áp sát. Không ngờ, bốn tên vây quanh mà vẫn bị anh lần lượt quật ngã.

Lão Nhị thấy đồng bọn từng kẻ ngã gục, trong cơn hoảng hốt vớ lấy thanh sắt dưới đất, nhân lúc anh sơ sẩy, vung mạnh đánh xuống.

Tiếng rít lạnh lẽo xé toạc không khí, thanh sắt nện thẳng vào đầu. Vương Trần Sách khuỵu xuống, máu đỏ tươi từ mái tóc rậm túa ra, loang thành vệt chói mắt.

"Đ.mẹ mày, Lão Nhị!"

Lão Nhị sợ anh lại gượng dậy đánh tiếp, mà bản thân vốn chẳng phải đối thủ. Cú đá vừa rồi còn khiến hắn choáng váng, đầu óc quay cuồng. Không dám liều mạng áp sát, hắn vội kéo gã lái xe đang gục trên vô lăng ra ngoài, tự mình nhảy vào ghế lái, rồ ga bỏ trốn.

Vương Thần Sách gắng gượng muốn đuổi theo, chống người đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đến xe thì cơ thể đã lảo đảo, gục xuống bất tỉnh.

Hơn hai mươi phút sau, người của bọn họ tìm thấy anh nằm ven đường, lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tin tức nhanh chóng được báo về cho Tào Nguy. Anh cuống quýt gọi điện cho Vương Sở Khâm, người lúc ấy vẫn đang ngồi trên chuyên cơ riêng, trước mặt là màn hình giám sát gia đình mà anh đang xem đi xem lại.

"Sếp, Quăn bị đánh ngất, bỏ lại ven đường, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, giọng trầm lạnh:
"Còn Sa Sa đâu?"

"Cô Tôn hẳn là đã bị đưa đi rồi. Người của chúng ta báo, cạnh Quăn có bốn tên đã ngã gục, nhưng không thấy bóng Lão Nhị – thuộc hạ của Vương Sở Hạo."

Bàn tay siết chặt, gân xanh nổi bật lên mu bàn tay, Vương Sở Khâm chỉ nói một câu:
"Tiếp tục tìm cho tôi."

"Vâng. Người của chúng ta đã lần theo tuyến đường đó. Lão Nhị chắc chắn cũng đã bị thương, nếu không hắn đã xử Quăn cho xong từ trước. Hắn không thể chạy xa được."

Vương Sở Khâm hít sâu, nén lại cơn giận bùng nổ trong lồng ngực.
"Điều bác sĩ giỏi nhất đến chỗ Quăn, phải giữ được mạng cho cậu ấy."

"Rõ."

Tào Nguy định lui ra để chừa khoảng trống, thì lại bị gọi giật lại.
"Ngồi ở đây. Có tin gì, tôi muốn biết ngay lập tức."

Anh đành yên lặng ngồi xuống sau lưng Vương Sở Khâm. Nghe thấy anh lại hỏi:
"Đã liên lạc với cha tôi chưa?"

"Chưa ạ. Không phải ngài nói chuyện của Vương Sở Hạo tạm thời không nói với ông sao?"

"Giúp tôi gọi cho ông ấy."

Tào Nguy lập tức lấy điện thoại vệ tinh trên máy bay, bấm số gọi đến biệt thự nhà họ Vương, rồi chuyển cho Vương Sở Khâm.

Ở đầu dây bên kia, giọng già nua nhưng trầm chắc của Vương Chi Lâm vang lên, đầy kinh ngạc. Ông hiếm khi bị đánh thức giữa giấc ngủ trưa, hơn nữa giờ con trai lại đang ở nước ngoài, rõ ràng có lệch múi giờ.

"Alô?"

Nghe tiếng "alô" khàn khàn ấy, Vương Sở Khâm mới khẽ cất giọng, cung kính:
"Cha..."

"Giờ này gọi về có chuyện gì?"

"Cha, con xin lỗi đã quấy rầy lúc cha nghỉ trưa. Con nói ngắn gọn thôi: Vương Sở Hạo chết rồi. Nhưng người của hắn đã bắt Sa Sa đi rồi. Con đang trên đường bay về. Xin cha giúp con tìm Sa Sa trước."

Đầu dây bên kia lặng im rất lâu. Vương Sở Khâm lại khẽ gọi một tiếng, giọng run nén:
"Cha..."

"Cha, con cầu xin cha."

"Sở Hạo, nó...?"

"Việc buôn lậu của hắn bị cơ quan điều tra phát hiện, bị truy bắt nên nhảy xuống biển tự tử, chưa tìm thấy thi thể..."

"Được, cha biết rồi." Vương Chí Lâm im lặng, nỗi đau hiện rõ trong giọng nói. Vương Sở Hạo cũng là đứa con do ông một tay nuôi lớn; sau khi vợ cũ mất, ông một mình chăm sóc nó trong năm năm, thời gian bên nó thậm chí còn lâu hơn với Vương Sở Khâm. Vì vậy, ông một lòng hy vọng hai anh em có thể hòa thuận với nhau, nhưng không ngờ...

Ngay cả khi Vương Sở Khâm không nói hết, ông cũng đã hiểu. Hơn nữa, ông đã nhận được email của Vương Sở Khâm trước đó, hiểu rõ sự thật về cái chết của mẹ anh. Ông thấu hiểu cho Vương Sở Khâm và nỗi dằn vặt của anh.

"Cha ơi, Sa Sa..." Nghe tiếng mình nhưng thấy ông chỉ hỏi về Sở Hạo, Vương Sở Khâm lo sợ ông sẽ không giúp, vội tiếp lời, giọng nghẹn: "Cha, xin cha giúp con tìm Sa Sa."

"Ta sẽ cho người đi tìm ngay. Con yên tâm đi, con trai."

Có được sự trợ giúp của cha mình, Vương Sở Khâm mới dốc bớt được phần nào nỗi lo. Anh chăm chú xem đi xem lại những đoạn ghi hình giám sát, chợt nhận ra từ khi phát hiện ra camera, Tôn Dĩnh Sa hầu như ngày nào cũng ra đó nói vài câu với anh qua ống kính. Một nỗi đau nhẹ nhàng châm chích vào tim anh — anh lại để cô gái mình yêu phải chịu khổ sở rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip