C10 - Tình yêu đôi khi thật cay đắng - H
Đêm buông, lá cây hoàng quất rụng rụng đầy một nửa, cơn gió thu mang theo hơi ẩm, lạnh lẽo đến buốt da buốt thịt.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bước xuống giường, sợ đánh thức Tôn Dĩnh Sa vẫn đang say ngủ. Trong bếp, một nồi cháo được hâm nóng trên bếp. Bên cạnh là một đĩa dưa chuột muối và vài quả trứng vịt muối. Có người đã lặng lẽ chuẩn bị tất cả, dậy còn sớm hơn cả anh.
Ăn xong bữa sáng, Vương Sở Khâm lấy cây gậy tre từ sau cánh cửa.Anh ngập ngừng trong giây lát, rồi vẫn rón rén vào phòng ngủ, ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa, hôn lên môi cô, "Sa Sa, anh đi làm đây."
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tỉnh hẳn, lẩm bẩm dặn anh đi đường cẩn thận.
Mái nhà đã bạc màu, hạnh phúc tràn ngập trước mắt. Vương Sở Khâm nở nụ cười ngốc nghếch, lồng ngực ấm áp lạ kỳ. Kể từ lần hẹn hò đó, mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa đã thay đổi. Đúng lúc mùa hoa quế nở rộ, tình yêu đến vừa vội vã lại vừa lặng lẽ.
Rạng đông le lói, những chú chim nước lững lờ trôi. Ở Triều Thiên Môn, đội "bổng bổng" đã tập trung khá đông. Vương Sở Khâm vừa đến chỗ cũ, đã nghe thấy có người gọi anh, "Đại Đầu, bên này!"
"Người có gia đình khác hẳn, sáng ra đã rạng rỡ hẳn lên rồi." Cậu Béo nháy mắt, dùng khuỷu tay chọc Vương Sở Khâm, "Sa Sa không sao chứ?"
Lần trước, mấy anh em họ đã vô duyên, tìm đủ cách để gán ghép Vương Sở Khâm và Chu Mạt. Đời thay đổi, ai ngờ Tôn Dĩnh Sa mới là bà chủ. Chắc chắn cô ấy ở trong bếp đã cảm thấy không thoải mái.
Vương Sở Khâm thấy tai mình nóng ran, "Cô ấy không sao."
Rồi anh chuyển chủ đề, "Hôm nay vác cá vàng hay gặm đá đây?" Đây là tiếng lóng của giới "bổng bổng". "Vác cá vàng" là chỉ những công việc vặt nhẹ nhàng, còn "gặm đá" là chỉ việc vác hàng hóa nặng.
"Chắc là phải gặm đá rồi." Gấu Trúc chỉ vào con tàu hàng đang neo đậu trên sông, "Tàu chở than của Công ty Quân Thông đến rồi."
Quả nhiên, vừa cập bến, tên giám sát đã gào lên, "Bổng bổng! Hai mươi người! Đến đây bốc than!"
Vương Sở Khâm và các anh em tiến lên. Việc bốc hàng lớn như thế này, các "bổng bổng" thường tự chia thành nhiều nhóm, hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm của Vương Sở Khâm có bốn người, thêm sáu người quen nữa, vừa đủ mười người.
"Vẫn như cũ, trước sau nương tựa, san sẻ gánh nặng." Vương Sở Khâm dặn dò đồng đội. Đặc biệt là Lão Bát, người nhỏ tuổi nhất, "Đây là lần đầu cậu bốc than. Đừng tham, cứ từ từ thôi."
Giám sát phát cho mỗi người một miếng vải đệm vai. Vương Sở Khâm thành thạo gấp miếng vải thành một tấm đệm dày, đặt lên vai trái. Những người vác gánh lâu năm, một bên vai chắc chắn sẽ thấp hơn bên còn lại. Không cần nói cũng biết, đó là dấu ấn của nghề nghiệp.
Cái thúng đựng than to hơn thúng bình thường một vòng, đầy than nặng đến cả trăm cân. Vương Sở Khâm đứng vững, dùng gậy tre làm trụ, đợi đồng đội đặt thúng than lên vai anh. Gậy tre rung lên, phát ra tiếng kêu đục, nhưng nhanh chóng ổn định lại.
"Dậy!" Anh khẽ gầm lên, eo và chân cùng lúc dùng sức, đứng thẳng người.
Từ con tàu hàng đến bãi than trên bờ, phải leo hàng chục bậc thang trơn trượt. Vương Sở Khâm đi giữa đội hình, trước sau đều là đồng đội. Mọi người giữ một nhịp điệu đều đặn. Mai Thang Viên trượt chân, Vương Sở Khâm lập tức chống gậy tre xuống đất, tay phải còn lại đỡ lấy thúng than ở phía trước.
"Cẩn thận, Thang Viên." Anh trầm giọng nói.
Đội hình dừng lại một chút, rồi nhanh chóng khôi phục nhịp điệu. Đội "bổng bổng" có một văn hóa hỗ trợ lẫn nhau ngầm. Gặp chuyện, họ luôn giúp đỡ nhau, tuyệt đối không để người và hàng bị ngã.
Suốt một buổi sáng, bộ quần áo của Vương Sở Khâm đã ướt đẫm mồ hôi và than bụi, biến thành màu đen. Tấm vải đệm vai bên trái cũng bị mòn rách, nhưng anh không bận tâm. Giám sát hô nghỉ, anh mới đặt thúng than xuống, xoa bóp vai và cổ đang đau nhức.
"Của anh." Lão Bát đưa một ống tre đựng nước, "Đại Đầu, vừa nãy anh ngầu thật, một mình đỡ cho bốn người."
Đúng lúc đó, Chu Mạt xách một cái túi, nhìn quanh về phía này. Hôm nay cô ta khoác một chiếc áo khoác gió đơn giản, đuôi tóc quét trên vai. So với mọi khi, cô ta bớt đi sự tinh tế, thêm chút dịu dàng. Vương Sở Khâm vốc nước sông lên rửa mặt, sải bước đi tới.
"Sắp đi rồi à?" Vương Sở Khâm vẩy vẩy những giọt nước trên tay.
Chu Mạt gật đầu, lấy ra một phong bì đã ố vàng từ trong túi, "Cái này trả lại anh."
Vương Sở Khâm sững sờ. Tất cả số tiền anh đưa cho cô ta ở nhà hàng kiểu Tây hôm đó, và cả những năm qua anh gửi cho cô ta, một xấp dày cộp, đều ở đây.
"Lẽ ra phải trả sớm hơn." Cô ta ấn mạnh phong bì vào tay anh, "Nếu không thì cứ cảm thấy mình nợ anh cái gì đó." Lòng bàn tay cô ta hơi lạnh, chạm vào lòng bàn tay anh rồi rời đi ngay.
Vương Sở Khâm cảm thấy mọi lời nói đều trở nên khách sáo. Cuối cùng, anh chỉ thốt ra một câu khô khan, "Sau này sống tốt nhé."
Chu Mạt nhìn anh, đột nhiên cười, "Vương Sở Khâm, trước đây anh nói nhiều lắm, giờ sao trầm lặng thế?"
Vương Sở Khâm cũng cười, "Già rồi."
Khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy hai người. Chu Mạt hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy anh, rất nhẹ, rất nhanh, như lời tạm biệt tuổi trẻ nơi núi non. "Chúc hai người hạnh phúc."
"A Mạt!" Bên kia đường, một chàng trai trông cũng văn nhã không kém đang vẫy tay gọi cô, tay xách chiếc túi da đen và túi mua sắm của cô. "Đi thôi, tàu sắp chạy rồi."
"Bảo trọng." Vương Sở Khâm nói, rồi cũng gật đầu với người kia.
Chu Mạt quay người, vạt áo khoác gió quét qua ống quần anh, để lại một làn hương nước hoa thoang thoảng. Vương Sở Khâm nhìn cô khuất dần trong biển người, chợt nhớ lại hồi nhỏ, cô cũng từng bước vào cổng trường như thế, không hề ngoái đầu lại. Khi đó, ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó, họ sẽ đi trên những con đường hoàn toàn khác biệt?
Không xa đó, A Hoa và Tiểu Điền đang ngồi xổm trước quầy hàng, nhưng mắt lại dán chặt vào phía này. Họ thấy Chu Mạt mắt đỏ hoe, còn Vương Sở Khâm thì bối rối ôm cô ta. Cảnh tượng đó, trong mắt người khác, giống hệt một cặp tình nhân cũ khó lòng chia xa.
Suốt buổi chiều, vị cay của lẩu Sa Sa dường như nồng hơn mọi ngày. Vương Sở Khâm đến giao hàng, thấy Tôn Dĩnh Sa thao tác xào gia vị rất mạnh mẽ, dầu ớt đỏ rực trong nồi đồng sôi ùng ục.
"Bà chủ, hôm nay xào gia vị thơm quá." Anh ghé lại gần muốn giúp, lại thấy cô đột ngột né tránh. Chiếc vá cạo vào đáy nồi, như tiếng giẻ lau bảng chà lên bảng đen, khiến người ta rợn cả tóc gáy.
"Tránh ra đi, em bận lắm." Tóc mái lòa xòa trước trán Tôn Dĩnh Sa dính đầy mồ hôi, cô tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Vương Sở Khâm. Anh quay về quầy, uống nửa chai nước trong cốc của Tôn Dĩnh Sa, ngân nga một bài hát nhỏ, rồi lại tiếp tục đi làm.
Buổi tối, anh tắm rửa như thường lệ, nhưng phát hiện chiếc gối đã bị ném ra ngoài, phòng ngủ cũng chưa từng khóa nay lại khóa trái.
"Đô Đô, mở cửa đi."
"Ngoài này lạnh lắm."
Vương Sở Khâm gõ cửa nhiều lần, bên trong mới truyền ra tiếng đáp:
"Tối nay anh về bên anh mà ngủ."
Cái gì mà bên anh, bên em chứ? Lòng anh chùng xuống một thoáng, rồi đầu óc nhanh chóng hoạt động. Gần đây không phải kỳ kinh của Tôn Dĩnh Sa, anh cũng không la cà với Gấu Trúc. Hơn nữa, mấy ngày trước cô còn gọi anh là Sở Khâm, buổi sáng ra cửa còn hôn nhau một cái cơ mà.
"Lại làm sao nữa đây?" Tôn Dĩnh Sa thay đổi nhanh hơn cả thời tiết. Anh áp trán lên tấm cửa gỗ cũ, nghe bên trong có tiếng vải vóc sột soạt, "Ít ra cũng phải nói cho anh biết lý do chứ?"
"Không tại sao cả. Ghét anh."
"Lại ghét anh rồi."
Vương Sở Khâm ôm gối, đáng thương đứng trước cửa. Khe cửa của ngôi nhà cũ rất rộng, anh thấy ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt ra, và bóng người thỉnh thoảng lướt qua.
"Sa Sa," anh nói vào khe cửa, tìm chuyện để nói, "Em còn nhớ lần trước anh đi tắm sông bị cảm lạnh không? Em bắt anh uống trà gừng, cay đến mức anh chảy nước mắt."
Tiếng bước chân bên trong dừng lại.
"Thật ra sau đó anh lén đổ đi nửa bát," anh cười, gõ ngón tay vào cánh cửa, "Thế là em ngửi thấy mùi, lao vào mắng anh một trận, còn véo tai anh nữa."
Cái lược rơi xuống đất. Tôn Dĩnh Sa giận dỗi, "Ghét em hung dữ thì anh có thể tìm người khác."
"Tìm ai? Ai là người khác?" Vương Sở Khâm nhân cơ hội đập cửa thùm thụp, "Sa Sa, em mà không mở cửa, hàng xóm lại tưởng anh gây chuyện rồi báo cảnh sát mất."
Đêm khuya thanh vắng, hàng xóm sắp chìm vào giấc ngủ. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy mở cửa. Một bóng đen lao vào, ép cô vào tường.
"Tôn Dĩnh Sa, em có ý gì, từ chiều đến giờ em cứ tránh mặt anh."
"Ai tránh mặt anh."
"Em sờ anh xem nào..." Vương Sở Khâm nhấc tay cô, áp vào má mình.
Tôn Dĩnh Sa rút tay ra, "Em không thích anh. Chu Mạt đi rồi, anh lại đến đây động tình."
"Anh động tình?" Vương Sở Khâm mặc kệ tất cả, đè cô vào tường, "Tôn Dĩnh Sa, em đã có cả con người anh, cả trái tim anh cũng thuộc về em, em có chút lương tâm nào không?"
"Em không có lương tâm. Nếu anh không hài lòng, mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Sổ màu đỏ sẽ thành sổ màu xanh." Mặt Vương Sở Khâm tái nhợt như gặp đại họa, cúi đầu cắn vào cằm cô.
"Đau..."
Anh vội buông ra, đổi thành những nụ hôn chạm khẽ, "Sa Sa, hôn anh một cái đi."
"Hôm nay anh chạy ngược chạy xuôi cả ngày, em thương anh chút đi."
"Vậy mà anh còn ôm cô ta." Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, hóa ra gốc rễ là ở đây.
Không biết tin tức rò rỉ từ đâu. Vương Sở Khâm nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, bắt cô nhìn anh, "Cái ôm đó của cô ta, giống như ôm anh em thôi. Còn không đau bằng lúc em cấu anh nữa."
Bị cô trách móc, Vương Sở Khâm lại cảm thấy mình chưa bao giờ gần Tôn Dĩnh Sa như lúc này. Sự khó chịu, sự ghen tuông của cô, cả trái tim cô, đều trở nên dễ chạm tới. Câu trả lời đó vẫn chưa đoán ra, nhưng đã rất gần rồi.
Anh có chút phấn khích, nên hạ giọng xuống thật dịu dàng, "Hôm nay cô ấy đến trả tiền. Cô ấy sắp về Vân Nam dạy học rồi, nói như vậy mới xem như sòng phẳng."
Vương Sở Khâm nâng mặt Tôn Dĩnh Sa, ngón cái xoa nhẹ khóe mắt cô, "Nếu anh còn vương vấn người khác, trời tru đất diệt."
Tôn Dĩnh Sa đấm vào vai anh một cái, nhưng lại mềm như bún, "Anh bị điên à, ai bảo anh thề."
Vương Sở Khâm dỗ dành cô từng câu bên tai. Thực ra cô không thực sự tức giận, chỉ muốn làm nũng một chút. Trước đây cô không như vậy, nhưng gần đây Vương Sở Khâm quá chiều chuộng cô, cô lại muốn dùng cách này để xem anh quan tâm cô đến mức nào.
"Sa Sa... hôn anh một chút thôi..." Vương Sở Khâm tung hết ngọt ngào, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng mềm lòng, bàn tay men theo chạm lên vành tai anh.
Chu Mạt nói sai rồi, anh bây giờ cũng không hề trầm lặng. Chỉ là tất cả những lời nói và tình yêu đều dồn hết cho Tôn Dĩnh Sa. Dù là điều công khai được hay không thể đem ra ngoài ánh sáng, giờ đây chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới có thể nhìn thấy.
Mưa đêm Trùng Khánh lặng lẽ trút xuống, rơi trên mái ngói, tí tách rì rầm.
Vương Sở Khâm giữ cằm cô, hôn mút cuồng nhiệt, nặng nề và vội vã, khiến đôi môi trong vòng tay anh chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, viền môi cũng ửng hồng.
"Đừng hôn nữa..." Tôn Dĩnh Sa nửa mê nửa tỉnh, vòng tay ôm eo anh, nũng nịu một cách mềm mại.
"Gọi tên anh." Vương Sở Khâm khẽ nâng chiếc cằm nhỏ, không cam lòng để cô cứ lạc trong cơn mơ hồ ấy. "Anh là ai, Sa Sa?"
Đôi mắt ngơ ngác của cô dần dần tụ lại nơi gương mặt anh, Tôn Dĩnh Sa nheo mắt lại, giọng nói ngọt ngào, "Sở Khâm, anh là Sở Khâm."
"Thế chúng ta là quan hệ gì?" Vương Sở Khâm hôn lên gò má cô, lại kéo tay cô đặt nơi nhạy cảm của mình, thấp giọng dỗ dành – "Sa Sa, nói cho anh nghe, chúng ta là quan hệ gì?"
Tôn Dĩnh Sa không cần ai dạy cũng tự động kéo khóa quần anh xuống, nắm lấy chỗ đó. Chưa đầy hai giây, nó đã cương cứng lên.
"Ưm..." Tiếng rên trầm bật khỏi cổ họng Vương Sở Khâm, giải thoát "thứ" của mình ra, kéo tay cô lên xuống vuốt ve. Tay Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhắn, làm một lát đã vờ nũng nịu tay mỏi, không chịu nữa. Vương Sở Khâm có chút bất lực, lại phải dịu dàng dỗ dành, kiên nhẫn hướng dẫn cô.
Chiếc áo phông cộc tay bị anh vứt xuống đất. Váy ngủ bị anh giật mạnh vài cái nhưng chưa tuột ra. Vương Sở Khâm dán môi lên lớp vải mà hôn cắn, để lại hai vệt ướt đối xứng nhau. Chừng ấy vẫn chưa đủ.
Anh ngồi bên mép giường, lật váy ngủ của cô lên, chui đầu vào trong. Đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô phơi bày trọn vẹn trước mắt, ngay bên miệng anh. Tôn Dĩnh Sa đứng đó, ôm lấy đầu anh qua lớp váy ngủ.
"Chúng ta là quan hệ gì..." Vương Sở Khâm vùi mặt vào giữa hai bờ ngực căng tròn. Khuôn mặt anh bị hai đỉnh núi mềm mại kẹp chặt. Hương sữa thoang thoảng xộc vào khứu giác. Anh tham lam liếm bên này, rồi khẽ cắn bên kia. Cảm giác sướng đến tê dại da đầu. Giọng nói khàn đặc, anh kiên quyết hỏi lại cô.
"Vợ chồng... chúng ta là vợ chồng..." – Tôn Dĩnh Sa cắn môi, rên khẽ trong nỗi khát khao dồn nén.
Có người tâm trạng cực kỳ tốt, há miệng ngậm lấy nụ hoa bên ngực đang nhô ra, mặc kệ việc bị bầu ngực của Tôn Dĩnh Sa kẹp chặt đến muốn nghẹt thở. Khoảnh khắc ấy, danh xưng "chồng" không còn là dòng chữ lạnh lùng trên tờ giấy hôn thú, mà trở thành thân phận sống động, thiêng liêng: người sẽ đồng hành cùng Tôn Dĩnh Sa đi hết chặng đường đời còn lại.
Vương Sở Khâm vừa tắm xong, đã sớm trút sạch quần áo, thậm chí còn đeo sẵn "áo mưa". Cơ bắp anh rắn chắc, "kích thước" không hề ăn nhập với khuôn mặt trẻ trung. Tôn Dĩnh Sa bị dục vọng làm cho mụ mị, còn tâm trí đâu mà thưởng thức, chỉ biết cọ sát loạn xạ trên người anh, mong muốn làm dịu đi cảm giác nóng rực và ngứa ngáy từng cơn.
"Nhanh lên..." Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa hôn dọc cằm Vương Sở Khâm, giọng nức nở van nài, "Khó chịu quá..."
"Gấp gì chứ." Vương Sở Khâm cởi hết quần áo của cô, bế cô đặt lên giường, ngón tay khẽ thám thính chỗ giữa hai chân, nơi ấy sớm đã ướt át từ lâu. Vương Sở Khâm nằm ngả ra, thì thầm dụ dỗ:
"Vợ à, muốn thì tự mình đến đi."
Tôn Dĩnh Sa thở hổn hển, dạng chân ngồi trên eo anh, vội vàng nhắm chuẩn rồi ngồi xuống, "A..." Lối đi đột nhiên bị căng ra. Có chút đau nhức, nhưng phần nhiều là cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy. Vương Sở Khâm vừa cứng vừa nóng, khiến cô ngây dại trong giây lát.
"Cử động đi, cục cưng." Vương Sở Khâm siết chặt eo cô.
Được khích lệ, Tôn Dĩnh Sa tự nhiên chống người lên, bắt đầu lắc hông, làn nước mơn man tạo nên thứ âm thanh nhập nhòe mập mờ, hòa cùng chuyển động của hai thân thể quấn riết lấy nhau.
"A... ừm..."
Tiếng rên bật ra, đứt quãng. Vương Sở Khâm một tay giữ lấy hai bầu ngực đang đung đưa của cô, một tay chậm rãi lần xuống dưới bụng cô, khiến toàn thân cô lại co giật.
Mặc dù thời đi học Tôn Dĩnh Sa không phải là học sinh giỏi, nhưng sau vài lần với Vương Sở Khâm, cô học hỏi trên giường càng lúc càng nhanh. Khoái cảm và hơi nóng dồn lại ở những nếp gấp trong "cô bé", bò lên theo các dây thần kinh, tích tụ trong đáy bụng, chạy dọc sống lưng, rồi nổ tung như pháo hoa.
"Vương Sở Khâm... ơ... a..."
Vương Sở Khâm nhìn cô nhấp nhô trên người mình, yêu chiều vỗ vào mông cô, "Giỏi lắm, Đô Đô, sắp khiến anh mất kiểm soát rồi..."
Miệng thì nói thế, nhưng anh vẫn đỡ lấy eo Tôn Dĩnh Sa, phối hợp với cô lên xuống, tốc độ không hề chậm lại. Anh rất giỏi trong chuyện này, cũng biết rõ điểm nhạy cảm của Tôn Dĩnh Sa ở đâu. Chỉ cần vài cú thúc liên tiếp, đã khiếnTôn Dĩnh Sa hét lên liên hồi.
"A a a... Sâu quá..."
Tôn Dĩnh Sa siết chặt lấy "thứ" đang nằm bên trong mình, quỳ lên ngồi xuống không ngừng. Khí oxy và khoái cảm dâng trào khắp cơ thể. Chỉ sau vài hiệp, bụng dưới cô co thắt, bắn ra chất lỏng trong suốt. Cô vừa kêu vừa khóc đến mệt, chỉ còn biết đờ đẫn, mềm nhũn ra trên người Vương Sở Khâm.
"Hết sức rồi sao?" – Vương Sở Khâm lau đi giọt nước mắt trên má cô, dịu dàng dỗ dành – "Vậy ôm lấy chân mình nhé... để anh tiếp tục, được không?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh đặt nằm xuống, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy hai bên chân, kéo về sát ngực. Tư thế này khiến nơi mềm mại hoàn toàn phơi bày trước mặt anh. Vậy mà Vương Sở Khâm còn cố ý thì thầm: "Sa Sa ở đây đẹp quá..." rồi dùng ngón tay nghịch ngợm nơi cửa huyệt, khơi dậy từng đợt trống trải đến run rẩy.
Vương Sở Khâm dùng ngón giữa và ngón áp út chọc ngoáy nơi đó, trước tiên thăm dò bằng hai đốt ngón tay, sau đó đồng thời đâm sâu vào đến gốc. Anh cong ngón tay ra vào, dưới đôi mày nhíu lại của cô là gương mặt mê loạn tan vỡ. Cô đẹp một cách mong manh, dễ vỡ. Vương Sở Khâm không kìm được cúi xuống, liếm từ đùi vào trung tâm, rồi ngậm lấy cái miệng nhỏ ngọt ngào.
"Anh không được... a..." Tôn Dĩnh Sa chưa nói dứt lời, khu vườn sâu kín đã bị đôi môi và chiếc lưỡi của Vương Sở Khâm bao bọc. Nơi đó vừa bắn xong, vẫn còn dư vị ngọt ngào. Vương Sở Khâm vùi đầu vào, phát ra tiếng mút mát gợi tình.
Chiếc lưỡi đã luồn sâu vào bên trong.
Tôn Dĩnh Sa cong người, cắn chặt mu bàn tay để kìm nén tiếng rên rỉ. Vương Sở Khâm vừa liếm vừa quan sát biểu cảm của cô, khiến cô run rẩy mềm nhũn, miệng cứ bảo "đừng" nhưng tay lại mơ hồ vuốt lên tóc anh.
Anh không trêu chọc Tôn Dĩnh Sa quá lâu. Đứng thẳng dậy, anh quỳ gối trước mặt cô, đem phần căng cứng nóng bỏng cọ vòng quanh nơi nhạy cảm trên ngực, còn cố tình vỗ nhẹ, khiến bầu ngực trắng nõn ướt nhẹp.
"Sa Sa..."
Tôn Dĩnh Sa vặn vẹo. Bầu ngực bị thứ nhớp nháp trên "áo mưa" bôi đầy, ướt át trơn tuột. Chính mình cũng không kiềm được mà khẽ ưỡn lên, bàn tay tự xoa nắn ngực mình. Vương Sở Khâm đùa đủ, lại nằm sấp xuống, ép vật cứng nóng hổi tìm đến khe ẩm hẹp. Đầu khấc nóng hực chờn vờn ở cửa, cọ qua lại, chờ đến khi trơn ướt mới mạnh mẽ đẩy, ép nửa đầu chui vào.
Chờ đã.
"Vương Sở Khâm..." Tôn Dĩnh Sa túm lấy cánh tay anh, thở gấp bảo anh dừng lại, "Tháo bao ra."
"Tháo bao à?"
Mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng lên, nhưng đầu nhọn vẫn cố chậm rãi chen sâu hơn. Không có bao nghĩa là có thể bắn trong, xuất vào cơ thể Tôn Dĩnh Sa, để thân thể cô chứa đầy tất cả của anh, không sót một giọt. Nhưng—"Hậu quả ai chịu?"
Cô nhấc chân, mũi chân đẩy vào ngực anh, khẽ cười: "Anh."
Vương Sở Khâm nắm lấy bắp chân cô gác lên vai, cúi xuống ngậm lấy nụ cười nghịch ngợm kia.
"Được, anh chịu."
Chiếc bao cao su bị giật phăng, vứt ở mép thùng rác. Không còn vật cản bằng nhựa, lần này hoàn toàn là sự tiếp xúc da thịt, nhiệt độ của nhau, cảm giác chân thật của nhau, thậm chí cả dòng máu đang chảy trong huyết quản. Tôn Dĩnh Sa chưa kịp điều chỉnh hơi thở, "thứ nóng bỏng" kia đã hung hãn xuyên vào.
Nóng, cứng, rực lửa.
"A..."
Khác với những cử động mềm mại khi cô ngồi trên anh, lần này Vương Sở Khâm không chút nương tay, không hề khách sáo. Anh thúc vào thật mạnh, rút ra đóng vào một cách dứt khoát, buộc dòng nước trong tràn ra. Tôn Dĩnh Sa kêu lên, khóc lóc lắc đầu, "Nhẹ... nhẹ thôi... a a a..."
"Nhẹ thế nào?"
Người Tôn Dĩnh Sa như muốn bị đẩy lún vào giường. Bị "hành" đến mức này, làm sao cô có thể nghe rõ Vương Sở Khâm đang nói gì. Cô chỉ biết rên rỉ "ưm a". Lớp thịt non ở cửa hang bị thúc mạnh đến hơi lật ra. Bản năng khiến cô căng gồng, muốn ngăn cản dòng sức mạnh tràn vào, nhưng mọi nỗ lực chỉ càng khiến anh cười khẽ, áp môi khóa lưỡi, nhấn thêm từng đợt.
Vương Sở Khâm hoàn toàn phớt lờ sự phản kháng yếu ớt như con thiêu thân của cô. Anh đan tay vào tóc cô, cúi đầu hôn sâu, phần dưới cũng thúc mạnh liên tục, mỗi lần đều đẩy cô lên cao.
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa rơi không ngừng. Phần dưới bị khuấy đảo, lưỡi cũng bị quấn lấy. Cô chỉ có thể rên "ưm ưm", buông lỏng chân để kẹp chặt eo anh.
Một chút không khí cũng không thể lọt vào cơ thể. Mắt cô hoa lên, cảm giác cổ tử cung cũng bị thúc đến ê ẩm. Cô nắm lấy cánh tay đang căng cứng của Vương Sở Khâm, nhỏ giọng cầu xin, "Đau."
Vương Sở Khâm dùng đầu ngón tay khẽ vân vê nơi đầu ngực, nhìn đường cong đang nhô lên của cô, anh bắt chước giọng cô thì thầm, cười khẽ, "Sa Sa ngoan của anh, đau à? Vậy thì cầu xin anh đi."
Vương Sở Khâm thích trêu chọc cô trên giường, thích chọc cô xấu hổ. Đó là niềm vui chính của anh. Dục vọng chỉ là thứ yếu. Có lẽ vì ngoài đời thường bị Tôn Dĩnh Sa bắt nạt quen rồi, chỉ khi lên giường anh mới có thể làm vua, bắt nạt cô, cố tình làm cô khóc, nhìn cô đỏ mặt.
"Cầu xin anh mà..."
Vương Sở Khâm rút "của quý" ra khỏi cơ thể cô, thản nhiên nhìn cô, "Vậy thì sao? Còn đau không?"
Một cảm giác trống rỗng lớn lao ập đến. Tôn Dĩnh Sa vừa lắc đầu vừa dùng chân quấn lấy eo anh, cầu xin anh vào lại, "Không phải, không phải như vậy."
Vương Sở Khâm quá xấu xa.
"Vậy là như thế nào? Đô Đô, nói rõ ràng xem." Vương Sở Khâm hôn má cô, giọng trêu chọc "Muốn dùng gì, muốn anh làm thế nào, đều phải nói rõ."
"Ưm... ư..." Cô mơ màng nhìn anh, trả lời lộn xộn, chỉ biết nũng nịu, "Muốn anh dịu dàng một chút, dịu dàng với em một chút..."
Mềm mại quá.
Giọng nói mềm mại, cơ thể mềm mại, tư thái cũng mềm mại.
Vẻ ngoài chưa từng thấy này của cô khiến trái tim Vương Sở Khâm cũng mềm đi. Anh đặt một nụ hôn lên môi Tôn Dĩnh Sa, "Được, vậy em nói em yêu anh, anh sẽ dịu dàng."
"Anh yêu em." (Sa Sa nói anh yêu em ý chỉ là Vương Sở Khâm yêu cô, chứ cổ ko chịu nói yêu ảnh)
Vương Sở Khâm bật cười, nhẹ nhàng cắn mũi cô. Nói thế cũng không sai. "Đúng vậy, anh yêu em."
"Sa Sa, anh yêu em rất nhiều."
"Ưm a..." Vật cứng nóng bỏng lại chậm rãi tiến vào. Tôn Dĩnh Sa thoải mái khẽ ngửa cổ, ôm lấy Vương Sở Khâm thở dốc, còn cố tình mút mát ở cổ anh, muốn để lại dấu hôn nơi cổ. Những vết nứt trong lòng cô được Vương Sở Khâm lấp đầy từng chút một. Người này thật sự yêu mình, cô nghĩ. Dục vọng trong cơ thể cũng trở nên rõ ràng hơn, khao khát anh cho nhiều hơn nữa.
Vương Sở Khâm chống người lên, cúi đầu nhìn nơi anh và Tôn Dĩnh Sa đang hòa quyện. Cảnh tượng đẹp đến kinh hoàng: làn da nơi ấy vừa trắng vừa mềm, như một khối ngọc bích ấm áp, bị anh ra vào đến đỏ ửng, khép mở theo nhịp. Khác với gương mặt còn nét ngây thơ, nơi ấy lại mang vẻ quyến dụ khiến người ta sa ngã.
Anh ưỡn "của quý" lên. Khi rút ra, hai cánh hoa khép lại, khi đâm vào, chúng lại mở ra. Một phần cơ thể anh hoàn toàn chiếm lấy cơ thể Tôn Dĩnh Sa, đâm vào khiến cô sưng tấy, đỏ ửng. Khác với khuôn mặt có chút ngây thơ, nơi đó của Tôn Dĩnh Sa lại mang một vẻ gợi tình đầy tà ý. Nhà sư cũng có thể phá giới, con bạc cũng có thể quay đầu.
Nhìn lâu, mắt anh càng lúc càng nóng. Vương Sở Khâm bảo Tôn Dĩnh Sa cũng cúi xuống, "Đô Đô, nhìn xem, anh bắt nạt em như vậy... Đàn ông và phụ nữ làm tình là như vậy đấy."
Động nhỏ của mình bị Vương Sở Khâm đẩy vào rồi lại kéo ra. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy quá "sắc tình". Cô không nói gì, chỉ bám chặt ga trải giường, nhỏ giọng rên rỉ. Vương Sở Khâm từ từ tăng tốc. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy lưng anh, đôi chân nhỏ vung vẩy trong không trung. Da thịt hai người dính chặt vào nhau, phần dưới cũng kết hợp làm một. "Thoải mái không?"
Tiếng nước nhớp nháp mỗi khi rút ra, tiếng túi bìu vỗ vào đùi cô khi đâm vào, hơi thở đan xen khi họ gọi tên nhau, tất cả tạo nên một không gian đầy ái ân. Tôn Dĩnh Sa đưa tay muốn anh ôm lấy, áp mặt vào hõm cổ ấm áp của anh, "Ưm... thoải mái."
"Vậy thì em gọi anh đi." Vương Sở Khâm ưỡn mông, thúc vào liên tục không biết mệt.
"Sở Khâm..."
"... không phải cái đó..." Mồ hôi của anh nhỏ xuống bên tai Tôn Dĩnh Sa.
"Ưm ư... Chồng... a a..."
Vương Sở Khâm thỏa mãn. Hai người trao nhau một nụ hôn thật dài, dài đến mức thời gian và thế giới như ngừng lại. Khoái cảm không ngừng dâng lên từ phía dưới. Tôn Dĩnh Sa lại ôm lấy anh, co giật rồi lên đỉnh thêm một lần nữa.
"Ư a... Sa Sa... ôm anh... sắp ra rồi..."
Vương Sở Khâm siết chặt mông, liên tục thúc tới. Sự va chạm của da thịt đột nhiên trở nên dữ dội. Anh thở dốc, đè chặt Tôn Dĩnh Sa, từng lần từng lần một đâm xuyên qua lớp thịt. Trong tiếng cô khóc lóc cầu xin "đau", anh gầm nhẹ, bắn ra vài luồng.
Bắn xong anh cũng không vội rút ra, cứ để "thứ đó" lấp đầy. Hai người thở dốc, ôm nhau hôn nhau một lúc không rời, rồi lại cắn tai nhau nói những lời thô tục đầy xấu hổ.
Tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng.
Mây tan, mưa cũng dần tạnh. Hạnh phúc như một làn sương mỏng, lấp lánh bao phủ lấy họ. Những vết thương lòng sâu hoắm, những cay đắng gập ghềnh trên con đường đã qua cũng được lấp đầy. "Hành hạ" cô xong, Vương Sở Khâm bế Tôn Dĩnh Sa đi tắm, lại dịu dàng lau khô, cuối cùng để cô gối đầu lên lồng ngực trần trụi của mình.
"Đưa tay đây." Anh nói.
"Ưm?"
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đưa bàn tay trái ra. Một chiếc nhẫn vàng được lồng vào ngón áp út của cô.
Cô phấn khích ngồi dậy, giơ tay lên dưới ánh đèn, "Anh mua từ lúc nào?"
"Chiều nay."
"Chu Mạt trả tiền cho anh, anh đi tiệm vàng làm một chiếc theo cỡ tay của em. Cả vòng tay và dây chuyền nữa. Thành phố cưới vợ thế nào, anh cũng cưới em như vậy. Số tiền còn lại cũng đã gửi ngân hàng rồi, sổ tiết kiệm ở trong hộp trang điểm của em."
Lòng Tôn Dĩnh Sa ấm lại. Cô xòe bàn tay ra, lật đi lật lại ngắm nghía, lúc thì chụm lại, lúc lại mở ra. Ánh vàng trên ngón tay còn chói lóa hơn cả ánh đèn.
"Yên tâm, không tháo ra được đâu." Vương Sở Khâm hôn lên trán cô, "Em không chạy thoát được đâu."
Cô vùi vào lòng Vương Sở Khâm, tai áp chặt vào tim anh, "Em có nói là muốn chạy đâu."
Gió thế kỷ hai mươi gào thét. Bầu trời sao vẫn sáng, sông Trường Giang vẫn cuồn cuộn. Chiếc đèn lồng ở sảnh trước khẽ lay động, cây ngô đồng ở sân sau xào xạc. Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm nắm tay. Cô nghĩ, cuộc đời này dài lắm, có người yêu ở bên, sau này nhất định sẽ còn vô vàn trăng sáng, vô tận mặt trời.
Sơn Thành sương mù, lại thêm một đôi tình nhân. Dù mưa hay nắng, tóc xanh hay bạc đầu, họ sẽ mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip