C20 - Đêm trò chuyện giữa thành phố sương mù - H - End
Đã hai tháng trôi qua kể từ trận động đất, trong văn phòng của "Huynh đệ Sơn Thành" treo thêm một tấm cờ thêu đỏ thắm. Sau khi tăng lương cho mọi người, Vương Sở Khâm còn chia cả tiền thưởng. Mấy anh em hoặc mua xe, hoặc đổi nhà, chỉ có gã Gấu Trúc trở nên khác hẳn, lặng lẽ và trầm ngâm.
Cậu ta không còn lên QQ tán dóc, không còn nhuộm tóc đỏ chói, cũng chẳng còn trước mặt Yến Tây mà làm bộ ngổ ngáo, cười nói ồn ào như trước.
Một hôm, lúc bốc hàng ở bến Lưỡng Lộ, xe tải nổ lốp, tiếng động dữ dội khiến anh hoảng loạn, vội chui tọt vào đống hàng, vô tình đè bẹp nửa thùng bình hoa. Khi Vương Sở Khâm và cậu Béo tìm được thì cậu đang ngồi thụp trong kho xe, cắn chặt ngón tay, mặt cúi gằm, trên tay rớm máu.
"Gấu Trúc." Vương Sở Khâm gọi khẽ, bước lại gần.
"Đầu To..." nghe thấy tiếng gọi, Gấu Trúc ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác, "các anh nghe không? Vừa rồi lại sạt lở, các anh nghe thấy không? Có đứa nhỏ còn đang gõ vào tấm bê tông, chưa được cứu ra đâu..."
Cậu ấy đưa tay cào vào nền đất, cố chạm tới thứ vốn chẳng tồn tại, cuống quýt lắp bắp: "Nhanh lên, không thì bê tông lại sập lần nữa..."
Vương Sở Khâm và cậu Béo nhìn nhau, trong mắt đều dấy lên dự cảm chẳng lành. Họ vội vàng kéo anh đứng dậy, cố dùng những tiếng động mạnh mẽ hơn để lôi anh ra khỏi cơn mộng.
Gấu Trúc hất tay họ ra, giọng nói trở lại bình thường: "Không cần đỡ, em tự đi được." Cậu ta có ý thức, đủ tỉnh táo, chỉ là thỉnh thoảng rơi vào cơn ác mộng, hoang mang sống trong nỗi sợ hãi chẳng biết khi nào kết thúc.
Chiều xuống, gió dài thổi lăn mặt nước, từng đàn nhạn bay ngang qua sông. Trong tiền sảnh, khách khứa vẫn rộn ràng ra vào, mà sau vườn, mấy anh em ngồi lặng lẽ không ai nói tiếng nào.
"Quả thật có gì đó không ổn." Mai Thang Viên kẹp điếu thuốc, nhớ lại, "chủ nhật tôi đi giao hàng với nó, nó lại đứng giữa đường làm động tác cứu hộ vào khoảng không."
Anh hít một hơi dài, nhả ra vòng khói trắng mờ, "tôi mắng nó thần thần bí bí, nhưng nó lại giả vờ như chẳng có gì."
"Cậu ấy bệnh rồi."
"Không phải bệnh ở thân thể," Vương Sở Khâm chạm ngón tay vào ngực mình, "mà là ở đây."
Trời đất nặng nề đè xuống, có người leo qua núi cao nhìn thấy cầu vồng, nhưng cũng có người chỉ đợi chờ một trận mưa dông chẳng thể nào gánh nổi.
Vương Sở Khâm đứng lên, bốc một quả nho ném vào miệng, nói:
"Sáng nay tôi có dò hỏi, có một chuyên gia từng tham gia hỗ trợ tâm lý sau động đất ở Đường Sơn."
"Liệu có ăn thua không?" cậu Béo chau mày, "hôm trước, ngay cả ông chủ nhiệm phường cũng bị nó đuổi thẳng cổ."
"Chỉ còn cách thử thôi." Nho chua đến mức, Vương Sở Khâm nuốt cả vỏ, "cứ coi như cưỡi ngựa chết mà vẫn đánh cược như còn sống."
Hôm sau, vốn là ngày nghỉ của Gấu Trúc, cậu Béo vừa dỗ vừa gạt, cuối cùng cũng kéo được cậu đến. Nhưng người ta còn chưa kịp mở lời, Gấu Trúc đã cầm bệnh án trong tay chuyên gia xếp thành máy bay giấy, tiện tay ném vào thùng rác:
"Không phải em nói chứ, rốt cuộc các anh đang bày trò gì thế?"
Ánh mắt cậu chằm chặp nhìn vào khoảng trống vô định, trầm giọng:
"Em biết, mấy anh muốn chữa bệnh cho em. Nhưng em thật sự không sao cả."
"Không sao ư?" Mai Thang Viên tiến lên, khớp ngón tay gõ "cộc cộc" lên mặt bàn, "Mở một cuộc họp thôi, bên ngoài vang tiếng còi cứu hỏa, mà hồn vía cậu đã bay đâu mất. Cậu bảo thế là không sao à?"
"Lão Mai." Vương Sở Khâm gọi nhỏ, khẽ ngăn lại.
Ma Hoa ra ngoài tiễn khách. Vị chuyên gia cũng đã đi, quạt trần lặng im không xoay. Ai nấy đều rõ, Gấu Trúc đang gắng sức khoác lên mình cái vỏ "không có chuyện gì", mà chuyện này trong tháng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Thời gian chênh vênh như vấp ngã, chẳng chịu trôi về phía trước. Vương Sở Khâm dằn lòng, họ đã đứng tại chỗ này, lặng lẽ, rất lâu rồi.
"Có chỗ này, cậu có đi không?" Anh thử dò hỏi, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp cùng chìa khóa xe, "Bên đội Lam Thiên bảo đang thiếu người. Rạng sáng nay, ở Bắc Bối có mấy phượt thủ mắc kẹt trên núi Tẫn Vân."
Đây là cách anh thử "chết thì cũng phải cứu", dẫu mong manh.
Quả nhiên, nhắc tới chuyện ấy, Gấu Trúc lập tức bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu dần tụ lại ánh nhìn, trở nên sáng rõ. Cậu muốn đi, "Nhưng... mai còn phải giao hàng..."
"Hàng quan trọng hơn hay người quan trọng hơn?" Vương Sở Khâm thẳng thừng, ép chìa khóa vào tay cậu, tiện tay vuốt phẳng cổ áo đang dựng lên, "Muốn đi thì mặc thêm vài lớp. Đêm trên núi lạnh lắm."
Gấu Trúc vội vã thu dọn đồ, từng sợi xúc giác dường như vươn ra, chút một kết nối lại với thế giới. Tiếng bước chân cậu vang vội trên nền đất, như ánh sáng lần nữa rọi sáng nơi bóng tối.
Nhìn theo bóng lưng chạy vội ấy, Vương Sở Khâm lặng im hồi lâu, môi khép rồi lại hé, cuối cùng chỉ phất tay với Ma Hoa:
"Tháng này cứ tính cho nó đủ công. Tháng trước nghỉ thiếu thì ghi thành nghỉ ốm tai nạn."
"Được."
Mấy đêm liền, Gấu Trúc chẳng về nhà. Cậu cùng đội viên ngủ trong lều cứu hộ, ôm chặt cổ chú chó cứu nạn trong lòng. Bộ lông ướt đẫm nước mắt, nhưng cậu lại ngủ say như trẻ nhỏ, dường như đã tìm được nơi an trú cho tâm hồn.
Phong nguyệt bị mặt trời thiêu khô, nứt nẻ, để lại từng mảng vảy xám.
Suốt nửa tháng không thấy bóng, lần nữa gặp lại, Gấu Trúc đã cạo trọc đầu. Bộ đồ cứu hộ mới tinh được mặc ngay ngắn, hình xăm trên cánh tay kín đáo che lại. Cậu đã thi được chứng chỉ sơ cứu – kẻ trước kia đến tên mình còn viết chưa xong, giờ có thể thuần thục hô hấp nhân tạo, gọi tên chính xác từng mạch máu.
Cậu giao trả lại toàn bộ chìa khóa xe của "Huynh đệ Sơn Thành". Không bỏ đi ngay, mà bước thẳng vào giữa văn phòng, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả dừng tay, ngẩng lên.
"Đầu ca à, em muốn... xin nghỉ."
Cậu nói:
"Hôm về từ núi Tẫn Vân, em đã nộp đơn xin gia nhập đội cứu hộ Lam Thiên. Hôm qua, em đã vượt qua kỳ khảo hạch."
Trong căn phòng chật chội hơn chục mét vuông, ngoại trừ Mai Thang Viên, mấy gã đàn ông chen chúc, không ai tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng ai níu kéo. Chỉ có chút chua xót ẩn trong ánh mắt, nhưng tất cả đều đã hiểu.
Những tháng ngày Gấu Trúc chật vật vùng vẫy, những đêm dài hoang mang không bến đỗ, cuối cùng đã khép lại, để bụi trần lắng xuống, và con đường phía trước dần trở nên sáng tỏ.
"Anh em à, đúng là khác hẳn." Sau ngần ấy thời gian từ trận động đất, lần đầu tiên Gấu Trúc nở nụ cười để lộ cả hàm răng, "Đi tìm người sống trên núi, thoải mái hơn nhiều so với đi tìm người chết trong mơ."
Ngày xưa, giữa đèn neon rực rỡ của Châu Giang, họ chỉ biết trọng nghĩa khí, mơ hồ muốn dùng lưỡi dao mà mở ra ngàn đời hưng thịnh. Nhưng nửa đời lăn lộn, tỉnh mộng lại nửa đời, cho đến ngày đại hồng thủy ở Sơn Thành, hay cơn địa chấn ở Vấn Xuyên (Tứ Xuyên), khi anh ôm lấy đứa trẻ sơ sinh, đào bới từng lớp gạch vụn, mới nhìn thấy trong hỗn độn và đổ nát, hình dáng thật sự của sự sống.
Những vết thương ấy chưa bao giờ lành. Trái lại, chúng trở thành một đôi mắt khác, dẫn dắt anh tìm thấy phương hướng thuộc về mình.
"Ngoài việc sống, em còn muốn làm thêm chút gì đó, thật sự đấy."
Ánh sáng qua khe rèm trượt dần từ trên xuống dưới. Vương Sở Khâm vỗ mạnh vào vai cậu, trầm giọng:
"Được. Mệt rồi, không muốn làm nữa thì lúc nào cũng có thể về."
"Đúng vậy." Cậu Béo chen vào hùa theo, "Lúc nào cũng có thể quay về, không có cậu thì còn gọi gì là anh em Sơn Thành nữa."
Gấu Trúc thở phào, giơ tay nghịch chiếc bật lửa, bật cười:
"Nghe các anh nói kìa, cứ như thể sau này không gặp lại nữa."
"Thứ sáu này, anh em tụ tập ở quán đi, em mời?"
"Được thôi." Vương Sở Khâm giơ chân đá mông cậu, "Mang theo hai chai rượu ngon, nếu không thì coi chừng chân gãy."
Đèn lồng đỏ treo cao chẳng buồn lay động, chỉ có chùm nho chín rụng lăn khắp sân, dính nhẹp dưới chân. Năm Olympic, cả nước hân hoan, những thành phố trực thuộc cũng khoác lên mình dáng vẻ mới: lộng lẫy, sạch sẽ, chỉnh tề.
Gấu Trúc ôm hai chai Mao Đài đẩy cửa bước vào, bộ cứu hộ đã được thay bằng chiếc áo khoác da ôm sát người.
"Đến rồi à?" Tôn Dĩnh Sa bưng ấm trà diều hâu ra đón, "Vẫn để sẵn chỗ cũ cho mấy anh, bên cửa sổ đấy."
"Tây muội muội đâu?" Cậu hỏi.
"Ở xưởng vẽ rồi. Cung thiếu nhi dạo này mở triển lãm tranh chào Olympic." Tôn Dĩnh Sa đặt mấy tách trà xuống, cười kể: "Ngày nào cũng ganh đua với bạn bè, tối về mặt mũi toàn mực."
Gấu Trúc nghe vậy phá lên cười, thấy đáng yêu vô cùng. Đi sâu vào trong, quả nhiên bàn bát tiên cạnh cửa sổ vẫn để trống. Vừa kéo ghế ra ngồi, Vương Sở Khâm đã bưng nồi đồng tới:
"Hôm nay ăn uyên ương nhé? Ít dầu ít cay thôi, dạ dày cậu yếu rồi, phải bồi bổ lại."
"Tiên nhân bảng bảng!" – chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Mai Thang Viên và Ma Hoa chen vào đúng bữa, mũ bảo hiểm còn chưa tháo, vừa thở vừa than: "Tiểu Thập Tự đang sửa đường, kẹt xe như chó." Thấy Gấu Trúc liền biến sắc, từ lâu đã nghe tin cậu bỏ anh em mà đi, nhưng lâu ngày gặp lại, không nén được châm chọc:
"Anh hùng cứu nạn mà cũng chịu hạ cố đến à?"
"Xỉ nhục cái đầu anh." Gấu Trúc vỗ "bịch" hai chai rượu lên bàn, "Hai mươi năm ủ, mượn được trong kho của đội trưởng bọn em đấy."
Bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người một góc, nhưng chẳng ai động đũa. Nồi lẩu chín ngăn sôi ùng ục, như đang chờ khoảnh khắc nào đó. Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa bưng ra chén dầu đặc chế, không tỏi băm, không ớt nhỏ, chỉ rắc chút hành hoa.
"Sa Sa tỷ," Gấu Trúc khẽ nuốt nước bọt, "cái này còn nhạt hơn cơm bệnh viện của tụi em nữa."
"Ăn đi." Vương Sở Khâm lại giơ chân đá chân ghế cậu.
Nước canh dần sôi, Gấu Trúc vội gắp miếng thịt bò thả xuống, lát thịt đỏ hồng cuộn trào trong làn nước trong, chỉ vài giây sau đã nhạt thành màu xám trắng. "Thật ra," cậu nhìn chằm chằm miếng thịt đang xoáy tròn, "đến giờ vẫn còn thấy mùi thịt là buồn nôn."
Có điều gì sắp được thổ lộ. Vương Sở Khâm biết, đã đến lúc.
"Bình thường thôi." Anh gắp một lát tổ dạ dày bò, động tác bảy lần lên tám lần xuống thuần thục, rồi thả vào bát dầu trước mặt Gấu Trúc, "Đây là phản ứng sau chấn thương, phải từ từ mới được."
"Cũng lạ thật, lúc em cứu người, trong lòng lại thấy thoải mái vô cùng."
Mai Thang Viên đặt đũa xuống:
"Thế cậu có thích việc mình đang làm không? Không vì ai khác, chỉ vì chính cậu thôi."
"Thích. Với lại, em đã lâu rồi không còn gặp ác mộng nữa." Nói rồi, cậu chủ động mở nắp chai, rót đầy cho từng người một, chỉ chừa lại cốc của Vương Sở Khâm.
"Rót cho anh chút đi." Vương Sở Khâm đưa cốc sang.
Gấu Trúc liếc ra phía bếp nơi Tôn Dĩnh Sa đang bận rộn, cười:
"Nếu bị mắng thì đừng trách em."
"Cứ rót đi, không sao." Vương Sở Khâm giành lấy chai tự rót, rượu xoáy vòng trong ly.
Vài chén trôi qua, mấy anh em đã cười nói rôm rả, chỉ còn nồi lẩu lặng lẽ sôi ùng ục, lát dưa chuột trôi nổi trên mặt nước. Chẳng bao lâu, cổ Vương Sở Khâm đã nổi mẩn đỏ, vành tai đỏ bừng.
Ma Hoa che miệng, ghé sang Mai Thang Viên bặm môi nói nhỏ:
"Đại Đầu tối nay chắc chắn tiêu rồi, anh tin không?"
Mai Thang Viên ngửa cổ uống cạn, cay xè đến bật tiếng xuýt xoa:
"Ha ha, tin chứ."
Cuộc sum họp ngắn ngủi, sau hôm nay ai lại về đường nấy. Vì cuộc chia tay này mà mấy anh em gấp gáp tìm đến, cuốn theo gió, đội ánh trăng, nhanh như cánh chim lạc, như sao băng vút qua. Tất cả men say và nỗi buồn đều hòa tan vào nồi lẩu đang sôi sùng sục ấy.
Tôn Dĩnh Sa từ quầy bước ra, liên tục bưng món lên bàn. Cô lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm cụng chén, đổi ly, chẳng nói lời nào.
Tiệc tàn, Gấu Trúc đổ chỗ rượu còn lại xuống ven đường, vừa hát vừa toan rời đi. Vương Sở Khâm chạy theo, nhét vào tay cậu chiếc bình giữ nhiệt:
"Cháo Sa Sa nấu, tiểu mễ (hạt kê) hầm với khoai từ."
"Cảm ơn, giúp em nói lời cảm ơn với Sa Sa tỷ nữa nhé."
Không cần thêm ngôn từ, Gấu Trúc chỉ ngoái nhìn nơi ấm áp này một lần cuối, rồi quay lưng bước ra. Bóng lưng anh hòa tan vào buổi hoàng hôn thường nhật của Trùng Khánh. Vẫn dáng hình ấy, không hề to lớn, nhưng trên vai lại gánh lấy một điều gì đó, thật nặng, thật nặng.
Từ đó, thời gian lặng lẽ vượt qua, tựa con ve sầu dám chống xe, chuyện cũ trong màn sương Sơn Thành cũng khép lại.
Tiếng chuông tám giờ vang lên. Yến Tây đeo giá vẽ lon ton nhảy vào sân. Mùi mực vẽ phảng phất hương nho ngọt, lại bị hơi rượu nồng át đi.
"Bố ơi," cô bé chun mũi nhào lên sofa, "bố uống rượu hả? Mặt đỏ hết rồi."
Vương Sở Khâm ôm lấy con gái:
"Chú Gấu Trúc đi rồi, bố uống chút thôi, cùng anh em vui vẻ một bữa."
"Bé cưng." Tôn Dĩnh Sa vừa bóc hai viên thuốc dị ứng vừa rót cốc nước mật ong đưa cho Vương Sở Khâm, dịu giọng:
"Con uống xong thì nhớ uống thêm sữa chua. Rồi tự đi tắm nhé."
"Dạ, mẹ."
Uống xong sữa, lau khô bảng vẽ. Nhưng trước giờ đi tắm, Yến Tây lại lưỡng lự, không chịu thay quần áo.
"Mẹ ơi..." cô bé ôm khăn đứng ở cửa, đầu ngón chân xoay xoay trên sàn, "con có thể ngủ ở phòng riêng được không?"
Trùng Khánh đã bước vào những ngày hè nóng hầm hập. Chui vào giữa bố mẹ, một là quá nóng, hai là thỉnh thoảng bố lại ngáy to. Có những đêm cô bé lén ngồi dậy, thấy mẹ ngủ say yên giấc. Cộng thêm việc Hồ Hiểu Dương hay khoe khoang rằng đã tách giường với mẹ từ lâu, Yến Tây cũng muốn mình trở thành đứa trẻ dũng cảm.
"Nhưng con ngủ một mình dễ đá tung chăn, gặp ác mộng lại khóc nhè." Tôn Dĩnh Sa xoa gương mặt con, lòng có chút không nỡ.
"Không đâu mẹ, con lớn rồi mà." Yến Tây lắc tay mẹ, năn nỉ:
"Xin mẹ đó, mẹ ơi..."
"Được rồi được rồi, đi tắm trước đi." Tôn Dĩnh Sa giơ tay đầu hàng, khẽ đẩy con vào phòng tắm, "Để bố mẹ chuẩn bị cho con."
Phòng bên vốn chuẩn bị cho Vương Sở Khâm từ trước, thật ra đã được sắp xếp đầy đủ. Yến Tây chẳng xa lạ, vì thỉnh thoảng vẫn vào đó vẽ hoặc làm bài tập.
Trong khi con gái tắm, hai vợ chồng bắt đầu thu dọn đồ sang. Nói là thu dọn, kỳ thực phần nhiều là Vương Sở Khâm làm. Anh ra tay rất nhanh, chỉ chốc lát đã trải xong chăn gối, xếp gọn tủ áo toàn đồng phục và váy vóc.
Tôn Dĩnh Sa kéo từ cạnh tủ ngăn kéo ra một thùng giấy, nắp phủ đầy bụi, vừa mở đã rơi xuống.
"Đồ này từ bao giờ thế?" Vương Sở Khâm lôi ra một bình sữa, núm cao su đã ngả vàng vì oxy hóa, trên thân còn dán mấy hình dán hoạt hình, lờ mờ nhận ra là Hắc Miêu Cảnh Trưởng.
"Khi con mới một, hai tuổi." Tôn Dĩnh Sa trả lời, rồi mở ra một chiếc áo bông đỏ kiểu sườn xám nhỏ xíu, ở cổ đã rơi mất một chiếc khuy. "Cái này cũ rồi, còn giữ làm gì..."
"Đừng vứt, để làm kỷ niệm."
Vương Sở Khâm nâng niu nhận lấy, ánh mắt sáng lên:
"Đây là bộ Yến Tây mặc trong tiệc đầy tháng phải không?" Anh cầm lên, ướm thử trước ngực, bật cười, "Khi ấy tụi mình quấn con như cái bánh chưng đỏ, ngoan lắm, ai cũng tranh nhau bế."
"Đúng vậy. Mà quan trọng là con bé chẳng sợ người lạ, ai bế cũng cười."
Ở đáy thùng giấy có một chiếc khóa trường mệnh. Vương Sở Khâm bế nó ra cạnh cửa sổ ngắm kỹ, mặt sau khắc chữ "Phúc", là món đồ năm xưa Mai Thang Viên xin từ chùa Hoa Nham về, từng treo trên cổ Yến Tây suốt một năm trời.
"Lúc con bé mọc răng nhất định phải gặm cái này," Tôn Dĩnh Sa đón lấy, "anh sợ nó cấn vào răng, liền tháo xuống, đổi thành gặm nướu cho con."
Vương Sở Khâm khẽ gãi mũi. Lần đầu tiên làm cha mẹ, anh và Tôn Dĩnh Sa đều cẩn thận từng chút, dè dặt từng ly. Một sinh linh bé nhỏ, ôm trong tay sợ rơi, ngậm trên môi sợ tan, như mây bay sương sớm, họ nâng niu như một đóa hoa, chớp mắt đã trưởng thành.
Dọn dẹp đến cuối, Tôn Dĩnh Sa lấy ra một con thỏ bông đã bạc màu, tai trái bị cắn đến nham nhở.
"Chẳng phải là Thỏ Cắn Cắn sao." Cô tỉ mỉ phủi bụi, "đi đâu cũng ngậm, bảo sao sau này tìm mãi không thấy, hóa ra nằm ở đây."
Hai người lần lượt sắp xếp từng món đồ của con gái, ký ức theo đó ùa về: cái trống lắc nhỏ, con lật đật không buông tay, chiếc đàn tám âm yêu thích, đến cả vở bài tập viết chi chít phiên âm, đề toán đầy hình mèo con, những tờ bài kiểm tra có ký tên.
Cũng có những thứ thuộc về hai người – một xấp cuống vé xem phim, từ Ngọt Ngào đến Titanic, đều được Vương Sở Khâm lén cất trong túi áo, giấu riêng cho mình.
Ngoài cửa vọng vào tiếng hát khe khẽ, dạo này ca khúc Hương Lúa được ai ai ngân nga, sánh ngang độ nổi tiếng với Bắc Kinh chào đón bạn. Yến Tây bước vào kiểm tra "thành quả":
"Wa, là Thỏ Cắn Cắn của con."
Cô bé ôm lấy chú thỏ, vùi mặt vào, hít một hơi, lẩm bẩm:
"Vẫn còn mùi... kẹo sữa."
Tôn Dĩnh Sa nửa ngồi xổm, khẽ gõ mũi con:
"Mẹ thấy toàn mùi nước dãi thì có."
"Mẹ ơi!" Yến Tây ôm thỏ nhảy phốc vào lòng mẹ.
"Ban đêm nhớ đắp kín chăn, có chuyện gì thì gọi ba mẹ ngay, nghe chưa?"
"Vâng ạ." Yến Tây đưa tay ôm cổ Tôn Dĩnh Sa, in lên má một cái hôn kêu rõ, rồi lại quay sang: "Ba cũng phải có chứ." Nụ hôn lấm tấm nước dính cả lên mặt Vương Sở Khâm.
Đêm khuya, căn phòng sáng bằng chiếc đèn ngủ nhỏ. Yến Tây đặt Thỏ Cắn Cắn bên gối, treo khóa trường mệnh trên chụp đèn. Cả ngày mệt mỏi trong phòng vẽ, cô bé ôm lấy một nửa tai thỏ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Dọn hết đồ đạc của con, phòng ngủ bỗng chốc trống trải hơn nhiều.
Tôn Dĩnh Sa tắt bớt đèn, xỏ đôi dép to của chồng, chạy ra phòng trước lấy một chai bia Sơn Thành. Cô bật nắp, tu ừng ực, chỉ vài hơi đã cạn quá nửa.
Gấu Trúc đã rời đi, Yến Tây đêm nay sang phòng bên ngủ, hai năm nữa Mai Thang Viên cũng sẽ nghỉ hưu. Cô thấy đầu óc căng tức, bắt chước cánh đàn ông uống vài ngụm, như muốn tự mình thoát khỏi nỗi buồn khó gọi tên.
Nhưng ngay sau lưng, có người áp sát, ôm cô như siết chặt một miếng bọt biển:
"Nghĩ gì mà buồn thiu thế này?"
Tôn Dĩnh Sa xoay người, gối đầu vào ngực anh:
"Không có gì, chỉ là nghĩ tới việc Gấu Trúc đi rồi, lòng em cứ trống vắng."
"Cứ như thể mọi người lần lượt sẽ rời xa em vậy."
"Ai nói sẽ từng người rời xa chứ?" Vương Sở Khâm cúi xuống chạm môi cô, "người quan trọng nhất chẳng phải vẫn ở ngay đây sao?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên, chủ động dán môi mình vào môi anh. Ừ, quan trọng nhất là ở đây – Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật – vẫn ở đây.
Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, ngửa đầu dốc nốt phần bia còn lại. Nhưng anh giữ lại nửa ngụm trong miệng, chờ đến khoảnh khắc cô chưa kịp phản ứng thì truyền sang cho cô.
Bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa buộc phải hé môi, cổ họng trôi xuống từng ngụm, vài giọt bia sót lại men theo cằm, rơi vào hõm cổ tinh tế.
Không biết từ lúc nào, Tôn Dĩnh Sa đã bị ôm đến mép giường. Vương Sở Khâm đè người xuống, trườn lên như một con mèo to lớn, cúi đầu thì thầm:
"Vợ ơi..."
Đầu mũi anh gần như chạm vào ngực cô, giọng nói quẩn quanh hơi men, tỏa ra làn hơi nóng ẩm ngứa ngáy.
Cô khẽ bật cười – tỉnh rượu rồi sao, lại bắt đầu làm nũng thế này.
Ngón tay luồn vào mái tóc dày của anh, Tôn Dĩnh Sa mặc cho anh cọ cọ trong lồng ngực mình. Bờ môi mát lạnh dần dần men lên, tìm đến đôi môi căng mọng của cô. Hơi rượu của hai người hòa quyện, nóng bỏng đến choáng váng. Cô muốn tránh, nhưng cánh tay giơ lên đã bị anh dễ dàng khóa lại trên đỉnh đầu.
"Có được không?" – tiếng thở anh dồn dập, nhưng động tác vẫn vững vàng. Giữ chặt cổ tay cô, đầu lưỡi anh tiến vào, mút lấy, liếm nuốt nơi mềm mại nhất trong môi.
"Ưm..."
Vương Sở Khâm hôn quá giỏi, Tôn Dĩnh Sa chưa từng có cách nào chống đỡ. Lưỡi nóng hổi cạy mở hàm răng, dây dưa cùng cô tạo nên những âm thanh ướt át. Toàn thân cô như bốc lửa, men say lẫn hơi ấm, đến mức không kìm được mà khẽ cắn anh một cái.
Cắn – chính là cách cô biểu đạt tình ý, như muốn nuốt trọn người trước mặt. Vương Sở Khâm nhận ra, hơi thở nặng nề hơn, môi kề bên tai, bàn tay to mạnh mẽ siết lấy bờ mông tròn trịa.
"Đô Đô..." – giọng anh trầm khàn, "em thích hôn như thế này, thích sâu hơn, phải không?"
Cô rên khẽ, không phủ nhận, nhưng ngón tay lại bất giác chạm lên những vết mẩn đỏ chưa tan hết ở cổ anh, kéo ra khoảng cách:
"Nếu lần sau anh còn uống rượu... em thật sự mặc kệ anh."
"Em sao có thể mặc kệ anh." Vương Sở Khâm nhích lại, đầu mũi chạm vào cô, thì thầm tha thiết: "Sa Sa, em phải quản anh."
Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa buồn cười, bóp lấy vành tai anh, đối diện ánh mắt kiên định kia:
"Quản thật nghiêm, rất nghiêm, cũng được sao?"
"Ừ."
"Về muộn em sẽ nổi giận, quên nghe điện thoại em sẽ mắng, trước mặt bạn bè làm anh mất mặt cũng mặc kệ..."
"Được, tất cả đều được."
Trong mắt họ, đều tràn đầy tình ý. Đặc biệt trong mắt Tôn Dĩnh Sa, là sự dịu dàng khiến Vương Sở Khâm thỏa mãn. Anh lại cúi xuống, hôn cô, nụ hôn lần này mềm mại mà sâu nặng, mút lấy cánh môi, từng chút một tiến vào. Một bàn tay anh ôm lấy eo thon của cô, nâng giữ như sợ rơi mất.
Đầu lưỡi cô run lên, nơi anh lướt qua đều dấy lên luồng điện mỏng manh. Cô thở gấp, hai tay cũng quàng ra sau cổ, xiết chặt lấy anh.
Vương Sở Khâm khẽ hổn hển, vừa cắn mút lưỡi cô, vừa dùng ngón tay cởi móc cài áo lót của cô. Da thịt mịn màng trắng nõn tràn vào lòng bàn tay anh, theo động tác xoa nắn mà run khẽ. Nụ hôn dần trượt xuống, còn một bàn tay khác quen thuộc trút bỏ lớp quần short nơi hông.
Giữa quần lót thấm ướt một mảng. Vương Sở Khâm cúi đầu, ngậm lấy bầu ngực trắng mềm của Tôn Dĩnh Sa, như cách Yến Tây bú mẹ, mút mạnh.
Nghe tiếng rên khe khẽ từ cổ họng cô, bàn tay anh cũng không rảnh rỗi. Lướt xuống, đè nhẹ trên lớp vải mỏng manh ấy. Cảm giác rõ rệt truyền lên, khóe môi anh cong, bật ra một tiếng cười khàn khàn:
"Đô Đô... say thế này mà vẫn ướt đến thế."
"Em đâu có say..."
Thực ra cả hai đều chẳng hề say, chỉ mượn chút men rượu để có cớ mà cuồng nhiệt hơn.
Tôn Dĩnh Sa bị nụ hôn của anh làm ngứa ran khắp người. Cô chưa bao giờ che giấu phản ứng của thân thể mình, cắn chặt răng, vừa làm nũng vừa thúc giục anh nhanh hơn.
Chiếc quần lót bị kéo tuột xuống, vướng lại sợi tơ nước óng ánh. Hai chân cô run lên, ngay lập tức bị thứ nóng rực kia chống đỡ. Vật cứng thô dài chà qua khe hở ẩm ướt mềm mại, Vương Sở Khâm nhấn từng chút, động tác lại dịu dàng đến lạ, chậm rãi lấp đầy khoảng trống nhỏ bé.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Cô ngửa cổ, cắn chặt môi, đôi mắt đã mơ màng. Trái với sự mạnh bạo thường thấy, anh hôm nay lại hết sức nhẹ nhàng.
Cơn đau mà cô đoán trước tan dần như bị dòng nước cuốn trôi, chỉ còn lại cảm giác được anh kiên nhẫn ma sát, từng chút từng chút lấn sâu vào chỗ hẹp ẩm ướt, chạm đến tận cùng.
"Ưm..."
Tôn Dĩnh Sa run lên, tiếng rên trong miệng thay đổi giọng điệu, trở nên vô cùng quyến rũ, cao vút đầy mê hoặc. Vương Sở Khâm quan sát biểu cảm của cô, đẩy mạnh thứ cường tráng vào trong huyệt, nghiền ngẫm những nếp gấp khiến cô run rẩy, mỗi lần rút ra lại dừng lại, đẩy nước chậm rãi tiến vào, khéo léo tìm đúng nơi khiến cô run rẩy, một lần lại một lần, nhịp điệu thong thả mà sâu thẳm.
"Ah..." Cô ôm chặt lấy vai anh, mí mắt khép chặt, toàn thân chìm trong khoái cảm tràn ngập.
Vương Sở Khâm nhịn đến cực kỳ khó khăn. Nhưng khi thấy cô đã thích ứng tốt, liền quỳ thẳng lên, nắm lấy đôi tay mảnh mai của cô đặt chéo, khiến bộ ngực mềm mại dâng lên tạo thành sóng cuộn.
Rồi anh dẫn dắt tay cô, dồn sức hông nhấn vào, mỗi cú mạnh thêm một phần khiến Tôn Dĩnh Sa bật ra tiếng rên vội vã. Lối vào nóng bỏng của cô đang nuốt lấy anh, nơi giao hợp nước tình tuôn trào như vỡ đập, bị động tác sâu sắc khuấy đến trắng xoá.
"Ư...ưm..." Hai người nhịp điệu dần hòa hợp, đôi nhũ hoa cũng đung đưa theo từng lớp như những vòng sóng nhấp nhô lan khắp thân thể.
"Thoải mái không?" Anh cúi xuống, hôn dọc khóe môi cô. "Đô Đô, em ngậm chặt quá... để anh cho em nhiều hơn nữa nhé?"
Men rượu khiến mọi cảm giác bùng nổ khắp cơ thể. Tiếng rên của Tôn Dĩnh Sa bị tiếng va chạm làm tan biến. Vương Sở Khâm trong chuyện giường chiếu luôn tuân theo phong cách "mãnh liệt xâm chiếm" đến cùng cực, làm sao nhanh, làm sao mạnh, làm sao sâu nhất thì làm. Bây giờ anh rõ ràng đã dịu dàng hơn, những cơn khoái cảm mãnh liệt hóa thành dòng chảy liên tục, từng lớp từng lớp dồn lên, khiến da đầu cô tê rần, ngón chân co quắp.
Không chắc cách âm của phòng có tốt không, Tôn Dĩnh Sa sợ làm đánh thức Yến Tây, cô cắn chặt môi để kiềm chế tiếng rên.
Cô thở hổn hển, một tay che miệng, nhưng thân dưới vẫn bị dồn ép đến tưởng chừng rách toạc. Cặp đùi trắng nõn đang nuốt chửng lấy dương vật đỏ tía của Vương Sở Khâm, cô siết lấy bờ vai anh rên hừ hừ rồi cắn vào vai anh, khẽ khóc nức nở: "Sâu quá... đừng nữa... anh ơi... ùm... đừng chạm vào chỗ đó mà..."
Vương Sở Khâm yết hầu lăn lộn khi anh dùng sức ghì chặt eo cô, bất ngờ dồn vào sâu hơn, không quên ngậm lấy vành tai cô. Động tác của anh ta rất chậm, nhưng ép chặt tận cùng lên vách huyệt, nghiền nát mọi điểm mềm yếu.
Tựa như có kiến bò khắp thân, cô run lên, rên rỉ: "Nhanh hơn... đừng hành hạ em thế này..."Cô không muốn cái nhịp độ chậm chạp này, giống như uống thuốc độc để giải khát.
"Đô Đô, em có yêu anh không?" Vương Sở Khâm thấy cô khó chịu, nắm lấy cơ hội đòi hỏi, cướp lấy môi cô thở dốc.
"Yêu anh... em yêu anh..."
"Yêu nhiều đến mức nào?"
Anh cũng chẳng còn kìm nổi. Thuận theo ý cô, bắt đầu dùng nhịp điệu mạnh mẽ đâm chọc. Cơ đùi căng đến cực điểm, mỗi lần đều cắm sâu đến đáy. Tôn Dĩnh Sa bị hành đến toàn thân tê dại, bị đưa đến ngưỡng cực hạn, toàn thân run rẩy, hai chân quặp chặt lấy hông anh, nức nở mà vẫn cố che miệng.
Trước mắt như có pháo hoa nổ tung, mọi lời đều tan biến.
Cô hoàn toàn chìm trong biển khoái cảm như biển sóng vô tận, chỉ còn tiếng nấc nghẹn, rồi lại bị môi anh chặn lấy. Phần dưới thân bị khuấy động đến mức giao hòa chặt chẽ, phía trên môi lưỡi cũng quấn quýt.
"Ưm... chậm lại... ưm..."
Chất lỏng dâm mỹ văng bắn trên ga giường, Tôn Dĩnh Sa vừa run vừa né tránh, nhưng môi lưỡi vẫn bị anh khóa chặt. Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên hôn ngấu nghiến, cơ thể dồn ép từng nhịp nặng nề, sức mạnh nơi hông tàn nhẫn đưa cô thẳng lên cao trào.
Khoảnh khắc ấy, cô như mất cả linh hồn.
Muốn chết mất.
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm chặt lấy bờ vai anh, thân thể nóng rực, gần như bị lấp đầy đến tận cùng.
Ngọn lửa rượu còn vương trong huyết quản lập tức bị một thứ nhiệt hừng hực hơn nữa áp đảo. Vương Sở Khâm nhấc cô lên, cả hai quấn vào nhau lăn đến giữa giường. Dòng dịch ấm nóng tràn ra, theo khe đùi chảy xuống, rối loạn đến nỗi chẳng còn phân biệt được của ai.
Tôn Dĩnh Sa níu lấy mép chăn, thở gấp, cố gắng thoát khỏi cơn khoái cảm như chết đi sống lại này.
"Đô Đô..." Vương Sở Khâm nói bên tai cô, giọng nói khàn đục.
"Ưm..." Cô không nghe rõ, chỉ bật ra một tiếng rên khẽ. Thân dưới cô lại căng đầy, vật nóng lại một lần nữa chen vào, khuấy động rồi cắm sâu vào trong nối tiếp nhau đẩy cơ thể nhạy cảm chìm xuống vực sóng tình ái.
"Vợ à..." Anh vuốt bụng dưới nơi bị đẩy phồng lên, hông dồn mạnh, miệng khẽ cắn lấy vành tai cô, giọng trầm thấp, "Ngậm anh chặt thế này... là thích anh đến vậy sao?"
Cô đã sớm biết anh sẽ thừa dịp nói ra mấy câu khiến mình đỏ mặt. Vương Sở Khâm - con người này ngoài đời hiền lành, dễ nhường nhịn, trong cuộc sống thì sợ vợ, nhưng một khi lên giường thì phải làm 'Vua' (Chơi chữ Wang trong tên Wang ChuQin đấy), mười năm như một, cô đã quen rồi.
Cơ thể run lẩy bẩy theo từng cú hông của anh, tiếng va chạm nặng nề, bìu căng đập vào chỗ non mềm ngoài cửa huyệt, bắn tung làn nước trắng sữa.
Thấy cô chỉ đỏ mặt không đáp, anh liền càng thì thầm những lời khiến người ta xấu hổ. Tôn Dĩnh Sa chịu không nổi, vừa mắc cỡ vừa bị khoái cảm dồn dập vây hãm. Đầu óc cô như có những tia sáng lóe lên, tiếng rên gần như biến thành tiếng nức nở.
"Anh đừng nói nữa... ưm... Nhẹ một chút..."
Hông anh càng lúc càng mạnh, nước tình trong ngoài bị dồn ép thành tiếng sóng, động tác cắm chọc càng ngày càng hung hãn, mãnh liệt. Cơ thể cô đỏ bừng, từ gò má đến tận đầu ngón chân, hổn hển kêu rên.
Đó mới chính là tốc độ quen thuộc của anh. Cô cuống quýt níu lấy ga giường, tay kia bấu chặt lấy cánh tay anh, nức nở: "Chậm thôi... chậm thôi... ư a... Vương Sở Khâm..."
Vương Sở Khâm mở rộng huyệt mềm mại, nghiền lên từng nếp gợn nhạy cảm, thử dò vào nơi sâu thẳm nhất.
Đó là chỗ cô sợ nhất, luôn có ảo giác như bụng bị đâm xuyên. Cô hoảng hốt nghiêng đầu, há miệng cắn vào cổ tay anh: "A... đừng... đừng đâm vào chỗ đó... anh... ưm a a..."
"Chỗ nào?" Vương Sở Khâm thở sâu, cúi xuống nhìn nơi hai người gắn kết.
Nơi ấy đỏ ửng, ướt sũng nước khép mở, bị cắm chặt bởi một lưỡi dao thịt đang sung mãn xâm chiếm mạnh mẽ. Mỗi cú hông lướt qua, cô liền rên lên sung sướng, đôi mắt ướt nhòe, toàn thân run bần bật.
Cô đã không còn sức, chỉ biết mặc cho anh trêu chọc. Nước tình bị khuấy tung, dòng lửa dục thiêu đốt cô thành tro. Đáng lẽ không nên uống, đêm nay không nên uống, để rồi giờ đây bị dục vọng của anh hun cháy, dưới thân như sắp hỏng mất, nhưng bản năng lại cứ nghịch lý mà nghênh đón, từng chút một nuốt lấy anh, kéo anh vào sâu hơn nữa.
"Chỗ này sao? Hửm?" Vương Sở Khâm nói nhỏ, anh cúi thấp, từng nhịp thúc vào, giọng khàn trầm thì thầm, "Đô Đô, sao vẫn còn ướt thế này... còn siết chặt như vậy, không muốn cho anh thoát ra à?"
Anh bóp chặt eo cô, bên trong vừa mới rót vào một trận, tinh dịch còn đặc quánh bám lại, lại bị anh tiếp tục cọ xát, ép thẳng đến tận cùng. Tóc cô rối bời, mồ hôi đầm đìa, trán dính bết, dáng vẻ vừa đáng thương vừa mê người.
"Vương Sở Khâm..." Cô hét lên trong khoảnh khắc bị quăng vọt lên cao trào, răng nghiến chặt, hai tay siết lấy bắp tay anh, giọng nói vỡ vụn thành từng mảnh, "Ư a a... chậm thôi... em..."
"Không chậm lại được... Đô Đô... Hm... ôm anh chặt hơn nữa..."
"A a... Chậm lại... Thật sự chậm lại... Em chậm lại... Kinh nguyệt của em đến muộn một tuần rồi..."
Động tác anh dồn dập, Vương Sở Khâm đang lên đỉnh, bàn tay vẫn ghì chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô. Nhưng câu nói kia khiến toàn thân anh khựng lại, hông lập tức dừng giữa chừng.
Que thử thai tất nhiên chỉ hiện một vạch. Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức suýt lăn ra ngất, hôm sau liền mua về cả chục hộp bao, nhét đầy kín ngăn tủ đầu giường. Cả hai đều không có ý định sinh thêm, có Tây nhi là đã đủ rồi.
_______
Mùa hạ, pháo hoa rực rỡ, ánh sáng như trút xuống nhân gian.
Tranh của Yến Tây có linh khí, có sức sống. Với tư cách là đại diện nhóm thiếu nhi đoạt giải triển lãm tranh Olympic, chẳng mấy chốc, cô bé nhận được giấy mời tham gia trại hè của Học viện Mỹ thuật.
"Đã mang đủ thuốc chống muỗi chưa?" Tôn Dĩnh Sa cứ lặp đi lặp lại, kiểm tra hành lý của con, "Muỗi Bắc Kinh dữ lắm, nghe nói bị đốt một cái là sưng cả nửa tháng." Nói rồi cô lại nhét thêm mấy hộp hương chống muỗi vào, suýt đè bẹp cả tập ký họa.
"Bớt một hộp đi mẹ, con sẽ về rất nhanh thôi mà."
"Phòng hờ vẫn hơn." Thật ra nếu bị đốt cũng không sao, Tôn Dĩnh Sa còn chạy về phòng lấy thêm lọ dầu xanh.
Vương Sở Khâm nhân lúc vợ không để ý, lén nhét ít tiền riêng vào ngăn phụ trong ba lô của con, cúi giọng dặn dò:
"Con gái, mỗi ngày tiêu một tờ thôi, đừng để mẹ biết."
Nói xong lại tự thấy mình nghĩ nhiều, con bé này chắc chắn sẽ đem tiền đi mua màu vẽ.
Đêm trước khi đi, con ngủ say như một chú mèo nhỏ, còn cha mẹ thì thao thức cả đêm.
Ga tàu chật kín người tiễn đưa. Yến Tây đeo chiếc túi đựng bảng vẽ rộng gần bằng người, đi cùng còn có mấy bạn nhóm thiếu niên, có cả thầy dẫn đoàn.
"Bàn chải đánh răng để ở ngăn bên, cái màu hồng hình Minnie." Tôn Dĩnh Sa nắm tay con, dặn tới dặn lui, "Thỏ nhồi bông để trong ngăn quần áo, mẹ đã giặt sạch rồi. Táo để dưới gầm giường toa, nửa đêm đói thì lấy ra gặm, đừng để bụng rỗng."
Hiển nhiên vẫn chưa yên tâm, cô còn lấy kẹo mạch nha trong túi con ra, lại dặn: "Nhớ nhà thì ăn, đừng ăn tham, kẻo hỏng răng." Dặn xong lại để vào chỗ cũ, "Đến nơi phải gọi cho bố mẹ ngay, nhớ chưa?"
Dòng người đẩy họ dần tiến tới. Balo vẽ của Yến Tây kẹt ở cửa soát vé, Vương Sở Khâm cúi người đỡ giúp:
"Nhớ kỹ, toa số 5, hàng ghế thứ 6 cạnh cửa sổ. Bố đã dạy con cách tìm ghế, vào trong nhớ làm đúng."
"Vâng, con nhớ rồi."
"Bắc Kinh Tây đông người lắm, nhớ đi theo thầy, đừng lạc nhé. Tới nơi thì chụp nhiều ảnh về cho bố mẹ."
"Yên tâm đi ạ. Con sẽ tự chăm sóc mình." Cô bé bước lên, đi rồi lại quay đầu, "Bố mẹ về đi thôi."
Chẳng hay từ lúc nào, trong lồng ngực gầy guộc ấy đã mọc lên một trái tim nhỏ bé mà kiên cường.
Sân ga dần vắng bóng người.
Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai Vương Sở Khâm, vành mắt hoe đỏ:
"Tây Nhi chưa từng đi xa như vậy, anh nói xem, liệu trên đường con có ngủ ngon không?"
"Có điện thoại mà, mình về nhà rồi gọi, trò chuyện cùng con suốt dọc đường cũng được."
Hai người chạy lên gò đất cạnh ga. Đúng lúc còi tàu kéo dài, đoàn tàu xanh rì bắt đầu chuyển động. Tôn Dĩnh Sa nhón chân, vẫy tay thật cao:
"Tây Nhi!"
Khoảng cách xa xôi, nhưng giống như có sự cộng hưởng vô hình. Cái dáng nhỏ nhắn bên cửa sổ bỗng trở nên rõ rệt. Yến Tây nhoài nửa người ra ngoài cửa kính, mái tóc cột đuôi ngựa tung bay trong gió, cũng giơ tay vẫy lại.
"Bố mẹ!" Cô bé một tay bám lấy khung cửa, nhìn bóng dáng cha mẹ đang vẫy tay trên cao, nở nụ cười sáng lấp lánh. Cho đến khi con tàu lăn bánh, hai ánh mắt ấy dần dần nhòe đi, nước mắt mới dâng trào, rơi lăn xuống má:
"Bố mẹ ơi..."
Mây bay gió thổi, cát bụi ngựa hoang bay.
Rõ ràng ngày bé, Yến Tây vẫn là "trái tim nho nhỏ" của quán lẩu Sa Sa, ngây thơ hồn nhiên, suốt ngày chạy quanh bàn ghế, đôi khi làm đổ cả bát gia vị. Nhưng chẳng ai phiền trách, bởi chính những tháng ngày ấy đã trở thành điểm khởi đầu ấm áp nhất, cũng là nơi nhen nhóm sức mạnh để dìu cô bước vào quãng đường dài phía trước.
Ký ức về Sơn Thành như kéo cô đi mãi, từng bước từng bước, cho đến khi lối đi mở rộng ra dưới bầu trời cao vợi, để rồi cô bước hẳn vào thế giới rộng lớn mà năm nào mình từng kiễng chân ngóng nhìn.
Đêm đó, quán lẩu đóng cửa sớm. Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng con gái, trên giường vẫn bày dở tập tranh Tề Bạch Thạch mà Yến Tây chưa kịp mang đi.
"Chiều mai là tới rồi." Vương Sở Khâm đứng trước bản đồ Trung Quốc treo trên tường, ngón tay dọc theo tuyến đường sắt Long Hải, "Tàu qua Trịnh Châu, rồi đến Thạch Gia Trang." Nói đến một đoạn, anh dừng lại, gõ nhẹ lên bản đồ, "Chỗ này, chính là trung tâm phân phối hàng của công ty mình."
Tôn Dĩnh Sa vừa lau nước mắt vừa bật cười, nụ cười long lanh ánh nước, sáng hơn cả ngọn đèn trong phòng:
"Anh tưởng ai cũng đi chạy logistics như anh chắc?"
"Vợ à, vui lên nào."
"Cho con mình ra ngoài rèn giũa cũng tốt." Vương Sở Khâm ôm cô vào ngực, râu cọ nhẹ lên má, chọc cô bật cười. "Đợi con trở về, nhà mới cũng vừa xong trang trí. Em nói xem, tường nên sơn màu gì?"
"Be nhạt đi," Tôn Dĩnh Sa chẳng cần nghĩ ngợi, "cho hợp với tranh con bé."
Thế là hai người ngồi dựa vào tập tranh Tề Bạch Thạch vẽ tôm đỏ rực, vừa bàn tính vừa mường tượng: cửa sổ ban công phải lắp lưới chống trộm, phòng vẽ cần có hệ thống đèn chuyên dụng, tường phải chừa một mảng rộng để tha hồ vẽ nguệch ngoạc.
Đến cuối, Vương Sở Khâm lấy thước dây ra đo tường, chợt buột miệng:
"Sa Sa, em có thấy chỗ này vốn dĩ cũng đủ tốt rồi không?"
"Còn cả đóa hoa Yến Tây vẽ vẫn đang dán ngay trên cửa kia mà."
Ánh trăng len qua tấm rèm mỏng, soi rõ khung ảnh đặt trên bàn trang điểm: nụ cười ngây ngô của Yến Tây trong bức ảnh sinh nhật, thiếu mất một chiếc răng cửa, tay nắm chặt que kẹo mút đã chảy nước. Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa chẳng phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh, chỉ thấy nỗi nhớ thương cứ như mây trắng ngoài trời, phiêu bạt vô định.
Bắc Kinh tháng tám, cây cỏ xanh ngát, hơi nóng giữa ngày vẫn còn lãng đãng. Từ khắp mọi miền, bọn trẻ tụ hội, trải chiếu ngồi trên bãi cỏ ở Bất Lão Thôn.
Đêm cuối của trại hè, vừa rời khỏi triển lãm tranh Repin, trong đầu vẫn vương màu nước của sông Volga. Ngẩng lên nhìn bầu trời sao, chúng lại nhận ra dải ngân hà chẳng khác nào bảng pha màu vừa xem khi nãy.
"Nhìn kìa, chòm sao Thiên Hậu." Một cô bé đến từ Nam Kinh chỉ tay lên trời, "có giống chữ W không?"
"Đó là chòm dễ nhận biết nhất rồi." Cậu bé Thượng Hải đẩy gọng kính, giọng còn chưa dứt thì bị một bạn nhỏ người Nội Mông cắt ngang:
"Cái gì mà ít thấy với nhiều thấy, ở thảo nguyên nhà tụi tớ, sao còn dày hơn cả bầy cừu, muốn nhìn gì cũng có."
Yến Tây ngồi yên lặng, chẳng chen vào, như thể trong lòng đang cất giữ một điều gì riêng biệt.
Trùng Khánh là thành phố của sương mù, sáng sớm mờ ảo, chiều tối lại giăng mây, ngay cả bầu trời đêm quanh năm cũng thường bị khói mù che phủ.
Đến Bắc Kinh đã hai mươi ngày, Yến Tây từng vẽ tường đỏ của Tử Cấm Thành, từng phác cành liễu ven Thập Sát Hải, thế nhưng vẫn chưa một lần chạm mắt bảy ngôi sao ấy.
Lũ trẻ con vốn chẳng chịu ngồi yên, nhanh chóng tụm lại quanh đống lửa, vừa hát vừa nhảy, rộn ràng một góc bãi cỏ. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, Yến Tây lặng lẽ tìm một khoảng đất trống, nằm dài xuống.
Kẹo mạch nha đã ăn hết từ mấy hôm trước, mà ngày trở về nhà vẫn còn xa. Trong đầu cô bé chợt vang lên muôn vàn câu hỏi: Bố tan làm chưa? Mẹ hôm nay có vất vả không? Họ đã ăn cơm chưa? Có nhớ con nhiều không?
Ngửa mặt nhìn trời, ban đầu chỉ thấy những đốm sáng mơ hồ, rồi dần dần, những ánh sao ấy ghép thành hình cái gáo. Bảy ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời Bắc Kinh, chuôi gáo nghiêng nghiêng chỉ về phương Nam.
Thì ra mẹ không hề nói dối. Bắc Đẩu quả thật giống như một chiếc gáo nước, trong đó sao Dao Quang rực sáng nhất.
"Vương Yến Tây, cậu làm gì thế?" Cô bạn mới quen cũng nằm xuống bên cạnh.
"Mình đang ngắm Bắc Đẩu Thất Tinh."
"Bắc Đẩu Thất Tinh?"
"Ừ. Ngay phía dưới Bắc Đẩu là Trùng Khánh."
Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh, giọng ngân nga tự hào:
"Bố tớ làm người khuân vác, mẹ tớ là chủ quán lẩu. Nhà tớ ở ngay Triều Thiên Môn, nơi ngày nào cũng có người đặt ghế dài, hò kéo vang khắp bến."
"Người ta hò những gì vậy?"
"Là thế này... Mài kéo đây... rèn dao đây..."
Tiếng hát non nớt ngân ra, vẽ thành một đường nối vô hình giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh, giữa bầu trời đầy sao và lòng đất mịt mù sương khói.
(Toàn văn hoàn)
Quá xúc động khi tìm hiểu chi tiết Vương Yến Tây đi xem triển lãm tranh của Repin - Repin đã vẽ nhiều tác phẩm nổi tiếng về sông Volga, trong đó có bức tranh kinh điển Những người kéo thuyền trên sông Volga (Бурлаки на Волге). Bức tranh này miêu tả cuộc sống khổ cực của những người kéo thuyền thuê, phản ánh hiện thực xã hội Nga cuối thế kỷ 19. Tại sao? Vì cha cô bé - Vương Sở Khâm là một người phu khuân vác 😭😭😭. Yến Tây đi theo con đường học nghệ thuật, dù sau này có nổi tiếng hay không, cũng sẽ ko quên đi xuất phát của mình, bình dị và đơn giản "Cha là phu khuân vác - mẹ là chủ quán lẩu", những điều bình thường đơn giản như này cũng có thể trở thành một xuất phát điểm khiến cô tự hào. Sự chuyển hóa thế hệ: lao động thô nhọc của cha trở thành nền tảng để con gái bước tới bầu trời tinh thần rộng mở hơn. Nghệ thuật và cuộc sống giao thoa, chứng minh rằng cái đẹp, cái cao cả của nghệ thuật cũng bắt nguồn từ những mồ hôi và sức lực trần thế.
Chương cuối, xứng đáng, 8000 chữ - quả là một kết thúc đẹp. Nhưng còn 2 ngoại truyện nữa, qua lời kể của Yến Tây cũng có thể tiếp tục chứng kiến câu chuyện đời hạnh phúc bình yên của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm của "Hổ Mùa Thu".
Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Cảm ơn những lời động viên và khen truyện của mọi người. Hẹn gặp lại nha.
______
Giải thích phương ngữ và các nhân vật trong chương:
1. Bất Lão Thôn (不老屯镇), thuộc quận Mật Vân (密云区) của thành phố Bắc Kinh. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bầu trời đêm trong lành, rất thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại và ngắm sao.
2. Repin: Ilya Yefimovich Repin (1844-1930) là một họa sĩ và nhà điêu khắc người Nga nổi tiếng. Ông là đại diện tiêu biểu của trào lưu hiện thực trong hội họa Nga, được biết đến với những bức tranh về lịch sử, tôn giáo và chân dung.
Repin đã vẽ nhiều tác phẩm nổi tiếng về sông Volga, trong đó có bức tranh kinh điển Những người kéo thuyền trên sông Volga (Бурлаки на Волге). Bức tranh này miêu tả cuộc sống khổ cực của những người kéo thuyền thuê, phản ánh hiện thực xã hội Nga cuối thế kỷ 19.
3. Tề Bạch Thạch (1864 - 1957): Tên thật là Tề Thuần Chi, là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của Trung Quốc hiện đại. Ông nổi tiếng với phong cách vẽ tranh thủy mặc đầy sức sống, đặc biệt là các chủ đề về côn trùng, cá, chim, và tôm.
4. "仙人板板" (Xiānrén bǎnbǎn - Tiên nhân bản bản): Một từ chửi thề hoặc câu cảm thán cửa miệng của người Trùng Khánh. Nó không có nghĩa đen rõ ràng, thường được dùng để bộc lộ sự ngạc nhiên, bực bội hoặc vui vẻ một cách thân mật.
5. "磨剪子嘞......戗菜刀" (Mó jiǎn zǐ lei... qiàng cài dāo): Đây là những tiếng rao quen thuộc của những người thợ mài kéo, dao dạo trên phố ngày xưa. Tiếng rao này là một phần của văn hóa đô thị cũ ở Trung Quốc, gợi lên những ký ức về cuộc sống bình dị và gần gũi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip