Chương 11: Mây khói hóa thành mưa

"Bức thư viết tay đó, nằm dưới đáy vali, chưa kịp trao cho nó một ý nghĩa của chuyến hành trình.
Nếu mọi thứ đều đã hóa mây thành mưa, liệu em có thể hóa thành bùn lầy, để một lần nữa nhuốm vào anh?"

***

Tôn Dĩnh Sa chỉ sững lại một chút, rồi nhận lấy túi máy quay, cúi đầu nói nhỏ:

"Cảm ơn nhé, em... em còn việc, em đi trước đây."

Nhưng Vương Sở Khâm không buông tay. Hai người giằng co ngay tại cổng kiểm soát, phía sau có người hối thúc. Tôn Dĩnh Sa đành dùng tiếng Nhật liên tục xin lỗi rồi kéo anh sang một bên.

"Anh làm gì vậy? Đưa không đưa thì thôi, không đưa thì em không tiễn nữa."

"Em đúng là..."

Vương Sở Khâm còn chưa nói xong đã quay lưng lại, hắt xì liên tục. Sau ba, bốn cái hắt xì, anh quay lại đối diện với cô, lấy từ túi quần ra một tờ khăn giấy nhàu nát, kéo khẩu trang xuống một nửa để lau mũi. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới thấy rõ gương mặt anh, mùa dị ứng lại đến rồi. Lần này có vẻ nặng, mũi anh vì xì nhiều đến mức da gần như nứt nẻ.

Hai năm không gặp, vai Vương Sở Khâm có vẻ rộng hơn, nhưng người vẫn gầy, thậm chí còn gầy hơn trước. Ánh mắt anh vẫn sắc sảo và đầy kiêu hãnh, nhưng không biết có phải vì dị ứng hay không mà đôi mắt hơi sưng, Tôn Dĩnh Sa lại thấy trong đáy mắt ấy ẩn chứa một nỗi u buồn, điều cô chưa từng thấy trước kia.

Cô rất muốn ôm anh một cái.

Tôn Dĩnh Sa bị chính ý nghĩ kỳ quặc vừa lóe lên làm cho hoảng hốt. Cô từng tưởng tượng không biết bao lần về cảnh hai người tái ngộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại là ở Tokyo, trong tình cảnh thế này.

Đây là tháng thứ bảy cô sống tại Tokyo sau khi rời Úc.

Sau khi ly hôn với Vương Sở Khâm, cô đã chuyển đến Úc theo sự sắp xếp của bố chồng cũ. Ban đầu, ông ấy đã chuẩn bị cho cô một công việc văn phòng ổn định, nhưng cô chỉ làm được hai tuần rưỡi rồi nghỉ, chọn làm thêm tại một quán cà phê nổi ở trung tâm thành phố.

Những ngày đầu ở Úc, không biết là do không quen khí hậu hay vì tâm trí vẫn chưa "cai nghiện" được ký ức cũ, người từng tự hào vì có thể ngủ trong ba giây lại rơi vào chuỗi ngày mất ngủ triền miên.

Mỗi đêm, cô nằm lên giường rất sớm, từ khi trời vừa tối cho đến sáng, rồi hé một chút rèm cửa sổ để nhìn ánh mặt trời dần nhô lên. Hệ quả của mất ngủ là đau đầu và thậm chí xuất hiện ảo giác. Dù tiếng Anh khá tốt, nhưng khi làm việc, cô hay lơ đãng, đến mức không hiểu nổi các dòng chữ trước mắt. Khi đi siêu thị châu Á hoặc cửa hàng tiện lợi, cô thường nghe thấy giọng Vương Sở Khâm, hoặc lầm tưởng người qua đường là anh.

Cô biết Vương Sở Khâm biết cô đang ở Úc. Liệu anh có tìm cô không? Liệu họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa?

Cô đã tự dặn mình không nên xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Có lẽ anh xứng đáng với một người tốt hơn. Chính cô là người nói lời chia tay, cũng là người bảo anh hãy quên mình đi...

Những suy nghĩ rối ren, đầy mâu thuẫn và ký ức chồng chéo dằn vặt cô mỗi đêm. Sau khi Tôn Minh Khang gặp chuyện, cha mẹ cô ngày nào cũng khóc nức nở trong căn nhà u ám, khiến tinh thần cô như căng đến cực hạn. Lượng thuốc ngủ tăng dần từ nửa viên lên đến liều cao nhất, nhưng giấc ngủ vẫn cứ ngắn đi. Cho đến một hôm, sau một đêm thức trắng nữa, mẹ cô nhìn thấy cô ôm gối ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rồi nói:

"Sa Sa, con còn trẻ... hay thử đổi môi trường sống xem sao?"

Hai tháng sau, cô đến Tokyo. Phóng viên Tôn quay lại với chiếc máy quay, nhưng lần này không đứng trước ống kính mà ở phía sau, làm nhiếp ảnh gia tại một tiệm chụp ảnh kimono của người Hoa.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Vương Sở Khâm giơ tay vẫy trước mặt cô, kéo cô trở về thực tại. Cô lấy từ túi ra một gói khăn giấy mềm, mở ra đưa cho anh, thói quen còn sót lại từ thời hai người bên nhau. Anh bị viêm mũi dị ứng, chỉ có loại khăn giấy mềm thế này mới không làm mũi đỏ lên, vì vậy túi cô lúc nào cũng có sẵn.

Vương Sở Khâm nhận lấy, lau mạnh vài cái, rồi đút tờ giấy vào túi quần như chuyện hiển nhiên. Anh giành lấy túi máy ảnh lớn của cô và đeo lên vai mình.

"Em định đi đâu? Anh đưa em đi."

"Không cần thật mà, em đi tàu điện rất tiện, anh cứ làm việc của anh đi."

Tôn Dĩnh Sa bám chặt lấy dây đeo túi, liên tục xua tay. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian ở trạm tàu rồi. Nếu lỡ chuyến này, chắc chắn cô sẽ trễ lịch chụp. Cô không muốn dây dưa với Vương Sở Khâm thêm nữa.

Nhưng anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đeo túi rồi nắm lấy tay cô kéo đi thẳng về phía chiếc xe thuê ở Tokyo. Suốt đoạn đường, cô vùng vẫy liên tục.

"Vương Sở Khâm, em nói thật đấy, em giận rồi, anh trả túi lại cho em!" Thậm chí cô còn nhéo tay anh một cái, nhưng anh chẳng có phản ứng gì, giống như chẳng nghe thấy gì, vẫn ôm lấy vai cô chặt không buông. Cả thể lực lẫn vóc dáng của hai người đều quá chênh lệch, cô không thể chống lại, bị anh kéo dễ dàng lên ghế phụ.

"Đi đâu?" Anh hỏi.

Tôn Dĩnh Sa thở dài. Anh vẫn như xưa, cố chấp không chịu thua. Còn cô, cũng vẫn chẳng thể thắng được anh. Dù sao chuyến tàu cũng đã lỡ, không đi nhờ xe thì chắc chắn cô sẽ muộn. Cô buông xuôi, tựa lưng vào ghế phụ:

"Asakusa."

Trên đường đi, Vương Sở Khâm không hỏi thêm điều gì. Trong xe chỉ có tiếng điều hướng GPS. Đường đến Asakusa khá thuận lợi, lái xe một chút là tới. Nhờ có anh, Tôn Dĩnh Sa không chỉ không muộn mà còn tới sớm 10 phút.

Vừa dừng xe, cô lập tức ôm chặt lấy túi máy ảnh như sợ bị cướp, định mở cửa xuống xe thì phát hiện xe bị khóa. Vương Sở Khâm tháo dây an toàn, nghiêng người tới gần, nhìn thẳng vào mắt cô bằng đôi mắt sáng màu:

"Các em hẹn nhau mấy giờ?"

Khoảng cách quá gần, ánh mắt quá thẳng khiến toàn thân cô như bị đóng băng, máu dồn hết lên đầu, tim đập thình thịch. Cô khẽ đáp:

"Bốn giờ."

"Được. Anh sẽ không để em đến muộn." Nói xong, anh hôn cô.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn bất ngờ, phản kháng liên tục, cố đẩy anh ra. Nhưng giống như lúc nãy, anh chẳng mảy may dao động. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, sau đó lại càng mạnh mẽ, như muốn ép cô mở miệng. Cô hoảng loạn, vung tay tát anh một cái, không mạnh, nhưng đủ để anh dừng lại.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, nhìn cô: "Xin lỗi, anh dọa em à?"

Da anh rất trắng, nên cái tát vừa rồi để lại dấu vết mờ mờ, cộng thêm mắt đỏ hoe vì dị ứng khiến vẻ ngoài càng thêm đáng thương. Tôn Dĩnh Sa thấy xót xa, đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên mặt anh.

"Không... em xin lỗi, em không cố ý."

"Sa Sa, anh nhớ em... nên mới xúc động. Xin lỗi." Anh cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ cô, cô không nỡ đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lại, hôn nhẹ lên mí mắt đỏ của anh.

"Em phải đi làm, được không?"

Cả hai ôm nhau thêm một lúc. Trước khi bước ra khỏi xe, cô thấy anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.

Hôm nay, đơn khách ở chùa Asakusa của Tôn Dĩnh Sa là một du khách người Trung Quốc. Tính ra, cô đã đến Nhật cũng hơn nửa năm rồi, làm nhiếp ảnh cũng được vài tháng, có thể xem như đã thành thạo một nửa. Nhưng hôm nay, cô thật sự không tập trung được.

Tình cờ gặp lại chồng cũ, lại bị kéo lên xe anh một cách kỳ quặc rồi còn bị hôn bất ngờ, tệ hơn nữa là cô còn không kiểm soát được bản thân mà đáp lại một chút. Tuy không đến mức hôn môi, nhưng cũng... Hiện tại, khi đang làm việc thì anh vẫn đi theo cô suốt, mà rõ ràng cô mới là nhiếp ảnh gia, vậy mà cô đã thấy anh vài lần giơ điện thoại chụp về phía mình.

Mang theo cả một bụng tâm sự, cô chụp xong bộ ảnh. Chiều nay nắng đẹp, khách hàng lại xinh, trang điểm cũng rất hoàn hảo, nên ảnh rất đẹp. Khách xem xong ảnh trong máy liên tục khen ngợi, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Nhưng trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại thấy áy náy, nên đã tặng toàn bộ ảnh gốc cho vị khách đó.

"Cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ giới thiệu chị lên mạng xã hội. Chị với bạn trai chị đẹp đôi thật đấy"

Vương Sở Khâm vẫn đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, nghe câu đó thì lập tức hưởng ứng:

"Cảm ơn nhé, nhưng bọn tôi không phải người yêu, mà đã kết hôn rồi."

"Thật á! Chúc mừng hai anh chị nha. Đúng là trời sinh một cặp luôn á, chúc trăm năm hạnh phúc"

Vương Sở Khâm cười đắc ý: "Cảm ơn, tặng em thêm một tấm ảnh chỉnh sửa kỹ nhé."

"Thật luôn hả! Trời ơi cảm ơn anh nhiều lắm"

Cô khách chắc là sinh viên, vui đến mức không giấu nổi. Cả ba người, chỉ có nhiếp ảnh gia kiêm người chỉnh ảnh Tôn Dĩnh Sa là người khổ tâm nhất, nhưng vì sĩ diện nên vẫn gật đầu đồng ý. Trên đường về, cô cũng không từ chối anh nữa, mà giận dỗi leo thẳng lên xe anh.

"Ai cưới anh chứ? Với lại, ai bảo anh chỉnh ảnh? Một bức ảnh chỉnh sửa của em đắt lắm đó, chuyển khoản cho em đi."

"Chuyển thì chuyển, em kết bạn lại WeChat với anh đi, anh chuyển cho em."

Tôn Dĩnh Sa không mắc bẫy, bực bội lôi mã QR thanh toán ra: "Chuyển đi, mỗi ảnh ít nhất 50 tệ. Với cả hôm nay danh dự em bị tổn hại nữa, anh tự biết đường mà bù nhé."

Vương Sở Khâm thật sự giơ điện thoại ra quét mã: "Chuyển rồi."

Tôn Dĩnh Sa vừa cầm điện thoại lên xem thì suýt sặc, anh chuyển tận 5200 và 1314 tệ.

"Anh rảnh tiền lắm hả Vương Sở Khâm? Hai năm không gặp, lớn tuổi rồi mà càng ngày càng sến vậy á?"

"Anh rảnh đó, muốn tiêu sao thì tiêu. Em kết bạn lại với anh, anh chuyển cho nhiều hơn nữa."

Tôn Dĩnh Sa mặc kệ, nói địa chỉ xong thì kéo mũ áo hoodie lên, ngả lưng ghế xuống, giả vờ ngủ. Vương Sở Khâm đưa tay nhéo nhẹ má cô, rồi bắt đầu bật GPS dẫn đường.

"Tôn Dĩnh Sa đồ vô lương tâm, coi anh là tài xế hả?"

"Tự anh muốn mà."

"Này, anh tìm mãi không ra cái địa chỉ em nói đó. Hay là em kết bạn lại với anh rồi gửi định vị đi?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, lườm anh một cái, rồi tự mở GPS trên điện thoại. Vương Sở Khâm không nói thêm gì, chỉ cười, rồi lái xe đi.

Tay lái của anh vẫn tốt như xưa. Trước đây, Tôn Dĩnh Sa rất dễ ngủ trong xe anh, giờ vẫn vậy. Mơ màng tỉnh dậy, cô nghe thấy Vương Sở Khâm đang gọi điện.

"Cái công ty Hoa Việt kia làm chip, là mối làm ăn lớn đấy, cũng nên gặp mặt lãnh đạo họ một chút."

"Chỉ là uống rượu thôi mà, bên Nhật cũng chơi trò này à? Đã muốn chơi thì anh chiều tới bến luôn."

"Ừ, anh còn phải đưa người ta về trước đã, chắc khoảng một tiếng nữa, gửi vị trí cho anh nhé."
Khi anh cúp máy, Tôn Dĩnh Sa đã chỉnh lại ghế, tháo mũ ra, vuốt tóc.

"Làm em tỉnh dậy hả?"

"Không đâu, phía trước là tới rồi. Dừng bên đường là được rồi. Hôm nay anh bận ha, cảm ơn anh nha."

"Bận thiệt đó, mà em cũng đúng là phiền, hay là cho anh tí lợi ích đi?"

Vương Sở Khâm dừng xe, rồi nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt ấy khiến Tôn Doanh Sa đỏ mặt, cô vội mở cửa xuống xe. Anh không ngăn cản, chỉ khi thấy cô đi vòng qua đầu xe để sang đường thì gọi một câu:

"Hẹn gặp lại nhé"

Địa chỉ Tôn Dĩnh Sa gửi không phải là chỗ trọ của cô, mà là một tiệm sushi gần đó. Gặp lại bất ngờ khiến cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh thế nào. Hơn nữa, cả ngày hôm nay cô chỉ uống một ly latte và ăn một miếng bánh mì, bụng đói cồn cào. Vào quán, cô gọi hết tất cả những loại sushi yêu thích, lại thêm một tô mì ramen. Mùi vị của thức ăn lan tỏa, lấp đầy từng giác quan. Cô ăn sạch sành sanh, điều mà lâu rồi cô chưa từng làm được.

Về đến nhà, cô đổ người xuống giường, cảm thấy có chút buồn ngủ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vui vẻ và chờ mong đã lâu không có. Cô thật sự lại gặp Vương Sở Khâm, anh lúc rời đi còn nói "hẹn gặp lại".

Nhưng... thật sự có thể gặp lại sao? Đến liên lạc còn chưa kết nối lại, mà chẳng phải cũng do cô cứng đầu thôi sao? Rõ ràng luôn mong ngày gặp lại, rõ ràng vẫn nhớ anh, rõ ràng vừa thấy anh là chỉ muốn ôm lấy mà khóc...

Cô vùng vẫy trên giường như trút giận, đá loạn vào không khí vài cái. Bất ngờ, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là một avatar quen thuộc mà xa lạ, người ấy đã nằm trong danh sách chặn của cô rất lâu rồi.

W: "Sa Sa, anh uống hơi nhiều, hình như dị ứng rồi, nhưng anh không biết bên Nhật phải đi khám thế nào... Em có thể đến với anh một lát được không?"

Ngay sau đó là vị trí khách sạn.

Tôn Dĩnh Sa như bị sét đánh ngang tai, trong đầu hiện lên hình ảnh Vương Sở Khâm với đôi mắt đỏ hoe, mũi sưng. Cô lại nhớ đến cuộc gọi điện anh nói phải đi uống rượu với đối tác...

Cô không còn tâm trí để nghĩ tại sao anh lại kết bạn lại được, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức nhắn lại:

"Em xuất phát ngay, 20 phút nữa tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip