Chương 12: Vẫn yêu người
"Em không còn là em của ngày xưa, anh cũng chẳng còn là anh ngày trước.
Nhưng trong mắt em, nụ cười của anh... vẫn luôn xinh đẹp như thuở nào."
Tôn Dĩnh Sa lục tìm hộp thuốc nhỏ trong nhà, lấy ra viên Loratadine và vài loại thuốc thường dùng mà cô nhớ Vương Sở Khâm hay uống trước kia. Thực ra cô cũng không có kinh nghiệm khám bệnh ở Nhật, mà cấp cứu ở Nhật thì lại rườm rà vô cùng, chỉ riêng việc điền biểu mẫu thôi đã đủ phiền.
Do uống quá nhiều rượu? Hay ăn nhầm hải sản? Hay là dị ứng theo mùa do kích thích từ bên ngoài?
Tôn Dĩnh Sa khẽ cảm thán, thói quen đúng là điều rất đáng sợ. Dù đã lâu không gặp, nhưng những ký ức về Vương Sở Khâm vẫn chẳng hề phai nhạt. Những thói quen nhỏ nhặt của anh đã tích tụ từ lâu, len lỏi khắp ngóc ngách trong lòng cô.
Cô vội bắt taxi đến khách sạn. Theo lời nhắn của Vương Sở Khâm trên WeChat, cô dễ dàng lấy được thẻ phòng rồi lên tầng 28. Vương tổng vẫn phong độ như xưa, khách sạn thuộc loại cao cấp nhất, phòng ở và tầng đều là hạng sang, có thể nhìn ra tháp Tokyo.
Vì đến gấp, cô mở cửa bước vào thì căn phòng tối om. Cô đang định quẹt thẻ để bật điện thì bị kéo mạnh vào một vòng tay nóng bỏng. Cô chưa kịp la lên thì đôi môi đã bị chặn lại.
Bàn tay lớn đặt lên vai, đẩy cô áp sát vào tường, hôn đầy bá đạo và mãnh liệt. Lúc đầu cô có hơi hoảng, nhưng cảm giác và hơi thở này lại quá đỗi quen thuộc, là anh. Tuy vậy, cô vẫn cố giãy ra, chiếc túi đựng thuốc rơi xuống đất, hai tay chống lên vai anh để đẩy ra.
"Vương Sở Khâm!"
Anh thực sự say, trên người toàn mùi rượu, hơi thở nóng bỏng, giọng khàn đặc:
"Gọi anh làm gì? Chẳng phải chiều nay em cũng ôm anh, hôn anh đấy sao?"
"Anh say rồi, buông ra đi."
Ánh sáng từ tháp Tokyo ngoài cửa sổ chiếu mờ nhòe trong phòng. Anh không kéo rèm, đôi mắt say khướt mà sâu thẳm nhìn cô. Hơi thở cả hai đã hỗn loạn. Anh thẳng thắn hỏi:
"Chúng ta chia tay rồi... Em có từng nhớ đến anh không? Em còn yêu anh không?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, không trả lời. Vương Sở Khâm cũng không ép, chỉ lại cúi đầu hôn cô. Cô vẫn đẩy anh, nói:
"Anh không bị dị ứng à? Uống thuốc hoặc đi bệnh viện đi."
"Anh lừa em đấy. Không dùng chút khổ nhục kế, anh sợ không gặp được em."
"Đồ dối trá!"
Nhưng "đồ dối trá" kia đã khóa chặt tay cô sau lưng và hôn càng thêm mãnh liệt. Mọi lời kháng cự đều bị nuốt chửng trong nụ hôn đó.
Anh hôn mạnh, bá đạo. Ban đầu cô còn muốn cắn để anh lùi lại, nhưng nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, tất cả chống cự đều bị cuốn đi như thủy triều.
Một nụ hôn như bão giông, đánh sập hoàn toàn lý trí và sự tỉnh táo còn sót lại trong cô. Cô nhớ anh, rất nhớ. Cô vẫn còn yêu anh, không quên nổi anh. Khi những xúc cảm sinh lý và ký ức lồng ghép hòa quyện, người chỉ từng gặp trong mơ lại hiện diện rõ ràng trước mắt... quả thật rất khó để cưỡng lại.
Cô cũng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai người cuồng nhiệt hôn, bước chân rối loạn lùi vào trong phòng. Vương Sở Khâm siết lấy eo cô, tay còn lại tháo cà vạt vứt xuống thảm.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thật tự nhiên.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngực như bị rút cạn không khí, cô như một con cá mắc cạn mà Vương Sở Khâm chính là biển cả của cô. Chỉ khi dựa vào anh, cô mới thấy mình còn sống. Mà đêm nay, anh cũng không như trong ký ức, không còn dịu dàng. Khi nhận được hồi đáp từ cô, anh càng trở nên cuồng dã không kiềm chế.
Lúc xong việc, trời đã sang khuya. Anh dù lừa cô, nhưng rõ ràng đêm nay cũng uống không ít rượu. Vừa vận động xong, tay anh vẫn ôm chặt eo cô, đôi mắt khép lại như đang ngủ.
Túi cô vẫn nằm trên sàn, cô định ngồi dậy lấy điện thoại và thuốc giải rượu. Nhưng vừa nghiêng người, người bên cạnh lại ôm cô thật chặt.
"Tôn Dĩnh Sa, lại muốn chạy nữa hả?"
"Không... em chỉ lấy túi thôi mà."
Cô quay lại, trong ánh trăng lấp ló qua khe rèm, nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, gương mặt u sầu như một chú chó lớn bị ấm ức y như con Samoyed trong clip sợ đi khám bệnh.
Dễ thương đến mức cô lại muốn ôm anh.
Ý nghĩ kỳ lạ lại lướt qua, rồi không kiềm được mà thực hiện luôn. Cô ôm lấy đầu anh, hôn mạnh lên trán, rồi quay lại vị trí thân quen, gối đầu lên vai anh, dụi dụi mặt vào má anh:
"Em không lấy nữa, mệt quá, ngủ đi."
Sau một loạt hành động, cuối cùng cô cũng thấy xấu hổ. May mắn là mặt cô đang úp vào ngực anh, anh không thấy. Nhưng tim cô đập quá nhanh, chắc là bị hơi rượu của anh làm nhiễm. Đúng rồi, do em cũng say rồi, nên mới thế...
"Em giả vờ ngủ à? Tim đập nhanh vậy."
Đáng tiếc, không chỉ Dĩnh Sa nhớ rõ thói quen của Vương Sở Khâm, mà anh cũng hiểu cô tới từng nhịp thở.
"Chúng ta nói chuyện đi, được không, Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ ngắm nhìn tháp Tokyo kỹ đến vậy. Ở đây đông người, lúc đi chụp ảnh thì toàn chen giữa đám đông, còn lúc nghỉ cô lại thích trốn về nhà hoặc tìm nơi yên tĩnh.
Không ngờ lần đầu thật sự ngắm tháp Tokyo lại là khoảnh khắc như thế này: Cô mặc áo T-shirt của Vương Sở Khâm, ngồi bên cạnh anh trước cửa sổ sát đất của phòng cao cấp, cả hai cùng uống nước soda chờ người kia lên tiếng trước.
"Sao lại tới Nhật vậy?" Vương Sở Khâm mở lời trước.
"Bên Úc em mất ngủ triền miên, tinh thần không tốt. Sau khi anh trai em gặp chuyện, không khí trong nhà càng tệ. Mẹ bảo em nên đổi môi trường. Thế giới rộng lớn quá, em chẳng biết đi đâu, chỉ nghĩ... Nhật thì gần Trung Quốc, cũng gần anh hơn một chút..."
"Chia tay rồi, anh cũng mất ngủ. Em biết đấy, trước giờ anh đã ngủ không ngon. Em đi rồi, anh chẳng dám về nhà, toàn ngủ ở công ty. Túi xách và quần áo em để lại, anh chẳng dám đụng tới, vì chỉ cần về nhà là thấy toàn mùi hương của em..."
Anh ngừng lại, nhưng giọng đã nghẹn ngào:
"Tôn Dĩnh Sa... anh từng trách em. Anh đã nói biết bao lần là hãy tin anh, vậy mà em vẫn rời bỏ anh một cách nhẫn tâm. Nhưng rồi anh lại không trách nữa... Anh nghĩ, nếu là anh trong hoàn cảnh đó, chắc cũng sẽ chọn giống em. Vì anh yêu em, nên tự an ủi rằng: Chắc Dĩnh Sa cũng yêu mình, chính vì yêu nên mới rời đi...
Nhưng anh nhớ em lắm. Anh không hiểu tại sao – chỉ biết là rất nhớ. Em ngốc lắm, hay giấu cảm xúc, còn hay trêu anh, lườm anh... nhưng anh vẫn nhớ.
Mẹ anh giới thiệu rất nhiều cô gái, ban đầu anh cũng muốn thử. Anh nghĩ: Biết đâu có người mới rồi sẽ quên được em? Nhưng khi gặp họ, anh chẳng phân biệt được ai với ai, họ như nhau, chẳng ai có màu sắc gì. Chỉ có em – chỉ có em là đặc biệt, là rực rỡ...
Anh cũng đã đến Úc tìm em. Anh phải dò hỏi rất lâu mới biết bố anh sắp xếp cho em ở đâu. Nhưng khi đến nơi thì em đã nghỉ việc rồi... Hôm đó anh đứng rất lâu ngoài bãi biển, nghĩ: nếu không tìm được tin em, thì anh cứ đợi, đợi qua mùa hè, đợi qua mùa thu... rồi một ngày em sẽ xuất hiện."
"Nếu... đợi mãi vẫn không gặp thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa khóc nức nở hỏi. Giọng đã khàn đặc.
Vương Sở Khâm khẽ cười, dùng tay lau nước mắt cho cô, vẫn như ngày xưa, cô chỉ biết rơi nước mắt, không khóc thành tiếng. Bây giờ, anh cũng học được cách đó. Anh kề trán vào cô, ánh mắt đẫm lệ nhưng dịu dàng:
"Anh đã đợi được rồi. Nên không có nếu như đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip