C6 - Sóng Trào - H
Vành tai Tôn Dĩnh Sa nóng như lửa đốt, đầu ngón tay vô thức vuốt ve gáy áo sơ mi của anh, lướt qua lớp da nóng ấm phía dưới.
Vương Sở Khâm lại phủ bàn tay lên, ôm trọn phần mềm mại nặng trĩu ấy, ngón cái chậm rãi xoay tròn trên đầu ngực đã cứng rắn từ lâu, lúc nhẹ lúc nặng, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay khẽ cọ qua đỉnh nhạy cảm, khiến người dưới thân run lên từng đợt.
"Ưm..."
Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào cảnh tượng khiến máu nóng sôi trào trước mắt. Một bàn tay không thể nào ôm trọn hết phần mềm mại tràn đầy ấy, từng thớ thịt trắng muốt biến đổi hình dạng đầy mê hoặc giữa những kẽ tay anh. Dục vọng bốc cao khiến anh càng muốn dày vò nơi mình yêu thích nhất sau khoảng thời gian xa cách, những đầu ngón tay thon dài chụm lấy một bên đỏ ửng kéo căng ra rồi lại se nhẹ khiến Tôn Dĩnh Sa phải cất giọng rên rỉ vì bị trêu chọc.
Hình ảnh quá sức gợi tình khiến lý trí anh lung lay, phía dưới căng cứng đến đau nhức.
Một tay anh vẫn tiếp tục, tay kia ấn sau gáy cô, kéo cô sát vào mình, hôn lên môi cô, nghe những tiếng rên khe khẽ tràn ra từ giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau.
Anh tham lam mút lấy đầu lưỡi cô, quấn quýt trêu đùa, buộc cô chỉ còn biết vô lực bám lấy vai anh dưới kích thích kép.
Ngay khi ý thức của Tôn Dĩnh Sa đã mơ màng vì nụ hôn, Vương Sở Khâm đột nhiên nắm lấy tay cô, chậm rãi dẫn xuống cổ áo mình. Anh hơi lùi lại, chóp mũi thân mật chạm vào chóp mũi cô, giọng khàn đặc không còn hình dạng:
"Giúp anh cởi."
Ánh mắt hai người lúc này không dám nhìn thẳng nhau, chỉ cần chạm mắt một lần thôi là sẽ hoàn toàn chìm vào dòng tình triều, không thể tự thoát.
Đầu ngón tay Tôn Dĩnh Sa dừng lại ở chiếc cúc thứ tư còn chưa tháo, dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh, chậm rãi mở từng chiếc, mọi giác quan đều bị phóng đại vô hạn.
Khi lồng ngực rắn chắc, cơ bắp phân minh dần lộ ra theo động tác của cô, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu đốt.
Đầu ngón tay cô lướt qua làn da ấm nóng của anh như có như không, Vương Sở Khâm chờ đợi, trong lòng thầm mắng bản thân tự tìm khổ sở.
Ngay khi cô cuối cùng đặt tay lên vai anh, định cởi áo giúp anh, Vương Sở Khâm không nhịn nổi nữa, nhanh nhẹn vứt áo đi, rồi lập tức lại chiếm lấy môi cô.
Phần trên cuối cùng không còn bất kỳ trở ngại nào, Vương Sở Khâm ép cô sát vào mình hơn, để ngực hai người dính chặt, nhịp tim đan xen.
Anh vừa ngẩng đầu hôn cô vừa ôm cô đi về phía phòng tắm.
Đến cửa phòng tắm, một tay anh vững vàng đỡ mông cô, tay kia đẩy cửa kính.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mở mắt, trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn say đắm, nói không rõ:
"Ưm... em muốn tắm trước..."
Ai ngờ Vương Sở Khâm lập tức phủ quyết:
"Cùng tắm."
Trong khoảnh khắc cô ngẩn ra, Vương Sở Khâm đã đặt cô xuống, đưa tay cởi cúc quần cô. Quá lâu không làm, cô vốn định tự làm, nhưng cả người mềm nhũn, chỉ có thể mặc anh thay mình.
Suốt quá trình anh đều im lặng lạ thường, cho đến khi trên người cô chỉ còn lại một mảnh vải cuối cùng, anh đột nhiên đưa tay móc mép ren ở eo, ngón trỏ luồn vào khe hở nhẹ nhàng kéo một cái, để lớp vải đàn hồi bật lại trên làn da mịn màng của cô, thấp giọng nhận xét:
"Đồ đôi."
Vành tai Tôn Dĩnh Sa càng đỏ hơn, nơi tư mật ướt át đậm, miệng lại mắng:
"Lưu manh!"
Vương Sở Khâm không phản bác, nhanh nhẹn cởi quần lót của cô, rồi ba giây đã trút bỏ hết mọi thứ trên người mình, lại ép sát, ánh mắt khóa chặt lấy cô:
"Giờ mới gọi là lưu manh à?"
Tôn Dĩnh Sa bị hơi thở nam tính mãnh liệt ập tới bao bọc, ánh mắt không tự chủ lướt qua đường nhân ngư gợi cảm của anh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt vừa ngây thơ vừa đầy dục vọng, cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên đêm nay:
"Nói suông không luyện, đồ giả dối."
Cô của ngày xưa đang dần trở lại. Lòng Vương Sở Khâm nóng rực, anh không phản bác, chỉ tiến lên nâng mặt cô, dùng một nụ hôn sâu khóa lại mọi lời nói.
Men say của cả hai như được hơi thở quấn quýt nhau ủ lên, càng lúc càng nồng.
Vương Sở Khâm đưa tay mở vòi sen, dòng nước ấm lập tức tuôn xuống, bao phủ hoàn toàn hai người. Giọt nước lướt theo đường cong cơ thể quyến rũ, chảy qua khe sâu giữa hai bầu ngực căng tràn, cũng chảy qua dục vọng đã căng cứng của Vương Sở Khâm.
Anh lấy chai sữa tắm còn nguyên seal bên cạnh, bơm hai vòi vào lòng bàn tay, rồi không chút báo trước mà phủ lên phần mềm mại trước ngực cô.
Bọt trắng mịn dần lan ra dưới tay anh, bao bọc lấy làn da cô theo từng động tác xoa nắn, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Khi đầu ngón tay anh cố ý vô tình lướt qua đầu ngực nhạy cảm, cô không kìm được mà bật ra tiếng rên nhẹ:
"Ưm..."
Dưới lớp bọt, làn da vốn đã trắng của cô càng thêm mê hoặc, chỉ cần anh dùng sức một chút, cảm giác mịn màng liền trượt khỏi kẽ tay, khiến anh muốn chạm sâu hơn.
Bàn tay anh thuận thế trượt xuống, vuốt qua bụng phẳng, cuối cùng đến vùng bí mật ấy.
Hơi thở Tôn Dĩnh Sa lập tức gấp gáp, cảm nhận bàn tay anh chậm rãi vuốt ve nơi đó, cho đến khi hai chân mềm nhũn gần như không đứng nổi, anh mới chuyển sang vuốt ve gốc đùi, cuối cùng dừng lại trên cặp mông đầy đặn, hai tay xoa nắn.
Vương Sở Khâm tỉ mỉ tắm rửa cho cô, rồi bôi sữa tắm lên chính mình, sau đó kéo cô vào lòng, để hai cơ thể dính sát không kẽ hở.
Dòng nước vẫn chảy giữa họ, tưới lên hai thân thể trần trụi.
Dục vọng căng cứng của Vương Sở Khâm như thanh kiếm rút khỏi vỏ, chạm vào bụng dưới của cô, cô rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng nóng bỏng ở đó, một dòng mật không tự chủ được tuôn ra giữa hai chân.
Bàn tay anh tự do du ngoạn trên cơ thể cô, nơi nào cũng gợi lên từng đợt run rẩy, anh cúi đầu hôn lên cổ, xương quai xanh cô, chậm rãi đi xuống, để lại những dấu đỏ trên bờ ngực trắng nõn, cuối cùng dùng khoang miệng nóng bỏng ngậm mút lấy một bên quả đỏ hồng đã dựng đứng, đầu lưỡi chậm rãi vẽ vòng quanh điểm ấy.
"Vương Sở Khâm... khó chịu..."
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng không nhịn được lên tiếng, cảm thấy nếu tiếp tục thế này, cô thật sự không chịu nổi.
Vương Sở Khâm ngẩng mắt, cố ý hỏi:
"Khó chịu chỗ nào?"
Thấy anh cố tình trêu, Tôn Dĩnh Sa không chịu thua, đưa tay nắm lấy chỗ cứng rắn của anh, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng mềm đi mấy phần:
"Muốn chỗ này."
Vương Sở Khâm cảm thấy mình sắp phát điên.
Anh cố nén xung động, muốn cô thoải mái hơn, muốn lần đầu sau bao năm xa cách phải để lại cho cô một ký ức không thể quên, ngày mai tỉnh dậy vẫn phải lưu luyến.
Thậm chí còn ti tiện hy vọng cô vì khoái lạc thân thể mà không nỡ rời xa anh, không đẩy anh ra được.
Nhưng anh vẫn đánh giá thấp sức hút của Sa Sa với mình.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, đưa tay lấy bao cao su mới mua trên kệ, xé vỏ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình, phản ứng lại anh đã chuẩn bị từ lúc nào.
Nói cách khác, anh gần như chắc chắn cô sẽ giữ anh lại.
Nhưng cô không kịp nghĩ nhiều, vì Vương Sở Khâm đã nâng eo cô lên, tay kia thăm dò nơi tư mật kéo theo một dòng nước, rồi đột ngột nhắm chuẩn lối vào, tiến thẳng một mạch vào trong.
"A..."
Cô vô thức bấu chặt vai anh, hai chân quấn quanh hông anh khẽ run.
Lớp thịt mềm bên trong sau khi bị xâm nhập lại từng lớp từng lớp quấn lên, bao bọc lấy dục vọng của anh, siết chặt từng chút một.
Vương Sở Khâm bị sự co thắt vô thức của cô kích thích đến tê da đầu, quá lâu không thế này, anh suýt nữa bị sự chặt khít của cô làm cho đầu hàng.
Quá chặt, chặt đến mức hơi thở Vương Sở Khâm hoàn toàn rối loạn.
Anh tìm đến đôi môi cô vô thức hé mở, đầu lưỡi tiến vào quấn quýt, phía dưới bắt đầu chậm rãi ra vào.
Vương Sở Khâm vừa động vừa đẩy sâu vào, ống huyệt mềm mại và dục vọng khít khao đến mức mỗi một phân di chuyển đều mang theo cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
Không thể nhịn nổi, chỉ có thể để dòng sóng dục vọng nuốt chửng cả hai.
Anh ôm cô chặt hơn, biên độ đột ngột tăng mạnh, eo bụng dùng lực, hung hăng đưa chính mình vào tận sâu trong cơ thể cô.
Tôn Dĩnh Sa không kịp phòng bị, còn đang đắm chìm trong nhịp điệu vừa rồi, tốc độ đột ngột của anh khiến cô chỉ còn biết ôm chặt cổ anh, cơ thể theo từng cú va chạm mà lên xuống, tiếng rên vỡ vụn thành từng tiếng nức nở đứt quãng.
"Ư... chậm... chậm một chút..."
"Chậm thì làm sao khiến em thoải mái? Hử?"
Vương Sở Khâm chăm chú nhìn vẻ mê ly vô thức lộ ra trên mặt cô, chỉ cảm thấy ý muốn hung hăng chiếm đoạt sắp nuốt chửng lý trí.
Bàn tay anh từ eo cô trượt xuống cặp mông đầy đặn, xoa nắn phần căng tròn khiến anh ngày đêm mong nhớ, bóp mạnh, vò nát.
Da cô mỏng manh, không chịu nổi anh hành hạ, chỉ một lát đã đầy những dấu đỏ.
Vương Sở Khâm cảm thấy cô đã hoàn toàn thích ứng, đột nhiên nâng cô cao hơn, rồi để cô rơi mạnh xuống, khiến dục vọng hoàn toàn tiến vào tận cùng.
"A... ư..."
Rất trướng.
Tôn Dĩnh Sa bị buộc phải chịu đựng tất cả, toàn thân chỉ còn dựa vào anh. Lúc này cô có thể rõ ràng cảm nhận được anh đang đập trong cơ thể mình, mỗi lần tiến sâu đều mang đến cảm giác căng đầy cực hạn.
Vai lưng rộng của Vương Sở Khâm căng cứng, cơ lưng theo mỗi cú thúc mà nổi lên cuồn cuộn, dục vọng rút ra rồi lại đâm vào, nhanh đến mức gần như không nhìn rõ, hai túi tinh bên ngoài đập mạnh vào da Sa Sa, tiếng "bạch bạch" không ngừng, khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.
Không biết chạm phải điểm nào, cô đột nhiên co chặt, khoái cảm mãnh liệt khiến đầu óc cô ngưng trệ.
"Ư..."
Vương Sở Khâm bị cú siết bất ngờ ấy kích thích đến rên khàn, cố nén ý muốn bắn, ngược lại cố ý nhắm đúng điểm ấy mà ma sát liên tục.
"Đừng..."
Tôn Dĩnh Sa vô thức thè đầu lưỡi, chút hồng ấy mê người khiến anh muốn không màng tất cả mà tàn phá.
"Đâm vào chỗ này có sướng không, Sa Sa?"
Khi động tình, những câu nói tục liền tuột khỏi miệng Vương Sở Khâm. Sa Sa vốn nên quen, nhưng cách quá lâu, vành tai cô nóng rực, cơ thể lại thành thực khao khát nhiều hơn.
Thấy cô không đáp, anh càng quá đáng hơn, nâng cô lên hạ cô xuống, thậm chí tắt vòi sen, vừa đi vừa thúc.
"Không nói thì anh dừng nhé?"
"Bảo bối muốn anh dừng không?"
Cách xưng hô thân mật ấy khiến cô càng thêm động tình, Vương Sở Khâm lại nổi chút ác ý, khi nước và dịch nhờn đã ướt đẫm chỗ giao nhau, anh cố ý chậm lại, gần như rút hết ra, rồi đột ngột đâm mạnh vào tận cùng.
Khóe mắt Tôn Dĩnh Sa ửng lên một màu hồng sinh lý, bị anh trêu chọc đến mức lửng lơ, không thể thỏa mãn.
Vương Sở Khâm cố nén xúc động muốn tiếp tục, vẫn đang chờ đợi phản hồi từ cô.
"Không... đừng dừng mà..."
Lúc này Sa Sa chỉ muốn cùng anh phóng túng cuồng loạn, không cần chút ôn nhu nào.
Vương Sở Khâm đưa tay, ngón trỏ từng cái một gẩy đầu nhũ hoa dựng đứng của cô, giọng khàn đặc vì dục vọng kiềm nén:
"Đừng dừng lại cái gì?"
Sa Sa cuối cùng cũng khuất phục, đầu ngón tay vô thức vuốt ve vành tai anh, giọng mang theo tiếng khóc:
"Đừng dừng... tiếp tục... tiếp tục chiếm lấy em..."
"Em khó chịu quá..."
Yết hầu Vương Sở Khâm lăn mạnh một cái, rồi bắt đầu một vòng va chạm mới dữ dội hơn, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, Tôn Dĩnh Sa trong lòng anh lên xuống, cặp thỏ trắng theo động tác mà vung vẩy, cảm giác tê ngứa từ đầu ngực truyền thẳng đến tim.
Sau đó, ý thức của Tôn Dĩnh Sa dần mơ hồ. Cô không biết qua bao lâu, cũng không nhớ nổi sau đó lại làm bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ Vương Sở Khâm lật cô qua lật lại thay đổi tư thế, như có sức lực vô tận, hận không thể đêm nay cho hết cô tất cả. Đầu nhũ cô bị hút mút đến sưng mọng đau nhức, nơi tư mật đến cuối cùng vẫn co thắt không tự chủ, cặp mông cũng nóng rực tê dại.
Dòng sóng dục vọng mê đắm tạm thời đưa cả hai thoát khỏi hiện thực, trầm phù trong cực lạc chỉ thuộc về họ.
Triền miên đến chết, không ngừng không nghỉ.
........
Sáng sớm, tám giờ.
Ánh nắng sớm len qua cửa sổ, sương mù còn chưa tan.
Vương Sở Khâm xách bữa sáng còn bốc khói nóng trở về phòng, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn kéo dài.
Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt, còn anh gần như thức trắng đêm.
Người trong chăn vô thức trở mình, chiếm trọn một bên anh vừa nằm, mặt vùi sâu vào chiếc gối còn lưu lại mùi của anh.
Vương Sở Khâm cứ thế đứng lặng bên giường, nhìn cảnh tượng đã mất đi nay lại có lại, nhìn khung cảnh từng chỉ xuất hiện trong mơ.
Anh nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt phác họa đường nét mềm mại trên gương mặt nghiêng của cô, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lộn xộn sang một bên, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Dịu dàng mà thành kính.
Khóe môi Vương Sở Khâm không tự chủ được mà cong lên, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm có này.
Đột nhiên, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Anh thẳng người, liếc nhìn, rồi trong khoảnh khắc thấy rõ thì cứng đờ người.
Trên màn hình sáng rực hai từ "Ông xã" chói mắt như kim châm vào đáy mắt.
Vương Sở Khâm cứ thế đứng ngây tại chỗ, để điện thoại rung không ngừng, ánh mắt dần mất tiêu cự, không biết suy nghĩ đã trôi về đâu.
Ngay trước giây cuối cuộc gọi sắp tự động ngắt, anh đưa tay cầm điện thoại lên, ngón tay trượt sang phải, nhận máy.
Giây tiếp theo, một giọng đàn ông trầm thấp dịu dàng vang lên:
"Alo? Vợ ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip