Chương 17 (Hoàn)

Anh tỉnh dậy khá sớm, tinh thần sảng khoái, nét mặt đầy mãn nguyện. Còn người trong lòng anh thì bị anh hôn đến nhăn mày lại, sắp phát cáu, quay người né xa anh một chút, nhưng chưa đến hai giây đã bị kéo trở lại vòng tay. Lần này, Vương Sở Khâm không hôn nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô như đang dỗ một đứa trẻ ngủ. Anh không dám nhúc nhích, sợ làm cô thức giấc, vì nếu ngủ không đủ, cả ngày hôm nay e là cô sẽ khó chịu.

Cúi đầu nhìn làn da trắng mịn của cô, lấm tấm những dấu hôn, có vài chỗ còn hơi bầm tím, lòng anh vừa thấy thỏa mãn vừa xót xa. Dù sao cũng chẳng người đàn ông nào lại không vui khi để lại những "huy chương" thuộc về riêng mình trên người người phụ nữ của mình.

Gần mười hai giờ trưa.

Tôn Dĩnh Sa lơ mơ tỉnh dậy, rên rỉ nho nhỏ, mắt chưa mở nổi, tay cứ quờ quạng trên eo anh. Vương Sở Khâm lại kéo cô sát vào lòng, vuốt ve mái tóc cô.

"Ngủ đủ chưa? Chưa đủ thì ngủ thêm đi, anh ở đây với em nhé?"

Cô không trả lời, vẫn nhắm mắt rúc vào người anh thêm một chút.

"Xoa lưng đi..."

Vương Sở Khâm vội vàng nhẹ nhàng xoa lưng cô, vừa xoa vừa hỏi:

"Sao thế? Vẫn còn ê ẩm à?"

"Ừm..."

"Chồng xoa cho là hết liền, đừng giận nữa nha."

Xoa được một lúc, thấy cô dần dễ chịu hơn, cô mới chịu mở mắt.

"Đói chưa? Muốn ăn gì không? Anh dậy nấu cho."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ nhích người lên khỏi chăn, đổ người lên người anh, nghiêng đầu nghe tiếng tim anh đập dồn dập. Vương Sở Khâm đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em muốn về Bắc Kinh."

"Về thì cũng phải ăn gì trước đã chứ bảo bối, ăn xong rồi muốn về lúc nào thì về, được không?"

"Không phải anh nói sẽ ở lại hai tháng sao?"

"Không ở nữa, không cần ở. Dẫn vợ về nhà mới là chuyện đúng đắn."

"Lúc trước ai mà nói chắc như đinh đóng cột rằng đi công tác hai tháng không về, còn không cho em đi cùng..."

"Anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa? Anh không nên nói vậy."

"......"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, lại nhích người một chút, phần mềm mại nào đó cọ vào lồng ngực anh, khiến anh như bốc hỏa cả người.

"Còn trêu anh à, không đau lưng nữa rồi sao?"

"Đủ rồi, em nằm nghỉ một chút đi, để anh nấu cơm."

Anh kéo cô ra khỏi người mình, đắp chăn cẩn thận rồi mặc quần áo dậy, chuẩn bị mọi thứ xong lại quay về hôn trán cô một cái.

"Muốn ăn gì không? Anh nấu cho ăn lót dạ trước."

"Ừm... anh tự xem rồi làm đi."

"Được rồi."

"Em muốn mặc đồ..."

"Được rồi..."

Anh nấu cho cô một bát mì nước thanh đạm, múc ra để nguội bớt. Rồi mở tủ lạnh lấy mấy món hôm qua mua ra, xem cái nào cần trụng sơ trước, chuẩn bị sẵn để tối nấu đỡ mất công.

Đang định vào gọi cô dậy, không ngờ cô đã từ phòng ngủ ra ngoài, đi rửa mặt đánh răng rồi. Anh cũng bước tới, từ phía sau ôm lấy eo cô, đầu rúc vào hõm cổ cô.

"Mai mình về nhà nhé?"

"Có kịp không?"

"Em nói trước với mẹ một tiếng đi. Ngày 26 anh đưa bố mẹ đến nhà em tặng lễ Tết, qua Rằm mình đi chụp ảnh cưới."

"......"

Tôn Dĩnh Sa miệng vẫn còn dính ít kem đánh răng, nhìn người đàn ông trong gương, chớp chớp mắt, rồi quay đầu lại nhìn anh.

Vương Sở Khâm cũng không nói gì thêm, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, chẳng rõ lúc nào đã bỏ vào túi. Anh kéo tay cô, đeo luôn vào ngón áp út.

"Mua mấy năm rồi, cuối cùng cũng đeo được. Về Bắc Kinh mình mua cái to hơn, mua hẳn viên kim cương bự như trứng bồ câu, được không?"

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, đôi mắt mơ màng như sắp ngấn nước, nhìn Vương Sở Khâm, như thể chỉ một giây nữa nước mắt sẽ rơi.

"Sao thế? Xúc động quá à? Đừng khóc nha bảo bối."

"Hu hu hu hu... anh... Vương Đầu To anh... anh không cầu hôn hu hu hu..."

Làm Vương Sở Khâm bối rối luôn.

"Không phải đâu bảo bối, anh... anh định về Bắc Kinh rồi mới cầu hôn cơ, làm một màn hoành tráng cho em chứ! Ở Thâm Quyến chẳng có người thân, không náo nhiệt mà. Anh tính sẵn rồi là về quê sẽ cầu hôn đàng hoàng, anh đâu có định không cầu hôn đâu... đừng khóc mà, đừng khóc... cầu hôn ngay bây giờ cũng được, có được không?"

Vương Sở Khâm lập tức quỳ xuống một chân:

"Vậy... bảo bối, hay em tháo nhẫn ra lại một lần nữa nha?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông đang quỳ một gối, mồ hôi túa ra đầy trán, đang lúng túng trước mặt mình, khóc rồi lại bật cười...

---

Tháng 5 năm 2031

Kết hôn là chuyện đại sự, anh tuyệt đối không muốn cô chịu chút thiệt thòi nào. Trước Tết, anh đã đưa bố mẹ đến Thạch Gia Trang, riêng quà cưới cũng chất đầy một xe. Căn nhà ở Bắc Kinh đang làm thủ tục sang tên, ghi hẳn tên Tôn Dĩnh Sa. Trước mặt hai bên gia đình, anh còn dứt khoát đưa nốt chiếc thẻ cuối cùng cho vợ.

Thật ra cũng chẳng khác gì, mấy năm nay thẻ của Vương Sở Khâm vẫn luôn nằm trong tay Dĩnh Sa, đến mức cô còn nhầm lẫn chẳng biết cái nào là cái nào, cuối cùng vẫn phải để anh sắp xếp. Nhưng trước bố vợ, làm con rể ai mà chẳng hồi hộp. Vương Sở Khâm chỉ muốn chứng minh với ông: anh có thể là bờ vai vững chãi để Dĩnh Sa nương tựa cả đời.

Bố Dĩnh Sa ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng với chàng rể này. Chuyện của hai đứa ông đều biết rõ, và cũng biết con gái mình là người thế nào.

Vương Sở Khâm không tệ chút nào.

Đội tuyển quốc gia cũng thật biết chọn ngày, lễ giải nghệ của anh được tổ chức đúng vào sinh nhật. Còn anh thì chọn ngày giải nghệ để cầu hôn. Cả đám bạn cũ ở Bắc Thể đều được mời đến, ngay cả Kỷ Dương cũng được dẫn theo tham dự.

Người thân, bạn bè, đồng đội cũ, lãnh đạo tổng cục, tất cả đều có mặt, để chứng kiến một tình yêu mười năm đơm hoa kết trái.

Vương Sở Khâm có chút ngượng ngùng, cầm micro, tay kia cầm bó hoa, nhìn Dĩnh Sa mà rơm rớm nước mắt, không nói được lời nào...

Phương Bác bên cạnh cổ vũ: "Đầu To! Có làm được không đó? Mọi người đang nhìn kìa!"

Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa khóc, giật lấy micro từ tay anh, kéo anh đứng dậy.

"Anh không cần nói nữa, em hiểu rồi, em đều hiểu cả."

"Được rồi, anh yêu, đeo nhẫn nhanh đi nào~"

"Đừng khóc nữa mà, chẳng phải anh đã cưới được em về nhà rồi sao~"

Thấy Vương Sở Khâm vẫn rưng rưng đứng ngẩn ra nhìn mình, cô bước tới ôm anh, thì thầm bên tai:

"Anh à, nếu không đeo nhẫn nhanh thì em bé trong bụng em sắp mệt rồi đấy. Con bảo mẹ phải ngồi nghỉ, còn nói bố đừng khóc nữa..."

"......"

Cuối cùng, Vương Sở Khâm cũng hoàn hồn lại, lau nước mắt lộn xộn, lại một lần nữa quỳ xuống, tay cầm nhẫn, những lời cầu hôn đã luyện nửa tháng nay cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu:

"Tôn Dĩnh Sa!! Lấy anh nhé?!"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn lên môi anh.

Cả hội trường vỡ òa:

"Á á á á á á á á á Đầu ca đẹp trai quá đi!!! Sa tỷ yêu anh ấy nhiều đến thế!!"

Hướng Bằng huých Lâm Thi Đống: "Đội nam tụi mình phải hô 'chị Đầu' mới đúng nha!"

Bên kia, HLV Quan cười nói với Mã Long: "Ôi chao, cuối cùng cũng dụ được một cô gái  đội Hà Bắc về rồi đó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip