Khi Bóng Tối Nuốt Lấy Ánh Đèn


Chương 5 - Khi bóng tối nuốt lấy ánh đèn

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn trong căn phòng nhỏ. Ryu ngồi ở bàn học, mắt dán vào quyển sổ tay đã cũ, đôi tay vô thức xoay cây bút. Trên tầng hai, ánh đèn phòng Airi hắt xuống khe cửa, mờ nhòe nhưng đủ để nhắc nhở cậu rằng em gái vẫn đang cần mẫn học bài. Bữa cơm chiều nay, tiếng cười khúc khích của Airi vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ. Thứ bình thường ấy, Ryu nghĩ, hóa ra lại là điều quý giá nhất.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ chưa khép chặt. Ryu rùng mình, đứng dậy định bước tới đóng lại. Nhưng đúng lúc bàn tay vừa chạm vào chốt khóa-

"Phụt..."

Cả căn nhà tối sầm.

Không chỉ bóng đèn trong phòng, mà cả con phố ngoài kia cũng đồng loạt tắt phụt, như thể có một bàn tay vô hình khổng lồ vừa vặn xoáy công tắc. Trong khoảnh khắc, Hirazaka chìm vào màn đêm đặc quánh, không một ánh sáng nào sót lại.

"Anh hai...?" - giọng Airi run rẩy vọng xuống cầu thang.

"Không sao đâu, chắc mất điện thôi." - Ryu đáp, cố giữ giọng bình thản. Nhưng trong ngực, tim cậu đập dồn dập bất thường.

Từ xa vọng lại tiếng la ó của người dân:
"Chuyện gì vậy?!"
"Có ai còn đèn pin không?"
"Trẻ con khóc kìa, nhanh lên!"

Âm thanh hỗn loạn, hòa cùng tiếng chó sủa và tiếng cửa sổ bị gió đánh cạch cạch. Thành phố vốn yên tĩnh bỗng biến thành một chiếc hộp dồn nén nỗi sợ.

Ryu mò mẫm mở ngăn tủ tìm chiếc bật lửa nhỏ - thứ duy nhất còn giữ được ánh sáng. Ngọn lửa bé bằng móng tay lóe lên, run rẩy trước từng hơi thở. Airi đã rón rén bước xuống, tay cầm quyển sách ôm chặt vào ngực, đôi mắt mở to trong bóng tối.

"Anh hai... sao im lặng thế này?"

Ryu đặt tay lên vai em gái, khẽ trấn an: "Đừng sợ. Ở trong nhà là được."

Cậu dẫn Airi vào phòng khách, châm một cây nến nhỏ trên bàn, ngọn lửa vàng cam le lói. Thứ ánh sáng yếu ớt đó giống hệt hơi thở mong manh giữa bóng đêm đặc quánh - vừa an ủi, vừa khiến người ta cảm thấy nó có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

Ryu lắng nghe. Ngoài kia, giữa hỗn độn, có gì đó khác thường. Không chỉ là tiếng người... mà là một âm thanh kéo dài, khàn đục, vang vọng như thể thứ gì đó đang cào vào tường, đang rít qua cổ họng bị xé rách. Một thứ không giống con người.

Cậu siết chặt bàn tay. Trong đầu lóe lên ký ức về vụ tai nạn năm xưa, về khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt khỏi đôi mắt cha. Cái cảm giác bất lực ấy, Ryu không muốn lặp lại một lần nào nữa.

"Anh hai..." - Airi khẽ gọi, dường như cũng nghe thấy thứ âm thanh ấy. Đôi vai nhỏ run lên.

"Ở lại đây. Đừng mở cửa. Anh ra ngoài xem một chút."

"Không được! Ngoài kia-"

"Anh sẽ quay lại ngay." - Ryu cắt lời, gượng cười, nhưng khóe môi cứng ngắc.

Cậu lấy chiếc áo khoác, đẩy cửa bước ra. Lập tức, bóng tối nuốt chửng cậu như vực sâu há miệng. Đèn đường tắt ngúm, các cửa sổ xung quanh tối om, chỉ còn những tiếng thì thầm hoảng loạn vẳng qua. Nhưng giữa tất cả, thứ âm thanh kia vẫn rõ mồn một - tiếng gào rú méo mó, pha lẫn tiếng móng vuốt cào vào mặt đường.

Một bóng đen thoáng lướt ngang cuối con hẻm. Ryu đứng khựng lại. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Trong tích tắc, đôi mắt tưởng như đã thích nghi với bóng tối kia, nhưng càng nhìn, cậu càng nhận ra hình dáng ấy không thể nào là người.

Quay lại.

Bóng tối đã thực sự nuốt lấy ánh đèn. Và từ nơi đó, một cơn ác mộng bắt đầu len lỏi vào thế giới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip