Chap 1
Trời đêm của ngày cuối tháng năm đầy sao. Không khí vẫn mang chút nóng ngột ngạt của ban ngày, có điều lại dịu nhẹ hơn, Bầu trời cao vun vút, mang một màu xanh ngắt dịu nhẹ, không đen thẳm như những ngày mùa đông. Vùng gần núi, những ngôi nhà càng trở nên thưa thớt, thi thoảng chỉ lác đác điểm vài mái đỏ, một chút màu vàng le lói của đèn đường nơi vắng người. Mang lại cho con người ta chút cảm giác yên bình. Có những ngôi nhà nhỏ đơn sơ bình dị bên chân núi, lại có những ngôi nhà sừng sững của các đại gia nhà giàu xây nên để thi thoảng đến đây nghỉ ngơi ở phía cao hơn. Phía Bắc của dãy núi này, không xa lắmm có một ngôi nhà khá to được dựng lên, không quá phô trương, nhưng lại mang nét hiện đại, kiến trúc không cầu kì mà vững chãi, mang lại cho người ta một chút cảm giác an toàn.
Hình như, theo lời người chủ nơi này nói rằng "Nếu không xây vững chãi, thì đảm bảo con trai hai ông và con trai tôi sẽ lại làm cho sập mà xem..."
Đó chính là lí do mà tuy kiến trúc nơi đây không cầu kì nhưng trông rất vững chãi, không phải là "trông" mà là thực sự rất vững chãi.
Đương nhiên rồi, không vững chãi thì để cho ba cậu quý tử kia phá móng cho sập sao? Cơ mà ba cậu ý là ai mà lại có "sức mạnh phi thường" như thế? Đó chính là ba cậu Kim Kai, Kim Chen, và Wu Kris .
Ba người chính là bạn thân của nhau từ thuở nhỏ. Vì là bạn thân nên cách đối xử, xưng hô, và rất nhiều thứ khác chính là vô cùng đặc biệt. Ngay cả đến cách ba người gặp nhau rồi kết thân cũng chính là vô cùng đặc biệt. Cụ thể là, nhà trẻ dành cho con nhà quý tộc, bé Kim Chen giờ ra chơi ngồi nghich đống cát một mình, định bụng xây lên ba toà lâu đài thật lớn, lớn ơi là lớn. Đang hí hứng xây đến lâu đài thứ ba thì bé Kim Kai bị bọn bạn đuổi đánh hội đồng chạy qua, dẫm đạp lên mồ hôi và công sức của bé Chen Chen, thế là bé điên lên, kéo Kim Kai lại giơ nắm đấm nhỏ bé thụi cho hai phát vì tội "phá hoại của công", đúng lúc đấy, cầm đầu mấy bé hội đồng bé Kim Kai - Kris Wu, thấy thế, nhảy vào hùa theo bé Chen kia luôn. Thế là ba đứa đánh nhau, sứt đầu mẻ trán, riêng bé Kai rơi hai cái răng cửa vào thời lung lay, Chen thâm một mắt trái, môi chảy máu, trọng thương chân trái, bé Kris to lớn sứt đầu gối, làm cho hai phát sẹo dài ở tay , bôi thuốc gì cũng không mờ... Thế là ba bạn bị kỉ luật, sáng nào cũng phải bê xô nước to đùng đứng 2 tiếng trước của lớp. Và thế là do hoàn cảnh , tự cảm thấy cảm thông cho nhau , ba bạn tự nhiên mới kết thân với nhau, chơi thân với nhau, luôn luôn bày trò phá trường... Chính ngày mà các cậu lên lớp tiểu học , chính là khi các thầy cô ôm nhau khóc vì cuối cùng cũng thoát được ba đứa quỷ nhỏ, và dành hẳn một phút mặc niệm cho ngôi trường tiểu học kia.
Rốt cục, ba thằng bé ngày nào còn chấp nhặt chuyện nhỏ mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, giờ đã học đến cấp ba rồi, ai cũng vô cùng cao to và đẹp trai. Tuy nhiên, trận chiến đầu đời kia vẫn để lại cho những anh chàng này chút di chứng, như việc hai chiếc răng cửa của Kai vô cùng nhạy cảm, chân trái cậu Chen thi thoảng lúc trái gió trở trời lại đau buốt hay hai tay của Kris làm cho hai vết sẹo dài dài ơi là dài, nếu đụng vào nước mưa là lại nhức nhối. Và điều này thì không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai và sự nghiệp quậy phá của các anh cho lắm... Hiện tại thì ba người đang hoàn thành cái nghiệp quậy phá này trong ngôi nhà dưới chân núi kia.
Bên trong ngôi nhà đó, thật sự là cả một khung cảnh hỗn loạn mà...
Ruỳnh.... ruỳnh....ruỳnh... tiếng bước chân chạy trên cầu thang, hai bóng người một cao một nhỏ đuổi nhau trên cầu thang, khắp cả tầng một luôn. Đó là Kris và Chen. Chen chính là bóng người nhỏ hơn , cậy thế nhỏ người, nhanh nhẹn mà chạy lên trước, ông anh to người đằng sau tên Kris đó cậy mình chân dài, dùng giọng ồm ồm hét lên:
" Trả bim bim và trà sữa cho tao nhanh lên thằng cờ hó kia!!!!!!"
" Không, mày nghĩ tao là ai ????!??" Chen quay lại gào lên.
" Mày là Chen, thế mà cũng hỏi à? Ngu à ?" Kris vẫn đuổi theo, đáp lại khi ném cái gối trước mặt đẻ dọn đường.
Thế là cái gối không may ném về phía bạn Kai đang ngồi chơi game. Bạn đang lên hứng lắm, hình như sắp phá đảo, hú hét ầm ỹ, phấn khích cực độ
" Hú hú... Cho mày chết.. Này thì lên mặt này.. Để yên ông mày thắng nhé.. hự hự"
Gào thét là thế, hứng thú là thế, đối thủ cũng sắp bị knock out thì bỗng dưng..
.
.
.
.
BỘP
.
.
.
.
Cái gối bạn Kris vừa ném đi bay đúng vào gáy bạn Kai...
" CƯ DÍT SƯ, MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!!!" Kai gầm lên, đuổi theo hai đứa kia.
Căn nhà trở nên toán loạn, bụi mù tứ tung, gà bay chó sủa toán loạn, đồ đạc tung toé, thi thoảng lại văng vẳng đâu đó tiếng chửi nhau vô cùng hoa mĩ...
Cuối cùng ba người dừng lại ở chiếc ghế sofa, hai bạn Kris và Chen thì vẫn đang giành giật nhau gói bim bim, cãi nhau đến điếc cả tai. Riêng Kai, tung được hai chưởng vào mông Kris, lấy được 30000 won từ túi bạn ý, Kai vô cùng hí hửng, ngồi chơi game tiếp.
Kris sau một hồi nhận ra mình không phải là đối thủ của Chen trong môn phái "võ mồm" thì vô cùng luyến tiếc chấm nước mắt, sụt sùi chấp nhận cho Chen gói bim bim, rồi vẫn làm vẻ luyến tiếc.. đi lên hí hú với em laptop của mình.
Trong khi anh trai ôm "em yêu" laptop như vậy, Chen thì vẫn chăm chú nhai bim bim, đọc nốt cuốn "Bảy Viên Ngọc Rồng", Kai thì chăm chú vào máy game, mỗi người một ít, góp vui cho căn nhà..
" Hự hự.. Chết này.. Chết này... .. Hự hự... Á Á.. Chết này!!! Chếttt !!!" Kai gào lên .
" Nhoàm nhoàm.. nhoàm nhoàm" Chen đáp lại.
" Má nó, ảnh gì ít like voãi" Kris lại rít lên.
Đó chính là lý do vì sao người đi qua ngôi nhà lại nghe được những âm thanh vô cùng... quái dị, khiến không ít người tưởng có ma trong đó, mấy người đi qua mà yếu tim lại chả chạy thục mạng, nếu biết có người trong đó, hẳn ai cũng sẽ kì thị... bệnh nhân tâm thần.
Trong cục diện hỗn loạn, gà bay chó sủa đó, bỗng Kris lên tiếng ...
" Ha, Chen à, nếu gặp người ngoài hành tinh mày sẽ làm gì" -Kris hỏi.
"Tuỳ xem nó xấu nó đẹp rồi tính tiếp" Chen ra vẻ uyên bác "Nhưng chạy vẫn là thượng sách" tuy nhiên vẫn để ra vẻ rõ ràng là nhát gan ..
"Còn mày, Kai?"- Kris quay sang người đang dán mắt vào màn hình game...
" Á, douma, tao "chơi" chết mày" Kai giật mạnh cái tay điểu khiển của máy game...
Xoạch xoạch xoạch.... Phụt... Máy tắt nguồn.
Kris và Chen ôm nhau cười thằng bạn thân mặt đã đen số còn đen hơn. Hoá ra nếu gặp người ngoài hành tinh, Kai của chúng nó sẽ "chơi" chết cho mà xem.
Bỗng Chen quay sang hỏi
" Mà mày hỏi cái này làm gì? Nhớ anh Do Min Joon hở??" cậu cười đểu.
" Có biết mặt mũi thế nào đâu mà nhớ!!!" Kris nhìn khinh bỉ " Người yêu mày hả Chen??" anh liếc sang Chen.
" Người yêu em đó!!!" Kai nãy giờ thẫn thờ trước màn hình game liền từ đâu lò dò đi tới, ngồi cái phịch xuống cạnh hai thằng bạn mình.
Bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng "Kính Coong", ba thằng nhìn nhau, mồm lại dẻo quẹo, đùn đẩy trách nhiệm đi mở cửa
" Kai, mày ra mở cửa đê" Kris ra vẻ anh lớn, đẩy đẩy người Kai...
" Ếu, mày là gì mà sai tao ??" Kai nhếch mắt lên nhìn Kris.
" Tao cao hơn mày đó nha!!!" Kris cười .
" Thế thì thằng Chen còn thấp hơn tao đó" Kai vỗ vãi Chen nói tiếp " Mày ra mở cửa ha.."
" Éo, Cờ Dít, ra đi.." Chen cao giọng.
"Rõ ràng tao sai mày cơ mà Kai" Kris uể oải
Ba người lại cãi nhau, cho đến lúc phía ngoài kia, chuông cửa lại vang lên kính coong một lần nữa, kèm theo đó là một giọng nam cao trong veo vọng vào
" Mấy anh không mở tôi tự vào nhé !!!"
Ba người kia thấy vậy liền đáp lại
" Okie, vào đi!!"- Kris hảo phóng không chút do dự
" May quá không phải ra mở cửa"- Kai ngồi bấm loạn cái điện thoại mà lẩm bẩm..
"Cửa không khoá đâu nhé" - Giọng Chen cao vút gọi với theo
Khoan đã , hãy quay về năm phút trước nhé..
Ngọn đèn đường le lói vàng vọt phản chiếu ba bóng người đang vật vờ trên đường. Họ đang vác những cái balo to sụ trên lưng, bước đi một cách thiếu sức sống. Đó là ba thiếu niên khoảng tầm 15, 16 tuổi gì đó,. Một cậu thì có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, và đôi môi hình trái tim hồng hào cùng mái tóc nấm khiên cậu trông thật dễ thương. Một cậu lại có phần môi nhọn, hai mắt long lanh, mỗi lần cười nói hai lúm đồng tiền lại thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu còn lại có vẻ nhỏ người nhất, đôi mắt một mí sắc sảo, hai má phúng phính, lại đang ăn những chiếc bánh bao. Khuôn mặt ba cậu như bị lớp khăn "mệt mỏi" che lên, khiến nét mặt trở nên mờ mờ ảo ảo, thần sắc đi xuống.
" D.O à, bao giờ mới tìm được nhà để ngủ qua đêm đây??" - Cậu bạn có má lúm đồng tiền tên Lay đó dài giọng..
" Tao chịu nhaa.. Hỏi ông trời ý!!!" - D.O nhún vai, chỉ tay lên trời.
" Oa oa, giờ này trên Galaxy không biết đang làm gì ahhh???" Lay nhìn theo ngón tay D.O mà than thở, giả tiếng khóc .
" Làm gì cũng có liên quan tới ta đâu.. La La La!!!" Cậu bạn đang nhai bánh bao xen vào ..
" Xiumin ah~~~, người Trái Đất rốt cục có đáng sợ không vậy?" D.O. đôi mắt to tròn nhìn vào thằng bạn mình đang ăn bánh bao, xung quanh mép vẫn còn dính vụn bánh
"Tao nghĩ là không.." Xiumin nuốt bánh nghiêng đầu.."Hoặc là có!!!" Thế rồi nói tiếp..
Bốp..D.O. đập cái bụp lên đầu Xiumin, tức giận quát " Ai da, nói như mày thì kiểu như hôm nay hoặc tao mặc sịp xanh hoặc mày mặc sịp xanh đó!!!!!!Ngu thế!!!!!!"
Bỗng từ đâu, có tiếng nói thỏ thẻ vọng ra ,vẻ vô cùng ngạc nhiên
" D.O. rốt cuộc là hôm nay mày mặc sịp xanh sao???!!!"
D.O. nhìn cậu bạn tên Lay đó phát biểu một cách hồn nhiên, tự hỏi mình đã làm nên tội tình gì mà phải đi cùng hai tên này.
Quay lại thời điểm hiện tại...
" Tớ, có thể ở đây qua đêm được không..." D.O hỏi, hai mắt to tròn nhìn ba người đang ở trên ghế sofa, và cái ghế sofa này thì toàn rác..
" Ý nó là cả ba chúng tớ ý.." Xiumin thêm thắt vào, tay đang cầm chiếc bánh bao cuối cùng.
Lay thì cứ nhìn ngó xung quanh, thấy chỗ nào cũng bẩn liền nhanh nhảu:
" Nếu ba chúng tớ ngày nào cũng nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho các cậu, các cậu cho chúng tớ ở đây khoảng ba tháng nhé?!?!?!"
Ba con người ở dưới ghế sofa nhìn nhau, chưa kịp nghĩ gì đã nghe thấy giọng ồm òm của anh cao cao
" Đồng ý"
__________________________________________________________________________________
Fic mới, mọi người góp ý nhé :3
Vote và cmt chính là cách để góp ý nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip