[Extra-1] Kí ức trong quyển nhật kí

Tình yêu giữa hai người đa phần cũng xuất phát từ tình bạn. Nó bắt đầu với Luhan như vậy đó, người bạn thân hồi cấp 1 mà cậu thầm yêu mến: Kim Minseok

Bắt đầu từ lúc mà Minsok bước vào cánh cửa của lớp, cậu đã bước vào cuộc đời của Luhan. Ngôi trường Minseok chuyển đến học mở ra . Cậu được chọn đúng lớp với Luhan và từ đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện vui buồn. Luhan là đứa trẻ rất ngỗ nghịch, trùm của ngôi trường. Vì bố mẹ của cậu rất bận, một phần do bản tính có sẵn một phần cũng do sự cô đơn tạo thành.Lúc mà Minseok bước vào lớp, thực tình Luhan cũng không thèm để ý, cậu gục xuống bàn ngủ. Như chỉ khi nghe cô giáo nói cái thằng mới đến sẽ ngồi cùng cậu, Luhan liền bật dậy. Cậu chưa kịp nói gì cả, chỉ biết đứng nhìn khi tháy một cậu bé nước da trắng, má mũm mĩm như bánh bao, đôi mắt hơi xếch cộng thêm nụ cười thiên thần..nó làm Luhan thơ thẩn đến khi cô giáo hỏi "e...em không...được sao?" Luhan ngồi xuống miễn cưỡng nói "cũng được"Cô giáo như đỡ được gánh nặng liền thở phào rồi cười tươi nói với Minseok "em về chỗ đi". Minseok nở nụ cười tươi khiến cả cô giáo cùng các bạn nữ đều mặt đỏ, riêng cậu thì trở về chỗ. Buổi học vẫn diễn ra bình thường, cái người ngồi cuối lớp phía cửa sổ vẫn hay liếc liếc nhìn ai đó mà k thèm chớp mắt cho tới khi người bên cạnh lên tiếng" cậu nhìn đủ chưa?" Luhan giật mình trước lời nói đó, Minseok quay sang cười nhếch môi "măt tôi có nhọ sao?". Luhan tuyệt nhiên không biết trả lời thế nào, nhưng cái lúc mà cậu định mở miệng thì Minseok đã nói "chú tâm học đi, đừng có làm phiền tôi". Minseok nói xong, một cái liếc mắt cũng không khiến Luhan giận đỏ mặt, cậu đứng dậy khiến ghế đổ, cả lớp và cô giáo giật mình quay xuống nhìn, chỉ riêng Minseok vẫn chăm chú vào vở "Ngu ngốc" Luhan quẳng hai câu đó rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp. Kết thúc ngày đầu tiên gặp mặt giữa hai người.

Ngày thứ 2, Luhan đến lớp bắt gặp cậu nhóc bên cạnh đang ngủ. Luhan vô thức nằm xuống ngắm nhìn cậu nhóc đó, trên môi nở nụ cười nhẹ. Ngồi ngắm hơn 30' (vì hôm nay Minseok trực nhật mà cái cậu kia tình cờ đến sớm nên ngồi ngắm) Luhan mới giật mình, tại sao cậu lại làm như vậy. Minseok dụi dụi đôi mắt hướng về phía Luhan nói "cậu đến sớm vậy?" nhưng Luhan không trả lời, tim cậu không ngừng đập liên hồi, hình ảnh Minseok khi mới ngủ dậy mà sao dễ thương quá vậy nè. Luhan quay mặt, tay đặt lên ngực thở hồng hộc, Minseok ngó ra định hỏi thì đúng lúc Luhan quay lại và cảnh tượng đã diễn ra, môi của của hai chạm vào nhau và tất nhiên hai nhân vật chính tròn xoe mắt nhìn nhau, Minseok lấy tay che miệng, mặt đỏ như cà chua chín. Còn Luhan tức tốc chạy một mạch đi, mặt đỏ không kém. Và thế là chúng ta à không, hai người đó chính thức bước vào bông hoa tình yêu mới chớm (còn chúng ta là nhưng nhân vật rất chi là klq TT).

Những ngày tiếp theo, không cần nói mọi người cũng biết hai người tránh mặt nhau. Cả lớp sợ hãi trước một Luhan xưa đã đầu gấu nay còn đáng sợ hơn. Cứ thử đụng vào cậu ta xem, sẽ không có kết cục đẹp. Nhẹ nhất cũng vào nhà thương vài tháng hoặc vài năm còn nặng nhất...có lẽ sẽ không thể gặp được hắn lần hai nữa. Nhưng mọi người cũng không có cách nào được vì gia đình Luhan có quyền lớn nhất ở trường. Còn Minseok chỉ đứng nhìn vì cậu muốn xem cái tên này có thể tức giận được bao lâu.

Bước trên đường quen thuộc nhưng cũng đáng sợ, Minseok cảm thấy có dự cảm không tốt. Vì hôm nay cậu để quên quyển sách ở lớp mà mai có giờ kiểm tra, chính vì vậy Minseok đã quay lại để lấy. Nhưng con đường để về nhà cậu khi trời tối thì rất đáng sợ, đó là lí do bây giờ Minseok vừa đi vừa nhìn xung quanh. Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói, nấp vào một chỗ, Minseok ngó ra nhìn thấy những tên cấp hai đang tiến lại gần một cậu nhóc "Ngươi có đưa tiền mau không?" Một tên đô con đi lên nói "Tôi..nhưng tôi không có" cậu nhóc đó giữ chặt cặp yếu ớt nói "Phải đánh thì mày mới hết ngu" nói rồi hắn cùng những người khác tiến lại gần cậu nhóc. Minseok thấy tình hình không ổn định ra can thì có bàn tay đặt lên vai mình "Đừng có ra" Luhan lắc đầu "Nhưng..." Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị ngón tay của Luhan đặt lên môi, thì thần vào tai cậu "Tôi không muốn cậu bị thương" rồi cậu ta bước ra ngoài. Minseok chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau, cậu hốt hoảng ngó ra xem. Luhan đang cố chống lại ba ngoài lớn hơn cậu, Minseok thấy Luhan sắp không chống đỡ được liền xông ra hét to "Có người đánh nhau..." đám người kia giật mình chạy đi. Minseok đỡ Luhan đứng dậy "Cậu ngốc quá!" Minseok vừa phủi quần áo cho Luhan vừa nói. Luhan cãi lại "đó là làm việc chính nghĩa" sau khi nói xong câu đó, Luhan nhận được cái liếc xéo của Minseok.

Tại nhà Luhan:

"A! Nhẹ thôi. Cậu làm nhẹ không được sao?" Luhan kêu ầm lên với khuôn mặt mếu máo"Ngồi im. Ai bảo cậu thích làm việc chính nghĩa cơ." Minseok dừng lại việc bôi thuốc, nói"Hic, vì cậu chứ sao" Luhan hậm hực nói nhỏ"Cậu nói gì cơ?" Minseok quay lại hỏi"Không không. A!" Luhan xua hai taySau khi đã bông băng thuốc đỏ xong, Minseok mới nhận ra Luhan ở nhà một mình. Cất hộp thuốc, Minseok tiến lại gần Luhan hỏi "Ủa' cậu ở nhà một mình sao? Bố mẹ cậu đâu rồi?"  Luhan nói với vẻ mặt buồn "Ừ, bố mẹ tôi bận, rất ít khi về nên tôi hay ở nhà một mình"Cả hai không biết nói gì, không khí chìm vào im lặng. Minseok ngước lên nhìn đồng hồ rồi vội vã nói " Tôi phải về rồi, tạm biệt" Luhan còn chưa kịp nói gì thì bóng dáng nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa. Cậu ngồi xuống sopha thở dài, nhìn vào những nơi được Minseok băng bó, nhớ lại vẻ tỉ mỉ khi băng bó cho cậu. Luhan vui lắm, giữa cái sự cô độc cậu cảm thấy lòng mình có một niềm vui nhỏ bé.

Kết thúc khúc nhạc dạo đầu

Bước vào thời kì trung học.

Minseok vừa để cặp xuống bàn có dự cảm không lành, cậu ngó ra cửa sổ và thấy một chiếc ô tô đứng trước cổng trường. Cửa xe mở, Luhan bước ra với khuôn mặt vui cười. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được rồi. Minseok đứng nhìn cái người đang dần tiến vào trong mà không khỏi há hốc mồm. Đến khi mà cậu ý thức được chuyện gì xảy ra thì Luhan đã đứng bên cạnh cậu "Hey! Lâu rồi không gặp". Minseok như muốn khóc nói "sao cậu cứ bám tôi hoài vậy hả?". Mặc cho Minseok đang cảm thán, Luhan trưng bộ mặt cún con ra "cậu biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không? Minnie" Minseok giật mình, Thiên a! cả cấp 1 bị cậu ta bám như đỉa suốt ngày, cứ tưởng lên cấp 2 sẽ thoát được..nào ngờ..Minseok thở dài, ngồi vào bàn rồi nằm ườn không thèm nói gì nữa, Luhan thì hí hửng ngồi phía trên cậu. Những tiết học vẫn diễn ra bình thường cho khi đến giờ ra chơi có một cậu con trai đến "anh Minseok" người con trai đó vui vẻ chạy đến chỗ của Minseok, Minseok cũng cười tươi nói " hôm nay em nhập trường thấy thoải mái không, Lay?". Luhan quay xuống ngơ ngác giữa cuộc đối thoại của hai người, hết nhì nđến Minseok lại quay sang Lay cho đến khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện vẫn chăm chú nhìn. Minseok sau khi nở nụ cười tạm biệt Lay xong liền quay phắt săng Luhan trách "Nè, cậu thôi nhìn vào mặt người khác được không, thật vô duyên" Luhan không bận tâm mà hỏi "Đó là ai vậy? Minnie". Minseok ngẩng đầu lên nói "cậu không nhớ sao?Cái người mà chúng ta đã cứu đó". Luhan nghe xong ngồi suy nghĩ rồi đập bàn nói lớn "Ô, là cậu nhóc đó" rồi chợt nhớ ra gì đó, Luhan quay lại hỏi Minseok "Nhưng sao cậu quen cậu ta?". Minseok chăm chú đọc sách "Ừm..thì sau hôm đó tôi gặp cậu ta trên đường về nhà". Luhan như đã hiểu rõ vấn đề liền "Ồ" một cái rồi nhìn Minseok nói "Đừng dọc nữa, nói chuyện với tôi đi, Minnie" và cậu nhận được câu trả lời là không. Khi mà lluhan Luhan định lên tiếng thì có tiếng ở phía ngoài. Đám nữ sinh ùn ùn đứng nhìn mỹ nam mới chuyển đến. Luhan thấy vậy liền nhếch môi cười, cậu nhanh chóng đứng dậy, đến gần dựa vào thành cửa, nâng tay của một nữ sinh lên "Chào em, công chúa" khiến chỡn sinh đó đỏ mặt còn những người khác thì hét ầm lên. Minseok quay ra nhìn cái cảnh tình nhốn nháo ngoài hành lang mà không khỏi chán nản. Và từ đó cái người mới chuyển đến làm đảo lộn cuộc sống của Minseok lần 2 mang tên Luhan đã trở thành hotboy số một của trường. Minseok tất nhiên không quan tâm, cậu còn nhiều việc phải làm nữa. Giờ ăn trưa, Minseok cùng Lay ngồi cùng bàn ăn thì tự dưng cái người tên Luhan chen vào tươi cười nói "chào em, Lay" Lay cũng cười lại "Chào anh, Luhan. Lâu rồi em chưa gặp lại anh". Cả giờ ăn mọi người cười nói nhưng trong lòng Luhan thực muốn giết chết cái tên đang ngồi đối diện mình. Minseok cùng Luhan trở về lớp học, trên đường đi Minseok chán nản nói "Sao cậu cứ phá đám vậy?". Luhan quay lại hỏi "Tôi có làm gì đâu? Minnie", Minseok nhìn Luhan, Luhan nhìn Minseok, cả hai cứ thế nhìn nhau rồi Minseok đi trước bỏ lại một câu "Đi với mấy cô công chúa của cậu đi". Luhan đứng ngây ngốc một lúc rồi vui vẻ chạy theo vì đơn giản cậu ta đang nghĩ Minseok ghen. Mà sự thực thì Minseok sau khi đi một đoạn cũng thấy mình kì lạ, sao lại nói với cậu ta như vậy, cậu đang ghen với những cô gái kia sao? Từ sau hôm đó, Luhan vạch ra cái kế hoạch ngốc nghếch, đó là giữ khoảng cách với Minseok. Cậu không còn đợi Minseok trước cổng nhà, không đi ăn cùng, không đưa về, không nói chuyện, tất cả đều cấm. Minseok dạo này thấy Luhan lạ nha, điều này làm cậu cảm thấy khá buồn, lúc đầu cứ tưởng sẽ có thể thoát khỏi cái tên chết tiệt này nhưng không ngờ giờ cậu lại nhớ những lúc hai người nói chuyện. Minseok cảm thấy hình như mình có vấn đề, nghĩ có thể do cậu học quá nhiều nên Minseok đã lên sân thượng. Cậu trèo lên phía trên thì tháy Luhan đăng nằm ở đó, Minseok tiến lại gần, lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt của Luhan gần như vậy. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng rất đẹp, nước da trắng, lông mi dài, mũi cao, môi đẹp như con gá..tóm lại là cậu ấy rất đẹp. Minseok thật sự bị điên rồi, sao lại nhìn trộm người ta chứ. Sao một hồi điên điên dở dở thì Minseok quay lại nhìn Luhan, bất giác tay cậu bị nắm lấy. Luhan nhanh chóng kéo Minseok, hôn lên đôi môi anh đào. Minseok chỉ biết mở to mắt, vừa dứt nụ hôn thì chạy biến đi. Vừa chạy, Minseok vừa thấy ngạc nhiên, vừa xấu hổ. Ngạc nhiên vì cậu không lường trước được chuyện này còn xấu hổ vì...cậu lại không muốn dứt khỏi nụ hôn của Luhan. Còn Luhan, sau khi Minseok chạy đi cậu cảm thấy mình thật sự là một thằng ngốc, cậu muốn bỏ cuộc. Ừ thì sau vụ đó, hai người đã không gặp mặt nhau, chỗ cũng đổi...Nhưng Luhan thực sự không ngờ rằng chỉ sau đó vài tháng Minseok bỗng nhiên mất tích, dù cậu có tìm thế nào cũng không thấy tung tích. Luhan buồn rầu nhốt mình trong phòng, cậu ngắm nhìn những bức ảnh mà cậu cùng Minseok chụp chung (đừng nghe ảnh, thực ra Min bị ép đó -___-). 

4 năm sau, khi nhìn thấy ba đưa Minseok về nhà, Luhan nghĩ mình đang mơ nhưng giấc mơ lại kéo dài nỗi đau của cậu thêm khi Minseok không còn nhận ra cậu. Lúc đầu Luhan khó mà chấp nhận đây chính là Minseok của cậu nên Luhan đã bày rất nhiều trò để làm khổ con người ta -_-. Nhưng khi nghe ba kể về quá khứ của gia đình Minseok, cậu cảm thấy mình thật ích kỷ và ngu ngốc (lần này thì thiệt nha). Cậu và Minseok cùng nhau  tiếp tục bước đi  để đến cánh cửa cuối cùng.

Đóng quyển nhật kí của fic "Tìm lại tình yêu", chúng ta đã trải qua những cung bậc cảm xúc trong fic, buồn, vui, cảm động, đau khổ...Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ 

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip