CHAP 2: Chèo thuyền cùng Sinbad

"Tôi thực sự thích vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn của cô mỗi khi làm điều gì đó mới mẻ đó công chúa à", Anh thì thầm.
______________________________
☆Trans+beta: Vivian ☆

Lần đầu tiên trong đời được rời khỏi cung điện! Lần đầu tiên được trực tiếp cảm nhận không khí đường phố của Balbadd! Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận rõ làn sương của biển bao quanh làn da! Và tôi hoàn toàn tận hưởng sự tự do đó dù đang bị nhốt trong một chiếc cabin chật hẹp.

Nhà Vua thậm chí còn nhấn mạnh việc tôi chỉ được lên tiếng khi được phép, phận sự của tôi chỉ là quan sát. Vì chẳng còn tác dụng nào nên có vẻ tôi cũng bị mọi người phớt lờ luôn, thật kì cục.

Chỉ bằng việc nằm xuống và nghe tiếng gỗ cọt kẹt cùng tiếng sóng dập dình thôi cũng đủ làm con người ta say sóng! Hmm....say sóng sao...

Tôi gõ cửa để gọi tên lính ngoài phòng vào. "Này, ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Làm phiền ngươi hộ tống ta lên boong tàu với, ta nghĩ ta cần chút khí trời."

Tiếng mở khoá vang lên, cửa mở, một tên lính nói vọng vào, "Đường này, thưa công chúa." Tôi đi theo hắn ta ra ngoài.

Sinbad đang giúp đỡ mọi người trên boong. Dù khoác lên mình bộ quần áo thường ngày nhưng Vua Rashid vẫn yêu cầu anh thay trang phục của lính hộ tống, coi như để làm quen. Vậy là anh ta đang ở đây, đồ thì giống mọi người nhưng mái tóc tím đặc trưng cùng đôi khuyên vàng ròng đó khiến anh ta chẳng lẫn đi đâu được.

Anh ta có vẻ để ý khi tôi bước lên boong tàu cùng hầu cận. Trông tôi hơi nổi bật vì là người phụ nữ duy nhất trên con thuyền này. Sinbad cứng người khi nhìn thấy tôi, hẳn anh ta đang nghĩ Trời đất! Là cái cô công chúa cuồng hôn nhân! Cô ta định cố gắng kết bạn với mình sao...

Tôi càng ngày càng tới gần vị trí của anh ta.

Sinbad nuốt nước bọt.

Tôi tăng tốc và chạy về hướng của anh ta.

Sinbad nhắm mắt lại.

Anh nghe được tiếng bước chân của tôi...chạy vụt ngang qua anh ta!

Sinbad mở to mắt, quay lại với vẻ ngỡ ngàng.
??? Cô ấy lơ mình sao? Cảm giác như bị từ chối này khiến Sinbad cảm thấy tệ hơn cả việc mình phải từ chối tình cảm của người khác.

Anh nhìn tôi tiếp cận những thuỷ thủ đang cột dây buồm. Tôi hỏi họ một cách hồ hởi rằng họ đang làm gì, liệu họ có thể dạy tôi và tôi thử được không.

Sinbad cảm giác kí ức về những ngày đầu học cách điều khiển thuyền của anh tràn về khi thấy sự vụng về của tôi.

Tên lính canh nhắc nhở tốt nhất tôi không nên tham dự vào việc của đàn ông và thuyết phục tôi nên trở về phòng. Tôi miễn cưỡng đi theo hắn ta, tuy vậy tôi yêu cầu hắn ta hỏi Cha liệu tôi có thể xin một chút thời gian ra ngoài mỗi ngày hay không.
———————
Và tôi, lại ở đây, mắc kẹt trong phòng ngày qua ngày, nhưng ít nhất tôi cũng có chút thời gian ít ỏi trải qua trên boong lúc vắng người.

Cửa mở ra, một lính canh tay cầm bữa tối bước vào.

Hắn đặt khay đồ ăn cạnh tôi.

"Này, công chúa!", hắn gọi

Tôi ngẩng đầu lên, là Sinbad! Tôi có thể dễ dàng nhận ra nhờ màu mắt của anh ta.

"Ra là anh, ta không nhận ra vì anh mặc trang phục của linh canh."

"Chà, tôi đang cố gắng hòa nhập cùng mọi người. À, tôi đã đổi ca với người khác để có cơ hội đưa đồ cho cô, nhân tiện chào nhau luôn."

Tôi ngạc nhiên. Có lẽ lần trước anh chỉ đang nóng lòng được trở về chứ không thực sự ghét tôi như tôi tưởng. "Vậy thì, chào."

"Tôi không tiện gọi cô lúc cô đang đi dạo, trông họ đối xử với cô giống một tù nhân hơn là với một nàng công chúa."

"Vốn dĩ cùng chẳng có gì khác nhau", Tôi cười mỉa, "Dù gì ta cũng chỉ được phép đi theo quan sát mà thôi."

Sinbad ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi, "Đằng này cũng vậy mà, có vẻ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi."

"Thì theo nghĩa đen là vậy mà...", tôi đùa.

"Hửm? À!" Sinbad bật cười khi nhận ra tôi đang chơi chữ.

"Vậy sao anh lại tìm cách đưa bữa tối cho ta?"

Sinbad thở dài, "Có lẽ do tôi cần tìm ai đó để trò chuyện."

"Chuyện gì cơ?"

"Hừm...tôi lớn lên ở Parthevia và thật lòng thì tôi rời khỏi nơi đó một cách không được tốt đẹp lắm. Có lẽ tôi hơi thấy e ngại về những thứ tôi sắp phải đối mặt trong tương lai. Cô có biết gì về tình hình đang diễn ra tại nơi đây không? Hay bất cứ điều gì về tướng Barbarossa?"

Tôi lắc đầu, "Phụ thân biết nhiều hơn ta, anh nên hỏi ông."

"Tôi nghe được một số tin đồn rằng mọi việc đang diễn ra hết sức tồi tệ ở nơi đó. Đức Vua bảo tôi tự tìm hiểu thực hư mọi chuyện, nhưng thật lòng thì tôi không biết phải làm gì nếu những chuyện đó là sự thật."

"Anh thấy lo lắng à?"

"Hừm. Có lẽ. Có một tin đồn rằng Parthevia cuối cùng cũng hoà bình sau chiến tranh và đang dần trở nên thịnh vượng, nhưng cũng có người nói rằng hàng loạt vụ hành quyết nhằm "thanh trừng" đất nước đang diễn ra khắp nơi. Giả dụ điều đầu tiên là đúng, vậy nỗ lực thay đổi thế giới của tôi để làm gì? Thế giới có thể tự vươn lên dù không có tôi. Nhưng nếu điều thứ 2 là sự thật...tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế cơn phẫn nộ của mình."

Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của anh, anh ngẩng lên nhìn tôi.

"Anh có tin những gì bản thân làm là đúng không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng ở hoàn cảnh này thì lựa chọn nào mới đúng?"

"Thường thì mọi chuyện chả bao giờ diễn ra theo kế hoạch mà ta đề ra, nên ta không bao giờ bận lòng về việc phải lựa chọn. Cứ làm thôi, luôn tồn tại sự lựa chọn thứ 3 mà."

"Làm theo kế hoạch sao...Vậy công chúa, lý do cô đi cùng chúng tôi là gì?"

"Ta bắt lấy cơ hội duy nhất của mình, đây là lần đầu tiên ta được rời khỏi cung điện. Dù phải nói là cơ hội này chả thoải mái gì vì ta vẫn bị giam lỏng, nhưng ít nhất ta đã có thể tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài. Ta rất thích đọc sách về các quốc gia và văn hoá ở vùng đất khác, vì vậy khi thấy có khả năng ta được ra ngoài và tận mắt chứng kiến, ta không do dự."

Sinbad mỉm cười, anh đứng lên, chìa tay ra với tôi,

"Đi nào, tôi sẽ dẫn cô đi xem cái này."

Tôi nắm lấy tay anh, cả hai bước ra phía cửa. Sinbad mở cửa và ló đầu ra.

"Này, công chúa ăn phải thứ gì không được ổn lắm. Tôi sẽ đưa người lên boong", và anh gần như thì thầm phần còn lại vào tai tôi, "để nàng giải quyết cho nhẹ bụng."

Anh mở tung cửa ra, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng và nhắm chặt mắt, ra chiều buồn nôn lắm. Tôi giả bộ rên rỉ còn Sinbad kéo tôi theo sau trước khi lính canh kịp phản đối.

Boong tàu tối om, có vài tên lính canh bám theo đằng sau tôi để đề phòng bất trắc. Sinbad đưa tôi ra chỗ lan can, tôi nắm lấy nó, cúi xuống và giả vờ ho khục khặc như thể đang nôn ọe. Một tay anh vỗ về nhẹ trên lưng tôi, quay lại nói với đám người đang ồn ào bên dưới, "Này này bên kia, đúng rồi anh đấy, bảo mọi người ra ngoài hết đi, ở đây ổn rồi." Anh cúi xuống sát gần tôi và thầm thì, "Không gì sánh bằng bầu trời đêm trên biển đâu."

Tôi ngẩng đầu lên, giả bộ lau miệng. Hơi thở của tôi chững lại, nhiều sao quá, chúng lấp lánh hơn rất nhiều so với ở Balbadd. Mặt trăng thậm chí còn in hình trên những con sóng! Tôi cảm thấy cánh tay của Sinbad như đang vòng qua eo mình, như thể anh đang đứng gần hơn bao giờ hết. Một bên mặt của anh kề sát vào má tôi. Anh nắm lấy tay tôi, khẽ siết nhẹ. Mong là mấy tên lính canh đứng sau chỉ đang nghĩ rằng anh ta đang giúp công chúa.

"Đẹp quá...!", tôi bật thốt lên.

"Tôi thực sự thích vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn của cô mỗi khi làm điều gì đó mới mẻ đó công chúa à", Anh rì rầm bên tai tôi.

Hai chúng tôi đứng bên cạnh nhau, tận hưởng bầu trời đêm tĩnh lặng.

Khi lính canh có vẻ đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn, tôi giả vờ nôn khan qua lan can rồi quay người, để Sinbad hộ tống vào trong.

"Được rồi nhé, công chúa vẫn còn nguyên vẹn không tổn hại gì mà.", anh mỉm cười với mấy tên lính gác khi hai người đi lướt qua họ.

Sinbad đưa tôi đến tận phòng, chờ tôi nằm xuống giường. Anh cúi sát xuống gần, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa khỏi mặt tôi. "Ngủ ngon nhé, công chúa." và hôn lên trán tôi trước khi rời đi. (anh zai này lạ=)) chưa là gì của nhau đã thơm trán người ta rồi)
_________________
Hi cả nhà:v tui đã trở lại :3 tui đã trans xong đến chap 6 rùi nha
Cả nhà muốn tui up 1 tuần/2 chương hay cách 3 ngày/chương thì cmt cho tui nha
À nhớ vote cho tui nghen, iu mọi người💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip