Chương 1 - Chap 1:
Màn sương dày đặc phủ kín rừng thông cổ, nơi ánh trăng bị nuốt chửng bởi những đám mây mờ đục và những nhánh cây uốn cong như cánh tay của ác quỷ. Gió thổi qua kẽ lá mang theo mùi máu sắt đặc quánh, từng giọt nhỏ li ti rơi xuống nền đất ẩm mục như lời nguyền lan tỏa âm thầm. Đó là thời điểm cánh cổng mở ra – không phải giữa vũ trụ rộng lớn hay đấu trường hào nhoáng, mà ngay giữa thế giới này: thế giới nơi con người chiến đấu với lũ quỷ bằng những thanh kiếm tẩm mùi tử khí.
Từ luồng ánh sáng xanh nhạt, một hình khối mềm mại rơi xuống nền đất. Không phải một người. Không phải một vật thể máy móc. Đó là một khối chất lỏng trong suốt như thạch – phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Một giọng nói vang lên trong khoảng không:
"Xác nhận: không gian ổn định. Dòng thời gian nội giới đồng bộ. Bản sao Rimuru Tempest đã hạ cánh thành công. Bắt đầu chế độ thích nghi khẩn cấp."
Khối thạch khẽ động đậy, rồi dần co lại, biến đổi hình dạng. Trong khoảnh khắc, một thiếu niên với mái tóc xanh lam mềm mại hiện ra. Đôi mắt vàng nhạt ánh lên vẻ bình thản – nhưng sâu trong đó là sự đề phòng rất rõ. Cậu chạm chân trần xuống lớp đất rừng lạnh buốt, tay vươn lên đặt trước ngực.
"Tôi đến rồi. Kimetsu no Yaiba – thế giới luân hồi sai lệch... Raphael, à không, giờ gọi là Wisdom Echo, hãy quét dữ liệu quanh đây."
«Vâng, Rimuru-sama. Tiến hành quét. Phát hiện dao động sinh lực bất thường cách đây 200 mét về phía đông. Có dấu hiệu va chạm cấp độ sinh tử. Khả năng cao liên quan đến thực thể "quỷ".»
Không cần thêm lời. Rimuru phóng đi giữa rừng cây, từng bước chân nhẹ như gió, dường như không tạo ra bất kỳ áp lực nào lên mặt đất. Trong nháy mắt, cậu đã ở gần khu vực phát ra luồng sinh khí dị dạng. Trước mắt là một cậu thiếu niên mặc áo haori caro xanh đen, gục trên mặt đất. Máu chảy thành vệt dài từ cánh tay trái. Cách đó không xa là một con quỷ gầy gò, đôi mắt trắng đục, đang bò sát dưới đất như con thú ăn xác.
Rimuru không hỏi, cũng không chờ đợi. Tay phải vung lên, luồng chất lỏng từ cơ thể cậu bắn ra như roi nước, quấn lấy cổ quỷ. Trước khi con quỷ có thể phản ứng, nó đã bị kéo về phía cậu, cơ thể tan rã từng lớp khi kỹ năng [Predator – Tạm thời] được kích hoạt. Quỷ gào lên một tiếng xé họng rồi im bặt.
Rimuru bước đến bên cậu bé. Thông tin từ Wisdom Echo truyền đến: "Tên: Kamado Tanjiro. Loài: Nhân loại. Vết thương sâu nhưng không chí mạng. Tình trạng: Mất máu, kiệt sức."
"[Minor Heal]."
Luồng sáng mờ phát ra từ đầu ngón tay cậu, bao phủ vùng da rách. Thịt bắt đầu tái tạo, máu ngừng chảy, nhưng đôi mắt Tanjiro vẫn khép chặt. Rimuru chau mày. "Thế giới này nguy hiểm hơn mình nghĩ. Chưa đầy mười phút sau khi đến đã gặp quỷ..."
Tiếng gió đột ngột lặng. Một hơi thở nặng nề phía sau. Khi Rimuru quay đầu lại, một lưỡi kiếm đang chém xuống như sấm nổ.
"Kẻ nào dám đụng vào cậu ta?"
Tốc độ nhanh đến mức ngay cả Rimuru cũng hơi bất ngờ. Cậu chỉ kịp nghiêng người, dùng tay gạt đường kiếm lệch đi. Lưỡi kiếm sượt qua vai, không cắt được da thịt cậu – nhưng đủ khiến bộ áo choàng bị xé rách.
Người vừa đến là một thanh niên tóc đen dài, đôi mắt sắc lạnh như sắt đá. Hơi thở bốc lên từ lưỡi kiếm màu lam sẫm.
"Thở kiểu kiếm sĩ. Áp lực này... chắc là Thủy Trụ?" Rimuru lẩm bẩm.
"Tránh xa Tanjiro. Cậu là gì? Quỷ ẩn hình à?" – Giọng người kia gay gắt, cứng rắn.
"Tôi không phải quỷ," Rimuru bình tĩnh đáp. "Nếu tôi là quỷ, thì cậu bé này đã chết từ lúc nãy."
Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng. Ánh mắt của người kiếm sĩ vẫn không dao động, lưỡi kiếm vẫn hướng thẳng vào cổ Rimuru. Còn Rimuru thì giang hai tay ra, tạo thế không phòng thủ. Rồi đột nhiên, Tanjiro khẽ cựa mình.
"Giyuu... đừng... người đó... đã cứu em..."
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng nó đủ để thanh kiếm sắt chậm rãi hạ xuống. Người được gọi là Giyuu – Tomioka Giyuu – nhìn Rimuru như thể cố bóc tách từng tầng gương mặt, rồi quay đầu, cúi xuống đỡ Tanjiro.
"Không phải quỷ... thì cậu là gì?"
Rimuru mỉm cười. "Một du hành giả. Tạm thời thôi."
Không ai nói thêm gì nữa. Gió rừng lại nổi lên. Trên bầu trời, mây bắt đầu tan, để lộ ra ánh trăng đầu tiên trong đêm – thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống khu rừng nơi số phận đã bắt đầu được bẻ ngoặt từ giây phút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip