Quyển 2 (Chương 23 - 31)
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 23:
Ngồi xếp bằng trên đất, rốt cuộc đôi mắt cũng có thể thích ứng được với bóng tối bên trong nhà, ngắm nhìn bốn phía, ta giựt giựt khóe miệng, thật ra nơi này không có cái chỗ nào có thể đặt chân được hết.
Trước mặt là một ông già, mái tóc dài hoa râm, làn da tái nhợt không chút máu, mang theo nếp nhăn đọng lại qua năm tháng, từ ngũ quan đến thân hình đều rất gầy yếu, đôi môi màu tím mím chặt, nhìn qua có vẻ khó ở.
Có lẽ còn đang tức giận vì bị ta dẫm nát thuốc hồi nãy, lão vuốt vuốt chùm râu như cây chổi chà, không nói gì chỉ hung tợn trừng ta.
"Sư phụ." Thấy bầu không khí không đúng lắm, Tiệm thuốc di động giùng giằng muốn giải vây "Đây là Tả hộ pháp của chúng ta, Lạc Vũ, còn kia là đồ đệ của hắn, Y Phong. Chúng ta tới đây là có chuyện muốn kính nhờ ngài."
"Hừ, liên quan gì tới ta." Hoành Mạch Lâm nghiêng đầu.
Tiệm thuốc di động đỏ mặt "Thật ra là ta điều chế Ngự Đạo, nhưng sau khi đưa Y Phong uống vào thì có vẻ như đã xảy ra chút vấn đề."
"Thì sao, không biết cách giải quyết, ngươi còn là con nít chưa dứt sữa sao?" Mí mắt của Hoành Mạch Lâm không nâng lên, chỉ thấy lão đang cười nhạt.
Dưới ánh mắt sắc như đao của lão, Tiệm thuốc di động run lẩy bẩy rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
...Thế ngoại cao nhân đều là tính nết như vậy, chúng ta phải nhẫn.
Liếc Tiệm thuốc di động bị một đòn nốc ao núp ở góc tường, ta mở miệng "Tiền bối..."
Hoành Mạch Lâm hừ lạnh "Ta không nhớ có đứa hậu bối mặt trắng như ngươi."
(─ 皿 ─) Ta có thể tát lão không?
"Độc Thánh đại nhân." Y Phong quả quyết đè lại cái tay đang tính rút kiếm của ta "Chúng ta cũng là không có cách nào, trên cõi đời này, e rằng không có ai có độc thuật cao minh hơn ngài, vấn đề của Ngự Đạo, có lẽ chỉ có ngài mới giải quyết được."
"Aizz, thật ra vốn có kẻ có thể sánh ngang với ta, chỉ tiếc..." Theo lời của Y Phong, sắc mặt của Hoành Mạch Lâm hơi dịu lại. Lão cẩn thận nhìn Y Phong rồi nói "Ngươi chính là kẻ đã uống Ngự Đạo? Nhìn dáng dấp không vượt quá một năm, nhưng nội lực thì rất thâm hậu."
Y Phong gật đầu "Ánh mắt của Độc Thánh đại nhân quả là bất phàm, vãn bối đúng là đã uống Ngự Đạo được hơn chín tháng rồi."
Vuốt râu, Hoành Mạch Lâm vểnh mép "Đó là tất nhiên, ngươi nghĩ ta là ai."
"Độc Thánh đại nhân đúng là cao nhân, vãn bối xin bái phục." Y Phong chắp tay, hai người nhìn nhau cười.
Nhìn bộ dáng của hai người đó hận không thể gặp nhau sớm hơn, mới gặp mà như đã quen lâu, ta yên lặng nuốt xuống một búng máu. Nịnh hót, là một loại văn hóa bác đại uyên thâm.
"Ta có thể giúp các ngươi, nhưng với một điều kiện." Sau khi hàn huyên vài câu với Y Phong xong, Hoành Mạch Lâm trầm tư một lát rồi nói.
Ta đắn đo một hồi, ngẩng đầu lên nhìn lão "Điệu kiện gì?"
"Giúp ta đi tìm một món đồ. Không cần lo lắng, cách chỗ này không xa đâu, ở ngay phía sau chân núi Vân Phù này nè."
"Chẳng lẽ là cái sơn động kia, chỗ đó đi vào thì được nhưng không đi ra được a!" Không đợi ta đáp lời, Tiệm thuốc di động đã trợn mắt hét to.
"Chỉ cần có võ công đầy đủ thì sợ gì không ra được? Chẳng qua là vào đó lấy cái hộp thôi." Hoành Mạch Lâm liếc hắn một cái, khinh thường nói.
"Với bản lãnh của Độc Thánh đại nhân, thì chắc hẳn đã sớm ra tay rồi?" Y Phong hỏi.
"Lão phu và người đặt cái hộp vào trong kia có ước hẹn 30 năm, hơn nữa, mặc dù độc thuật rất giỏi, nhưng võ công của lão phu chỉ cỡ mức trung bình, không thể nào được sơn động kia."
Ngay cả Độc Thánh cũng không dám vào, chẳng lẽ sơn động kia hung hiểm đến vậy? Thế thì ta không thể để Y Phong mạo hiểm được.
"Thứ cho vãn bối khó có thể nghe theo." Nói xong lời này, ta liền nháy mắt với Y Phong rồi chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Hoành Mạch Lâm vẫn thong thả nhìn chúng ta, thoải mái mở miệng "Các ngươi cho là có thể rời đi được sao?"
Có ý gì? Ta thầm giật mình, quay đầu nhìn lão.
"Y Phong đã trúng độc rồi nha."
Trong bóng tối, lão thấp giọng nói, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh khốc.
Bởi vì ta là Độc Thánh nên ta thích thì ta hạ độc thôi. Hoành Mạch Lâm, lão đúng là cầm thú!!! 'Trúng độc' cái gì chứ, là giả đi, tuyệt đối là giả a.
Miễn cưỡng duy trì cái mặt đơ, ta híp mắt bình tĩnh nói "Không biết tiền bối đã hạ độc lúc nào?"
Từ lúc bước vào tới giờ, ta và Y Phong ngay cả nước miếng cũng không dám nuốt a phắc, muốn hạ độc thì phải có điều kiện chớ.
"Khửa khửa khửa, chẳng lẽ ngươi không ngửi được mùi hương ở đây sao? Mặc dù bản chất loại hương này không có độc, nhưng nếu trộn với Ngự Đạo thì sẽ trở thành kịch độc. Bây giờ nhìn thử cổ tay của thằng nhóc này đi, xem coi có phải có một chấm đỏ hay không."
Y Phong vén tay áo lên nhìn, quả nhiên, trên cổ tay của nó có một chấm đỏ phá lệ nổi bật.
"Từ lúc vào đây ta đã ngửi thấy mùi hương này. Nói cách khác, ngay từ đầu ngươi đã biết chúng ta sẽ tới đây, hơn nữa còn biết cả chuyện Y Phong đã uống Ngự Đạo?" Ta nhíu mày.
"Ngươi cho là dù không báo trước với lão phu cũng có thể thuận lợi vào cốc? Chỉ dựa vào thằng nhãi Diêu Phác kia?" Lão lộ ra nụ cười nhạt làm người ta dựng cả tóc gáy, giơ lên một ngón tay, nói "Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu gì đâu, dù sao có thể hòa hợp được với Cốc Thần hương, chứng tỏ Ngự Đạo trên người hắn cũng không có vấn đề gì. Chúc mừng nhé."
Chúc mừng cái đầu lão! Ta hung hắng nhìn chòng chọc Hoành Mạch Lâm, nghiêm túc nghiên cứu xem coi nên ra tay vào chỗ nào trên người lão thì mới tốt đây.
Y Phong bình tĩnh vuốt chấm đỏ, sau đó nở nụ cười tối tăm với Hoành Mạch Lâm "Độc Thánh đại nhân, không biết trong cái hộp kia có gì quan trọng mà khiến ngài không tiếc hạ độc với đồ đệ của bạn của đồ đệ nhà mình?"
Nhưng Độc Thánh không hổ danh là Độc Thánh, dưới sự công kích bão táp của ta và Y Phong, lão vẫn sừng sững bất động "Các ngươi cũng không cần tức giận đến vậy, thật ra lão phu cũng vừa mắt thằng nhóc này, chỉ cần ngươi lấy món đồ kia ra thì lão phu tự nhiên sẽ giải độc."
"Cũng đâu nhất thiết phải kêu bọn Lạc Vũ đi a..." Chống lại áp lực của sư phụ nhà mình, Tiệm thuốc di động gắng gượng giơ một cái tay lên, yếu ớt hỏi.
"Hừ, ngươi cho là trên đời này có mấy ai chịu tình nguyện vào cái hang kia, còn được lão phu nhìn vừa mắt?" Hoành Mạch Lâm trợn mắt, mặt đầy khinh bỉ.
"Lúc nào độc mới bùng phát?" Y Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi Hoành Mạch Lâm.
"Không gấp, ít nhất là nửa tháng. Bây giờ các ngươi xuất phát, nếu không chết ở trong hang thì sẽ kịp."
"Bây giờ?" Tiệm thuốc di động kêu rên.
"Ờ, chẳng lẽ lão phu còn phải mời họ ăn cơm?" Hoành Mạch Lâm cười nhạt.
...Lão già khốn kiếp mắc dịch!
"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi?" Ta cúi người, kề sát cái mặt của mình vào mặt lão.
"Ngươi có thể thử." Lão thờ ơ đáp lại.
Ta đơ mặt nhìn chằm chằm lão một hồi lâu, sau đó đứng dậy rời đi. Không còn cách nào, ở trên địa bàn của lão, chúng ta rõ ràng rơi vào thế hạ phong, mà Hoành Mạch Lâm giống như quyết tâm muốn chúng ta đi lấy cái hộp kia, sợ rằng đành phải cắn răng làm theo lời lão thôi.
Tư thế ngồi của Hoành Mạch Lâm vẫn không đổi, chẳng qua tay phải lặng lẽ run lên, rồi chợt siết chặt nắm đấm.
Lúc chúng ta vừa mới bước chân ra khỏi cổng viện, một tiếng nói già nua đầy tang thương mang theo mùi thuốc truyền tới, ngay sau đó rất nhanh phiêu tán trong không trung.
"Đó đúng là vật quan trọng hơn cả tính mạng của lão phu, thật xin lỗi, nhờ các ngươi."
===Hết chương 23===
Chương 24:
Cái lão già mặt người dạ thú, người gặp người ghét, hoa thấy hoa rụng mà lại có thể thốt ra những lời này cơ á?
Quá kinh sợ, ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, chắc đổ mưa máu quá... Không không, đây là một cơ hội tốt a, ta phải nắm chặt mới được, nhớ cho kĩ nét mặt bây giờ của lão, để sau này có cái để đem ra cười nhạo lão. (này!)
Vì vậy ta quay đầu lại.
Sau đó, ờm, không có sau đó nữa.
...Đáng chết, Tiệm thuốc di động kia, ai kêu ngươi đóng cửa lại ngay đúng lúc quan trọng thế hả, biểu tình đau khổ quằn quại của lão già kia ta còn chưa có ghi nhớ kĩ đâu a phắc, cho dù ngươi cười ngu với ta cũng vô ích, khốn kiếp ta ghim ngươi rồi đấy.
Nhìn ta bắt đầu xù lông tỏa sát khí, Tiệm thuốc di động ngượng ngùng gãi đầu, từ từ lại gần.
"Lạc Vũ à~"
Nghiêng đầu, coi thường – ing.
"E hèm. Sư phụ hắn làm vậy là có nỗi khổ, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp nào."
"Hử?"
"E hèm e hèm, ta đã nói là sẽ không ổn mà, thật con mẹ nó quá không phúc hậu. Ai ui Lạc Vũ đừng rút kiếm!" Tiệm thuốc di động cười ngây ngô thấy năn nỉ vô dụng, không thể làm gì đành phải hậm hực chuyển đề tài "Cái hang kia ở trên đỉnh núi Vân Phù, mặc dù ta chưa vào đó bao giờ nhưng có nghe sư phụ kể. Nghe nói đó là do Độc Vương của Tây Vực tạo ra, hung hiểm dị thường. Cho nên chuyến đi lần này của người e rằng thập tử nhất sinh, bất quá, nếu có những thứ này..."
Nói xong, Tiệm thuốc di động bắt đầu lục lọi trong tấm áo choàng đen thui của hắn, trong chốc lát lôi ra đủ loại chai thuốc.
Hừ, lại muốn dùng mấy thứ này mua chuộc ta, đúng là... Quá đã! Hiếm thấy Tiệm thuốc di động mở lòng hào phóng thế a!
Ta gật đầu với hắn rồi vươn tay nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn đâu, dù sao cũng phải trả tiền mà. Một chai thuốc mười lượng bạc, giá cả hữu nghị nha."
Hữu, hữu nghị cái em gái ngươi, dám động vào tiền của lão tử giết không tha! Ta bắt đầu nghiêm túc suy tính, ngươi nói ta nên bóp chết hắn, hay là chém chết hắn, hay là đạp chết hắn, cái nào mới tốt đây?
Ờm, nhưng mà tiền thuốc thì có thể quỵt được a, được một lần thì sẽ có lần hai, dù gì đây không phải là đầu tiên ta quỵt tiền hắn. Nghĩ đến đây, ta bình tĩnh lại. ╮(╯▽╰)╭
"Lạc Vũ, tuyệt đối phải trả nha." Phát hiện mưu đồ âm hiểm của ta, Tiệm thuốc di động lại nhấn mạnh "Cho nên ngươi phải toàn thây trở về từ cái hang động đó cho ta, nhớ, ngươi còn thiếu tiền ta, ực, để ta tính, 526 lượng bạc! Ngươi nhất định nhất định nhất định phải an toàn trở về trả tiền cho ta!"
"Ngu ngốc." Ta rốt cuộc nhịn không được gõ chuôi kiếm vào đầu hắn. Bộ nhìn ta yếu đến mức chết ở cái hang chuột đó sao? Hơn nữa số tiền hơn trăm lượng đó là sao hả, bộ tính ăn cướp à, chẳng lẽ ngươi dám cộng thêm tiền lời vào đó, đi chết đi khốn kiếp!
"Quan hệ giữa sư phụ và tiền bối Diêu Phác đúng là rất tốt nha." Y Phong đứng bên cạnh đột nhiên nói chen vào, nụ cười rực rỡ chói lóa, nhìn qua không có tự giác bản thân đang trúng kịch độc.
Con mắt nào của ngươi thấy ta và hắn có quan hệ tốt hả, bổn đại gia và cái thứ ngu si đó tuyệt đối không cùng một đẳng cấp a a a! Mặt không đổi nhìn Y Phong, ta định dùng vẻ mặt băng sơn để khôi phục lại hình tượng trong lòng nó.
Y Phong nghiêng đầu nhìn một chút rồi hơi gật đầu với Tiệm thuốc di động "Vậy thì Diêu Phác tiền bối, chúng ta cáo từ."
"Khoan đã." Ta giơ tay cản nó lại "Ngươi ở lại chỗ này, ta đi một mình."
"Không được." Y Phong trợn to hai mắt, bật thốt lên "Ta sẽ không để một mình sư phụ xông vào chỗ đó đâu."
"Ta nói, ngươi ở lại chỗ này, đây là mệnh lệnh."
"Sư phụ lo lắng cho ta sao?" Y Phong cầm lấy tay ta, nhàn nhạt nhìn ta cười khổ "Nhưng bây giờ có ở lại thì ta cũng sẽ không nhịn được mà đi theo người, nơi này cũng không có ai đáng để ta ở lại. Đến lúc đó một mình ta quanh quẩn ở trong hang động, nhất định là sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho dù có vì vậy mà chết thì ta cũng sẽ không trách sư phụ đâu."
...Đây là đang uy hiếp ta à? Đây là đang uy hiếp ta đi! Y Phong ngươi học xấu.
Trong lúc ta còn đang do dự, Tiệm thuốc di động đi tới vỗ vai ta, cũng khuyên "Lạc Vũ, ngươi mang hắn đi theo đi. Sư phụ ta rất coi trọng hắn, nói không chừng hắn có thể giúp được gì đó."
Nhưng mà...
"Ừ, cứ quyết định vậy đi, ta sẽ đi cùng với sư phụ." Hoàn toàn không cho ta cơ hội nói chuyện, Y Phong dứt khoát đóng gói thành phẩm, mặt đầy vẻ đương nhiên.
Ngươi mịa nó, ngay từ đầu đã không định nghe ý kiến của ta đi. ╭( ̄m ̄*)╮
===Hết chương 24===
Tiểu kịch trường:
Lạc Vũ viết giấy nợ cho bé ngốc Diêu Phác.
Bên A: Lạc Vũ.
Bên B: Diêu Phác.
Bên B từng cho bên A mượn ba trăm lượng bạc, bên A cam kết năm ngày sau sẽ trả lại. Nếu như năm ngày sau không thấy bên A trả tiền, thì mời bên B cầm giấy nợ đọc lại một lần nữa.
Diêu Phác: Năm ngày rồi lại năm ngày, vật đổi sao dời... Tên khốn kiếp cặn bã Lạc Vũ nợ tiền không trả ngao ngao ngao.
Lạc Vũ: Ta mượn tiền nhưng có viết giấy nợ đàng hoàng nha.
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 25:
Vào mùa đông, núi rừng trông thiếu sức sống hơn hẳn, chim muông đều không còn một mống nào, trơ trụi đến nỗi suýt thành một bãi hoang vu, bầu trời xa xa cũng tiêu điều không kém.
Lá cây vàng đậm rơi đầy đất, bước đi phát ra âm thanh xào xạt, nghe khá nổi bật giữa không gian yên tĩnh này.
Vận dụng khinh công, ta nhanh chóng bay qua khu rừng, thỉnh thoảng liếc Y Phong không tốn sức đi theo sau, trong lòng dâng trào cảm giác bi thương bất tận.
Ngươi nói kẻ chuyên làm việc xấu như ta hiếm khi oai phong lẫm liệt làm việc tốt á hả. Chỉ tại Y Phong sống chết muốn đi theo, hoàn toàn bỏ ngoài tai mệnh lệnh và quyết định của ta, bộ ngươi không thấy oai nghiêm của một vị sư phụ đã nát tan ngàn mảnh rồi sao! Cho nên mới nói, nuôi lớn đồ đệ chẳng khác gì như bát nước hất đi a khốn kiếp!
Nhận thấy tầm mắt của ta, Y Phong rất tự nhiên mỉm cười, vô cùng sáng chói ấm áp, xua tan cái lạnh của mùa đông.
"Sư phụ, sao vậy?"
Để tránh bị chói mắt chó, ta yên lặng quay đầu đi, hồi lâu sau mới phun ra một câu.
"Ngươi không nên đi theo."
"Sư phụ ở đâu ta ở đó. Nếu như sư phụ không cần ta nữa, ta sẽ không có nơi để đi." Tiếng nói của Y Phong theo gió lạnh ngày càng nhỏ dần, tỏ ra rất cô đơn.
Đáng ghét, tại sao lại làm giống như ta ăn hiếp nó vậy, lão tử là nhân vật phản diện, cũng không phải là mẹ ghẻ!
"Nghĩ đến nơi đó rất nguy hiểm, đến lúc đó ta có lẽ sẽ không thể bảo vệ ngươi được. Huống chi là ta mang ngươi đến đây, ngươi trúng độc, vốn là trách nhiệm của ta."
Nghe được lời ta nói, Y Phong đột nhiên tăng tốc độ, bay đến bên cạnh ta, tiếng gió gào thét bên tai, thổi tán loạn mái tóc dài. Vài sợi tóc mái bay lất phất trên trán, nó bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt nhu hòa và kiên định.
"Ta không cần sư phụ lo lắng, càng không muốn sư phụ phải tự trách. Ta sẽ không để một mình sư phụ đi, đây là quyết định của ta, cho dù có là sư phụ thì cũng không thể thay đổi."
Hứ, tính cách thất thường giống y chang Giáo chủ. Thầm thở dài trong lòng, ta dừng lại.
"Sư phụ?"
Mặt lạnh nghiêm túc nhìn về phía cách đó không xa, ta nhàn nhạt nói "Đã đến."
Núi Vân Phù cũng không có gì kì lạ, nói là núi, nhưng đúng ra chỉ là một gò đất hơi cao thôi, nói là đỉnh núi nhưng chỉ toàn là cây cỏ, đi loanh quanh một hồi ở phụ cận, cuối cùng chúng ta tìm được một cái hang động tầm thường.
Nhìn cửa hang toàn là rong rêu xanh biếc sinh sôi phát triển bừng bừng, ta rất chi là nội thương.
Nha, ta nghĩ phải có một cánh cửa vàng chóe, phía trên treo một tấm bảng hoa lệ phong tao, ghi là 'Hang động thần bí xx' thì may ra nó mới trông giống như lời kể chứ a! (thực tế là không có...)
Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào là một cái vực sâu không đáy, thế này là thế nào! Giấu đồ đâu, cạm bẫy đâu? Khó trách Hoành Mạch Lâm nói võ công của mình không tốt nên không vào được, cái này mà lỡ trượt chân một cái là đi đời nhà ma ngay, tiện thể làm phân bón cho cây luôn.
Ném một hòn đá vào, thật lâu sau vẫn không có tiếng vọng lại.
Nơi kỳ quái như vậy tốt nhất là không nên vào.
Nhìn ta đứng bên ngoài cửa hang làm pho tượng không nhúc nhích, Y Phong nhếch miệng.
"Sư phụ, ta nghĩ nơi Độc Thánh nói chính là chỗ này. Ta sẽ đi xuống xem trước, nếu không có chuyện gì thì sẽ gọi người xuống."
Không đợi ta phản ứng, Y Phong đã nhảy vào trong hang.
!? Ngu ngốc, không rõ tình huống dưới đáy, nhảy đại vào như thế thì chẳng khác nào tìm chết!
Ta cảm thấy tay chân lạnh như băng, bất chấp do dự, ta lập tức xông lên, cúi đầu nhìn động tĩnh bên dưới.
"Sư phụ?"
Ở phía dưới, Y Phong vịn tay vào vách hang, ngửa đầu nhìn ta, vẻ mặt mê mang và vô tội.
...Tại bị ngươi dọa sợ hại ta suýt nữa bị hù ra bệnh rồi đó, mau đền bù phí tổn thất tinh thần cho ông đây!!
Đi theo Y Phong một đường xuống dưới, trên đường không có xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khiến thần kinh của ta căng thẳng tột độ, hang động do chính tay Độc Vương của Tây Vực tạo ra, há có thể tầm thường?
Hang động có hình giống cái bình, phía trên hẹp, phía dưới rộng rãi. Kết cấu như vậy làm cho ánh sáng không thể lọt vào nhiều. Cầm hộp diêm quẹt lửa, chúng ta mới có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Có lẽ là do nhiều năm bỏ hoang, nơi này rất âm lãnh, không có động thực vật sinh sống, vách động khô ráo, cảm thấy bề mặt đất khá bằng phẳng, hẳn là được người sửa chữa qua. Mà dưới chân chúng ta không phải đất bùn hoặc đá lởm chởm, mà là được lát từng cục gạch xanh.
Xem ra chính là nơi này, nhưng xung quanh không có thứ gì giống cơ quan mở cánh cửa bí mật, có lẽ chưa chắc ở đây có cơ quan. Nếu đồ vật quan trọng mà dễ dàng lọt vào tay chúng ta như thế thì Độc Thánh và Độc Vương nên đi tìm miếng đậu hủ đập đầu chết đi là vừa.
"Sư phụ, nơi này rỗng." Y Phong luôn sờ tay sờ khắp vách hang từ lúc mới đi xuống, rất nhanh đã phát hiện.
Ta nhíu mày, cũng vươn tay gõ vào mặt tường, quả thật âm thanh hơi khác.
Nhưng phải làm thế nào để đi vào thì đó mới là cái khó, nói đến kịch bản, dưới tình huống này, nhân vật chính sẽ 'may mắn' tìm được cơ quan mở cửa, sau đó chấn động dữ dội hoa cúc căng thẳng, với chỉ số thông minh cao và giá trị may mắn nghịch thiên, nhân vật chính nhìn thấu cơ quan và mở cửa ra, sau đó có bảo vật thì lấy bảo vật, có bí tịch thì lấy bí tịch. Tự giác bản thân không có kỹ năng đặc biệt này, ta nhìn Y Phong với ánh mắt mong chờ.
Trông chờ vào tài năng của ngươi, cố lên!
Quả nhiên, Y Phong lùi về sau một bước, hướng ta nhe răng cười một tiếng, rồi hất cằm ý bảo ta tránh xa ra, sau đó từ từ cầm kiếm lên.
Ơ hể? Kiếm?
Chỉ nghe 'đùng' một tiếng, vách hang bị kiếm khí đánh thủng một miếng lớn, lộ ra lối đi ở đằng sau.
Cầm, cầm nhầm kịch bản rồi đi— Ta đứng phía sau Y Phong nhìn bụi bặm bay tứ tung, cực kỳ, sốc.
===Hết chương 25===
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 26:
"Quả nhiên phía sau có lối đi."
Y Phong lập tức tra kiếm vào vỏ, đi về phía trước một bước, xoay người nói với ta.
Ta lập tức tỉnh người lại, tập trung nhìn phía trước.
Lối đi này đủ rộng cho một người đi qua, trên tường treo một hàng đèn thẳng tắp, kéo dài đến đầu bên kia, bên trong cũng có dầu đèn, không khí cũng rất thoáng đãng, có lẽ là lúc thiết kế xây dựng có chừa lỗ thông gió, giúp chúng ta thuận lợi đôi chút.
Tất cả những thứ này đều trông bình thường, ngoại trừ... Ta liếc mắt nhìn ngọn đèn được thắp sáng duy nhất kia, khẽ nhíu mày.
"Đèn này thoạt nhìn có hơi kỳ lạ."
Ta không trả lời, không chút do dự đi tới dập tắt ngọn đèn. Chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, vì đã được Hữu hộ pháp của Thiên ma giáo, Tiệm thuốc di động dạy cho chút kiến thức về y dược, nên có thể nhận ra mùi thuốc độc phổ thông.
"Sao vậy?" Y Phong có hơi nghi ngờ.
"Trong này có Vĩnh Miên."
"Vĩnh Miên?"
Ta gật đầu giải thích "Một loại thuốc độc, dễ phát huy ở nhiệt độ cao, nếu hít vào thì ba ngày sau sẽ mất sạch nội lực."
"Thì ra là như vậy. Mấy ngọn đèn này có lẽ khi chúng ta bước vào thì đã khởi động cơ quan thắp sáng. Nhưng do chúng ta phá sập vách hang nên cơ quan bị hư, do đó chỉ mới thắp sáng một ngọn đèn." Y Phong nhích tới gần, cẩn thận quan sát ngọn đèn dầu kia "Trong này chỉ có Vĩnh Miên?"
"Là sao?"
"Ừm, ý ta là, chẳng qua ta cảm thấy sẽ không đơn giản cho chúng ta đi qua đâu."
"Sẽ không có cái gì." Ta không rõ lắm nhìn lướt qua ngọn đèn dầu trên tường, nhưng đột nhiên trợn to mắt.
Khe đá bên cạnh chân đèn không biết từ lúc nào có rất nhiều sâu độc lúc nhúc chui ra, hơn nữa số lượng có xu hướng gia tăng.
Ta siết nắm đấm, Y Phong, cái miệng của ngươi đúng là ăn mắm ăn muối!
Càng ngày càng nhiều sâu độc tụ tập về, tham lam xông về phía ngọn đèn, hút dầu bên trong đó, bò lổm ngổm lúc nhúc, gần như bao phủ cả vách tường.
Mà hai người chúng ta đang đứng chỗ này, hiển nhiên là quấy rầy đại tiệc của tụi nó, hoặc là tụi nó coi chúng ta là thức ăn tặng kèm, một con bò cạp và một con rết bắt đầu hướng chúng ta vọt tới, thiệt là kích thích thị giác.
Bây giờ ta rất cảm kích Tiệm thuốc di động đã chuẩn bị chu đáo thuốc men cho ta. Móc ra hai chai thuốc, dưới ánh sáng yếu ớt từ hỏa chiết, ta nhanh chóng rắc thuốc bột đuổi sâu, thuốc rắc đến đâu lũ sâu cuốn quýt tháo chạy đến đó, rất nhanh mở ra một con đường. Ta kéo tay Y Phong phóng về hướng đối diện.
Xài quá tốt, ta quyết định lần sau nếu Tiệm thuốc di động đòi nợ thì ta sẽ sòng phẳng trả cho hắn!
Đám sâu độc trước mắt này chẳng là cái đinh gì ha ha ha.
Hửm? Thật giống như không có điểm cuối, không, không thể nào, rõ ràng sắp hết một chai lớn rồi a! Đáng chết, có cần phải xây lối đi dài lắm thế không trời!
Cầm chai thuốc trống rỗng, ta liếc nhìn cánh cửa vẫn còn cách rất xa, bên ngoài bình tĩnh, nội tâm gào rú.
Khốn kiếp, quả nhiên bị hố rồi, lần sau ông đây đếch trả tiền cho hắn, quỵt luôn!
"Hết thuốc rồi?" Y Phong thấy ta dừng lại, lập tức phản ứng.
Đám sâu lúc nhúc ở xung quanh, vì có thuốc bột nên không dám tiến tới, nhưng bị vây khốn ở chỗ này, việc trở thành thức ăn cho chúng chỉ là vấn đề thời gian. Trong tình huống này, Y Phong vẫn bình tĩnh không gợn sóng, chỉ tỉnh táo quan sát khắp bốn phía.
Cảm nhận nhiệt độ truyền tới từ lòng bàn tay của nó, ta cũng dần trấn tĩnh lại, lần nữa kiểm tra các chai thuốc.
Thuốc dùng để đuổi sâu đã hết rồi.
Y Phong nhìn ta, nhíu mày suy tính, mà ta chỉ có thể cầm kiếm chém những con nào mon men lại gần.
Cũng không lâu lắm, Y Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay ta, con ngươi sâu thẳm nhìn vào ta.
"Sư phụ, ta có một biện pháp, nhưng khá là mạo hiểm. Người nguyện ý tin tưởng ta không?"
Ta ngớ người, sau đó lấy chuôi kiếm hung hắng gõ đầu nó.
"Ta không tin đồ đệ của mình thì tin ai? Nghĩ ra được biện pháp là tốt rồi."
Sờ chỗ bị ta gõ, Y Phong nhếch môi, nhưng rất nhanh đè xuống, đáng thương nhìn ta.
"Sư phụ, người lại lấy kiếm đánh ta."
"Có ý kiến?" Ta nhướng mày.
"Ừm, vừa rồi sư phụ lấy kiếm đuổi sâu mà, rất dơ đó."
...Dám chê ta, chán sống! (─ 皿 ─)
Tính dạy dỗ nó thêm vài câu thì nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của nó, cục tức liền xẹp xuống, đúng là không trên không dưới vô phép tắc, ta trợn mắt nhìn nó "Ngươi định làm gì?"
Y Phong cũng ngưng cười, nghiêm túc nói "Thật ra thì ta cũng không dám chắc chắn. Mới nãy ở lối vào, ta để ý thấy đám sâu né tránh ngọn đèn vừa mới bị dập tắt, có lẽ là khi thắp đèn thì phát ra loại hương nào đó xua đuổi chúng đi, cho nên ta muốn thử một lần."
Quả thật, tựa hồ trong ngọn đèn kia được trộn rất nhiều dược vật, không chừng sẽ có tác dụng. Nhưng đốt đèn sẽ làm cho Vĩnh Miên bộc phát, lỡ như hít vào thì toi. Cho dù đèn sáng hay tắt thì chúng ta đều khó lòng thoát đi, đúng là tâm tư của Độc Vương Tây Vực rất cẩn thận chu toàn. Thế nhưng, nếu muốn giết kẻ xâm nhập, vì sao phải chừa lại một đường sống?
Ta có chút do dự, nhưng trước mắt không còn sự lựa chọn nào tốt hơn cả, chỉ có thể liều mạng đánh cược theo Y Phong.
"Đúng là trước mắt chỉ còn cách này." Ta lấy hộp quẹt trong tay Y Phong, rồi lấy một cây nến trong ngực ra đốt rồi đưa cho nó.
"Nín thở."
Sau khi Y Phong gật đầu, ta vứt hỏa chiết về phía ngọn đèn, ngọn đèn lập tức sáng lên.
Trong nháy mắt, đám sâu trên vách tường như thủy triều rúc vào khe đá.
Thành công. Nhân cơ hội này, chúng ta nhanh chóng chạy về phía cửa, một hơi vọt tới lối ra.
Khi lối ra khép lại, ta chống tay lên vách đá thở phào nhẹ nhõm.
Còn sống thật tốt!
===Hết chương 26===
Chương 27:
Mặc dù đã thoát khỏi lối đi đầy sâu độc gớm ghiếc, nhưng ta tin chắc đó chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo sẽ có vô số nguy hiểm bẫy rập nối đuôi nhau chào đón chúng ta.
Nâng tầm cảnh giác lên cao nhất, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, lúc này ta phát hiện chúng ta đang ở trong một thạch thất rất lớn, thậm chí ở đây còn có một dòng suối nước nóng. Mặc dù diện tích không lớn nhưng vẫn đủ xua tan cái lạnh nơi đây, sương mù lượn lờ tản ra khắp nơi, mờ mờ ảo ảo, xinh đẹp nhưng lại quỷ dị.
Trên trần nhà có một khe nứt, có ánh sáng chiếu vào, ta cẩn thận quan sát nơi này. Bên trong thạch thất rộng lớn trống trải hình như không có gì cả, trừ dòng nước nóng phun ra một tảng đá lớn, và trên tảng đá lớn có để một cái hộp.
Hể hể, cái hộp?!
Đó, sẽ không phải là cái mà chúng ta đang muốn tìm đi...
Thế còn nguy hiểm trùng trùng gì đó, thập cửu nhất sinh gì đó, cũng chỉ là lối đi đầy 'nguy hiểm' kia thôi sao? Chúng ta bây giờ chỉ cần lấy cái hộp kia là có thể rời đi?
Giả, giả ha.
Vậy mới vừa rồi ta căng thẳng thần kinh làm cái quái gì cơ chứ!
Ta cảm thấy tâm tình vốn phiền muộn nay càng thêm phiền muộn.
Không, đây là hang động do Độc Vương tạo ra, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, mấu chốt là ở cái hộp kia, một khi cầm cái hộp lên, có lẽ sẽ có ám khí hay gì đó, đúng, nhất định là như vậy.
Lần nữa phấn khởi bừng bừng, ta cất bước đi tới chỗ suối nước nóng.
"Sư phụ, để ta đi cho." Y Phong gật đầu với ta.
Nhàn nhạt liếc nó một cái, ta nói "E rằng cái hộp kia sẽ không đơn giản như vậy, để ta đi."
Y Phong nghiêng đầu nhìn ta, cũng không có phản đối, đi theo sau lưng ta.
Đi tới bên trên tảng đá, ta hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn hộp gỗ, cẩn thận cầm kiếm lên, dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng đẩy cái hộp qua một bên, lập tức nghe được cành cạch một tiếng.
Quả như dự đoán, ta kéo Y Phong lùi về sau, chăm chú nơi phát ra âm thanh.
Xòe bàn tay đếm ngón chân, qua một nén nhang, qua thời gian uống một tách trà nhỏ, vẫn không có gì xảy ra.
Thật là mất mặt.
Dừng một chút, ta quay đầu nhìn Y Phong, mặt không đổi sắc, cây ngay không sợ chết đứng hùng hồn bốc phét "Cơ quan đã bị hư, có lẽ là trải qua một thời gian lâu, bị hỏng hóc cũng là chuyện thường tình."
Y Phong cong khóe môi, nhưng cố gắng đè xuống "Ừ, dù sao cũng đã 30 năm rồi mà."
Ta: ...
Trong lúc ta còn đang buồn bực, trên tảng đá đột nhiên phát ra âm thanh giống tiếng bánh răng ma sát vào nhau.
Sao vậy trời, đừng nói là ta đoán trúng rồi nhé, mới nãy là cơ quan bị kẹt đi?
Lui về sau mấy bước, ta rút kiếm, nhíu mày nhìn hướng kia.
Lúc này, âm thanh kèn kẹt dừng lại, một tiếng nói vang lên, nghe hơi trong trẻo, nhưng bởi vì giọng điệu bình tĩnh mà trông có vẻ lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào, vang vọng trong thạch thất phá lệ chói tai, nhầm, hùng hồn chấn động lòng người.
"Ắt hẳn các ngươi là do Hoành Mạch Lâm phái tới. Các ngươi có thể lấy được hộp gỗ kia làm ta có chút khổ não. Mặc dù có chuẩn bị nhưng thật ra ta vẫn không muốn các ngươi lấy cái hộp này đi đâu. Thôi được, coi như đây là ý trời. Các ngươi mang cái hộp ra ngoài đi. Ở hướng đông nam của thạch thất có một ngọn đèn, đẩy nó qua bên phải thì cửa sẽ mở ra."
Ta sửng sốt. Tiếng nói này, đừng nói là của Độc Vương nha. Không ngờ Độc Vương thế mà lại là một người thấu tình đạt lý.
Hoành Mạch Lâm, lão già khốn kiếp, nhìn người ta mà học tập theo đi kìa!
"Đi thôi." Ta cầm hộp gỗ lên, xoay người đi theo hướng được chỉ. Độc Vương có rất nhiều cách để giết chúng ta, không dư hơi nói tùm lum, may ra có thể tin tưởng được.
Vì phía trên có ánh sáng nên thạch thất không hề tối, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, có lẽ do nơi này lâu rồi không có hơi người, nên mới trở nên u ám rợn tóc gáy như vậy.
Trong góc có một cánh cửa đá rất dày và các cánh cửa bình thường xung quanh, âm trầm ở nơi đó, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Xoay ngọn đèn, cửa đá kia liền lặng lẽ mở ra. Phía sau cánh cửa là một bậc thang dài hun hút, xuyên thẳng qua màn đêm phía trước.
Ta đứng tại chỗ bất động, Y Phong đi mấy bước rồi quay đầu nhìn ta "Sao vậy?" Nó hỏi.
Không biết tại sao, ta có hơi bất an.
Ngay tại lúc cửa đá mở ra hoàn toàn thì đột ngột dừng lại.
Cạch, trong chớp mắt, có tiếng cơ quan bị kích hoạt. Giọng nói thanh lãnh của Độc Vương lại vang lên.
"Ta suy nghĩ lại rồi, cảm thấy nếu thả các ngươi đi như vậy thì không tốt lắm, hay là các ngươi đi chết đi ha."
...Ngươi lật lọng, ngươi tráo trở, ngươi vô tình vô nghĩa, ngươi vô cớ gây rối. Loay hoay một vòng lớn như thế là vì cố ý muốn đùa giỡn chúng ta sao a phắc! (─ 皿 ─)
Hoành Mạch Lâm, ta thật sự sai rồi, ngươi so với hắn còn đáng tin hơn a, ngươi khó ở chẳng qua là do ngươi độc miệng, còn tên này mới chân chính là biến thái a!
===Hết chương 27===
Tiểu kịch trường:
Lạc Vũ: Ngươi có thả chúng ta đi hay không?
Độc Vương: Ngươi đoán~
Lạc Vũ (hơi mong đợi): Ngươi sẽ thả chúng ta?
Độc Vương (mỉm cười): Cho ngươi đoán lại~
Lạc Vũ: =.=
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 28:
Lời nói của Độc Vương khiến chúng ta phải cảnh giác. Ta bình tĩnh lại, muốn phát nội lực nhưng chợt phát hiện nội lực tán loạn.
"Có lẽ là do Vĩnh Miên trong lối đi kia." Biểu tình của Y Phong có chút ngưng trọng, rút kiếm ra đi đến sau lưng ta.
Không có thời gian để lo lắng chuyện nội lực, chúng ta nín thở, lui về sau cửa đá, chờ đợi nguy cơ sắp sửa xảy ra.
Dần dần nhìn thấy bậc thang sâu hun hút trong bóng tối tựa như biến thành một cái miệng tham lam, tỏa ra sát khí không hề che dấu. Từ phía bên kia dối diện truyền tới tiếng xàn xạt, ở trong thạch thất rộng lớn phá lệ quỷ dị.
Không có nhiều thời gian đâu.
Oành, vô số bụi mù dâng lên, một cánh cửa đối diện mở ra, theo đó là hai chấm sáng lớn.
Có thứ gì đó sắp chui ra.
Chúng ta nhanh chóng phản ứng, muốn đóng cửa đá lại, nhưng thứ đó hiển nhiên là nhanh hơn, một con rắn bự chợt lao tới, phóng thẳng về phía chúng ta.
Em gái ngươi!
Bây giờ đang là mùa đông mà, một con rắn như mày sao không đi ngủ đông đi, chạy tới đây làm gì chứ, thiếu ngủ đông không tốt cho thân thể đâu nha, Độc Vương ngươi đây là ngược đãi động vật đó a! Còn nữa, sao con rắn này lớn thế không biết, cơ thể to bự thì coi như xong đi, nhưng sao động tác lại nhanh nhẹn linh động thế chứ, tuyệt đối là ăn gian a khốn kiếp!
Cố nén xúc động muốn mở miệng mắng chửi, ta buồn bực phát hiện, rắn bự lúc này đã trườn tới bên cạnh cửa đá.
Cửa đá đã không kịp đóng, nhưng không thể để nó chui vào, ta huơ lưỡi kiếm đâm thẳng vô mắt nó, nhưng con rắn kia né đầu qua một bên, mũi kiếm đâm trượt vào cổ nó, phát ra âm thanh rít rít chói tai, nhưng ngay cả một vết trầy cũng không có.
Vảy gì mà cứng thế, với lại không có nội lực nên không thể chém nó bị thương.
Một kích không trúng, rắn bự nhân cơ hội trượt vào trong thạch thất, thè cái lưỡi đỏ chót ra, hòng muốn quấn lấy cánh tay của ta.
Trong ngàn cân treo sợi tóc, Y Phong tóm lấy ta rồi mạnh mẽ né người sang một bên, sau đó mượn lực ôm ta lăn đến một góc của thạch thất, đụng một cái bịch vào tường.
Đáng chết. Thấy rắn bự khí thế bừng bừng phóng tới, ta vội vàng đẩy Y Phong qua một bên, đồng thời bản thân cũng né sang.
Không kịp phanh lại, đầu rắn bự đụng cái bùm vào vách tường, cả thạch thất rung lắc theo.
Tựa hồ có hơi choáng váng, rắn bự quơ quơ cái đầu. Nhưng cái này không gây cho nó tính thương tổn gì cả, xem ra cho dù là lấy kiếm đâm hay dùng đá đập, đều sẽ không giết được nó. Điểm yếu duy nhất trên người con rắn bự này chính là đôi mắt, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, rất khó để đâm trúng. Mà chúng ta đã bị trúng độc, đừng nói là nội lực, ngay cả khí lực cũng dần dần biến mất.
Có lẽ thật sự sẽ chết.
Nhưng ít ra phải để Y Phong sống sót.
Ta thầm quyết định trong lòng. Biện pháp duy nhất trước mắt, chính là ta sẽ giữ chân con rắn này, sau đó để cho Y Phong đóng cửa đá rời đi. Nhân lúc rắn bự còn đang hồi sức, ta chạy về phía Y Phong, kéo nó xông tới cửa đá.
Thấy chúng ta muốn chạy, rắn bự tức giận nện đuôi xuống đất, rống lên một tiếng rồi đuổi theo.
Cửa đá ở gần ngay trước mắt, ta định thả tay đẩy Y Phong ra nhưng cảm thấy cánh tay chợt căng, nghiêng đầu nhìn, cái lưỡi dài đỏ chót của rắn bự đã quấn lấy chân trái của Y Phong!
Ta chưa kịp làm gì thì Y Phong đã dùng sức đẩy ta ra, ta bất ngờ bị nó đẩy ra phía sau cửa đá.
Ta theo quán tính ngã người ra sau, biểu tình trở nên kinh hoảng.
Tựa hồ trong nháy mắt, Y Phong bị lưỡi của rắn bự cuốn lấy nuốt vào bụng.
Có lẽ nuốt cả một người nên động tác của nó hơi chậm. Một giây ngẩn người ngắn ngủi, ta phản ứng lại, nhanh chóng đóng cửa, đầu rắn húc húc vào cửa đá mấy cái rồi dừng lại. Bên trong không còn tiếng động nữa.
Đây là an toàn rồi a.
Ta từ từ quỳ xuống trước cửa đá, trong lòng không có chút vui sướng sau khi thoát nạn một chút nào, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ.
Y Phong... Đã chết?
Ở bên ngoài cửa đá bồi hồi rất lâu, ta rốt cuộc chuẩn bị xoay người rời đi.
Đột nhiên, trong thạch thất truyền đến một loạt âm thanh ầm ầm oành oành, ngay sau đó vách đá bắt đầu lay động, bụi bặm rớt xuống lả tả. Tựa hồ trong thạch thất có âm thanh đánh nhau, âm thanh lăn lộn bò trườn của rắn bự ngày càng rõ ràng.
Ta chợt đẩy cửa đá ra.
Trong thạch thất tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, chính giữa thạch thất là rắn bự đau đớn lắc lư cái đuôi, liều mạng húc đầu vào tường, miệng há to, máu chảy ròng ròng từ trong miệng.
Chỗ đụng của nó nhô ra một cục, thậm chí còn đang ngọ ngoạy.
Là Y Phong!
Nhưng rắn bự đang bị đau quằn quại lăn lộn như thế, bây giờ đi lên, với thân thể không chút nội lực này, ta chắc chắn sẽ bị nó giã thành cám.
Nóng nảy đứng một bên, ta cảm giác như đã trôi qua mấy năm.
Rốt cuộc, rắn bự từ từ ngừng lại, tắt thở.
Ta chạy tới, dùng sức cạy miệng rắn ra.
"Y Phong, ngươi có thể đi ra không?"
Bên trong không có tiếng trả lời. Một lát sau, một mũi kiếm sắc bén mổ toạt bụng rắn ra, ta ném miệng rắn xuống, xách kiếm chạy tới hỗ trợ Y Phong mổ bụng.
Y Phong từ từ bò ra, trên người dính đầy dịch nhờn và máu của con rắn.
"Sư phụ." Nó cười với ta một tiếng, rồi lập tức nhũn người ngã xuống, ta vội vàng đỡ lấy nó, từ trong ngực móc ra một đống chai lọ, tìm ra thuốc phục hồi khí lực cho nó uống.
"Không sao chứ?" Ta thử hỏi.
Y Phong lắc đầu một cái, mỉm cười nhìn ta "Vốn là không có chuyện gì, chỉ có vừa nãy bị sư phụ tống thuốc vào miệng suýt nghẹn chết thôi."
Ta dừng tay lại, quyết định không so đo với đứa đồ đệ vừa mới dạo một vòng Quỷ môn quan về, chỉ lạnh mặt cởi áo ngoài ra, cầm đi tới bên suối nước nóng thấm ướt, rồi lau chùi cho nó.
"Tốt quá, gặp lại sư phụ rồi."
Ngẩng đầu, Y Phong cười cong cong mi mắt, không hề có bộ dáng khiếp sợ sau khi thoát khỏi cái chết. Bất giác, động tác trên tay ta cũng nặng lên.
"Ngươi đã suýt chết."
"Ừ, nhưng bây giờ vẫn còn sống." Y Phong nhếch môi, dừng một chút rồi nói "Nếu không có con rắn kia, thật ra ta còn nghĩ mình rất thích nơi này."
Thích cái đầu ngươi, mới nãy ta hoảng sợ, cả người cứng ngắc, tay chân lạnh như băng, tim đập loạn là vì cái gì chứ! Ta ngẩng đầu lên, hung hăng trừng nó.
Y Phong giống như không cảm thấy được cơn tức giận của ta, thẳng thắn nói tiếp "Sau khi tới nơi này, sư phụ giống như trở nên giàu sức sống hơn bao giờ hết, làm cho ta thật giống như có thể nhìn thấy được bóng dáng chân chính của sư phụ. Dù chỉ là một bước nhỏ đến gần sư phụ thôi, ta đều rất vui vẻ, thật sự rất là vui vẻ."
Ta sững người, cảm thấy có cái gì chặn ngang cổ họng, đột nhiên không thể nói nên lời.
Bên ngoài tựa hồ đã xế chiều, vài tia nắng hoàng hôn rơi xuống gò má của Y Phong, vừa mờ ảo vừa xinh đẹp.
Đến gần... ư? Nếu như nó biết, tất cả mọi chuyện đều là dối trá, ta chỉ là đang diễn trò, nó sẽ nghĩ như thế nào đây? Có lẽ ngay cả một tiếng sư phụ kia cũng không muốn gọi nữa nhỉ.
Nghĩ tới đây, ta cười khổ trong lòng, sau đó chuyển đề tài.
"Ngươi cảm thấy Độc Vương lúc đầu để chúng ta rời đi, nhưng sau đó lại bố trí cơ quan muốn giết chết chúng ta, rốt cuộc là vì sao?"
Y Phong nheo mắt suy nghĩ một chút rồi nói "Ta nghĩ hắn là đang mâu thuẫn. Sợ rằng ngay cả bản thân hắn cũng không biết có nên để chúng ta mang cái hộp ra ngoài hay không."
Nói cách khác, Độc Vương đây là tới tháng, chướng khí khó ở hả?
Ta thầm rét lạnh với cái suy nghĩ của mình. Quay đầu nhìn cửa đá, nói với Y Phong "Có vẻ như cái cửa đá kia là thật."
"Dù sao cũng không còn cái cửa nào khác, đi tới xem thử đi." Y Phong gật đầu.
Nhưng Độc Vương đâu còn là con nít ba tuổi nữa đâu, tính nết khó ở kỳ quặc bố trí cơ quan ở cửa chi không biết nữa à. Cũng không còn ôm hy vọng lớn lao gì, ta đỡ Y Phong đứng dậy, từ từ đi qua bậc thang.
Lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện chút ánh sáng, đi tiếp mấy bước, một mảng bầu trời đầy sao xuất hiện trước mắt chúng ta.
A, cửa ra là thật.
Ta quyết định về sau, nhất định phải hỏi cho rõ ràng mối quan hệ giữa Hoành Mạch Lâm và cái tên Độc Vương kia.
Độc Vương vì có đồ vật không biết có nên đưa cho Độc Thánh hay không mà bày đủ trò hố cha người ta như thế thì đúng là đáng sợ quá đi!
===Hết chương 28===
Chương 29:
Chạy tới chỗ ở của Hoành Mạch Lâm, ta một cước đá tung cổng nhà lão.
Cái cổng lay lắc chút hơi tàn rồi cạch một cái, rớt xuống đất.
Ta bĩu môi, hô vọng vào bên trong nhà "Chúng ta về rồi, đi ra!"
Từ lúc nghe tiếng ta đạp hư cái cổng, Hoành Mạch Lâm đã kích động từ trong nhà vọt thẳng ra ngoài, động tác trôi chảy khỏe mạnh không hề giống một lão già sắp xuống lỗ.
"Cái hộp, cái hộp lấy được rồi sao?"
Ta không để ý đến lão, đỡ Y Phong đi thẳng vào trong nhà, tìm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó mới phát hiện Tiệm thuốc di động cũng ở đây.
Hắn kinh ngạc vui mừng sáp lại gần, đặt tay lên mặt ta lắc qua lắc lại, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Quá tốt, ngươi còn sống. Tiền của ta được cứu rồi."
...Ta hất tay hắn ra, định mở miệng nói thì bị Hoành Mạch Lâm chen ngang.
Tựa hồ có chút chột dạ, lão liếc ta một cái, rồi lại nhìn Y Phong.
"Nhìn các ngươi như vậy thì đúng là nơi đó quá nguy hiểm nha." Dừng một chút, lão lại mong đợi nhìn sang "Cái hộp sao rồi?"
Ta cười lạnh "Dĩ nhiên là đã lấy được. Nhưng bây giờ chưa thể đưa cho ngươi được đâu."
Lão sửng sốt một chút, không chờ lão mở miệng nữa, ta nói luôn "Ta cần thuốc giải."
"Tất nhiên sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi."
"Không riêng gì thuốc giải độc của ngươi, còn cả Vĩnh Miên nữa."
"Vĩnh Miên?" Hoành Mạch Lâm trợn to mắt, suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ mặt hoài niệm "Đúng rồi. Người kia quả thật rất thích loại thuốc này."
"Ồ? Tức là ngươi có thuốc giải loại độc đó." Ta liếc lão "Rất tốt. Trước tiên chữa trị cho chúng ta, chữa hết rồi mới đưa cái hộp cho ngươi."
"Thằng nhãi con miệng hôi sữa nhà ngươi!" Hoành Mạch Lâm phồng má trợn mắt.
Ta không cam lòng yếu thế trừng lại.
Cứ như vậy một hồi, lão rốt cuộc thỏa hiệp "Thôi được. Lão phu sẽ chữa cho các ngươi trước."
Qua thời gian một nén nhang, Hoành Mạch Lâm sờ râu, sắc mặt nặng nề.
Y Phong nhíu mày "Độc này rất khó giải?"
Lão lắc đầu nói "Đối với lão phu, Ngọc Đường Tử hay Vĩnh Miên đều không khó giải. Sư phụ ngươi trúng độc thì dễ giải, nhưng vấn đề ở ngươi. Ngươi đồng thời trúng hai loại độc, tựa hồ sinh ra phản ứng tương khắc, ngay cả lão phu cũng cảm thấy hơi khó giải quyết."
Ta nhất thời sốt sắng "Vậy lúc nào ngươi mới có thể điều chế thuốc giải cho Y Phong?"
"Ít nhất thì một tháng, lâu nhất thì nửa năm. Nhưng e là Y Phong không chống cự lâu được như vậy."
Không kịp sao? Ta đột nhiên cảm thấy ngực có chút đau. Siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Hoành Mạch Lâm, ta gằn từng chữ "Nếu như Y Phong chết, ngươi sẽ chôn theo với nó."
Tiệm thuốc di động và Hoành Mạch Lâm đồng loạt run lên. Tên ngốc nào đó yếu ớt giơ tay lên, không chút do dự bán đứng sư phụ nhà mình "Thật ra thì còn có biện pháp. Trước đó sư phụ có tàng trữ một viên thuốc, có thể giải bách độc."
Hoành Mạch Lâm hung tợn trừng hắn "Ta định nói thì ngươi đã cướp lời rồi, đồ khôn nhà dại chợ, cút sang một bên cho ta!"
"Ngươi còn muốn cái hộp kia nữa không?" Ta cười u ám,
"Ta đi lấy, ta đi lấy." Hoành Mạch Lâm trợn mắt vểnh râu, nhìn qua đau lòng muốn chết.
Một lát sau, lão cầm một chai thuốc sứ màu trắng trở lại, đổ ra một viên thuốc màu đen, đưa cho Y Phong.
"Nhóc con, cẩn thận chút. Ta chỉ có một viên này thôi, cả đời cũng chỉ có một viên."
Nhìn Y Phong nuốt vào, ta mới yên lòng, quay đầu hỏi Hoành Mạch Lâm "Sau khi giải độc sẽ không để lại di chứng gì chứ?"
Lão không cam lòng nhìn Y Phong, hừ lạnh "Di chứng? Đương nhiên là có, di chứng chính là về sau thằng nhóc này sẽ không phải sợ bất kỳ loại độc nào, bách độc bất xâm."
Gì?
Ta ngẩn người, hồi lâu sau mới tỉnh lại được.
Thì ra số mệnh trong họa có phúc của nhân vật chính là hoàn toàn có thật a!
===Hết chương 29===
Tiểu kịch trường:
...Tuổi thơ bi thảm của Tiệm thuốc di động.
Diêu Phác: U hu hu hu sư phụ, con bị đại thúc gác cửa đánh.
Hoành Mạch Lâm: Tại sao hắn lại đánh con?
Diêu Phác: Hôm nay Lạc Vũ bày trò, lén thả đinh lên ghế của đại thúc, nhưng bị con nhìn thấy.
Hoành Mạch Lâm: Chuyện đó đâu liên quan gì đến con.
Diêu Phác: Con sợ mông của đại thúc bị thương, nên nhân lúc đại thúc đang chuẩn bị ngồi xuống, con đã nhanh tay lấy cái ghế ra.
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 30:
Mỗi một kẻ bình tĩnh thận trọng như bây giờ cũng đều từng có một thời ngây ngô ngốc nghếch.
Cho dù Hoành Mạch Lâm không nói, ta cũng biết, trong lòng của lão nhất định có một vị trí đặc biệt dành cho Độc Vương, không có gì có thể thay thế được. Đáng tiếc đa số trên giang hồ đều không phải như vậy, muốn tránh khỏi cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù yêu thương lẫn nhau, nhưng số phận định trước bọn họ không thể nắm tay nhau cả đời, cuối cùng mỗi người một ngả.
Xuân đi thu đến, ngàn lời thổ lộ tâm tình, mà chỉ có thể gửi gắm vào một cái hộp gỗ.
Nhưng đến cuối cùng, bọn họ vẫn là của nhau.
Nhìn chằm chằm vào Hoành Mạch Lâm, ta lặng lẽ não bổ, trong lòng cảm xúc trào dâng.
Đây là cái gì, nhân gian gọi là bát quái a!
Thấy ánh mắt lóe sáng của ta, chùm râu chổi chà của Hoành Mạch Lâm run lên "Nhãi con, muốn gì?"
Ta hắng giọng, bày ra biểu tình nghiêm túc nhất "Ta có hơi tò mò, không biết trong cái hộp kia có gì."
Nghe ta nói thế, ánh mắt của Hoành Mạch Lâm lóe lóe, vẻ mặt ưu sầu.
"Không liên quan đến ngươi."
A, có cửa! Ta quyết định không ngừng cố gắng.
"Tất nhiên là có quan hệ với ta rồi. Vì để lấy được cái hộp kia, ta và Y Phong suýt chút nữa là bỏ mạng. Không nói cho ta cũng không sao. Nhưng ít nhất ngươi phải nói cho ta biết về quan hệ giữa ngươi và Độc Vương."
Lão thở dài "Nói ra rất dài dòng."
"Không sao, ta có thời gian." Phát hiện Tiệm thuốc di động và Y Phong đang nhũn người nằm im trên giường cũng dựng lỗ tai lên nghe lén, ta nhướng mày nói.
Hoành Mạch Lâm trợn mắt liếc ta, rốt cuộc thỏa hiệp.
Lão há miệng, nói.
"Lão phu thích hắn, hắn ghét lão phu."
"Ừ, sau đó thì sao?"
"Hết rồi."
...Chẳng phải lão nói rất dài dòng sao? 'Dài' cái chỗ nào hả, đừng nói là lão xấu hổ đấy nhé, một bó tuổi rồi mà còn xấu hổ cái gì a khốn kiếp!
Nhịn xuống cảm xúc thô bạo trong lòng, ta cố gắng nhắc nhở bản thân phải giữ vững hình tượng. Lúc ở trong cái hang mắc toi kia, hình tượng cao lớn của ta trong mắt Y Phong đã nát đến không thể nát hơn rồi, nhất định từ bây giờ phải đắp nặn lại cho thiệt tốt mới được.
Vì vậy ta hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc nhìn lão nói "Tại sao hắn lại ghét ngươi?"
Hoành Mạch Lâm cười tự giễu "Cái này còn cần phải hỏi? Hắn là kẻ cao ngạo như vậy, căn bản ngoại trừ độc thuật ra thì cái gì cũng không bỏ vào mắt, thế nhưng lại vì lão phu mà ở lại Trung Nguyên. Nhưng vì lợi ích của Thiên Ma giáo, lão phu đã phản bội hắn, phá hủy đi tâm huyết cả đời của hắn, Dục Huyết Lan."
"Thì ra thật sự có người luyện qua Dục Huyết Lan a!" Tiệm thuốc di động bị cái tên này làm kinh sợ, nhảy cỡn lên.
Ta không rõ nên nhìn hắn, cầu giải thích.
Tiệm thuốc di động nghiêng đầu nói "Chính là Dục Huyết Lan a. Thuốc này mà tái xuất là thiên hạ đẫm máu, nhưng đã thất truyền từ lâu. Không nghĩ tới lại có người có thể tu bổ cách điều chế."
"Haizz, cho nên ta mới phải hủy diệt nó, thứ đáng sợ như thế không thể rơi vào tay bất kì kẻ nào được." Ánh mắt của Hoành Mạch Lâm u ám "Cho dù là hắn."
Đặc biệt là hắn đi, ta vẫn còn sợ hãi trong lòng đây này. Tùy tâm sở dục, hỉ nộ vô thường, không phải vĩ nhân, mà chính là biến thái. Ta vẫn không quên cơ quan bẫy rập do hắn bố trí đâu, không cần nghi ngờ, tuyệt đối là một tên biến thái chọc không nổi.
Hoành Mạch Lâm vuốt ve cái hộp, sự không cam lòng và bi thương mấy chục năm qua, giờ phút này đều trào hết ra ngoài.
"Ta rất hối hận, nhưng nếu có lặp lại một lần nữa, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn quá thuần khiết, ta không thể thứ đáng sợ này vấy bẩn hắn, hắn không nên đụng vào thứ này."
Thuần khiết, ta không nhịn được run lên. Mới là lạ, tên kia tuyệt đối là một kẻ phúc hắc, hoặc là đen từ trong bụng mẹ đen ra cũng không hề sai!
Nhưng Độc Thánh người tình trong mắt lóa Tây Thi kia không hề nhận ra lời nói tình cảm đầy gai ốc sến súa của mình, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nắp hộp, nhỏ giọng thì thầm "Ta rất xin lỗi hắn. Bởi vì ước hẹn 30 năm này, ta không thể đi tìm hắn, không thể gặp hắn, cho dù là trông nom hang động hắn để lại, ta cũng không thể đi vào, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài." Dừng một chút, lão nở nụ cười khổ sở "Bởi vì ta đã đáp ứng hắn, 30 năm sau, người trong đó mới cầm cái hộp đi ra. Nếu người đó chết rồi, cả đời ta đều không được phép vào đó lấy cái hộp đi. Thật nhanh, mới đó mà đã 30 năm rồi."
Thì ra mọi chuyện là như vậy, cũng không trách lão được—Mới là lạ! Cái nơi nguy hiểm kia mà lão không hề nhíu mày tí nào, bắt ta và Y Phong vào trong đó lấy đồ, hại chúng ta suýt chút nữa là toi cơm a phắc, cái tên biến thái ôn dịch kia căn bản không muốn lão lấy cái hộp đó đi a phắc!
Trong lúc ta nghiến răng nghiến lợi muốn thụi cho lão một đấm, cái khóa trên hộp đột nhiên mở ra.
Không chút nào báo trước, làm chúng ta giật cả mình.
Y Phong nhíu mày "Là cơ quan?"
Tiệm thuốc di động nuốt nước miếng, vươn tay tới muốn đụng cái hộp thì bị Hoành Mạch Lâm đập cái bép.
Lão run run cái tay, từ từ mở nắp hộp ra.
Bên trong là một viên thuốc tròn vo màu đen, im lặng nằm ở đó, tỏ ra vô hại và cô đơn.
Nhưng Hoành Mạch Lâm lại biến sắc mặt.
"Dục Huyết Lan."
===Hết chương 30===
Tiểu kịch trường:
Các ngươi đừng quên Mộc Sinh a, mặc dù hắn đã lâu rồi không lên sàn~
Nguyên nhân Mộc Sinh gieo họa cho Võ lâm.
Phương trượng Nam Lâm Tự: Mộc Sinh, thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu nhà chùa không có ngươi thì cuộc sống sẽ trở nên như thế nào?
Mộc Sinh: Phương trượng, ngài quá coi trọng ta rồi.
Phương trượng Nam Lâm Tự: Nếu không thì bắt đầu từ ngày mai, chúng ta hãy thử xem sao nhé? (aka cút khỏi chùa~)
Chương 31:
Từ khi thấy viên thuốc kia, ba ngày liên tục, Hòanh Mạch Lâm đều cầm cái hộp lặng lẽ ra sau núi, chắp tay sau lưng, một thân một mình đứng im ngửa mặt nhìn trời.
Gió nổi lên, mang theo cái lạnh thấu xương, bay về phía chân trời, để lại âm thanh xào xạc tiêu điều.
"Aizz, không ngờ người như sư phụ sẽ có một ngày đa sầu đa cảm như vậy." Núp ở phía sau bụi cây, Tiệm thuốc di động thở dài nói "Xem ra người rất thích Độc Vương."
"Đúng vậy, không ngờ một kẻ miệng lưỡi độc địa như Độc Thánh đây cũng có lúc như vậy." Ta quẹt nhánh cỏ cản trước mặt ra, gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Nhưng mà tại sao Độc Vương để lại Dục Huyết Lan cho hắn?"
"Ừ, nói không chừng đó là ám hiệu gì đó giữa hai người bọn họ." Y Phong mỉm cười, giúp ta gạt nhánh cỏ qua một bên.
"Cái thứ muộn tao." Tiệm thuốc di động phát biểu nhận xét.
Ba người cùng nhau gật đầu.
"Này, các ngươi đừng có xem lão phu là không khí a!!" Hoành Mạch Lâm xù lông.
"Chúng ta chỉ là tò mò chút thôi mà." Tiệm thuốc di động phủi bụi tuyết trên người, ngượng ngùng đi ra, nhấn mạnh "Tuyệt đối không phải vì tò mò đâu."
Chưa đánh đã khai cái gì... Ta cạn lời nhìn hắn, sau đó nhìn Hoành Mạch Lâm "Chúng ta chỉ muốn biết, sau khi có được Dục Huyết Lan rồi, ngươi sẽ làm gì?"
Lão ngẩn người, siết chặt hộp gỗ trong tay, ánh mắt trở nên tối tăm phiền muộn "Không liên quan đến các ngươi." Lão nhếch môi, trông có vẻ miễn cưỡng "Các ngươi và Diêu Phác đều đi đi, không cần lo lắng cho lão phu."
Nói xong, lão đi qua đám người chúng ta, giống như muốn rời đi, nhưng bị Tiệm thuốc di động túm lại.
"Ngươi muốn làm cái..." Hoành Mạch Lâm không kiên nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt cố chấp.
"Ta không phải là kẻ bỏ rơi sư phụ mình trong những lúc như thế này đâu!"
"Được rồi, lão phu chỉ muốn một mình nghiên cứu loại thuốc này mà thôi." Hoành Mạch Lâm không được tự nhiên quay đầu.
"Ngươi đang nói dối." Y Phong đột nhiên chen vào "Ngươi vốn không có ý nguyện nghiên cứu thứ đáng sợ như Dục Huyết Lan, nếu không thì tại sao vào 30 năm trước, ngươi lại ra tay phá hủy nó? Hơn nữa nếu muốn nghiên cứu thì ngươi không cần phải đuổi cả Diêu Phác đi." Nó dừng lại một chút rồi nói tiếp "Ngươi là muốn ăn viên thuốc này sao?"
"Sư phụ, điều hắn nói là thật?" Tiệm thuốc di động trợn to mắt.
"Nếu đúng thì sao." Hoành Mạch Lâm hất rơi tay của Tiệm thuốc di động, mặt không thay đổi lui về sau một bước "Hắn đưa Dục Huyết Lan cho lão phu, là có ý muốn lão phu uống nó. Lão phu đã phụ hắn một lần, quyết không phụ hắn lần thứ hai."
"Cho nên sư phụ sẽ vì hắn mà chết ư? Hắn đã chết, nhưng sư phụ còn sống a, người vẫn có thể tiếp tục sống mà." Tiệm thuốc di động nhìn cái tay trống không của mình, mờ mịt nói.
Hoành Mạch Lâm thở dài, nhìn hắn một hồi lâu rồi nói "Đây là số mệnh của lão phu. Lúc hắn rời đi, lão phu coi như bản thân đã chết, bây giờ chỉ là muốn đi gặp hắn mà thôi. Người mà đã ăn Dục Huyết Lan vào rồi, chỉ cần đụng chạm nhẹ thôi là đủ truyền độc sang cho người khác. Sau khi lão phu vào phòng ăn viên thuốc này, ngươi hãy đốt cả ngôi nhà và lão phu đi."
"Ta không làm. Sư phụ có giỏi thì nuốt thuốc xong tự mình đi đốt nhà đi!" Đôi mắt của Tiệm thuốc di động đỏ ngầu, giọng điệu tàn bạo.
"Cho dù ngươi có nghĩ thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện mà lão phu phải làm." Lão cười khổ nói "Nếu ngươi không muốn thì hãy đi đi."
Ta chưa từng thấy Tiệm thuốc di động lộ ra biểu tình như vậy, cho tới giờ hắn luôn là một kẻ vô tâm vô phế, giờ phút này cả người hắn toát ra sự đau thương và bất lực.
"Sư phụ là tên khốn kiếp, không chịu trách nhiệm, tự cho mình là trung tâm, luyện chế thuốc quên nấu cơm cho ta, còn mắng ta..." Hắn vừa mắng vừa rớt nước mắt.
Hoành Mạch Lâm hé miệng, gió thổi gào thét, không nghe rõ lão nói cái gì.
Ta nghĩ, có lẽ lão nói 'Thật xin lỗi', cũng có thể là 'Nhóc thối câm miệng'.
Cho dù như thế nào đi nữa, cuối cùng Tiệm thuốc di động đành phải thỏa hiệp.
Bởi vì Hoành Mạch Lâm là một kẻ cố chấp cứng đầu, đó là quyết định của người sắp đi chịu chết, không ai có thể lay chuyển được lão.
Cầm cây đuốc, nhìn sân nhà quen thuộc từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của Tiệm thuốc di động nồng đậm bi ai.
"Để ta làm cho."
Ta đi tới cầm lấy cây đuốc, nhưng hắn cố chấp giữ chặt "Không cần, đây là chuyện cuối cùng mà sư phụ giao phó cho ta."
Hắn nhìn chăm chăm cửa phòng đóng chặt. Phía sau cánh cửa kia, là vị sư phụ đã nuôi hắn khôn lớn, uống Dục Huyết Lan, chờ cái chết.
Cây đuốc bị ném đi, vạch ra một quỹ đạo đường cung, rơi vào trên mái nhà, nhanh chóng bén lửa.
Tuyết nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào trên mặt Tiệm thuốc di động, nhanh chóng tan đi, hóa thành giọt nước chậm rãi trượt xuống.
Hắn giơ tay lau giọt nước đi, sau đó ngồi xuống, trong gió hòa lẫn tiếng nấc nghẹn ngào đầy bi thương.
Sau đó cửa phòng đột nhiên bị đạp tung ra.
Có một người rối rít chạy ra, quần áo tóc tai có chút nhám đen, tên đó nhảy nhót hô "Khốn kiếp khốn kiếp, muốn đốt chết lão tử sao!"
Ba người chúng ta ngây ngốc nhìn tên đó, không nhúc nhích.
Qua hồi lâu, Tiệm thuốc di động ngốc ngốc mở miệng "Sư phụ, người còn chưa chết?"
"Ngươi mới chết!" Hoành Mạch Lâm chật vật cởi áo ngoài bị cháy thủng một lỗ to xuống đất, tức giận giơ tay chỉ hắn mắng "Là do nhóc thối nhà ngươi phóng hỏa đi! Lão tử không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại làm ra cái chuyện bất nhân tính đến thế hả?"
"Nhưng mà, sư phụ..."
"Im miệng, ta không dám có đứa đồ đệ như ngươi!" Hoành Mạch Lâm phồng má trợn mắt.
"Ngươi còn nhớ ngươi là ai không?" Y Phong thử dò hỏi.
"Cái gì, ngươi khi dễ ta ngu à? Lão tử không đổi họ không đổi tên, đại danh chính là..." Lão đột nhiên chần chừ một chút, sờ sờ chùm râu, lộ ra biểu tình kinh ngạc "Hể, ta tên gì í nhở?"
"Sư phụ, ngươi sao vậy?" Tiệm thuốc di động bị đả kích.
Y Phong quay đầu hỏi hắn "Sau khi uống Dục Huyết Lan sẽ gây ra tình trạng này?"
"Sao có thể, uống thuốc kia vào sẽ lập tức chết ngay." Tiệm thuốc di động không chút suy nghĩ trả lời ngay, nhưng sau đó phản ứng "Chẳng lẽ đó căn bản không phải Dục Huyết Lan?"
"Xem ra là đúng rồi." Ta nhìn vẻ mặt mù mờ của Hoành Mạch Lâm, khẳng định.
===Hết chương 31===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip