Chương 1

Sân huấn luyện.
Lưu Đinh Thạc ngửa đầu uống một ngụm nước, chợt nhớ ra điều gì:

"Ê, hôm nay thứ mấy rồi nhỉ?"

Vương Sở Khâm đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt một cách đại khái, lười biếng đáp:
"Không biết, không để ý."

Lưu Đinh Thạc không hài lòng với câu trả lời đó:
"Vậy cậu nhìn thử đi, điện thoại ngay bên cạnh cậu mà."
"Không muốn xem, tự cậu xem đi."

Giọng nói tuy bình thản nhưng lại hơi cáu. Lưu Đinh Thạc bị thái độ kỳ lạ đó làm cho khó hiểu, liền bật lại.
"Không phải dạo trước ngày nào cậu cũng hỏi tôi hôm nay thứ mấy à? Giờ tôi hỏi thì cậu lại thế này hả?"

Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn cậu một cái.
"Cậu có thời gian nói mấy câu này thì cũng biết hôm nay là ngày mấy rồi đấy."

Lưu Đinh Thạc cạn lời.
"Cậu có thời gian nói câu này thì tôi cũng biết rồi!"

Vương Sở Khâm không buồn đáp lại, đeo đồng hồ vào, kéo vali đã thu dọn xong rồi đi ra cửa. Không biết từ lúc nào, Tiết Phi đã đứng bên cạnh Lưu Đinh Thạc.
"Cậu ấy sao thế? Sao tự dưng lại đi một mình?"

"Tôi biết sao được, tôi chỉ hỏi cậu ta hôm nay thứ mấy."

Nói xong lại bồi thêm một câu như kiểu trả đũa.
"Chắc lại nhớ Tôn Dĩnh Sa quá, tới kỳ rồi."

Lưu Đinh Thạc nói đúng một nửa. Hành vi như đến kỳ ấy của Vương Sở Khâm quả thực là vì Tôn Dĩnh Sa.
Trên đường về một mình, Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật màn hình lên.
Lại là một ngày thứ Bảy. Kẻ lừa đảo. Trong lòng anh chỉ nghĩ như vậy. Tôn Dĩnh Sa đúng là một kẻ lừa đảo. Nửa tháng trước, lời cô nói vẫn văng vẳng bên tai anh.

"Đại Đầu, cho em suy nghĩ kỹ đã nhé, cuối tuần em sẽ trả lời anh."
" Ừ."

Cũng bởi câu nói ấy, anh đã ngoan ngoãn đợi từ thứ Ba đến rạng sáng thứ Sáu. Cuối cùng cũng sắp đến thứ Bảy.

Ngay khi đồng hồ nhảy đến 00:00, anh liền mở khung trò chuyện với cô, mong chờ bong bóng trắng bất ngờ bật ra, hoặc dòng chữ phía trên hiện lên: "Đối phương đang nhập..."

Vương Sở Khâm giả vờ lướt các ứng dụng khác, nhưng cuối cùng vẫn quay về khung chat với cô.

Không biết từ lúc nào, đồng hồ đã chỉ sang 01:00. Chắc là cô ngủ rồi. Không sao, ngày mai sẽ biết thôi.

Anh tắt đèn, đắp chăn ngủ.

Sáng thứ Bảy, dù cả đêm không ngủ ngon, Vương Sở Khâm vẫn tràn đầy sinh lực đến chiếm bàn tập thêm.

Lâm Cao Viễn đeo balo đi ngang qua:
"Chăm chỉ ghê ha, Đại Đầu, Olympic mới kết thúc mà đã tập luyện rồi."

"Không ngồi yên được."

Chào hỏi xong, anh bắt đầu khởi động. Sao cô ấy vẫn chưa đến?

Giả vờ xoay cổ, liếc mắt khắp nơi, đợi mãi đợi mãi, đến lúc kết thúc tập luyện mà vẫn không thấy Tôn Dĩnh Sa.

Olympic mới xong, nghỉ ngơi chút cũng bình thường. Cô ấy nói là cuối tuần mà, Chủ Nhật cũng tính là cuối tuần. Anh tự an ủi như vậy.

Chủ nhật, anh vẫn tiếp tục tập, vẫn không đợi được cô. Anh lại nhìn màn hình điện thoại chuyển từ Chủ Nhật sang Thứ Hai.

Cuối tuần đã qua. Tôn Dĩnh Sa không nói gì cả.

Trên đường đến sân tập sáng thứ Hai, anh nghĩ, dù sao cô cũng không chạy thoát, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Nhân lúc khởi động, anh lại lia mắt khắp các bàn. Không thấy bóng dáng quen thuộc. Không thể nào.

Vương Sở Khâm rút điện thoại, gõ chữ:
- Hope: Em đâu rồi?
Nhưng liệu có quá ép người quá đáng?

Nghĩ tới nghĩ lui lại xoá đi. Bên bàn bên cạnh, Lý Nhã Khả đang đến chiếm bàn tập. Vương Sở Khâm hỏi qua tấm chắn:

"Ê, Nhã Khả, Tôn Dĩnh Sa đâu?"

Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi:
"ShaSha à? Cô ấy về doanh trại rồi, anh không biết sao? Tập xong thứ Sáu tuần trước là về rồi."

Xong rồi. Cô ấy thật sự chạy mất. Thật ra Tôn Dĩnh Sa không định chạy, cô thề đấy.

Chỉ là tình cờ về quay phim quảng cáo, tình cờ phía sau không có giải đấu, lại tình cờ huấn luyện viên Dương bảo cô về truyền kinh nghiệm và chỉ đạo huấn luyện, thật đấy, cô không cố ý chạy.

Thôi được rồi, đúng là cô đã chạy. Dù sao cô cũng chỉ nói là "cuối tuần", đâu có nói là cuối tuần nào...

Quay lại gần một tháng trước.
Chung kết đôi nam nữ tại Paris Olympic.

Bóng trắng chạm đất, cả hai cùng lúc quay người siết chặt nắm đấm nhìn nhau, anh bước tới, đưa tay ôm lấy cô.

Trong nhà thi đấu vang lên tiếng reo hò, hò hét...Có lẽ vì chiến thắng, cũng có thể là vì điều gì khác. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, anh cũng cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập của cả hai.

Hai người đứng trên bục nhận giải, chờ ban tổ chức trao huy chương. Khi huy chương vàng đeo lên cổ, anh không như mọi khi cúi đầu nhìn, mà quay đầu nhìn cô.

Lông mi đã ươn ướt. Anh định nói gì đó, nhưng lãnh đạo phía trước vươn tay chúc mừng, anh đành phải xã giao. Tới lúc truyền thông gọi họ giơ huy chương chụp ảnh, anh mới tìm được cơ hội.

"Đừng khóc nữa, lát nữa người ta chụp hết lên đấy."
"Ai khóc đâu." Tôn Dĩnh Sa cãi lại.
"Lông mi em ướt hết rồi, còn bảo chưa khóc."

Cô cười, không cãi nữa.
" Nói như thể anh không khóc ấy."
"Anh đâu có khóc."
" Em thấy rồi đấy, lúc quả cuối cùng rơi xuống."
"Anh lau mồ hôi thôi."
"Anh nói lau mồ hôi thì là lau mồ hôi à."

Phía truyền thông lại vẫy tay gọi: "ShaSha – Đại Đầu véo má đi~"

Anh hơi do dự, Tôn Dĩnh Sa lại đồng ý trước:
"Đến đi."

Vương Sở Khâm khẽ cong môi:
"Làm thế này là hotsearch đấy."
"Hotsearch thì sao chứ sao, giành huy chương vàng rồi, chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi à?"

Vừa dứt lời, anh đã véo má cô. Khoảnh khắc đó, bức ảnh được ghi lại.

Trong Làng Olympic, sau khi thi đấu xong trong ngày, Vương Sở Khâm nằm trên chiếc giường hẹp nhìn điện thoại cười tủm tỉm.

Lưu Đinh Thạc vừa tắm xong bước ra:
"Cậu cười cái gì vậy? Cười hai ngày rồi đấy."

Đi ngang còn không quên liếc xem điện thoại anh.

"Không biết lại tưởng đang xem ảnh cưới, cười sến thế."

Vương Sở Khâm đang xem ảnh chụp trên bục trao giải hai hôm trước – bức bóp má. Anh không đáp lại, khoá màn hình điện thoại, rồi lật người lấy iPad xem lại video trận đấu.

Lưu Đinh Thạc vừa lau tóc vừa ngồi lên giường anh:
"Ê, mai ShaSha đánh chung kết, cậu đi xem không?"

Anh nhấn nút tạm dừng:
"Còn xem chỉ đạo sắp xếp thế nào, tôi vẫn phải chuẩn bị, chắc đành xem livestream phía sau sân khấu thôi."

"Tiếc nhỉ, khoảnh khắc lịch sử mà không được chứng kiến tận mắt."
"Anh tin cô ấy vậy sao?" Vương Sở Khâm cười.
"Cậu không tin à?"
"Tin."

Vương Sở Khâm luôn cảm thấy, so với việc tự mình thi đấu, xem người khác thi đấu còn khiến anh hồi hộp hơn. Có lẽ vì khi đó vận mệnh không nằm trong tay mình, mà anh lại ghét cảm giác mất kiểm soát.

Trước đây khi xem Tôn Dĩnh Sa thi đấu, anh cũng như vậy. Tuy không la hét như cô khi xem đồng đội đánh, nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng.

Nhưng vài năm trở lại đây thì khá hơn, không phải vì ít cơ hội đến sân xem cô thi đấu, mà vì cô trở nên đáng tin hơn. Vì những gì cô từng nói với anh, đều trở thành sự thật. Cô từng nói:

"Anh cứ yên tâm chuẩn bị đi, đừng lo cho em. Em sẽ mang cúp về cho anh."

Và sau đó, cô thật sự cầm cúp về lắc lư trước mặt anh. Cô còn nói:

"Đại Đầu, lần này nhất định anh sẽ thắng, em sẽ cổ vũ cho anh ở dưới."

Và quả nhiên, anh đã thắng. Vì vậy lần này, dù là Olympic, anh vẫn tin tưởng cô – tin lời cô nói, càng tin con người cô. Đến nỗi dù 90% anh biết mình không thể tới xem trực tiếp, vẫn có thể bình thản chấp nhận.

Nhưng cũng chính vì thế, anh không ngờ sau khi cô hứa cuối tuần sẽ trả lời mình, cô lại... chạy mất. Nhưng, đó là chuyện sau này.

Lời của Lưu Đinh Thạc khiến anh nhớ ra, liền cầm điện thoại lên.

-Tiểu Đậu Bao: Mai thi đấu tốt nhé~

Sau đó mở ngăn kéo bên cạnh, liếc nhìn đống huy hiệu trong đó.

-Tiểu Đậu Bao: Thắng rồi có thưởng

Cô nhanh chóng trả lời:

-Tiểu Đậu Bao: Vậy anh mau chuẩn bị đi, em sợ mai anh không kịp đấy

Hai câu đơn giản, nhưng cả hai đều hiểu ý, ăn ý không nhắn thêm. Lưu Đinh Thạc dĩ nhiên nhìn thấy động tác của anh:

"Cậu còn nhiều như thế, tôi tưởng cho hết rồi cơ."

Cậu nói vậy là vì bình thường hễ có pin/huy hiệu nào đẹp, chưa ấm tay đã bị Tôn Dĩnh Sa "hốt" hết. Lần này hiếm lắm mới còn dư lại.

"Đổi với Harimoto, với Lebrun nữa." Anh nghĩ một lúc rồi nói.
"Không hổ là bạch nguyệt quang của ngoại viện."
"Chứ còn sao nữa."
"Để làm gì? Sớm muộn gì cũng bị ShaSha lấy hết."
"Bình thường thì để cô ấy lấy cũng được, nhưng mấy cái này là phần thưởng."
Thấy Lưu Đinh Thạc tỏ vẻ khinh thường, anh lại nói.

"Là quà đấy, hiểu không?"
"Nhà ai lại tặng cái thứ này?"
"Nhà tôi đấy!"

Sáng hôm sau, hai người gặp nhau ở nhà ăn. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh trước, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi đến sau lưng anh, vỗ nhẹ lên lưng.

"Bán kết cố lên nhé."

Vương Sở Khâm bị cô làm giật mình:
"Giật cả mình. Anh tưởng ai rảnh quá đi vỗ lưng anh."
"Chung kết của em anh có đến xem không?"

Chưa kịp để anh trả lời, cô lại nói.
"Chắc anh không đến được đâu."

Anh chậm rãi bước, nghiêng đầu trêu cô:
"Muốn anh đi xem lắm hả?"
"Hỏi chơi thôi."
"Anh sẽ cố gắng."

Cô nhìn vào cửa sổ đồ ăn sáng, nhanh chóng suy tính sẽ chọn món gì, miệng vẫn lảm nhảm:
"Thôi, anh chuẩn bị đi, đừng ảnh hưởng tới tốc độ đánh bóng của em."
"Anh quan trọng vậy à, còn ảnh hưởng cả tốc độ đánh bóng của em."
"Chậc."

Tôn Dĩnh Sa cãi không lại, gọi một quả trứng chiên mang đi, vừa quay người lại liền quay đầu:

"Đánh cho tốt vào, đừng lại bảo gì mà em trưởng thành nhanh hơn anh, câu nào cũng để anh nói hết."
"Em khỏi lo cho anh, trong lòng anh biết rõ mà, đi ăn đi, không tí nguội rồi."

Cô gật đầu đi tìm Khưu Dĩ Khả.

Chung kết đơn nữ bắt đầu. Chuẩn bị xong xuôi, HLV Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, rồi lại đi sang phía tivi khác xem trực tiếp. Cách một dãy ghế, ông gọi:
"Đại Đầu, 2:2 rồi, có muốn ra ngoài xem Nữu Nữu thi không?"

Anh lắc đầu:
"Chờ hiệp quyết định rồi ra, giờ muốn luyện thêm chính diện."
"Ừ được."

Cuối cùng HLV Tiêu cũng mệt đến ngồi một bên nghỉ ngơi, Vương Sở Khâm thay áo thun mới, bước đến trước mặt ông.

"Chúng ta đi thôi."
"Tưởng cậu quên luôn rồi cơ."
"Không đâu."

Khi ngồi lên khán đài, tỷ số đã là 3:2, tiểu điểm 12:13. Lý chỉ - ông nội Lý thấy họ đến, liền nhích sang nhường chỗ.

"Đến rồi à?"
"Vâng."

HLV Tiêu nhìn bảng điểm:
"Khó nhằn thế sao?"

Khưu Dĩ Khả khoanh tay:
"Ừ, ngay set đầu đã bung điểm."

Vương Sở Khâm không nói gì, chăm chú dõi theo cú giao bóng của cô. Cú đánh tốt. Tỷ số lại san bằng.

Đến lượt đối thủ giao bóng, Tôn Dĩnh Sa đánh chéo góc mạnh mẽ, vượt lên. Tất cả đều nín thở theo dõi cú giao bóng cuối cùng.

15:13.

Ngay lập tức, khán đài đồng loạt đứng dậy, giơ tay hô vang. Giống như ở Durban, cô siết chặt nắm tay, nằm dài xuống sân, cánh tay còn lại che mắt.

Một lát sau, cô đứng dậy, đi về phía bên sân cầm lấy quốc kỳ. Giữa đám áo đỏ, anh mặc áo xanh giống cô.

Cô vẫy tay về phía khán đài.
Cũng vẫy tay với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip