Chương 2

Phòng chờ sân bay.

Vương Sở Khâm đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat từ cô. Ngẩng đầu lên liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng cách đó không xa, anh mới thong thả mở tin.

"Sun" đã vỗ nhẹ bạn: Đi nào, tôi mời bạn ăn cơm.

-Hope: Khi nào thì em đổi tên thế?

-Hope: Vỗ anh làm gì? Mời anh ăn cơm à?

-Tiểu Đậu Bao: ... Em muốn hỏi khi nào anh nộp bản tổng kết.

-Hope: Về đến nơi rồi tính.

-Tiểu Đậu Bao: Vậy anh viết xong thì copy cho em xem nhé

-Hope: Chào nhé

-Tiểu Đậu Bao: Tham khảo mà 😗

Nhìn cô giở trò cù nhây, Vương Sở Khâm bật cười không thành tiếng, rồi cũng "vỗ nhẹ" cô lại.

Tôi vỗ nhẹ "Sun": Đi nào, tôi mời bạn ăn cơm.

Học cũng nhanh đấy chứ.

Tin nhắn của cô đến rất nhanh:

-Tiểu Đậu Bao: Cái gì? Anh muốn mời em ăn cơm á? Đầu ca hào phóng ghê luôn 👊👊👊

...

Sau khi về nước, cuộc sống bận rộn như dự đoán.

Đến lần thứ n bị thầy Lý gọi lên phòng làm việc, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được càm ràm. Thầy Lý nhìn hai người đang đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc.

"Vài ngày nữa có buổi phỏng vấn."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lập tức nhăn hết cả mặt, kéo ghế ngồi xuống

"Thầy à, bao nhiêu lần rồi, em dùng hết mấy cái mẫu trả lời rồi."
"Thì làm sao, hai đứa vừa đoạt ba huy chương, người ta chỉ đích danh muốn hai đứa. Không đi thì ai đi?"
"Hỏi cũng na ná nhau."
"Thế chẳng tốt à, khỏi cần nghĩ gì nhiều."

Thấy phản kháng vô hiệu, cô quay đầu nháy mắt ra hiệu cho Vương Sở Khâm. Anh hắng giọng một cái.

"Vậy thầy gửi lịch cho bọn em, bọn em đi tập trước đã."
"Ừ, thầy sẽ nhờ người gửi. Cậu trông nó cho thầy đấy."

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Tôn Dĩnh Sa đã đấm anh một cái.

"Anh làm gì thế, bảo giúp em nói hộ, chứ có bảo đồng ý đâu."
"Hợp đồng trên ký hết rồi."
"Em biết mà, chỉ là..."
"Là phản kháng theo bản năng đúng không?"
"Ừ thì sao."

Cô dừng lại trước mặt anh

"Hay là anh tự đi đi, Đầu ca."

Vương Sở Khâm chỉ vào cô

"Đừng có mơ, tôi nói cho em biết, lúc không có chuyện thì gọi Đại Đầu, có chuyện thì gọi Đầu ca hả?"
"Chậc."
"Đừng có rầu nữa, coi như đi nghỉ đi."
"Đây không phải kiểu nghỉ ngơi em muốn."
"Vậy em muốn kiểu gì?"
"Không phải kiểu này."

Thấy cô vẫn ủ rũ, Vương Sở Khâm đưa tay nhẹ nhàng kéo hai bên má mềm mềm của cô: "Lúc về tôi có thứ này cho em."

Quả nhiên bị dời sự chú ý.
"Cái gì cơ? Quà hả?"
"Cũng gần như vậy."
"Được rồi~"

Buổi phỏng vấn lần này không giống mấy lần trước, đúng hơn phải gọi là chương trình giải trí. Cả hai ngồi hóa trang trong hậu trường, trò chuyện lặt vặt.

Tôn Dĩnh Sa lật kịch bản, toàn mấy câu hỏi quen thuộc, không cần chuẩn bị kỹ, thế là gập lại, cầm ly trà đào ô long uống từng ngụm nhỏ.

Chuyên viên trang điểm cúi đầu hỏi Vương Sở Khâm

"Thầy Sở Khâm, anh thích để lộ trán hay là..."

Tôn Dĩnh Sa nghe hết, còn nhiệt tình gợi ý giúp

"Chị ơi, để lộ trán đi, anh ấy thích để trán lắm, nhưng đừng làm kiểu này."

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra lục ảnh, đưa cho chị ấy xem mấy kiểu tóc trước đây của anh. Vương Sở Khâm cũng nghiêng đầu nhìn

"Sao em lưu đủ thứ thế."

Cô dùng hai ngón tay phóng to hình, nhận xét

"Lạ thật, đều là để trán mà hôm đó anh làm còn đẹp hơn tấm này nhiều."

Anh hừ nhẹ

"Thế mà cũng lưu."

Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để ý, tiếp tục lướt tìm mấy tấm khác để so sánh.

Hóa trang xong không bao lâu thì được dẫn vào phim trường. Tôn Dĩnh Sa che miệng thì thầm

"Lát nữa anh nói trước nhé."
"Biết rồi."

Hai MC niềm nở mời hai người ngồi xuống.

"Cuối cùng cũng gặp, lát nữa tôi nhất định xin chữ ký, về còn khoe với bố mẹ. Nào, hai bạn chọn chỗ đi."

Như thường lệ, Vương Sở Khâm ra hiệu cho cô chọn trước. Tôn Dĩnh Sa so sánh vị trí, cố ý chọn chỗ xa MC hơn, để vị trí gần lại cho anh. Lúc anh ngồi xuống, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt rõ ràng: Tôi biết ngay mà.

Cô làm bộ chỉnh tai nghe, lén bật cười. MC bắt đầu theo kịch bản, Tôn Dĩnh Sa ứng đối trôi chảy. Bỗng MC lật tiếp hai trang. Cô giật mình.

Sao còn nữa?! Chết rồi, sót phần này.

"Lúc hai bạn đoạt huy chương, cảm xúc lúc đó thế nào, có khóc không?"

Đợi nửa giây cô vẫn chưa mở miệng, Vương Sở Khâm tự giác đỡ lời.

"Được thi đấu tại Olympic và giành thành tích tốt là điều mà vận động viên nào cũng khao khát, nên cảm xúc chủ yếu vẫn là vui mừng." Anh dừng lại, "Có khóc."
"Chúng tôi đã chuẩn bị ảnh lúc đó, là khoảnh khắc này đúng không?"

MC chỉ lên màn hình nơi họ đang ôm nhau.

Vương Sở Khâm thành thật: "Là lúc đó."

"Vậy xem ra Sa Sa không khóc rồi."

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng xua tay

"Không phải đâu, em cũng khóc, chỉ là không bị chụp được thôi, lúc lên nhận huy chương."

" Quả thật, trong hoàn cảnh đó, cả nước thậm chí cả thế giới đều dõi theo hai bạn. Mà đôi nam nữ khác đơn nam hay đơn nữ, phải xoay khắp cả bàn."

"Đúng vậy, trong cả chu kỳ Paris, tôi và Sa Sa cũng có áp lực, nhưng chúng tôi biến nó thành động lực. Và cuối cùng, rất vui là chúng tôi đã làm được."

"Sau Olympic, hai bạn có dự định gì không, hay có điều ước nào muốn thực hiện?"

Vương Sở Khâm tiếp lời: "Hiện giờ thì không có điều gì đặc biệt, điều ước muốn thực hiện thì đã làm được rồi, giờ chỉ muốn về nghỉ ngơi mấy ngày."

"Còn Sa Sa?"
"Em cũng vậy."
"Câu hỏi cuối cùng." MC cười thần bí
"Hai bạn có thể chia sẻ với khán giả một điều mà mình cảm thấy lãng mạn nhất không?"

MC nhìn Tôn Dĩnh Sa

"Sa Sa trả lời trước nhé."
"Ờ—" cô kéo dài âm, nghiêm túc suy nghĩ.

Vương Sở Khâm đan tay đặt trên đầu gối, trông cũng đang nghĩ.

"Lãng mạn á... nhiều quá nên không nhớ nổi luôn, kiểu như cùng ngắm pháo hoa, ngắm tuyết gì đó." Cô nói đùa.
"Vậy Sa Sa cũng muốn có người cùng ngắm tuyết đầu mùa hả?"

Cô lắc đầu: "Không hẳn đâu, thật ra em cũng không rõ. Em thấy trên tivi toàn thế nên mới nói vậy. Chứ Bắc Kinh năm nào cũng có tuyết, tuyết đầu mùa em nhìn nhiều rồi."

"Còn Đại Đầu thì sao?"

Vương Sở Khâm nghĩ tới những chuyện thường thấy ở các cặp đôi.

"Không nghĩ ra chuyện gì thật sự đặc biệt lãng mạn, chắc là... cô ấy muốn làm gì thì mình làm cùng, nhường nhịn nhau."
"Bạn gái tương lai của bạn chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Phỏng vấn xong, dọn dẹp ra khỏi phim trường thì trời đã tối. Trên xe, Vương Sở Khâm vặn người giãn cơ

"Anh cứ tưởng em không dám nhận là em đã khóc."
"Có gì đâu mà không dám."
"Vậy sao lúc anh hỏi em không nhận?"

Tôn Dĩnh Sa trừng anh: "Anh thấy rồi còn hỏi."

Anh đáp lười biếng.

"Xác nhận lại." Để còn dỗ. Anh đột ngột chuyển chủ đề
"Muốn ăn gì?"
Cô tưởng anh nhắc chuyện 'vỗ nhẹ' lúc trước

"Anh thật định mời ăn cơm hả?"
"Giờ này về nhà cũng chẳng có gì ăn. Em muốn gọi đồ ăn ngoài à?"
"Em muốn ăn quán sủi cảo gần Tổng cục kia."
"Ừ, vậy thì đi ăn sủi cảo."

Hai người vừa bước vào tiệm, ông chủ đã từ trong cửa sổ gọi ra

"Đầu Đầu, Sa Sa lại đến ăn sủi cảo à?"

Tôn Dĩnh Sa vừa kéo ghế ngồi vừa đáp

"Vâng ạ, chú ơi, bọn cháu đi thi mấy hôm nay không được ăn, thèm quá rồi."
"Vẫn như lần trước đúng không?"
"Vâng ạ."

Chưa đợi sủi cảo mang ra, Vương Sở Khâm đã lấy một hộp quà trong ba lô đưa cô. Cô nhận lấy

"Thật có quà luôn á? Em tưởng anh nói cho vui thôi."
"Khi nào anh lừa em?"

Tôn Dĩnh Sa mở ra

"Anh giấu đồ riêng nè."
"Giờ đưa em hết rồi còn gì."
"Thôi được, tha cho anh đấy."

Cô ngắm từng cái pin, trầm trồ

"Anh giỏi thật, mấy cái này em chưa có bao giờ!"

Anh vừa tráng đũa vừa đắc ý

"Quan hệ ở đây mà."

Cô cất mấy cái pin xong, cười tươi rói

"Cảm ơn anh nha."

Chẳng bao lâu sau, sủi cảo được mang lên.

"Sa Sa, Đầu Đầu, lát nữa nhớ ký tên cho tiệm nhé. Giờ là nhà vô địch Olympic rồi."

Vương Sở Khâm gật đầu

"Được ạ, chú."
"Ok, hôm nay nấu nhiều hơn đấy, cứ từ từ ăn nhé."

Tôn Dĩnh Sa không kìm được, gắp một miếng, cắn nửa cái cho vào miệng. Nuốt xong còn khen

"Ngon quá! Chú ơi, ngon hơn đồ ăn trong làng Olympic nhiều luôn!"

Từ cửa sổ, truyền tới tiếng cười sảng khoái.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu."
"Hôm nay em đói quá, chắc ăn được hai đĩa đấy."

Nói thì nói vậy, mới ăn được vài cái cô đã chậm lại.

Một lúc sau.

"Anh ăn đủ chưa, Đại Đầu?"

Vương Sở Khâm nhướng mày

"Không phải em bảo ăn được hai đĩa à?"
"Uống nước nhiều quá."

Vương Sở Khâm thở dài, đẩy đĩa của mình sang. Cô liền cười toe, chia lại một ít từ đĩa của mình cho anh. Xong còn hớn hở:

"Thôi thế đủ rồi, mấy cái còn lại em tự ăn, kẻo anh no quá lại không đi nổi."

Ăn xong, hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện. Có lẽ cả hai đều hơi mệt, nên cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng mới thốt vài câu. Về đến cổng, Vương Sở Khâm vẫn lẽo đẽo theo sau cô.

"Này Đại Đầu, khỏi tiễn em nữa."
"Cách mấy bước mà."
"Đúng đó, cách có mấy bước thôi. Bye bye nha."

Không cãi lại cô, Vương Sở Khâm đành gật đầu, dặn dò vài câu rồi quay người. Mới đi được vài bước, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên quay đầu gọi anh.

"Đại Đầu, tụi mình đi xem lễ thượng cờ nhé."

Trong màn đêm, câu trả lời của anh vang lên rõ ràng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip