Chương 4

Mọi người đỗ xe xong liền cùng nhau lên thang máy đi đến phòng riêng.

Trong phòng đã chật kín người ngồi. Vừa bước vào, tiếng gọi liền vang lên khắp nơi.

"ShaSha, lại đây ngồi này." ...

Lưu Đinh Thạc mắt tinh tay nhanh ra đón người ở cửa

"Xin lỗi các vị nhé, hôm nay tôi đặc biệt muốn trò chuyện với em gái tôi một chút."

Rồi quay sang Tôn Dĩnh Sa và Nhã Khả

"Lại đây, chỗ ngồi chuẩn bị sẵn cả rồi."

Anh vừa ấn họ xuống ghế ngồi xong thì thở phào một hơi. Xem như đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang. Tiết Phi đứng lên giơ hai chai nước uống lắc lắc

"Hai em muốn uống gì? Cái này hay cái này?"

Tôn Dĩnh Sa chỉ: "Màu hồng nhé."

"Nhã Khả thì sao?"
"Em lấy màu xanh đi ạ."

Tiết Phi liền lấy mở nắp rồi đưa cho họ. Cô vội vàng nhận lấy

"Cảm ơn Phi ca."
"Không có gì."

Tính cách của Tôn Dĩnh Sa thân thiện, nói chuyện với ai cũng được, không bao lâu, bàn ăn đông vui hơn, người thân thì thân thêm, người chưa thân thì cũng đã... nửa quen nửa lạ.

Còn Vương Sở Khâm mải lo gắp đồ ăn cho cô, bụng thì đói meo mà lại bị ép uống không ít rượu, mặt đỏ bừng từ sớm. Mà đúng lúc ấy, mọi người lại đang cao hứng, ai cũng tới cụng ly.

"Ồ, hai người ngồi cùng nhau à, vậy đỡ mất công, tôi kính hai vị một ly, chúc mừng hai nhà vô địch Olympic!"

"Đã uống với cậu ấy rồi thì không thể thiếu tôi được, nào nào, Đại Đầu, mình chỉ uống một ly thôi, cạn ly nhé, ShaSha uống tự nhiên ha!"

Chờ nhóm người đó tản bớt. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh

"Uống ít thôi, mặt anh đỏ quá rồi đấy."
"Không say đâu, chỉ là đỏ mặt thôi."

Tôn Dĩnh Sa tuy uống rượu trái cây, nhưng thật ra cũng uống không ít. Vương Sở Khâm nhìn má cô ửng hồng

"Em mới nên uống ít."
"Em thấy vẫn ổn mà."

Cô soi gương điện thoại nhìn gương mặt mình. Cuối cùng cũng yên tĩnh, hai người bắt đầu ăn một cách nghiêm túc. Ăn gần xong, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy

"Em đi vệ sinh."

Vương Sở Khâm cũng đứng lên theo. Cô ấn anh ngồi xuống

"Lúc mới vào em thấy rồi, ngay bên ngoài thôi."

Vừa cô đi khỏi, bàn ăn liền bắt đầu buôn chuyện nhờ hơi men.

"Này, Đại Đầu, hai người cậu bây giờ thế nào rồi?"
"Đúng đó, kể nghe chút đi."
"Vừa rồi cụng ly nhìn như cặp đôi mới cưới ấy."

Anh đưa tay che mắt rồi xoa mặt để giữ tỉnh táo

"Đừng nói bừa, tôi vẫn chưa nói đâu."

Mọi người sốc: "Hả?! Vẫn chưa nói?!!"

Đồng đội sốt ruột thay: "Hai người chẳng phải chỉ thiếu mỗi lớp giấy cửa sổ thôi sao, nói thẳng luôn đi!"

Vương Sở Khâm gãi sau tai:

"Chưa tìm được cơ hội thích hợp."
"Còn tìm cái gì nữa, nếu là tớ, lúc vô địch đơn nam là hét to giữa thế giới rồi: Tôn Dĩnh Sa, anh thích em!"
Câu này quá to, mấy bàn bên cũng ngoái đầu nhìn. Vương Sở Khâm quay đầu nhìn ra cửa

"Nhỏ giọng chút được không?"
"Olympic cũng xong rồi, còn chần chừ gì nữa?"
"Không phải chần chừ, là chưa tìm được thời điểm."
"Ngày nào cũng gặp nhau, mà cậu bảo không có cơ hội, đang đùa nhau à?"
"Tôi biết mình đang làm gì."

Nói xong, Vương Sở Khâm đứng dậy.

"Này này này, đi đâu đấy, mới nói có thế đã giận à?"
"Đi xem cô ấy."
"..."

Tôn Dĩnh Sa vào nhà vệ sinh, soi gương lấy mu bàn tay cảm nhận nhiệt độ má. Rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cảm giác nóng ran.

Cô rửa mặt, rồi thấy hành lang phía xa mở cửa sổ, liền bước tới hóng gió. Vừa nhắm mắt.

"ShaSha?"

Tôn Dĩnh Sa mở mắt

"Ơ, sao anh ở đây?"
"Bên này tiệc mừng chiến thắng, tôi ra ngoài hít thở tí."
"Ha ha ha, em cũng vậy."

Người đang nói chuyện với cô là Chu Xướng, thuộc đội cầu lông kế bên.

Vì thỉnh thoảng sang tìm Trần Thanh Thần nên từng gặp vài lần, không quá thân. Ấn tượng là anh chàng khá rụt rè. Nhưng hôm nay...

Anh chúc mừng cô giành huy chương vàng, còn rủ cô đánh cầu lông, giờ thì kể chuyện vui ở làng Olympic mấy hôm trước.

Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn lắng nghe.

"Tôn. Dĩnh. Sa."

Cô và Chu Xướng cùng quay đầu, Vương Sở Khâm đang vung tay đi tới.

"Không vào trong còn đứng ngoài đây làm gì?"

Nói xong, còn gật đầu chào Chu Xướng.

"Xin lỗi nhé ShaSha, hôm nay tôi uống hơi nhiều, nên nói hơi nhiều."

Tôn Dĩnh Sa vội xua tay: "Không không, vui mà, hôm nào kể tiếp nhé."

Chu Xướng lịch sự tạm biệt: "Vậy tôi vào trước nha, ShaSha."

"Ừ, bye bye."

Trước khi đi, Chu Xướng còn trao đổi ánh mắt với Vương Sở Khâm. Đợi anh đi khỏi, Vương Sở Khâm mới khó chịu lên tiếng

"Ai đấy?"
"Đội cầu lông, gặp hai lần thôi, không thân."
"Không thân mà còn hẹn hôm sau?"
"Nói miệng thôi."

Tôn Dĩnh Sa nhận ra điều gì đó, hỏi lại: "ANh ra đây làm gì?"

"Xem người ta tám chuyện."
"..."

Quay lại phòng tiệc, Vương Sở Khâm bắt đầu không yên, trong lòng nghiêm túc cân nhắc chuyện mọi người vừa bàn.

Anh và Tôn Dĩnh Sa đúng là chỉ cách một lớp giấy cửa sổ.

Ban đầu anh cũng không vội. Nhưng không sợ trộm, chỉ sợ trộm dòm ngó.

Nghĩ tới ánh mắt Chu Xướng nhìn cô lúc nãy—cô không thấy, nhưng anh thì biết, đàn ông hiểu rõ nhau nhất.

Nên anh quyết định—phải tỏ tình.

Tất nhiên, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không biết chút gì về những biến động tâm lý của anh lúc này. Lại càng không biết, anh đã đưa ra một quyết định trọng đại như vậy.

Tiệc mừng kết thúc, mọi người nhao nhao muốn đi tăng hai. Mã Long hưởng ứng đầu tiên, còn lại không ai có lý do từ chối.

Giờ này, Tôn Dĩnh Sa đã trở về với "hội chị em" thân thiết của mình. Vừa hát hai bài thì Vương Sở Khâm đã bị lôi lên. Anh đành chọn một bài hát.

Tiết Phi ghé tai nhắc nhỏ: "Đầu Đầu cố mà hát nhé, dịp tốt để thể hiện sức hút đấy."

"Cút."

Ban đầu anh muốn phản bác. Cậu ấy đã quen mình bao năm rồi, còn điều gì chưa thấy đâu, chắc chẳng hứng thú mấy đâu.

Nhưng nghĩ lại—cô ấy thích người đẹp trai.

Mà "đẹp trai" là cảm giác.

Mình phải dùng chiến thuật bao vây toàn diện. Vương Sở Khâm đặt chân lên ghế cao, lướt ngón tay qua màn hình chọn bài. Giây phút cuối cùng trước khi xác nhận, anh đột ngột quay lại trang chủ, nhấn vào dòng chữ "Châu Kiệt Luân".

Anh còn nhớ hôm đi xe đạp, cô lẩm nhẩm hát bài này.

"Anh nhìn gương mặt em, khẽ gảy dây đàn, tấm thiệp Valentine, tay viết dòng chữ mãi mãi..." – anh vừa hát vừa dùng khóe mắt quan sát phản ứng của cô.

Nhưng sự thật là—Tôn Dĩnh Sa không phản ứng gì. Lúc đó cô đang chơi xúc xắc với Trần Mộng, vô cùng vui vẻ.

Dù vậy, thực ra cô có nghe thấy.

Khi nhạc dạo vang lên, cô liền nghi ngờ ngẩng đầu, xác nhận người cầm mic là Vương Sở Khâm. Bởi vì anh hiếm khi hát nhạc Châu Kiệt Luân.

Cô còn lơ đễnh hô vài con số xúc xắc, kết quả là bị ép uống hai ly liền. Vương Sở Khâm vừa ngồi xuống chưa bao lâu, thì bị Vương Mạn Dục gọi sang.

"Vương Sở Khâm! Lại đây đưa người đi!"

Chưa kịp hiểu gì, Tôn Dĩnh Sa đã bị đẩy vào tay anh.

"Dẫn cô ấy qua kia ngồi, trông hộ trước."

Anh mới hiểu—cô say rồi, nên bị "đuổi" khỏi hội con gái. Anh đưa cô về ngồi. Dù biết cô đã say, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu: giơ một ngón tay hỏi

"Đây là mấy?"
"Một. Coi em là ngốc hả."

Anh giơ hai ngón: "Thế cái này?"

Cô vung tay tát nhẹ: "Hai. Đã nói là chưa say."

Không say thật à...

Anh giơ cả bàn tay quơ trước mặt cô: "Vậy còn cái này?"

Tôn Dĩnh Sa chụp lấy cổ tay anh, định ngăn nó đừng lắc nữa để nhìn cho rõ.

Xác nhận xong, cô đầy tự tin, còn giơ tay phải mình vẫy vẫy: "Hello, tôi là Tôn Dĩnh Sa."

Anh bật cười: "Chờ đã, nói lại lần nữa xem nào, cái gì?"

Cô nghiêm túc: "Xin chào, tôi là Tôn Dĩnh Sa của đội tuyển bóng bàn Trung Quốc."

"Thật muốn quay lại đoạn này quá."

Không đùa lâu, cô đã ngủ gục.

Vương Sở Khâm cũng bắt đầu mệt, đêm qua đi xem lễ thượng kỳ, thật ra chẳng ngủ được mấy tiếng.

Hai người dựa vào ghế ngủ, sợ cô chạy lung tung, anh còn nắm cổ tay cô lại.

Một cảnh tượng không mấy "thanh cao". Lâm Thi Đống đi ngang qua lén chụp mấy tấm, định giơ máy gần mặt Vương Sở Khâm thì—anh bỗng mở mắt.

"Cậu chán sống à, Lâm Thi Đống?"
"Hự."

Lâm Thi Đống bị dọa giật mình, rút điện thoại về.

Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, mặt đã bị ép méo, anh hạ giọng.

"Xóa đi."
"Em có chụp được đâu."

Anh cười lạnh. Lâm Thi Đống liền mở album chứng minh

"Thật mà, không có chụp!"

Vừa lướt vài tấm thì ảnh hai người dựa vào nhau ngủ hiện lên. Lâm Thi Đống lúng túng

"Em xóa ngay."
"Gửi cho anh."
"Hả? À, ừ..."

Biết anh ngầm đồng ý giữ bức ảnh này, Lâm Thi Đống ngồi cạnh ghé vào

"Đầu ca, khi nào anh tỏ tình đấy?"
"Chậc, liên quan gì đến em?"
"Chờ ăn khao đó."
"Em còn nói nữa, sau này đừng mơ ăn uống gì với anh."

Cửa phòng bật mở. Lâm Cao Viễn đứng ở cửa giơ điện thoại

"Long ca, tài xế tới rồi, mình về chưa?"

Mã Long nhìn đồng hồ rồi gật đầu.

Trên đường về, Tôn Dĩnh Sa vẫn theo xe của Lương Tĩnh Khôn. Lý do không gì khác—hội chị em của cô cũng "tàn tạ", chẳng ai có sức kéo cô về nổi.

Ngay cả Nhã Khả cũng uống quá chén, để cô ngồi thoải mái hơn, Lương Tĩnh Khôn nhường ghế phụ cho cô, vậy nên ghế sau hơi chật.

Đầu của Tôn Dĩnh Sa đung đưa qua lại, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hành động, tay trái đỡ lấy mặt cô, để cô dựa vào vai mình.

Lương Tĩnh Khôn lặng lẽ giơ ngón cái—thằng bé này dạy được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip