kết
gân xanh trên trán nổi lên , thấy vẻ bực bội của cậu phong hào vội choàng tay qua cổ sơn. anh liên tục nài nỉ , bày đủ trò dụ dỗ cậu. một hồi sau anh cũng chịu khuất phục trước độ lì lợm này , đành ầm ừ vài tiếng
-còn phải xem thái độ của anh nữa , tạm thời ra khỏi phòng đi. còn muốn ra khỏi nhà thì chờ em xem xét
" vâng "
được giải thoát ra khỏi căn phòng u tối kia , anh tưởng mình đã đến nơi gọi là thiên đường. ánh nắng chói lóa của mặt trời dường như chiếu sáng đến cả tâm hồn anh , thật yên bình biết bao.
-anh ngồi yên đây một lát , em làm đồ ăn
anh ngoan ngoãn ngồi yên vị trên chiếc sofa bông , ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn sơn từ đằng xa. mãi nghĩ linh tinh , anh không nhận ra sơn đang gọi mình. đến khi cậu kêu tiếng to anh mới bừng tỉnh.
-anh nghĩ gì mà không nghe em gọi thế?
" um cũng chẳng có gì đâu. vu vơ vài chuyện thôi "
-ăn tạm mì tôm nhé , nhà hết đồ ăn rồi
anh gật đầu nghe lời , nhanh chóng đánh chén tô mì của bản thân. anh vừa ăn vừa cười rất vô tri. thái sơn có chút khó hiểu liền hỏi anh
-hào , anh cười cái gì
" tại mì ngon nên anh cười đó , cảm ơn sơn nhé"
cậu chau mày , sao nay anh bất thường quá. trong lòng nhen nhóm nỗi nghi ngờ.
•
những ngày sau , anh vẫn giữ thái độ trìu mến và không còn ý muốn thoát khỏi cậu. thái sơn thầm nghĩ chẳng lẽ phong hào thật sự chấp nhận yêu cậu trong bộ dạng này rồi sao? dù cho cậu đã tổn thương anh , dù cho cậu đã hành động như con thú hoang đói khát....
" sơn! mừng em về "
-vâng , em về rồi
" mau vào tắm rồi ra cơm với anh "
anh ôm cậu vỗ vỗ lưng động viên cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi. cậu thoáng chốc nở nụ cười , xinh đẹp như thuở niên thiếu.
cậu cùng anh ăn cơm tối , có lẽ đây là bữa tối gia đình đúng nghĩa sau ngần ấy thời gian. anh chủ động hỏi han công việc của cậu. bọn họ nói chuyện rất lâu , mãi chẳng chịu ăn nốt chén cơm.
tối đến , anh đứng ở ban công ngắm bầu trời. ngôi sao đẹp và lung linh , anh ước bản thân cũng là một ngôi sao. được tỏa sáng và tự do. bàn tay sơn ôm nhẹ eo anh , phong hào chủ động tiến đến hôn chặt lấy môi cậu. nụ hôn kéo dài khoảng vài phút , nhưng vài phút đó lại như bị đóng băng trong tâm trí sơn.
•
một tháng trôi qua , sơn cảm giác an tâm hơn về mọi thứ. cậu quyết định hôm nay sẽ đưa anh ra ngoài.
-hào ơi , đi chơi với em
" đợi anh tí , anh thay đồ "
cậu đưa anh tản bộ ở hồ gươm , anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí se lạnh của hà nội. anh dừng chân tại tiệm kem ven đường
" sơn yêu , anh muốn ăn kem "
-được , em mua cho anh
anh vui vẻ như đứa trẻ , ăn hết cây kem sơn mua cho anh. bọn họ cùng nhau la cà thêm vài chỗ nữa rồi mới quay về chỗ đậu xe.
" cảm ơn sơn , anh vui lắm "
" anh vui là được "
đôi mắt anh tối sầm , không còn tươi tắn như lúc nãy. giọng anh nhẹ tựa lông vũ nhưng lời nói lại như búa bổ vào tim cậu.
" em giữ được thể xác anh rồi , còn linh hồn thì không "
anh chạy thật nhanh ra giữa đường , chiếc xe tải đang bon bon trên đường vì không kịp phanh mà đâm nát người anh. thi thể phong hào nát bét dưới bánh xe tải khổng lồ , chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa. nội tạng và máu văng tứ phía.
thái sơn chết lặng , tay chân bủn rủn , cậu không tin vào hiện thực trước mắt mình. tại sao? tại sao vậy? tại sao đến cuối anh lại chọn rời xa cậu mãi mãi.
•
: đột nhiên vui vẻ , ngoan ngoãn sau một quãng thời gian buồn bã , bị tổn thương. đôi khi cười không rõ lí do , hay luyên thuyên về chuyện xưa cũ. tôi đoán có khả năng nạn nhân phong hào mắc chứng " trầm cảm cười ". dù trong lúc sống nạn nhân không có vẻ gì là muốn tự tử nhưng sự thật là họ đang muốn giải thoát bản thân.
thái sơn nghe bác sĩ nói xong , lòng cậu quặn thắt lại. rõ ràng , anh đã biểu hiện như thế , tại sao cậu lại không chịu để ý anh chứ? nếu lúc đó cậu ngăn anh lại , nếu lúc đó cậu hiểu ra mọi chuyện sớm hơn , nếu lúc đó...
mọi thứ đã quá trễ rồi.
không có anh trên cõi đời này , cậu chẳng nhất thiết phải sống nữa. vớ đại con dao phía tủ bếp , thẳng tay đâm xuyên lồng ngực mình. máu phun ra , cậu hét lớn , quằn quại trong đau đớn.
-cầu mong... anh sẽ t-tha thứ... cho em.
trước khi nhắm mắt hoàn toàn , cậu nhìn thấy dòng chữ " anh hận em " màu đỏ thẫm. phải rồi , cậu đáng hận như vậy sao có thể dễ dàng tha thứ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip