2, Xích Môn

Một tháng ở Nhật Bản, đủ để Hwa Ji-Yeon giải tỏa căng thẳng suốt những ngày làm việc không dứt. Trong khoảng thời gian đó, cậu có tham gia vài chuyến dungeon cấp thấp ở Tokyo và những thành phố lân cận khác. Đương nhiên, trong lúc săn giết lũ quái trong cổng, Hwa Ji-Yeon đã thu lại toàn bộ thực lực của mình chỉ để nó thể hiện ở hạng C hoặc hạng D là cùng.

Rốt cuộc, thân phận thợ săn hạng S đi đâu cũng quá bị người khác chú ý, nhất là các guild lớn trong Nhật hoặc các nước khác.

Hwa Ji-Yeon về Hàn Quốc đã được một ngày, hiện tại cậu vẫn chưa có ý muốn trở về guild để phá tiết đống lửa giận ngập trời của mình.

Sau buổi tối Baek Yoon-Ho gọi điện cho Hwa Ji-Yeon, ngày hôm sau cậu liền gọi điện đến đội trưởng chi nhánh số 2 thuộc phân bộ quản lý, An Sang-Min.

An Sang-Min là kiểu người rất đáng tin cậy trong việc tìm hiểu thông tin và rất dễ dàng ghi nhớ kỹ càng các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, vì vậy anh ta được Baek Yoon-Ho cho thẳng lên làm đội trưởng, một phần cũng nhờ công sức cố gắng không ngừng của anh ta.

Biết người gọi cho mình là trợ thủ đắc lực nhất của guild Bạch Hổ, vị đội trưởng thật thà này liền xả ra một tràng dài về tình hình của Baek Yoon-Ho trong thời gian một tháng qua. Anh không biết rằng, hành động này của mình sẽ khiến cho vị chủ guild lừng lẫy kia phải sống cực khổ trong suốt khoảng thời gian sắp tới.

Cùng cầu nguyện cho quý ngài Bạch Hổ nào.

Hwa Ji-Yeon rất nhanh liền biết rõ thời gian biểu của người anh họ từ miệng An Sang-Min, lập tức đặt một vé trở về Hàn Quốc trong ngày hôm ấy, mang theo nụ cười tủm tỉm như gió mùa xuân trên môi.

. . . . .

Trên con đường cái người người đi lại, Hwa Ji-Yeon cầm điện thoại trên tay, lướt xem thông tin về các cánh cổng còn hoạt động trong ngày hôm nay.

Thật may mắn, trong số những cánh cổng đó, có một cái thuộc về phạm vi quản lý của guild Bạch Hổ, người chỉ huy là đội trưởng chi nhánh số 3 thuộc phân bộ quản lý, Jeon Kyu-Hee.

Lịch trình của bọn họ trong ngày hôm nay, chính là hướng dẫn các thành viên mới làm quen với dungeon hạng C.

"Cô Jeon, đã lâu không gặp."

Hwa Ji-Yeon mỉm cười, gật đầu chào hỏi nữ đội trưởng trẻ tuổi đứng cạnh. Jeon Kyu-Hee là thợ săn hạng C, có năng lực quản lý xuất sắc nhất trong số nhân viên trong guild cậu đã gặp qua. Để cô ấy làm đội trưởng chi nhánh 3 cũng không phải là chuyện lạ gì.

"Đúng vậy, cậu Hwa."

Jeon Kyu-Hee lịch sự đáp lời, sau đó tiếp tục quan sát các thành viên mới đứng ngay ngắn trước cánh cổng. Có mấy người tò mò nhìn sang bên đây, ánh mắt hướng về người thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh cô gái, từng người đều không khỏi cảm thán.

Vẻ ngoài của Hwa Ji-Yeon quả thật là tạo hóa được chúa trời hết sức ưu ái. Mái tóc trắng tuyết dài ngang vai, lông mi dài màu trắng chớp chớp liên tục, làn da trắng nõn như sứ thượng hạng và có được cặp mắt đào màu bạc hiếm có. Ngũ quan tinh xảo nhu hòa, cả người thon gầy cân xứng, lại mặc thêm bộ tây trang màu đen trên người càng khiến cho khí chất quanh thân cậu trở nên cao quý trong trẻo hơn bao giờ hết.

"Cậu Hwa, bây giờ chúng ta có thể tiến vào cánh cổng. Bởi vì đây là buổi huấn luyện tân binh nên cậu không nhất thiết phải ra tay giúp bọn họ."

Jeon Kyu-Hee không nhanh không chậm nhắc nhở nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, đặc biệt còn nhấn mạnh câu cuối cùng trong lời nói, ý nghĩa thì không cần nhiều lời làm chi.

"Cảm ơn vì lời nhắc."

Hwa Ji-Yeon cười ngâm ngâm đáp lời, ánh mắt chuyển sang nhìn mấy cô cậu trẻ tuổi non chẹt kia, có hơi cảm thán. Bảy người hạng B thuộc về loại Mage và Fighter, một Healer hạng B và hai Tank hạng A.

Kiếm được chừng này người, xem ra dạo này Yoon-Ho đã phải cực nhọc lắm đây.

Nhưng không có nghĩa là cậu dễ dàng bỏ qua vụ làm việc quên ăn mất ngủ như thế.

Thanh niên híp híp mắt, chợt nhận ra cái gì đó, cậu quay sang nhìn cánh cổng màu xanh kia, năng lượng dao động xung quanh bỗng dưng táo bạo dị thường.

"Chờ đã, đừng bước vào."

Hwa Ji-Yeon đột ngột lên tiếng, chân rảo bước hướng về phía cánh cổng. Thanh âm của cậu không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại truyền vào tai từng người ở đây một cách rõ ràng. Tất cả mọi người dừng lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi.

"Cậu Hwa, có vấn đề gì sao?"

Hwa Ji-Yeon không đáp, đi mấy bước liền đứng trước cánh cổng màu xanh nhạt, dùng thân hình che chắn lại mấy người tân binh phía sau. Cậu giơ tay phải lên, nơi đó xuất hiện một mảnh thủy tinh trong suốt lơ lửng, bỗng nhiên quăng nó vào phía trong cổng.

Mọi người ngơ ngác nhìn hành động này của Hwa Ji-Yeon, đang lúc không hiểu ra sao thì bất chợt, năng lượng dao động xung quanh cổng trở nên cuồng bạo. Từ cánh cổng mang màu xanh ngọc xinh đẹp liền hóa thành cánh cổng đỏ mang màu đỏ tươi như máu, tất cả đều diễn ra trong vòng một phút.

"Đây, đây là—"

Jeon Kyu-Hee xem cánh cổng, đồng tử không khỏi co rút lại, gượng mặt xinh đẹp hiện lên tia kinh hoàng.

"Là Xích Môn."

Hwa Ji-Yeon hoàn thành câu nói đang dang dở của nữ đội trưởng, mày khẽ nhướng, giọng nói nghe không ra hỉ nộ mà nói.

"Phong tỏa khu vực này ngay lập tức, gọi lực lượng chính quy từ chi nhánh đến đây. Những người khác, tạm thời rời khỏi."

Thấy bộ dáng nghiêm túc của Hwa Ji-Yeon, một cô gái từ đoàn người bước ra, lấy hết can đảm hỏi.

"À vâng, tôi có thể hỏi lý do được không, thưa quản lý?"

Hwa Ji-Yeon liếc cô gái, sau đó liền nhận ra là Healer hạng B khi nãy, săn sóc đáp.

"Xích Môn xuất hiện, hạng S đi vào cũng chưa chắc toàn vẹn trở ra."

Một câu nói vỏn vẹn, thế mà khiến bao người ở đây, đặc biệt là các thành viên mới không ngoại lệ đồng thời hít ngụm khí lạnh. May mắn có người này nhắc nhở bọn họ, nếu không chỉ sợ khi bọn họ bước vào, ngày này năm sau e là ngày giỗ của họ.

May mắn, thật quá may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip