Chương 3: Người lớn khó chịu

“Mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều nói mấy câu vô nghĩa. Đứa trẻ đó... đúng là phiền phức nhất mà tôi từng gặp.”

Sorn nhấn mạnh từng chữ khi ngồi trong quán cà phê đối diện trường, tay khuấy cốc espresso mà không buồn uống.

Ở phía đối diện, Taew – người bạn thân đồng thời là đồng nghiệp lâu năm – chống cằm, nhìn Sorn bằng ánh mắt lấp lánh như sắp được nghe gossip hạng nặng.

“Cậu ta đẹp trai không?”

Sorn nhíu mày: “Trẻ ranh.”

“Không hỏi tuổi. Hỏi đẹp trai không.”

“…Cũng được.”

“Ồ?” – Taew dựng thẳng người, ánh mắt càng sáng rực – “Cũng được mà lọt vào mắt cậu thì phải đặc biệt lắm nhỉ? Gặp mỗi ngày, nói chuyện mỗi ngày, còn nhớ rõ cả những thứ cậu ta nói… Sorn à, cậu có chắc là mình đang… ghét người ta không?”

Sorn ngửa người ra ghế, nhắm mắt lại, thở dài như thể đang trút một gánh nặng vô hình.

“Em ấy ồn ào, vô tư quá mức, không biết giữ khoảng cách… Đúng kiểu tôi ghét nhất.”

“Thế sao không cấm cậu ta vào thư viện nữa?”

“…Vì không có lý do hợp lý.”

“Ờ, chắc rồi. Không có lý do hợp lý. Và không có can đảm đuổi một người khiến mình rung rinh.” – Taew cười khúc khích – “Cẩn thận nha. Đến một lúc nào đó, trái tim cậu sẽ không nghe lời như cái bảng nội quy cậu dán khắp thư viện đâu.”

Sorn không đáp. Nhưng trong lòng anh chợt nhớ đến nụ cười của Jun – cái nụ cười rạng rỡ mỗi khi cậu nhóc nhìn thấy anh, như thể anh là điểm đến yêu thích nhất trong ngày.

Không. Không có chuyện đó. Mình không rung rinh. Chắc chắn.

Chiều hôm đó, 3 giờ 15 phút. Jun không đến.

Sorn ngẩng lên khỏi bàn làm việc sau khi kiểm tra giờ bằng đồng hồ tay lần thứ mười hai.

3 giờ 30 phút. Vẫn không thấy.

3 giờ 45 phút.

“Hôm nay nghỉ tiết rồi hả?”

Anh bật cười khẽ với chính mình. Gì mà lại tự hỏi thế chứ? Ai rảnh quan tâm cái tên phiền phức đó chứ?

4 giờ. Anh đứng dậy, vờ như đi kiểm tra sách tầng trên. Nhưng thực chất là ra sát cửa kính, ngó qua sân trường.

Không có Jun.

Cảm giác trống vắng nhẹ nhàng, như mất một tiếng ồn quen thuộc giữa không gian im lặng.

Chết tiệt thật.

Ngày hôm sau, 3 giờ đúng, Jun lại xuất hiện.

“Giao trà sữa cho anh đẹp trai lạnh lùng" – Giọng cậu vang lên ngay khi mở cửa thư viện, cùng với bước chân tung tăng và nụ cười không hề biết mệt.
Sorn ngẩng đầu. Anh định nói gì đó lạnh lùng như thường lệ, nhưng rồi bỗng đứng lặng nhìn cậu thật kỹ.

Cậu mặc sơ mi trắng đồng phục, hơi nhàu một chút. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt sáng và môi vẫn nở nụ cười như thể chẳng có chuyện gì đáng để buồn. Nhưng… có gì đó khác.

“Ngày hôm qua…” – Sorn buột miệng hỏi – “Sao cậu không đến?”

Jun chớp mắt, hơi bất ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc lại trở về.

“Anh nhớ em à?”

“…Không.”

“Ồ, tiếc thế. Tại hôm qua em bị giữ lại trực nhật, nên không trốn đi được.”

“Không cần giải thích.”

“Nhưng mà em giải thích để anh yên tâm. Nhỡ đâu anh tưởng em bỏ anh luôn thì sao?”

Sorn siết chặt cây bút trong tay, quay mặt đi.

“Tên nhóc này… càng lúc càng khiến mình không hiểu nổi bản thân nữa.”

Jun tiến lại gần bàn, đặt ly trà sữa xuống như thường lệ. Nhưng lần này, cậu không quay đi ngay.

“Anh Sorn này.”

“…Gì?”

“Em biết anh không thích trẻ con. Em cũng không phải muốn làm phiền anh thật đâu. Em chỉ thấy…”

Cậu dừng lại, giọng nhẹ xuống một chút – hiếm hoi thay.

“…Anh cô đơn quá.”

Sorn ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau – không còn tiếng đùa, không còn nụ cười giỡn cợt, mà chỉ là sự yên lặng như đang soi thấu nhau qua một lớp kính mỏng.

Jun cười dịu hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn:

“Cho nên em nghĩ… em nên đến, để anh biết, có người vẫn muốn ở đây mỗi ngày. Chỉ để nhìn thấy anh.”

Sorn ngồi đó, không đáp. Nhưng ngón tay đang cầm bút đã buông lỏng, rơi xuống bàn với tiếng cạch nhỏ.

Không ai nói thêm gì.
Nhưng trong lòng, lại có rất nhiều thứ đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip