Chap 23. Không thể ngừng yêu anh

_______________

Sau khi từ mộ phần của ông bà ngoại về thì trời lại đổ mưa, đúng là thời tiết rất thất thường. Không thể nào đoán được , mới nắng oi bức đây , nói mưa là mưa ngay. Song Tử không muốn lại nhìn mưa mà nghĩ chuyện không vui nên quyết định vào phòng thu dọn đồ , ở đây mấy ngày tuy nhiên cô lại rất thích nơi này.

Giờ lại phải rời khỏi khiến cô có chút không nỡ, có thể sao này cùng người cô yêu thương sống ở đầy thì thật tốt. Song Tử đưa tay lên sờ cổ, rồi cô lại giật mình khi không thấy sợi dây chuyền trên cổ nữa.

- Khi sáng mình còn đeo mà.

Song Tử lẩm bẩm rồi bắt đầu lục tung đồ đạc lên tìm , cô lục lọi đến cả căn phòng loạn cả lên. Những chẳng thấy đâu , Song Tử bắt đầu rưng rưng nước mắt. Sợi dây chuyền ấy căn bản không hề quý giá ,nhưng đó chính là quà sinh nhật mà anh đã tặng cô.

Cho nên đối với cô nó còn đáng giá hơn những món trang sức đắt tiền, Song Tử tìm hết trong phòng rồi lại tìm ngoài phòng khách. Rồi tìm luôn những chỗ trong nhà mà chỗ có đến , cô nhớ lại khi sáng có theo mẹ đi ra ngoài.

Song Tử lập tức chạy ngay ra ngoài, mặc kệ trời đang mưa rất lớn. Có thế nào thì cô cũng phải tìm cho bằng được, tuyệt đối tìm cho bằng được.

Thiên Yết cầm ô đi đến trước nhà Song Tử, anh định nhìn thấy cô lần nữa rồi sẽ trở về lại thành phố. Âm thầm ở cạnh cô mấy ngày nay đã đủ khiến anh mãn nguyện, mặc dù nhìn thấy cô khóc anh rất đau lòng.

Bỗng nhiên Song Tử từ trong nhà lao thẳng ra, Thiên Yết kinh ngạc đến không thể phản ứng kịp. Thế nhưng cô cứ như không thấy anh mà chạy đi mất , Thiên Yết bất động một lúc mới kịp phản ứng. Vừa định chạy theo cô thì anh vô tình nhìn thấy một vật lấp lánh dưới nền.

- Sợi dây chuyền này....

Đến khi nhặt lên thì anh mới biết đó là sợi dây chuyền mà anh tặng cô ngày sinh nhật , lòng anh thầm nghĩ chẳng lẽ Song Tử chạy ra ngoài là vì cái này. Thiên Yết liền nhanh chóng chạy theo hướng vừa nãy của cô.

Song Tử chạy đến mộ của ông bà ngoại , cô cũng điên cuồng tìm kiếm mặc cho trời mưa lớn dần. Thiên Yết đến sau cô một lúc , anh đi lại gần kéo cô đứng dậy.

- Nó ở đây, em không cần phải tìm nữa - Thiên Yết đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Song Tử

Song Tử im lặng nhận lấy sợi dây chuyền , có phải cô đang mơ không. Cô xúc động không nói nên lời, và chỉ biết đứng bất động nhìn anh. Thiên Yết đưa cái ô của mình cho Song Tử rồi quay bước rời khỏi đó , anh sợ nếu còn nhìn cô thêm một chút nữa thì anh sẽ ôm lấy cô mất.

Cô đã thấy bóng dáng của anh quay lưng bước đi , cô chạy thật nhanh về phía anh. Và ôm chằm lấy anh từ đằng sau, một cái ôm nhớ nhung thay cho nỗi nhớ suốt 7 năm qua.

Thiên Yết lặng người , cái ôm của cô tác động mạnh mẽ đến các dây thần kinh của cơ thể anh. Một sự ấm áp xong thẳng vào tim, xoa dịu phần nào sự lạnh lẽo của trái tim anh.

- Em nhớ anh .......hức......thật sự em rất ......hức......rất muốn nói từ lâu........hức.........

- Em.......hức......vẫn không thể ngừng yêu anh ........hức ... Một chút cũng không.....

Giọng cô nghẹn ngào , cô đã nói ra được những gì bao năm qua cất giấu trong lòng. Chỉ là một câu nói thôi cũng đã hơn hàng trăm câu giải thích vô nghĩa . Thiên Yết vẫn cứ nghĩ mình đang mơ , một giấc mơ kỳ ảo và rất ấm áp.

Thiên Yết từ từ quay lại , một tay cầm ô . Tay kia thì kéo cô ôm vào lòng, anh rất mãn nguyện với giấc mơ đẹp này. Anh còn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm vào ngực anh , một giấc mơ rất chân thật.

- Có phải anh đang mơ hay không ?- Thiên Yết khẽ hỏi

- Đồ ngốc , có còn là mơ sao ? - Song Tử.

- Đúng , anh cảm thấy không thật chút nào - Thiên Yết.

Song Tử đẩy anh ra , trong thời khắc ấy anh cảm nhận được sự trống trải và cô độc . Nhưng chưa kịp để anh phản ứng thì đôi môi của cô đã chiếm lấy môi của anh hôn tới tấp , rồi còn cắn mạnh một cái , giờ đây Thiên Yết mới hoàn toàn tin rằng đây là hiện thực.

Thiên Yết ôm chặt lấy Song Tử một lần nữa , anh nhận thấy rằng bản thân nên cố chấp một lần. Có thế mới thấy những gì thời gian qua bỏ ra đều ý nghĩa, không từ bỏ thật sự sẽ không bao giờ mất đi.

Cả hai đều ướt sũng đi về nhà , vừa thấy cả 2 trong tình trạng như thế thì mẹ cô liền đi lấy khăn rồi sẵn tiện pha nước rừng . Thiên Yết được Song Tử đưa vào phòng lấy đồ thay , cô lấy đồ của Xử Nữ để trong tủ đồ đưa cho anh. Thiên Yết có chút kinh ngạc nhìn cô.

- Đồ của con trai ? - Thiên Yết

- Ờ.....chứ không lẽ anh muốn mặc đồ của con gái ? - Song Tử tròn mắt nhìn anh

- Ý anh là đồ của ai , sao trong nhà lại có đồ của con trai ? - Thiên Yết nghiêm túc hỏi lại.

Thấy thái độ của Thiên Yết là nghiêm trọng quá vấn đề, thể hiện đang ghen sao. Song Tử rất thích thú , và muốn trêu ghẹo người đàn ông này.

- Đồ của bạn trai lúc trước của em , anh mau thay đi , em cũng đi thay đồ ......mẹ đang chờ ăn cơm .

Song Tử nói rồi thì liền quay lưng bỏ đi , đôi môi không tự chủ mà nở nụ cười. Cô thay đồ xong thì liền phụ mẹ dọn cơm, tâm tình tốt nên cô cũng cảm thấy vị giác kích thích đến lạ.

- Những món mẹ nấu nhìn thôi đã thấy ngon rồi - Song Tử cười híp mắt khen ngợi

- Ranh con , chỉ biết nịnh mẹ thôi - Mẹ cô.

- Hì , nịnh mẹ mới có thể ăn ngon chứ .....ơ.....Thiên Yết , sao anh không thay đồ.

Song Tử đang nói chuyện với mẹ thì thấy Thiên Yết đi từ phòng ra , anh đang lau tóc nhưng vẫn mặc bộ đồ ướt. Cô rất ngạc nhiên , không lẽ người đàn ông này lại để ý đến như thế. Song Tử lại quay sang nhìn mẹ cười mím môi.

- Anh ấy nghĩ đồ còn đưa là của người đàn ông khác - Song Tử nói khẽ.

- Cậu ấy cảm bây giờ, con nỡ thấy cậu ấy bệnh sao ? - Mẹ cô

Song Tử thật sự không nỡ nên đi lại chỗ Thiên Yết , cô nhíu mày một cái rồi không nhịn được mà phì cười. Thiên Yết vẫn đang lau tóc, và cũng để ý đến cô cho nên anh không vui cau mày.

- Anh thật sự không mặc ? Định mặc đồ ướt này hay sao ? - Song Tử

- Anh không mặc đồ của người khác, huống hồ còn từng là bạn trai của em, anh đã bỏ vào sọt rác rồi - Thiên Yết nói với giọng điềm đạm.

Song Tử trợn tròn mắt, cô không ngờ chỉ có một bộ đồ thôi mà lại ảnh hưởng đến anh như thế. Thà mặc đồ ướt , lại còn bỏ đồ vào sọt rác. Đúng là khiến người khác phải bật cười vì sự ấu trĩ của anh.

- Thiên Yết , em nói anh nghe.......bộ đồ đó là của em trai em, anh thật sự ghen sao ? - Song Tử nhìn anh chăm chú đợi câu trả lời.

Thiên Yết nghe cô nói thế thì chột dạ , anh không thể nói ra được câu phủ định rằng lời nói của cô không đúng. Cho đến hiện tại thì anh vẫn luôn là người bị cô dễ dàng lừa , Thiên Yết hậm hực quay trở lại phòng mà không hề nói gì.

- Con xem, cậu ấy giận rồi kìa, mẹ thấy tội cho cậu ấy - Mẹ cô mỉm cười nói

- Con......con đâu có cố ý - Song Tử

Mẹ cô cũng chỉ biết cười , nhiều lúc tinh nghịch quá cũng chẳng tốt lắm. Song Tử đưa ánh mắt vô tội của mình nhìn mẹ rồi nhìn cánh cửa phòng đang đóng, cô thật sự đâu cố ý.

__________

Cho au ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip